talawas blog

Chuyên mục:

Thùy Yên – Lớn lên em thích làm công an

01/11/2009 | 7:05 sáng | 8 phản hồi

Tác giả: Thuỳ Yên

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Pháp luật
Thẻ:

Ngày 21/10 vừa qua, ba thanh niên ở thành phố Vinh (Nghệ An) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị công an đuổi đánh. “Một cảnh sát dùng gậy cao su quất vào cổ Tùng. Một cảnh sát khác đạp vào bánh xe trước làm xe bị ngã. Phương đập đầu vào taluy ven đường bị vỡ sọ, chết tại chỗ. Tùng bị gãy tay và xương vai. Cường cũng bị thương nặng”. Người bị chết là Nguyễn Thế Phương mới 16 tuổi.

Không biết vụ việc này rồi sẽ kết cục ra sao, nhưng một tháng trước, ngày 14/9, tại thị xã An Khê (Gia Lai), “CSGT CA An Khê phát hiện, rượt đuổi đối tượng lái xe máy vi phạm luật ATGT – đối tượng Phạm Ngọc Đến”, và rượt đuổi thế nào mà anh Đến “bỏ xe chạy bộ vào đám rẫy bên sông Ba rồi ‘mất dấu’” và hôm sau người ta phát hiện anh Đến đã chết dưới lòng sông Ba. Nhóm CSGT liên quan đến vụ này bị phạt như sau: “5 người đã bị kỷ luật cảnh cáo, 3 người chịu hình thức khiển trách, đồng thời điều chuyển công tác.”

Anh Hà sau khi "dính đòn" của CSGT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

Anh Hà sau khi "dính đòn" của CSGT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

Cách đây cũng không lâu, ngày 30/6, hai chiến sĩ CSGT tại thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An) rượt đuổi một người đi xe máy vượt đèn đỏ thế nào mà gây tai nạn nguy kịch cho người bị truy kích. Cũng tại Hưng Nguyên, năm ngoái một chiến sĩ CSGT đi xe phân khối lớn đã ép một người vào lề đường rồi bất ngờ dùng chân đạp đằng sau xe khiến người đó ngã xuống ruộng, với lý do người này vượt đèn đỏ. Trước đó, năm 2007, CSGT cũng thị trấn Hưng Nguyên đã lập thành tích dùng gậy đánh thẳng vào đầu một người trong lúc kiểm tra giao thông.

Còn công an không đội mũ bảo hểm thì sao?

Còn công an không đội mũ bảo hểm thì sao?

Như thế này có phạm luật giao thông?

Như thế này có phạm luật giao thông?

Bảo yêu mến, tôn trọng công an Việt Nam thì có lẽ không ai nghe theo, nhưng hỏi lớn lên em thích làm nghề gì thì chắc nhiều trẻ em Việt Nam vẫn thích làm công an.

Mặc dù công an Việt Nam còn nhiều thiếu thốn và gian khổ:

Trong khi xe cảnh sát Mỹ (Dodge Viper 450 mã lực) thế này

Trong khi xe cảnh sát Mỹ (Dodge Viper 450 mã lực) thế này

Xe cảnh sát Ý (Lamborghini Gallardo 500 mã lực) cũng không kém

Xe cảnh sát Ý (Lamborghini Gallardo 500 mã lực) cũng không kém

Xe cảnh sát Đức (Porsche 911 Carrera S) lại càng oai

Xe cảnh sát Đức (Porsche 911 Carrera S) lại càng oai

Thì công an Việt Nam di chuyển trên xe này

Thì công an Việt Nam di chuyển trên xe này

Cảnh sát Sài Gòn cũ (1966) cũng còn được một "an toàn khu" như thế này

Cảnh sát Sài Gòn cũ (1966) cũng còn được một "an toàn khu" như thế này

Nữ CSGT ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên cũng có vòng trắng của mình

Nữ CSGT ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên cũng có vòng trắng của mình

thì CSGT Hà Nội phải thế này

thì CSGT Hà Nội phải thế này

Hoặc thế này

Hoặc thế này

Nhưng làm công an là có cơ hội:

Tát dân

Tát dân

đỗ xe sai quy định rồi đi vài đường kiếm

đánh người chỉ vì người đó có râu đẹp

muốn được vợ người thì đè chồng ra đánh

-  Lấn đường của người khác rồi giơ thẻ công an, đánh ngất người giữa đường

bắt nhầm người, đánh cho gãy mũi, rồi làm ngơ

đánh người để ép cung về tội… đánh người

Hỏi cung trẻ em đến mức làm trẻ điên loạn

bạt tai người văng tục (nhất là khi người này thuộc băng nhóm xã hội đen)

tát người không đội mũ bảo hiểm (nhất là khi người đó là chỗ bạn bè)

bịt miệng người (nhất là người bất đồng chính kiến)

đánh nhà báo quốc tế cố tình chụp ảnh tại khu vực có biển cấm

-  bắt phạm nhân (nhất là phạm nhân lười lao động) trói vào cột tre đem phơi nắng cho kỳ chết

-       …

Nên lớn lên em vẫn thích làm công an.

© 2009 Thùy Yên

© 2009 talawas blog

Phản hồi

8 phản hồi (bài “Thùy Yên – Lớn lên em thích làm công an”)

  1. Khánh Minh nói:

    Đính chính:
    Trong phần trả lời ông Phú Thư tôi viết nhầm một chữ: ông Philipp Rösler người Đức gốc Việt hiện đang là Bộ trưởng Y tế của nước Đức, (không phải Bộ trưởng kinh tế).
    Xin lỗi các bạn đọc.
    Khánh Minh

  2. Phú Thư nói:

    Ông Khánh Minh,

    Sự thật có phải như báo đã đưa tin hay không? Nhưng ít ra thì mình nên tạm tin vào thông tin đã được nêu ra thay vì suy diễn linh tinh rồi có lời khuyên trách không hợp lý vào trường hợp đã nói. Xin ông hãy đọc nguyên văn dưới đây:

    “The incident occurred after a Sept. 3 encounter between Ho and roommate Jeremy Suftin that began when Suftin slopped soap on Ho’s dinner steak. The two scuffled, and Ho picked up a steak knife, saying that in Vietnam, “I would kill you for this.” At least some roommates laughed at the comment, as shown on a videotape of that portion of the incident. But Suftin said he took it seriously, and the police were called. At least four officers responded.”
    http://www.mercurynews.com/news/ci_13635707?nclick_check=1

    Va chạm xã hội là điều không thể tránh khỏi, và vị tha bao dung không đồng nghĩa bỏ qua những cái sai trái trong xã hội. Tôi nghĩ chuyện đáng quan tâm ở đây là chuyện bất công trong xã hội, không phải là chuyện của cá nhân Phương, cũng không phải là chuyện va chạm giữa Phương và bạn. Công an trong nước đánh dân là điều cần lên án, và những bức hình được mau mắn đưa lên báo chí là điều đáng cổ vũ. Cảnh sát Hoa Kỳ đánh người cũng là điều cần lên án và thông tin cùng video clip được đưa lên báo chí cũng phải được ủng hộ, riêng cá nhân Phương cũng cần được khích lệ nhiều sau gần hai tháng trời nỗ lực mới đem đực chuyện bất công này ra pháp lý.

  3. Khánh Minh nói:

    Ông Phú Thư,

    Tôi nghĩ nhiều người đã đọc tin về sinh viên Hồ Quang Phương bị cảnh sát Hoa Kỳ đánh đập nên tôi viết ngắn gọn lại. Nếu viết đầy đủ, phải kể:

    “Sinh viên Phương đang cầm con dao thái thịt thì người bạn cùng phòng rửa chén làm văng nước vào miếng thịt, anh đưa con dao lên hăm dọa là: nếu ở VN tao có thể giết mày bằng con dao này. Vì lời dọa này, người bạn kia lo sợ cho tính mệnh mình mới gọi cảnh sát đến. Khi cảnh sát đến thì Phương không tuân lệnh của cảnh sát, như không đứng yên tại chỗ mà đi theo cảnh sát vô phòng (khi CS muốn kiểm tra phòng) rồi Phương lại cúi xuống nhặt kính khiến CS nghĩ anh định tấn công nên họ ra tay đánh.”

    Tôi phản đối hành động của cảnh sát Hoa Kỳ, họ thường quá xung động, thiếu bình tĩnh, có khi làm sự việc đơn giản trở nên trầm trọng. Ở sự việc này, tôi nghĩ sau khi đã khóa tay Phương thì họ phải dừng lại, nhưng có lẽ vì tức giận Phương không tuân lệnh lúc đầu nên họ ra tay quá mức, đến 4 CS đánh một mình Phương, theo tôi như vậy họ cũng có lỗi.

    Vấn đề tôi muốn đặt ra ở bài viết là: một sinh viên du học khi bị cảnh sát nước ngoài đánh đập thì dư luận lên tiếng, cả đại diện chính quyền VN cũng lên tiếng phản đối.
    Còn sự việc một thiếu niên trong nước không hề hăm doạ giết ai, không làm hại ai thì bị cảnh sát rượt đuổi, tấn công, gây ra cái chết thương tâm, dư luận có lên tiếng không? Và đây không phải lần đầu cảnh sát VN lộng hành, lạm dụng quyền hành đánh dân, gây chết chóc cho dân. Nhiều, rất nhiều sự việc đã xảy ra, nhưng chính quyền đã làm ngơ, hoặc xử lý với hình phạt rất nhẹ, nên không làm tệ nạn cảnh sát hành dân giảm bớt, mà tính hung hãn, tàn ác của cảnh sát đối với dân dường như ngày càng tăng lên, xảy ra nhiều hơn. Cảnh sát không còn là bạn dân mà trở thành hung thần đối với dân, có cảm giác họ xem dân như thù địch hay sao mà khi người dân phạm lỗi nhỏ, bình thường thôi là họ ra tay rất quyết liệt, tàn nhẫn.

    Ngay hình ảnh CS tát dân giữa đường phố làm tôi rất bất nhẫn, hình như họ cho mình có quyền đánh, tát người dân như đánh con mình vậy. Đó là một sự sỉ nhục đối với dân.

    Tôi lớn lên ở miền Nam, chưa bao giờ tôi thấy cảnh sát miền Nam tát dân, đánh dân giữa đường phố vì vi phạm luật; khi còn là học sinh, có khi tôi chạy xe ngược chiều bị cảnh sát gọi lại hỏi: “có học môn công dân ở trường không?” Tôi im lặng, sau đó tôi nhận lỗi rồi xin lỗi. Sau khi giáo dục cho vài câu, cảnh cáo không được tái phạm, cảnh sát cho đi, nếu không thì bị phạt vài chục đồng rồi đi, chưa bao giờ tôi bị cảnh sát sỉ nhục, mắng chửi chứ đừng nói bị đánh đập. Còn chuyện sinh viên biểu tình bị cảnh sát rượt đuổi, bắt đánh là vấn đề khác.

    Nếu ông thương cho thân phận người Việt ở hải ngoại thì tôi thương cho thân phận người Việt trong nước nhiều hơn, tôi nghĩ ngay cả bà con nông dân dù ít học, họ vẫn có nhận thức về quyền làm người của mình, nhưng sống với chế độ không có luật pháp công minh, hoặc như có 2 thứ luật: luật cho dân và luật riêng dành cho đảng viên, những người có quyền có chức, thân phận người dân như cá nằm trên thớt, bị chặt chém lúc nào không biết, nên họ đành đau khổ cam chịu, nuốt nước mắt mà sống.

    Tôi đang sống ở nước Đức, nơi đây dù có một số người Việt vi phạm luật pháp, như bán thuốc lá lậu, lập băng đảng thanh toán nhau, đưa người nhập cư trái phép, nhưng người Đức không vì vậy mà có thành kiến với người VN. Khi cần làm giấy tờ, tôi đến công sở chưa hề bị đối xử phân biệt hay bị khinh thường.

    Có mặc cảm về thân phận hay không theo tôi là do cách sống và nhận thức của mình.

    Con gái tôi đang học đại học, ở cư xá sinh viên, kể nghe nhiều chuyện bực bội khi phải sống chung phòng với số sinh viên khác, quốc tịch khác, chuyện va chạm không tránh được, nhất là với tuổi trẻ có tính hiếu thắng, thích chứng tỏ cái Tôi của mình. Khi học ở London, nó có phòng riêng nhưng phải sử dụng bếp chung với sinh viên khác, có hôm mở tủ lạnh lấy hộp sữa mới mua hôm qua thì không thấy, có bạn đã xơi mất, dán tờ giấy xin lỗi, hứa mua trả. Con tôi tức giận vì sự tùy tiện đó, nó định “mắng cho đứa kia một trận”. Nghe nó kể, tôi khuyên: con thử nghĩ nếu cô bạn đến nói là đang đói, cần hộp sữa, con có cho không, chắc là có. Vậy thì tức giận làm gì nên cho nó biết lần sau cần gì nên hỏi trước. Mọi việc sẽ êm xuôi, nếu sinh chuyện gây gổ nhau chắc sẽ đưa tới sự việc tệ hại hơn.

    Lần sau cha mẹ cô đó từ Thụy Điển sang, mang quà với ổ bánh phô-mai lớn, nó chia đều cho các bạn và giới thiệu với cha mẹ nó con tôi là đứa bạn tốt.

    Trở lại chuyện sinh viên Hồ Quang Phương, nếu thấy người bạn rửa chén, thì đem miếng thịt đi nơi khác khỏi bị văng nước vào thì không xảy ra chuyện. Tôi không nghĩ như thế là phải nhịn nhục vì thân phận nhược tiểu của mình, nhưng tranh giành hơn thua từng cái nhỏ nhặt, thì mình cũng thành nhỏ mọn thôi.

    Hãy nghĩ đến những chuyện đáng quan tâm hơn và mở rộng tâm hồn vị tha hơn.

    Thế hệ thứ hai của cộng đồng VN ở đây học rất giỏi, báo chí Đức khen ngợi, lại có ông Bộ trưởng Kinh tế gốc VN nên chúng tôi không có gì mặc cảm cho thân phận.

  4. Phú Thư nói:

    Ông Khánh Minh,

    Ông đâu cần phải đưa ra phần 1) của ông để lên án công an trong nước? Truyền thông báo chí trong nước cũng lên tiếng về tệ nạn lạm quyền này đấy thôi, nếu không thì sao mà mọi người biết được mà lên án?

    Phần 1) của ông thiệt có nhiều vấn đề. Ông viết: “Sinh viên du học Hồ Phương bị cảnh sát Hoa Kỳ đánh, vì sinh viên này đã cầm con dao hăm doạ giết người bạn cùng phòng.” Anh ta cầm dao để thái thịt chớ để hăm dọa hồi nào? Ông nghĩ luật Mỹ là luật rừng hay sao mà cảnh sát người đánh người chỉ vì lời hăm dọa như thông báo trước đó? Ông còn trách dạy: “Nếu thấy bạn cùng phòng rửa chén thì sao Phương không đem miếng thịt bò mình sắp dùng cất đi chỗ khác?” làm cho tôi thấy thương cho thân phận người Việt quá. Người dân Việt mà cứ như ông, thì cộng đồng / xã hội Việt Nam làm sao mà khá nổi?

  5. Khánh Minh nói:

    So sánh hai sự kiện xảy ra trong thời gian gần nhau:

    1) Sinh viên du học Hồ Phương bị cảnh sát Hoa Kỳ đánh, vì sinh viên này đã cầm con dao hăm doạ giết người bạn cùng phòng. Dù chỉ là lời dọa chơi (hay doạ thật) thì Hồ Phương cũng có lỗi trước tiên. Nếu thấy bạn cùng phòng rửa chén thì sao Phương không đem miếng thịt bò mình sắp dùng cất đi chỗ khác, có thể giữa hai người đã có mâu thuẫn từ trước nên mới dẫn đến sự kiện này.

    Tuy bị cảnh sát đánh đập khá nặng tay, nhưng Hồ Phương không mang thương tích, dù vậy sự kiện cũng gây “chấn động”, dư luận khắp nơi ồn ào nổi lên, có bênh vực lẫn chỉ trích. Ngay cả nhà nước VN cũng lên tiếng. Trang web Bộ Ngoại giao trích lời người phát ngôn Nguyễn Phương Nga nói, “Dư luận Việt Nam rất bất bình khi biết thông tin về sự việc này. Hành động sử dụng bạo lực và lạm dụng quyền lực của cảnh sát là không thể chấp nhận được và cần phải bị xử lý nghiêm.” Bà Nga cũng cho biết Hà Nội “đã chỉ đạo Tòa Tổng Lãnh sự xác minh vụ việc và tiến hành các biện pháp bảo hộ lãnh sự cần thiết cho công dân Hồ Phương.”

    2) Thanh niên Nguyễn Thế Phương, bị cảnh sát đạp vào bánh xe trước làm em ngã xuống đập đầu vào taluy ven đường, bị vỡ sọ chết tại chỗ. Và em mới có 16 tuổi! Tội của Phương là gì? Đi xe không đội mũ bảo hiểm! Cái tội đó có gây nguy hiểm tính mạng cho ai không, có làm mất an ninh trong nước không? Vậy mà em phải đổi lấy cái chết. Dư luận có ai lên tiếng, hay chỉ vài dòng tin trên báo, lãnh đạm, vô can. Có ai đau xót cho cái chết trẻ của Phương – trừ gia đình, cha mẹ em? Nhà nước VN xử sự ra sao qua sự việc này, chưa thấy báo chí đưa tin xử phạt thế nào với mấy cảnh sát gây ra cái chết đó.

    Phải chăng sinh mệnh của người dân trong nước chẳng đáng gì nên chính quyền mới thờ ơ trước những cái chết vô lý mà đau thương như vậy. Còn cảnh sát trong nước, những người lẽ ra làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, bảo vệ tài sản và tính mệnh người dân (như ngày xưa tôi được giáo dục ở trường học miền Nam) thì nay trở thành bọn kiêu binh lộng hành, đánh dân, gây chết cho dân mà không bị xử phạt. Chính nhà nước đã tạo điều kiện cho cảnh sát lộng hành như thế.

    Nếu tình cờ nạn nhân trong sự việc trên là con ông cháu cha thì nhà nước sẽ xử lý thế nào?

  6. Mr. Do nói:

    Tôi e là có sự nhầm lẫn trong chú thích cho tấm hình hai bác công an đi trên chiếc xe lôi.
    Tôi nghĩ đây là xe của dân vi phạm luật bị hai bác ấy tịch thu chứ không phải phương tiện làm việc của hai bác ấy.
    Công an giao thông Việt Nam cùng lắm cũng có một con Wave TQ (nếu là xe riêng), còn xe công chắc hẳn là từ Bonus trở lên, không đến nỗi phải xài chiếc nghĩa địa đó đâu.

  7. Phung Nghi nói:

    Cảm ơn bác Thùy Yên đã bỏ công thu thập hình ảnh và viết về cái ác, cái vô pháp vô tắc, cái bất nhân, cái hết tính người của những người mang danh là chiến sĩ công an nhân dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta. Bác Thùy Yên ạ, sự tàn ác, vô nhân đạo, rừng rú, man rợ của của những lực lượng bảo vệ cái chuyên chính vô sản bách chiến bách thắng tự bản chất là như thế, không có gì đáng phải ngạc nhiên cả. Trong con mắt của mỗ tôi, những anh công an đó cũng chỉ như là những cái dùi cui, những viên đạn, hay là những thùng phân mà chính họ dùng để đánh đập, để bắn, để quăng ném vào nhà của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà cụ Hoàng Minh Chính, và gần đây là ném vào những vị tôn đức trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Lâm đồng nhân khi đến viếng Tu viện Bát Nhã. Họ chỉ là công cụ của chế độ cộng sản đang cai trị nước Việt Nam của chúng ta. Cái đáng lên án, đáng trách, đáng phải đập bỏ chính là cái cơ chế cùng những người đã tạo lập nên cái cơ chế đó.
    Theo nhận xét chủ quan của mỗ tôi thì cách hành xử bất nhân, tàn bạo vô nhân đạo, vô phép vô tắc của công an nhân dân – lực lượng chính bảo vệ luật pháp nước CHXHCNVN, và của cả hệ thống nhà nước của cái gọi là CHXHCNVN sẽ còn tàn bạo hơn nữa, bất nhân hơn nữa với cường độ và tần xuất càng ngày càng lớn hơn và dữ dằn hơn cho đến khi chính nó phải cáo chung. E rằng bi kịch của Việt Nam hiện tại sẽ kết thúc trong vô hạn máu và nước mắt.
    Rất mong sao thực tế bạo ngược ở Việt Nam quê hương chúng ta sẽ không xảy ra như nhận xét bi quan của mỗ tôi.

  8. vantruong nói:

    Đó là chuyện ở nước VN ta, còn bên “nước lọa zĩ đại”:
    具有中國特色的社會主義
    Jùyǒu Zhōngguó tèsè de shèhuìzhǔyì
    Cụ HữuTrung Quốc Đặc Sắc Đích Xã Hội Chủ Nghĩa
    (Cấm các thế lực phản động cười) thì như thế này:
    http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22144/
    Lúc đó tôi đã thử chuyển ngữ như sau để xem cái viết tiếng Việt của mình nó “sơ cứng” đến mức nào rồi, đến khi đọc tới bài ở đây hôm nay tôi chợt thấy cái định hướng XHCN của VN ta chót vót trên “đỉnh cao muôn trượng”, thế mới cay.

    Mơ ước của em…

    Bài gốc là “Six-year-old Chinese girl dreams of being a corrupt official” của Luo Ya đăng trên tờ The Epoch Times (10-16 September 2009) từ tiếng Anh chuyển ngữ sang tiếng Việt.

    Một đoạn ngắn video được trải lên mạng NanDu.net (một website Trung Quốc) qua chuyện của một bé gái 6 tuổi ở thành phố Quảng Đông trở nên đề tài bàn tán ở TQ.
    Đứa bé khi được hỏi ý về ước mơ của em về một tương lai tốt đẹp đã hãnh diện nói rằng mình muốn được thành một “cán bộ thối nát vì như thế mới có thể giàu có được”.
    Đoạn video trên đã được mang lên tranh luận trên một số đường truyền thông lớn hay trên mạng internet.
    Đến ngày 2 tháng 9 đoạn video trên đã nhận được 14 000 lượt xem, nhưng nhanh chóng sau đó đoạn phim này đã bị ngăn truyền và cuối cùng gốc phát đã bị xóa bỏ.
    NanDu.net tiến hành một cuộc trưng cầu ý kiến về chuyện này, và đa số trả lời là khúc phim “phản ánh đúng thực trạng của xã hội TQ”.
    “Bé gái 6 tuổi này thấy đúng bản chất của xã hội ta”, ông Liu Shihui một luật sư ở Quảng Đông đã nói như thế khi trả lời phỏng vấn của The Epoch Times. “Tôi rất thán phục cái nhìn của em. Em đã đi thẳng vào vấn đề. Tiếc thay nó cho ta thấy mức độ đến hư hỏng trong đầu óc của thế hệ tương lai con em chúng ta. Những tâm hồn bé bỏng đó bị dẫn đi lầm lối, và chuyện này quả là đáng sợ”.
    Một người viết văn, không cho biết tên, ở Quảng Đông nghĩ rằng những chuyện như trong video không phải là những chuyện bất thường ngày nay. Ông nghĩ rằng cha mẹ cô bé ấy chắc cũng đã phơi bày những thèm muốn như những cán bộ thối nát mà thôi.
    Ông nói tiếp: “Quần chúng ngày nay nghĩ rằng được là một cán bộ thối nát cũng như chuyện trúng xổ số, như những công nhân viên nhà nước họ có thể muốn gì được nấy. Ưu tiên có thể vô chừng mực”.
    Ông còn cho biết rằng phần nhiều cán bộ không cần đến nhận tiền. Và họ chỉ nhận nhà cửa, xe cộ, là những giải pháp thanh toán rất dễ.
    Ông giải thích thêm: “Thời nay dân chúng chấp nhận tham nhũng rất dễ dàng hơn xưa. Bây giờ khi nói đến chuyện một quan nào đó ăn tham hạm cỡ bự đến bao nhiêu là những chuyện không làm họ kinh ngạc gì cả”.
    “Ai cũng biết mức độ tham nhũng ở TQ lớn như thế nào, nhưng không ai đả động đến nó cả. Đứa bé này thật tuyệt vời. Nó còn trẻ mà nó đã thấu triệt tình huống”.
    “Tuyệt vời! Con bé còn trẻ thế mà đã hiểu đời. Mai sau bé sẽ thành người giỏi giang”. Một người được xem đoạn video đã bình luận như thế.
    Một người khác nói: “Đúng quá bé ơi. Sống như cán bộ thối nát mới là sống. Tôi cũng muốn được như vậy. Ít nguy hiểm, hốt lợi nhiều. Có ai mà không muốn sống như thế?”
    “Có phải nước ta như thế thật không? Ai cũng ghét và chửi bọn tham nhũng, nhưng ai cũng muốn được như họ”.
    Một người khác chêm vào: “Thật là đáng buồn! Đạo đức xuống thấp như thế, xã hội ta đang bên bờ vực thẳm. Các người thấy đấy con trẻ chúng ta đang bị áp lực nặng và tinh thần đã có vấn đề”.
    “Là cán bộ thối nát thật sướng. Ta có thể có cái xe hơi, cái nhà, tiền túi, vui chơi với đẳng cấp xã hội đó, với tất cả những lợi lộc đèo thêm xung quanh. Anh có thể có nhiều bà… anh có thể mua người đẻ mướn cho anh một thằng cu khi anh đã già 60 tuổi”, một người biết chuyện cũng có ý như vậy.

  • Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.

    Ngô Bảo Châu

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    Trương Nhân Tuấn góp ý về: Nhà Kinh tế học Đặng Phong qua ...
    Trần Văn Tích góp ý về: Trương Thái Du - Từ Phạm – Đặng ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Nguyễn Lê Hiếu - Những người đồng ...
    Josef Huynh góp ý về: Tin tặc “lạ” hay tin tặc ...
    Hoàng Trường Sa góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...
    Hoàng Trường Sa góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...