Tomasz Depula – Ở Hoa Kỳ sẽ không có cuộc cách mạng
05/11/2009 | 7:00 sáng | 2 phản hồi
Chuyên mục: Khủng hoảng tài chính thế giới, Thế giới
Thẻ: Hoa Kỳ
Lê Diễn Đức dịch
Một năm sau khi thắng cử, Barack Obama không còn là thần tượng của văn hóa pop nữa. Hôm nay ông chỉ là Tổng thống thứ 44 của một quốc gia đang trải qua một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của lịch sử hậu chiến.
Tổng thống Barack Obama cười, ngồi với vợ và con gái trong Green Room của Nhà Trắng. Họ đang chứng tỏ mình là gia đình Mỹ hạnh phúc, thương yêu. Đây là tấm hình chính thức của Annie Leibovitz, nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Chính bà đã chụp ảnh John Lennon và Demi Moore mang thai.
Một năm sau khi thắng cử, Nhà Trắng của Tổng thống sẵn sàng muốn cho thế giới nhìn thấy tấm ảnh bình dị này. Nhưng thực tế mà vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đang phải vật lộn, không hề tỏa màu sắc tươi sáng. Sau sự thỏa mãn của năm trước với chiến thắng bầu cử của Barack Obama, giờ chỉ còn lại hoài niệm.
Chỉ số ủng hộ đối với Tổng thống mới từ vài tháng nay trượt dốc. Trong tuần rồi, lần đầu tiên trong cuộc thăm dò của CNN / Opinion Research Corp. số người không chấp nhận các quyết định của Obama đã đạt đến 51 phần trăm. Trong khi đó, thăm dò của USA Today / Gallup Poll tới 46 phần trăm người Mỹ không đồng ý với quyết định của Uỷ ban Nobel trao Giải Nobel Hòa bình cho Obama. Rõ ràng, đã kết thúc phần thưởng kiểu Barack Obama không phải là George W. Bush. Cử tri chờ đợi sự cụ thể và những thay đổi thực, hơn là những ngôn từ dễ dàng.
- Chú ý đến bối cảnh, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất từ ba thế hệ, thì đáng ngạc nhiên rằng, chỉ số ủng hộ Obama không phải quá thấp – Lawrence Jacobs, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách tại Đại học Minnesota tin như vậy. Mặc dù các nhà kinh tế đồng ý rằng, từ đầu nhiệm kỳ, gói kích hoạt 787 tỷ đô la đã giúp giảm thiểu những tác động của cuộc khủng hoảng, nước Mỹ vẫn đang nằm dưới đáy với 10 phần trăm thất nghiệp, việc làm bị mất hàng loạt và viễn cảnh của lối ra rất chậm từ suy thoái. Và cùng với một món nợ công cộng khổng lồ.
Tuy nhiên, Obama vẫn có những người ủng hộ hăng hái. Hollywood trân trọng dành cho ông cảm tình không giấu diếm. – “Theo một cuộc khảo sát gần đây, sự ủng hộ Obama tại bang California đã giảm mạnh. Trong các ngôi sao của Hollywood chỉ còn lại 99 phần trăm” – Jay Leno, một trong những diễn viên hài nổi tiếng nhất ở Mỹ đã đùa như vậy. Mới vài ngày nay, một bản ca dành cho tổng thống được Bono, thủ lĩnh U2 thông báo trên The New York Times. Một số diễn viên nổi tiếng, trong đó có Rosario Dawson và Kate Walsh, cùng nhạc sĩ Will.I.Am gần đây đã hỗ trợ chiến dịch quảng cáo truyền hình cho các đề xuất cải cách chăm sóc sức khỏe của Tổng thống. Kế tiếp, kế hoạch cải cách hệ thống bảo hiểm y tế cũng được Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger ủng hộ. Tuy nhiên, nhìn từ xa Hollywood không vui vẻ đến thế.
“Thưa Tổng thống, tại sao mọi người lại ghét ông” – Một học sinh 9 tuổi Tyren Scott đã hỏi thẳng thắn Obama tại cuộc họp ở New Orleans. Phản ứng đầu tiên của Obama là cười, nhưng sau đó Tổng thống trả lời cậu bé, khá nghiêm túc: “Mọi người đều sợ, không biết làm thế nào để sống. Nhiều người trong số họ mất việc làm. Họ hy vọng Tổng thống sẽ làm điều gì đó trong việc này. Nếu ông thành công, họ sẽ khen ngợi, nếu không, gánh nặng trách nhiệm cũng rơi vào ông ta”.
Không nên chờ đợi một cuộc cách mạng thật sự trong hệ thống chính trị Mỹ. – “Bất cứ ai tin tưởng rằng trong vài tháng có thể giải quyết tất cả những vấn đề của Mỹ là mắc phải tội lỗi của sự thiếu hiểu biết” – Dorothy Buckton James, giáo sư khoa học chính trị tại Connecticut College, nói với Newsweek. “Kiểm tra và cân bằng” (check and balances), tức là vẫn còn cơ chế được xác định bởi các tổ phụ sáng lập của Hoa Kỳ nhằm đảm bảo cân bằng chính trị, để bảo vệ trước cơ quan hành pháp chuyên chế, cơ quan lập pháp nặng nề và tư pháp kiêu ngạo. Trong thực tế, chúng trói tay của các nhà lãnh đạo, những người trong tình hình khó khăn muốn thực hiện cải cách sâu sắc. Ngay cả khi những thay đổi lớn như việc bãi bỏ chế độ nô lệ của Lincoln hay “New Deal” của Roosevelt cũng được tiến hành theo các bước nhỏ và không có sự phản kháng của các tầng lớp chính trị.
Không khác đi trong thời gian này, mặc dù sau nhiều thập niên, nhiệm kỳ của tổng thống Obama có thể được nói đến như thời đại của bước ngoặt bi kịch. Đến giờ, thành tích về lập pháp của ông rất khiêm tốn so với những ý định được tuyên bố. Obama đã tự do hóa các quy chế về nghiên cứu tế bào gốc và đã ký đạo luật về bình đẳng thu nhập giữa đàn ông và phụ nữ ở vị trí tương đương. Ông khó nhọc xây dựng thỏa hiệp tại Quốc hội về cải cách hệ thống bảo hiểm y tế, một trong những điểm trụ cột của chiến dịch tranh cử. Hôm nay, người ta biết rằng, bộ luật sẽ được thông qua chỉ bằng phiếu của đảng Dân chủ, nhưng ngay cả trong đảng cũng sẽ khó khăn tìm đồng thuận. Để làm điều này, cũng tương tự với việc cải cách hệ thống tài chính nhằm ngăn chặn tái lập một cuộc khủng hoảng như gần đây, cùng với cuộc chiến chống hâm nóng trái đất. Và còn lại là vấn đề di trú.
Không có nhóm cử tri thứ hai nào khác có thể thất vọng hơn về chính sách của Nhà Trắng như người gốc Latinos. Một năm trước, đại đa số cử tri gốc Latinos đã bỏ phiếu cho Obama với hy vọng 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ sẽ được hợp pháp hoá. Hôm nay, cũng chính các tổ chức đã hỗ trợ ứng cử viên Dân Chủ, chỉ trích mạnh mẽ cho ông tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm: trong năm tài chính cuối cùng, chính phủ trục xuất người nhiều hơn trước.
Đảng Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney và cựu Thống đốc Alaska Sarah Palin cũng không để chính phủ hiện nay ngủ yên. Hãng Fox News của Rupert Murdoch tiếp tay thêm hỗ trợ họ. Các cử tri đảng Cộng hòa cũng không hề tiết kiệm lời phê phán Tổng thống. – “Gói kích hoạt chỉ là những đồng tiền được in trống rỗng” – Frank Cefasso, nhà thầu từ Lincoln Park, New Jersey nói với Newsweek – “Sớm hay muộn chúng ta sẽ phải trả các khoản thuế cao hơn”.
Obama không có ý định kỷ niệm ngày chiến thắng của mình. Ông tuyên bố rằng cuộc chiến vẫn tiếp tục và không phải là lúc tổng kết. – “Thực tế là tôi gầy, nhưng không có nghĩa là tôi không mạnh mẽ”- Tổng thống tuyên bố. Trong suốt tháng Mười, ông đã đi đến các tiểu bang mà năm nay có các cuộc bầu cử quan trọng cho vị trí của thống đốc và thị trưởng các thành phố lớn của Mỹ. Kết quả của các cuộc bầu cử cũng sẽ quan trọng đối với ông. Đây sẽ là thử nghiệm thực sự đầu tiên, không chỉ riêng sự thăm dò sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ và Tổng thống của họ sau chiến thắng bầu cử lớn một năm. ■
Nguồn: Newsweek Poland, số 45/2009 ngày 8/11/2009:
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/swiat/obama-nie-zrobi-rewolucji,48333,2
Bản tiếng Việt © Lê Diễn Đức & talawas blog
Phản hồi
2 phản hồi (bài “Tomasz Depula – Ở Hoa Kỳ sẽ không có cuộc cách mạng”)




Không một nhân vật Cộng hoà nào có thể giữ nổi ghế Bạch Ốc vào 2008, đó là điều chắc chắn, trên 100 phần trăm,nhưng “binh” cho Obama ăn để dễ khuynh loát vào 2012 chẳng hạn thì tôi không nghĩ đó là tầm nhìn đến của các chiến-lược-gia Cộng hòa vào mạt thời của Bush nhỏ!
Phương pháp đơn giản có thể giúp đảng Cộng hòa thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới (sau George W. Bush) là để cho một nhân vật thuộc đảng Dân chủ lên làm tổng thống, một người có một số nét “đặc thù” để dễ khuynh đảo sau này. Phe Cộng hòa đã tìm thấy người lý tưởng: Barack Obama. Nếu để một Hilary Clinton thông minh, có hậu thuẫn của ông chồng kinh nghiệm, chưa chắc phe Cộng hòa có thể làm cơm cháo gì trong các cuộc bầu cử sắp tới ở Thượng, Hạ viện cũng như Thống đốc ở các tiểu bang.
“Di sản” của đảng Cộng hòa, qua hai nhiệm kỳ của George W. Bush, là một nước Mỹ với nền kinh tế khủng hoảng tận đáy, hình ảnh và uy tín Hoa Kỳ trước cộng đồng quốc tế xuống thấp chưa từng có, cùng với hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan đang hồi gay cấn mà ông G. W. Bush vẫn chưa tìm ra kế sách thứ 36.
Với một gánh nặng như vậy, có ông thánh với cây đũa thần cũng chưa chắc vực được nước Mỹ ra khỏi khủng hoảng trong vòng một năm chứ đừng nói Obama, người biểu tượng cho mọi hy vọng và thay đổi của đa số dân Hoa Kỳ.
Dân Mỹ với văn hóa “tự do”, dễ dị ứng với những chính sách thiên về “xã hội”, mặc dầu các chính sách này chỉ thể hiện tinh thần liên đới, nền tảng của văn minh Thiên Chúa Giáo, như đã thấy ở các xứ Châu Âu, chứ không hề thoát thai từ mác-xít, ngoại lệ một vài chính sách về phụ nữ. Các cải cách về y tế và an sinh xã hội của Obama đã bị chống đối mạnh, truyền thông thừa dịp cho là Obama theo… chủ nghĩa xã hội, trong khi các biện pháp của Obama can thiệp vào kinh tế để cứu vãn hệ thống ngân hàng, cũng là một biện pháp (keynésien) ít thấy ở Mỹ, nhưng nhờ đó đã cứu được nền kinh tế đang khủng hoảng nặng, thì ít nghe ai nói tới!
Phe Cộng hòa, qua hệ thống truyền thông, đã khuyếch đại mọi âm thanh anti-obama, tạo được hình ảnh của một Obama nhiều khuyết điểm. Đa số người dân, trước đây một năm, Obama là thể hiện cho hy vọng, mà một năm qua, bản thân họ chẳng thấy được gì, ngoài kinh tế vẫn chưa phục hồi (chỉ mới có dấu hiệu phục hồi qua kết quả cuối tháng 10), chiến tranh vẫn chưa thấy ngày kết thúc mà xác xuất phải đổ thêm quân lên cao. Hình ảnh và uy tín của Hoa Kỳ ở cộng đồng thế giới được phục hồi, giải Nobel hòa bình cho Obama nói lên điều này, nhưng việc này người dân không màng tới.
Đã xuống “tận đáy” sau nhiệm kỳ của G.W. Bush, phe Cộng hòa vừa mới hoan hỉ tuyên bố “thời kỳ phục hưng” của đảng Cộng hòa đã khởi sự, sau khi chiếm được thống đốc hai bang Virginia và New Jersey. Nhưng mới có một năm thì cũng còn quá sớm để có kết luận.
Dân là cỏ, biết gió sẽ thổi chiều nào trong thời gian tới?