talawas blog

Chuyên mục:

Lê Diễn Đức – Những kẻ gây tội ác không bao giờ được chết thanh thản

30/11/2009 | 10:00 chiều | 3 phản hồi

Tác giả: Lê Diễn Đức

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Lịch sử
Thẻ:

John Demjaniuk - Ảnh: EPA

John Demjanjuk - Ảnh: EPA

Theo tin cũa hãng thông tấn PAP 30/11/2009, một trong những phiên toà lớn cuối cùng về tội ác diệt chủng trong Thế chiến II bắt đầu ngày hôm nay tại Munich, CHLB Đức.

Gần 65 năm sau chiến tranh, đứng trước vành móng ngựa là John Demjanjuk, 89 tuổi, bị cáo buộc tiếp tay giết hại 27.900 người Do Thái trong trại tập trung của Đức quốc xã ở Sobibor, nơi ông ta từng làm giám hộ vào năm 1943.

Toà án Munich dự tính tiến trình xét xử có thể kéo dài đến tháng 5 năm 2010. Các bác sĩ của toà án tuyên bố rằng, dù đang bị bệnh nặng, Demjanjuk vẫn có thể có mặt tại nơi xét xử, nhưng không quá hai lần 90 phút mỗi ngày.

Cáo trạng

Nguyên đơn có 35 người, hầu hết là những người Do Thái và Hà Lan, thân nhân của các nạn nhân bị giết hại tại Sobibor. Số lượng người đứng ra cáo buộc lần này nhiều hơn bất kỳ tiến trình xét xử nào khác về tội ác của Holocaust từ trước đến nay.

Có hai nhân chứng sống là Thomas Blatt, 82 tuổi, từ Ba Lan, tù nhân đã trốn thoát khỏi Sobibor trong cuộc nổi dậy vào năm 1943 và Jules Schelvis, 88 tuổi, từ Hà Lan, một cựu tù nhân khác. Gia đình của cả hai người cùng bị giam cầm đều không sống sót.

- “Demjanjuk đã hỗ trợ hoạt động cho nhà máy giết người” – Blatt tố cáo trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Đức Der Spiegel. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, ông không thể nhận ra Demjanjuk như là một người lính gác cũ ở Sobibor.

Lần đầu tiên nước Đức xét xử tội phạm trong Thế Chiến II đến từ một quốc gia khác. Demjanjuk sinh ra tại Ukraine, sau chiến tranh sống ở Mỹ, nhưng là người vô quốc tịch. Ông ta bị mất quốc tịch Mỹ sau khi có những tiết lộ về sự đồng lõa giết người tại Holocaust.

Theo Công tố viện, Demjanjuk được chyển tới trại SS ở Trawnika, Ukraine, nơi huấn luyện binh lính làm việc sau này trong các trại tập trung. Sau khi được đào tạo, ông ta nhận nhiệm vụ trong các trại tại Majdanek, Sobibor và Treblinka II.

Sobibor

Chứng cứ quan trọng nhất chống lại Demjanjuk là tấm thẻ xác nhận ông ta phục vụ cho SS mang số 1393 và danh sách binh sĩ tháng 3 năm 1943, trong đó cho thấy Demjanjuk đã được chuyển đến Sobibor.

Tấm thẻ công vụ của dennjamin - Ảnh: EPA

Tấm thẻ công vụ của Demjanjuk - Ảnh: EPA

Các trại được giám sát bởi khoảng 30 binh sĩ SS Đức và hơn 100 vệ sĩ được đào tạo tại Trawnika ở Ukraine. – “Nếu không có họ, Đức quốc xã đã không bao giờ thành công trong việc giết hại 250.000 người Do Thái” – Blatt cho Der Spiegiel biết – “Trong trại ở Sobibor người ta thấy nhiều người Ukraine hơn người Đức và chúng tôi run sợ trước họ” – ông nói.

Sau chiến tranh, Demjanjuk đăng ký sống ở Đức như một người di dân. Năm 1952, cùng với vợ và con gái của mình ông ta di cư sang Mỹ, định cư ở ngoại ô Cleveland, Ohio và có một công việc tại nhà máy sản xuất xe hơi Ford. Ông ta đã có thêm hai đứa con.

Kết thúc “cuộc sống bình yên”

Đó là cuộc sống bình yên mà ông ta có ở nước ngoài trong 25 năm. Vào năm 1975, biên tập viên của tờ báo phát hành tại New York dành cho do người nhập cư Ukraine, tuần báo News From Ukraine, có quan hệ thân thiện với đảng viên cộng sản Michael Hanusiak, đã gửi tới cơ quan di trú Hoa Kỳ một danh sách người Ukraine bị tình nghi cộng tác với Đức quốc xã. Trong danh sách có John Demjanjuk.

Tại Israel các nhân chứng nhanh chóng xuất hiện, những người sống sót của Holocaust, từ tấm ảnh cũ đã nhận ra Demjanjuk khét tiếng với mệnh danh “Ivan khủng khiếp” từng làm việc trong các phòng khí giết người tại Treblinka. Năm 1981 ông ta bị tước quyền công dân Hoa Kỳ, năm 1986 bị áp giải sang Israel, nơi mà hai năm sau ông ta bị kết án tử hình.

Tuy nhiên, Tòa án tối cao Israel huỷ bỏ bản án vì cho rằng, thiếu bằng chứng đầy đủ. Những tiết lộ của các tài liệu KGB sau sự sụp đổ của Liên Xô cho thấy rằng, “Ivan khủng khiếp” là một người khác và đã chết trong cuộc nổi dậy của các tù nhân tại Treblinka.

Tiến trình xét xử ở Đức

Mãi đến tháng 3 năm 2009 sau khi phân tích các chứng cứ, tòa án Munich đã quyết định bắt giữ Demjanjuk. Ngày 12 tháng 5, sau thất bại trong việc kháng cáo lên Tòa án Tối cao, ông ta đã bị dẫn độ bằng máy bay tới Munich. Trong quá trình chờ xét xử ông ta nằm chờ tại bệnh viện của cảnh sát tại Munich-Stadelheim.

Gia đình Demjanjuk đã cố gắng tìm mọi cách ngăn chặn việc dẫn độ cũng như tiến trình xét xử, với lập luận rằng, sức khỏe của Demjanjuk không cho phép ông ta tham dự được các buổi điều trần. Ông ta bị bệnh bạch cầu ở giai đoạn đầu tiên, và cũng có vấn đề với cột sống. Các chuyên gia không loại trừ khả năng cản trở tiến trình nếu bị cáo chứng minh là quá yếu để có thể chịu đựng được xét xử tại toà.

Christoph Burchard, chuyên gia từ Đại học Tübingen cho rằng, tiến trình xét xử này sẽ cực kỳ phức tạp. Không một nhân chứng nào có khả năng nhận ra Demjanjuk là người giám hộ của Sobibor.

- “Tôi hoàn toàn dửng dưng với việc Demjanjuk có bị vào tù hay không. Điều quan trọng chính là tiến trình tố tụng, tôi muốn sự thật. Thế giới cần phải biết, Sobibor là cái gì” – ông Thomas Blatt nói.

- “Tôi không thể nói rằng, đây là tiến trình cuối cùng xét xử tội ác của quân giết người Hitler” –  Ông Witold Kulesza, giáo sư pháp luật hình sự, mà trong 2000-2006 từng là Trưởng bộ phận điều tra của Viện Tưởng Nhớ Dân Tộc Ba Lan, nói – “Những kẻ chưa bị trừng trị đừng tưởng họ thoát khỏi vành móng ngựa trước toà án, bởi vì các cuộc điều tra tội phạm Đức Quốc xã vẫn đang diễn ra tại Ba Lan. Có thể sẽ xác định được chúng” –

Và ông nói thêm: “Những kẻ giết người không thể được chết một cách bình yên”.

Kết luận

Chỉ còn ít hôm nữa, ngày 13 tháng 12, nhân dân Ba Lan kỷ niệm hàng năm ngày nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan ban hành lệnh thiết quân luật.

Vào đêm 13/12/1981, nhằm đè bẹp lực lượng tranh đấu đòi dân chủ tự do trong phong trào Đoàn Kết, nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan ban hành tình trạng chiến tranh.

Xe tăng, binh lính được tổng động viên, công an, mật vụ ầm ầm trên các đường phố.

Chỉ trong tuần lễ đầu tiên khoảng 5.000 người bị giam giữ. Còn cả thời kỳ này (tức đến lúc huỷ bỏ thiết quân luật vào ngày 22/07/1983) có khoảng 100 người bị chết, khoảng 10.000 người bị bắt giam, chủ yếu là các nhà lãnh đạo của Công đoàn Đoàn kết, các cố vấn và trí thức của phe đối lập dân chủ. Hàng trăm ngàn người Ba Lan đã phải bỏ nước ra nước ngoài tị nạn…

Tất cả thành viên trong Hội đồng Quân sự Cứu nước, cơ quan ban hành tình trạng chiến tranh, từ Tổng bí thư Đảng cộng sản Ba Lan, Bộ trưởng Nội vụ, đến các tướng lĩnh đều bị đưa ra toà xét xử sau khi Ba Lan giành được dân chủ tự do vào năm 1989.

Vấn đề không nằm ở chỗ những kẻ gây ra tội ác bị toà xử phạt ra sao, bởi vì hầu hết các bị cáo đều được xét xử đúng người, đúng tội trong các phiên toà công khai, độc lập, dân chủ, nhưng các phạm nhân đã có án đều nhận được các bản án nhân đạo vì toà chiếu cố tuổi tác đã cao.

Vấn đề ở chỗ, như giáo sư Witold Kulesza nói về phiên toà của nước Đức xét xử tội phạm của Đức quốc xã hôm nay: Những tên giết người không được chết bình an.

Tại Ba Lan, liên tục suốt 20 năm nay, cứ vào ngày 13/12, người Ba Lan tập trung trước nhà ở của những người trong Hội đồng Quân sự Cứu nước để thắp nến tưởng niệm các nạn nhân bị giết hại và dương các biểu ngữ phản đối hành động của họ thời cộng sản như: “Những tên giết người”, “Hãy đền tội”, v.v…

Những người còn sống sót này đều đang ở tuổi trên dưới 80, không bao lâu nữa sẽ lìa đời, nhưng đúng là họ không bao giờ được sống yên ổn và được chết thanh thản. ■

Trước nhà cựu Tổng bí thư Đảng CS Ba Lan W. Jaruzielski đêm 13/12/2008 - Ảnh: AG

Trước nhà cựu Tổng bí thư Đảng CS Ba Lan W. Jaruzielski đêm 13/12/2008 - Ảnh: AG

Trước nhà cựu Tổng bí thư Đảng CS Ba Lan W. Jaruzielski đêm 13/12/20

Trước nhà cựu Tổng bí thư Đảng CS Ba Lan W. Jaruzielski đêm 13/12/2008 - Ảnh: AG

Nguồn: PAP ngày 30/11/2009.

© talawas blog & ledienduc’s blog

Phản hồi

3 phản hồi (bài “Lê Diễn Đức – Những kẻ gây tội ác không bao giờ được chết thanh thản”)

  1. Lề Trái nói:

    Nếu chuyện “Những kẻ gây tội ác không bao giờ được chết thanh thản” là quy luật, trường hợp Ivan The Terrible sẽ không gây chú ý nhiều đến như vậy. Khốn nỗi, phần lớn họ chết rất thanh thản ít nhất về mặt tâm lý. Hitler và Polpot đến giây phút cuối cùng vẫn tin vào những điều mình đã làm. Mao và Stalin cũng thế, các cụ lãnh đạo đã “chuyển qua từ trần” cũng không thuộc ngoại lệ.
    Nếu có ai nói Hitler và Polpot chết vậy mà sướng, thì ok, vì chính thể của họ bị sụp đổ chứ không phải vì lương tâm họ cắn rứt. Những người khác còn được quốc tang này nọ. Cả cái thuyết “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” cũng có đúng đâu. Nhìn lại đất nước mình, đời cha ăn mặn, đời con ăn bổ. Đời cha càng ăn mặn, đời con càng ăn bổ.
    Có nên viện dẫn kiếp sau không nhỉ?

  2. Lê Diễn Đức nói:

    @: K/G: bạn vantruong: Xin lỗi bạn đọc – và cám ơn sự lưu ý của bạn vantruong – đây là lỗi typing, đã hiệu đính (89 tuổi).

  3. vantruong nói:

    “Gần 65 năm sau chiến tranh, đứng trước vành móng ngựa là John Demjanjuk, 69 tuổi,”
    John Demjanjuk tên thật là Ivan Demjanjuk sinh năm 1920 tại Ukraine.
    Vậy là có “Quát tích” ở đây.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả