talawas blog

Chuyên mục:

Những phát ngôn gây “sốc cảm xúc”

24/10/2009 | 3:14 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Phóng viên TuanVietnam.net Đoan Trang tổng hợp và bình luận những phát ngôn được cho là gây “sốc cảm xúc” trong những ngày qua.

Việc Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền một lần nữa khẳng định rằng người có “nhân thân tốt” vẫn cần được pháp luật chiếu cố gặp nhiều phản đối trong dư luận.

Mới đây trong lần trả lời phỏng vấn báo VnExpress, ông Trần Văn Truyền tiết lộ rằng có lần khi giải quyết khiếu kiện người ta mang đến cho ông cả trăm ngàn USD. Ông đã yêu cầu họ mang về và nói rằng ông không chấp nhận thái độ như vậy và nếu người đó tiếp tục “nhì nhằng” thì ông sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ luật Hình sự của Việt Nam có quy định “Tội đưa hối lộ”, vậy ông Tổng Thanh tra Chính phủ đã phải có trách nhiệm lập biên bản trong trường hợp trên, hay ông đã nhìn nhận đó chỉ là một hành động muốn tặng “quà”?

Phản hồi

3 phản hồi (bài “Những phát ngôn gây “sốc cảm xúc””)

  1. Hoà Nguyễn nói:

    Trên Diễn Đàn hôm này đăng bài “Lê Văn Tám! Anh là ai?”, và đây thật ra là bài thứ 2 của loạt bài “Hồ sơ LÊ VĂN TÁM, HIỆN THỰC VÀ HUYỀN THOẠI (2)”

    http://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/ho-so-le-van-tam-hien-thuc-va-huyen-thoai-2/

    Tác giả xác nhận nổ cháy tại trạm xăng Thị Nghè chứ không phải kho đạn Sở Thú (tôi nhớ Sở Thú Sài Gòn cũng thuộc Thị Nghé) là hai nơi khác nhau, và đây là trạm xăng tư nhân.

    Vẫn là tồn nghi, chưa biết đúng hay sai.

    Kết luận của người được phỏng vấn rất nghiêm túc: “Muốn trung thực phải trung thành trước đã. Nói hết ra sự thật để làm xao xuyến lòng người, chưa hẳn là người có lương tâm.”

    Tôi không đồng ý với câu nói có vẻ rất bình thường như trên, nhưng cũng nghĩ nói dối tạo được sự thống khoái, và chấp nhận lời nói dối có khi là một lạc thú, ít ra là được an tâm.

  2. Hoà Nguyễn nói:

    Chuyện về Lê Văn Tám sau này chắc sẽ được nghiên cứu như một trường hợp tiêu biểu hay điển hình cho kỹ thuật tuyên truyền của thế kỷ 20, trong khối CS (tôi không nhớ có trường hợp tương tự ở khối nào khác). Thật ra, đây là chuyện tương đối hiền lành, có lẽ không ai bị chết thật, cũng không gây hại (vật chất) gì cho ai. Đúng ra chuyện này ở miền Nam (chúng) tôi cũng được nghe kể. Thời còn học cấp 3 (Trung học đệ nhị cấp) ông chủ nhà cho tôi ở trọ tại Sài Gòn cũng đã kể cho nghe chuyện này, và theo “dị bản” đó thì đây là kho đạn chứ không phải kho xăng (báo Người Việt mấy hôm trước cũng viết là kho đạn). Chúng tôi chăm chú nghe chuyện và sau đó không hề tin vụ nổ do em bé 10 tuổi gây ra, vì không hề bị sức ép nào phải tin, chỉ đơn giản thế thôi. Theo báo Người Việt, GS Phan Huy Lê nhấn mạnh là “GS Trần Huy Liệu không hề “hư cấu” sự kiện kho xăng địch ở Thị Nghè bị đốt cháy mà trên cơ sở sự kiện có thật đó, chỉ “dựng lên”, theo cách nói của GS, chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng đốt cháy kho xăng địch.” Như thế có nghĩa là chuyện này chứa được nửa sự thật, còn nửa sự thật kia là không có cậu bé Lê Văn Tám và tất nhiên không có chuyện tẩm xăng làm “đuốc sống”.

    Việc GS Huy đưa vụ này ra ánh sáng là rất đáng ca ngợi, và có thể cho ông có công lớn đối với sự thật lịch sử. Nhưng theo báo NV, ông Huy đuợc ông Trần Huy Liệu kể cho biết sự thật này trong những năm 1960, nhưng mãi tới bây giờ ông mới công bố, thì như thế ông Huy rất kín miệng. Tuy vậy, ở những nước dân chủ và được tự do ngôn luận hơn, GS Huy có thể bị coi là đồng lõa trong vụ cố ý lừa dối công chúng lâu như vậy.

    Bài báo trên TuanVN viết :

    “GS (Phan Huy) Lê kể lại câu chuyện, đồng thời đề nghị thái độ ứng xử với biểu tượng Lê Văn Tám: “Tôi nghĩ rằng tất cả các đường phố, trường học, công viên… mang tên Lê Văn Tám vẫn để nguyên, vẫn được tôn trọng như một biểu tượng với nội dung giải thích đúng sự thật… Mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực.”

    Ký giả Đoan Trang đánh giá đoạn trên là “có thể nói cách ứng xử mà GS Lê đề xuất là chừng mực và đúng đắn”. Nhưng tôi thấy khi đã nhận ra vụ Lê Văn Tám là “hư cấu” thì không thể cho hình tượng hay tượng đài LVT “được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực”, và nếu cho đề xuất của GS Huy đó là “chừng mực và đúng đắn”, thì phải thêm còn là “nghiêm chỉnh” nữa. Nghĩa là khi ông nói thế không ai thoáng chút cười.

  3. Khiêm nói:

    Có thể nói phát biểu của TTCP Trần Văn Truyền vẫn phảng phất cái hơi hướm một thời của luật là ở miệng tao hoặc luật là để xử dân chớ không phải xử cán bộ. Chỉ có cách phát biểu nghe có vẻ ăn học hơn (nhưng chẳng [cần] tỏ ra hiểu biết về hoặc bất cần cái tinh thần luật pháp) để tỏ ra phù hợp với vị thế sang cả hơn của giới cầm quyền hiện thời. Cứ để cho họ chìm đắm vô sự ngạo mạn của giai tầng mình.

    Cái thái độ ngạo mạn này làm liên tưởng tới chế độ Mạc Phủ ở Nhật bản ngày trước. Xã hội dân sự Nhật Bản vẫn âm thầm tiến về phía trước mặc cho giai tầng cầm quyền chìm đắm trong thói ngạo mạn. Cho tới cái ngày tàu lạ tới nã đại bác vô làm hốt hoảng những kẻ tỉnh lại sau cơn mê đắm, và cung cấp một lý cớ chính đáng để nước Nhật thay đổi cơ cấu chính trị và canh tân mạnh mẽ.

    Sau 150 năm va chạm nặng nề với thế giới hiện đại, Việt Nam vẫn tiếp tục cần dỡ bỏ các trở lực cho một sự canh tân rốt ráo.

  • Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.

    Ngô Bảo Châu

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    Trương Nhân Tuấn góp ý về: Nhà Kinh tế học Đặng Phong qua ...
    Trần Văn Tích góp ý về: Trương Thái Du - Từ Phạm – Đặng ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Nguyễn Lê Hiếu - Những người đồng ...
    Josef Huynh góp ý về: Tin tặc “lạ” hay tin tặc ...
    Hoàng Trường Sa góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...
    Hoàng Trường Sa góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...