talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Hưng Quốc: Chế độ gia đình trị của cộng sản

30/09/2009 | 9:21 chiều | 6 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

“Khi nói chế độ cộng sản là một chế độ gia đình trị, tôi nghĩ đến một khía cạnh khác, theo tôi, sâu hơn và thâm độc hơn, đó là: ngay lúc mới giành được chính quyền, cộng sản đã có âm mưu biến cả nước thành một gia đình để dễ cai trị. Âm mưu gia đình hóa xã hội ấy có thể được nhìn thấy dễ dàng qua cách xưng hô.” Blogger Nguyễn Hưng Quốc dành nhiều chú ý cho các đại từ nhân xưng được sử dụng trong giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phản hồi

6 phản hồi (bài “Nguyễn Hưng Quốc: Chế độ gia đình trị của cộng sản”)

  1. Nguyên Khôi nói:

    Tôi thấy ông Trương Thái Du mang chuyện “văn hoá lão làng” vào chuyện “chế độ gia đình” mà ông NHQ đưa ra có điểm thiếu chính xác, ít nhất là trong tinh thần ông NHQ cố lột tả.

    Ông NHQ viết rất rõ:
    Ngày xưa, các triều đình phong kiến sử dụng hệ thống xưng hô để giai cấp hoá xã hội: Vua chúa có kiểu xưng hô khác; quan lại có kiểu xưng hô khác; và dân chúng có kiểu xưng hô khác. Tuyệt đối không có sự nhập nhằng.

    Cộng sản đi ngược lại khuynh hướng giai cấp hoá ấy. Họ gia đình hoá toàn bộ cơ chế chính trị của cả nước. Tất cả đường như là anh em một nhà (trừ kẻ thù, những kẻ bị xem là “thằng” / “con”, dĩ nhiên!).

    Đây là chuyện mỗi chế độ có một “lối chơi” khác nhau chớ chẳng phải văn hoá lão làng gì cả. Ngày trước, chẳng nhẽ “văn hoá lão làng” thời phong kiến không nặng nề hơn thời cụ Hồ lên làm…. cha hay sao?

    Khía cạnh ông NHQ đưa ra có tính độc đáo ở chỗ nó phân biệt được lối chơi chính trị và trị dân của mỗi chế độ và khía cạnh ấy chẳng hề “quy chiếu” về cộng sản mà nó bao gồm sự so sánh về ít nhất ba chế độ: phong kiến vua chúa, thời Ngô Đình Diệm và thời Hồ Chí Minh. Nếu tôi hiểu không sai ý ông Quốc thì thời phong kiến sử dụng hệ thống xưng hô rạch ròi, thời ông Diệm sử dụng cơ chế “gia đình trị”. Trong khi đó, chế độ cộng sản lại có đặc tính “anh em một nhà” mà hai chế độ kia không có. Đó là sự phân tích đặc tính chớ chẳng phải “quy chiếu về cộng sản” gì cả.

    Tôi không biết theo ông Du thì nên viết thế nào để khỏi bị mang tiếng thiếu lương thiện và thiếu chính trực trong trường hợp này nhỉ?

  2. Nguyễn Quang Duy nói:

    Thói quen gọi Hồ Chí Mính là “Bác” chỉ bắt đầu từ sau năm 1950 (hay cuối 1949). Lý do từ “Cụ” xuống “Bác” có lẽ không như ý của tác giả Nguyễn Hưng Quốc.

    Theo tôi, từ 1946 đến cuối 1949, “Cụ” Hồ là lớn nhất. Nhưng đến cuối 1949, đảng Cộng sản lại còn có Cụ Mác, Ông Lê Ninh, Ông X-ta-lin, Ông Mao trạch Đông cho nên “Cụ” Hồ chịu xuống thành “Bác” Hồ.

    Đối với Việt Nam “Bác” Hồ vẫn là lớn nhất. Nhưng đối với Quốc tế Cộng sản thì ông Hồ rất sợ tội “phạm thượng” với đàn anh.

    Bài viết có thể được mở rộng hơn trong thế giới đại đồng cộng sản, các nước cộng sản đều là anh em (không có chị kỳ thị giới tính).

  3. Phạm Quang Tuấn nói:

    Ông Trương Thái Du nói đúng một phần về “văn hóa nền”. Lối xưng hô của Việt Nam là một tệ nạn xã hội làm trì trệ phát triển. Ngay cả ở ngoại quốc, người trẻ vẫn phải xưng em, cháu với người già, và tôi chắc trong các hội đoàn người Việt hải ngoại cũng phải thế. Tuy nhiên, TTD giải thích làm sao khi các lãnh đạo CS thường được công khai (truyền thông, tuyên truyền) gọi là bác, chú, anh, trong khi các lãnh đạo không CS (VNCH, hay cả những chính quyền VN trước CS) không dùng những danh xưng đó? Đây mới là điểm NHQ muốn nói. Là một lực lượng cách mạng, CS không những không ráng cải cách tệ nạn xưng hô này mà còn làm nó nặng thêm.

  4. Khiêm nói:

    Làm việc trong các công sở ở Việt Nam cũng khổ với cái kiểu “gia đình trị” này lắm. “Bác” thì đã được cầu chứng bởi giới lãnh tụ rồi, nên các xếp chỉ dám xưng “chú”. Đã là “con” hoặc “cháu” rồi thì nhân viên phải xếp re hết. Xếp có yêu thì cũng như bảo ban con cháu trong nhà. Xếp có giận thì cũng chỉ là chửi mắng con cháu trong nhà mà thôi. Xếp có léng phéng với thư ký thì cũng chỉ thì thầm bảo nhau: “loạn [luân]…” Đứa nào có bữa nào mát dây xưng “tôi” với xếp thì chúng bảo lẫn nhau: “thằng/con té giếng này muốn mấy ổng cạo đầu.” Mà “tôi” thì cũng có cao sang nỗi gì đâu. “Tôi” chỉ là cách xưng hô của thân phận nô lệ còn lưu vết lại trong ngôn ngữ mà thôi.

  5. whoami nói:

    Ông Trương Thái Du đã hiểu sai hoàn toàn khái niệm “gia đình trị” mà ông Nguyễn Hưng Quốc muốn nói tới. Ngay từ đầu NHQ đã đề cập đến kiểu gia đình trị dưới chế độ Ngô Đình Diệm-tức không phải chế độ cộng sản. Tiếp theo NHQ nhấn mạnh: “Khi nói chế độ cộng sản là một chế độ gia đình trị, tôi nghĩ đến một khía cạnh khác, theo tôi, sâu hơn và thâm độc hơn, đó là: ngay lúc mới giành được chính quyền, cộng sản đã có âm mưu biến cả nước thành một gia đình để dễ cai trị.”

    Đã vậy, ông Trương Thái Du còn lên giọng dạy đời: “Không dưới một lần tôi đã nói, nhiều vấn đề bị qui chiếu về cộng sản thực ra là vấn đề của văn hóa nền, văn hóa gốc” ! Ngay cả ông có nói đến 1000 lần đi nữa thì với kiểu lập luận hàm hồ, thiếu kiến thức, toàn cảm tính (ví dụ như vụ “phát kiến” chữ Nôm đầu tiên mà ông “suýt” được đăng trên tạp chí Linguistics hàng đầu thế giới – vụ chơi khăm của tay Dr. Linguistics nào đó!) thì thuyết phục được ai?

  6. Trương Thái Du nói:

    Cái nền văn hóa “sống lâu lên lão làng”, “gia trưởng” thì tất yếu sẽ đẻ ra và chấp nhận chế độ gia đình trị. Không dưới một lần tôi đã nói, nhiều vấn đề bị qui chiếu về cộng sản thực ra là vấn đề của văn hóa nền, văn hóa gốc. Tôi nghĩ ông Nguyễn Hưng Quốc hiểu điều đó hơn ai hết. Do đó tôi cho rằng ông thiếu lương thiện và chính trực, hoặc hoàn toàn cảm tính khi viết bài này. Và hơn hết, “dòng” chính luận kiểu ấy sẽ hoàn toàn đi ngược tác dụng mong muốn của người viết.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả