talawas blog

Chuyên mục:

Nhà văn Phạm Đình Trọng từ bỏ đảng tịch đảng viên đảng Cộng sản

27/11/2009 | 8:34 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Nhà văn Phạm Đình Trọng sinh năm 1944 tại Hải Phòng, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số tác phẩm của ông đã xuất bản bao gồm: Rừng và biển (1981), Một sự nổi tiếng (1987), Sự tích đảo (1993), Cuộc gặp gỡ muộn màng (1994), Ve ve nói chẳng thèm nghe (1995), Niềm vui lớn của mẹ (2004), Một thuở (2008)…

Theo thông báo được đăng trên Bauxite Việt Nam, vài tháng trước khi tròn 40 năm là người Cộng sản, nhà văn Phạm Đình Trọng đã tự thấy đảng Cộng sản không còn phù hợp với lí tưởng thẩm mĩ và giá trị nhân văn mà ông theo đuổi nên ông tự rút ra khỏi Đảng.

Gần đây ông Phạm Đình Trọng cũng có đưa ra một số ý kiến bất đồng với một số đường lối và chủ trương mà đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam hiện tại đang theo đuổi, như về việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên hay về việc đảng Cộng sản muốn đặt lợi ích của Đảng lên trên lợi ích của dân tộc.

Phản hồi

7 phản hồi (bài “Nhà văn Phạm Đình Trọng từ bỏ đảng tịch đảng viên đảng Cộng sản”)

  1. phivu56 nói:

    Xin gởi đến nhà văn niềm cảm phục cùng lòng kính mến sâu xa. Sự can đảm của ông sẽ dẫn đường cho hơn 3 triệu đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam quay trở về với dân tộc, với đất nước và nhân dân.

  2. Trương Nhân Tuấn nói:

    Bỏ thẻ đỏ, ông Trọng hiên ngang bước vào đại lộ.
    Hoan hô ông Trọng

  3. Phùng Tường Vân nói:

    Cùng những lời ấy và hơi muộn màng của tôi.

    “Xin gửi đến nhà văn lời vấn an và thăm hỏi chân thành của một độc giả, ở xa.
    Vô cùng trân trọng và kính mến.

    Tưởng Năng Tiến”

    Mải những chuyện “bực bội” khác, mà quên rằng tôi vốn có lòng kính mến ông từ ngày đọc bài “Những nghĩ suy từ Ấn Độ”.

  4. Tưởng Năng Tiến nói:

    Xin gửi đến nhà văn lời vấn an và thăm hỏi chân thành của một độc giả, ở xa.
    Vô cùng trân trọng và kính mến.

    Tưởng Năng Tiến

  5. Tôn Nguyễn nói:

    Có lẽ một trong những điều kiện sống còn của một đảng phái là số đảng viên của nó, nhất là những đảng phái chính trị. ĐCSVN không ngoài ngoại lệ.

    Không phải ĐCSVN đơn thần muốn mà thèm khát đặt lợi ích của Đảng (tức là một số đảng viên chóp bu) lên trên lợi ích dân tộc. Sự thèm khát này thể hiện qua Điều 4 Hiến pháp và sự đánh đồng Đảng với tổ quốc với dân tộc.

    Khi còn ở trong bóng tối và trong những hoàn cảnh kinh tế chính trị thuận lợi nhất định, ĐCSVN đã khéo léo dùng mọi thủ đoạn lừa đảo, hứa hẹn mị dân để lôi kéo đảng viên. Sau khi đã thâu tóm giang sơn về một mối (1975) thì Đảng đã lộ nguyên hình.

    Ngày nay người ta vào hoặc tiếp tục ở trong Đảng chẳng phải vì lý tưởng cách mạng tốt đẹp như CS đã cố tình gán ghép cho nó mà vì đặc quyền đặc lợi. Thêm vào đó các lãnh tụ Đảng thường kém tài đức tức là thiếu sự kính trọng của cấp dưới và cũng bởi bản chất thực của đặc quyền đặc lợi là khi nó còn ở trong tay thì người ta còn tình còn nghĩa, còn đồng còn chí…

    Đảng viên các đảng phái ở các nước dân chủ chẳng khác dân thường chút nào tức là không đặc quyền đặc lợi. Trái lại CS muốn duy trì Đảng thì phải duy trì số đảng viên ở một mức độ nào đó cùng với đặc quyền đặc lợi (tuy không công khai nói ra) nhưng luôn luôn đi kèm. Đặc quyền đặc lợi là làm lơ cho đảng viên tham nhũng, bóc lột dân, tha hóa XH…Nếu Đảng khó tính quá mà không “kiếm chác” được thì vô Đảng làm gì? Tính đường xa thì phải “vì lợi ích trăm năm trồng người” tức là nhồi sọ SVHS để còn có người tiếp tục ủng hộ Đảng nữa chứ. Bởi vậy trái ý Đảng thì khó sống nhưng tham nhũng thì OK. Vả lại cái đầu (Đảng) bẩn thì tay chân không sạch được. Muốn ở sạch, muốn phục vụ tốt thì các cơ quan Đảng không phải là chỗ để làm việc mà là nơi sản xuất dối trá, tham nhũng, cửa quyền.

    Đảng viên nào còn chút lương tri thì xin ra khỏi Đảng. Khi số đảng viên này tăng hoặc đảng viên nào thấy đã no đủ muốn hạ cánh an toàn hoặc tranh ăn bất mãn hoặc nguy cơ xâm lăng toàn diện từ phương Bắc thì lâu đài xây trên cát phải đổ: đó là ngày ra đi không trống không kèn của Đảng.

  6. booksreader nói:

    Nhân dân chào mừng sự trở về của nhà văn Phạm Đình Trọng và tin rằng đã đến thời điểm trở về của 3 triệu con người nữa. “Người cộng sản thông minh thì không lương thiện, người cộng sản lương thiện thì không thông minh, người lương thiện thông minh thì không cộng sản” (trích từ Nguyễn Quốc Chánh).

  7. Hoàng Trường Sa nói:

    Hoan hô nhà văn Phạm Đình Trọng. Tôi ngưỡng mộ hành động can đảm này của ông Phạm Đình Trọng. Theo ngu ý của tôi thì từ bỏ đảng tịch là thái độ thành thật và đúng đắn nhất cho bất cứ đảng viên nào của ĐCSVN trước sự thật không thể nào chối bỏ được là hiện nay ĐCSVN đã phản bội hoàn toàn quyền lợi của Tổ quốc, dân tộc và đồng bào khi cúi đầu theo TQ để kéo dài sự sống còn của đảng, bất chấp mọi tai họa do TQ mang đến cho quê hương ta hiện nay, kể cả việc mất nước.
    Hy vọng nhiều đảng viên khác của ĐCSVN cũng sẽ tỏ thái độ, và từ bỏ đảng tịch để trở về đứng chung hàng ngũ với đại khối dân tộc, để cùng toàn dân tìm cách cứu nước cứu nhà trước khi quá trễ.

  • Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.

    Ngô Bảo Châu

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    Trương Nhân Tuấn góp ý về: Nhà Kinh tế học Đặng Phong qua ...
    Trần Văn Tích góp ý về: Trương Thái Du - Từ Phạm – Đặng ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Nguyễn Lê Hiếu - Những người đồng ...
    Josef Huynh góp ý về: Tin tặc “lạ” hay tin tặc ...
    Hoàng Trường Sa góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...
    Hoàng Trường Sa góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...