talawas blog

Chuyên mục:

Người Việt ở Ba Lan không chết bao giờ

28/10/2009 | 7:18 sáng | 10 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Đời sống
Thẻ:

Tối Chủ nhật 25/10/2009 vừa qua, Đài Truyền hình Quốc gia Đức ARD chiếu một phóng sự về người Việt ở Ba Lan do Ulrich Adrian thực hiện trong Weltspiegel (Tấm gương Thế giới), một chương trình hàng tuần được coi là có uy tín hàng đầu về những đề tài đáng quan tâm trên thế giới.

Phóng sự tập trung vào số phận của những người Việt Nam sống bất hợp pháp tại Ba Lan, chủ yếu tại Warszawa, phần lớn xung quanh khu chợ của người Việt, số lượng có thể lên tới 30 ngàn tuy không ai biết chính xác. Theo phóng sự này, sở dĩ người Việt chọn Ba Lan vì cuộc đấu tranh chống chế độ cộng sản bắt đầu với phong trào Công đoàn Đoàn kết tại đây, và vì nhiều người Việt theo Công giáo.

Phóng sự dẫn lời ông Robert Krzysztoń thuộc tổ chức “Tự do Ngôn luận”, rằng những người Việt vượt biên bất hợp pháp vào Ba Lan đều do các băng mafia Việt Nam tổ chức. Đầu tiên họ được đưa sang Moskva, đó là việc khá đơn giản. Tại đây họ bị lừa, đem nộp hết hộ chiếu, giấy tờ, để đóng dấu thị thực Ba Lan, nhưng sau đó đường dây mafia lại bảo rằng có sự cố và nếu họ muốn đi tiếp thì phải trả từ 10 đến 15 ngàn Dollar. Không còn giấy tờ tùy thân, họ nhắm mắt đi tiếp sang Ba Lan và tại đây họ phải làm việc suốt đời để trả nợ tiền vé. Đó là một cái bẫy.

Một người Việt phụ bếp trong một quán ăn kể lại việc mình đã mất hàng tháng trời để từ Việt Nam sang đây. Anh phải trốn trong các toa tầu chở hàng, chui trong hộp các-tông trên xe tải, qua Ukraina rồi vượt biên lậu vào Ba Lan. Đường dây đổ anh xuống khu chợ người Việt tại Warszawa rồi bỏ mặc anh ở đó. “Tôi không tồn tại, tôi sống ngoài vòng pháp luật. Mật vụ cộng sản Việt Nam theo dõi tôi ngay tại Ba Lan này. Họ đe dọa tôi. Vài ngày một lần họ ghé qua và cảnh cáo không cho tôi được tham gia hoạt động chống chế độ. Mỗi tháng họ cho người đánh tôi một lần để tôi biết là họ không đùa.”

Những hình ảnh trong phóng sự ghi lại cảnh một căn hộ chật hẹp tại một khu nhà lắp ghép, nơi cả chục người Việt sống chen chúc trong một phòng 12 mét vuông.

Một nhân viên điều tra của cảnh sát Ba Lan cho biết, mọi người đều sợ mafia. Những doanh nhân giàu có đem rất nhiều tiền kiếm bất hợp pháp từ Việt Nam sang đây để rửa. Họ mua các công ty của Ba Lan. Họ có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các nhân viên đại sứ quán Việt Nam. Đó là hệ thống tội phạm có tổ chức, với cơ cấu như của mafia. “Người Việt không bao giờ cần ký hợp đồng. Chỉ nói miệng với nhau là đủ. Người nào không chịu trả nợ thì sẽ bị bắt cóc và tra tấn đến khi nào trả thì thôi.”

Nhà báo Ton Leszek Szymowski cho biết, ở khu chợ người Việt, tất cả các chủ sạp đều phải trả tiền bảo kê, đó là nguyên tắc. Bất kể buôn bán loại hàng nào, giày, quần áo hay đồ ăn, mỗi tháng phải trả từ 100 đến 150 Dollar tiền bảo kê, nếu không thì sạp sẽ bị đốt. Chịu trả thì sẽ được bảo vệ và không lo bị các nhóm trấn lột khác hành.

Cũng có người đi máy bay từ Moskva sang đây bằng giấy tờ giả. Những quyển hộ chiếu ấy quý giá đến mức người Việt ở đây thậm chí không được chính thức chết. Một thời gian dài, cảnh sát Ba Lan rất khó hiểu là vì sao không thấy một ngôi mộ nào của người Việt tại các nghĩa trang Ba Lan.

Ông Dariusz Loranty thuộc Sở Cảnh sát Ba Lan cho biết: “Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng người Việt ở đây không bao giờ chết, không hề thấy đám tang nào của họ. Cách đây vài năm, chúng tôi ở Sở Cảnh sát Warszawa còn thực tình nghi rằng chắc họ ăn luôn xác người chết. Ai thì rồi cũng phải chết, phải có chôn cất chứ. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra là người Việt nào chết thì xác bị đem vào rừng ở ngoại ô thành phố chôn lậu, để các băng mafia có thể dùng tiếp giấy tờ của người chết cho người mới sang bất hợp pháp. Chúng tôi thì chẳng phân biệt nổi người Việt nào với người Việt nào.”

Những năm gần đây, chỉ có 800 đơn xin tị nạn của người Việt tại Ba Lan, đa số đều bị bác.

Cuối cùng phóng sự dẫn lời ông Robert Krzysztoń thuộc tổ chức “Tự do Ngôn luận”: “Có một chuyện liên quan tới người Việt ở đây, tuy chưa có bằng chứng nhưng thực sự tồn tại. Đó là việc buôn bán nội tạng người. Bọn mafia đưa người sang đây để sử dụng người ta như những chiếc tủ lạnh biết đi. Tất cả đều là những thanh niên khỏe mạnh. Họ sống tự do ở đây, nhưng bị mafia canh gác kỹ. Rồi họ bị giết để lấy nội tạng đem bán, mọi dấu vết của họ bị xóa sạch. Người thì không còn đâu, chỉ còn những tin đồn. Chúng tôi không biết đã có bao nhiêu người bị như vậy, nhưng nguồn tin của chúng tôi là tuyệt đối đáng tin cậy.”

Nguồn: http://www.daserste.de/weltspiegel/beitrag_dyn~uid,8ylti55ub7tm1c0l~cm.asp

Xem phóng sự theo đường link

Phản hồi

10 phản hồi (bài “Người Việt ở Ba Lan không chết bao giờ”)

  1. Hoà Nguyễn nói:

    Có bản dịch nguyên văn bài phóng sự của đài Truyền hình Đức tại:

    http://thongtinberlin.de/thoisu/nguoiviettaiwarsaw.htm

    Trích:

    Robert Krzyszto thuộc hiệp hội “Tiếng nói tự do” kể rằng:

    “Đấy là một cái bẫy: Cuộc hành trình đến Ba Lan được băng nhóm Mafia Việt Nam tổ chức. Dân tị nạn được đưa đến Moscow, chặng này không khó… Ở đây họ bị gom thu giấy tờ với chiêu bài, phải đi đóng thị thực nhập nội Ba Lan vào thông hành. Và tiếp theo họ được cho biết là có rắc rối, phải trả thêm 10.000 đến 15.000 $US Dollars. Một số tiền họ không thể có được, Thông hành bị giữ – họ đành phải chịu nợ để được đi tiếp đến Ba Lan. Một số nợ quá lớn và để trả nổi họ phải làm suốt đời. Dẫu họ có trúng số độc đắc đi chăng nữa, đám Mafia đòi nợ vẫn sẽ hàng tháng đến nhà gõ cửa.”….

    “Họ sợ bọn Mafia. Đám doanh thương giầu có đem rất nhiều tiền từ Việt Nam sang đây để rửa. Họ mua hãng xưởng và đầu tư tại Ba Lan. Bọn họ có đường dây rất chặt chẽ với chính quyền Hà Nội và với Tòa Đại sứ Việt Nam tại Warsaw. Một băng nhóm tội phạm có tổ chức, một hệ thống Mafia”

  2. Có một số thông tin anh Lê Diễn Đức đính chính không chính xác.

    Theo thông tin chúng tôi có do trực tiếp tiếp xúc với người Việt thì giá sang Ba Lan thường là 6 – 10 ngàn usd. Có nhiều trường hợp số tiền lên 14 – 15 000 usd do „đường dây” hoặc những người liên quan tới đường dây „đòi”. Nếu anh Lê Diễn Đức không biết về những trường hợp 15 ngàn usd thì nên nói „không biết tới những trường hợp như vậy” chứ không thể phủ nhận „chưa bao giờ có giá 15 ngàn”. Như tôi biết những trường hợp 15 ngàn không ít.

    Đúng như chương trình nói, 10 hay 15 ngàn đều là số tiền rất lớn, đủ để người vươt biên phải phụ thuộc vào đường dây mafia. Và đó là ý chính của chương trình. Ý này chính xác.

    Không có „bộ đội” không có nghĩa là không còn tiền bảo kê. Tiền bảo kê phải nộp dưới dạng tiền thuê quầy cao gấp 5, 10 lần giá thị trường. Đổi lại, người bán hàng có một vị trí buôn bán nhỏ và được hưởng một sự bảo trợ an toàn nào đó rất mơ hồ là „không bị động chạm”. Sự bảo trợ này có thể phù hợp cho buôn bán phi pháp, trốn thuế, các dịch vụ „ăn theo” nhưng cũng phù hợp cho băng đảng nào có tư duy thống trị như đại diện tòa đại sứ VN và những kẻ đưa người. Các anh „bộ đội” tép diu tất nhiên không thể hoạt động đơn lẻ trong tình huống như trên.

    Có những kẻ tình nguyện làm tay chân cho tòa đại sứ và làm việc này một cách lộ liễu không biết ngượng, nhưng ngoài chúng , cộng sản VN có dùng côn đồ, mật vụ để xử lý đối lập. Phủ nhận sự có mặt của mật vụ VN tại BL là do thiếu thông tin. Mật vụ VN theo dõi, bắt, dọa, đánh người họat động đối lập đã từng xảy ra nhiều lần. Nói người trong phim „bịa chuyện” để xin tị nạn là việc làm vô cùng dã man đối với nạn nhân, người vốn hi sinh rất nhiều để lên tiếng, dù trong bóng tối. Có một số anh chị em VN họat động đối lập tại BL khi cuộc sống đã ổn định nhưng không phải ai trong các anh chị đó cũng khăng khít với dân thường để hiểu và bênh vực cho họ. Họat động dân chủ khi cuộc sống đã ổn định là điều bình thường tuy có thể đáng ngợi khen nhưng hi sinh cho phong trào dân chủ khi chưa ổn định cuộc sống là đều đáng khâm phục.

    Buôn bán nội tạng hầu hết xảy ra trên các tuyến đường vượt biên. Không có bằng chứng nhưng muốn chống tệ nạn đầu tiên phải xác định được môi trường tệ nạn nằm ở đâu đồng thời thu thập thông tin cần thiết. Kĩ nghệ buôn bán nội tạng liên tục phát triển. Tại Ba Lan người ta còn phát hiện sì-căng-đan nhân viên cứu thương lấy cắp nội tạng của người hấp hối trong tai nạn hoặc thậm chí, giết người bệnh để lấy nội tạng. Đường vượt biên là môi trường lý tưởng cho buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn bán nội tạng, ma túy. Đây không phải điều gì mới mẻ và là thử thách cho các cơ quan chức năng.

    Người Việt tại BL „không chết” vì hầu hết ở độ tuổi 35-40. Người có bệnh, già yếu thường kịp về nước trước khi chết. Có một vài trường hợp người Việt chết tại Ba Lan do tai nạn, bệnh tật bất ngờ. Cảnh sát BL biết rõ điều này.

    Có một vài trường hợp „chôn lậu” người chết trên đường vượt biên được cảnh sát BL phát hiện nhưng liên hệ các trường hơp này với hiện tượng „chuyển giấy tờ của người chết cho người sống” chứng tỏ viên cảnh sát Dariusz Loranty chẳng biết gì. Làm cảnh sát kiểu gì mà tới giờ vẫn một điệp khúc „chẳng phân biệt nổi người Việt nào với người Việt nào”. Đúng là xứng đáng cho nghỉ việc.

    Nói thật có thể gây phản cảm nhưng vẫn nên nói. Kí giả có thể quá tập trung vào một mảng đề tài mà không kĩ lưỡng ở một số mảng khác nhưng như bài phóng sự cho thấy những điều được đề cập không phải không có cơ sở. Bài có ý bênh vực người Việt và chỉ ra vấn nạn cộng sản VN tràn vào BL là hòan tòan đúng và đã từng được mổ xẻ trên các trang báo ở Ba Lan.

  3. Trần Đắc nói:

    Tôi ở Czech và thường xuyên qua lại với bạn bè ở Ba Lan. Nghe bài phóng sự trên, tôi có cảm giác họ đã từ 1 – 2 sự vụ rồi điển hình hóa lên, trở thành hình ảnh cộng đồng Việt Nam. Ý kiến của Lê Diễn Đức là xác đáng, vì với những nước có luật pháp ở EU thì “bộ đội Việt Nam” (ám chỉ dân đầu gấu) khó lòng tồn tại với cảnh sát.

    Cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng khép kín dưới con mắt dân châu Âu, nên có nhiều chuyện Tây ít biết, hoặc là ngộ nhận. Nhóm phóng sự này có lẽ suy đoán là chính. Chẳng hạn nếu không nộp tiền bảo kê thì sẽ đốt quầy, làm như nước Ba Lan ở giữ rừng ấy. Hay là người Việt có chuyện buôn bán nội tạng, làm như nội tạng là thứ cất được ở chợ ấy. Bắt trộm chó mèo làm thịt còn bị báo chí đưa ra huống gì mua bán nội tạng con người.

    Tệ nạn buôn người, cư trú bất hợp pháp, buôn lậu là có, nhưng nhiều cái phóng sự này là “sự phóng đại”.

  4. Công tử Bạc Liêu nói:

    Ngày 22/10, Chính phủ cho biết, hơn 4.000 phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của những tổ chức buôn người đã được phát hiện trong 5 năm qua, và đang xuất hiện tình trạng buôn bán nam giới, nội tạng ra nước ngoài.

    http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/10/3BA14D66/

  5. Nhỏ Thanh nói:

    Đọc bài này đúng lúc VTV4 đang phát đi lời phản đối của người phát ngôn bộ ngoại giao nước CHXHCNVN trước việc cảnh sát Mỹ có hành động thô bạo đối với một sinh viên Việt Nam đang du học ở nước này.

    Phải nói ngay là giọng điệu của cái gọi là “lời phản đối” này rất đanh thép, chứng tỏ sự “quan tâm sâu sắc” của nhà nước đối với người công dân này. Và vì thế mà chắc chắn là nó sẽ rất có tác dụng. Chí ít thì qua các phương tiện truyền thông đại chúng nó cũng cho nhân dân Việt Nam hiểu rằng nhà nước biết và có thể can thiệp vào mọi sự việc đối với công dân của mình dù nó xảy ra ở rất xa.

    Vậy nên, chuyện người Việt ở Ba Lan như và tương tự như trong bài mà tác giả Lê Diễn Đức phản ánh, nếu không được một đại diện nhà nước hoặc một cơ quan truyền thông nào để mắt tới thì quả là lạ đời. Nó chỉ chứng tỏ thái độ vô trách nhiệm, mang con bỏ chợ của một đảng, một nhà nước lúc nào cũng leo lẻo nói là do dân, vì dân, lúc nào cũng leo lẻo những chuyện vị tha, nhân đạo…

  6. Trần Văn Tích nói:

    Rất tiếc, tôi vẫn chưa hiểu tại sao người Việt Nam có thể mất cả mạng sống bên cạnh của cải vốn liếng, lại còn gây thêm đói khổ cho thân nhân kẹt lại tại quê nhà (vì đã trót đem ruộng vườn ra cầm thế để chi tiêu cho việc xuất ngoại) mà vẫn cứ tìm cách đi chui đi lậu sang nước khác. Có người sẽ bảo là đồng bào đâu có biết là mình bị lừa gạt, trái lại, họ tưởng đi Tây để kiếm được tìền. Nhưng “tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”, chả lẽ các tội ác do mafia gây ra thường xuyên và phổ biến như thế, mà người trong nước cứ không được biết (hay cứ không muốn biết)?

    Báo chí ngoại quốc vẫn loan tin là dân chúng các quốc gia đang phát triển hoặc kém mở mang (châu Phi, châu Á, Nam Mỹ v.v…) được lực lượng lao động đồng hương ở nước ngoài gửi tiền về giúp đỡ, chứ chẳng riêng gì Việt Nam. Mặt khác, tivi vẫn chiếu cảnh dân Phi châu dùng thuyền vượt biển cố đến Âu châu mặc dầu nhiều người bị chết đuối. Nhìn họ trên truyền hình, thấy họ tuy mệt lả nhưng không đến nỗi gầy còm như các thiếu phụ, nhi đồng đang bị đói ăn nơi lục địa châu Phi. Như thế có vẻ như chưa chắc vì quá đói khổ mà họ ra đi tìm sống trong chết.

    Nghĩ mãi chẳng ra câu trả lời, tôi tự chọn cho mình lời giải đáp như sau: anh A, chị B bị lừa gạt thật đó nhưng mình thì không thể gặp cảnh như vậy đâu. Phải chăng đó là ý nghĩ của các kẻ còn khốn cùng hơn cả những kẻ khốn cùng?

  7. Cafedenda nói:

    Bác Tích cứ thử sống ở VN trong giai đoạn 30 năm vừa qua đi rồi sẽ có câu trả lời cho cái câu hỏi không hiểu sao kia? Tội nghiệp cho dân VN mình, sống trong nước đã khổ, đi ra ngoài cũng khổ.

    Tính xấu của dân tộc nào thì ở đâu ai cũng ghét, không riêng gì người Việt.

    Một điều khá bất ngờ là cái tính xấu của người Việt bị ghét một cách thậm tệ hơn vì cái mác làm dân của một nước cộng sản. Nói ra có vẻ oan ức lắm nhưng đó là một thực tế. Tôi có đi du lịch lòng vòng các nước trong khu vực ĐNÁ và đã nhìn thấy cư dân của các nước sở tại (Thái, Mã lai, Sing, Indo…) không thích dân VN cho lắm vì cái thái độ tự tôn dân tộc quá đáng của người Việt. Nói theo ngôn ngữ hiện đại và ngắn gọn gọi là “nổ”.

    Đặc biệt cái sự nổ này đã được chế độ CSVN nhào nặn đến mức kệch cỡm và thô bỉ ổi một cách kinh khủng khiếp. Dân Việt (sau 1975) từ trong nước đi ra, có một số người đã sử dụng cái bả độc này một cách vô liêm sỉ nên thường bị ghét và khiến cho nhiều người khác bị vạ lây.

    Tôi nghĩ cái tình trạng này không riêng gì ở ĐNÁ mà ở Đông Âu cũng vậy. Các bác ở Đông Âu có thể kiểm chứng giùm.

    Làm con dân của một nước mà có ông chủ tịch phát biểu như tại Cuba vừa rồi mà không bị nhục, bị người khác coi khinh, bị dân nước khác cười mới là lạ.

    Cho nên, lời phát biểu của Linh mục Ngô Quang Kiệt trước đây, vốn bị nhiều người đào bới, bây giờ có thêm nhiều bằng chứng nữa.

  8. Trần Văn Tích nói:

    Muốn lấy các nội tạng để sử dụng vào việc ghép cơ quan cần những điều kiện chuyên môn rất phức tạp. Chẳng lẽ băng đảng mafia Việt Nam mua chuộc được cả các cơ quan y tế, các chuyên viên phẫu thuật v.v.. ở Ba Lan để tiến hành chuyện này?

    Cùng lúc với chuyện người Việt nhập cảnh lậu vào Ba Lan có phóng sự về người Việt nhập cư bất hợp pháp vào Pháp, cả hai đều xuất hiện đồng thời trên talawas. Tôi không hiểu tại sao phải mất người mất của như vậy mà người Việt Nam vẫn cứ “đăng ký” đi chui đi lậu sang các nước khác?

  9. Lê Diễn Đức nói:

    Bản tin của Weltspiegel không chính xác lắm với thực tế. Là người sống ở Warsaw hơn 20 năm, từng làm phiên dịch cho tòa án xử lý các vụ vượt biên và vi phạm pháp luật của người Việt, và hiểu rõ sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây từ những ngày đầu, tôi có vài ý kiến như sau:

    - Người Việt qua Ba Lan bằng nhiều đường khác nhau, hợp pháp có mà bất hợp pháp có, nhiều nhất vào giai đoạn đầu những năm 90 đến năm 2004. Số người Việt sống bất hợp pháp có 2 loại: những người sang hợp pháp rồi ở lại vì không gia hạn tiếp được giấy tờ cư trú và những người qua bằng đường vựợt biên giới. Số này chiếm đến 60-70% tổng con số người Việt ở Ba Lan (ước tính khoảng 40-50 ngàn người). Đường dây chuyển người lậu từ trong nước lo hộ chiếu, đưa người qua Nga bằng visa du lịch, rồi từ Nga qua Ba Lan bằng cách vượt biên giới phía Đông. Đoạn từ Moscow tới Ba Lan rất khó khăn, nhiều người sau nhiều tháng mới tới được, nhiều người bị biên phòng bắt… Rất nhiều bi kịch. Giá trọn gói cho dịch vụ này thường từ 5 ngàn đến 7-10 ngàn đôla, tùy thời điểm khó, dễ; chưa bao giờ có giá 15 ngàn tính từ Moscow như trong bài dẫn lời một người Ba Lan. Từ năm 2004, Ba Lan trở thành biên giới phía Đông của EU nên bảo vệ biên giới được xiết chặt, rất khó khăn để thoát khỏi hàng rào biên giới. Cho nên số người theo đường này giảm hẳn. Ở Czech làm giấy tờ dễ hơn. Rất nhiều người Việt làm giấy tờ ở Czech nhưng sống và làm ăn tại Ba Lan. Từ khi Ba Lan, Czech thuộc không gian của Hiệp ước Schengen rất thuận lợi cho người Việt có giấy tờ kiểu này.

    - Việc các cửa hàng của người Việt phải trả tiền bảo kê cho maphia là hoàn toàn không đúng. Có một thời dân “bộ đội” (tiếng lóng của người Việt ở đây chỉ những phần tử xã của hội đen) có ý định làm nhưng không thể thực hiện nổi trên đất Ba Lan vì cảnh sát ở đây ra tay mạnh mẽ.

    - Anh nào đó nói bị mật vụ Việt Nam theo dõi hàng ngày và mỗi tháng bị đánh dằm mặt một lần là hơi bị ba hoa, bốc phét. Có rất nhiều kẻ tình nguyện làm chó săn bẩm báo cho Tòa đại sứ về những hoạt động chống đối chế độ Việt Nam nhưng không phải là mật vụ. Những tên này nói chung bị mọi người biết, coi rẻ và được gọi là “những thằng cầm c… cho thằng khác đái”. Một điểm cần lưu ý rằng, một số người Việt lấy cớ, nói xạo, để xin tỵ nạn chính trị nhưng phía Ba Lan thừa biết nên từ chối. Những anh chị em tham gia hoạt động dân chủ thực sự tại Ba Lan sống đàng hoàng, chẳng ngán ai và được chính quyền, truyền thông Ba Lan hỗ trợ hết lòng khi cần.

    - Trong cộng đồng người Việt đã có tin đồn về sự việc thủ tiêu người chết cho mục đích dùng lại giấy tờ nhưng vô cùng ít, nếu không nói chỉ một hai trường hợp từ đã từ lâu lắm. Người Việt chết ở đây hầu hết được tổ chức tang lễ đàng hoàng, tử tế. Tay cảnh sát nào nói như trong bài thì phải cho nghỉ việc.

    - Chuyện buôn bán nội tạng cũng là tin đồn bậy. Dân “bộ đội” ở đây thuộc loại vét đĩa, không đủ gan làm việc đó, và nếu có muốn làm cũng rất sợ chính quyền.

    - Một điều đáng quan tâm nhất hiện nay mà Weltspiegel không biết để đề cập là tình trạng sử dụng cần sa, ma túy, gái điếm Việt (dân ở đây gọi là điếm trốn thuế) và đánh bạc sa đọa, phổ biến của người Việt ở đây. Tệ nạn này sẽ rất ảnh hưởng tới đời sống thanh thiếu niên người Việt và làm xấu uy tín của người Việt trên đất này, vốn được người Ba Lan cư xử nói chung tử tế từ xưa nay.

    Công nghệ trồng cần sa của người Việt chuyển từ Anh qua Czech, tràn tới Ba Lan. Tuy nhiên cảnh sát Ba Lan đã tóm ba ổ trồng lớn và theo tôi “bộ đội” không dễ gì làm ăn.

  10. Hưng Quốc nói:

    Con vật, cho dù là loài ác thú còn không ăn thịt đồng loại thế mà con người lại “người ăn người”. Không hiểu có dân tộc nào như dân tộc Việt toàn “cắn” nhau mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc như thế này không?

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả