talawas blog

Chuyên mục:

Hoàng Ngọc-Tuấn – Khi con người trở thành con vẹt

29/11/2009 | 7:00 sáng | 43 phản hồi

Tác giả: Hoàng Ngọc-Tuấn

Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: > >

Đọc đoạn văn dưới đây, tôi phải bật cười. Ông GSTS Trần Thanh Vân, Việt kiều Pháp, phát biểu nhân dịp về Việt Nam dự Hội nghị Việt kiều 11/2009 như sau:

“Tôi khẳng định rằng, người Việt Nam ở nước ngoài rất muốn trở về Việt Nam để làm việc. Tôi nói thật người Việt mình sống ở nước ngoài như Mỹ, Pháp cũng khổ lắm, đi làm việc cả ngày khi về phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình.

Tôi thấy sống ở Việt Nam rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài. Các GS được xã hội rất tôn trọng, sinh viên kính phục ở nước ngoài không được như thế.”

*

Trần Thanh Vân: “Tôi khẳng định rằng, người Việt Nam ở nước ngoài rất muốn trở về Việt Nam để làm việc.”

Tôi muốn hỏi:

— Ông lấy tư cách gì mà “khẳng định” giùm cho hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài?

— “Người Việt Nam ở nước ngoài” mà ông nói đến ở đây chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng số người Việt Nam ở nước ngoài?

— Hay “người Việt Nam ở nước ngoài” mà ông nói đến ở đây chỉ là một nhóm người có tư cách giống y như ông?

— Tại sao chính ông “rất muốn trở về Việt Nam để làm việc” nhưng lại không về hẳn cho toại nguyện, mà chỉ thỉnh thoảng ghé về theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa dăm ba bữa, rồi trở ra nước ngoài để sống, làm việc và than van là “khổ lắm”?

*

Trần Thanh Vân: “Tôi nói thật người Việt mình sống ở nước ngoài như Mỹ, Pháp cũng khổ lắm, đi làm việc cả ngày khi về phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình.”

Tôi muốn hỏi:

— Theo ông Trần Thanh Vân thì người Việt sống trong nước không khổ? Họ đi làm về thì không phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình?

— Thế thì ai làm cho họ những việc ấy? Những người đầy tớ chăng?

— Những người đầy tớ ở Việt Nam là người ngoại quốc chứ không phải là “người Việt mình” hay sao?

— Có phải ông Trần Thanh Vân ở bên Pháp không có đủ tiền thuê đầy tớ, cho đến khi về thăm Việt Nam thì ở khách sạn có người phục vụ, hay mướn nhà ở ngắn hạn và thuê đầy tớ với giá rẻ mạt, nên ông cảm thấy cuộc sống của ông sang trọng hẳn lên, không “khổ lắm” như khi còn ở Pháp?

— Việt kiều đem tiền về nước sống rủng rỉnh trên đầu của một nhóm đầy tớ nghèo nàn khốn khổ thì vinh dự lắm chăng, là thể hiện lòng “yêu nước” chăng?

— Phải chăng nỗi khổ của một kẻ trí thức thì chỉ vỏn vẹn ở chỗ phải nấu ăn, rửa chén bát, làm việc nhà?

— Thế còn khi chứng kiến những sự đàn áp, xâm phạm nhân quyền, bất công xã hội, tham nhũng tràn lan trong xã hội, thì kẻ trí thức vẫn sung sướng, không hề cảm thấy khổ sở chút nào ư?

*

Trần Thanh Vân: “Tôi thấy sống ở Việt Nam rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài. Các GS được xã hội rất tôn trọng, sinh viên kính phục ở nước ngoài không được như thế.”

Tôi muốn hỏi:

— Xin ông Trần Thanh Vân cho biết cụ thể sống ở Việt Nam thì “rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài” trên những phương diện nào?

— Có phải ông Trần Thanh Vân làm Giáo sư ở Pháp suốt bao nhiêu năm nay mà không được xã hội Pháp tôn trọng? Không được sinh viên Pháp kính phục? Chỉ khi về đến Việt Nam thì ông mới được “xã hội tôn trọng, sinh viên kính phục”?

— Phải chăng một nhà giáo là kẻ chỉ biết sung sướng khi được “xã hội tôn trọng, sinh viên kính phục”, bất chấp cái xã hội đó đầy những ung nhọt văn hoá, bất chấp cái nền giáo dục đó tệ hại, nhếch nhác?

*

Tôi thấy Trần Thanh Vân và Nguyễn Hữu Liêm rất giống nhau, chỉ khác một chút xíu là Trần Thanh Vân không có lối nói giả giọng triết lý để làm sang. Về Nguyễn Hữu Liêm thì tôi đã có phát biểu một ý kiến ngắn. Tôi xin chép lại nơi đây cái ý kiến đó để mời ông Trần Thanh Vân và những người giống như ông đọc thử:

Tôi đến sở thú xem người ta dạy thú. Tôi thấy những con thú nghe lời răm rắp. Người ta dạy bằng cách nhét vào mồm chúng những viên thức ăn. Bây giờ tôi mới hiểu rằng để dạy một hạng người nào đó thì cũng tương đương như vậy. Cứ thảy cho vài viên ngọt ngọt, thì hạng người nào đó cũng nói bô bô theo lời chủ, chẳng khác gì những con vẹt đói khát và ngu xuẩn. Tất nhiên so với loài vẹt thì hạng người đó có phần hơn, vì còn biết chêm triết lý vặt vào cho sang trọng nữa!

Sydney, 29.11.2009

© 2009 Hoàng Ngọc-Tuấn

© 2009 talawas blog

Phản hồi

43 phản hồi (bài “Hoàng Ngọc-Tuấn – Khi con người trở thành con vẹt”)

  1. [...] được mọi “người Việt Nam ở nước ngoài” (tận tình) chia sẻ. Theo ông Hoàng Ngọc-Tuấn thì GSTS Trần Thanh Vân là một người “nịnh bợ” và nói năng … như một [...]

  2. [...] được mọi “người Việt Nam ở nước ngoài” (tận tình) chia sẻ. Theo ông Hoàng Ngọc-Tuấn thì GSTS Trần Thanh Vân là một người “nịnh bợ” và nói năng … như một [...]

  3. [...] Khi con người trở thành con vẹt [...]

  4. Phùng Tường Vân nói:

    Cái này còn “buồn cười” hơn!

    “Đánh giá một con người mà không nhìn vào toàn cục “lý lịch, thành tích, nhân thân”, chỉ vin vào mấy câu nói báo chí tường thuật lại để miệt thị một người hơn mình, như thế là đạo đức? Buồn cười! (trangiang)

    Trước hết là nói về chuyện dùng chữ, độc giả trangiang mỉa mai bà joycebaoanh là nói tiếng Tây thiếu chuẩn xác nhưng tôi lại thấy chính trangiang sử dụng tiếng Hán Việt không chuẩn luôn: phê phán nhân cách, cách ứng xử, khẩu khí… một người khác căn cứ trên những chứng liệu ngôn từ của người ấy thì sao lại gọi là miệt thị được nhỉ? Đến chuyện “một người hơn mình” thì lại còn đặt ra nhiều vấn nạn hơn, câu chuyện đã khá dằng dai, riêng tôi hình như cũng đã có đến trên hai lần góp ý mọn, nói nữa sợ mang tiếng “lắm điều” vậy xin để quần hào lịch lãm hơn luận thêm cho về 4 chữ (chắc không phải vàng) này nếu thấy cần.

  5. Trần Văn Tích nói:

    Đức Giáo Hoàng đương nhiệm có lần phát biểu ý kiến làm mích lòng khối Hồi giáo nên công luận phản ứng không thuận lợi. Tổng thống Obama dùng một chữ không thích đáng nên phải mời một nhân viên cảnh sát vào Toà Bạch Ốc uống la-de. Dư luận đánh giá hai nhân vật liên hệ đâu có cần nhìn vào lý lịch, thành tích, nhân thân của họ như độc giả trangiang đòi hỏi.
    Những câu tiếng Pháp bà joycebaoanh đưa lên mạng ai cũng biết là thuộc ngôn ngữ nói, không phải thuộc ngôn ngữ viết. Nó quí hoá ở tấm lòng thành thực của người phát biểu. Nó giống như “mẹc, xà lù”; viết sao người ta cũng hiểu.

  6. Thanh Nguyễn nói:

    Anh/chị trangiang:

    Thôi đừng cố vớt vát mà làm gì. Mọi người trên đây cũng đã nói nhiều rồi. Ông Vương Thế Lan đã khẳng định, ông Phùng Tường Vân cũng đã tái khẳng định và có bổ sung. Không lẽ anh/chị trangiang không biết?

    Nếu có dịp nào viết lý lịch, tiểu sử hay thành tích của GS. TTV thì anh/chị trangiang nhớ thêm cái sự kiện đi dự Đại hội VK và câu phát biểu của GS. TTV vào nhé. Và anh/chị muốn xếp mục này vào phần thành tựu hay tích cách của GS.TTV thì tùy.

    Cám ơn nhiều.

  7. trangiang nói:

    @Thanh Nguyễn:

    Đánh giá một con người mà không nhìn vào toàn cục “lý lịch, thành tích, nhân thân”, chỉ vin vào mấy câu nói báo chí tường thuật lại để miệt thị một người hơn mình, như thế là đạo đức? Buồn cười!

    @joycebaoanh:

    joycebaoanh VK Pháp không nên vì “tiếng Việt rất yếu” mà viết một thứ tiếng Pháp như thế này:

    “vous même grâce à ses heures de ”PLONGE” est devenu ce que vous êtes aujourd’hui”.

    “sans osez vous donnez des conseils”

    “beaucoup de ceux qui s’y adonnent non pas vos talents”

    —–
    Trên đây là học tập tinh thần Việt thể hiện qua “thớt” này: “vạch lá tìm sâu”.

  8. nguyen van thuong nói:

    Tôi nghĩ hầu hết các bạn tham gia chỉ phê phán những phát biểu của GS TTVân trên “Dân Trí”, không đề cập đến nhân thân hay sự nghiệp đóng góp to tát của Vợ chồng GSTT Vân . Tôi nghĩ, dù là người có học thức và sự nghiệp cao ngất trời cũng không thể phát biểu như những gì GS đã nói với phóng viên báo Dân Trí. Nếu GS là một nhà khoa học tầm cở thế giới thì phát biểu phải chuẩn mực. Điều nầy càng đòi hỏi cao hơn vì tiếng nói của một nhà trí thức tác động vào xã hội rất mạnh mẽ , không thể dễ dãi, cẩu thả. Hơn thế nữa, không thể lấy quá khứ hay thành tích che lấp khuyết điểm trong phát biểu của GS TTVân. Tôi thật bất bình khi nghe GS TTV so sánh việc lau nhà, rửa chén…cho vợ con ở nước ngoài là khổ cực trong khi ở trong nước,anh em trí thức cũng phải rửa chén, lau nhà,xem đó là việc rất bình thường…nhưng lại không có điều kiện học tập nghiên cứu như các bạn ở nước ngoài để làm luận văn TS, thành đạt như giáo sư và nhiều người khác. Vì vậy nhiều người chấp nhận lao động cực nhọc khi ra nước ngoài học tập, nghiên cứu. Sự khập khiển là ở chỗ đó. Cuối cùng xin thưa với GS TTV là Osin ở TPHCM bây giờ là 35,000-40,000 đồng/giờ, chỉ làm ngày 3 giờ thì hàng tháng đã lãnh bằng 2/3 lương một phó giáo sư Đại học, cho nên GS đã nhầm thực tế mà những người làm nghề giáo chân chính phải chịu đựng những khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống, họ cũng phải rửa chén, giặt đồ… cho cả nhà đấy GS Thanh Vân ạ.Còn chính sách đào tạo 20,000 TS thì một dịp thuận tiện khác, xin được góp ý thêm với GS.
    Kính

  9. Lê Quốc Trinh nói:

    VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC

    Tôi nói lên những lời này trên cương vị một Việt kiều chính tông, sống ở hải ngoại hơn 40 năm trời, từng là thành viên một Hội đoàn Việt kiều yêu nước, từng đóng góp sức lực và phung phí tuổi niên thiếu vào con đường ủng hộ Cách Mạng, từng trải qua nhiều cay đắng cực khổ trong cuộc sống “kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt ở quê người” từng làm chân rửa bát trong nhà hàng, từng làm phu khuân vác trong nhà máy, từng bị stress dằn vặt đến mức độ đã nghĩ đến tự vẫn, nhưng nhờ kiên trì trải qua được và nhờ kinh nghiệm cuộc sống đó mà tránh được cạm bẫy Nhà Nước VN. Tôi xin được nói vài điều với hai ông GSTS Trần Thanh Vân và LS Nguyễn Hữu Liêm.

    Theo tôi nghĩ, có lẽ đây cũng là một bài học đắng cay cho những ai muốn tập tễnh bước vào con đường hoạn lộ với Nhà Nước VN. Một khi chấp nhận phần thưởng do Nhà Nước trao tặng trước ống kính camera và chấp nhận một cuộc phỏng vấn trên đài trên báo chí truyền thông là mặc nhiên chấp nhận mọi búa rìu dư luận. Các ông TT Vân và NH Liêm có đính chính cũng bằng thừa, dám làm dám chịu.

    Riêng ông Trần Thanh Vân có lẽ chưa dạn dày kinh nghiệm trên mặt trận chính trị rồi. Và cũng chưa biết được khi ông từng về nước vài lần, ông có thực sự đi vào thực tế xã hội VN chưa mà ông đã dám tuyên bố nhiều điều có vẻ lý tưởng xa vời như vậy.

    Tôi biết chắc chắn rằng “yêu nước thực sự là phải dám quyết định trở về sống trong lòng dân tộc”, nhưng đến giờ tôi mới nghiệm ra rằng đó mới chỉ là “điều kiện ắt có nhưng chưa đủ” để hoàn thành sở nguyện. Rất nhiều nhà trí thức yêu nước đã từng hồi hương luôn, nhưng nhiều điều kiện khách quan đưa đẩy họ vào nhiều tình huống khác biệt, cay đắng có, ngậm ngùi có, vinh quang có, đại loại như sau:

    - có người đã phải hy sinh gia đình vợ con ở hải ngoại để “tạo thế gây thân” với cán bộ gộc, danh tiếng lẫy lừng đấy, nhưng chưa chắc “trong lòng bình an” vì cái gương của bà Ba Sương (Nông Trường Sông Hậu) bắt đầu hiện dần trước mắt;
    - có người sẵn sàng bán rẻ cái danh dự nhà trí thức, trở mặt ăn nói trịch thượng dối trá với bạn bè cũ để bám chặt chiếc ghế ngồi do Nhà Nước ưu ái tặng cho;
    - có người từng “lên voi” ngày xưa, nay bị “xuống chó”, thanh bại danh liệt;
    - có người về đến quê nhà, chưa kịp hưởng “vinh hoa phú quý” thì đã bị thủ tiêu bỏ trôi sông;
    - có người phải cong lưng nuôi vỗ béo cán bộ hàng tháng (cơm Tàu ruợu Tây) để công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió;
    - có người bị trù dập dài dài, có bằng cấp ngoại quốc, có tài đó nhưng không ai ngó ngàng gì đến;
    - có người bằng cấp Ph.D. (Canada) buông giọng nịnh hót cán bộ công khai trước buổi họp chỉ để giữ được vị trí quản thủ phòng LAB trong Đại Học;
    - có người đã suýt nhảy lầu tự tử vì chịu không thấu cảnh sống o ép, trù dập, đay nghiến của các đồng nghiệp trong cơ quan;
    - có người đem cả gia đình về VN rất sớm hy vọng “kiếm vài cái ghế đỉnh chung” nhưng khi đụng chạm thực tế, ba năm sau lại cuốn gói bồng bế vợ con di tản ngược về lại cố hương Canada;
    - có người chỉ muốn hy sinh tiền bạc để làm chuyện thiện nguyện thôi (giúp đỡ cô nhi, quả phụ) không muốn giây dưa với chính trị, mà còn bị cán bộ địa phương hạch sách đủ mọi chuyện;
    - có người tự nguyện làm trò “tay sai chó săn” cho chính quyền để âm thầm theo dõi trí thức Việt kiều, để hưởng “cơm thừa canh cặn” mỗi ngày;
    - có người từng bị cảnh tù đày ở VN vì công việc làm ăn không “thuận buồm xuôi gió” nếu không nhờ ông thủ tướng Canada can thiệp thì chắc giờ này còn ngồi nhà pha bóc lịch dài dài;
    …vv…và vv…

    Đó mới chỉ là những hình ảnh tôi đã từng tiếp xúc trong quá khứ, còn hàng vạn vạn ví dụ điển hình khác mà tôi chưa có dịp tìm hiểu.

    Các ông TT Vân và NH Liêm chắc chưa nếm đủ mùi vị, chưa sống thực tế, “chưa nằm trong chăn, nên chưa bị rận hút máu”. Các ông tuyên bố thế nào, thì bây giờ xin đề nghị các ông thực hiện lời nói, lý thuyết phải đi đôi với thực hành thì kết quả mới kiểm chứng được.

    Đề nghị hai ông nên sớm hồi hương về góp phần xây dựng đất nước thể theo “lý tưởng yêu nước nồng nàn” của các ông. Đó mới chỉ là “điều kiện ắt có”, còn “điều kiện đủ” ra sao, thời gian còn dài, hy vọng ngày này năm tới tôi sẽ lại nghe được nhận xét của các ông để học hỏi thêm.

  10. Trương Đức nói:

    Đọc cái đoạn “Trưa ngày 30 tháng 4, 1975, đeo đu đưa trên chân đáp của chiếc trực thăng cuối cùng rời phi trường Cần Thơ, trên vai vẫn đeo súng, và vai kia mang túi xách, tôi đã thoát đi trong tiếng la hét hoảng sợ và cuồng nộ, bắn giết của đoàn quân đang tan vỡ.” trong bài viết của NHL, tôi nhớ lại cái bài tôi dịch và gửi cho talawas bộ cũ cách đây hơn bốn năm, trong đó có đoạn “Chính quyền Sài Gòn thực tế đã sụp đổ trong vài tuần. Những thước phim ghi cảnh chạy trốn khỏi lực lượng cộng sản, nhất là cảnh các lính Mỹ dùng chân đạp xuống biển những thường dân miền Nam Việt Nam cũng muốn bỏ chạy đang cố bám vào càng trực thăng, được chiếu đi chiếu lại trên khắp thế giới. Chiếc trực thăng cuối cùng của quân lực Hoa Kỳ chở Trưởng chi nhánh CIA tại Sài Gòn cất cánh khỏi sân thượng toà đại sứ Mỹ vào lúc 4 giờ rưỡi rạng sáng ngày 30 tháng Tư năm 1975…” Tôi tự hỏi: không biết ông NHL có “ở” trong những thước phim nói trên không? Thế rồi tôi tự trả lời cho mình rằng: có, ông ấy có chứ, ông ấy đã sống sót, bởi vì không bị lính Mỹ đạp rơi xuống biển, ông ấy “thực sự ra đi”, và ngày hôm nay, ông ấy lại cũng “thực sự”… nhưng không phải “ra đi”, mà… “trở về”, dĩ nhiên cũng trong trạng thái “đu đưa”, chỉ khác là không trên chân đáp của máy bay trực thăng, mà trong “nỗi bình an” của ĐHVK. Tôi xin chúc mừng ông, ông Nguyễn Hữu Liêm ạ, bởi vì ông đã làm một việc rất chi là vô… bổ trong cuộc đời mình. Tại sao ông lại mất công ra đi, bỏ phí một quãng đời ba mươi lăm năm lang bạt trên đất người để đến bây giờ quay lại điểm xuất phát. Còn nếu ông đổ tội cho lịch sử, lịch sử “bảo sao thì làm vậy”, thì ông lên tiếng bằng cái bài viết “Nơi giữa Đại hội…” để làm gì cơ chứ? Để “tâm sự”? Để “tìm tri kỉ”? Tôi thật là không thể hiểu nổi. Ông Hoàng Ngọc-Tuấn ví các ông như những con vẹt là còn “nhẹ” đấy, tôi thì “nặng nhời” hơn nhiều, nếu phải đáng giá con người các ông. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ không nên bàn tiếp mà làm gì, các ông cũng cùng là “những người khốn khổ” của cái dân tộc Việt Nam như tôi cả thôi. Chúng ta phải biết cám ơn dân tộc Việt Nam, dân tộc đã đẻ ra hàng loạt các con “vẹt” như các ông, đã sinh ra một đống những “lãnh tụ vĩ đại”, những kẻ dẫn dắt dân đen vào những cuộc “kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc” rất chi là “vĩ đại”, rồi những cuộc “cải cách” này nọ cũng “vĩ đại” không kém, làm chết bao dân đen, hàng triệu kẻ phải rời quê hương chạy trốn, v.v… và v.v… nhưng chẳng để làm gì cả! Đấy, như ông thấy đấy, các ông cùng “phe bộ đội của cụ” đánh nhau chí chóe, đến mất mạng đổ máu, xong giờ lại “hòa cả làng với nhau”, thậm chí, các ông còn “hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước.” Cái “hồn nhiên” mà ông nói, có phải chăng là sự ngu xuẩn! Chúng ta quanh quẩn một hồi, có thể ba mươi lăm năm, một trăm năm, hay bốn nghìn năm, xong cuối cùng ngớ người ra, ơ, hóa ra ta chẳng làm gì cả, ta vẫn “hồn nhiên” như xưa!

  11. Nguyên Khôi nói:

    Tôi thật sự không hiểu ông Tiến Sĩ Trần Thanh Vân nghĩ cái gì mà phát biểu:

    “Tôi thấy sống ở Việt Nam rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài. Các GS được xã hội rất tôn trọng, sinh viên kính phục ở nước ngoài không được như thế.”

    “Xã hội tôn trọng”? Ai trong xã hội tôn trọng ông? Hay là ông gặp được vài trăm người cúi chào ông cho nên họ trở thành “toàn thể xã hội VN”?

    “Sinh viên kinh phục”? Sinh viên nào kính phục? Hay là ông gặp được vài trăm sinh viên nào đó khúm núm chào ông cho nên họ trở thành “toàn thể sinh viên VN”?

    Ông thử mò về cái miệt Bình Phước hay lên tận Lào Cai, xắn tay lên mà sống như một người dân bình thường xem thử có “hấp dẫn và sung sướng” hay không rồi phát biểu. Một người mang học vị tiến sĩ ít ra cũng biết đặt để một giới hạn nào đó khi phát biểu chớ làm sao có thể generalize một cách lố bịch như thế?

    Hy vọng ông Vân đi Pháp lâu cũng chưa quên ngạn ngữ “thằng chột làm vua xứ mù”. Ông mang cái học vị Tiến Sĩ Pháp về thì tất nhiên ông có thớ ở VN. Tuy nhiên, cái học vị của ông ở Âu Châu thì đầy rẫy cho nên “ít sung sướng và hấp dẫn” là chuyện… hiển nhiên.

    Có vậy mà cũng phát biểu được.

  12. joycebaoanh nói:

    Kính gửi GS Trần Thanh Vân,

    Xin lỗi tôi là VK Pháp, tiếng Việt rất yếu, cho phép tôi viết bằng tiếng Pháp để nói hết được ý mình.

    (Tout d’abord, permettez moi de demander votre indulgence de devoir m’exprimer en francais).

    ===================================================

    Cher professeur,

    Ce message est plus destiné à vos “fans “qua vous même qui je pense avez déjà fait la part des choses , je voulais juste dire à tous que si la clée de la reussite, du succès, de la reconnaissance, et donc du bonheur sur cette terre était de passer par la ” simple case activité faire la vaisselle !” tous les maux de vos compatriotes Vietnamiens seraient résolus et même tous les maux de la terre!

    Cher professeur, ne soyez pas en contradiction avec vous même puisque vous aidez indirectement beaucoup de Jeunes à partir étudier à l’étranger et vous même grâce à ses heures de ” PLONGE ” est devenu ce que vous êtes aujourd’hui !

    Cher professeur, sans osez vous donnez des conseils je me permets de penser que vous êtes admirable dans les domaines scientifiques et humanitaires. S V P restez éloigné du domaine politique car beaucoup de ceux qui s’y adonnent non pas vos talents c’est pourquoi ….

    Bao Anh

    JOYCEBAOANH@YAHOO.FR

  13. P nói:

    Tôi học trung học và 1/4 đại học ở Việt Nam, và 3/4 đại học ở nước ngoài. Tôi thấy nhận xét của GS Trần Thanh Vân về “sinh viên kính phục” hoàn toàn không đúng với những gì tôi biết ở hai môi trường giáo dục.

    Tôi thấy ở đâu cũng hiện lên rất rõ, hễ một giáo sư dạy giỏi, có tâm huyết, lập tức được sinh viên kính phục. Một giáo sư dạy dở, cẩu thả, làm cho rồi việc thì bị sinh viên coi thường. Thế thôi. Có chăng là cách kính phục/coi thường ở mỗi nơi khác nhau.

    Nếu so sánh cái khác biệt trong thái độ của học sinh/sinh viên đối với thầy cô trong hai môi trường thì khác biệt lớn nhất có lẽ là thái độ sợ. Ở Việt Nam, học trò sợ thầy sợ cô nhiều hơn. Nhưng không có nghĩa là kính phục hơn.

1 2 3
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả