talawas blog

Chuyên mục:

Đỗ Kh. – The Dadis Show: Đang cười thì đổ máu

30/09/2009 | 6:00 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: Đỗ Kh.

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: > > >

moussa432_dadis_camara_capitaine_armee_guinee

Guinée là một quốc gia thiếu may mắn, chẳng hiểu sao các nước nhược tiểu Á Phi thường lại hay thiếu may mắn như vậy, chắc tại là đã bé lại còn sỉnh ra nhằm chỗ… nhược? 26 năm đầu sau khi độc lập (1958) khỏi Pháp, Guinée theo đường lối XHCN và như ta có trải nghiệm, hơi bị ngột ngạt cả kinh tế lẫn chính trị. Khi chế độ độc tài Sekou Touré cáo chung năm 1984 và CNXH tại Guinée sụp đổ, rất lạ là Guinée lại tiếp tục độc tài, lần này là thiên hữu (chứ sao) dưới tay của tướng Lansana Conté, và chỉ có 24 năm thôi, cho đến tháng 12.2008. Ngay sau khi tướng quân này qua đời, quân đội xuống đường “giải thể Cộng hòa” trong hân hoan của quần chúng đã ngấy với đàn áp, tham ô, chuyên chế và bầy đàn.

Trong lãnh vực quân sự, ai cũng thích nào là chiến lược nào là chiến thuật, nhưng tiếp vận mới là vai trò thứ thật. Một đại úy 44 tuổi, chỉ huy căn cứ tiếp liệu xăng cho quân đội Alpha Yaya Diallo lên cầm đầu Hội đồng Quốc gia Dân chủ và Phát triển (CNDD), qua mặt các tướng lãnh ít nhiều tai tiếng dưới chế độ cũ.  Sĩ quan trẻ này cả đời chưa bắn một phát súng nhưng ông nắm vòi xăng, mà không có xăng thì không quân xa nào di chuyển được[1]. Đại úy Moussa Dadis Camara (“Dadis”) chỉ định Thủ tướng và một chính phủ dân sự, hứa hẹn bầu cử tự do và hứa hẹn ông sẽ không ra tranh cử, để trở về với trạm xăng và quân đội. Người hùng  này lập tức bắt tay vào sự nghiệp đổi mới chính trị của Guinéa trong khi chờ đợi cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức vào tháng 10.2008 và sau đó bầu cử Tổng thống vào đầu tháng 12.

Đảo chánh và chuyển quân thường xảy ra vào ban đêm nên ông Dadis phải cảnh giác cao độ vào giấc tối và đành phải ngủ ngày. Ông tuyên bố coi thường tiền bạc và biểu tượng của quyền lực cho nên không vào Dinh Tổng thống mà vẫn ở trong trại lính, tuy có thể giải thích là trong căn cứ mà chong mắt ôm cây xăng về đêm với đồng đội vây quanh vẫn chắc ăn hơn. Ông tiếp khách ở trong trại từ hoàng hôn cho đến khi trời sáng, không theo một lịch nào nhất định và nảy ra ý kiến gắn máy quay phim cho quần chúng tiện mà theo dõi trực tiếp việc quốc gia. Thủ tướng Chính phủ (dân sự) có khi đến chờ cả buổi để nghe ông mắng trực tiếp trên truyền hình, “Ông trả lời tôi! Tôi bảo ông trả lời! Mày mà không trả lời thì mày sẽ hối!” [2]. Trong phòng họp của ông, chẳng rõ ai có chức vụ gì mà chỉ thấy mấy anh mấy chị nằm duỗi người trên ghế để vỗ tay những đoạn nào Dadis phát biểu hay tuyệt vời. Chống tham nhũng của ông là lên lớp một doanh gia giám đốc nước ngoài (Ukraine) ngồi khoanh tay bí xị nghe ông chửi [3]. Chống cường quốc can thiệp, ông chỉnh Đại sứ Đức Quốc ngỡ ngàng, vẫn trước ống kính [4]. Tổng giám đốc Hải quan bị ông cách chức cũng trong chương trình truyền hình (gọi là “The Dadis Show”) này. “ Tôi bổ nhiệm ông thì giờ tôi đuổi ông đi!”, Dadis quay sang phía quần chúng, nào, giờ ai muốn làm Tổng giám đốc Hải quan mới thì giơ tay lên. Đây xem hấp dẫn hơn là chương trình  Reality TV “You  are fired!” của tỉ phú Trump. Đại úy gọi “Ai làm cái cái gì… Đại sứ,  tôi quên mất tên gì đó đâu rồi, nó đâu? Còn Bộ trưởng Tư pháp ở chỗ nào, giơ tay lên! Đứng dậy! Lại đây!”[5] Thì, lính mà em.

Tất nhiên, ngoài phong cách trình diễn được lòng một số người (chí ít là Dadis không sợ Tây) và giải trí số còn lại, những cải cách này không đi đến đâu mặc dù Đại úy có tăng âm quát tháo, đập bàn đến Krushchev sống lại cũng phải giật mình và bẽn lẽn xỏ lại giày vào. Nhũng lãm thì sau vài tháng say sưa quyền lực mới, phe cánh của ông bắt đầu bừng tỉnh và bỏ túi các hợp đồng. Người say sưa quyền lực nhất có lẽ  chính là Dadis. Bầu cử Quốc hội được chuyển sang tháng 3.2010 và bầu cử Tổng thống được ấn định lại vào 30.1 sang năm.

Tuy đã hứa không ra tranh cử nhưng giờ thì Dadis đang nghĩ lại. Ông cho biết sẽ thăm dò lòng dân về việc này và tương lai thì ai cũng đã đoán. Dadis sẽ phải chiều lòng dân thôi, ra ứng cử và dân đã muốn thì ông sẽ trúng cử chứ sao tránh được. Sau đó  ông sẽ chiều lòng dân mà ở lại mấy nhiệm kỳ và phá kỷ lục của các vị tiền nhiệm là 24 và 26 năm. Vì thế, mặc dù Dadis có hung hăng dân tộc chủ nghĩa, có thành thực bình dân, các phần tử không biết điều, không dân tộc và không bình dân, nói chung là chống dân chủ và  chống phát triển tức là cống CNDD, bắt đầu phản đối và biểu tình.

Ngày 28.9 nhiều chục ngàn người đổ xuống đường tại Conakry mặc dù cuộc biểu tình bị cấm. Họ tiến về sân vận động thủ đô và phá cổng tràn vào sau khi đốt một đồn công an trên phố. Theo cựu Thủ tướng Sidya Touré thì quân nhân Mũ đỏ do một đàn em của ông Dadis cầm đầu (Claude “Terminator” Pivi) từ đâu đên đã nổ súng vào quần chúng. Ông Touré, đang nằm viện vì lãnh một bá súng vào đầu quả quyết là họ còn hãm hiếp phụ nữ ngay tại sân trước mắt ông. Một cựu Thủ tướng khác là Cello Dallein Diallo có mặt cũng bị gây thương tích. Số người thiệt mạng theo Hội Thập đỏ địa phương lên đến ít nhất là 90, nhiều xác đã bị quân nhân đến bệnh viện mang đi chôn giấu.

Con số này, hẳn chỉ là một bắt đầu nhưng chứng tỏ đại úy Dadis không những bạo miệng mà còn bạo tay và đột phá tư duy hơn hung thần của Tây phương là TS Ahmadinejad ( Ông Dadis chỉ có bằng Thạc sĩ quản trị kinh tế và tốt nghiệp đại học trước khi ông chọn nghề vác súng).

Trả lời đài RFI (Pháp), Đại úy Dadis phát biểu “Có xô đẩy và va chạm… Tôi nghe nói là có người nổ súng nhưng tôi không có mặt (có lẽ 10 giờ sang thì ông đang say giấc)… tôi đợi thống kê. Ai đã nổ súng? Bao nhiêu người chết? Bao nhiêu người bị thương? Đây là một thảm kịch. Đáng tiếc, rất đáng tiếc (je suis désolé).”[6] Thế nào, thì lãnh đạo CNDD cũng đã đến một khúc quanh và hài kịch Dadis sang ngày thứ  hai này đã trở thành bi đát. Guinée ơi, sao mà xui xẻo mãi vậy, cười chẳng được lâu.


[1] Miền Nam Việt Nam sau khi Tổng thống Diệm bị lật đổ cũng có một trường hợp na ná. Không quân không thể chiếm Đài Phát thanh hay Dinh Độc Lập nhưng oanh tạc cơ có thể chặn đảo chính của thiết giáp và bộ binh. Sau năm bảy lượt chỉnh lý, Hội đồng  Tướng lãnh đành bầu người chỉ huy của binh chủng trọng tài này là tướng Kỳ vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương.

[2] http://www.youtube.com/watch?v=Y_UiJtu01zQ

[3] http://www.youtube.com/watch?v=w8nnnoOdauw&feature=related

[4] http://www.youtube.com/watch?v=yreUZP7BKQk

[5] http://www.youtube.com/watch?v=GGgAj1C7YvM

[6] http://www.youtube.com/watch?v=TjR9VkxafRQ

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Đỗ Kh. – The Dadis Show: Đang cười thì đổ máu”)

  1. Đỗ Kh. nói:

    Sang ngày 29, “thống kê” mà ông Dadis chờ đợi là 157 chết và 1200 bị thương. Trong ngày thứ Ba này, có thêm 3 thanh niên bị quân đội bắn chết.

    Ở tỷ lệ một quốc gia 10 triệu dân thì cuộc tàn sát này nhiều nạn nhân hơn Thiên An Môn (được ước là từ vài trăm đến vài ngàn). Không so sánh tỷ lệ thì cũng là đáng kể, bằng đàn áp tại Miến Điện năm 2007 (80-138? người thiệt mạng).

    Nhưng ăn thua cái gì chứ đừng hơn nhau con số người biểu tình bị quân đội nã súng vào.

    Dadis đã đến bệnh viện vấn an những người bị thương tích (!) và đổ cho lỗi là tại đối lập xách động thanh niên nhẹ dạ như vào năm 2007 khi cuộc tổng đình công bị chế độ trước đàn áp làm thiệt mạng cũng vài trăm người.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả