talawas blog

Chuyên mục:

Cao Hùng Lynh – Đọc Đi & Đến của Nguyễn Viện

14/10/2009 | 4:22 chiều | Comments Off on Cao Hùng Lynh – Đọc Đi & Đến của Nguyễn Viện

Tác giả: Cao Hùng Lynh

Chuyên mục: Điểm sách, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Đi & Đến, như phần lớn các tác phẩm của Nguyễn Viện, được in chui tại Sài Gòn hồi tháng Chín vừa qua, tất nhiên bởi một nhà xuất bản chui có tên là Cửa (do Trịnh Cung, Nguyễn Viện và Trần Tiến Dũng chủ trương). Chính vì Cửa dám in chui, nên Đi & Đến, bằng giấy, mới có cửa đến với độc giả (chắc cũng đa phần là chui).

Nhưng in chui, xuất bản chui không có nghĩa là viết chui. Nguyễn Viện viết ngay thẳng, viết đàng hoàng, không lấm lét, thậm thụt, lúc ngã bên này, lúc nghiêng bên kia. Đã đi thì phải đến. Chơi thì phải tới. Đi tới cuối đường rồi[i]…thì đâm, hoặc bị đâm, không ngán. Do đó, Đi & Đến chẳng ngại phơi bày thân phận ả điếm cùng với những khoái lạc theo kiểu mân mê bú liếm, đồng thời cũng sẵn sàng lôi ông Thánh xuống chín tầng và một nửa địa ngục[ii].

bia DI & DENChín tầng thì không có gì để nói. Đáng nói chăng là cái một nửa thêm vào, “đó là một cảnh giới vô sở trú của âm ty,” nơi mà ông Thánh phải bước vô, “nơi mà linh hồn con người chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, bơ vơ đến tột cùng.”[iii] Tôi vô cùng thích thú khi thấy ông Thánh bị đầy đọa vào tình trạng bơ vơ này. Nơi chín tầng địa ngục, dẫu gớm ghiết, đớn đau, nhưng vẫn còn có âm binh, âm tướng, phán quan để ông Thánh biện bạch cho tội ác của mình. Ở chốn này, ông Thánh vẫn chưa thực sự bị ruồng bỏ. Chỉ có Bơ vơ – một nửa địa ngục – mới làm được điều đó. Và đó là điều cần thiết để cho gã “đàn ông không còn cảm thấy thế giới chỉ còn lồn là đáng kể;”[iv] để cho viên đại úy bộ đội giải phóng, kẻ đã ra lệnh bắn ba trăm người “không để sót một người nào,” không thể trở thành “đại gia;”[v] để cho con nít muốn khóc, thì khóc, mà không bị cô giáo “lấy  băng keo bịt miệng (…) cho đến khi (…) vĩnh viễn không thể khóc được nữa;”[vi] và để cho cô thôn nữ có thể làm tình đến cạn sức trong nỗi hoan ái tột cùng mà không phải canh cánh lo âu đến việc “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Thúy Kiều vĩ đại.”[vii]

Như trên đã nói, Nguyễn Viện viết ngay thẳng, không lấm lét, thậm thụt. Do đó, in chui, xuất bản chui cũng có những đặc tính tương tự: không lấm lét, thậm thụt. Tôi đã đọc Đi & Đến một mạch từ trang đầu đến trang cuối một cách khoái trá, vì nhận ra đặc tính không chui của cả tác giả Nguyễn Viện lẫn nhà xuất bản Cửa.

Vũng Tàu, 14 tháng Mười, 2009


[i] nhan đề một truyện trong tập truyện Đi & Đến.

[ii] nhan đề một truyện khác trong tập truyện Đi & Đến.

[iii] Đi & Đến, trang 212.

[iv] sđd, trang 116.

[v] sđd, trang 156, 157.

[vi] sđd, trang 115.

[vii] sđd, trang 101.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Cao Hùng Lynh – Đọc Đi & Đến của Nguyễn Viện”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả