talawas blog

Chuyên mục:

Lê Thị Thấm Vân – Sống giữa mơ

19/11/2009 | 1:30 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: Lê Thị Thấm Vân

Chuyên mục: Sáng tác
Thẻ:

Dạo này ngủ tôi hay nằm mơ. Có giấc mơ đầu đuôi gãy gọn. Có giấc mơ đầu người đuôi quỷ. Có giấc mơ mỏng tang như giấy. Có giấc mơ đứt đoạn như thân cây bị chặt. Tỉnh dậy, cảm giác lúc vui lúc buồn, lúc hoang mang sợ hãi, lúc ưu tư nghĩ ngợi, lúc nhẹ nhõm hú hồn, lúc thú vị, tiếc nuối. Có lúc thức dậy thấy tay mình đang lau nước mắt. Tôi chợt nghĩ sao không ghi lại những giấc mơ.

Thức dậy, bật laptop, tôi gõ rào rạt những con chữ, không đắn đo suy nghĩ, không sửa, không đọc lại. Tôi ghi lại giấc mơ cuối cùng của chuỗi giấc mơ. trong tám đêm liên tiếp.

Trước khi gửi “tám giấc mơ” đến talawas blog, tôi đọc và sửa lại hai lần, chủ yếu là dấu và đánh vần. Khác với viết tiểu thuyết, tôi đọc và sửa, cắt bỏ hoặc thêm chữ hàng mấy chục lần.

1.

Chị rủ đi. Đi đâu. Em hỏi. Đi lượm tiền. Chị trả lời.

Chị dắt tay em băng qua khu ổ chuột nghèo nàn, tanh hôi, đến chợ chồm hổm thì trời chiều đang tàn, cảnh vật xao xác, không một bóng người, chỉ còn lại rác, toàn rác.

Bám sát theo chị. Chị nói. Em bám theo bóng vết chân chị, băng qua đụn rác to lút đầu.

Những tờ tiền lẫn lộn giữa rác. Hai chị em đào bới liền tay, nhét những tờ tiền đầy hai túi áo. Người em nghe tiếng chị cười ha hả. Tiếng gió tiếng cười mùi rác mùi thân thể chị làm người em tràn ngập niềm tin tuyệt đối.

Leo lên chiếc xe đạp xì lốp. Chị xòe hai tay rồi lôi ra trong túi một lố bao nilông tái dụng. Đây này, tất cả tiền chị lượm suốt buổi chiều hôm nay chị cho em để em trị gầu, trị mụn cám, còn dư thì mua thêm thằng chồng nhỏ nhỏ về sai vặt.

Người em nhắm tịt hai mắt, ngửa cổ, cười ha hả.

2.

Cái bảng quảng cáo bán tranh giá hạ của nhiều họa sĩ, trong đó có họa sĩ người Mễ Tây Cơ tôi rất mến mộ nên lái xe hơn trăm dặm đến thị trấn này, nơi ông từng sinh sống.

Từ xa tôi đã thấy cái bảng quảng cáo mà không cách chi đến được. Tôi lái xe lòng vòng, hỏi người, không ai mở miệng. Cuối cùng, chiều tối, mọi cửa hàng sửa soạn dọn dẹp đóng cửa. Tôi tạt đại vào một gian hàng thì thấy Reinhard trao tôi cái hộp, bảo của tôi, tôi lắc đầu nói không phải. Reinhard mở banh hộp, lựa trong đó mấy lá thơ viết tay của tôi thời tiểu học gửi cho ông thầy có bàn tay rất đẹp mà lần đầu nhìn thấy tôi đã nhận ra sự khác biệt của người không cùng giới tính với mình.

3.

Tôi cắm hai cây nhang vào lọ, lùi người để lạy, bỗng dưng hai cây nhang biến thành hai nhánh hoa huệ, hoa trắng nở bung nhưng lá vàng úa héo. Người tôi lạy là người còn sống. Người tôi đang trò chuyện xin nhang lại là người chết mà tôi đến dự đám tang.

4.

Đầu mũi nhọn và kiếng cận của ông Claude Lévi-Strauss cứ đâm chọc vào má và môi tôi làm phần dưới tôi cứ nhồn nhột là…

Em là nhà toán học còn ông là nhà nhân học. Con số và con chữ thì làm sao trao đổi được?

Ồ, không sao đâu em, đừng bận tâm. Em cứ viết bằng những con số theo ý em. Tôi không dốt lắm đâu. Tôi sẽ lần mò hiểu thôi.

Con số thì chính xác còn con chữ thì trừu tượng.

Chính xác hay trừu tượng con người đều cần đến cả.

……

Toàn những lời nói vớ va vớ vẩn, cả tôi và ông đều biết vậy.

Mũi nhọn và cặp kiếng của ông cứ cạ vào má tôi làm bụng tôi thót lại và cửa mình cứ mở ra thắt lại… nó nhồn nhột nhèm nhẹp nhồn nhột nhèm nhẹp….

5.

Trước bữa ăn người chị phải đến góc tường bật máy cassette phát ra tiếng huýt gió, tiếng nhạc classic, tiếng dỗ dành của người mẹ quá cố thì ba người em mới chịu há miệng cho chị đút cơm. Ăn xong phải đi tắm. Thuận vất bao giấy đựng toàn Swiss cheese vào thùng rác. Rồi Thuận bắt tôi phải đi lục kiếm đưa về cho ba đứa. Quà của bọn nó đó. Thuận nói. Tôi trở lại thùng rác, thọc hai tay mò tìm, không thấy, tôi nhảy vào thùng rác, tất cả đều một loại bao giấy trắng giống nhau. Tôi mở tất cả cuộn giấy đi cầu, không có cheese. Tôi thấy bà nội mấy đứa nhỏ vuốt lưng tôi bằng cái nhíu mày. Con mai thật vô phúc vô phần. Tôi đành trở lại xin lỗi Thuận. Thuận không còn đó mà là Terry. Terry nói tôi đừng đi thiền ở downtown nữa.

6.

Tôi vác thằng bé theo đoàn người ngược xuôi, ai cũng cố kiếm cho được giấy khai sinh. Máu tháng khô cứng băng vệ sinh cọ vào cửa mình tôi đau rát. Nhưng tôi cố quên đi. Tôi sợ nếu tôi dừng lại rút băng vệ sinh vất đi thì tôi và thằng bé sẽ ngã gục.Tất cả giấy khai sinh trong thành phố bị lộn tùng phèo vì hệ thống internet bị hỏng. Cả thành phố nháo nhào. Mặt ai cũng sớn sác. Người ta đồn nhau chỉ có một địa chỉ là chính xác và phải tới lấy cho bằng được giấy khai sinh nội trong hôm nay. Nhưng không một ai trong thành phố biết địa chỉ. Trên bầu trời, hàng đàn trực thăng chao lượn, thả xuống những giải băng màu vàng ghi chữ đỏ: Không gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc. Tôi thấy Jaycee Lee Dugard đi ngược chiều. Hai tay cô dắt hai đứa nhỏ. Đầu cô đội cái thúng to chứa đầy cu. Cu đủ màu, đủ loại, đủ kích thước. Miệng cô ngậm chặt cái lưỡi liềm còn dính máu. Tôi vác thằng bé trên vai cả ngày. Nó nặng kinh khủng. Có lúc tôi thấy nó chẳng phải con tôi. Có lúc tôi thấy nó là con tôi. Có lúc nó đá vào hông tôi đau điếng. Có lúc nó ôm tôi thật chặt. Tôi lau nước mắt nó bằng lưỡi.

7.

Tôi lạc trong thành phố lạ (nhưng trong tiềm thức tôi biết nó là thành phố tôi từng sống suốt tuổi thơ vì nghe tiếng sóng biển vỗ). Đến khúc quanh ngã tư, có bà bán bánh mì mặt hình tam giác đầy lông chửi tôi sao đến sớm để bà chưa có gì bán. Bụng tôi đói meo. Tôi thấy tivi trên tường đang chiếu hình ảnh chiến tranh ở Iraq, nạn đói ở Kosovo, nhà thương ở Senegal bị đám du lịch đập phá, lũ lụt ở miền Trung làm mấy con gà con chó con heo phải ngồi lánh nạn trên mái nhà. Một đoàn bé gái độ 8-9 tuổi che mặt cầm súng lùng bắn những người nào than đói meo. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà cầu, lắng nghe tiếng chồng dặn hai con nhớ mua quà sinh nhật cho mẹ. Chồng nhắc đừng mua bong bóng rắc mè kẻo mẹ nuốt vào bụng, bụng trương phồng làm bay mất mẹ. Con bé nói bố đừng để tấm gương trước cửa phòng ngủ, nửa đêm mẹ thức dậy đi tiểu mẹ thấy mẹ sợ. Thằng tí nói mẹ không sợ, mẹ thích được biến mất trong gương. Tôi nhắm mắt, thấy hai đóa hoa này:

Tham Van 1Tôi ngồi bệt xuống vệ đường, tay ôm cuốn thánh kinh ăn cắp từ ngôi nhà bị cháy. Tôi không đọc được chữ. Tôi lôi đôi giày kẹp trong cuốn thánh kinh ra xỏ vào. Hai viên bi mắc kẹt ở đầu ngón chân bị bể, cứa vào da làm tim tôi đau nhói. Một người lạ cúi xuống vo viên bi lại cho tròn bằng hơi thở. Tôi không ngẩng đầu nói lời cám ơn. Tôi muốn ói.

8.

Cô gái hơi khác trong ảnh. Tôi tiến lại gần, tỏ vẻ thân thiện quá đáng với hắn. Hắn không che giấu bộ tịch phách lối. Tôi hỏi hắn bài thi có làm được không. Hắn không trả lời, hỏi lại tôi đã dạy ở trường này lâu chưa. Tôi muốn biết về người anh của hắn. Tình nhân đầu đời của tôi. Tôi hỏi hắn có thích thành phố này không? Tôi nghe tiếng trả lời của người đàn ông nhưng không nhận ra nhân dạng. Ông kể về buổi đi chơi biển do một người không quen biết đưa đi. Nước biển mặn chát, chảy rào rào, người ngợm dơ dáy, trời tối om, rác cứt, kim chích, vỏ chanh, củi khô…  Every human being is different. Cô gái cắt ngang. Tôi muốn nói điều gì đấy, thật trìu mến, mong cô gái cho tôi biết người tình đầu của tôi thế nào, nhưng không cách chi mở miệng được vì họng bị dính chặt chewing gum. Hai chân tôi dưới gầm giường ngọ nguậy tìm đôi dép. Ngón tay trỏ phải của tôi thọc vào cửa mình thủ dâm. Cô gái đi ra, tay dắt người đàn ông cầm gậy trắng khua khua như muốn quất vào người tôi. Ơ, cái ông ăn mày mù này. Tôi la toáng. Ông cao lỏng khỏng, lông lồn mọc kín mặt.

© 2009 Lê Thị Thấm Vân

© 2009 talawas blog

Phản hồi

4 phản hồi (bài “Lê Thị Thấm Vân – Sống giữa mơ”)

  1. Bắc Phong says:

    đêm đọc bài văn thẻ nữ quyền
    tôi mơ mình áo mão trạng nguyên
    gội đầu vợ xong ra lệnh gió
    thổi nhẹ cho quan chải tóc huyền

  2. Hoà Nguyễn says:

    Phùng Tường Vân nói: “Những thay đổi nhỏ rất đáng hoan nghênh.”

    Tôi lại thấy những góp ý dưới đề mục của bài chính (hay bài chủ) như trước đây dễ theo dõi hơn, vì người đọc biết ngay người góp ý muốn bàn về vấn đề gì (và mình có hứng thú đọc vấn đề đó hay không). Bây giờ cái hứng thú của người đọc đến từ tên người góp ý, không còn từ vấn đề đặt ra của bài chính. Chỉ có thể bổ sung khi người góp ý ngay ở mở đầu cho biết mình bàn về vấn đề gì.

  3. Phùng Tường Vân says:

    Những thay đổi nhỏ rất đáng hoan nghênh.

    Tôi muốn nói về việc BBT cho những PH của độc giả những title nhỏ thay vì nhắc lại, có khi khá dài dòng, nguyên văn các tiêu đề của bài viết liên hệ; như vậy về không gian xuất hiện, danh mục PH dành được nhiều chỗ hơn. Sự cải tiến tuy nhỏ nhưng rất đáng hoan nghênh.
    Chính vì sự tiện lợi ấy tôi mạo muội đề nghị các độc giả khi gửi PH nếu có thể nên tự đặt cho PH của mình một tiêu đề nhỏ như tôi(sic!) vẫn thưòng làm.

  4. Hạ Thái says:

    9
    Bác Hồ đi trước, Bác Tôn xuống sau. Buổi hội sau mấy năm xa cách. Bác Hồ nóng lòng vội vàng mở lời trước.
    – Tôi đi đã mấy năm, ở trên cái di chúc của tôi chúng nó làm đến đâu.
    – Cái đó thì chúng nó cắt đầu sửa giữa xén đuôi, bây giờ ai biết nào đâu mà lần. Chỉ biết là Bác nhắn lại chín chữ thì đã làm được ba phần đầu.
    – Nói rõ ra, tôi chưa hiểu.
    – Này, Bác dặn “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, tức là chín chữ, ở trên đã làm được ba phần đầu là: KHÔNG CÓ GÌ.
    – Nói thế thôi, mấy mươi năm tôi cầm chỉch, có độc lập tự do con mẹ gì đâu. Sợ đời sau “chưởi bới”, mình bán cái ấy mà.
    Đến đó thì tiếng loa ra rả rống lên báo hiệu một ngày như mọi ngày, tôi vội vàng tung mền, vệ sinh qua loa, nhai nhanh hai khúc sắn nguội, ra phường tập trung đi thủy lợi, bụng chưa hết đói, vừa đi vừa nghiệm lại giấc mơ. Miệng đọc kinh cầu nguyện.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả