<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>talawas blog</title>
	<atom:link href="http://www.talawas.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talawas.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 18:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hồ Phú Bông &#8211; Chuyện kỳ cục</title>
		<link>http://www.talawas.org/?p=23729</link>
		<comments>http://www.talawas.org/?p=23729#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hồ Phú Bông</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chính trị - Xã hội]]></category>
		<category><![CDATA[xã hội Việt Nam sau 1975]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talawas.org/?p=23729</guid>
		<description><![CDATA[“Xã hội không còn cảnh người bóc lột người” thì dân oan đến từ đâu? Hàng ngàn người đã tập trung về khiếu kiện tại các “nhà tiếp dân” ở thủ đô Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở khắp nơi. Khu vực họ căng lều ban đêm bị cúp điện để công an đem xe đến hốt, xúc mang ra đổ ngoài ngoại ô.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Người Việt sinh sống tại miền Nam thường dùng chữ &#8220;kỳ cục&#8221; trong sinh hoạt hàng ngày. Chị bán dạo vé số mà mặc áo dài đi guốc gót cao, anh đạp xe ba gác mà diện áo cụ đồ nho, đi dự đám tang mà mặc áo quần cô dâu chú rể, hay đi dự lễ cưới mà quần đùi áo sơ mi, đều là <em>kỳ cục</em>. Lãnh tụ tham dự đại lễ, đứng duyệt binh trên khán đài, mặc sơ mi ngắn tay bỏ ra ngoài quần, là <em>kỳ cục</em>. Khi đọc diễn văn, ngưng lại từng đoạn tự vỗ tay để bá tánh vỗ theo rôm rả, là <em>kỳ cục.</em> Đảng cử, dân bầu đắc cử với 100% số phiếu, là <em>kỳ cục</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">(Trích Vdict.com) <em>Kỳ cục là quái lạ (lối chơi kỳ cục), tiếng Anh là odd, funny (an odd person, con người kỳ cục), tiếng Pháp là bizarre, drôle, extravagant, saugrenu, burlesque</em>. (Hết trích)</p>
<p style="text-align: justify;">Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam trong <em>Đại từ điển tiếng Việt</em> do Nguyễn Như Ý chủ biên, Văn hóa Thông tin xuất bản tháng 1-1999 thì không tìm thấy chữ kỳ cục mà chỉ có kì cục.</p>
<p style="text-align: justify;">(Trích trang 931) <em>Kì cục1 đgt. Tất bật, xoay xở làm việc gì mãi: kì cục suốt đêm mới chữa xong chiếc máy. Kì cục2 tt. 1. Khác thường, kì lạ đến mức như vô lí: Tính nết của cô gái nầy kì cục lắm. Chẳng có gì là kì cục cả. Chuyện kì cục không thể tin được. 2. Cực kì, vô cùng, tuyệt vời:  Lúa tốt kì cục. Đẹp kì cục</em>. (Hết trích)</p>
<p style="text-align: justify;">Trong ví dụ Kì cục1 là kì cục suốt đêm mới chữa xong chiếc máy lẽ ra phải là hì hục! Đây có phải là một kỳ cục trong <em>Đại tự điển tiếng Việt</em> của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam?</p>
<p style="text-align: justify;">Bây giờ xin trưng dẫn vài chuyện kỳ cục khác.</p>
<p style="text-align: justify;">Những năm đầu, sau 30 tháng Tư năm 1975, người sống tại miền Nam đều phải nghe và học về văn hóa Cách Mạng (viết hoa) như: Con người mới Xã hội Chủ nghĩa, cán bộ là đầy tớ của nhân dân, không còn cảnh người bóc lột người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, mình vì mọi người, mọi người vì mình, Xã hội Chủ nghĩa là một xã hội không có nhà tù v.v…</p>
<p style="text-align: justify;">Sau 35 năm được nhà nước áp dụng những bài học trên, người Việt Nam đang sống trong một xã hội tốt đẹp cỡ nào?</p>
<p style="text-align: justify;">Tìm hiểu về phẩm chất “con người mới Xã hội Chủ nghĩa”, trước hết phải tìm ngay trong chiếc nôi giáo dục. Vụ án hiệu trưởng trường Việt Lâm ở Hà Giang, ông Sầm Đức Xương, dụ dỗ hiếp học sinh, rồi đem các em nầy môi giới cho quan chức lãnh đạo cao nhất tỉnh cùng nhau hành lạc.  Khi nội vụ đổ bể thì chính các em lại bị kết án tù vì tội bán dâm và dắt mối mại dâm! Cũ hơn, là chuyện ông giám đốc nổi tiếng trong lãnh vực thể dục thể thao, tương đương hàm Thứ trưởng, Lương Quốc Dũng, hiếp dâm trẻ thơ (xả xui?) ngay tại Hà Nội! Mới hơn, thì vô số clip video được phát tán trên Net về việc đánh nhau theo kiểu côn đồ của các em nữ sinh ngoài phố, ngoài công viên, trước sự bàng quan của người lớn quanh đó! Thập niên 1980 của thế kỷ trước, hàng loạt người trẻ tốt nghiệp từ mái trường xã hội chủ nghĩa “được tuyển chọn đi hợp tác lao động” để trả nợ chiến tranh ở các nước Đông Âu, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ năm 1989, họ không chịu quay về nước mà tìm mọi cách trốn lại. Một số trong số nầy đã trốn sang tới Anh quốc, chuyên trồng và buôn bán ma túy. Hình ảnh họ đang trở thành “hình ảnh người Việt Nam” tại các nước Âu châu! Chuyện lớn hơn nữa, và mới nhất, là bà Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, dẫn đầu một phái đoàn vào Hội An hôm 5-8-2010, để tống đạt lệnh cách chức ông hiệu trưởng trường đại học tư Phan Châu Trinh. “Đảng bộ” địa phương cũng như ban giám đốc trường thẳng thừng trả lại lệnh bãi chức với lý do là Bộ đã khuynh đảo nội vụ trường, vì có người làm lớn ở Bộ đã đầu tư vào trường nầy chỉ với mục đích thu lợi nhuận “càng sớm càng tốt”, trong lúc trường lại chủ trương đào tạo nhân tài! Bộ, của nhà nước, và Đảng bộ, của địa phương, ai uy quyền hơn ai trong “giáo dục và đào tạo”? Mục đích “giáo dục” là kinh doanh lợi nhuận? Là đầu tư trí tuệ cho đất nước? Hay cho riêng Đảng?<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Từ Bộ Giáo dục và Đào tạo khai sinh ra quan chức mà các quan chức là “đầy tớ của nhân dân”!</p>
<p style="text-align: justify;">Không khó tìm chuyện dài về các “đầy tớ nhân dân” nầy ngay trên báo chí trong nước của chỉ một Tổng biên tập, là Đảng. Chỉ xin nêu đôi vụ còn mới và điển hình.</p>
<p style="text-align: justify;">Công an Bắc Giang bắt anh Nguyễn Văn Khương đem về đồn vì tội không đội mũ bảo hiểm và anh bị đánh chết ngay sau đó. Xe tang của anh được gia đình và hàng chục ngàn người phẫn nộ tham dự, đem quan tài lên Ủy ban Tỉnh khiếu nại, hôm 23-7-2010. Trụ sở “Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang” bỗng chốc biến thành pháo đài, với gậy gộc và lựu đạn cay tấn công người dân đang tìm cách tràn vào! Qua họp báo mấy ngày sau, ai cũng biết chính công an mới là thủ phạm gây ra hỗn loạn, nhưng tỉnh không nói! Tỉnh lại quy kết gia đình nạn nhân là “đối tượng quá khích”, còn sáu người tham dự bị bắt thì là “tội gây rối trật tự”!<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn2">[2]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Thành Năm, một giáo dân Cồn Dầu, phải trốn chui trốn nhủi nhưng vẫn bị công an bắt được. Họ hành hạ ông đến khi bò được về nhà thì máu trào ra tai, ra miệng mà chết. Ông chết chỉ vì dám chống lại việc giải tỏa đất của tổ tiên người dân Cồn Dầu bị nhà nước bán cho ngoại quốc. Nội vụ nổ ra trước đó là đám tang của một cụ bà bị công an cướp quan tài, không cho chôn tại nghĩa địa của giáo xứ mà nghĩa địa đó có từ hơn cả trăm năm qua!<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn3">[3]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Các vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Bát Nhã… thì công an né tránh công luận thế giới nên chỉ đứng ra canh giữ an ninh cho bọn xã hội đen “làm việc”! Băng đảng xã hội đen được Đảng dùng thay cho công an trong những vụ “nhạy cảm” về chính trị mà bắt dân mang tiếng qua câu chữ “nhân dân tự phát”!</p>
<p style="text-align: justify;">Công an ở Nghi Sơn, Thanh Hóa thì “cướp cò” giết chết tại chỗ em bé trai và một người bị thương chết tại bệnh viện mấy ngày sau! Công an ở Nghệ An “bắn chỉ thiên” lại trúng lưng nạn nhân. Công an mặc thường phục ở Thái Nguyên, cũng bị “cướp cò”, làm nát đùi nữ sinh viên.  Cũng tại Thái Nguyên, anh con trai và mẹ vì bất hòa về 3 con vịt nên mẹ anh nhờ công an bắt anh để “giáo dục” cho “nó ngoan hơn” nhưng, chỉ sau một ngày, công an trả về cho bà cái quan tài chứa xác con với biên bản ghi là “bị ngã và có tiền sử sử dụng ma túy”!<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn4">[4]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Công an, nghĩa là bảo vệ và gìn giữ an ninh xã hội, lại được đào tạo thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”, nhưng công an đang là tác nhân bạo lực của một nhà nước mang danh “đỉnh cao trí tuệ”! Quân đội là sức mạnh để bảo vệ tổ quốc. Các tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống Trung cộng phương Bắc xâm lược, năm 1979, không được tưởng niệm, trong lúc nghĩa địa của lính Trung Quốc, chôn trên đất Việt Nam, thì nhang khói linh đình và sách kể về chiến tích đó, <em>Ma chiến hữu</em>, của nhà văn Trung Quốc thì được dịch và xuất bản tại Việt Nam!<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn5">[5]</a> Chuyện kỳ cục không?</p>
<p style="text-align: justify;">“Xã hội không còn cảnh người bóc lột người” thì dân oan đến từ đâu? Hàng ngàn người đã tập trung về khiếu kiện tại các “nhà tiếp dân” ở thủ đô Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở khắp nơi.  Khu vực họ căng lều ban đêm bị cúp điện để công an đem xe đến hốt, xúc mang ra đổ ngoài ngoại ô. Họ bò lê bò càng vì bị tấn công, xua đuổi. Họ nằm vật nằm vạ đầu đường xó chợ từ năm nầy qua tháng khác khắp cả nước. Trong số họ có “Mẹ anh hùng”, “con liệt sĩ”, “chiến sĩ thi đua”, “bộ đội phục viên”… Công nhân nhà máy thì bị “lãnh đạo công đoàn nhà nước” ăn cánh với công ty, bóc lột tàn tệ sức lao động đến độ họ phải bất chấp nguy hiểm để đình công, hết nhà máy nầy đến nhà máy khác khắp cả nước!</p>
<p style="text-align: justify;">Thế mà, “Đảng là đại diện cho công nhân và nông dân”! Chuyện kỳ cục không?</p>
<p style="text-align: justify;">Chỉ có một điều đúng kỳ cục!</p>
<p style="text-align: justify;">Đó là “Xã hội Chủ nghĩa là một xã hội không có nhà tù”! Vì nhà tù là nơi giam giữ, được canh gác cẩn mật. Người bị giam bị tước đoạt mọi thứ quyền, ngoại trừ quyền được ca ngợi chế độ tù và cai tù. Phải trừ bớt năm mười triệu đảng viên và gia đình, nên người dân Việt Nam còn khoảng 75 triệu. Và với 75 triệu người nầy đang cùng sống chung trong một nhà tù thì tìm đâu ra nhà tù khác?</p>
<p style="text-align: justify;">(19/8/2010)</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 Hồ Phú Bông</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 talawas</p>
<hr size="1" /><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref1">[1]</a> <a href="http://boxitvn.blogspot.com/2010/08/su-that-ve-viec-thao-chay-cua-thu.html">http://boxitvn.blogspot.com/2010/08/su-that-ve-viec-thao-chay-cua-thu.html</a></p>
<p><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref2">[2]</a> <a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100812_police_shooting_update.shtml">http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100812_police_shooting_update.shtml</a></p>
<p><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref3">[3]</a> <a href="http://www.rfa.org/vietnamese/multimedia/Video-ConDau-Parishioner-beaten-to-death-by-police-04142010150932.html">http://www.rfa.org/vietnamese/multimedia/Video-ConDau-Parishioner-beaten-to-death-by-police-04142010150932.html</a></p>
<p><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref4">[4]</a> <a href="http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ba-con-vit-nuot-mot-mang-nguoi/9092">http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ba-con-vit-nuot-mot-mang-nguoi/9092</a></p>
<p><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref5">[5]</a> <a href="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Viet-bloggers-upset-about-a-Chinese-novel-on-the-border-war-1979-published-in-Vietnam-TGiao-02252009145422.html">http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Viet-bloggers-upset-about-a-Chinese-novel-on-the-border-war-1979-published-in-Vietnam-TGiao-02252009145422.html</a></p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.talawas.org/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23729">
                                    <span>Create PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talawas.org/?feed=rss2&amp;p=23729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiến Hào &#8211; Trần &amp; Hồ tranh vấn</title>
		<link>http://www.talawas.org/?p=23862</link>
		<comments>http://www.talawas.org/?p=23862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiến Hào</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lịch sử]]></category>
		<category><![CDATA[bình luận]]></category>
		<category><![CDATA[Hồ Quý Ly]]></category>
		<category><![CDATA[Trần Thủ Độ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talawas.org/?p=23862</guid>
		<description><![CDATA[Lòng dân ly tán, nước mất nhà tan, mới hay họa bại vong không phải ngày một ngày hai mà đến. Cái tội làm mất nước Nam của nhà ngươi sử sách chép rành rành ra đó; sao lại còn mê muội mà cho rằng tại trời không chiều lòng?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Bình Dương, mùa đông, tháng 10 năm Giáp Ngọ 2014. Nhân dịp về Bến Cát ăn giỗ, trên đường trở về nhà kẻ hàn sĩ vui chân lạc bước vào thành phố mới. Cảm thấy trong người không được khỏe vội dừng lại bên đường, ngã lưng trên vệ cỏ ngay góc ngã tư Trần Thủ Độ &amp; Hồ Quý Ly. Không ngờ thấm hơi men nên nhắm mắt làm luôn một giấc. Gió heo may đem hơi lạnh hoà cùng sương đêm càng làm cho không gian thêm phần cô tịch. Tình cờ trong buổi âm dương giao hoà, mập mờ nhân ảnh nửa hư nửa thật lại có cơ duyên trộm nghe những lời trao đổi của hai nhân vật lịch sử nêu trên. Nay xin ghi chép lại hầu các bạn yêu Việt sử, với tất cả lòng nghiêm cẩn sợ sệt. Nếu có điều chi không được như ý xin người đọc lượng thứ vì trong cõi u minh tâm thần bất định, rất dễ nghe gà hoá cuốc. Nay kính.</em></p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;">“Phàm là kẻ mang ơn vua, hưởng lộc nước phải giữ lấy lòng trung, đem hết tài sức ra báo đáp mà hòng truyền phúc lộc cho con cháu lâu dài. Xét ngươi là kẻ quyền thần, lợi dụng buổi suy vi của bản triều mà mưu điều thoán nghịch. Tiếc thay cho (Trần) Nghệ Tông, trong chỗ nhân hậu cũng có điều bất tường, để đến nỗi đem Huy Ninh công chúa<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn1">[1]</a> mà gả cho ngươi, có khác gì giao trứng cho ác. Nhà ngươi đã lợi dụng quan hệ thân tộc ngoại thích (vợ vua) để dòm ngó ngôi cao, mượn việc bổ nhiệm quan lại mà tăng cường vây cánh. Khen cho ngươi một tay che mờ ánh dương, cũng bởi Nghệ Tông hôn ám không phân biệt được chính tà mà cơ nghiệp 175 năm nhà Trần phải dứt.”</p>
<p style="text-align: justify;">“Không dám, không dám. Trước khi trách người, xin ngài Thái sư tự nhìn lại bản thân. Họa ngoại thích không phải triều Trần mới có. Kìa Lý triều buổi gặp hoạ Quách Bốc làm náo loạn kinh thành (1209), đến nỗi Thái tử Lý Sảm phải chạy về Hải Ấp lánh nạn. Ai chống lưng cho người trẻ làm càn: gả bán con gái cho thái tử thoả điều dâm dật, xúi dục lập vương triều riêng để phong tước cho người họ Trần<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn2">[2]</a>. Cũng nhờ danh nghĩa thân thích của Trần nguyên phi mà Trần Cảnh mới được vào hầu Lý Chiêu Hoàng, khen cho ngài Thái sư khéo sắp xếp màn kịch gả chồng cho vua rồi lại vua nhường ngôi cho chồng<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn3">[3]</a>. Nếu bảo họ Hồ tôi dùng thủ đoạn ngoại thích mà gây họa cho triều Trần của ngài, thì đó cũng chỉ là sự lặp lại của lịch sử, giống như độc chiêu đó mà ngài Thái sư đã làm cho triều Lý 215 năm phải dứt nghiệp mà thôi.”</p>
<p style="text-align: justify;">“Xưa nay việc làm tuy có thể giống nhau nhưng mục đích thì mỗi việc mỗi khác. Nhà ngươi đã nhận lời phó thác của (Trần) Nghệ Tông lúc sắp mất, sao không một lòng giúp rập nhà Trần cho có thủy có chung, tướng mạnh vua hiền thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu chăng nữa, cũng chưa hầu dễ đã cướp được nước Nam, mà ngươi lại được tiếng thơm muôn thuở. Thân là cha vợ của vua, chức tước cao tột đỉnh, quyền trùm cả thiên tử, có thể nói dưới một người mà trên muôn vạn người. Bổng lộc truyền đời, biết đến bao giờ mới hết. Còn như ta, triều Lý đến đời Dụ Tông thì đã bắt đầu mục ruỗng, trải qua đến đời Cao Tông, Huệ Tông thì chỉ còn hư danh, thực quyền chỉ quanh quẩn vùng ngoại thành Thăng Long. Trộm cướp, giặc giã xảy ra như ong, đó là điềm trời lấy lại ngôi vương, họ Lý thất lộc. Đó là một tất yếu lịch sử. Ví phỏng họ Trần ta không chiếm lấy ngôi vua, thì thử hỏi họ Đoàn (Thượng), họ Nguyễn (Nộn) kia có chịu ngồi yên mà nhìn ngai vàng rơi vào tay họ khác? Hơn nữa những việc làm của ta phần nhiều chỉ gây đau khổ cho tôn thất triều Lý chứ không ảnh hưởng đến đại cuộc. Ngược lại, chính nhờ ta quyết liệt bảo vệ cho sự tồn tại của triều Trần lúc khai quốc, lịch sử Việt Nam mới có cơ hội sau đó ghi nhận một chính quyền quân sự, một hào khí Đông A mạnh đến mức có thể ba lần chặn đứng vó ngựa xâm lược của quân Nguyên Mông<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn4">[4]</a>.”</p>
<p style="text-align: justify;">“Tôi trộm nghĩ ngài Thái sư nói sai rồi. Đem việc sẽ xảy ra hơn 30 năm sau để biện minh cho hành động nhổ cỏ tận gốc của mình liệu có khiêm cưỡng lắm không? Lúc tru diệt tôn thất họ Lý<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn5">[5]</a>, ngài Thái sư có ý thức được việc làm của mình là vì nước vì dân, hay chỉ để bảo vệ ngôi vương của dòng họ Trần? Lịch sử vốn dĩ rất công bằng, công là công mà tội là tội, không thể lấy công mà bù đắp, che lấp mất tội được. Ngàn năm sau, hậu thế vẫn ghi nhớ câu nói của Ngài “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ chớ lo” làm nức lòng ba quân tướng sỹ, nhưng cũng không bao giờ quên Trần Thủ Độ giết vua, hãm hại công thần, dùng thủ đoạn để đoạt ngôi vua cho dòng họ. Than ôi, Hồ Quý Ly tôi tiếc rằng thời gian quá ngắn ngủi, không đủ để những cải cách đầu triều Hồ phát huy tác dụng: phát hành tiền giấy, thống nhất đo lường, cải cách thi cử, chấn chỉnh quân đội, xây thành, đóng thuyền, dùng chữ Nôm, phân phối lại ruộng đất… Nếu trời cho thư thả mươi năm nữa thì nước thịnh quân cường, có sợ gì bọn giặc Minh xâm lược.”</p>
<p style="text-align: justify;">“Thương thay cho Bình Chương<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn6">[6]</a> đến lúc chết vẫn chưa tỉnh ngộ. Nguyên nhân dẫn đến thất bại của nhà ngươi chính là sự mất lòng tin nên không tập hợp được sức mạnh đoàn kết của toàn dân chớ phải đâu do cải cách chưa tới. Lấy tên nước là Đại Ngu, mong kế thừa Nghiêu Thuấn mà việc làm không khác gì Kiệt Trụ. Nuốt lời thề, phụ lòng ủy thác của Nghệ Tông, giết hại trung thần, tự ý dời đô, tiếm xưng ngôi Thái tử cho con, hại chết Phế Đế, bức tử Thuận Tông, phế truất Thiếu Đế, những việc làm kinh động quỷ thần mà xưa nay chưa một kẻ chuyên quyền lộng thần nào sánh kịp. Vua là đầu mối của kỷ cương một nước, giết vua đi<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn7">[7]</a> thì hỏi sao bọn quan triều không lập đảng chống đối. Một lúc giết những 370 người<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn8">[8]</a> bất kể già trẻ trai gái, sao mà bạo ngược lắm vậy? Lòng dân ly tán, nước mất nhà tan, mới hay họa bại vong không phải ngày một ngày hai mà đến. Cái tội làm mất nước Nam của nhà ngươi sử sách chép rành rành ra đó; sao lại còn mê muội mà cho rằng tại trời không chiều lòng?”</p>
<p style="text-align: justify;">“Xin ngài Thái sư đừng vì luyến tiếc vương triều Trần mà quá nặng lời. Chẳng qua là tôi học theo sách của người đi trước đó thôi. Kìa Huệ Quang Thiền Sư chỉ một câu nói “nhổ cỏ tận gốc”<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn9">[9]</a> của ai mà phải tự tận. Nước mất, thân bị giảo, con bị ép nhường ngôi, vợ về tay người hại mình. Kìa bao oan hồn tôn thất họ Lý, bị chôn sống ngay trước bài vị tổ tông, kẻ còn sống cũng buộc đổi sang họ khác cho tiệt trừ hậu hoạn. Giết vua, lấy vợ vua, lừa thầy, phản bạn, dâm loạn, phản trắc… toàn những việc làm nối gót theo Trung Từ, Tự Khánh và làm gương xấu cho bọn Ích Tắc sau này noi theo. Đạo vợ chồng là một trong tam cương, là giềng mối của một dân tộc. Sao lại vì quá coi trọng việc bảo vệ ngôi vương cho dòng tộc mà làm chuyện thương luân bại lý, khác gì chó lợn<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn10">[10]</a>. Hoán vợ đổi chồng, anh em chú bác lấy nhau, cô cháu lấy nhau, anh em cô cậu lấy nhau, em rể lấy chị vợ, gán vợ cũ cho người có công gọi là ban thưởng<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn11">[11]</a>… Hỏi từ trước đến nay có triều đại nào làm chuyện nghịch đạo như thế hay không? Xem ra việc hôn nhân chỉ là phương tiện để họ Trần bảo vệ vương triều khỏi tay người ngoài mà thôi, không lý gì tới đạo lý thánh hiền. Cũng bởi vì làm chuyện mờ ám soán nghịch bằng con đường hôn nhân nên sợ người khác cũng sẽ làm vậy với dòng họ mình. “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, việc ta làm với con cháu họ Trần chính là lặp lại việc ông đã làm cho con cháu triều Lý, đúng như lời nguyền của Lý Huệ Tông lúc sắp mất: “Thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết, đến khi thác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế”. Điềm trời báo ứng , lẽ đâu ông không hiểu thấu? Ngày nay bọn làm sử lại bẻ cong ngòi bút, mưu đồ tô nhạt lỗi lầm của ông mà chuốc hồng công trạng. Bảo rằng Thủ Độ chỉ một lòng tận trung với triều đại mới, không ham vương vị dù dư sức làm thế ư? Vốn dĩ ông cũng tự biết rất rõ rằng những việc làm tàn độc của mình rất không được lòng dân chúng, làm sao dám nghĩ đến ngôi vua? Lại nói Huệ Tông mắc chứng điên nên phải chịu bị ông phế truất. Thực ra chứng điên khùng của nhà vua là do phẫn uất, bất lực và do phe cánh họ Trần nói vu ra cho nặng thêm để người ngoài nghĩ rằng vua không còn đủ “năng lực hành vi” để trị quốc. Nghe ông nói câu nhổ cỏ tận gốc, rõ ràng nhà vua nhận thức được thâm ý độc ác của ông, chứng tỏ còn hoàn toàn tỉnh táo. Than ôi, đạo thờ vua không tội nào lớn bằng thí nghịch, đạo vợ chồng không tội nào lớn bằng cướp vợ người làm vợ mình. Dù công trạng có lớn lao đến đâu, lẽ nào lại mong lấp liếm lỗi lầm mà viết lại trang sử cũ…”</p>
<p style="text-align: justify;">“Than ôi. Ghi công ta là hậu thế mà lên án ta cũng là hậu thế!”</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>… đến đây thì tiếng gà đã eo óc gáy vang, chân trời phía đông sáng dần báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mọi hình ảnh âm thanh mờ nhạt dần rồi tan loãng trong cõi hư vô, kẻ hàn sĩ tỉnh giấc mà vai áo còn ướt đẫm sương đêm. Về nhà vội ghi ra trang giấy, lòng xiết bao cảm thán…    </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tài liệu tham khảo</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Đại Việt sử ký toàn thư </em>- mộc bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697)- NXB KHXH 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Việt sử giai thoại</em> &#8211; Nguyễn Khắc Thuần – NXB Giáo Dục 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam</em> – NXB Trẻ 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">-         Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 Kiến Hào</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 talawas</p>
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref1">[1]</a> Công chúa Huy Ninh là con gái của Trần Minh Tông ( 1314-1329), được Nghệ Tông gả cho Quý Ly năm 1371. Là mẹ của Hồ Hán Thương và công chúa Thánh Ngâu (sau là hoàng hậu của Trần Thuận Tông).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref2">[2]</a> Quách Bốc đánh vào kinh thành để trả thù cho chủ là Phạm Bỉnh Di. Vua Cao Tông chạy lên Quy Hoá, thái tử Lý Sảm cùng mẹ và hai em gái chạy về Hải Ấp nương náu Trần Lý. Nhân đó Trần Lý và Tô Trung Từ lập thái tử làm vua xưng là Thắng Vương, lại đem con gái là Trần Thị Dung gả cho. Năm ấy thái tử mới 15 tuổi. Trần Lý được phong là Minh Tự, Tô Trung Từ làm Điện tiền chỉ huy sứ. Vua Cao Tông không chấp nhận cả hai việc xưng vương và lấy vợ của Thái tử. Mãi sau này khi vua Cao Tông chết đi và thái tử Lý Sảm nối ngôi (vua Lý Huệ Tông), Trần thị Dung mới được lập làm nguyên phi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref3">[3]</a> Cha Trần Cảnh là Trần Thừa, vốn là anh em chú bác ruột với Trần Thủ Độ. Năm 1225, Thủ Độ đưa Trần Cảnh vào cung làm Chính thủ chi hậu, phục vụ vua là Lý Chiêu Hoàng (cả hai cùng sinh năm 1218, Cảnh sinh trước 3 tháng). <em>Đại Việt Sử ký Toàn thư</em> chép: “Cảnh lúc ấy mới lên 8 tuổi, phải giữ việc bưng nước rửa, nhân thế được vào hầu bên trong. Chiêu Hoàng trông thấy lấy làm ưa, mỗi khi chơi đêm cho gọi đến để cùng chơi, thấy Cảnh ở chỗ tối thì thân đến trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng lên bóng. Có một hôm, Cảnh bưng chậu nước hầu, Chiêu Hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt Cảnh rồi cười trêu, đến khi Cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho Cảnh. Cảnh không dám nói gì, về ngầm thưa với Thủ Độ. Thủ Độ nói: “Nếu thực như thế thì họ nhà ta thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây?” Một hôm, Chiêu Hoàng lại lấy khăn trầu ném cho Cảnh, Cảnh lạy rồi nói: “Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh”. Chiêu Hoàng cười và nói : “Tha tội cho ngưoi. Nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó”. Cảnh lại về nói với Thủ Độ. Thủ Độ sợ việc tiết lộ thì bị giết cả, bấy giờ mới tự đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm. Thủ Độ đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ, các quan đến chầu không được vào.Thủ Độ loan báo rằng: “Bệ hạ đã có chồng rồi”. Các quan đều vâng lời, xin chọn ngày vào chầu. Ngày 11 tháng 10 năm Ất Dậu (1225), các quan vào chầu lạy mừng.”</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref4">[4]</a> Theo Hoài Nam, báo CAND ngày 15.6.2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref5">[5]</a> Năm 1232, nhân lúc tôn thất nhà Lý về quê ở làng Hoa Lâm (nay là xã Mai Lâm, Gia Lâm, Hà Nội) làm lễ cúng tổ tiên, Thủ Độ đã làm bẫy sập chôn sống tất cả.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref6">[6]</a> Triều Trần Nghệ Tông, Hồ Quý Ly làm quan chức Đồng Bình chương sự.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref7">[7]</a> Tháng 4 năm Kỷ Mão 1399, Quý Ly cưỡng bức vua Trần Thuận Tông phải xuất gia thờ Đạo giáo, ra ở quán Ngọc Thanh, thôn ĐạmThủy, Quảng Ninh, mật sai nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn đi theo. Vua ngờ hỏi rằng: “Ngươi theo hầu ta là muốn làm gì chăng?” Cẩn không nỡ trả lời. Quý Ly làm bài thơ bảo Cẩn rằng: “Nguyên Quân (chỉ vua) không chết thì ngươi phải chết” lại làm bài thơ đưa cho Nguyên Quân như sau: (dịch)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Trước có vua hèn ngu</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Hôn Đức và Linh Đức</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sao không sớm (tự) liệu đi</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Để cho người nhọc sức</em></p>
<p style="text-align: justify;">Cẩn bèn dâng thuốc độc. Vua không chết. Lại dâng nước dừa và không cho ăn mà vua vẫn không chết. Đến đây, sai Xa kỵ vệ thượng tướng quân là Phạm Khả Vĩnh thắt cổ cho chết.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref8">[8]</a> Năm Kỷ Mão 1399, nhân hội thề đền Đồng Cổ, bọn Khát Chân đã có ý muốn giết Quý Ly để trả thù cho vua. Quý Ly ngồi trên lầu nhà Khát Chân để xem hội thề, cứ y như lệ thiên tử ngự đến các miếu các đền. Cháu Phạm Khả Vĩnh là Phạm Tổ Thu và thích khách là Phạm Ngưu Tất định lên. Khát Chân trừng mắt ngăn lại nên việc không xong. Quý Ly chột dạ đứng dậy, vệ sĩ hộ vệ xuống lầu. Ngưu Tất vứt gươm xuống đất nói rằng: “Chết uổng cả lũ thôi”. Sự việc bị phát giác, bọn tôn thất Trần Hãng, Trụ quốc Nhật Đôn, tướng quân Trần Khát Chân, Phạm Khả Vĩnh, hành khiển Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm Ông Thiện, Phạm Ngưu Tất và các liêu thuộc, thân thích gồm hơn 370 người đều bị giết và tịch thu gia sản. Con gái bị bắt làm nô tỳ, con trai từ 1 tuổi trở lên hoặc bị chôn sống, hoặc bị dìm nước. Lùng bắt dư đảng liền mấy năm không ngớt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref9">[9]</a> Sau khi bị bức phải nhường ngôi cho con gái và đi tu, Lý Huệ Tông có lần dạo chơi qua chợ Đông, dân chúng nhận ra xúm lại xem, có người còn khóc thương. Thủ Độ sợ lòng dân còn nhớ vua cũ, bèn chuyển Huệ Quang (Huệ Tông) vào chùa Chân Giáo. Một lần Thủ Độ đến chùa, thấy Huệ Tông ngồi nhổ cỏ bèn nói rằng: “Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ sâu”. Huệ Tông đáp: “Điều ngươi nói ta hiểu rồi”. Bèn thắt cổ tự tử ở vườn sau chùa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref10">[10]</a> Lời của vua Tự Đức.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref11">[11]</a> Chiêu Thánh lấy Trần Cảnh đã lâu mà không có con, Thủ Độ bèn ép Trần Cảnh bỏ vợ lấy người chị ruột của Chiêu Thánh là Thuận Thiên, khi ấy đang là vợ Trần Liễu và có mang 3 tháng. Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung là anh em chú bác ruột lấy nhau. Trần Quốc Tuấn và công chúa Thiên Thành là hai cô cháu lấy nhau. Trần Liễu- Thuận Thiên, Trần Cảnh-Chiêu Thánh là hai cặp anh em cô cậu lấy nhau. Trần Cảnh và Thuận Thiên là em rể lấy chị vợ. Thái Tông (Trần Cảnh) đem vợ cũ là Chiêu Thánh gả cho tướng có công là Lê Tần.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.talawas.org/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23862">
                                    <span>Create PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talawas.org/?feed=rss2&amp;p=23862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (8)</title>
		<link>http://www.talawas.org/?p=23645</link>
		<comments>http://www.talawas.org/?p=23645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liêu Thái</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn hoá – Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy giáo Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talawas.org/?p=23645</guid>
		<description><![CDATA[Thầy Tri cũng có lễ chào cờ cho học trò, nhưng không phải chào quốc kì như các buổi lễ chào cờ thường thấy, mà cờ của lớp học là bầu trời xanh, mỗi học trò chào bầu trời xanh sáng thứ Hai hằng tuần, thầy dạy học trò hãy nhìn bầu trời xanh mênh mông và hình dung mình là một cánh chim tự do, mỗi con chim tự do phải tự hứa với mình bay thật mạnh mẽ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="../../../../../?p=21295">Chuyện 1: Buổi trưa ở huyện Đại Lộc và người đàn ông đau khổ</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="../../../../../?p=21371">Chuyện 2 – Chuyện của La</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="../../../../../?p=21622">Chuyện 3 – Câu chuyện ở Huế – Thầy cô bớt đi nhà trọ đi…</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="../../../../../?p=21672">Chuyện 4 – Càng dạy nhiệt tình học trò càng hỏng…</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="../../../../../?p=21882">Chuyện 5 – Ở trong chuồng sớm muộn rồi cũng lậm mùi chuồng…</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="../../../../../?p=22075">Chuyện 6 – Chúng tôi cần một chính sách tử tế</a> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="../../../../../?p=23058">Chuyện 7 – Thầy H.: Khép con mắt thánh, mở con mắt phàm</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trong chuyến đi này, tôi đi nhiều tỉnh, nhiều huyện và nhiều mục tiêu khác nhau cho chuỗi phóng sự mà tôi sắp giới thiệu với quí độc giả. Mỗi câu chuyện như một mảnh rời của một chuỗi dài mối liên hệ nhân quả có liên quan trực tiếp từ vấn đề giáo dục, lịch sử và ý thức hệ. Trong những phóng sự này, tôi chỉ đưa ra những sự việc có thật mà tôi đã nắm bắt, đã “chớp” trên đường mình đi qua.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chuyện 8 – Đám giỗ ông giáo làng và những em bé lột sen, bán vé số…</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ngày giỗ thầy…</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Một căn nhà lợp ngói, vách ván, chật và nóng, phía trước che thêm mái dã chiến với 10 chiếc bàn tròn, mỗi bàn có 10 ghế nhựa vuông vây quanh. Vào sâu bên trong, nơi tiếp giáp giữa hiên nhà và mái dã chiến là bàn thờ của người thầy giáo, các học trò gọi ông là thầy Tri (tên thật là Phạm Doãn Sổ), căn nhà nằm ở thôn Trung Phú I – xã Điện Minh – huyện Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam. Ông đã mất cách đây hơn hai mươi năm, và cứ mỗi dịp giỗ ông, các học trò cũ lại tề tựu đông đủ, người góp kí nếp, kí khoai tây, con gà, người khá hơn thì góp con heo quay, thùng bia, nước ngọt… để tổ chức cúng thầy, tưởng nhớ thầy và cũng nhân đó mà thăm nhau, trò chuyện, chia sẻ, học hỏi, cảm thông… Dường như năm nào cũng như năm nào, cứ mỗi dịp giỗ thầy là các học trò háo hức về, không cần phải gọi mời, không cần phải đưa rước. Cái ngày ấy đã ăn sâu trong huyết quản học trò của thầy Tri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_23667" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LT-8-Dam-gio-2-neu.jpg"><img class="size-large wp-image-23667" title="LT-8-Dam gio 2-neu" src="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LT-8-Dam-gio-2-neu-300x400.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Bàn thờ và văn tế thầy giáo Tri trong ngày giỗ (Ảnh: Nguyễn Đình Tri)</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_23669" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LT8-Dam-gio-1-neu.jpg"><img class="size-large wp-image-23669" title="LT8-Dam gio 1 neu" src="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LT8-Dam-gio-1-neu-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Học trò đứng tưởng niệm trước bàn thờ thầy giáo Tri (Ảnh: Nguyễn Đình Tri)</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_23673" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LT8-M_t-_o_n-trích-v_n-t_-th_y-giáo-Tri-trong-ngày-gi_....jpg"><img class="size-large wp-image-23673" title="LT8-M_t _o_n trích v_n t_ th_y giáo Tri trong ngày gi_..." src="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LT8-M_t-_o_n-trích-v_n-t_-th_y-giáo-Tri-trong-ngày-gi_...-300x400.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Một đoạn trích văn tế thầy giáo Tri (ảnh: Liêu Thái)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Có thể người đọc đến đây sẽ nghĩ rằng có lẽ người nhà thầy Tri không còn hoặc họ khó khăn, neo đơn, không thể đứng ra tổ chức cho thầy đầy đủ nên các học trò mới góp như vậy. Hoàn toàn không phải vậy, các con cháu thầy Tri học hành, làm ăn khá thành đạt và ổn định, họ có nhà cửa khang trang. Nhưng họ vẫn giữ gìn, tu bổ mái nhà năm xưa mà thầy Tri dành làm lớp học như một kỉ niệm. Và ngày giỗ được tổ chức tại đây. Các học trò của thầy bây giờ tóc đã pha sương, có người đã lên hàng ông ngoại, ông nội, thậm chí có người đã lên hàng ông cố. Nhưng họ vẫn về dự ngày giỗ thầy. Với họ, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy, đó là cái đạo làm người.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong số những học trò thầy dạy năm xưa có mẹ tôi, theo như mẹ kể thì hồi đó thầy là người dạy lớp vỡ lòng cho bà và các bạn. Thời binh biến, một lớp học có nhiều lứa học trò cùng ngồi chung, đứa đã biết đọc, biết viết, đứa mới tập tò đánh vần, đứa đánh vần suốt cả tuần vẫn không ra chữ&#8230; Chỗ ngồi học là bộ phản gỗ, mấy chiếc bàn tre và mấy chiếc chiếu trải bệt dưới đất, các học trò thay phiên nhau đổi chỗ cho khỏi đau lưng, mỏi gối. Thầy giáo thì đi quanh từng học trò, cầm tay chỉ vẽ… Nói chung kiến thức thì thầy truyền đạt cũng không có gì là cao siêu, chỉ đơn thuần ở ngưỡng xóa mù chữ, sau đó thì học trò tiếp tục thi vào các trường công hoặc bán công để học tiếp. Sau này, có người ra bác sĩ, kĩ sư, giáo viên, nhà báo, nhà văn…</p>
<p style="text-align: justify;">Chỉ chừng đó, nghe có vẻ đơn giản, vậy sao các học trò vẫn nhớ về thầy suốt 30, 40 năm? Thầy mất hơn 20 năm vẫn nhớ ngày mà về? Trong lúc xã hội đang càng ngày càng thực dụng, ăn xổi, xem nhẹ chữ thầy cô? Khi hỏi kĩ, tôi mới nhận ra cái hay của người thầy giáo này. Ông không dạy học trò cái chữ ngay từ đầu, mà suốt một tuần học trò mới thụ giáo, ông hỏi thăm về gia cảnh, ngồi kể cho học trò mới nghe cổ tích, lâu lâu lại đệm thêm một chữ Nho hoặc tiếng Anh, sau đó giải thích nghĩa của chữ tường tận. Tự dưng, học trò dần dần bị lôi cuốn bởi người thầy. Và trên hết là học trò luôn an tâm, luôn thấy mình được chia sẻ, được cảm thông khi bước vào lớp học. Thầy đã tạo ra một lớp học đồng đẳng, đứa mặc quần đùi lò xo ngồi học vô tư, không mặc cảm với đứa mặc áo lụa, quần lãnh… Không có khái niệm giàu, nghèo, sang, hèn khi bước vào lớp học. Dường như tất cả học trò đều thương yêu, quí mến và thậm chí chia sẻ với nhau, đứa nhà giàu mang theo cơm, đứa nhà nghèo mang theo canh rau muống độn bắp rang, hạt kê… Tới bữa cơm, cả thầy và trò cùng mang thức ăn ra san sẻ, chia đều nhau, bữa cơm trở nên ngon và ấm áp vô cùng. Và đặc biệt, mỗi khi trong lớp học đó đứa nào bị đau ốm, cả thầy và trò cùng dắt nhau đến thăm, động viên… Chính nhờ vậy mà vô hình trung, những ai từng là học trò của thầy đều xem lớp học là ngôi nhà thứ hai, là nơi chia sẻ với mình nhiều nhất, tất cả như là anh em một nhà. Như mẹ tôi thường kể, thầy Tri cũng có lễ chào cờ cho học trò, nhưng không phải chào quốc kì như các buổi lễ chào cờ thường thấy, mà cờ của lớp học là bầu trời xanh, mỗi học trò chào bầu trời xanh mỗi sáng thứ Hai hằng tuần, thầy dạy học trò hãy nhìn bầu trời xanh mênh mông và hình dung mình là một cánh chim tự do, mỗi con chim tự do phải tự hứa với mình bay thật mạnh mẽ, thật đẹp vào bầu trời và góp tiếng hát cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Buổi chào cờ chỉ có vậy.</p>
<p style="text-align: justify;">Và bây giờ, trong ngày giỗ của thầy, học trò lại đứng chào cờ trước bàn thờ của vị thầy đáng kính. Họ, những người là ông chủ, bác sĩ, kĩ sư, nhà giáo, nhà văn, nhà báo, phu bốc vác, lao công bệnh viện, phu quét đường… đang đứng chào cờ, một lá cờ màu trời xanh đang bay rộng trên vầng trán họ. Họ đang là những con chim cất tiếng hát dưới bầu trời, trong mùi khói nhang tưởng niệm người thầy kính yêu của họ. Tôi có cảm giác như ngọn khói trên bàn thờ đang rưng rưng…!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Những em bé lột sen, bán vé số…</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trong đám giỗ, có nhiều học trò thầy Tri dắt theo cả cháu nội, cháu ngoại của mình, những đứa bé gương mặt sáng, bụ bẫm và ngây thơ. Chúng cũng quì trước bàn thờ, chúng cũng học cách chào cờ và nghe văn tế vị thầy giáo của ông, bà mình. Hôm nay em nghỉ một bữa lột sen để đi cùng ông bà…</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi gặp một em tên H., năm nay vào lớp 10. Sau một lúc làm quen và nói chuyện, tôi hỏi em về chuyện học chính buổi, chuyện học thêm, em cười rất tươi, mắt tròn xoe, ngồi kể cho tôi nghe chuyện em đi học vui buồn ra sao, chuyện em thích môn toán, lý, hóa, em rất thích thơ nhưng không thể thích môn văn được. Tôi hơi buồn, vì gần đây các em học sinh mà tôi từng gặp, hỏi bất kì em nào cũng nói chẳng có hứng thú với môn văn. Ban đầu tôi nghĩ rằng do tâm lý thực dụng, muốn học môn tự nhiên để sau này thi vào ban tự nhiên, ra làm có nhiều tiền hơn… Nhưng khi hỏi kĩ, tìm hiểu kĩ thì hoàn toàn không phải vậy, ở học sinh cấp hai và cấp một cũng chẳng có mấy em thích học môn văn. Theo như em H. nói thì em chưa có ý niệm nào về chuyện thi đại học, cũng không có ý nghĩ rằng học môn tự nhiên dễ kiếm sống hơn môn xã hội. Em thích học toán, lý, hóa, sinh vì các môn ấy hấp dẫn em, luôn bắt em phải suy nghĩ, đào sâu vào tư duy để mà giải bài, để đặt giả thiết và giải quyết vấn đề. Còn môn văn, quá khô khan, chẳng có hứng thú gì, toàn thơ Tố Hữu, rồi “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận, “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên, rồi lại “Nguyên tiêu”, <em>Nhật kí trong tù</em> của Hồ Chủ tịch, “Đồng chí” của Chính Hữu… đọc nghe cũ rích và chẳng có gì hấp dẫn [chữ cũ rích là lời của H.], đó là chưa nói đến tụng thuộc lòng những ý thầy đã “phân tích” để lên trả lời mỗi khi thầy/cô dò bài, chẳng có gì là sáng tạo&#8230; Truyện thì khỏi phải bàn, những câu chuyện thời chiến tranh có hàm ý kêu gọi tinh thần đánh Mĩ, tố tội “ngụy quyền”… Nói chung là tuyên truyền và tuyên truyền, những bài học, tiết học như vậy không thể nào mang hứng thú cho học sinh. Đó là chưa nói đến thầy cô môn văn cũng chỉ được phép dạy những gì không vượt quá giáo trình do Bộ Giáo dục soạn ra. Mà vấn đề của Bộ soạn ra không có gì hơn là ca ngợi tính ưu việt của Đảng, chiến thắng của Đảng, sự tiến bộ, tính chính nghĩa của Đảng, sự phi nghĩa của phe đối lập, phe chiến bại… Cái lãng mạn được đặt trên đầu súng, đặt trên khói lửa chiến tranh. Chính vì vậy mà các em không thể nuốt những bài học đó được, không có một chút cảm hứng nào. Đó là chưa nói đến môn giáo dục công dân.</p>
<p style="text-align: justify;">Trở lại câu chuyện những em bé lột sen, ở quê tôi, cứ đến mùa hè, lúc sen nở, cho búp, cho hạt là các em học sinh tranh thủ thời gian nghỉ hè nhận sen về lột vỏ, tách lụa, lấy tim và xâu thành chuỗi hạt. Thường thì mỗi chuỗi 80 hạt, với 15 chuỗi [1000 hạt sen], người lao động được trả 12.000 đồng [tương đương 0,65 Euro]. Ngày cao điểm, Hoa lột và xâu chuỗi được 3.000 đến 4.000 hạt sen, thu được 36.000 đồng đến 48.000 đồng. Đây cũng là nguồn thu chính của các em học sinh trong ba tháng hè để có khoản tiền nộp học hè, học thêm và mua sách vở cho niên khóa tới. Ở đây, dường như tất cả học sinh vào hè đều không có mùa hè, thay vì đi du lịch, nghỉ hè, đi dã ngoại như những bạn đồng lứa thì các em phải lo bon chen, bươn chải với đời, phải kiếm chút tiền tích lũy cho niên học mới. Nếu không làm như vậy, các em sẽ có nguy cơ bị thất học vì cha mẹ không thể cung cấp đủ cho các em. Nhất là các em con nhà nghèo, quanh năm suốt tháng lo vừa học vừa làm, đứa bán vé số, đứa bán nước dừa, nước mía, đứa bưng hủ tiếu, bưng thức ăn cho quán, có đứa đi hái bèo nuôi heo, đi phụ hồ, hái măng, bắt ốc, mò cua, câu cá, bẫy chim… Tuổi thơ của những em học sinh ở đây dường như chắng có gì khác ngoài nai lưng ra làm để có tiền ăn học, phụ gia đình. Và thời học trò của các em cũng chẳng có mùa hè, mùa hè với các em là khoảng ao vừa đủ để thả cần câu cơm cho niên khóa…</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_23672" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LT8-M_i-ngày-bé-v_a-l_t-tách-v_-l_a-l_y-tim-và-xâu-chu_i-t_-3.000-__n-4.000-h_t-sen-v_a-ph_-m_-bán-hàng-t_p-hóa-__m-ti_n-n_p-h_c.jpg"><img class="size-large wp-image-23672" title="LT8-M_i ngày bé v_a l_t, tách v_ l_a, l_y tim và xâu chu_i t_ 3.000 __n 4.000 h_t sen v_a ph_ m_ bán hàng t_p hóa __m ti_n n_p h_c" src="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LT8-M_i-ngày-bé-v_a-l_t-tách-v_-l_a-l_y-tim-và-xâu-chu_i-t_-3.000-__n-4.000-h_t-sen-v_a-ph_-m_-bán-hàng-t_p-hóa-__m-ti_n-n_p-h_c-300x400.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Mỗi ngày bé H. vừa lột, tách vỏ lụa, lấy tim và xâu chuỗi từ 3000 đến 4000 hạt sen vừa phụ mẹ bán hàng tạp hóa để kiếm tiền nộp học (Ảnh: Liêu Thái)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Theo như bé H. nói thì dù sao lột sen cũng thú vị hơn bán vé số, vì em cũng có lần đi bán vé số, đi suốt ngày, nắng, mưa, lê bước từ quán này sang quán nọ có khi suốt buổi mời được vài vé, lãi cũng chẳng bao nhiêu. Đó là chưa nói có lần em bị người ta lừa vé trúng, mất hết gần hai trăm ngàn đồng. Lần đó ông khách nhìn ăn mặc cũng sang trọng, lịch sự, dò kết quả xong hô lên mình trúng giải tám được bốn vé, ông hỏi H. có đổi vé số đang bán lấy vé trúng không, ông không những đổi không mà còn cho H. hai mươi ngàn đồng, em mừng quá, đồng ý ngay. Ông lấy ba mươi sáu vé, mỗi vé năm ngàn đồng, như vậy là đúng một trăm tám mươi ngàn đồng. Dư hai mươi ngàn đồng cho em. Em cám ơn rối rít và chạy về đại lý, chủ đại lý kiểm tra vé thì hỡi ôi, bốn vé giả. Em chỉ biết khóc. Gần mười ngày sau đó em cày ngoài mưa nắng bán vé bù lỗ. Xong lần đó, em chằng dám tin ai nữa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bài học đầu tiên của các em</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Có nhiều đứa bé vừa đi bán vé số vừa lẩm nhẩm bài hát:<em>… ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu thiếu niên nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Bác chúng mình, Bác chúng mình…</em> Tôi thấy cũng lạ, giữa trưa nắng mà thằng bé cứ cầm tập vé số đi lang thang hát vậy thì coi bộ không bình thường, tôi dụ nó vào quán nước hỏi:<em> </em>em yêu Bác Hồ lắm hay sao mà cứ hát bài hát đó vậy? Nó cười, giơ ra tờ tiền có in hình Hồ Chủ tịch đang mỉm cười, tờ 50.000 đồng. Nó bảo: <em>ông Bác Hồ này mới yêu thiếu niên nhi đồng nè, và Bác này thì thiếu niên nhi đồng mới yêu hơn cả…</em> Tôi im lặng, không nói được gì thêm, mua mấy tấm vé, mời nó ly nước rồi tạm biệt… Cảm giác tôi lúc đó khó tả thật!</p>
<p style="text-align: justify;">Trường hợp bé H. thì có khác, em suốt ngày lột sen, miệng lẩm nhẩm Quốc ca, đội ca, đoàn ca… Tôi lấy làm lạ, hỏi sao em hát hoài mấy bài này mà không thấy chán sao? Em bảo không hề thích mấy bài này nhưng phải thuộc, vì nếu không thuộc, nhỡ bị cán bộ lớp [cũng là học sinh] kiểm tra đột xuất thì xem như xong, điểm hạnh kiểm bị tụt, học cho giỏi cũng chẳng có thưởng, mất đủ thứ quyền lợi, chính vì vậy mà em cần phải lẩm nhẩm ôn kẻo quên. Tôi hỏi thêm, em nói thật lòng là khi hiểu ý nghĩa của bài hát thì em thấy sợ nó hơn là thích, nhất là Quốc ca, những câu như:<em>… đường vinh quang xay xác quân thù… </em>thì em có cảm giác như người ta đang bỏ từng xác người vào cái máy xay rồi nghiền thành bột cám lợn… Nói xong em cười ngất.<a href="#_ftn1">[1]</a> Tôi hỏi vậy em thích hát loại nhạc nào và lại bất ngờ khi nghe em nói thích những bài như: <em>Tình thôi xót xa, Giã từ dĩ vãng, Không còn yêu thì anh cứ đi trên đường đi nói câu biệt ly…</em> Tôi cố nín cười. Phải thú thật là với một hệ thống giáo dục và phổ biến văn hóa như hiện nay trên khắp Việt Nam, vấn đề thị hiếu và khả năng tiếp nhận, cảm thụ văn hóa, nghệ thuật là hết thuốc chữa. Thật sự hết thuốc chữa! Và bài học đầu tiên của các em ở đâu? Các em đã bị đánh tráo ngay từ buổi đầu bước chân tới trường bởi những bài tuyên truyền và đầu độc về cái điều gọi là đạo đức, lòng yêu nước. Một thứ đạo đức và lòng yêu nước được đồng nhất với chủ nghĩa cộng sản, với sự yêu Đảng, yêu Bác… mà người ta gọi đó là bài học, là giáo dục! Điều này làm tôi nghĩ tới sự tiến bộ của một ông giáo trường làng cách đây nửa thế kỉ với buổi chào cờ và những bài học đậm tính người của ông – thầy Tri.</p>
<p style="text-align: justify;">Có thể nói rằng trong giáo trình của Bộ Giáo dục hiện nay, trừ những môn học tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh, những môn còn lại đều nồng nặc mùi tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, kể cả môn văn là môn nhạy cảm, cần có tính người nhất, cũng đậm đặc giọng tuyên truyền chủ nghĩa thì làm sao học trò có thể yêu văn chương, yêu nghệ thuật và đến gần với tính nhân văn được? Đó là chưa nói đến môn giáo dục công dân, có thể nói đây là môn học nhồi sọ chính trị là đúng hơn. Về môn này xin trình bày trong bài viết sau.</p>
<p style="text-align: justify;">(Còn nữa)</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 Liêu Thái</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 talawas</p>
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1">[1]</a> Thực ra đoạn này H. học nhầm, &#8220;xây xác&#8221; chứ không phải &#8220;xay xác&#8221;, nhưng chắc em cũng sợ chuyện xây đường bằng xác quân thù không kém chuyện nghiền xác.</p>
<p style="text-align: justify;">

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.talawas.org/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23645">
                                    <span>Create PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talawas.org/?feed=rss2&amp;p=23645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lâm Hoàng Mạnh &#8211; Còi không hụ du ký (8)</title>
		<link>http://www.talawas.org/?p=23680</link>
		<comments>http://www.talawas.org/?p=23680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lâm Hoàng Mạnh</dc:creator>
				<category><![CDATA[du lịch]]></category>
		<category><![CDATA[Bắc Kinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talawas.org/?p=23680</guid>
		<description><![CDATA[Người ta bảo “Cơm Tàu, vợ Việt, nhà Tây” mà thế này ư? Chả trách khi nhận giấy tờ, cô nhân viên Nam Long bảo, hai bác nên mang theo ruốc thịt và nước mắm, món ăn Trung Quốc không hợp khẩu vị người mình. Tôi không tin, vả lại đi du lịch mà đem ruốc, nước mắm bỏ vào va-ly, kỳ thấy mồ! Nhưng mấy ai học hết chữ ngờ! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chuyến đi tour Trung Quốc tập trung trước Nhà hát Lớn 5 giờ sáng, từ hotel Hàng Bạc chúng tôi lên taxi 4 giờ 40. Trời vẫn tối, phố xá vắng tanh, đèn đường tỏa ánh sáng vàng vàng, thỉnh thoảng xe máy, xe tải lao nhanh trên đường. Taxi chạy gần đến ngã tư Tràng Tiền, đèn giao thông bật đỏ, không ngờ xe tăng tốc, vọt qua. Tôi tái mặt, hai chân đạp cứng xuống sàn xe theo thói quen như phanh (thắng) gấp, quát:</p>
<p style="text-align: justify;">“Sao cậu lại vượt đèn đỏ? Muốn chết cả lũ hả”?</p>
<p style="text-align: justify;">“Đường vắng mà!”</p>
<p style="text-align: justify;">Xe băng qua ngã tư, tôi nói: “Cậu muốn tự tử, chuyện của cậu, còn chúng tôi thì không!”</p>
<p style="text-align: justify;">Cậu lái xe im, nhưng có vẻ không hài lòng. Bậy thật! Taxi chở khách dám vượt đèn đỏ! Nó coi thường mạng nó, ok, nhưng không được coi thường mạng khách trên xe chứ! Tức mình, tôi bảo: “Tôi có bằng và lái xe ở Anh gần 30 năm, hơn tuổi đời của cậu. Tôi nói để cậu rõ, xe dừng trước đèn đỏ không phải sợ đèn đỏ mà tôn trọng luật giao thông, tôn trọng pháp luật nhà nước.”</p>
<p style="text-align: justify;">Xuống xe, tôi vẫn còn bực mình và chưa hết sợ. Chả trách tai nạn giao thông ở Việt Nam đứng hàng “top ten” trên thế giới.</p>
<p style="text-align: justify;">Trước cửa Nhà hát Lớn đã có hai gia đình đợi sẵn, chúng tôi làm quen nhau, lát sau điện thoại di động của tôi rung chuông, người dẫn đoàn, Q. D., gọi. Chuyến đi của tôi có trục trặc, là Vịt Cừu, mỗi lần xuất cảnh tôi phải có giấy nhập cảnh của Cục Xuất Nhập Cảnh (35 Mỹ kim/lần), tour về 30 tháng 5, không hiểu sao, giấy nhập cảnh ghi 30 tháng 6, tức là vợ chồng tôi phải chờ ở sân bay Nội Bài một tháng mới được vào Việt Nam!</p>
<p style="text-align: justify;">Hôm sáng thứ Bẩy, tôi đến Nam Long nhận giấy tờ, sơ ý không kiểm tra, về hotel xem lại mới tá hỏa. Nam Long đóng cửa buổi chiều, tour khởi hành Chủ nhật, không biết làm thế nào, đành gọi cho người dẫn tour. Anh hẹn gặp tôi, hứa sẽ báo cho Nam Long làm giấy nhập cảnh mới rồi fax cho anh. Nghe biết vậy, nhưng tôi vẫn lo, nhỡ có chuyện gì, biết tính sao.</p>
<p style="text-align: justify;">Tour có 16 khách, toàn người cao tuổi, trẻ nhất cũng hơn 50, đúng 5.10 sáng, xe lên đường, qua Cầu Giấy, đón nhóm 8 người giáo viên gần trường Đại học Sư phạm đi Nội Bài. Kỳ này, anh D. phát cho chúng tôi chiếc mũ vải màu trắng in chữ Hồng Gai Tourist.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo lịch, máy bay cất cánh 9.10 sáng, làm thủ tục check-in xong từ lâu, bảng điện tử gate số 5 thông báo chuyến bay Hà Nội &#8211; Quảng Châu chậm, lý do thời tiết Trung Quốc xấu. Gần 12 giờ trưa, vẫn chưa có chuyến bay, hãng South China Airlines thông báo phát cơm cho khách. Mỗi người một suất cơm hộp, một chai nước suối hay lon Coca. Dù đói nhưng chỉ ăn được vài miếng, suất cơm tệ quá. Người ta bảo “Cơm Tàu, vợ Việt, nhà Tây” mà thế này ư? Chả trách khi nhận giấy tờ, cô nhân viên Nam Long bảo, hai bác nên mang theo ruốc thịt và nước mắm, món ăn Trung Quốc không hợp khẩu vị người mình. Tôi không tin, vả lại đi du lịch mà đem ruốc, nước mắm bỏ vào va-ly, kỳ thấy mồ! Nhưng mấy ai học hết chữ ngờ!</p>
<p style="text-align: justify;">Cái gì đến cũng phải đến, gần 2 giờ chiều, máy bay cất cánh. Tôi lại ngồi hàng ghế cuối, sát toilet. Bữa cơm trên máy bay đúng phiên bản sao lại ở sân bay, chỉ có 2 lựa chọn, mỳ xào thịt bò và cơm thịt lợn hầm, nấu dở ẹc. Suất nào cũng có bánh bao không nhân to bằng quả lemon. Hơn 30 năm, tôi đã quên món bánh bao nhân bột hay bánh bao nhân mọt, nay lại có trong khẩu phần ăn của hãng South China Airlines, nuốt sao nổi. Nhiều người cũng như tôi, nhấm nháp qua loa rồi bỏ, tôi hỏi lon bia, cô tiếp viên bảo, không có bia, rượu, chỉ có nước ngọt, trà và cà-phê. Thôi, đành uống cốc cà-phê lót dạ.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau gần 3 giờ bay, phi cơ giảm độ cao quá nhanh. Tự nhiên tôi choáng váng, mặt mũi tối sầm, buồn nôn, dấu hiệu như bị stroke nhẹ. Tôi lấy một viên thuốc chống say và hai viên aspirine loại 75 mg/viên, nuốt vội. Vài phút sau, ghế lắc mạnh, máy bay đã hạ xuống đường băng an toàn, sức khỏe của tôi không khá hơn. Mọi người bắt đầu lấy hành lý, chuẩn bị xuống, vợ tôi yêu cầu tiếp viên giúp đỡ. Hầu như các tiếp viên không biết Anh ngữ, người nọ nhìn người kia, nói với nhau bằng tiếng Quan Thoại, may quá một cô có tuổi đi đến, chắc là trưởng nhóm, vợ tôi nói tiếng Anh, bảo, “chồng tôi bị đột quỵ, xin giúp đỡ”. Cô ta trả lời không có y tá hay bác sĩ nên không thể giúp được. Tôi đành bám vai bác Thành, người cùng đoàn ngồi kế bên, cố lê bước xuống máy bay.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi bắt đầu nôn, mặt mày sa sẩm, hoa mắt, chân tay lạnh toát, vã mồ hôi, nhưng vẫn tỉnh. Cậu D, mải lo cho đoàn làm thủ tục nhập cảnh, bỏ quên chúng tôi. Bác Thành dìu ra sảnh đường, tôi nằm vật xuống ghế, tay cầm túi nôn, choáng váng. Vợ tôi chạy ngược chạy xuôi hỏi nhân viên sân bay tìm xe lăn. Thế là tôi thành tàn phế thứ thiệt, một bà trong đoàn giúi vào tay vợ tôi lọ dầu gió. Sau khi xoa vào thái dương, vào chân tay, ấy thế mà chỉ sau 15 phút, tôi đỡ hẳn. Chúng tôi chuyển máy bay đi Bắc Kinh.</p>
<p style="text-align: justify;">Từ sân bay quốc tế chuyển sang sân bay nội địa khá xa, lại thủ tục kiểm tra hành lý, tôi vẫn ngồi xe lăn do nhà tôi đẩy đến tận hành lang cửa máy bay.</p>
<p style="text-align: justify;">Tại sao đang khỏe mạnh, tôi bị đột quỵ? Theo tôi, bụng đói từ sáng, hai bữa cơm của South China Airlines không nuốt được là bao, đường huyết giảm, cộng thêm phi công cho hạ cánh quá nhanh, ghế ngồi phía đuôi lắc mạnh, tuổi lại cao, mỗi thứ gộp lại một chút, thế là kềnh!</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi đi máy bay nhiều, nhưng chưa bao giờ máy bay hạ độ cao xuống nhanh như thế. Hãng Vietnam Airlines bay đường dài, cơ trưởng là người nước ngoài (Úc, Ba lan, Pháp…) chứ không phải người Việt, còn South China Airlines cơ trưởng người Trung Quốc. Phải chăng tay nghề chưa đạt trình độ quốc tế nên hạ độ cao quá nhanh như vậy?</p>
<p style="text-align: justify;">Rất may, chuyến bay Quảng Châu &#8211; Bắc Kinh tôi không sao, rút bài học “suýt toi mạng”, cố nhét suất cơm hộp cho chắc dạ và uống 2 cốc nước cam. Đến sân bay Bắc Kinh đã gần 7 giờ tối, ấy thế mà hành lý của ba người, cậu D., bác Thành và tôi lại thất lạc. Hỏi đâu cũng không ai biết, tìm lên tìm xuống, loạn cả nhà ga, hơn một giờ vẫn không thấy. Chúng tôi bắt đầu nản, đột nhiên vô tình tôi nhìn thấy trên xe đẩy ở ngay phía ngoài hành lang lối ra cửa, có hành lý của chúng tôi. Thế có lạ không? Chúng tôi chờ ở băng dây chuyền chuyển hành lý từ lúc chưa chạy. Sao nó lại nằm tô hô ngay lối đi của tầng khác? Nếu mất đồ, bác Thành lo nhất, tất cả đồ đạc, quần áo… đều trong va-ly, chỉ có bộ quần áo trên người! Còn tôi mất cũng không sao, một túi du lịch đựng lặt vặt, hơn nữa chúng tôi mua bảo hiểm từ London, có chỗ khiếu kiện.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhận được hành lý, chúng tôi vẫn tức, vì lối làm ăn tắc trách của nhân viên sân bay Bắc Kinh. Thế mới biết, cán bộ nhân viên nước cộng sản nào cũng giống nhau, toàn lũ vô trách nhiệm!</p>
<p style="text-align: justify;">Gần 9 giờ đêm, mới ra khỏi phi trường, anh Hùng, hướng dẫn đoàn ở Bắc Kinh đưa chúng tôi vào nhà hàng. Ăn xong về khách sạn đã 11 giờ đêm.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bắc Kinh</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mang dòng máu Minh Hương, lần này là lần thứ hai tôi về thăm “tổ quốc”. Lần thứ nhất, cuối tháng 6-1979 làm thân tỵ nạn, cùng vợ và đàn con bơ vơ, vật vạ bên bờ biển Bắc Hải chờ sửa thuyền, tôi chỉ có tổ cò, làm gì có tổ quốc mà thăm mới viếng! Lần này, trong vai du khách người Việt, thăm quan danh lam thắng cảnh nước xã hội chủ nghĩa Trung Hoa anh em!</p>
<p style="text-align: justify;">Trung Hoa đất rộng người đông, diện tích 9,6 triệu ki-lô-mét vuông, dân số 1 tỷ 300 triệu người, với 18 ngàn cây số bờ biển. Từ xa xưa, Trung Quốc đã được mệnh danh là một trong bốn cái nôi của nền văn minh thế giới.</p>
<p style="text-align: justify;">Tại sao một nước mà người ta gọi hai tên, Trung Hoa và Trung Quốc? Theo như giải thích của cậu Lâm Đức Nam, hướng dẫn viên Thượng Hải, như sau:</p>
<p style="text-align: justify;">“Nền văn minh Trung Hoa vốn được gọi là nền văn minh Hoa Hạ, theo <em>Tả truyện</em>: ‘hữu lễ nghĩa chi đại, cố xưng Hạ, hữu phục chương chi mỹ, vị chi Hoa.’ (Có lễ nghĩa lớn nên gọi là Hạ, có trang phục đẹp nên gọi là Hoa); Như vậy, tên Trung Hoa vốn có từ lâu, ngay từ những ngày dân tộc Hán bắt đầu lập quốc ở lưu vực sông Hoàng Hà. Còn chữ Trung, có nghĩa vùng đất nằm giữa các vùng đất khác; Chữ Hoa, chỉ nơi có văn hóa. Cái tên Trung Hoa nghĩa là như vậy. Năm 1911, cách mạng Tân Hợi đã lật đổ nhà Mãn Thanh, thành lập nhà nước Trung Hoa Dân quốc, gọi tắt Trung Quốc.”</p>
<p style="text-align: justify;">Bắc Kinh là một trong bảy cố đô của Trung Quốc, diện tích 16 ngàn cây số vuông, dân số 9 triệu người, với 3 ngàn năm bề dày lịch sử, đã có 4 triều đại đóng đô tại đây bắt đầu từ nhà Kim, sau đó đến Nguyên, Minh, Thanh. Chương trình du lịch ở 4 ngày 3 đêm ở Bắc Kinh, thăm quan:</p>
<p style="text-align: justify;">- Cố cung hay còn gọi Tử Cấm thành</p>
<p style="text-align: justify;">- Di Hòa viên</p>
<p style="text-align: justify;">- Vạn lý Trường thành</p>
<p style="text-align: justify;">- Nơi sản xuất lam ngọc và bích ngọc; Siêu thị và chợ trời.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Tử Cấm thành</strong><a title="Bắc Kinh" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Kinh"></a><strong>/Cố Cung Bắc Kinh</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_23678" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LHM-Tu-Cam-thanh.jpg"><img class="size-large wp-image-23678" title="LHM- Tu Cam thanh" src="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LHM-Tu-Cam-thanh-400x299.jpg" alt="" width="400" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Tử Cấm thành</p></div>
<p style="text-align: justify;">Đây là cung điện của hai triều đại nhà Minh (từ 1368 – 1644) và nhà Thanh (1644-1911). Thời kỳ đầu, nhà Minh đóng đô ở Nam Kinh, đến đời vua Thành Tổ Chu Khang mới rời đô về Bắc Kinh, năm 1403 (1406?) bắt đầu khởi công xây Tử Cấm thành, hoàn tất năm 1424.</p>
<p style="text-align: justify;">Năm 1644, quân Mãn Thanh lật đổ triều đại nhà Minh, Tử Cấm thành bị cướp bóc, nhiều nơi bị phá hỏng. Sau khi lên ngôi, nhà Thanh xây lại Tử Cấm thành, đưa nó trở lại thời kỳ huy hoàng. Không chỉ vậy, họ còn xây thêm đền miếu, điện đường, hồ và đình viên, tạo thêm cảnh sắc mê hồn. Đến cuối thế kỷ 18, sự huy hoàng của Tử Cấm thành đã đạt đến tuyệt đỉnh.</p>
<p style="text-align: justify;">Tử Cấm thành có nghĩa là <em>thành cấm màu tím</em>. Theo nghĩa Hán tự, chữ <em>Tử</em> còn có nghĩa là <em>màu tím</em>, lấy ý theo thần thoại: Tử Vi viên ở trên trời, nơi ở của Trời, Vua là con Trời nên nơi ở của Vua cũng gọi là Tử, <em>Cấm thành</em> là khu thành cấm dân thường ra vào.</p>
<p style="text-align: justify;">Diện tích Tử Cấm thành 720 ngàn mét vuông, có 800 cung với 9995 phòng, bốn góc thành có bốn tháp canh cao. Tử Cấm thành hình chữ nhật, bốn bên đều có cửa. Cửa chính Nam: Ngọ môn; Cửa Đông: Đông Hoa môn; Cửa Tây: Tây Hoa môn; Cửa Bắc: Thần Vũ môn. Xung quanh thành, tường cao 3 mét, có con sông đào Hộ Thành rộng 52 mét bao quanh.</p>
<p style="text-align: justify;">Tử Cấm thành chia làm hai phần: Ngoại triều và Nội triều.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ngoại triều:</strong> Nơi nhà vua giải quyết công việc triều chính, cử hành các lễ nghi. Có các điện lớn xếp thành một hàng dọc nhìn từ phía ngoài vào gồm <em>Thái Hoà điện, Trung Hòa điện, Báo Hòa điện, </em>đây chính là trục chính nằm trong Hoàng Cung, hai bên xây các điện đối xứng giống nhau. Điện phía Đông: <em>Văn  Hoa điện</em>, Điện phía Tây: <em>Võ Hoa điện</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nội đình</strong> tính từ <strong>cửa Thanh Càn Mông</strong>, gồm 3 cung: <em>Càn Thanh cung, Giao Thái điện, Thân Ninh cung, cuối cùng là Ngự Hoa viên.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Phía đông <strong>Hậu Tam cung</strong> gồm: <em>Chay cung, Dục Khánh cung, Phụng Tiên điện, Đông Lạc cung</em></p>
<p style="text-align: justify;">Phía cận đông là <em>Hoàng Cục điện, Ninh Thọ cung, Dưỡng Sinh điện, Lạc Thọ đường, Di Hòa viên.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Phía tây <strong>Hậu Tam cung</strong> gồm: <em>Dưỡng Tâm điện, Tây Lục cung</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cận tây có <em>Tứ Ninh cung, Thọ An cung</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nội đình là nơi sống và làm việc của nhà vua, cũng là nơi ở của Thái hậu, Thái phi, con cháu dòng họ nhà vua và các cung tần mỹ nữ.</p>
<p style="text-align: justify;">Toàn bộ Tử Cấm thành được xây bằng gạch màu đỏ, ngói màu vàng. Bậc thềm và lan can lát đá bạch ngọc chạm trổ rồng phượng và các động vật khác.</p>
<p style="text-align: justify;">Các cung điện xây bằng các loại gỗ quý hiếm, các hoành phi câu đối và các cột được chạm trổ tinh vi, sơn son thiếp vàng nguy ngha lộng lẫy.</p>
<p style="text-align: justify;">Cố cung là một kiến trúc cổ kính đại diện cho lối kiến trúc phương Đông rất độc đáo.</p>
<p style="text-align: justify;">Đi thăm Tử Cấm thành, xe đưa chúng tôi đến cửa Bắc, Thần Vũ môn, người đông như chảy hội, vất vả lắm xe mới tìm được chỗ đỗ, anh Hùng, hướng dẫn viên, trước khi xuống xe, bảo: “Các bác, các cô các chú, nếu ai không đủ sức đi bộ 4, 5 cây số, xin ở trên xe. Chúng ta vào thăm Tử Cấm thành từ Thần Vũ môn, xe sẽ đón ở cửa Ngọ môn, ai muốn về xe cũng không thể quay lại chỗ này được, bác nào yếu xin ngồi trên xe.”</p>
<p style="text-align: justify;">Du lịch Bắc Kinh phải tham quan Tử Cấm thành chứ, ai lại bỏ. Tất cả chúng tôi xuống xe, mang theo chai nước suối, đội mũ, cầm ô. Trời nắng gắt, nhiệt độ 35, 36 độ C nhưng đặc biệt không oi ả, không đổ mồ hôi như ở Việt Nam, Singapore hay Mã Lai. Chúng tôi theo anh Hùng, đi đến đâu anh giới thiệu sơ qua về lịch sử của từng cung, lâu đài đến đó. Chỉ lướt qua, ấy thế đến cửa Ngọ môn cũng mất hơn hai giờ đồng hồ.</p>
<p style="text-align: justify;">Cửa Ngọ môn chính là Quảng trường Thiên An Môn, nơi đây 21 năm trước (1989) có cuộc biểu tình của hàng triệu sinh viên đòi tự do, dân chủ, Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng đã ra tay đàn áp đẫm máu. Đứng trước cửa Ngọ môn, tôi không khỏi bồi hồi, tự hỏi, không biết chỗ tôi đứng có máu của các sinh viên Trung Quốc đổ xuống năm 1989 hay không.</p>
<p style="text-align: justify;">Nắng vẫn gay gắt tuy đã gần 4 giờ chiều, đường trở về khách sạn còn xa, vì thế chúng tôi bỏ tham quan Quốc vụ Viện (Nhà Quốc hội) theo như chương trình của tour.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Di Hoà viên</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ngày hôm sau đi thăm Di Hòa viên, du khách khắp nơi đổ về đông nghịt, xe đỗ rất xa, chúng tôi đi bộ khá lâu mới tới. Đi đến đâu, anh Hùng giới thiệu lịch sử và giai thoại của từng di tích đến đó. Anh nói: “Vua Càn Long năm thứ 15 đã cho xây dựng Di Hòa viên, khởi công năm 1750 để mừng sinh nhật thứ 60 của mẹ, sau này cũng là nơi làm lễ mừng thọ Từ Hy Thái hậu và cũng chính nơi đây, Từ Hy Thái hậu đã giam lỏng vua Quang Tự.”</p>
<p style="text-align: justify;">Di Hoà viên có 2 phần: núi Vạn Thọ và hồ Côn Minh.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vạn Thọ Sơn</strong> xưa kia gọi là Ung Sơn. Ung có nghĩa Chum Đá, sau khi vua Càn Long mở rộng hồ lấy đất đắp cao, đưa đá khắp nơi tạo thành núi nhân tạo đổi tên Vạn Thọ Sơn. Phía nam của núi xây các lâu đài Kim Điện theo trục đối xứng từ dưới lên, bao gồm: Bái Vân môn, Kim Thúy kiều, Bái Vận môn, Đức Huy điện, Phật Hương các, Chung Hương giới.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_23677" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LHM-Phat-Huong-Cac.jpg"><img class="size-large wp-image-23677" title="LHM- Phat Huong Cac" src="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LHM-Phat-Huong-Cac-400x299.jpg" alt="" width="400" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Phật Hương các </p></div>
<p style="text-align: justify;">Nhưng nổi bật, Phật Hương các là lầu to nhất trong Vạn Thọ Sơn. Trên núi trồng rất nhiều loài hoa thơm cỏ lạ, hương thơm ngào ngạt, rất nhiều con đường nhỏ xây dựng muôn hình vạn trạng, du khách tưởng như lạc lối trong chốn bồng lai tiên cảnh. Phía bắc núi là Vườn Đào Vạn Thọ.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hồ Côn Minh</strong> xưa kia mang tên <em>Ung Sơn Bạc,</em> vua Càn Long cho xây theo khuôn mẫu Tây Hồ và mở rộng. Hồ rộng 220 héc-ta, chiếm ¾ diện tích Di Hòa viên, nước hồ trong xanh ôm núi Vạn Thọ, các cung điện lung linh soi bóng xuống mặt hồ.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_23676" class="wp-caption alignleft" style="width: 267px"><a href="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LHM-Nhung-buc-hoa.jpg"><img class="size-full wp-image-23676" title="LHM-Nhung buc hoa" src="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LHM-Nhung-buc-hoa.jpg" alt="" width="257" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Những bức họa trên hành lang Vạn Thọ Sơn và hồ Côn Minh</p></div>
<p style="text-align: justify;">Giữa núi và hồ, một hành lang có mái che chạy dài 728 mét với 273 gian nối liền nhau, trong hành lang là 8000 bức tranh sơn thủy dựa theo các tác phẩm văn học cổ Trung Hoa phác họa cảnh và nhân vật trong truyện <em>Tam Quốc</em>, <em>Tây Du ký</em>, <em>Hồng lâu mộng</em>… của các họa sĩ Trung Quốc lừng danh.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Vạn lý Trường thành</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Bất đáo Trường Thành phi hảo hán.” (đến Trung Quốc mà chưa đến Trường thành chưa phải là hảo hán)</p>
<p style="text-align: justify;">Từ Bắc Kinh, xe chạy gần 40 km đến một điểm tham quan của Vạn lý Trường thành. Xe vừa chạy anh Hùng vừa giới thiệu:</p>
<p style="text-align: justify;">“Vạn lý Trường thành dài hơn 5000 cây số, chạy từ đông sang tây, nối liền 6 tỉnh từ Sơn Hải Quan đến phía bắc tỉnh Cam Túc. Trước Tần Thủy Hoàng, các nước cũng đã xây thành chống giặc phương Bắc. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, cho xây nối liền tường thành các nước lại tạo thành Vạn lý Trường thành chống giặc phương Bắc. Thành cao 6 mét, rộng 4 mét, bắt đầu từ <em>Chiêu Đông</em> kéo đến tận cực Tây tỉnh <em>Lâm Thao</em>. Trường thành chia làm ba đoạn chính.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Đoạn đầu</strong>, từ phía Đông, khởi điểm là Sơn Hải Quan, sát bờ Hoàng Hải, cách tỉnh Chiêu Đông chừng 3 dặm, chạy tới Hoàng Hà, băng qua núi. Đoạn này xây bằng đá và gạch.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Đoạn thứ hai</strong> là những chiến lũy đắp bằng cây, gỗ và hoàng thổ. Xuất phát từ nhánh sông phía đông Hoàng Hà chạy tới giao điểm Hoàng Hà và Lưỡng Châu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Đoạn thứ ba</strong> chạy từ Lưỡng Châu qua các dãy núi trùng điệp ở Kla Yu Kuan (Địa Vũ Quan?). Khu này có <em>Ngọc Môn quan</em>, cửa ngõ của lam ngọc Ba Tư và ngọc thạch Miến Điện du nhập vào Trung Quốc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_23675" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LHM_Van-ly-truong-thanh.jpg"><img class="size-large wp-image-23675" title="LHM_Van ly truong thanh" src="http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/08/LHM_Van-ly-truong-thanh-300x400.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Một góc Vạn lý Trường thành</p></div>
<p style="text-align: justify;">Theo sử gia Tư Mã Thiên, tướng Mông Điền đã hoàn tất Trường thành vào năm 214 trước Công nguyên, sau hơn 7 năm xây cất và nối những đoạn thành đã làm từ nhiều đời trước, trở thành Vạn lý Trường thành, ông sử dụng 300 ngàn tù binh, tội phạm, dân địa phương làm lao công xây dựng, có tài liệu ghi, số lao công lên đến hơn triệu người.</p>
<p style="text-align: justify;">Trường thành có 2500 tháp canh, khoảng cách hai tháp canh bằng chiều dài 2 tên bắn. Vì vậy, trên mặt thành chỗ nào cũng nằm trong tầm bắn của mũi tên, không có chỗ nào an toàn cho giặc leo lên thành. Ngoài ra, tháp canh còn xây vươn ra ngoài một khoảng, lính canh có thể bắn được kẻ địch dưới chân thành, không cần nhoài người ra khỏi tháp.</p>
<p style="text-align: justify;">Cứ vài tháp canh có trại đồn trú cho lính phòng thủ. Ngoài ra, có khoảng chừng 1500 tháp báo hiệu, xây tách khỏi Trường thành. Trên từng đỉnh tháp, có củi, gỗ, bùi nhùi xếp sẵn, khi cần, sẵn sàng đốt lửa hay hun khói. Những trạm khói này xây ở những nơi hiểm yếu, quan trọng, như đỉnh đồi, thung lũng, cửa sông, sườn núi, khe núi… Khi có giặc, lính thám báo trên tháp, ban ngày họ hun khói, ban đêm đốt lửa, báo động cho lính canh trên Trường thành.”</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng tôi đến một tháp canh của Trường thành, hàng trăm xe bus du lịch đỗ sát nhau, du khách đủ màu da, tiếng nói trên thế giới đổ về đây chiêm ngưỡng kỳ quan của thế giới. Tôi leo gần hết 2 tháp canh, dừng lại ngắm phong cảnh, lấy camcorder ra ghi kỷ niệm. Núi rừng trùng trùng điệp điệp và trường thành cũng điệp điệp trùng ngoằn ngoèo theo dãy núi. Người ở đâu đổ về đông thế, không tháp canh nào là không có người chiêm ngưỡng.</p>
<p style="text-align: justify;">Hôm sau, xe đưa chúng tôi đến cơ sở mỹ nghệ chuyên sản xuất lam ngọc, bích ngọc, hồng ngọc… chương trình tour bao giờ cũng có mục đưa du khách đi tham quan cơ sở sản xuất và bán các mặt hàng lưu niệm. Đó là mối làm ăn của công ty du lịch nói chung. Giá không hề rẻ, nếu như không nói giá trên trời, còn ngọc thì  được quảng cáo là có tác dụng chữa bệnh, chống gió độc, bảo vệ sức khỏe. Thật hư chả ai dám khẳng định. Đoàn tôi toàn người có tuổi, kinh nghiệm đầy mình và túi cũng “lép” cho nên mua bán rất thận trọng, khác đoàn đến trước mua rất nhiều vì toàn lứa tuổi trung niên.</p>
<p style="text-align: justify;">Ba ngày ở Bắc Kinh thật ngắn ngủi, tuy là du khách “ngồi xe bus du lịch, lướt xem phong cảnh”, mọi thứ chỉ biết sơ sơ, nhưng cũng thật thú vị.</p>
<p style="text-align: justify;">Khách sạn 3 sao, nhưng sạch sẽ, rộng rãi, có computer nối mạng miễn phí, bữa điểm tâm buffet nhiều lựa chọn, đặc biệt có 4 loại bánh bao nhân khác nhau trong đó có bánh bao nhân bột!</p>
<p style="text-align: justify;">Bữa ăn nhà hàng thường 8 món, hai chai bia Thanh Đạo (Tsing Tao) loại 750 ml, hai chai Coca, chúng tôi được thưởng thức vịt quay Bắc Kinh, ngắm tận mắt tài cắt lọc vịt quay của bồi bàn nhà hàng “biểu diễn tại bàn, phong cách Bắc Kinh”. Nói chung, rất thú vị và đáng đồng tiền bát gạo.</p>
<p style="text-align: justify;">Đêm ngày thứ 3 chúng tôi lên tầu hỏa đi Thượng Hải.</p>
<p style="text-align: justify;">Có lẽ lâu lắm, kể từ khi làm người viễn xứ, sau hơn 31 năm, đêm ấy tôi mới được chứng kiến và hòa nhập làm người khách đi tầu như thời kỳ bao cấp ở Việt Nam. Nhà ga Bắc Kinh đông như kiến, ồn ào như chợ vỡ, hành khách địa phương tay xách nách mang, va-ly, túi xách từ khắp nơi đổ về, đồ đạc họ để ngổn ngang chắn giữa lối đi. Kẻ ngồi, người nằm, từng nhóm túm tụm bàn tán, ồn ào, chật chội, không khí trộn đủ thứ mùi, xông lên nồng nặc, xộc vào mũi khó chịu. Nhà ga như quá tải, mãi sau vợ chồng tôi mới kiếm được chiếc ghế ngồi cho đỡ mỏi. Tầu Bắc Kinh &#8211; Thượng Hải chạy 12 tiếng, ngày mai khoảng 12 giờ trưa mới đến Thượng Hải, anh Hùng phát mỗi người một gói (bát) mỳ ăn liền, tiêu chuẩn bữa điểm tâm sáng mai.</p>
<p style="text-align: justify;">Mười giờ đêm, cửa số 8 mở, đón khách đi Thượng Hải. Cuộc chen lấn xô đẩy bắt đầu. Người, hành lý, hàng hóa, chật cứng lối đi, người nọ chen lấn người kia, gọi nhau í ới, nhích từng bước, chẳng có hàng lối, mạnh ai chen lấy được. Anh Hùng, anh Dũng cũng chen cật lực để lên trước, chiếm chỗ đứng sát cửa soát vé, theo dõi chúng tôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Vất vả lắm, cuối cùng vợ chồng tôi cũng lọt qua cửa, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Thôi thế là may, chúng tôi lên tầu. Sáu người một buồng giường mềm, 4 vị tranh nhau giường tầng 1, tầng 2, vợ chồng tôi cao tuổi nhất, leo tầng 3. Thôi, cao thấp có là gì, miễn có chỗ ngả lưng! Một đêm thôi, tranh nhau còn ra thể thống gì nữa. Thu xếp xong, tôi ngả lưng, ngủ thiếp.</p>
<p style="text-align: justify;">(Còn nữa)</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 Lâm Hoàng Mạnh</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 talawas</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.talawas.org/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23680">
                                    <span>Create PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talawas.org/?feed=rss2&amp;p=23680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đỗ Anh Thơ &#8211; Những mẩu chuyện kể bên giếng nước (kỳ 4)</title>
		<link>http://www.talawas.org/?p=23745</link>
		<comments>http://www.talawas.org/?p=23745#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Đỗ Anh Thơ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tạp văn]]></category>
		<category><![CDATA[hồi ức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talawas.org/?p=23745</guid>
		<description><![CDATA[Tới khi tôi ở nước ngoài về thì Vinh bạn tôi vừa đủ 18 tuổi, đã đi bộ đội rồi hy sinh ở chiến trường nào, gia đình cũng không biết. Còn Lộc thì trở thành một du kích phá bom nổ chậm, được tuyên dương là chiến sĩ thi đua và chết tan xác cùng bom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Xem kỳ <a href="http://www.talawas.org/?p=21816">1</a>, <a href="http://www.talawas.org/?p=22053">2</a> &amp; <a href="http://www.talawas.org/?p=23283">3</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Như chú sẻ non trên ngọn cau</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quanh vườn nhà tôi có rất nhiều chim. Chim trú thường xuyên có chào mào, sẻ (tôi gọi là rằn rặt), chích chòe (chìa vôi), dẻ quạt, cu gáy (bồ cu), chim sâu (chắt chắt), sáo, cà cưởng… Chim về theo mùa có chèo bẻo, seo cờ, bã trầu (giống như vành khuyên nhưng  ngực có lông đỏ), chim ngói, cò trắng… Chúng nhiều vô kể. Nhiều loài làm tổ trên cây duối, cây cau, cây chay… ở trước và sau nhà.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi và hai người bạn thân là Lộc và Vinh, cứ đến cuối mùa xuân lại thám thính quanh vườn để phát hiện ra tổ của chúng. Nhưng quen thuộc với chúng tôi hơn cả có lẽ là chim sẻ. Chúng lân la kiếm ăn trên mái nhà, trước sân. Chúng tôi thường lấy nong chống một cái que rồi buộc dây, nấp trong nhà rình để giật. Nhưng chẳng mấy khi bắt được. Bởi thế chúng tôi hay trèo lên các cây cau, tìm bắt chim non. Thường chúng tôi phải bắt khi chúng chưa biết bay, còn bọng đái, rồi bỏ vào lồng  treo cho chim mẹ nuôi một thời gian. Nhưng nuôi như thế chúng sẽ không bao giờ quen người. Bởi vậy, nhiều khi chúng tôi phải nhai gạo mớm, nên chỉ vài hôm là chúng ốm chết. Có một năm tôi và bạn nuôi được một con đã quen hơi người. Ra khỏi lồng, nó tha thẩn theo chúng tôi, nếu có bay lên cây rồi cũng lại tìm về chui vào lồng. Dễ thường được nửa năm, con sẻ này mới chết. Chúng tôi chôn nó cạnh giếng và lấy gạch xây thành một cái đền thờ, gọi là đền<em> thần rằn rặt.</em> Hàng ngày chúng tôi  mang bánh đa, đường phên, kẹo… bày ra cúng tế và lên đồng. Một hôm, tôi  đầu chít khăn, lưng đeo kiếm gỗ, đang lên đồng, đi vòng quanh đền, miệng hô to:</p>
<p style="text-align: justify;">“Như ta đây là thần rằn rặt…”</p>
<p style="text-align: justify;">Bạn bè tôi đứa đang chắp tay, đứa kính cẩn vái lạy, thì bất ngờ cha tôi từ trong nhà chạy ra. Ông cầm roi xua chúng tôi chạy tan tác, đạp đổ đền, rồi đái ướt nhũn hết những thứ chúng tôi bày cúng. Trò chơi đồng bóng của chúng tôi từ đó phải tan.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;Lộc và Vinh là cháu nội cụ Ấm người Huế, họ Phạm Phú. Nhà cụ có một cây mai to, mùa hè nở hoa vàng chói, dễ thường trồng đã đến vài chục năm. Dưới gốc cây cụ lập một cái am thờ nho nhỏ, khoảng một mét vuông.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngày rằm, mồng một tháng nào cũng vậy, cụ bà bày xôi chè  ra đó cúng.Tôi được cụ bà mang sang cho một đĩa xôi và một bát chè nấu bằng cốm nếp với gừng thơm lừng. Ít lâu sau, cụ Ấm bà mất, mất  trước cha tôi. Còn cụ ông thì mãi đến năm 1948 khi tôi đã học sang cấp hai tư thục Nghi Lộc mới qua đời. Đám tang của cụ chỉ có một vòng hoa duy nhất của đội thiếu nhi chúng tôi. Nó được kết bằng hoa đu đủ đực, hoa dâm bụt, hoa xác pháo, lá và hoa ngâu… trên có ghi dòng chữ của tôi là: “<em>Người ông khó tìm</em>”. Cho đến nay, có lẽ tôi chưa thấy có một vòng hoa nào có một câu phúng mà lại lạ tai, độc đáo, lập dị và tự kiêu của một đưa trẻ mới 13 tuổi như tôi lúc đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Lộc và Vinh chống gậy thay cha đã mất, đi trước quan tài, qua giếng nước ngõ nhà tôi rồi ra dăm<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn1">[1]</a> sau xóm. Nhìn bạn mặc áo, chít khăn xô, tôi thương bạn vô hạn. Chúng mập mạp, không mảnh khảnh như tôi, nhưng luôn luôn nhường nhịn không bắt nạt tôi nên tôi rất mến.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau này khi tôi bị loại khỏi trường quân báo ở Quán Vuông, Thái Nguyên trở về, anh thứ ba của tôi đã ra ở riêng, nhà tôi chỉ còn mẹ, đứa em út và một em nuôi, nên anh rể tôi khuyên:</p>
<p style="text-align: justify;">“Nếu cậu quyết đi học bên Trung Quốc thì phải lấy vợ để mẹ ở nhà đỡ vất vả.”</p>
<p style="text-align: justify;">Vì vậy, giếng nước nhà tôi được chứng kiến cảnh anh tôi giết môt chú lợn choai chưa tới ba mươi cân, rồi nhờ Vinh gánh cùng với nếp, lếch thếch theo tôi và mẹ tôi đi bộ hơn ba chục cây số lên Nam Đàn, xin cưới và đón dâu. Tôi ở nhà với vợ đúng được có hai đêm, rồi lại ra đi. Tuy còn non nớt, mới hai mươi tuổi mụ, nhưng qua gần một năm chỉnh huấn từ khu ủy rồi Việt Bắc, tôi từng chứng kiến mấy bạn đã phát điên, nên tôi dự cảm được, cơn bão sắp tới rất gần. Đoàn lưu học sinh tập trung ở Phúc Tăng, Yên Thành mấy tuần. Chiều chiều tôi nhìn về  ngọn rú Gai mà thương  mẹ già và nhớ vợ, khao khát nhớ tình duyên mới bén mà đã phải xa nhau…</p>
<p style="text-align: justify;">Tới khi tôi ở nước ngoài về thì Vinh bạn tôi vừa đủ 18 tuổi, đã đi bộ đội rồi hy sinh ở chiến trường nào, gia đình cũng không biết. Còn Lộc thì trở thành một du kích phá bom nổ chậm, được tuyên dương là chiến sĩ thi đua và chết tan xác cùng bom.</p>
<p style="text-align: justify;">Từ đó đến nay đã trên 50 năm, hình ảnh bạn tuổi thơ và những chú chim sẻ, những <em>thần rằn rặt</em> thường hiện về trong giấc mơ của tôi và tôi luôn luôn đánh một dấu hỏi trong đầu: &#8220;<em>Phải chăng Lộc và Vinh là dòng dõi của cụ Phạm Phú Thứ, người đã bị Tự Đức không cho dùng cái tên Thứ là sống chân thật đúng như lòng mình, mà bắt phải đổi thành Thứ là thứ dân chăng?</em>”<a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn2">[2]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Còn số phận những chú chim sẻ ngày nay, nếu không bị tiêu diệt như ở xứ người thì cũng bị nhốt vào lồng, làm trò giả phóng thích trước cổng Chùa nhà Phật&#8230; ngày này qua tháng khác?</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 Đỗ Anh Thơ</p>
<p style="text-align: justify;">© 2010 talawas</p>
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref1">[1]</a> Cồn đất hoang dùng làm nghĩa trang nhỏ của xóm.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.talawas.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref2">[2]</a> Thứ (恕) sống trung thực như đôi với chính lòng mình và thứ (庶) là thứ dân, dân đen.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.talawas.org/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23745">
                                    <span>Create PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talawas.org/?feed=rss2&amp;p=23745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tưởng Năng Tiến &#8211; Tiếp chuyện IQ và EQ</title>
		<link>http://www.talawas.org/?p=23649</link>
		<comments>http://www.talawas.org/?p=23649#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tưởng Năng Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chưa phân loại]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talawas.org/?p=23649</guid>
		<description><![CDATA[
                            
                           [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
                            
                           [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talawas.org/?feed=rss2&amp;p=23649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Mearsheime &#8211; Cơn bão đang quần tụ: Trung Quốc thách thức quyền lực của Hoa Kỳ tại châu Á (phần 2)</title>
		<link>http://www.talawas.org/?p=23773</link>
		<comments>http://www.talawas.org/?p=23773#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hồ Kim Sơn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thế giới]]></category>
		<category><![CDATA[An ninh thế giới]]></category>
		<category><![CDATA[Mỹ]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talawas.org/?p=23773</guid>
		<description><![CDATA[Không có người canh gác đêm trong hệ thống quốc tế; điều này có nghĩa là các quốc gia phải tự lực cánh sinh để đảm bảo sự tồn vong của mình. Do vậy, câu hỏi cốt lõi mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng phải tự đặt ra cho mình là như thế này: đâu là phương cách để có thể tối ưu hóa nền an ninh của quốc gia mình]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Chương trình Giảng thuyết Michael Hintze hàng năm lần thứ tư về An ninh Thế giới</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hồ Kim Sơn dịch</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Có thể có người phản bác lại rằng cho dù tất cả đó đều là sự thật, nhưng Hoa Kỳ chưa hề hăm dọa tấn công Trung Quốc. Một vấn đề trong luận điểm này là những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ từ cả hai đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đều tuyên bố rõ ràng rằng họ tin Hoa Kỳ là, xin trích dẫn lời của bà cựu ngoại trưởng Madeleine Albright, “quốc gia không thể thiếu được”, cho nên nó vừa có quyền vừa có trách nhiệm làm sen đầm trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, đa số người Trung Quốc đều ý thức rất rõ Hoa Kỳ đã lợi dụng Trung Hoa yếu kém như thế nào bằng cách thúc ép đẩy nhanh chính sách “Mở cửa” bỉ ổi vào hồi đầu thế kỷ hai mươi. Những giới chức Trung Hoa cũng biết rằng Hoa kỳ và Trung Quốc đã choảng nhau trong cuộc chiến đẫm máu ở Triều Tiên giữa những năm 1950 và 1953. Không ngạc nhiên gì khi tờ <em>Economist</em> mới đây tường trình rằng, “Một vị tướng hồi hưu Trung Quốc đã so sánh hải quân của Hoa Kỳ giống như một người có thành tích tội phạm ‘cứ lảng vảng trước cửa nhà của một gia đình người ta’.” Có vẻ như đây là trường hợp mà chúng ta nên tỏ lòng biết ơn mà nhiều quốc gia thường không chú ý đến hành tung quá khứ của một đối thủ tiềm năng trong khi cố gắng định ra những dự tính tương lai của mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Tất cả những điều đó nói lên cho chúng ta hay một điều rằng môi trường an ninh trong tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ xoay quanh Hoa Kỳ và Trung Quốc, và mỗi một cường quốc lớn đó đều sở hữu một quân đội với khả năng tấn công rất đáng kể cùng với những dự tính không tài nào biết trước được.</p>
<p style="text-align: justify;">Còn một yếu tố khác đóng vai trò rất quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung trong tương lai. Không hiện hữu một tổ chức thế quyền tập trung cao nào để cho những quốc gia quay sang nương tựa trong trường hợp có kẻ xâm lăng nguy hiểm hăm dọa họ. Không có người canh gác đêm trong hệ thống quốc tế; điều này có nghĩa là các quốc gia phải tự lực cánh sinh để đảm bảo sự tồn vong của mình. Do vậy, câu hỏi cốt lõi mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng phải tự đặt ra cho mình là như thế này: đâu là phương cách để có thể tối ưu hóa nền an ninh của quốc gia mình trong một thế giới nơi mà một quốc gia khác có trong tay khả năng quân sự tấn công hùng hậu cũng như những dự định tấn công, và nơi không có tổ chức nào mạnh hơn mà ta có thể quay đến nương tựa nếu quốc gia hung hãn đó tỏ hăm dọa quốc gia ta? Câu hỏi này – hơn bất cứ câu hỏi nào khác – sẽ kích thích các giới lãnh đạo Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc trong những năm tháng còn ở phía trước, giống như nó từng có trong quá khứ.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi tin tưởng có một lời đáp thẳng cho câu hỏi này và rằng tất cả các cường quốc đều biết lời đáp đó và căn cứ theo đó mà hành động. Cách thức tốt nhất cho bất kỳ quốc gia nào có thể đảm bảo được sự tồn vong của mình là phải trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều tất cả những quốc gia khác trong toàn hệ thống, bởi vì những quốc gia yếu hơn không thể tấn công nó vì sợ rằng sẽ bị đánh bại thảm hại. Ví dụ, không một quốc gia nào ở Tây bán cầu dám đánh lại Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ quá hùng mạnh so với tất cả những nước lân bang của nó.</p>
<p style="text-align: justify;">Xin nói cụ thể hơn, điều kiện lý tưởng cho bất kỳ cường quốc lớn nào là phải duy trì vị trí bá chủ trong toàn hệ thống, bởi vì từ đó sự tồn vong của nó mới được hầu như bảo đảm. Một quốc gia bá chủ là một quốc gia rất hùng mạnh khiến có thể thống trị tất cả những quốc gia khác. Nói theo cách khác, không một quốc gia riêng lẻ nào khác có đầy đủ sức mạnh quân sự để có thể gây nên một cuộc chiến ra trò chống lại nó. Căn bản là, một quốc gia bá chủ là một cường quốc lớn duy nhất trong toàn hệ thống.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi người ta bàn đến chuyện quốc gia bá chủ ngày nay, họ thường đề cập đến Hoa Kỳ, mà theo mô tả của họ là một bá chủ toàn cầu. Tôi không thích gì cái thuật ngữ này, bởi vì dường như không có quốc gia nào – kể cả Hoa Kỳ &#8211; có thể đạt được danh hiệu bá chủ toàn cầu này cả. Trở ngại chính trong việc thống trị thế giới đó là khó khăn trong việc triển khai lực lượng vượt qua những khoảng cách lớn, đặc biệt là vượt qua những vùng nước mênh mông như Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.</p>
<p style="text-align: justify;">Một giải pháp tối ưu mà một cường quốc lớn có thể hy vọng với tới là phải trở thành bá chủ khu vực, và có khả năng kiểm soát một khu vực khác gần kề và có thể thâm nhập dễ dàng bằng đường bộ. Hoa Kỳ, hiện tại đang thống trị khu vực Tây bán cầu, là bá chủ khu vực duy nhất trong lịch sử hiện đại. Năm cường quốc lớn khác đã nỗ lực thống trị từng khu vực riêng của mình – Đế chế Pháp thời Napoleon, Đế quốc Đức, Đế quốc Nhật, Đức Quốc xã, và Liên bang Sô viết – nhưng không một cường quốc nào đạt được thành công.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoa Kỳ, xin được nhấn mạnh, đã không ngẫu nhiên mà trở thành bá chủ ở Tây bán cầu. Khi Hoa Kỳ giành được độc lập vào năm 1783, nó chỉ là một quốc gia yếu bao gồm 13 bang nằm dọc theo bờ Đại Tây Dương. Suốt một thời kỳ kéo dài 115 năm sau đó, những nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ đã bền bỉ làm việc cố theo đuổi ngôi vị bá chủ trong khu vực. Họ đã mở rộng biên cương từ Đại Tây Dương sang đến Thái Bình Dương như một phần của chính sách thường được nhắc đến dưới tên gọi “Biểu thị Vận mệnh.” Thực vậy, Hoa Kỳ là một cường quốc bành trướng hàng đầu. Henry Cabot Lodge [một sử gia nổi tiếng kiêm chính trị gia thuộc đảng Cộng Hòa, 1850-1924 - ND] nhận xét rất đích đáng khi ông viết rằng Hoa Kỳ có “thành tích chinh phục, thuộc địa hóa, và bành trướng lãnh thổ không một dân tộc nào có thể sánh nổi trong cả thế kỷ mười chín.” Và tôi có thể thêm vào cả thế kỷ hai mươi nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vào hồi thế kỷ thứ mười chín không chỉ quan tâm muốn biến Hoa Kỳ trở thành một quốc gia hùng mạnh về lãnh thổ. Họ còn quyết tâm đẩy những cường quốc lớn châu Âu ra khỏi Tây bán cầu, và tỏ rõ cho những cường quốc ấy thấy là họ không được hoan nghênh quay trở lại. Chính sách này, vẫn còn hiệu lực đến tận ngày hôm nay, được biết đến với tên gọi “Học thuyết Monro.” Khoảng vào năm 1898, đế quốc cuối cùng của châu Âu thống trị ở châu Mỹ sụp đổ và Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia bá chủ trong khu vực.</p>
<p style="text-align: justify;">Các quốc gia đã đạt được ngôi vị bá chủ khu vực có một mục đích xa hơn: chúng cố ngăn cản những cường quốc lớn tại những khu vực địa lý khác không được rập khuôn kỳ công của nó. Một quốc gia bá chủ khu vực, nói cách khác, không muốn có đối thủ cạnh tranh ngang vai cùng vế. Hoa Kỳ, chẳng hạn, đã đóng vai trò chính trong việc ngăn cản Đế quốc Nhật, Đế quốc Đức, Đức Quốc xã, và Liên bang Sô-viết tranh hùng ngôi bá khu vực. Những quốc gia bá chủ khu vực nỗ lực kiểm soát những quốc gia bá chủ đầy tham vọng tại những khu vực khác, bởi vì chúng sợ rằng một cường quốc đối thủ lớn nắm ngôi bá chủ tại khu vực của nó sẽ trở thành một kẻ thù đặc biệt hùng mạnh mà có thể tự do thong dong khắp toàn cầu và gây rắc rối ngay tại sân sau của chúng. Những quốc gia bá chủ khu vực chỉ mong muốn rằng cần có ít nhất hai cường quốc lớn cùng cát cứ tại những khu vực khác, bởi vì sự gần gũi của chúng sẽ buộc chúng phải tập trung canh chừng nhau hơn là để chừng đến quốc gia bá chủ xa xôi. Hơn nữa, nếu có một nước bá chủ tiềm năng nổi trội lên trong đám bọn chúng, những cường quốc lớn khác trong khu vực đó có thể tự kìm hãm nó lại, cho phép quốc gia bá chủ xa xôi kia có thể tồn tại an toàn đứng ngoài cuộc không can dự.</p>
<p style="text-align: justify;">Điều mấu chốt là vì những lý do chiến lược đúng đắn, Hoa Kỳ đã phải vật lộn vất vả hơn một thế kỷ để đạt được ngôi vị bá chủ khu vực, và từ sau khi đạt được mục đích đó, nó phải đảm bảo rằng không một cường quốc lớn nào có thể thống trị hoặc châu Á hoặc châu Âu theo cái lối nó đang thống trị vùng Tây bán cầu.</p>
<p style="text-align: justify;">Hành tung trong quá khứ của Hoa Kỳ mách bảo cho chúng ta điều gì về sự trỗi dậy của Trung Quốc? Cụ thể là, chúng ta nên trông mong Trung Quốc hành động ra sao khi nó trở nên hùng mạnh hơn?</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi mong muốn Trung Quốc cũng hành xử giống như Hoa Kỳ đã từng trong suốt quá trình lịch sử của nó. Đặc biệt, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ cố gắng thống trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương giống như Hoa Kỳ đang thống trị khu vực Tây bán cầu. Vì những lý do lợi ích chiến lược, Trung Quốc sẽ tối đa hóa hố ngăn cách quyền lực giữa nó với những quốc gia lân bang nguy hiểm tiềm tàng như Ấn Độ, Nhật Bản và Liên bang Nga. Trung quốc chắc chắn rất muốn mình phải trở nên thật hùng mạnh để không một quốc gia nào ở châu Á có đủ sức lực uy hiếp lại mình. Có thể Trung Quốc sẽ không theo đuổi con đường siêu vượt về quân sự để có thể đi theo con đường chiến tranh và chinh phục những quốc gia khác trong khu vực, mặc dù đó luôn luôn là một khả năng. Thay vào đó, có nhiều khả năng hơn là Trung Quốc rất muốn vạch ra những giới hạn cho những hành động có thể chấp nhận được đối với các quốc gia lân bang, gần giống như cách thức Hoa Kỳ đã tỏ rõ cho những quốc gia khác ở châu Mỹ biết rằng Hoa Kỳ là ông trùm. Nhắm đến ngôi vị bá chủ khu vực, tôi xin thêm vào, có thể là cách thức duy nhất Trung Quốc sử dụng để lấy lại Đài Loan.</p>
<p style="text-align: justify;">Một Trung Quốc hùng mạnh gấp nhiều lần cũng có thể, trong mong ước, thử sức đánh đuổi Hoa Kỳ ra khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giống như cách thức Hoa Kỳ đã từng đuổi những cường quốc châu Âu ra khỏi khu vực Tây bán cầu vào hồi thế kỷ 19. Chúng ta nên mong sao Trung Quốc tạo ra được một phiên bản Học thuyết Monroe cho riêng mình, giống như Đế quốc Nhật đã làm hồi thập niên 1930. Sự thực là chúng ta đã thấy những nét tương tợ của chính sách đó. Hãy xem xét sự kiện sau, vào hồi tháng Ba, giới chức Trung Quốc đã nói với hai nhà hoạch định chính sách cao cấp Hoa Kỳ rằng Hoa Kỳ không còn được phép can thiệp vào khu vực Biển Đông, mà Trung Quốc xem như là vùng “quyền lợi cốt lõi” giống như Đài Loan và Tây Tạng vậy. Và dường như Trung Quốc cũng nghĩ giống như vậy với vùng biển Hoàng Hải. Tuần vừa rồi Hoa Kỳ và Nam Hàn cùng tập trận hải quân chung để tỏ phản ứng đối với vụ tàu chiến của Nam Hàn bị nghi là do Bắc Hàn đánh chìm. Những cuộc thao diễn hải quân đó đã được lên kế hoạch từ ban đầu là sẽ được thực hiện trên vùng biển Hoàng Hải, tiếp giáp với vùng bờ biển của Trung Quốc, nhưng do bị Trung Quốc phản đối mãnh liệt khiến chính quyền Obama phải quyết định dời xa về hướng đông gần Biển Nhật Bản.</p>
<p style="text-align: justify;">Những mục đích đầy tham vọng này rất có ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc. Bắc Kinh những muốn một Nhật Bản yếu về quân sự và Liên bang Nga là những quốc gia lân bang của mình, cũng giống như Hoa Kỳ thích có Mexico và Canada yếu kém về quân sự nằm tiếp giáp với nó. Không quốc gia tỉnh táo và sáng suốt nào mà lại muốn những quốc gia hùng mạnh khác hiện hữu trong khu vực của nó. Mọi người dân Trung Quốc chắc chắn vẫn còn nhớ rõ những gì đã xảy ra trong thế kỷ qua khi mà Nhật Bản hùng mạnh và Trung Quốc suy yếu. Hơn nữa, tại sao một Trung Quốc hùng mạnh lại có thể chấp nhận được những lực lượng quân sự Hoa Kỳ vào hoạt động ngay tại sân sau của mình?</p>
<p style="text-align: justify;">Rốt lại, những nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ phải bày tỏ sự giận dữ một khi những cường quốc xa xôi phái lực lượng quân sự đến trong vùng Tây bán cầu. Những lực lượng ngoại quốc đó được xem như một mối đe dọa tiềm năng đối với nền an ninh Hoa Kỳ. Lý lẽ tương tự như thế nên áp dụng cho Trung Quốc. Tại làm sao Trung Quốc có thể thấy an toàn với lực lượng của Hoa Kỳ triển khai đến sát ngay trước cửa nhà mình? Căn cứ theo lý lẽ của Học thuyết Monroe, phải chăng nền an ninh của Trung Quốc sẽ được tốt hơn lên nhiều nếu tống khứ được lực lượng quân đội Hoa Kỳ ra khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương?</p>
<p style="text-align: justify;">Tại sao chúng ta lại mong mỏi Trung Quốc nên hành xử khác hơn so với Hoa Kỳ trong suốt tiến trình lịch sử của nó? Có phải họ nguyên tắc hơn người Mỹ? Đạo đức hơn? Có phải họ kém dân tộc chủ nghĩa hơn người Mỹ? Kém quan ngại hơn về sự tồn vong của họ? Với tất cả những thứ nầy, câu trả lời của họ luôn luôn là không, hiển nhiên, đó là lý do tại sao Trung Quốc tỏ ra như đang bắt chước Hoa Kỳ và phấn đấu để trở thành một quốc gia bá chủ khu vực.</p>
<p style="text-align: justify;">Và Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao nếu Trung Quốc vươn lên thống trị châu Á? Theo cứ liệu lịch sử thì rõ rành rành rằng Hoa Kỳ không bao giờ chịu có đối thủ cạnh tranh ngang vai bằng vế. Như được minh chứng qua suốt cả thế kỷ 20, Hoa Kỳ kiên quyết duy trì vị trí quốc gia bá chủ khu vực duy nhất của thế giới. Do vậy, có thể thấy rõ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kìm hãm Trung Quốc một thời gian lâu dài nữa và tuyệt đối làm cho Trung Quốc suy yếu đến mức không còn có thể đe dọa thống trị tại khu vực châu Á mới thôi. Trong bản chất, Hoa Kỳ muốn đối xử với Trung Quốc theo cách tương tự như nó đã đối xử với Liên bang Sô-viêt trong suốt thời gian Chiến tranh Lạnh.</p>
<p style="text-align: justify;">Những quốc gia lân bang của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương chắc chắn phải e sợ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, và họ sẽ làm tất cả mọi cách để có thể ngăn cản không cho nó trở thành bá chủ khu vực. Thực tế là, đã có được những chứng cớ xác đáng cho thấy rằng những quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, và Liên bang Nga, cũng như những cường quốc nhỏ như Singapore, Nam Hàn, và Việt Nam, đang lo ngại trước sự vươn lên của Trung Quốc và đang tìm mọi cách để kìm hãm Trung Quốc. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2008, Ấn Độ và Nhật Bản đã ký kết “Tuyên bố An ninh Chung,” một phần chính là do họ lo sợ trước sức mạnh càng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ấn Độ và Hoa Kỳ, đã có quan hệ với nhiều thử thách suốt thời gian Chiến tranh Lạnh, đã trở trành đôi bạn thân thiết hơn một thập kỷ qua, phần lớn chỉ vì cả hai đều sợ Trung Quốc. Chỉ mới tháng rồi, chính quyền Obama, với đầy những con người luôn cao giọng rao giảng cho cả thế giới về tầm quan trọng của nhân quyền, đã tuyên bố tái lập quan hệ với những lực lượng đặc biệt thuộc thành phần ưu tú của Indonesia, bất chấp thành tích vi phạm nhân quyền dày cộm của nhóm này. Nguyên nhân của sự thay đổi này là Washington muốn có Indonesia đứng về phía họ trong khi Trung Quốc ngày càng trở nên hùng mạnh, và như tờ <em>New York Thời báo</em> tường trình, giới chức Indonesia “để lộ gợi ý rằng nhóm lực lượng đặc biệt này có thể khai thác và tạo dựng liên kết với quân đội Trung Quốc nếu Hoa Kỳ vẫn duy trì cấm vận họ.”</p>
<p style="text-align: justify;">Là quốc gia nằm án ngữ trong vùng eo biển trọng yếu Malacca và rất lo ngại về sức mạnh ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc, Singapore tha thiết muốn nâng cấp mối quan hệ vốn dĩ đã rất gần gũi với Hoa Kỳ. Nhằm đạt được mục đích đó, vào cuối thập niên 1990, Singapore đã cho xây dựng Căn cứ Hải quân Changi để hải quân Hoa Kỳ có thể triển khai tàu sân bay đến Singapore nếu có yêu cầu. Và một quyết định mới đây của Nhật Bản cho phép lực lượng Thủy quân Lục chiến tiếp tục ở lại căn cứ Okinawa là do xuất phát từ quan ngại của Tokyo đối với thái độ hung hãn của Trung Quốc trong khu vực, đồng thời do nhu cầu liên đới muốn duy trì vững vàng cái ô dù an ninh của Mỹ trên đầu Nhật Bản. Đa số những quốc gia lân bang của Trung Quốc hiển nhiên sẽ tham gia liên minh đối trọng do Hoa Kỳ lãnh đạo được hoạch định để kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc, rất giống cách thức Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, và ngay cả Trung Quốc, liên kết lực lượng với Hoa Kỳ để ngăn chặn Liên bang Sô-viết suốt thời gian Chiến tranh Lạnh.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi xin thảo luận chi tiết hơn điều tôi nghĩ như thế nào về sự trỗi dậy của Trung Quốc đặc biệt ảnh hưởng tới Australia ra sao. Australia có được ưu thế do vị trí địa lý của mình mang lại là điều quá hiển nhiên không gì phải bàn cãi; Australia nằm cách rất xa Trung Quốc và hai quốc gia bị chia cắt bởi những vùng biển mênh mông. Australia, hiển nhiên, phải đối mặt với một tình thế tương tự, ý tôi muốn nhắc tới trường hợp Đế quốc Nhật, giúp giải thích tại sao quân đội Nhật đã không xâm lăng Australia khi nó hoành hành khắp khu vực châu Á-Thái Bình Bương vào tháng 12 năm 1941.</p>
<p style="text-align: justify;">Có người đánh liều cho rằng nhờ vị trí địa lý cách biệt như thế nên Australia ít lo sợ Trung Quốc và do thế nó có thể yên tâm đứng ngoài cuộc trong khi liên minh đối trọng liên kết với nhau để kiềm chế Trung Quốc. Thực ra, Bạch thư 2009 nêu lên khả năng “một chính quyền Australia bất kỳ có thể có quan điểm cho rằng trung lập về quân sự là giải pháp tối ưu cho mục đích bảo toàn an ninh quốc gia và lãnh thổ.” Điều này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì Trung Quốc – nếu vẫn tiếp tục trỗi dậy nhanh chóng –hiển nhiên sẽ phô diễn cho Australia thấy mối đe dọa trầm trọng đến mức khiến Australia không còn cách nào khác là phải tham gia vào liên minh do Mỹ cầm đầu để kiềm chế Trung Quốc. Tôi xin nêu lên ba điểm để củng cố cho lập luận này.</p>
<p style="text-align: justify;">Trước nhất, xin lưu ý rằng lúc này đây chúng ta không nói tới mối đe dọa gây ra bởi lực lượng quân sự hiện thời của Trung Quốc, mà thực ra nó chưa có nhiều khả năng khiển khai lực lượng tầm xa và cũng chưa phải là mối nguy hiểm ghê gớm cho những quốc gia lân bang trong vùng. Chúng ta đang nói tới việc dân chúng Australia sẽ nghĩ như thế nào về một Trung Quốc trải qua hai thập kỷ nữa với mức tăng trưởng kinh tế thật ấn tượng và sẽ sử dụng nguồn tích sản giàu có dư thừa đó để xây dựng một quân đội với trang bị vũ khí tối tân tinh vi thượng thặng. Chúng ta đang nói tới một quân đội Trung Quốc đang tiến gần đến tầm mức có thể kèn cựa với quân đội Hoa Kỳ trên khía cạnh phẩm chất của vũ khí. Một quân đội Trung Quốc như thế nên có hai ưu điểm quan trọng thắng lướt đối thủ Hoa Kỳ. Nó phải lớn, có lẽ phải lớn hơn rất nhiều, bởi vì dân số của Trung Quốc sẽ tối thiểu lớn hơn gấp ba lần dân số Hoa Kỳ vào thời điểm giữa thế kỷ này. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ sẽ ở vào thế rất bất lợi trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, bởi vì quân đội của Hoa Kỳ phải triển khai quân qua hơn 6,000 dặm trên đại dương, trong khi đó quân đội của Trung Quốc chỉ hoạt động trong sân sau của mình. Tóm lại, Trung Quốc có khả năng có một tiềm lực quân sự tấn công mạnh hơn nhiều vào năm 2030 so với hiện nay 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Thứ nhì, mặc dù Đế quốc Nhật đã không thực hiện cuộc tấn công gồm thủy và bộ lên Australia vào năm 1942, nó đã nghiền ngẫm nghiêm túc phương án đó, và đã quyết định hủy bỏ nó không chỉ bởi vì những khó khăn hiện hữu trong việc triển khai, mà còn vì Nhật đã nghĩ họ có một giải pháp chiến lược thay thế để xử lý với Australia. Đặc biệt là, Nhật đã nghĩ rằng nó có thể sử dụng tầm kiểm soát của nó ở Tây Thái Bình Dương để cô lập và trung lập hóa Australia. Mặc dù chiến lược đó đã thất bại, chúng ta cũng không nên bỏ qua sự kiện rằng Đế quốc Nhật đã là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Australia. Đó chính là lý do tại sao Australia đã hăng hái chiến đấu sát cánh với Hoa Kỳ trong Đệ Nhị Thế Chiến.</p>
<p style="text-align: justify;">Thứ ba là, những chiến lược gia Trung Hoa đang rất chú ý đến Australia trong những năm tới, chủ yếu là vì dầu hỏa. Việc lệ thuộc vào dầu nhập khẩu của Trung Quốc, hiện đã rất đáng kể, sẽ gia tăng rất lớn trong vài thập kỷ tới. Phần lớn số dầu nhập khẩu đó là từ vùng Trung Đông và hầu hết phải được vận chuyển về Trung Quốc bằng đường biển. Khi bàn đến việc vận chuyển dầu hỏa bằng ống dẫn hoặc bằng tàu lửa qua ngả Miến Điện và Pakistan, một thực tế hiển nhiên là vận chuyển biển vẫn là chọn lựa dễ dàng và rẻ hơn rất nhiều. Và hiển nhiên người Trung Hoa thấu hiểu được điều đó và đó là một trong những lý do họ triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng hải quân biển xanh. Họ muốn có khả năng để bảo vệ những tuyến đường biển lưu thông giữa họ và Trung Đông.</p>
<p style="text-align: justify;">Trung Quốc đối mặt với những trở ngại địa lý lớn trong việc đảm bảo an toàn cho những tuyến đường biển đó; điều này mang những hàm ý rất có ý nghĩa đối với Australia. Đặc biệt, có ba luồng biển chính nối Biển Đông với Ấn Độ Dương. Mặt khác, nhiều quốc gia Đông Nam Á khác nhau đang phân chia hai vùng biển lớn trong những số đó. Điều này có nghĩa là Trung Quốc bắt buộc phải có đường vào bất cứ lúc nào tối thiểu một trong các vùng biển đó nếu Trung Quốc hy vọng muốn có khả năng kiểm soát những tuyến đường biển của họ nối liền với vùng Trung Đông giàu dầu hỏa. Tàu thuyền của Trung Quốc có thể đi qua eo biển Malacca, bao quanh bởi Indonesia, Malaysia, và Singapore, hoặc là chúng có thể đi xa hơn xuống phía nam rồi đi qua một trong hai ngả là eo biển Lombok hoặc eo biển Sunda, cả hai đều cắt xuyên qua Indonesia, và cả hai đều đưa quí vị ra tới những vùng biển mênh mông của Ấn Độ Dương, mà lại chỉ ở ngay phía tây bắc của Australia.</p>
<p style="text-align: justify;">Trung Quốc, tuy nhiên, chắc không thể dàn xếp ổn thỏa vụ eo biển Malacca thông qua một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ, bởi vì Singapore, là một đồng minh thân cận của Washington, án ngữ ngay tại eo biển này. Đây là điều mà những chiến lược gia Trung Hoa gọi là “cái tiến thoái lưỡng nan Malacca.” Do vậy, Trung Quốc có sự thôi thúc mạnh mẽ để đảm bảo tàu thuyền của họ luôn có thể lưu thông qua hai cửa ngõ chính băng ngang qua Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tình huống này hầu như có nghĩa chắc rằng Trung Quốc sẽ duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại những vùng biển ngoài khơi bờ biển phía bắc của Australia và có lẽ ngay cả trong lãnh thổ của Indonesia. Trung Quốc chắc chắn rất quan ngại tới những khả năng triển khai sức mạnh tầm xa của Australia, và sẽ làm mọi cách để đảm bảo chúng không thể được dùng để ngăn chặn hai eo biển Lombok và Sunda hoặc đe dọa hoạt động vận tải biển của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Những bước đi mà Trung Quốc thực thi để vô hiệu hóa mối đe dọa mà Australia tạo ra cho những tuyến đường biển của họ &#8211; và xin hãy nhớ rằng, chúng ta đang nói đến một Trung Quốc hùng mạnh gấp bội lần hơn Trung Quốc hiện tại – chắc chắn sẽ đẩy Canberra đến gần và liên minh với Washington để kìm hãm Trung Quốc. Nói tóm lại, có một số giới hạn nghiêm trọng đối với mức độ như thế nào cái ưu thế địa lý có thể che chở cho Australia khỏi một Trung Quốc bành trướng.</p>
<p style="text-align: justify;">Bức tranh tôi vừa vẽ lên cho quí vị thấy tối hôm nay về những gì có thể xảy ra nếu Trung Quốc tiếp tục có tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng như hiện nay quả thật không phải là bức tranh đẹp. Mà thực ra, đó là bức tranh u ám đáng buồn. Tôi những ước gì mình có thể trình bày được một câu chuyện lạc quan hơn về những ngưỡng vọng hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng thực tế vấn đề chính trị thế giới là một công việc xấu xa và nguy hiểm và không một mảy may thiện chí nào có thể cải thiện được cuộc cạnh tranh gay gắt về an ninh mà đang hiện hình rõ nét khi một quốc gia bá chủ đầy khát vọng xuất hiện trong vùng lục địa Âu Á. Và không hoài nghi chút nào có một quốc gia bá chủ như thế đang lấp ló ở chân trời.</p>
<p style="text-align: justify;">Xin cám ơn tất cả quí vị.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nguồn</strong>: “<a href="http://sydney.edu.au/business/__data/assets/pdf_file/0003/75450/Transcript_4th_Hintze_Lecture_John_Mearsheimer_100804.pdf">Fourth Annual Michael Hintze Lecture in International Security </a><a href="http://sydney.edu.au/business/__data/assets/pdf_file/0003/75450/Transcript_4th_Hintze_Lecture_John_Mearsheimer_100804.pdf">Wednesday 4th August 2010</a>”</p>
<p style="text-align: justify;">Bản tiếng Việt © 2010 Hồ Kim Sơn</p>
<p style="text-align: justify;">Bản tiếng Việt © 2010 talawas</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.talawas.org/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23773">
                                    <span>Create PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talawas.org/?feed=rss2&amp;p=23773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
