Phạm Hồng Sơn – Bắt chước chưa hẳn đã xấu
23/09/2009 | 3:53 chiều | 60 phản hồi
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: Mô hình Trung Quốc
(Vài suy nghĩ sau bài viết “Can Chinese Model be replicated?” của Nhân dân Nhật báo online[1])
Trong ngôn ngữ Việt Nam, từ “bắt chước” hay “học mót” (sau đây xin gọi chung là “bắt chước”) thường được dùng để chê bai một đối tượng áp dụng những kỹ năng, kiến thức của người khác một cách máy móc hay không có hệ thống. Nhưng, trên thực tế, để xác định rõ việc áp dụng đó có “máy móc” hay “không có hệ thống” và mức độ của nó đến mức nào luôn là việc không hoàn toàn dễ dàng. Vả lại, trong nghĩa nguyên thủy, từ “bắt chước” hay “học mót” đã mang một ý nghĩa tích cực là học lại từ người khác. Xét từ cuộc sống và các nghiên cứu khoa học hiện tại, khả năng học lại từ môi trường xung quanh hay khả năng bắt chước từ các các đối tượng khách quan khác là một đặc tính cơ bản không chỉ có ý nghĩa sống còn mà còn là nhân tố cho sự phát triển của giới động vật nói chung và loài người nói riêng. Đối với thế giới loài người việc học lại của nhau, bắt chước nhau từ phạm vi giữa các cá nhân cho đến các tổ chức hay các quốc gia, dân tộc là điều đã quá rõ ràng không cần phải chứng minh. Do đó “bắt chước” không phải là một đặc tính cá biệt của cá nhân nào, dân tộc nào và cũng không thể cấm được tuyệt đối người khác “bắt chước” (ngay như các luật về bản quyền tác giả hay các phát minh khoa học cũng chỉ có thời hạn nhất định).
Do đó một sự chê bai bằng từ “bắt chước” chưa thể nói lên người bị chê bai có thực sự là kém cỏi hay không. Vấn đề quan trọng hơn và là điều chính yếu là sự “bắt chước” đó đã mang lại những lợi ích gì hay hậu quả gì cho cá nhân, tổ chức hay quốc gia, dân tộc. Nếu lợi ích cá nhân, lợi ích dân tộc được củng cố và phát triển thì dù có bị chê là “bắt chước” hay bị dèm pha như thế nào chăng nữa chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn được khen là “sáng tạo”, “đổi mới” nhưng kết quả thực tế lại ngược lại. Và điều cần nói hơn nữa là một cá nhân được toàn quyền quyết định “bắt chước” hay không “bắt chước” điều gì trong cuộc sống cá nhân, thì không một cá nhân hay tổ chức đảng phải nào được toàn quyền quyết định “bắt chước” hay không “bắt chước” bất kỳ vấn đề gì cho chính sách quốc gia hay mô hình phát triển cho dân tộc.
Tinh thần dân tộc thường rất dễ bị tổn thương khi bị nhận xét là “bắt chước”, “sao chép” hay “phải biết ơn”. Nhưng nếu tỉnh táo, chúng ta sẽ cảm thấy vui vì một câu chê như thế không thể hạ thấp được danh dự hay thực lực của chúng ta mà đó là cơ hội để hiểu rõ hơn sự tử tế, sự chân thành của “đối tác” (hay “đồng chí”) và là lời nhắc để xem lại những điều học hỏi hay không học hỏi cho chính sách quốc gia trong thời gian đã qua có đúng đắn, có lợi và có được chấp nhận của dân chúng hay không? Chẳng phải lịch sử Việt Nam cận đại đã cho thấy dân tộc đã bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển khi người cầm quyền từ chối “bắt chước” người ngoài hay đã phải chịu nhiều sai lầm khi người cầm quyền dứt khoát “học” theo các “nước anh em”?
Tập trung vào việc xem lại những gì cần học hỏi (kể cả từ người phê phán, xúc phạm mình) hay không cần học có lẽ sẽ có lợi hơn thay vì tự ái hay cố tìm cách để chứng minh chúng ta đã “không bắt chước”. Mang điều tệ hại cho dân tộc rõ ràng là có lỗi lớn. Nhưng, lảng tránh hay cấm “bắt chước” điều có lợi cho dân tộc cũng có lỗi không nhỏ hơn.
23/09/2009
© 2009 Phạm Hồng Sơn
© 2009 talawas blog
[1] Bài viết không có tác giả trên cơ quan ngôn luận online phiên bản tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được nhiều website Việt Nam dịch ra tiếng Việt: “Liệu hình mẫu Trung Quốc có thể được lặp lại hay không?” (Thông Luận), “Hình mẫu Trung Hoa có thể sao chép được không?” (Bauxite Việt Nam), “Bắc Kinh khen Hà Nội ‘bắt chước giỏi’”, “Phải ‘thực sự nhớ ơn mô hình Trung Quốc’“ (Người Việt)


Trên Vietnamnet đã có một bài viết về vấn đề này rồi đấy:
http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/8153/index.aspx
Mà hình như tác giả là Đoan Trang?
Xin chúc mừng cô Đoan Trang!
Lạc đề: Anh ngữ
Gần đây không có mấy ai bàn về bài của bác Phạm Hồng Sơn nên hy vọng là lời bình lạc đề này không quấy nhiễu cuộc thảo luận về bài đó.
Tôi thử dùng google để xem người ta dùng câu “X owe Y to Z” và “X should owe Y to Z” thế nào:
Google “owe my success to” (với ngoặc kép): 128,000 kết quả.
Google “owe his success to” (với ngoặc kép): 144,000 kết quả. Trong đó có câu này hay hay:
Many a man owes his success to his first wife and his second wife to his success
Google “should owe my success to”: 9 kết quả. Trong đó 6 kết quả là từ các trang web Tàu, Nhật gì đó.
Google “should owe his success to”: 8 kết quả. Trong đó 6 kết quả là từ các trang web Tàu, Nhật gì đó.
Google “owe my life to” (với ngoặc kép): 800,000 kết quả.
Google “should owe my life to” (với ngoặc kép): 6,210 kết quả. Google chỉ đưa dưới 2 trang kết quả, trong đó phần lớn những câu có dạng như:
It’s funny, isn’t it, that I should owe my life to an assassin’s sense of humor?
and with gratitude, that I should owe my life to that man, who saved mine at the very moment I was plotting his destruction
But I am also appalled that I should owe my life to a crime
That I should owe my life to man like thee!
Như vậy, tôi nghĩ bác Phạm Quang Tuấn nói đúng với thực tế Anh ngữ hơn: phần lớn người ta không dùng dạng “X should owe Y to Z” để nói “X nên biết ơn/nhớ ơn/chịu ơn Z về Y”.
Nhân các bác bàn về „biển Đông“, xin nêu một suy nghĩ nhỏ. Thường nghe nói đến câu „Hoàng Sa nằm trong vùng biển đang tranh chấp…“; tôi cho rằng điều đó không đúng. Sự thực là quần đảo này, và cả Trường Sa, đã do người Việt Nam quản lý và bị Trung Quốc đánh chiếm từng phần; việc này chưa xa và vẫn còn minh chứng. Vậy đứng về phía người Việt Nam chúng ta thì Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam đang bị các nước như Trung Quốc vân vân, tranh chấp. Khi tuyên bố rằng „có đầy đủ bằng chứng chứng minh chủ quyền“, thì không nên thừa nhận đó là „vùng tranh chấp.“
Thưa ông Hoàng Trường Sa,
Đề nghị của ông về hình bản đồ trong khung màu xanh nõn chuối ở góc phải trên trang talawas blog chạm vào một vấn đề nên được thảo luận nghiêm túc. Việc “mấy cái chấm nhỏ” “sẽ làm dơ phần này” như phỏng đoán của ông, theo chúng tôi là không đóng vai trò nào trong thảo luận này. Chúng tôi ghi nhận góp ý của ông và xin mở đề tài này trong một bài riêng để tiện cho việc tập trung thảo luận vào đúng chỗ. Chân thành cảm ơn ông.
“Không dám bắt lỗi typo (ta), nhưng có nên ủng hộ lối dịch thuật sát nghĩa như thế này, South China Sea = biển Nam Trung Hoa (thay vì là biển Đông), hay không hả các bác?” (trích ý kiến bác Phú Thư)
Tôi xin được ủng hộ ý kiến này của bác Phú Thư. Đề nghị quý vị trong Ban Việt ngữ Đài BBC từ nay khi nói về South China Sea cho người Việt nghe, nếu được, xin nói là Biển Đông, vì đó cũng là điều rất nhỏ mà quý vị có thể làm để góp sức vào việc bảo vệ Biển Đông của quê hương VN ta.
Luôn tiện, tôi xin mạo muội đề nghị Ban Quản Trị Blog talawas chuyện sau đây:
Tôi thấy trong trang chủ của talawas, có khung hình chữ nhật màu xanh lá mạ phía bên góc phải, ghi nhiều lời hay ý đẹp mà tôi rất thích, trong đó có hình bản đồ nước VN. Điều đáng tiếc là bản đồ này không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi đoán có lẽ quý vị sợ đưa vào mấy cái chấm nhỏ (vẽ các quần đảo này) sẽ làm dơ phần này. Tuy nhiên, theo tôi, điều này không sao vì hình vẽ bản đồ có màu không quá đậm, do đó tôi tin sẽ không che các chữ trong khung. Rất mong Ban Quản Trị xem lại việc liệu có thể vẽ thêm hai quần đảo HS và TS vào bản đồ này chăng. Xin cám ơn quý vị.
Lại cái chuyện dịch thuật và đưa tin. Bài BBC Việt ngữ uy tín vừa mới đưa tin như sau:
“Bão Ketsana, với sức gió lên đến 100km/giờ, theo dự kiến sẽ có hướng đi ta biển Nam Trung Hoa vào ngày Chủ nhật và thứ Hai.”
Hình như đã được dịch lại từ bản tiếng Anh của quý đài:
”Ketsana, with winds of up to 100km/h, is expected to head out over the South China Sea on Sunday and Monday.”
Không dám bắt lỗi typo (ta), nhưng có nên ủng hộ lối dịch thuật sát nghĩa như thế này, South China Sea = biển Nam Trung Hoa (thay vì là biển Đông), hay không hả các bác?
Bão Ketsana đang tiến thẳng vào bờ biển miền Trung Việt Nam, hậu quả thiệt khó lường, mà ông BBC Việt Ngữ không biết đưa cái bản tin tiếng Việt này đến cho độc giả nào nữa. Chán quá!
Tôi khoái cái so sánh mall và chợ vỉa hè của bác Tuệ.
Nhưng tôi xin dừng ở đây nhé.
Bác chanqua so sánh cái mall với cái chợ vỉa hè, làm tôi lại suy nghĩ thêm một chút. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ thỉnh thoảng mẹ dẫn ra chợ vỉa hè. Nhớ cảnh người mua thì nói rằng mình mua đắt (‘đằng kia bán có ngần này’), còn người bán thì lập luận rằng mình bán rẻ (‘hàng nó rẻ nhưng là hàng lởm khởm’). Người nào cũng phải vận dụng trí óc, tài năng để thuyết phục, để quảng cáo, và ai cũng có một sự tự hào nhất định về những gì mình bày bán. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi ta chê hàng của họ.
Đến khi sang Mỹ, đi vào mall, thấy chẳng mặc cả mặc kiếc gì. Người bán hàng không hơn gì một con robot là mấy. Hôm nay họ bán quần áo, ngày mai họ có thể bán đồ thể thao. Chất lượng, giá cả được định sẵn hết, và trở nên những phạm trù vô nhân tính. Bạn có phàn nàn thế nào, cũng chẳng ai cảm thấy bị xúc phạm. Họ sẽ đưa bạn một số điện thoại, hoặc dẫn bạn ra customer service, nơi một nhân viên với bộ mặt mệt mỏi sẽ lẳng lặng hoàn lại tiền cho bạn. Mall ở Mỹ sạch sẽ, có điều hòa nhiệt độ mát rượi. Không đánh nhau, không chửi nhau. Mọi người là những khối hiền hiền, béo béo, đồng đều, không ai chạm vào ai. Phải nói rằng, đi mall ở Mỹ thoải mái và dễ chịu hơn hẳn đi chợ vỉa hè.
Khác biệt và trách nhiệm cá nhân dễ dẫn đến sự ồn ào, mệt mỏi. Đồng đều và vô can thì dễ mát mẻ, thoải mái hơn. Cái ‘market of ideas’ nên giống chợ vỉa hè hay giống cái mall, tôi nghĩ cũng khó nói. Tôi cũng không biết cái chợ ở Athen nó thế nào. Chỉ biết rằng Socrates thì không hề dễ chịu. Ông đã phải trả giá cho điều này bằng mạng sống của mình.
Đông A viết:
“Tôi không nghĩ chủ nhân trang viet-studies không biết điểu này. Rất đáng khinh!”
Phần tôi chưa bao giờ (dám)nói “chủ nhân viet-studies rất đáng khinh” (dù vì bất cứ điều gì), như Đông A nói trên. Như đã thấy, tôi chỉ nói ông ấy “im lặng” , và mới đọc thấy thêm hôm qua, Viet-studies trích báo CAND bài “Sự thật về cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” tại Mỹ” (Nếu như ông THD từng trích bài viết về Mạng lưới nhân quyền đó từ báo ngoài này thì việc đưa tin sẽ quân bình hơn).
Đông A mắng người rất giỏi và thường hơi hợm hĩnh về tài đọc chữ Tàu (theo cái tên chắc anh có máu Tàu). Nhưng ông Dũng dù có bằng tiến sĩ kinh tế ở Mỹ, không thể đòi hỏi ông ấy phải biết hay giỏi tiếng Tàu, và hàng ngày nên đọc báo chữ Tàu (cũng thấy ông Dũng ít khi giới thiệu báo, sách tiếng Pháp). Người Mỹ, và cả người Việt ở Mỹ, rất dở sinh ngữ, thường vì họ không muốn học, do ít nhu cầu phải học. Đi đâu họ chỉ nói tiếng Anh người ta cũng hiểu, hay họ biết được tin tức nơi họ đến qua báo địa phương dùng Anh ngữ, và người ta kỳ vọng các báo địa phương viết thông tin đúng (nghĩa)tiếng Anh (cho cả thế giới hiểu, chứ không riêng người Mỹ).
Khi Xinhua viết: “A delegation of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) National Committee, China’s top political advisory body”. ông Dũng hiểu và viết vắn tắt là “cố vấn chính trị cấp cao” thì cũng không sai gì, và thắc mắc của ông tại sao hội nghị của VN mà có người Tàu dự cũng là bình thường với người Việt sống xa xứ, không có gì đáng chỉ trích nặng(nhất là khi ông Dũng chưa nếm mùi sống dưới chế độ trong nước hiện nay).
Nhân đây xin góp ý câu dịch trong đề tài này được mổ xẻ, bàn cãi nhiều ở đây. Chúng ta chỉ nên sử dụng nghĩa của câu viết đó trong bản tiếng Anh, dù trong tiếng Hoa ký già TQ nói như thế nào, khác hay giống bản tiếng Anh, cũng mặc, đó là: “Vietnam should really owe its rapid economic development and political stability to the Chinese model”.
Thấy ở đây TQ đưa ra hai bản (version) khác nhau, bản tiếng Hoa để họ đọc hiểu trong nước, còn bản tiếng Anh là dành cho người Việt và cả thế giới bên ngoài đọc biết họ nghĩ thế nào. Trong bản tiếng Hoa có nhiều điều họ không cần nói rõ (vì cho là người TQ nào cũng hiểu thế rồi), còn trong bàn tiếng Anh, họ muốn giải thích nhiều hơn để người khác hiểu đúng ý họ. Cho nên bản tiếng Anh này mới có giá trị đồi với thế giới nằm ngoài TQ. Người nưóc khác TQ dù chấp nhận, bác bỏ, hay kiện tụng TQ vì chuyện này chỉ cần hay phải dựa trên bản tiếng Anh mà thôi.
Bác THT:
Tôi sẽ vỗ tay thưởng thức “cái chợ ý tưởng” (nhấn mạnh “ý tưởng”). Nhưng tôi vẫn không sure lắm là chúng ta đang xây cái Talawas thành cái mall (hay supermarket) mà lại đang làm nó thành chợ vỉa hè (xin lỗi nhân dân nha) ở cầu Muối hay cầu ông Lãnh.
Tôi nghĩ Socrates ở chợ giờ cũng hiếm lắm.
Nhân đây xin cám ơn bác đã vài lần cố công ra quét rác ở chợ. Nhưng lực bất tòng tâm bác ạ.
Bác Nghiêm Quang đã bê nguyên cái bản tiếng Hoa vào đối chứng, làm cho không ít người ngỡ ngàng và ngượng nghịu (láy láy chút cho đỡ quê), nhưng mà cái nhà bác này chưa có chứng minh anh Tàu kia không rành tiếng Anh đâu nhá. Chuyện chưa thể xếp lại được, huống chi bác PQ Tuấn bảo xếp lại mà rồi vẫn cứ mở ra, nên tôi xin phép góp ý lần nữa. “Should” trong câu tiếng Anh là quá khứ của “shall”, còn “owe something to something or someone” thì đồng nghĩ với “have something because of something or someone” theo từ điển.
Chuyển luôn qua nhóm fan nho nhỏ khác của bác Trương Thái Du. Bác PT Vân trích câu của người ta như thế coi sao được? Phải trích như vầy nè:
Gần đây, nhân danh yêu nước, người ta bài Hoa một cách thiếu chính trực, ví dụ của bác Đông A ở trên là điển hình. Hôm qua thấy blog Phạm Viết Đào huênh hoang dạy cho người đọc Mạc Ngôn hiểu “Phong nhũ phì đồn” là gì, hôm nay ông ta xóa mất phần đó mà chẳng thấy 1 dòng ghi chú [http://vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=1490]. Đáng lẽ nhà văn VN có thể giao hảo và hướng ngòi bút của văn giới TQ tấn công tham vọng bành trướng của nhà cầm quyền TQ, thế nhưng họ đang xem văn giới TQ là mặt trận nối dài của tham vọng Đại Hán. Nhầm to… Nhầm to… (Trương Thái Du)
Còn nếu muốn trích ngắn hơn, thì phải trích như sau:
”Ở đâu chưa có sự trung thực và lương thiện thì ở đó chưa có trí thức. Phải chăng Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Lênin, Mao Trạch Đông chỉ ví những trí thức thiếu trung thực là c… ?”(Trương Thái Du)
” Đi dzô di ra cũng thằng cha lúc nãy!”
Tò mò “nháy” vào cai link của Công Tử Bạc Liêu mách cho, bần lão hết hồn đọc được một góp ý như sau:”Đáng lẽ nhà văn Việt Nam có thể giao hảo và hướng ngòi bút của các văn gia Trung Quốc tấn công tham vọng bành trướng của nhà cầm quyền TQ, thế nhưng họ đang xem văn giới Trung Quốc là mặt trận nối dài của tham vọng Đại Hán.
Nhầm to…Nhầm to…”
Ý kiến này là của ai? Thưa của TRƯƠNG THÁI DU đấy ạ!
Thấy bác chanqua nhắc đến chợ, tôi lại nhớ đến Socrates. Tục truyền rằng ông vẫn đứng giữa chợ của thành Athen để tranh luận với mọi người. Triết học phương Tây – theo nghĩa nào đó – bắt đầu từ cái chợ.
Ngoài ra, tiếng Tây có khái niệm ‘chợ ý tưởng’ (‘marketplace of ideas’) tôi thấy cũng hay. Tra wikipedia – xin phép bác Tuấn – thì thấy họ nói thế này.
The ‘marketplace of ideas’ is a rationale for freedom of expression based on an analogy to the economic concept of a free market. The ‘marketplace of ideas’ belief holds that the truth or the best policy arises out of the competition of widely various ideas in free, transparent public discourse, an important part of liberal democracy.
Thiết tưởng, chúng ta cũng nên công bằng với cái chợ một chút.
Mời các bác thưởng thức một dzụ rắc rối dịch thuật khác, do bác Đông A khét tiếng đưa ra, cũng chỉ vì anh Tàu thể hiện trong tiếng Tàu khác thể hiện trong tiếng Anh.
http://donga01.blogspot.com/2009/09/tu-dich-sai-en-comment-eu.html
Tôi đọc thấy tin Senior Chinese political advisors leave Beijing for Vietnam visit từ trang web viet-studies ngày 23-9-2009. Chuyện cũng chẳng có gì nếu không có comment của chủ nhân trang viet-studies: “Phái đoàn “cố vấn chính trị cấp cao” của TW ĐCSTQ (do bà Trương Dong Minh cầm đầu) sang thăm viếng Việt Nam, và sẽ dự đại hội của Mặt Trân Tổ Quốc. (Tại sao Mặt Trận Tổ Quốc của Việt Nam lại có người Tàu tham dự? Ai mời họ, hay họ “tự mờI”?)”.
Thật ra gọi là “”Phái đoàn “cố vấn chính trị cấp cao” của TW ĐCSTQ” không chính xác trong ngôn ngữ tiếng Việt, tuy ngữ nghĩa trong tiếng Anh là như vậy. Bởi vì đó là phái đoàn của Chinese People’s Political Consultative Conference National Committee, một tổ chức trong tiếng Trung là 中国人民政治协商会议全国委员会, đọc theo Hán Việt là Trung Quốc nhân dân chính trị hiệp thương hội nghị toàn quốc ủy viên hội, dịch ra tiếng Việt là phái đoàn của Ủy viên Trung ương Toàn quốc của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, hay gọi tắt là phái đoàn của Toàn quốc chính hiệp của Trung Quốc. Tổ chức Toàn quốc chính hiệp của Trung Quốc là một tổ chức tương đương với Mặt trận Tổ quốc của Việt Nam, do đó khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đại hội có mời phái đoàn của Toàn quốc chính hiệp của Trung Quốc tham dự là chuyện rất bình thường, cũng giống như Đại hội Đảng thường hay mời các phái đoàn của các đảng Cộng sản khác tham dự. Việc dịch Toàn quốc chính hiệp thành “cố vấn chính trị cao cấp” là cách dịch ẩu, dịch bừa. Tôi không nghĩ chủ nhân trang viet-studies không biết điểu này. Rất đáng khinh!
__________
Không biết đã có ai thử so sánh xem các bản tin tiếng Việt của nhà mình được dịch sang tiếng Anh thì thế nào không nhỉ?
Hoan hô tinh thần vì cộng đồng của bác DD Huy. Tôi cũng hy vọng ai cũng nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, khi nói “tới nơi tới chốn” thì (để tránh sa đà vào những chuyện tủn mủn bá láp, trịch thượng, ăn thua đủ …) thì tôi xin đề nghị ta nên hiểu “nơi, chốn” ta đang muốn đến trong cái thread nào đó là cái gì.
Tôi luôn ủng hộ chuyện “cãi nhau”, vừa vui lại vừa ra lẽ. Nhưng cãi nhau như trước giờ thì oải quá! Tôi là bạn đọc của Talawas, chỉ coi cọp thôi hay dựa cột đứng nghe, mà càng ngày thấy nó giống cái chợ hay hàng nước thì buồn.
Tôi cũng xía vô vài lần nên tự hỏi mình có góp phần làm nó thành cái chợ không?
Tôi nghĩ (hay hy vọng) các bác cũng tự hỏi mình như vậy.