talawas blog

Chuyên mục:

Phong Vệ – Một bài viết mới về văn chương Việt Nam trên tạp chí Mỹ Poets & Writers

11/12/2009 | 4:34 chiều | Comments Off on Phong Vệ – Một bài viết mới về văn chương Việt Nam trên tạp chí Mỹ Poets & Writers

Tác giả: Phong Vệ

Chuyên mục: Điểm sách, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Vừa qua, trên tạp chí văn học có uy tín bên Mỹ Poets & Writers (ra 2 tháng 1 kỳ, lượng phát hành khoảng 8.000 bản/kỳ) số Sep/Oct 2009 xuất hiện bài viết rất dài của nhà văn/báo Stephen Morison Jr. về văn học Việt Nam đương đại. Nhà văn này thường trú tại Bắc Kinh và đã viết nhiều bài rất đáng chú ý về tình hình văn học hiện nay tại châu Á như: “The Poets of Kabul: Report From Literary Afghanistan” (Poets & Writers – Nov./Dec. 2006), “Chinese Characters: Report From Literary Beijing” (Poets & Writers – May/June 2008), “Censored Stories: Report From Literary Myanmar” (Poets & Writers – Nov./Dec. 2008)…

Bài viết mới của Morison có cái title có vẻ khá là liên đới đến cái sự ngăn cách hai miền ở Việt Nam trước đây và hiện nay ở bán đảo Triều Tiên: “Khu phi quân sự: báo cáo về văn học Việt Nam” (Demilitarized Zone: Report From Literary Vietnam). Bài này đưa ra 3 nhóm các nhà văn/thơ Việt Nam (với các đại diện ở phía bắc) có quan điểm và theo đuổi tự do sáng tác:

1.

Nhóm một là các nhà văn/thơ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhưng tinh thần văn chương rất có ý hướng tự do cá nhân (hay phi chính trị) trong sáng tác như Lưu Quang Vũ & Xuân Quỳnh rồi Nguyễn Quang Thiều.

Nguyễn Quang Thiều phát ngôn rất mạnh:

“Only a few writers chose to be nonpolitical like Xuan Quynh. Those works still seem relevant, while the political seem to fade away over time.”

Ý là: Chỉ có một số nhỏ các nhà văn/thơ như Xuân Quỳnh chọn lối viết phi chính trị. Những tác phẩm đó cho đến nay vẫn hợp thời trong khi lối viết mang tính chính trị nhạt nhòa dần theo thời gian.

“Nguyễn Quang Thiều trở thành một trong những tiếng nói hàng đầu của Văn học Đổi mới vào những năm 1980 và 1990.” Ông nói “rất thản nhiên đến kinh ngạc”:

“My articles are sometimes a pain in the ass to many government officials.”

Tức là: Những bài báo của tôi đôi khi như cái dằm trong mắt các quan chức chính phủ.

Hãy nghe ông nói với người Mỹ về “tự do ngôn luận”:

“In your country, talking about the truth is like slipping off a glove. But here, taking off the glove isn’t so easy. Sometimes the fingers come off too.”

Nghĩa là: Ở nước các ông thì nói lên sự thật cũng dễ dàng như cởi cái găng tay. Nhưng mà, ở đây thì ngay cả cởi cái găng cũng không dễ, đôi khi những ngón tay cũng rơi theo ra.

2.

Nhóm hai (do Daniel Morison và Daria Prentice thực hiện) có đại diện là nhân vật nhà văn hết sức cực đoan, được gọi là “người bất đồng quan điểm/chống đối” (dissident), đang cư trú chính trị bên Pháp, bà Dương Thu Hương, cũng là một trong những ứng viên của Giải Nobel Văn học 2009! Bà đã từng bị bắt giam, bị một lãnh đạo gọi là “con điếm già”, và bị coi là kẻ thù của nhân dân.

Tác giả bài báo nhận định:

“Duong’s complex characters have earned her comparisons with Balzac; her plots often carry echoes of Homer.”

Ý là: Các nhân vật phức tạp trong truyện của Dương Thu Hương khiến bà được so sánh với Balzac, còn cốt truyện có âm hưởng của Homer.

Dương Thu Hương tuyên bố:

“The thought of the sacrifice the people have made for a government that is completely corrupt and exploitative gives me the strength to keep fighting.”

Tạm dịch: Ý nghĩ về sự hy sinh của nhân dân cho một chính quyền hoàn toàn tham nhũng và bóc lột cho tôi sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

3.

Nhóm ba có Đặng Thân; một nhân vật “không đoàn thể” (chẳng hạn như hội viên Hội Nhà văn) mà cũng chẳng phải “dissident”, hoàn toàn độc lập và “rất mới”.

Có lẽ Stephen Morison Jr. đã dùng ý của Nguyễn Quang Thiều khi kết thúc phỏng vấn để giới thiệu về Đặng Thân (và những nhà văn/thơ có cùng quan điểm, nếu có):

“Cultural change – slow and difficult as it may be – is both necessary and inevitable.”

Đại ý: Sự thay đổi về văn hóa, dù chậm chạp và khó khăn, là rất cần thiết và chắc chắn sẽ xảy ra.

Morison thuật lại:

“In Vietnam, many of the writers belong to [the school of] realism, specifically, socialist realism,” Dang says as I hand him my helmet. “Some literary critics say I belong to nonrealism, to multidimensionality. So it has been very difficult for me to find a publisher.”

“Ở Việt Nam, nhiều nhà văn viết theo chủ nghĩa hiện thực, cụ thể là hiện thực xã hội chủ nghĩa,” Đặng Thân cho tôi biết như vậy khi tôi đưa anh chiếc mũ bảo hiểm của mình. “Một số nhà phê bình văn học cho rằng tôi thuộc trường phái phi-thực, với thứ văn chương đa chiều. Vì vậy tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nhà xuất bản.”

Theo Đặng Thân, thì:

“… despite the opportunities for grants and subsidized writing retreats that members enjoy. ‘…They have a thousand members, but they don’t produce anything worth reading. Most of their work is rubbish…’”

Dù có những cơ hội được trợ cấp sáng tác và tham dự các trại sáng tác, nhưng cả ngàn hội viên Hội Nhà văn hiếm khi viết được cái gì đáng đọc. Phần lớn toàn rác rưởi.

Tác giả bài báo nhận định:

“In the literary circles he runs in, Dang is praised for his idiosyncratic prose and rebellious style.”

Trong dòng văn chương ông theo đuổi, Đặng Thân được ca ngợi nhờ có giọng văn rất riêng và phong cách nổi loạn.

*

Cả 3 nhóm đó tập hợp thành “khu phi quân sự”. Người Mỹ kể cũng sắc sảo; cũng học người Tàu (chắc tại Morison ở Bắc Kinh đã lâu) tạo thế chân vạc chia 3 thiên hạ kiểu “Tam quốc” cho những người theo đuổi “tự do tư tưởng và tự do diễn đạt”.

Tôi còn thấy (theo sự quan sát của tôi) và xin (tạm thời) bổ sung (“theo kiểu Mỹ”) thêm các nhà văn/thơ (viết bằng tiếng Việt) như Văn Cao, Hữu Loan, Trần Dần, Lê Đạt, Đặng Đình Hưng, Phùng Cung, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Tô Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Bình Phương, Dư Thị Hoàn, Mai Văn Phấn, Inrasara, Đỗ Minh Tuấn, Hồ Anh Thái, Hoàng Hưng, Lê Anh Hoài, Hoàng Minh Tường… vào nhóm 1 (là hội viên nhưng có tinh thần sáng tác tự do); các nhà văn/thơ như (tốt nhất là nên giữ bí mật, nhưng mà… không thể không khai ra “anh bộ đội [đã lộ] ở trong đống rơm” cho đủ bộ) Phạm Thị Hoài, Nguyễn Quốc Chánh, Nguyễn Viện, Nguyễn Chí Thiện, Đào Hiếu, Vũ Thư Hiên, nhóm Mở Miệng… (hay các nhà báo Bùi Tín, Ngô Nhân Dụng, Hà Sĩ Phu…) vào nhóm 2 (các dissident); còn nhóm 3 (không hội hè [mang tính chính trị] cũng chẳng dissident) chắc còn phải kể đến khá nhiều: Trần Vũ, Phạm Lưu Vũ, Đinh Linh, Ngô Phan Lưu, Đỗ Kh., Đỗ Hoàng Diệu, Đỗ Phước Tiến, nhóm Ngựa trời, nhóm Tân hình thức, Nguyễn Thúy Hằng, Phan Bá Thọ, Vương Huy, Đỗ Quyên, Nguyễn Đức Tùng, Lữ, Thuận, Nhã Thuyên, Phan Nhiên Hạo, Lê Thị Thấm Vân, Khế Iêm… (Xin lỗi còn có nhiều người tôi không đưa vào vì không biết họ có phải là hội viên của hội nào không).

Có nhầm nhọt gì mong được lượng thứ.

Tuy nhiên, bài viết của Stephen Morison Jr. quả thật cũng đáng đọc.

22/11/09

© 2009 Phong Vệ

© 2009 talawas blog

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Phong Vệ – Một bài viết mới về văn chương Việt Nam trên tạp chí Mỹ Poets & Writers”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả