talawas blog

Chuyên mục:

Trần Vũ: Lưng đàn ông Huế mang đầy thương tích của nội chiến

31/10/2009 | 5:38 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Trên trang Hợp Lưu, Trần Vũ tưởng niệm một người Huế đã khuất, họa sĩ và nhà văn Võ Đình, và trở về với những kỷ niệm Huế và một người Huế nổi tiếng: nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Bài ký này hẳn không dễ dàng thoát thai, khi tác giả dùng so sánh sau đây đặt tên cho nó: “Lưng trần là khoảng thân đẹp nhất của phụ nữ. Còn lưng đàn ông? Lưng đàn ông thường mang vết chém của người khác. Đôi khi do tự mình chém lấy. Lưng đàn ông Huế mang đầy thương tích của nội chiến. Còn lưng tôi? Viết ký, là trục xuất linh hồn. Nhưng tôi chỉ dám trục xuất dè sẻn. Giống vén áo, phơi một khoảng lưng và viết trên da lưng này. Lưng trần là vậy.”

Phản hồi

7 phản hồi (bài “Trần Vũ: Lưng đàn ông Huế mang đầy thương tích của nội chiến”)

  1. Hoàng Đại Dương nói:

    Nếu ý kiến của tôi khiến bạn nghĩ là tôi lạm dụng thẩm quyền thì xin gửi đến bạn một lời xin lỗi nhé; vì tôi, cũng như bạn, chỉ là độc giả.

    Nội chiến – chắc bạn cũng đồng ý với tôi là cuộc chiến nào cũng có ít nhất hai phe; vậy phía bên kia có ai tiêu biểu ngoài kẻ chiến thắng bây chừ còn lại ở Huế? Và nếu không viết về kẻ chiến thắng thì làm sao tô đậm được sự tương phản để dẫn chứng cho câu: “Lưng đàn ông Huế mang đầy thương tích của nội chiến.” Tôi không nghĩ Hoàng Phủ Ngọc Tường là trọng tâm của bài ký, đã có những đoạn Trần Vũ lang thang trên văn của Nhã Ca, Trần Dạ Từ, của Cao Xuân Huy, của Nguyễn Mộng Giác, của Võ Đình, và đặc biệt là văn của Phan Nhật Nam, vốn đã nằm sâu trong máu của anh ta. Tôi nghĩ Trần Vũ phơi lưng trần của anh qua những đoạn văn ấy vì chỉ khi giáp mặt với Hoàng Phủ, trong anh mới nổi lên sự tranh chấp giữa lý trí và tình cảm. Đó là nét đẹp tuyệt vời của Ký.

    Tôi, cũng vì định kiến, không hề đọc tới văn của kẻ chiến thắng, nhưng tôi tin Trần Vũ không “bựa” (như anh ta đã nói trong cuộc phỏng vấn của bà Thụy Khuê). Đọc bài ký, tôi tự hỏi, nếu Hoàng Phủ, khi giáp mặt, đã chiếm lấy tình cảm của một người có lý trí như Trần Vũ thì năm xưa, đã bao nhiêu người học trò xứ Huế bị ông ta cù rũ lên rừng với ngòi bút của ông? Bạn thấy kinh khủng không? Ông ta là kẻ chiến thắng, nhưng liệu ông ta có thắng được đất trời vong linh của xứ Huế? Bạn thấy khốn nạn không?

    Điều đáng trách nhất là Trần Vũ về Huế với một dấu hỏi to tướng nằm trong đầu, nhưng khi giáp mặt, lại không dám đưa ra luận bàn. Có thể, năm 1994, anh ta còn quá trẻ.

    Riêng phần gộp chung Phan Nhật Nam để so sánh, xin để chú Nam nói chuyện phải quấy trực tiếp với Trần Vũ, tôi không dám lạm bàn.

  2. Vương Thế Lan nói:

    Hoàng Đại Dương nói với cách đầy thẩm quyền, có vẻ như thay mặt tác giả để trả lời cho độc giả. Nhưng liệu tác giả Trần Vũ có thật sự đồng tình với những ý kiến của Hoàng Đại Dương hay không?

    Hoàng Đại Dương nói: “Người Huế, hay gốc Huế, khi ở xa về, là phải mang hương hoa đi thăm mộ tổ tiên như một phong tục, lễ giáo gia đình. Sau khi cúng ba cây ở mộ người thân, phần còn lại đem cắm cho các mộ phần xung quanh, bất kể lạ quen, bè bạn hay thù hằn. Chỉ “vỏn vẹn” một cây hương duy nhất, đủ nói lên lòng thành.”

    Nói vậy là đã tự mâu thuẫn, vì vừa nói “cúng ba cây ở mộ người thân” cho đúng phong tục, lễ giáo, thì lại nói ngay là chỉ “vỏn vẹn” một cây hương duy nhất đã đủ nói lên lòng thành. Và nếu áp dụng cái nguyên tắc của “gốc Huế” này vào bài viết của Trần Vũ thì khá là chệch choạc.

    Nếu “mộ người thân” ở đây là hình ảnh nhà văn/họa sĩ Võ Đình quá cố, thì Trần Vũ lại nói về Võ Đình ít hơn nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường, và độc giả có thể cảm nhận Trần Vũ đã cố ý đặt Hoàng Phủ Ngọc Tường vào tâm điểm của bài viết, dành rất nhiều cây hương cho con người còn sống này:

    Một Hoàng Phủ Ngọc Tường “điềm đạm, hòa nhã”, “thân mật và tự nhiên”, “đạt đến sự an nhiên tự tại”.

    Một Hoàng Phủ Ngọc Tường của những trang viết “diễm ảo”, “đẹp đến nhẹ hẫng”, “tuyệt bích”.

    Một Hoàng Phủ Ngọc Tường mà Trần Vũ muốn mọi người đừng thắc mắc nữa: “Tôi nhìn ông, tự nhiên tôi muốn quên hết. Bất hạnh và khổ đau. Hãy về đất mẹ. Gặp. Đừng thắc mắc.”

    Một Hoàng Phủ Ngọc Tường đã chế ngự lý trí của Trần Vũ và chiến thắng tình cảm của Trần Vũ: “Một cách lý trí, tôi từ chối bút ký Chế ngự cát. Một cách bản năng, tôi thích nhìn ông khề khà, kể gặp Jane Fonda xinh xắn. Nhưng mỗi khi tôi ngồi cạnh ông, lý trí và tình cảm đánh nhau liên tục, lần nào tình cảm cũng thắng. Chiến thắng này là của ông.”

    Bài ký không bắt đầu bằng tiếng hát Khánh Ly như Hoàng Đại Dương nói. Ngay trong đoạn văn đầu tiên, Trần Vũ lấy trớn từ một câu hát của Khánh Ly để nhắc đến giọng ngâm của Võ Đình. Nhắc đến Võ Đình là để lấy trớn mà nói về Huế. Nói về Huế, nhưng chủ yếu là nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trần Vũ ca tụng con người và văn tài của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trần Vũ thú nhận đã bị Hoàng Phủ Ngọc Tường chinh phục về tình cảm. Cuối cùng, Trần Vũ dùng nhân vật Andreas trong tiểu thuyết Chuyến xe lửa đến đúng giờ của Heinrich Böll để hóa đồng Hoàng Phủ Ngọc Tường và Phan Nhật Nam, cả hai đều giống y như nhau dù thuộc về hai chiến tuyến khác nhau!

    Xong công việc hóa đồng này, Trần Vũ mới trở lại “mộ người thân” Võ Đình để vái vội vàng một vái. (Nói theo kiểu Hoàng Đại Dương là chỉ “vỏn vẹn” một cây hương duy nhất, đủ nói lên lòng thành!):

    “Võ Đình chết ngày 31 tháng 5, ông đã về Huế.”
    Và chấm hết!

    Cái vái vội vàng này là một câu kết thúc rất gượng gạo. Giá như không có câu này thì bài ký của Trần Vũ hay hơn, vì thành thật hơn.

  3. Hoàng Đại Dương nói:

    Vậy là tôi biết bạn chưa đọc lại thêm lần nữa, bài ký bắt đầu bằng tiếng hát Khánh Ly.

    Vậy là tôi biết bạn không phải gốc Huế.

    Người Huế, hay gốc Huế, khi ở xa về, là phải mang hương hoa đi thăm mộ tổ tiên như một phong tục, lễ giáo gia đình. Sau khi cúng ba cây ở mộ người thân, phần còn lại đem cắm cho các mộ phần xung quanh, bất kể lạ quen, bè bạn hay thù hằn.

    Chỉ “vỏn vẹn” một cây hương duy nhất, đủ nói lên lòng thành.

    Chỉ “vỏn vẹn” một câu văn, Trần Vũ đã trả lời câu hỏi cuối của bạn.

    Chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ.

  4. Đọc bài viết của Trần Vũ xong thú thật thấy phát mệt. Lưng trần đàn bà đẹp, lưng đàn ông đầy vết chém, lưng đàn ông Huế mang đầy thẹo của nội chiến. Tôi nghĩ lưng đàn bà đẹp nhưng bụng đàn bà mới đầy thương tích ngang dọc do dao găm, luỡi lê, mã tấu lẫn cày bừa đào xới của chiến tranh, và từ đó mới có đàn con nhảy ra sống cầu bơ cầu bất nơi quốc nội lẫn hải ngoại, ca hót líu lo, thở than tủi phận vàng da yểu mệnh, vân vân và vân vân… Đàn ông rồi thì cũng từ bụng đàn bà chui ra mà thôi. Thương tích gì gì đàn ông gánh lấy trên lưng mình cũng là điều lẻ tẻ mà thôi so với những thương tích trên cái bụng đàn bà.

  5. Vũ Quang Khải nói:

    Bài viết của Trần Vũ nhập đề bằng sự hồi tưởng về tiếng ngâm thơ Huế của Võ Đình. Cuối cùng, bài viết kết thúc bằng một câu văn ngắn và độc lập:

    “Võ Đình chết ngày 31 tháng 5, ông đã về Huế”.

    Với cái nhập đề và kết thúc như vậy nhưng hầu hết phần thân bài lại tập trung vào Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đó là cái mà tôi gọi là “ngồ ngộ”.

    “Ngồ ngộ” vì đọc bài viết này tôi có cảm giác như ăn một cái “bánh bao Võ Đình” mà trong đó lại gói “cái nhân Hoàng Phủ Ngọc Tường”!

    Hoàng Đại Dương nói: “Cuối cùng, Trần Vũ, như một đứa con nuôi xứ Huế, thắp một nén hương cho người anh nuôi rất gần gũi của mình vừa mất.”

    Thật là càng “ngồ ngộ”. Sau khi đem bao nhiêu chữ nghĩa trau chuốt ra để viết về Hoàng Phủ Ngọc Tường, thì cuối cùng lại “thắp một nén hương” cho Võ Đình! Nén hương chỉ vỏn vẹn có vài chữ: “Võ Đình chết ngày 31 tháng 5, ông đã về Huế”.

    Liệu hương hồn của Võ Đình có thích về Huế để thưởng thức cái mùi hương Hoàng Phủ đó không?

  6. Hoàng Đại Dương nói:

    Tưởng niệm là chữ do Talawas viết và tự trong lòng mỗi người đọc cảm nhận.

    Trần Vũ viết ký.

    Một bài ký viết về xứ Huế, viết về tâm tưởng những người con của xứ Huế, con ruột và con rơi, kẻ chiến thắng ở lại và người chiến bại lưu vong, những đứa con còn sống và đã chết. Cuối cùng, Trần Vũ, như một đứa con nuôi xứ Huế, thắp một nén hương cho người anh nuôi rất gần gủi của mình vừa mất.

    Nếu bạn thấy “ngồ ngộ”, xin đọc lại một lần nữa.

  7. Vũ Quang Khải nói:

    Trần Vũ viết bài này để tưởng niệm Võ Đình, thật sao? Độc giả sẽ nhận thấy rõ ràng phần lớn chữ nghĩa trong bài này là để nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường.

    Võ Đình hình như chỉ giữ vai kéo màn và hạ màn. Hoàng Phủ Ngọc Tường gần như là kép chính ở đây. Kể cũng ngồ ngộ.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả