Lê Diễn Đức – Hoa Kỳ và Ba Lan, những bài học trong cuộc chơi với cường quốc
28/10/2009 | 1:00 sáng | 9 Comments
Category: Báo chí - Truyền thông, Thế giới
Thẻ: Hoa Ki > Nước Nga
Đêm 20 tháng 10 năm 2009, chiếc máy bay Air Force Two chở Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hạ cánh xuống sân bay quân sự Okecie, thủ đô Warsaw, mở đầu chuyến công du 4 ngày tại các nước Ba Lan, CH Czech và Romania.
Phó Tổng thống Joe Biden tới đây mang theo thông điệp mới của chính phủ Hoa kỳ nhằm trấn an dư luận các nước cựu cộng sản Đông Âu, sau khi Hoa Kỳ vào ngày 17/09/2009 đã quyết định hủy bỏ kế hoạch lá chắn chống hỏa tiễn tại Ba Lan và CH Czech. Vì vậy chuyến công du mang ý nghĩa lớn trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama với khu vực này.
Quyết định kỳ lạ
Vào đúng giữa đêm, giờ Ba Lan, ngày 16/09/2009, Tổng thống Barack Obama đã gọi điện thoại cho Thủ tướng CH Czech, sau đó cho Thủ tướng Ba Lan, thông báo Hoa Kỳ từ bỏ kế hoạch xây dựng lá chắn tại hai nước.
Thủ tướng Donald Tusk đã không nói chuyện với Obama và đề nghị ngày hôm sau. Sau này, ông giải thích rằng, ông không thể tiếp nhận một vấn đề quan trọng như thế khi chưa hội ý với các cố vấn và Ngoại trưởng.
Người ta nói, có thể lúc ấy Thủ tướng Tusk làm động tác trì hoãn, bởi vì 17/09 là ngày lễ kỷ niệm 70 năm quân đội Liên Xô xâm chiếm Ba Lan. Cuộc tấn công vào Ba Lan nằm trong thỏa thuận bí mật giữa Liên Xô và Đức Quốc Xã theo Hiệp ước Rribbentrop-Molotov, ký ngày 23/08/1939, chỉ một tuần trước khi Đức đánh Ba Lan, mở màn Đệ nhị Thế chiến.
Ngày 17 tháng 9 là điểm mốc của trang sử bi thảm mà dân tộc Ba Lan trải qua với tổn thất gần 6 triệu mạng người, bằng ¼ dân số. Tiêu biểu nhất là cuộc thảm sát tập thể gần 30 ngàn quân nhân Ba Lan tại rừng Katyn bởi Stalin và chiến dịch tắm máu cuộc khởi nghĩa Warsaw năm 1944 của Hitler làm hơn 200 ngàn thường dân và gần 20 ngàn binh sĩ Ba Lan bị chết và mất tích, thủ đô Warsaw bị hủy hoại gần 90%.
Báo chí của Ba Lan và ngay cả Washington Post của Hoa Kỳ đều phê phán cuộc gọi điện thoại gấp gáp vào giữa đêm của Tổng thống Obama.
Người Ba Lan không tin rằng nội các của Barack Obama không biết đến ngày nhạy cảm này, bởi vì mới 17 ngày trước, đại diện của Hoa Kỳ, Tướng Jamse Jones, Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia đã tới Ba Lan dự lễ 70 năm ngày bùng nổ Đệ nhị Thế chiến. Chính Jamse Jones đã chứng kiến sự bất đồng về nguyên nhân bùng nổ chiến tranh trong hai bài phát biểu của Tổng thống Ba Lan Kaczynski và Thủ tướng Nga Putin.
Ngay ngày 17/09, một loạt báo chí tại Nga khen ngợi hành động của Tổng thống Obama. Tờ Pravda chạy tít lớn: “Cú điện thoại giữa đêm của Obama đã thay đổi thế giới”.
Trên Wprost, một trong 4 tờ tuần báo lớn ở Ba Lan, đăng bài “Cái tát cho Ba Lan”, phỏng vấn Paul Kengor, giáo sư của City College từ Pensylvania. Paul Kengor là tác giả của cuốn sách “Ronald Reagan và sự lật đổ chủ nghĩa cộng sản”. Ông nói: “Tuyên bố (của Obama) đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm cuộc xâm lăng Ba Lan của Hồng quân Liên Xô là sự ngu ngốc khủng khiếp, gây nên cú sốc chính trị, ngoại giao và là sự đểu cáng. Ronald Reagan chắc chắn bật dậy dưới mồ”.
Tình yêu mù quáng?
Năm 1989, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, Ba Lan xác định chính sách hội nhập Liên Hiệp Châu Âu và xem Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược. Nhờ sự giúp đỡ hiệu quả của Hoa Kỳ, tháng 3/1999, Ba Lan trở thành thành viên chính thức của NATO. Người Ba Lan cảm thấy mình được tách ra khỏi ảnh hưởng truyền kiếp của nước Nga từ nhiều thế kỷ nay. Từ đây bắt đầu giai đoạn mới trong mối tình và sự đam mê của Ba Lan với đất nước cờ hoa.
Ngay sau khi giành được độc lập, chủ quyền, năm 1990, Ba Lan đã đơn phương hủy bỏ chiếu khán nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ.
Mười ngày sau thảm kịch WTC, Ba Lan là một trong vài nước đầu tiên tuyên bố sát cánh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Khi cuộc chiến Afghanistan và Iraq nổ ra, bỏ qua tranh cãi với nhiều nước châu Âu, Ba Lan đã tham chiến cùng Hoa Kỳ với quân số đứng hàng thứ hai, sau Anh quốc, hơn toàn bộ quân số gộp lại của các nước khác phần Đông Âu, thậm chí hơn cả những đồng minh thân cận của Hoa Kỳ như Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức…
Trong cuộc đấu thầu mua máy bay, Ba Lan cũng đã làm ngơ trước các đơn chào hàng hấp dẫn của Anh, Thụy Điển, Đức, Pháp để ký hợp đồng hàng trăm triệu đô la mua F-16 của Hoa Kỳ.
Kế hoạch xây dựng lá chắn chống hỏa tiễn của Hoa Kỳ từ mấy năm nay đã làm chính phủ Ba Lan phấn chấn, cho dù đa số dân chúng không mặn mà lắm vì lo ngại có thể gây hiềm khích với nước Nga. Theo giải thích của Hoa Kỳ, hệ thống lá chắn không nhắm vào Nga mà chỉ để bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ, ngăn chặn sự tấn công của những quốc gia khiêu khích như Iran hay Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, đề tài này luôn là con bài trong cuộc chơi trên sân khấu chính trị của người Nga. Họ cho rằng hệ thống đặt sát biên giới Nga đe dọa an ninh và đối lại sẽ cho triển khai tên lửa Scander trên Kaleningrad, vùng lãnh thổ của Nga giáp Ba Lan.
Trên thực tế, với 10 giàn phóng, hệ thống chống hỏa tiễn nếu được đặt ở Ba Lan cũng khó có khả năng phòng thủ trong trường hợp hỏa tiễn từ phía Nga bắn đi hàng loạt. Tuy nhiên, sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ cùng với hệ thống lá chắn mang tính bảo đảm lớn về mặt chính trị, nâng cao vị thế của Ba Lan. Cho nên Ba Lan đã làm tất cả để đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi Tổng thống W. Bush kết thúc nhiệm kỳ. Tháng 8/2008, tại thủ đô Warsaw, Ngoại trưởng Condoleezza Rice đã long trọng ký kết với phía Ba Lan cùng với những lời chúc mừng thân thiện.
Chỉ sáu tháng sau khi nhậm chức, mực ký chưa ráo, Tổng thống Obama đã đột ngột hủy bỏ kế hoạch. Người Ba Lan nhận tin này trong sự bàng hoàng và xem đây là sự “phản bội” – như cái tít lớn choán hết trang nhất của nhật báo Faks. Faks cho rằng, Hoa Kỳ “đã bán đứng Ba Lan cho Nga” và là “nhát dao đâm sau lưng”, câu nói cay đắng của người Ba Lan nhắm vào Hiệp ước Ribbentrop-Molotov giữa Stalin và Hitler.
Lech Walesa, cựu Thủ lĩnh Công đoàn Đoàn kết nói: “Người Mỹ chỉ lo cho lợi ích của mình. Tất cả chúng ta bị lợi dụng vào những mục đích của họ”. Và ông nói thêm: “Chúng ta phải xem xét lại cái nhìn đối với Hoa Kỳ và phải quan tâm đến lợi ích riêng của mình”.
Weekly Standard cho rằng, quyết định hủy bỏ hệ thống lá chắn là “sự đầu hàng của Hoa Kỳ trước Nga”.
Bình luận viên Kwiecien của nhật báo Ba Lan Dziennik trong bài “Chúng ta trả giá cho tình yêu mù quáng” viết: “Người Mỹ là vậy! Chúng ta trao cho họ con tim, còn họ… trao cho chúng ta hóa đơn thanh toán tiền mua F-16. Chúng ta đã dâng hiến cho tình yêu này bất chấp ngăn cản của bạn bè châu Âu về kế hoạch lá chắn. Chúng ta dám chấp nhận quan hệ căng thẳng với Sa hoàng Putin. Còn người Mỹ? Họ không muốn tiếp tục, chỉ hứa suông và bây giờ làm tất cả để quay ngược lại. Đây là mối tình bệnh hoạn của Ba Lan trước nước Mỹ”.
Rồi ông kết luận: “Chúng ta đã có bài học lịch sử cho tương lai. Chúng ta phải làm tất cả để thế hệ mai sau không bị tổn hại vì chúng ta lãng quên sai lầm và có thái độ ngớ ngẩn trước lịch sử bi thảm. Chúng ta phải biết cân đối lại quan hệ của mình trong chính sách đối ngoại và quốc phòng. Tìm kiếm sự an ninh bằng thiện chí của Washington qua những nụ cười và cái bắt tay chẳng mang lại ý nghĩa gì”.
Vói bài “Người Mỹ sẽ phải thay đổi thái độ” của Agaton Kozinski, nhật báo Polska The Times dẫn lời của Michael Codner, Giám đốc Viện nghiên cứu Quốc Phòng Hoàng gia Anh (RUSI): “Obama không muốn hệ thống lá chắn với lý do đơn giản: bởi vì W. Bush thích nó”.
Cũng trên Polska The Times, Tổng biên tập Pawel Fafara trong bài “Sai lầm to lớn của Hoa Kỳ” viết: “Với một nước Nga sẵn sàng xâm chiếm nước láng giềng có chủ quyền (Georgia tháng 8/2008), các nhà báo bị bắn vào đầu không tìm ra thủ phạm, luôn mang ý chí tái lập đế chế và bành trướng khu vực, làm sao Obama có thể cùng xây dựng được hòa bình thế giới. Thế giới hôm nay khác hẳn sau cuộc khủng bố World Trade Center, nhân nhượng trước chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ đưa lại những hậu quả đau xót”.
Cựu Thủ tướng CH Czech Topolanek nói trên tờ nhật báo Czech Lidove Noviny: “Sự thay đổi thái độ của Washington là bước chuyển đưa CH Czech và Ba Lan về lại vị trí được biết từ 100 năm qua, có nghĩa rằng, thiếu sự bảo đảm an ninh, đồng minh và đối tác, cũng như tạo nên những mối hiểm nguy”.
Trong khi đó, so sánh hệ thống lá chắn với kế hoạch “Chiến tranh giữa các vì sao” của Ronald Reagan, The New York Times cho rằng, quyết định của Tổng thống Obama là đúng đắn, nhưng Obama phải đảm bảo cho Ba Lan và CH Czech sự bảo hộ về an ninh.
Hoa Kỳ sửa sai
Phản ứng mạnh mẽ của Ba Lan đã làm Washington lúng túng và thúc đẩy chính phủ Obama lên tiếng.
Ron Asmus, Giám đốc Trung tâm Đại Tây Dương của “German Mashall Fund” nói: “Chúng tôi đã phạm sai lầm. Chúng tôi phải sửa chữa nó”. Khi hỏi về bài “Chấm dứt một cuộc tình” trên báo The Economist rằng, quan hệ Ba Lan-Hoa Kỳ đã bị xấu đi, ông nói nhận định này bị phóng đại và “Quan hệ giữa chúng tôi ở giai đoạn quá độ. Chúng tôi đang trong tiến trình xây dựng điều gì đó mới hơn”.
Ba ngày sau quyết định của Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã trấn an Ba Lan. Bà khẳng định Hoa Kỳ không hề “cất vào tủ” hệ thống lá chắn mà sẽ triển khai hệ thống khác, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Bà nói Ba Lan và Hoa Kỳ “kết nối với nhau bằng trách nhiệm chung của đồng minh NATO và những liên hệ lịch sử, kinh tế, văn hóa”. Nhắc lại điều 5 của Hiệp ước Washington, bà tuyên bố: “Tấn công London hay Warsaw đồng nghĩa với tấn công New York hay Washington”.
Sau phản ứng của phía Hoa Kỳ, chính phủ Ba Lan tìm cách làm lắng dịu dư luận. Các nhà chính trị khuyên dân chúng bình tĩnh, tự chế và không nên làm tổn thương người Mỹ. Sếp Ủy ban An ninh Quốc Gia Szczyglo có cái nhìn thực tế. Ông nói: “Thậm chí mối tình không được đáp lại tương xứng, chẳng ai muốn ôm âu yếm chúng ta. Chúng ta cần Mỹ hơn là Mỹ cần chúng ta”.
Một số nhà phân tích nói rằng, Ba Lan vẫn phải tiếp tục giữ quan hệ hợp tác gần gũi với Hoa Kỳ. Ba Lan không có lựa chọn nào khác từ bối cảnh lịch sử. Họ không tin rằng Hoa Kỳ hoàn toàn từ bỏ kế hoạch phòng thủ mà chỉ tạm “treo” để nhận được sự hỗ trợ của Nga trong vấn đề vận chuyển hậu cần cho mặt trận Afghanistan hay hồ sơ hạt nhân với Iran và Bắc Triều Tiên.
Lời kết
Tại Warsaw trong ngày 21/10/2009, Phó Tổng thống Joe Biden đã cam kết hợp tác với Ba Lan, CH Czech trong kế hoạch phòng thủ mới thay cho hệ thống “Ground Based Interceptor” của cựu Tổng thống Bush. Đây là hệ thống bao gồm các tên lửa SM-3 1B (Standard Missile 3) sẽ đặt trên lãnh thổ Ba Lan cho đến năm 2015-2018, phối hợp với hệ thống di dộng Aegis trên các chiến hạm tại biển Địa Trung Hải và biển Bắc. Như vậy, hệ thống mới có hiệu quả tác chiến hơn nhiều so với hệ thống cũ, không những chỉ ngăn chặn tên lửa tầm xa mà còn cả tên lửa tầm ngắn và trung bình, bảo vệ được Hoa Kỳ cũng như tất cả các thành viên NATO. Bộ ngoại giao Ba Lan còn tiết lộ rằng, Hoa Kỳ và Ba Lan đã “gần điểm kết” của thỏa thuận SOFA-Supplement (Status of Forces Agreement) cho phép quân đội Hoa Kỳ có mặt trên lãnh thổ Ba Lan.
Mặc dù chưa thể đưa ra những chi tiết cụ thể về thời hạn triển khai, kỹ thuật, nhưng mọi đổ vỡ từ hôm 17 tháng 9 đến nay dường như được hàn gắn lại bằng chuyến công du của Phó Tổng thống Joe Biden.
Tỏ lòng cám ơn Joe Biden, Thủ tướng Ba Lan nói: “Chúng tôi đánh giá rất cao nhận định của vị khách Hoa Kỳ rằng, Ba Lan cần thiết trong kế hoạch toàn cầu, không phải chỉ với tư cách một nhà nước cần được giúp đỡ. Chúng tôi cố gắng trong con mắt của người Mỹ là đối tác năng động và cùng chung trách nhiệm”.
Joe Biden đáp lại: “Tôi tin tưởng rằng, việc cải thiện quan hệ với Nga không đánh đổi bằng cái giá phải trả của Đông Âu. Ba Lan là đồng minh chủ chốt và là người bạn của chúng tôi. Người Mỹ gốc Ba Lan là một trong những bộ phận của cộng đồng dân tộc Mỹ. Trong gia đình tôi ở Delawer, tôi là người mang món nợ với họ – năm 1972, khi tôi 29 tuổi và lần đầu tranh cử vào Thượng Nghị viện trong một cuộc đọ sức ngang ngửa, họ đã giúp tôi giành được chiếc ghế Thượng nghị sĩ. Không bao giờ tôi quên điều này”.
Trong cuộc gặp mặt chính thức mà Phó Tổng thống Joe Biden nói ra những lời như trên chứng tỏ sự trung thực từ phía mình. Hy vọng rằng, quan hệ Ba Lan và Mỹ sau những ngày dậy sóng sẽ lại yên lành và là cuộc tình không chỉ bằng tình yêu từ một phía, mà còn bằng sự sáng suốt của cả hai bên.
Warsaw ngày 22/10/2009
Chú thích: Bài này tôi viết cho nhật báo Người Việt, chỉ đăng trên báo giấy (không đi trên Người Việt Online), ngày 23/10/2009 – © 2009 Người Việt.
Bình luận
9 Comments (bài “Lê Diễn Đức – Hoa Kỳ và Ba Lan, những bài học trong cuộc chơi với cường quốc”)
Thấy các anh bàn luận sôi nổi quá, tôi cũng ngứa miệng xin phép nhảy vào tham gia. Trước hết xin khen anh Đức đã làm research khi viết “Trên thực tế, với 10 giàn phóng, hệ thống chống hỏa tiễn nếu được đặt ở Ba Lan cũng khó có khả năng phòng thủ trong trường hợp hỏa tiễn từ phía Nga bắn đi hàng loạt.” Mà chính xác hơn là không thể bảo vệ được với lối bắn hàng loạt. Để block được các hoả tiễn Liên lục địa không chỉ đơn giản chỉ có giàn THAAD được giàn ra ở dưới đất mà còn phải là hệ thống vệ tinh trên trời nữa. Tôi đã làm việc trong hệ thống THAAD và Milstar, nên tôi biết hiệu năng của nó là thế nào. Well, Tôi không thể nói nhiều về các chương trình này.
Nhìn về Việt Nam, thấy bọn Tàu cộng ăn hiếp ngư dân mình, rồi lại đóng chốt Tây Nguyên. Tôi ức lắm, nhưng không làm gì được tức chết đi được.
Đỗ Kh. lần nữa lấy Ba Lan làm thí dụ cho trường hợp Mỹ đã từng “bỏ rơi hay phản bội” Ba Lan tức đồng minh. Và lần này còn suy nghĩ dùm tôi nữa, không kể cho người Ba Lan:” Bác Hoà Nguyễn hẳn sẽ nêu ra nhiều lý do chính đáng kiểu anh rất muốn nhưng vợ anh, con anh, bố mẹ anh… Nhưng thế nào thì cũng là bỏ rơi hay phản bội. Nửa thế kỷ sống dưới ách Liên Xô chắc người Ba Lan có thì giờ để suy ngẫm. Về việc này, tôi xin không bàn thêm nữa.”.
Nhưng Mỹ không hề cam kết sau khi đánh bại Đức sẽ phục hồi “nước ba Lan không CS” cho người dân Ba Lan. Mỷ chỉ là đồng minh cùa Anh, Nga, Pháp sau khi Nhật tấn công Trân Châu cảng ngày 7-12-1941 ( mà là do Đức tuyên chiến trước ví cùng phe Trục với Nhật). Ba La chỉ liên minh với Anh, Pháp từ 1939, lúc đó có chính phù lưu vong tại Anh, và với số quân chạy thoát được nhờ tàu Anh chuyên chở (cùng với lính Pháp, Hà Lan, Bỉ thua trận). Mối liện hệ giữa Mỹ và Ba Lan lúc đó không có gi đặc biệt, hay bị ràng buộc gì. Đến ngày 11-7-1945, tại hội nghi Postdam trên nước Đức đã bại trận, năm cướng quốc chiến thắng chia lại thế giới, tức chia vùng ảnh hưởng , và họ dưa vào thực trạng quân đội các nước chiếm đóng lúc đó (không phải dựa vào lời bố mẹ, vợ con ai theo kiều so sánh tương tự của Đỗ Kh.). Anh, Mỹ chậm chân (do lỗi của Anh, vì Mỹ từng đề nghị đổ bộ lên Pháp sớm hơn một năm), và không thể đánh nhau với Liên Xô để lấy lại Ba Lan hay Đông Âu cho dù họ có muốn thế. Huống chi cân nhắc kỹ thì Liên Xô là đồng minh của Mỹ, và Ba Lan là liên minh của Anh, chưa chắc bên nào nặng hơn bên nào (nếu Mỹ bênh Ba Lan thì cò là “phản bội” Liên Xô không?). Cũng có thể Mỹ ngây thơ cho Ba Lan khi đuợc Liên Xô giải phóng (khỏi Đức), cũng giống như Hà Lan được Anh Mỹ giải phóng, rồi sẽ là nước độc lập, có đầy đủ chủ quyền (bên ngoài Liên Xô cũng biến Ba Lan thành nước độc lập, có chân trong LHQ). Dù sao, tin duợc là Anh và Mỹ đã đòi cho Ba Lan những gì có thể đòi được, như bù đắp cho Ba Lan vùng đất phía Tây khi Nga chiếm mất vùng phía Đông Ba Lan. Cò nhiếu bài viết cho thấy Ba Lan vẫn cay đắng về những hâu quả sau Thế chiến 2, nhưng không thể trách Mỹ đã “phản bội” họ (mà chỉ có thể trách Anh, nhưng lúc đo Anh chỉ còn là cường quôc hạng nhì).
Chuyện ở Georgia, dứt khoát có hai điểm: Mỹ không đề nghị hay ủng hộ hành động tấn công Nam Ossetia, và đã làm hết cách dể cứu Georgia khi Nga tiến sâu vào lãnh thổ Georgia. Nhưng cũng thấy trước, Mỹ sẽ không đánh nhau với Nga vì (lỗi lầm của ) Georgia.
Ở đây, tôi biết (ít nhất) có hai người đang sống tại Ba Lan, đương nhiên biết rành lịch sử, và ý nghĩ của người Ba Lan hơn. Về cảm tình của Đỗ Kh. đối với các nuớc Hồi giáo thì tôi dựa vào số bài viết của Đỗ Kh. vế Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Afghanistan…, nhưng đừng nói là Saudi, hay Pakistan thân Mỷ, Đó chỉ là quan hệ trên bề mặt của chính phủ với nhau, cón vế phía nhân dân thì cầm đầu vụ 9-11 ở Mỹ là một anh Saudi, và du khách Mỹ vẫn bị bắt cóc hay tấn công bằng bom ở Pakistan , hay ngay tại Indonesia (do các nhóm Hồi giáo gây ra).
Quân đội Ba Lan trong Đệ nhị Thế chiến về quân số là quân đội thứ 4 của Đồng Minh, chỉ sau có Mỹ, Anh, Nga. Trong khi 250.000 quân Ba Lan tự do (trong khối Tây phương) đang đánh Đức (không kể 300.000 kháng chiến quân trong nước) thì số phận của quê hương họ đã được quyết định giữa tam cường.
Dĩ nhiên, nếu Mỹ Anh giữ được Ba Lan và Tiệp thì họ đã giữ rồi. Bác Hoà Nguyễn hẳn sẽ nêu ra nhiều lý do chính đáng kiểu anh rất muốn nhưng vợ anh, con anh, bố mẹ anh không chịu hay hàng xóm và nói ra nói vào nên đôi ta đành phải chia tay! Nhưng thế nào thì cũng là bỏ rơi hay phản bội. Nửa thế kỷ sống dưới ách Liên Xô chắc người Ba Lan có thì giờ để suy ngẫm. Về việc này, tôi xin không bàn thêm nữa.
Về Georgia tôi không hề nói là do Mỹ xui giục, tưởng viết như thế là đã rõ là Saakashvili vừa được Hoa Kỳ sờ đến đã tưởng lên Bà và vênh váo. Cũng nên nhắc lại là khi sự cố xảy ra vào năm ngoái, truyền thông Tây phương giòng chính đua nhau đổ lỗi gây hấn cho Nga. Lúc đó Hoà Nguyễn có nghĩ thế không thì xin ông tự vấn. Giờ thì đã có bản tường trình của EU nên việc này tôi cũng xin miễn bàn.
Các thí dụ tôi nêu là về Ba Lan, Georgia, Afghanistan, hai nước đầu hình như không Hồi giáo thì phải. Nhắc đến PFLE là bị Liên Xô ruồng rãy (Eritrea 50% là Hồi giáo, 49% là Ki tô) và Đảng XHCN Cách Mạng (CS) Somalia là được Hoa Kỳ cưng chiều mỗi năm (vào thời điểm đó) cho 100 triệu USD vũ khí.
Tôi không hiểu lập luận “thí dụ như Đỗ Kh. theo riêng tôi thấy, chỉ nghĩ đến các nước Hồi giáo, và do đó mà chống Mỹ?” là thế nào, hay Hoà Nguyễn muốn nói là tôi (nói chung) phê bình Hoa Kỳ vì chỉ nghĩ đến những nước Hồi giáo? Khi nào Hoa Kỳ xâm lăng Venezuela vô cớ (lạy trời) và giết trên 1 triệu nguời thì tôi sẽ nghĩ đến “những nước Ki tô” (lạy chúa tôi).
Hay là Hoà Nguyễn nghĩ là cứ Hồi giáo thì chống Mỹ? Như Indonesia, Pakistan những nước nhiều tín đồ Hồi nhất thế giới? Như Saudi, UAE, Ai Cập, Ma-rốc, Tunisia? Như Kyrgistan hay… Tân Cương? Tôi cũng không hiểu và do đó, lại lần này là lạy Hoà Nguyễn, xin không bàn đến nữa.
Đỗ Kh. lại viết: “…người Ba Lan phải nhớ là sau Thế chiến thân phận họ ra sao”.
Vậy có thể vì lần đó Ba Lan không trao trái tim cho người tình chung thủy chăng? Tôi viết rõ là “có thể?” thôi, không phải khẳng định. Đỗ Kh. nên nhớ trước khi bị Đức và Nga cùng tấn công, Ba Lan không hề có liên kết nào với Mỹ, mà chỉ với Anh và Pháp, nên Mỹ tuy đã đổ máu trên nước Pháp, mà không hy sinh trên đất Ba Lan hay các nước Đông Âu khác. Vả lại chuyện nào theo lúc nấy, lần đó mục đích của “đồng minh” là chỉ muốn tiêu diệt phe Trục.
Trở lại chuyện Georgia. Mỹ không xui khiến Saakashvili tấn công Nam Ossetia, đó là việc làm tự ý và hoàn toàn sai lầm của riêng Georgia. Nhưng nếu không có Mỹ (hay Georgia không là bạn với Mỹ) thì bây giở chắc chắn không còn nước Georgia như thế nữa. Mỹ đã liều mạng đưa vài chiến xa nhỏ, và tàu chiến (giả danh tàu cứu trợ) tới đó để dọa Nga là Mỹ không bỏ Georgia, và Nga đã ngại nên dừng quân. Mỹ, không phải NATO, đã cứu Georgia, và phần Georgia phải trả giá cho quyết định liều lĩnh, sai lầm của họ.
Trở lại VN, như có người nêu thêm. Người Mỹ không kiên nhẫn đủ để chịu đựng cuộc chiến kéo dài như thế, nên quyết định rút quân và cứu tù binh Mỹ ở Hoà Lò, HN về. Nhưng không phải Mỹ (Nixon) làm điều đó vô trách nhiệm, vì miền Nam được nhận thêm nhiều vũ khí trước khi Mỹ rút. Nhưng tình hình thế giới (khủng hoảng dầu), và ở Mỹ (Nixon từ chức) thay đối nhiều sau đó, nên Mỹ đành để VN tự lực chống lại miền Bắc mà không viện trợ gì thêm, kể cà đạn dược, xăng dầu. Chúng ta thấy sau đó miền Nam thất bại. Nhưng Mỹ không quên “tình nghĩa” của họ với miền Nam trước 1975, đã đón nhận hàng triệu người VN tỵ nạn, đã can thiệp cho những từ nhân cải tạo được thả và nhận cho qua Mỹ. Cò thể ngày nay Mỹ còn thấy trách nhiệm đối với VN, nên là nước can thiệp mạnh nhất trong các vấn dề dân chủ, nhân quyền gồm có tôn giáo, ở VN, dễ bị một số người khác tố cáo là muốn can thiệp vào nội bộ VN. Nhưng vẫn thấy nhiều người Mỹ, dù ở trong chính quyền hay không, còn quan tâm đến tình trạng dân chủ ở VN hơn cả người VN nữa (thí dụ như Đỗ Kh. theo riêng tôi thấy, chỉ nghĩ đến các nước Hồi giáo, và do đó mà chống Mỹ?)
Người Việt cũng đã học được một bài học tương tự.
Đồng minh với Mỹ là cần thiết nhưng trao thân gởi phận cho Mỹ thì chỉ có cười đau khóc hận mà thôi.
Trong trái tim anh em là bà cả
Georgia và Ba Lan khác chứ! Georgia như anh Lê Diễn Đức nhận xét, không phải là thành viên của NATO mà một nàng hầu ôm mộng thành thứ thiếp (chúng ta vẫn tiêp tục nói chuyện trái tim và tình yêu). Cô nhân ngải này, chưa đỗ vợ bé đã đe hàng xóm, vén váy lên mà dí tay vào trán Nam Ossetia http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/oct/01/russia-georgia-south-ossetia . Trong khi phần Nga, chỉ đợi có thế từ khi Kosovo được Tây phương công nhận độc lập.
Tôi ăn theo phần bài viết của anh Lê Diễn Đức là chớ nghe lời đường mật (“Những bài học trong cuộc chơi với cường quốc”) chứ không có ý so sánh hai quốc gia. Ba Lan thì có Lenski và Georgia thì có…Stalin! Trong ý này, tôi dẫn chuyện buồn Afghanistan là sau khi dùng các thành phần bộ lạc Pashtun để đánh cộng sản thì bây giờ Hoa Kỳ lại dùng cộng sản để đánh Pashtun (Taliban). Những phụ bạc này đầy rãy, có thể đóng thành phim bộ sướt mướt 30 tập, và chẳng riêng gì một mình Mỹ mới thay áo. Thương đau không kém, thí dụ có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Erythrea, một sáng xấu trời thấy địch quân đối diện là (Venceremos) Cuba! Trong khi đó, Đảng Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Somalia lại được Hoa Kỳ âu yếm tặng nhẫn với lại vòng vàng, nhưng tôi miên man rồi.
Về Ba Lan, có quan trọng bằng London không, tôi xin giữ nguyên lập trường đây là một câu ve gái mặt trơ trán bóng. Thế chiến thứ 2 có bắt đầu vì Ba Lan bị xâm chiếm nhưng số phận thế nào thì đã rõ sau Yalta.
Hoà Nguyễn không nhớ chứ người Ba Lan phải nhớ là sau Thế chiến thân phận họ ra sao.
@ Anh Nguyễn Hòa,
Anh nói đúng. Khôg thể so sánh Georgia với Ba Lan vì Ba Lan có vị thế địa chính trị khác hẳn Georgia. Hơn nữa Georgia không phải là thành viên của Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên Mỹ và phương Tây không thể can thiệp quân sự ở đó khi nước này bị Nga đánh mà chỉ gây sức ép ngoại giao. Ba Lan là thành viên của NATO nên được bảo đảm bằng điều 5 của Hiệp ước Washington của NATO: Tấn công một thành viên đồng nghĩa với tấn công cả khối NATO.
Đỗ Kh. viết: “Câu của Hillary Clinton (“Tấn công London hay Warsaw đồng nghĩa với tấn công New York hay Washington”) thì phải hỏi ý của ông Saakashvili (Georgia)!”.
Thế Đỗ Kh. không nhớ là khi Đức tấn công Warsaw, thế chiến 2 bùng nổ? Phải thấy vị trí, vai trò, tầm mức quan trọng của hai nước Ba Lan và Georgia khác nhau nhiều đối với tình trạng ổn định tại châu Âu và thế giới. Gần nhất là khi Ba Lan thoát khỏi chế độ cộng sản đã tạo nên lượng sóng ngầm làm sụp đổ chế độ cộng sản ở chính nước Nga (Georgia chỉ “ăn theo”). Đỗ Kh. thường dựa vào so sánh hai sự vật có vẻ tương tự (bên ngoài) để rút ra kết luận dễ dãi, nhưng không thấy hai sự vật đó có nhiều điểm khác nhau ở bên trong, về thực chất, hay về gì khác…
Đừng trao trái tim thì sẽ không thất vọng!
Tại Afghanistan (thí dụ thôi vì đang nóng hổi) sau khi dựng Karzai lên thì bây giờ Hoa Kỳ lúng túng muốn thay cũng khó, hay là bởi một toàn quyền Hoa Kỳ (nghe đâu Khalizad hay Peter Galbraith!). Theo Eric Margolis http://www.torontosun.com/comment/columnists/eric_margolis/2009/10/25/11517536-sun.html thì “Bad puppet” (bù nhìn tồi) Karzai đang bị ép ăn nằm với Abdullah Abdullah và Liên minh Bắc, đằng sau Liên minh này còn có cả…Đảng Cộng sản Afghanistan đang được dựng dậy để chống Taliban!
Vài bữa nữa biết đâu có khả năng Hoa Kỳ hợp tác hẳn với Taliban cũng không biết chừng. Câu của Hillary Clinton (“Tấn công London hay Warsaw đồng nghĩa với tấn công New York hay Washington”) thì phải hỏi ý của ông Saakashvili (Georgia)!