talawas blog

Chuyên mục:

Bill Moyers – Quá trình leo thang chiến tranh ở Việt Nam của Tổng thống Johnson (phần 1)

20/12/2009 | 10:08 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Phạm Văn

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Lịch sử, Thế giới, Tư liệu
Thẻ:

Phạm Văn dịch

Lời người dịch: Trong chương trình “Johnson’s Escalation of Vietnam: A Timeline” trên đài truyền hình PBS ngày 20 tháng 11 năm 2009, Bill Moyers nhìn lại những cân nhắc của Tổng thống Lyndon B. Johnson khi ông quyết định leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Các cuộn băng ghi âm bí mật của Johnson cũng cho thấy một phần đánh giá của Hoa Kỳ về tình hình chính trị, xã hội, quân sự của miền Nam, và tương quan lực lượng giữa hai miền Nam Bắc… Tiểu sử của các nhân vật xuất hiện trong chương trình này có thể tìm thấy trong “Who’s Who of the Vietnam Escalation Debate”. Những chữ trong (…) và chú thích là của người dịch.

_______________

Bill Moyers: Xin chào khán giả đến với chương trình.

Cuối tuần này đất nước chúng ta tự hỏi điều gì đang diễn ra trong tâm trí Tổng thống Obama. Hiển nhiên ông sắp sửa kết thúc nhiều tháng cân nhắc và trả lời yêu cầu của tướng Stanley McChrystall về việc tăng quân số ở Afghanistan. Khi ông tuyên bố bao nhiêu quân, tại sao, và với giá nào, gần như ông sẽ quyết định số phận chiếc ghế tổng thống của mình, vì hệ quả sẽ đi rất xa và không thể tiên đoán. Trong khi tôi đọc, nghe và chờ đợi câu trả lời như tất cả quí vị, tôi nghĩ đến tâm trạng của một vị tổng thống khác, Lyndon B. Johnson.

Hồi đó tôi 30 tuổi, làm phụ tá Toà Bạch ốc về chính trị và chính sách quốc nội. Tôi đã chứng kiến và theo dõi LBJ đi đến những quyết định quan trọng về Việt Nam. Ông bị đẩy vào chức vụ vì Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát ngày 22 tháng 11 năm 1963 – cũng vào tuần này cách đây 46 năm. Và trong vòng vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông được cho biết tình hình miền nam Việt Nam tệ hại hơn ông biết nhiều.

Trước khi Kennedy chết chưa tới bốn tuần, tổng thống Nam Việt Nam bị giết chết trong một vụ đảo chính của các tướng lãnh của ông ta, một vụ đảo chính được nội các Kennedy khuyến khích.

Nam Việt Nam rơi vào hỗn loạn, và ngay cả khi Tổng thống Johnson còn cố trấn an đất nước đang đau buồn của chính chúng ta, trong những tuần lễ mới nhậm chức ấy, ông nghe hết báo cáo này tới báo cáo khác về tình hình suy sụp ở Đông Nam Á.

Lyndon Johnson đã bí mật thu băng nhiều cuộc điện đàm và đối thoại của ông trong Toà Bạch ốc. Trong buổi phát thanh này, quí vị sẽ nghe các trích đoạn cho thấy ông đã trăn trở ra sao trước quyết định phải làm gì ở Việt Nam. Các cuộn băng ghi âm dài hàng giờ và âm thanh không tốt lắm, nhưng tôi chọn ra một số để quí vị nhìn thấu bên trong tâm trí của một vị tổng thống đang đối diện với lựa chọn có nên gửi ngày càng nhiều lính Mỹ tới chiến đấu trên một vùng đất xa xôi và lạ lẫm hay không.

Chắc chắn, Barack Obama không phải là Lyndon Johnson, Afghanistan không phải Việt Nam, và đây là bây giờ, chứ không phải hồi đó. Nhưng hãy lắng nghe và quí vị sẽ nghe thấy những âm vang và dè dặt đang đồng vọng với hiện tại.

Giọng nam: Tổng thống sẽ cầm máy ngay…

Bill Moyers: Hồi đó chưa có BlackBerries hay thư điện tử. Lyndon Johnson dựa vào điện thoại và hình như lúc nào ông cũng có ít nhất một máy điện thoại trên tay. Ông hội ý không chỉ trong chính phủ mà hỏi sâu rộng, với mọi người về mọi việc. Đây, nhậm chức mới hơn hai tháng, tin xấu từ Việt Nam gửi về hàng ngày, ông tìm sự thương cảm của một người bạn cũ, ông John Knight, chủ báo.

Lyndon B. Johnson: Anh nghĩ mình nên làm gì ở Việt Nam?

John S. Knight: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình dính dáng gì tới nơi đó. Bây giờ chỗ đó thật gay go, và tôi nghĩ Tổng thống Kennedy đã có lần nghĩ mình không bao giờ nên, mình đã cam kết quá đáng ở vùng đó.

Lyndon B. Johnson: Ôi dào, hồi 1954 tôi đã chống. Nhưng bây giờ mình đã ở đó, và anh chỉ có thể làm một trong ba điều. Một là chạy và để cho các con cờ domino bắt đầu sụp đổ. Và Chúa ơi, điều người ta đã nói về mình hồi bỏ Trung Quốc chỉ mới là mở đầu, so với điều họ sẽ nói bây giờ. Tôi thấy hồi này Nixon đang quậy chuyện đó lên như quỉ. Cả Goldwater nữa. Anh có thể bỏ chạy hay anh có thể chiến đấu, như mình đang làm. Hay anh có thể ngồi xuống rồi đồng ý trung lập hoá hết.

Bill Moyers: Trung lập hoá Nam Việt đòi hỏi một thoả ước quốc tế, tuyên bố Việt Nam nằm ngoài tầm của mọi ảnh hưởng bên ngoài, chấm dứt các nỗ lực của Bắc Việt nhằm tái thống nhất hai nước đã bị chia cắt từ 1954.

Lyndon B. Johnson: Nhưng không ai trung lập hoá Bắc Việt, vì vậy hoàn toàn thiếu thực tế. Và vì vậy thực sự rốt cuộc chỉ là một trong hai quyết định – bước ra hay bước vô […]

John S. Knight: Ở tầm xa như thế chắc chắn mình bất lợi.

Lyndon B. Johnson: Ừ,  chuyện đó rõ như ban ngày. Khi mà anh có bằng ấy người chống anh ở xa cứ địa của anh, vậy là bết bát.

Bill Moyers: LBJ cũng mang tâm lý Chiến tranh lạnh phổ biến rằng Cộng sản là mối đe doạ hung hãn, như Chiến tranh chống khủng bố ngày nay, phải chống lại, bất kể thế nào hoặc ở đâu. Đó là lý do John F. Kennedy đã gửi vài ngàn cố vấn quân sự sang Nam Việt. Như Kennedy, Johnson hy vọng không làm rầm rộ sự hiện diện của chúng ta ở đó.

Khi những người thuộc đảng Cộng hoà như cựu Phó tổng thống Richard Nixon và ứng cử viên tổng thống Barry Goldwater kêu gọi leo thang quân sự ở Việt Nam, LBJ muốn giữ nguyên trạng trong khi ông cố tìm các giải pháp với bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara.

Lyndon B. Johnson: Tôi cho rằng chúng ta cam kết bảo vệ tự do cho Việt Nam. Bây giờ chúng ta, chúng ta có thể rút ra khỏi nơi đó, con cờ domino sẽ đổ, và phần thế giới đó sẽ vào tay Cộng sản. Chúng ta có thể đưa Thủy quân lục chiến của mình vào đó, và chúng ta có thể bị dính vào Thế chiến thứ ba hay một vụ Đại Hàn nữa. Giải pháp khác là cố vấn cho họ rồi hy vọng họ đứng lên chiến đấu […] Đất nước này chưa cam kết chiến đấu ở đó. Mình sang để huấn luyện và cố vấn họ, và mình đang làm điều đó. Không ai thực sự hiểu ngoài đó là cái gì; họ không biết, và họ đang đi tới chỗ lẫn lộn. Rồi họ hỏi và họ nói tại sao, tại sao mình không làm hơn nữa? Ôi dào, tôi nghĩ thế này, anh có thể có xung đột thêm, hay anh có thể nhân nhượng thêm. Nhưng mình không muốn có thêm cả hai […] Nhưng mình cam kết giúp người Việt tự vệ.

Bill Moyers: Johnson sắp cử McNamara đi tìm hiểu sự việc tại Sài Gòn, thủ đô Nam Việt Nam, nhưng một số trong giới báo chí nhìn chuyến đi là để đặt nền móng cho một cuộc bộ chiến lớn ở Á châu. Tổng thống muốn McNamara xua tan những lời đồn đại đó.

Lyndon B. Johnson: Tôi muốn anh nói là có vài hướng có thể chọn lựa. Chúng ta có thể gửi các sư đoàn và thủy quân lục chiến của mình tới đó, rồi họ có thể khởi sự tấn công Việt cộng và kết quả từ đó sẽ tùy cơ ứng biến…

Robert McNamara: À ừm.

Lyndon B. Johnson: Ta có thể rút ra khỏi chỗ đó rồi nói ta muốn trung lập hoá. Cứ để họ trung lập hoá Nam Việt và để tụi cộng sản giữ Bắc Việt. Và ngay khi mình rút ra, tụi nó có thể nuốt chửng Nam Việt là xong. Hay chúng ta có thể rút ra rồi nói, mặc xác tụi mày, tụi tao có Pháo đài Mỹ châu. Tụi tao về […] Hay mình có thể nói đây là chiến tranh của người Việt và họ có 200.000 lính, và họ thiếu huấn luyện, và chúng ta phải nâng cao tinh thần họ, và họ quả thật chẳng chiến đấu cho cái gì cả với cái thứ chính phủ mà họ đang có. Chúng ta có thể đặt những người có ý thức xã hội vào và cố bảo họ cải thiện chính phủ của họ, rồi lợi ích do chính phủ của chính họ mang lại cho dân chúng, và chúng ta có thể huấn luyện họ cách chiến đấu […] Vậy thì, sau khi cứu xét tất cả những điều này, hình như giải pháp sau cùng là giải pháp tốt nhất cho nước Mỹ.

Bill Moyers: Cùng hôm ấy, 2 tháng 3 năm 1964, McNamara trình cho Johnson một báo cáo khẩn của Bộ tổng tham mưu (Joint Chiefs of Staff) nhấn mạnh rằng “điều quan trọng nhất của Hoa Kỳ là ngăn đừng để mất Nam Việt”.

Johnson nói với một số phụ tá “Họ không nghĩ là tôi biết hả?” Cùng tối hôm ấy, ông thử mang những ý kiến đã trao đổi với McNamara ra dò ý một trong các đồng nghiệp cũ của ông (ở quốc hội) là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao đầy thế lực của Thượng viện. Bất kể ông chọn cách nào, LBJ sẽ cần sự ủng hộ của Nghị sĩ J. William Fulbright.

Lyndon B. Johnson: Vì vậy có lẽ nếu chúng ta có thể củng cố chính sách ngoại giao của mình, bây giờ, dĩ nhiên –

J. William Fulbright: Ừ, củng cố cái vụ Việt Nam trời đầy ấy à. Có hy vọng gì không? […] Vụ này khó nhất, tôi nghĩ lúc này […]

Lyndon B. Johnson: Tôi muốn dành một phút để đọc cho anh bản tóm tắt tôi nghĩ là rõ nhất mà chúng ta có […] Chúng ta có thể rút khỏi Nam Việt. Không có sự ủng hộ của chúng ta […] Việt Nam sẽ đổ và khắp Đông Nam Á sẽ cảm thấy hậu quả lan theo, gây nguy hiểm cho các chính phủ độc lập ở Thái Lan, Mã Lai và kéo xa tới tận Ấn Độ ở phía tây, Nam Dương ở phía nam, và Phi ở phía đông […] Thứ nhì, chúng ta có thể tìm một công thức trung lập hoá Nam Việt […] nhưng bất cứ công thức nào rốt cuộc cũng sẽ dẫn tới cùng một hậu quả là rút sự ủng hộ […] Thứ ba, chúng ta có thể gửi thủy quân lục chiến, theo kiểu Goldwater […], nhưng nếu chúng ta làm như vậy người của chúng ta rất có thể sẽ sa lầy vào một cuộc chiến tranh dài ở xa 10.000 dặm chống lại các lực lượng cộng sản Bắc Việt và Trung Quốc đông quân hơn nhiều. Thứ tư, chúng ta tiếp tục chính sách hiện thời huấn luyện và cung cấp tiếp liệu cho quân đội Nam Việt. Chính sách này chưa thất bại. Chúng tôi đề nghị tiếp tục nó. Chuyến đi tới Nam Việt Nam của bộ trưởng McNamara sẽ cho chúng ta cơ hội đánh giá một lần nữa triển vọng tương lai của chính sách này, và các giải pháp khác xa hơn nếu có […]

J. William Fulbright: Đó đúng là điều tôi sẽ kết luận ở tình thế này, ít nhất trong tương lai gần.

Lyndon B. Johnson: Được rồi. Nào, khi ông ta (McNamara) trở về, và nếu chúng ta thất bại trong việc chúng ta đang làm, chúng ta phải quyết định liệu sẽ đưa quân vào hay rút ra và để con cờ domino đổ. Chỗ khó là ở đó. Và anh suy nghĩ kỹ […] Nghĩ cho kỹ, rồi chúng ta hãy quyết định chúng ta làm gì.

Bill Moyers: Tổng thống gặp Bộ tổng tham mưu để nghe lý lẽ của họ. Điều họ nói khiến ông lo ngại. Các giải pháp của họ quá cực đoan. Ông muốn chọn phương án nào đó mềm mỏng hơn, như ông nói trong cú điện thoại với Phụ tá An ninh quốc gia ở Toà Bạch ốc, McGeorge Bundy, người lừng danh vì đã giữ được bình tĩnh bên cạnh John Kennedy hồi xảy ra vụ Khủng hoảng Phi đạn ở Cuba.

Lyndon B. Johnson: Tôi đã họp khá lâu với Bộ tổng tham mưu. Đáng lẽ anh nên lên đây, tôi không nghĩ tới –

McGeorge Bundy: Ôi dào, tôi ở bên Lầu năm góc. Họ thích riêng tư, thưa Tổng thống.

Lyndon B. Johnson: Được. À này, tới sáng nhớ nhắc tôi lướt qua hết –

McGeorge Bundy: Tôi muốn rõ ý của ông, thưa Tổng thống.

Lyndon B. Johnson: Tóm lại sự việc là, theo họ nói, bước vào hay rút ra.

McGeorge Bundy: Vâng.

Lyndon B. Johnson: Và tôi bảo họ, mình thử tìm một cách khác mà sẽ – chúng ta chưa được Quốc hội đồng hành và chúng ta chưa có bất kỳ bà mẹ nào đồng hành với chúng ta trong cuộc chiến này. Và trong chín tháng tôi chỉ là kẻ thừa kế – tôi là kẻ nhận ủy thác. Tôi phải đắc cử đã. Hay Nixon, hay kẻ khác thắng cử. Rồi khi đó anh có thể quyết định. Nhưng trong lúc này, hãy thử xem nếu mình không thể tìm được đủ chuyện để làm họ bất ngờ, và để ngăn những chuyến hàng từ Lào vào, và chọn vài mục tiêu để làm họ bối rối một chút, mà không khởi sự một vụ Đại Hàn nữa.

Bill Moyers: Để ngăn tiếp liệu từ Hà Nội vào miền nam qua ngả Lào, Tổng thống cho phép bí mật dội bom Đường mòn Hồ Chí Minh bằng cách thuê người lái các chiến đấu cơ cũ của Mỹ.

Sài Gòn lại có một vụ đảo chính quân sự nữa. Với hy vọng củng cố chính phủ mới, McNamara đến đó với một cam kết dường như vô hạn, hứa với Nam Việt Nam rằng, nguyên văn “Chúng tôi sẽ ở lại khi nào còn cần. Chúng tôi sẽ cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào cần thiết để thắng cuộc chiến chống quân phiến loạn cộng sản.”

Nhưng ông ta về Hoa Thịnh Đốn mang theo tin tức về một quân đội gần sụp đổ, và nói với Tổng thống rằng ông phải gửi thêm ngay viện trợ quân sự. Một tay phải lo tình hình ngày càng tệ, còn một tay lo cuộc bầu cử sắp đến, Johnson tìm sự ủng hộ của một người vừa là bạn cũ vừa là cố vấn giàu kinh nghiệm, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Richard Russell thuộc bang Georgia.

Lyndon B. Johnson: Anh nghĩ gì về cái vụ Việt Nam này? Sao, sao, tôi muốn nghe anh nói một chút.

Richard Russell: Nói thật, thưa Tổng thống, nếu ông định bảo tôi là tôi được quyền dàn xếp nó như tôi muốn, tôi sẽ lễ phép từ chối và không nhận.

Lyndon B. Johnson: [tặc lưỡi]

Richard Russell: Đó là, đó là, đó là cái mớ rối rắm khốn kiếp nhất tôi từng thấy, và tôi không thích khoác lác. Trong đời tôi chưa hề đúng nhiều lần. Nhưng tôi biết chúng ta sẽ lâm vào tình trạng rối rắm này khi chúng ta dính vào đó. Và tôi không thấy làm sao chúng ta rút ra mà không đánh một trận lớn với Trung Quốc và cả bọn họ dưới đó trong mấy thửa ruộng lúa và rừng rậm […] Tôi không biết phải làm gì.

Lyndon B. Johnson: Ôi dào, tôi cảm thấy như vậy đã sáu tháng nay.

Richard Russell: Có vẻ như vị thế của chúng ta đang xấu hơn. Và coi bộ ta càng cố làm cho họ, họ càng ít muốn tự làm […] Đó là địa ngục, tình huống chết tiệt. Một mớ bòng bong. Và nó sẽ còn tệ hại hơn. Và tôi không biết phải làm cái gì. Tôi không nghĩ dân chúng Mỹ sẵn sàng cho chúng ta gửi quân đội tới đó để chiến đấu. Và nếu rốt cuộc phải tiến tới lựa chọn là gửi người Mỹ vào đó để chiến đấu, chuyện tất nhiên là cuối cùng sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh thực địa và chiến tranh quy ước với Trung Quốc […] Nếu phải tới chuyện đó hoặc là cứ rút ra thì tôi sẽ rút ra. Nhưng tôi không biết. Chắc chắn phải có một giải pháp chiết trung nào đó […]

Lyndon B. Johnson: Điều đó có tầm quan trọng như thế nào đối với chúng ta?

Richard Russell: Chẳng quan trọng cái quái quỉ gì, với toàn bộ hệ thống hoả tiễn mới này.

Lyndon B. Johnson: Ồ, tôi nghĩ nó quan trọng với mình –

Richard Russell: Trên bình diện tâm lý.

Lyndon B. Johnson: Tôi muốn nói, ừ, và trên quan điểm chúng ta là một bên ký hiệp định[1]. Và nếu ta phớt lờ hiệp định thì đi một nhẽ, đằng này, tôi không cho là họ nghĩ mình quan tâm chút nào tới chuyện đó.

Richard Russell: Ừ, nhưng chúng ta là phía duy nhất quan tâm tới nó.

Lyndon B. Johnson: Ừ, tôi nghĩ điều đó đúng […] Tôi không nghĩ dân trong nước biết gì nhiều về Việt Nam, và tôi nghĩ họ càng đếch quan tâm đến nó.

Richard Russell: Tôi biết, nhưng anh đi gửi một đống thanh niên của mình qua đó –

Lyndon B. Johnson: Ừ, đúng vậy. Đúng y như vậy. Đó là chuyện tôi đang nói tới. Anh đã thấy phần nào rồi đó. Chúng ta chết 35 người – và chúng ta lãnh đủ điêu đứng vì số 35 – năm nay […] Đám Cộng hoà sẽ làm chuyện này thành vấn đề chính trị, từng tên một, ngay cả Dirksen[2].

Richard Russell: Đó là vấn đề duy nhất bọn họ có […] Tình thế bi thảm. Đó là một trong những chỗ anh không thể thắng. Bất kỳ cái gì anh làm cũng đều sai […]

Lyndon B. Johnson: Bây giờ, toàn bộ vấn đề, như tôi thấy, mình có nên, liệu có gì nguy hiểm xảy ra cho chúng ta không, nếu ta buông tay để sự việc cứ xảy ra như hiện giờ, tồi tệ thêm từng ngày từng giờ -

Richard Russell: Tôi không nghĩ ta có thể buông xuôi, thưa Tổng thống, dứt khoát không.

Lyndon B. Johnson: Vậy thì mình nhảy vô?

Richard Russell: Mình hoặc là nhảy vô hoặc là rút ra. Tôi –

Lyndon B. Johnson: Chính vấn đề là ở chỗ đó.

Richard Russell: Anh có thể làm một cú kinh khủng nếu rút ra […]

Lyndon B. Johnson: Ồ, họ sẽ đòi truất phế Tổng thống mặc dù điều đó sẽ vô ích, phải không? Tôi không tin như vậy – ngoại trừ Morse[3], mọi người tôi nói chuyện đều bảo anh phải nhảy vào, kể cả Hickenlooper[4], kể cả toàn bộ đám Cộng hoà không ông nào phản đối ông ta hôm qua khi ông ta tuyên bố “chúng ta phải đứng vững”. Và tôi không biết cách quái quỉ nào để anh rút ra trừ phi họ bảo anh rút ra.

Richard Russell: Nếu mình có một tên cầm quyền bên đó bảo mình rút ra, chúng ta sẽ rút ra là cái chắc…

Lyndon B. Johnson: Đúng, nhưng anh không thể làm như vậy…

Richard Russell: Dĩ nhiên anh sẽ khá đẹp mặt, tôi đoán vậy; dấn sâu vào đó với cả đống quân lính rồi đưa hết tất cả họ vào đó; nhưng tôi cho anh biết, nó sẽ là một phi vụ đắt giá nhất từ trước đến nay đất nước này chưa từng lao vào.

Lyndon B. Johnson: Tôi không có can đảm làm chuyện đó, và tôi không thấy cách nào ra khỏi tình huống này.

Richard Russell: Đây là kiểu “ngửa tôi thắng, sấp anh thua”.

Lyndon B. Johnson: Ôi dào, cứ suy nghĩ thêm, tôi sẽ nói chuyện với anh nữa. Tôi không thích làm phiền anh, nhưng tôi –

Richard Russell: Ước gì tôi có thể giúp anh. Có Chúa biết, vì đó là, đó là một tình huống khó xử khủng khiếp mà chúng ta mắc phải bên đó. Mình bị sa lầy tới tận cổ. Và tôi không biết làm cái quái gì là tốt nhất.

Bill Moyers: Cùng hôm ấy, ông Tổng thống rầu rĩ lại gọi cố vấn an ninh quốc gia của ông.

Lyndon B. Johnson: Tôi cho anh biết tối hôm qua tôi càng thức giấc nghĩ về việc này, tôi càng nghĩ đến nó, tôi không biết nó là cái quái quỉ gì đối với tôi, giống như mình đang dính vào một Đại Hàn nữa […] Tôi không nghĩ nó đáng để tranh đấu, và tôi không nghĩ mình có thể rút ra. Và nó là mớ bòng bong khốn khiếp lớn nhất mà tôi thấy.

McGeorge Bundy: Đúng vậy. Nó là một mớ rối rắm dễ sợ.

Lyndon B. Johnson: Và chúng ta cứ thử nghĩ – tôi gặp anh trung sĩ này của tôi sáng hôm nay. Có sáu đứa con choai choai […] và tôi cứ nghĩ […] tôi sẽ ra lệnh cho anh ta qua đó để làm cái quái gì?

McGeorge Bundy: Tôi chợt nghĩ tới một điều […]

Lyndon B. Johnson: Việt Nam đáng cái quái gì đối với tôi? Lào đáng gì cho tôi? Nó đáng cái gì đối với nước này?

McGeorge Bundy: Bây giờ chúng ta phải […]

Lyndon B. Johnson: Nào, mình có ký một hiệp định, nhưng, đồ quỉ sứ, mọi người khác cũng có ký một hiệp định ở đó, và họ chẳng làm gì cho nó. Bây giờ, dĩ nhiên nếu anh bắt đầu bỏ chạy cộng sản, họ có thể đuổi theo anh vào tận bếp nhà anh.

McGeorge Bundy: Ừ, rắc rối là chỗ đó. Và đó là điều mà cả phần còn lại, phân nửa thế giới sẽ nghĩ như vậy nếu chuyện này đổ bể vì chúng ta. Tiến thoái lưỡng nan. Đúng là tiến thoái lưỡng nan […]

Lyndon B. Johnson: Vậy thì mình làm gì?

McGeorge Bundy: À, mục đích chính là giết càng ít người càng tốt trong khi tạo ra một môi trường càng ít động cơ để phản ứng lại càng tốt. Nhưng tôi không thể nói đây là vấn đề nhỏ. Tôi đã nghĩ tới một chuyện khác, tôi chỉ mới nghĩ tới tối hôm qua. Và tương tự như nói với một anh chàng, “Anh đi qua Đại Hàn” hay “Anh đi qua Việt Nam rồi anh đánh nhau trong mấy cái ruộng lúa”. Tôi rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phải nói cũng trong bài diễn văn này, “Và từ nay, không ai phải làm việc này nếu không tình nguyện”. Tôi nghĩ chúng ta có thể xoay chuyển tâm lý của dân mình ngoài đó nếu nó là việc tình nguyện. Tôi ngờ rằng Bộ tổng tham mưu sẽ không đồng ý. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gắng kịch tính hoá chuyện này như là “Người Mỹ chống khủng bố” và “Người Mỹ giữ lời cam kết” và “Người Mỹ chỉ có mục đích hoà bình” và “Chỉ có người Mỹ nào muốn đi mới phải đi”. Ông có thể thay đổi tâm lý của nó một chút.

Bill Moyers: Năm 1964 chúng ta bắt quân dịch 17.000 dân Mỹ mỗi tháng. Khi Bundy đề nghị rằng chúng ta có thể giới hạn sự chống đối trong nước về việc gia tăng can thiệp vào Việt Nam bằng cách chỉ dùng lính tình nguyện để chiến đấu ở đó, Tổng thống không nghe theo. Ông nghĩ tới vụ bầu cử, đúng vậy, nhưng có những việc khác đang gặm nhấm ông.

Lyndon B. Johnson: Anh có thấy kết quả thăm dò ý kiến sáng hôm nay không? 65% không biết gì về nó và những người biết thì đa số nghĩ là chúng ta đang xử lý sai. Nhưng họ không biết làm sao. Đó là thăm dò của viện Gallup.

McGeorge Bundy: Vâng, vâng.

Lyndon B. Johnson: Dính vào một cuộc chiến tranh thì dễ thấy mồ tổ, nhưng gỡ ra nếu anh đã dính vào thì khó khủng khiếp.

McGeorge Bundy: Rất dễ. Tôi rất nhạy cảm với cảnh những người đang gặp rắc rối với một vấn đề không tự thỏa hiệp được cho rằng họ dễ dàng tới nói với Tổng thống Hoa Kỳ là “Cứ cứng rắn đi”.

Bill Moyers: Trong sáu tháng, LBJ đã giữ chức như một ông tổng thống bất đắc dĩ, và ông nhất quyết đắc cử bằng chính sức mình. Nhưng luôn luôn trong bóng tối có người em trai Robert của cố tổng thống Kennedy, vẫn còn làm Bộ trưởng Tư pháp.

Mối liên hệ của họ phức tạp gần như kịch Shakespeare, Johnson muốn ve vãn Kennedy em, nhưng cũng cảm thấy bị đe doạ. Có tin đoán là Bobby muốn đứng chung liên danh với LBJ, và tin đồn rằng ông ta than phiền riêng là Tổng thống dựa quá nhiều vào lời cố vấn hiếu chiến của giới quân sự.

Bobby Kenney đưa vấn đề ra trong một buổi nói chuyện, như thông lệ, một cuộc tung hứng tinh vi giữa hai người luôn luôn ngờ vực nhau.

Robert Kennedy: Tôi đã không can dự mật thiết vào – về Đông Nam Á, Việt Nam. Chỉ hai buổi họp Hội đồng An ninh Quốc gia […] Tôi nghĩ cuộc chiến đó sẽ không bao giờ thắng được bằng quân sự. Nhưng, chỗ sẽ thắng thật ra là cuộc đấu tranh chính trị, và người có tài nhất dĩ nhiên ở đằng Lầu năm góc vì ông có Bob McNamara. Nhưng chính tài năng đó thật ra phải được dùng để làm điều cần phải làm về mặt chính trị trong nước đó […] Vì hoạt động quân sự hẳn nhiên sẽ phải làm, nhưng nếu việc chính trị không được làm cùng lúc, theo nhận định của tôi, tôi nghĩ nó sẽ không thể thành công […]

Lyndon B. Johnson: Chúng ta chưa sẵn sàng tuyên chiến, hay tuyên bố chiến tranh bằng sắc lệnh hành pháp. Chúng ta đang gắng mọi cách chúng ta có thể làm được để củng cố những gì chúng ta đã đạt được và ổn định nó. Và nhằm tìm cách nào đó để kêu gọi người ta giúp mình duy trì hoà bình và có một số chương trình ngoại giao và chính trị thay vì chỉ gửi thêm 20 máy bay […] Lúc này tôi đã nói với Quốc hội, và tôi cho anh biết là rất khó huy động thêm nỗ lực bên đó ngoài những gì họ đã chấp thuận cho chúng ta hiện nay.

Robert Kennedy: Vâng, tôi có thể thấy điều đó.

Lyndon B. Johnson: Mansfield chỉ – anh biết đấy, ông ta chủ trương rút ra. Humphrey nói, “Ồ, chúng ta làm chẳng làm được tích sự gì”. Đám Frank Church nói, “Chúng tôi chẳng muốn dính vào”. Đám Dick Russell và trên hai chục người trong nhóm đó nói, “Chúng ta lẽ ra đừng bao giờ nên dính vô chỗ đó. Và hãy để – tụi Pháp đã nhận thấy, và chúng ta đã không tuân thủ hiệp định 54. Và chúng ta đang làm cái quái gì ở đó vậy kìa? Rồi Dulles (cựu Giám đốc CIA, 1953 – 1961) và Eisenhower đưa mình vô đó, và chúng ta đáng lẽ không nên ở lại đó ”. Nhưng khi anh lập luận với họ là, “Vậy thì, làm cách nào quí vị rút ra?” Họ sẽ nói, “Trời ơi, nếu chính phủ nào đó yêu cầu mình rút ra thì tuyệt vời”. Nhưng nói với họ chuyện đó chỉ thêm buồn bực […] Tôi nghĩ nó là vấn đề nóng bỏng nhất trong tay mình và nguy hiểm tiềm tàng nhất.

Robert Kennedy: Tôi không muốn, à, đặt mình vào đó.

Lyndon B. Johnson: Anh đặt anh vào mọi thứ anh đã từng làm. Bây giờ cứ quên mấy thứ đó đi. Tôi đã nói với anh như vậy chừng ba lần rồi. Anh được yêu cầu và được cần đến, và, à, chúng tôi quan tâm. Và chúng ta phải có tất cả khả năng chúng ta có, và tất cả kinh nghiệm […] Anh thậm chí được cần đến hơn là anh tưởng. Vì vậy, cứ xử sự như thế. Bây giờ tôi sẽ không nói tới nếu tôi không có ý như vậy, và tôi không cần nói tới nó. Và tôi chỉ nói, “Rất cảm ơn, và cám ơn anh” nếu tôi không muốn. Tôi thành thật muốn.

Bill Moyers: Điều mà LBJ không muốn là hàng loạt chuyện từ các ký giả ở Việt Nam làm hại đến nỗ lực của ông nhằm giữ các tin xấu ở đó đừng ảnh hưởng tới cuộc bầu cử trong nước. Ông hỏi McNamara chuyện gì đang xảy ra.

Lyndon B. Johnson: Tôi đang cố đánh giá việc này. Chúng ta chưa bị tổn thất nghiêm trọng thực sự nào và chúng ta không thể tìm được bất kỳ cớ gì để thực sự biện minh cho việc gia tăng này, và việc gia tăng tâm lý bức xúc trong dân chúng tới mức quái quỉ từ khi anh tới đó hồi tháng Ba. Có phải là đám chỉ trích mình đang lớn rộng? Mình có đổ thêm dầu vào lửa không? Chúng ta đang thiệt hại là từ đâu ra? […]

Robert McNamara: Đám đánh giá tình hình của CIA, Lodge (Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, 1965 – 1967), nhiều người trong bọn mình kín đáo nói là sự việc không tốt. Sự việc đã trở nên tồi tệ hơn. Và ông thấy qua tỉ lệ đào ngũ. Ông thấy qua nhuệ khí. Ông thấy qua sự khó tuyển mộ người. Ông thấy khả năng kiểm soát dân chúng ngày càng giảm dần. Bây giờ trong lúc chúng ta nói điều này riêng với nhau và không công bố, thì những dữ kiện có sẵn công khai đằng đó tìm được đường lên báo chí. Và tôi nghĩ đây là một cách quần chúng của mình có cảm tưởng là, về sự thực là chúng ta không tiến triển.

Bill Moyers: Các ký giả tại chỗ đó đã tường thuật đúng. Con đường trung dung của Tổng thống đang gần tới chỗ cụt. Du kích Việt cộng đang trải khắp nông thôn trong khi binh lính Nam Việt đào ngũ nhanh hơn người Mỹ có thể huấn luyện họ.

Tổng thống kể cho McNamara một văn kiện ông nhận được từ Trưởng khối đa số ở Thượng viện Mike Mansfield, một đảng viên Dân chủ.

Lyndon B. Johnson: Điều ông ấy kết luận và nói là ông ấy nghĩ chúng ta nên rút ra khỏi chỗ đó, điều mà chúng ta không thể và sẽ không làm. Và nếu chúng ta không làm, khi ấy chúng ta phải giáo dục dân chúng tại sao mình ở đó.

Robert McNamara: Đúng vậy. Ồ, tôi nghĩ ông ấy tuyệt đối đúng. Nếu chúng ta sẽ ở lại chỗ đó, nếu chúng ta sẽ chắc chắn leo thang, chúng ta sẽ phải giáo dục dân chúng, thưa Tổng thống. Chúng ta chưa làm. Tôi không chắc bây giờ đã đúng là lúc chưa.

Lyndon B. Johnson: Chưa, và tôi nghĩ nếu anh bắt đầu, họ sẽ gào, “Anh là kẻ hiếu chiến”.

Robert McNamara: Đúng vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Vì vậy đây là –

Lyndon B. Johnson: Tôi nghĩ đó là chỗ khó nhá mà tụi đảng Cộng hoà muốn mình đương đầu. Bây giờ nếu chúng ta có thể làm gì về an sinh xã hội, trong các bệnh viện của mình, trong chương trình đô thị của mình […] và trong việc làm lại cái chỗ đó, rồi cho họ hy vọng và cái gì đó để tranh đấu, rồi đặt một số người của mình vào các đơn vị của họ và chiến đấu khá hơn một chút mà không leo thang rõ ràng trong vài tháng tới, đó là chuyện mình nên làm.

(Còn tiếp)

Bản tiếng Việt © 2009 Phạm Văn

Bản tiếng Việt © 2009 talawas blog


[1] Hoa Kỳ ký Hiệp định Geneva 1962 về trung lập hoá Lào, nhưng không ký Hiệp định Geneva 1954 về tái lập hoà bình tại Đông Dương.

[2] Nghị sĩ Cộng hoà từ 1951-1969, trưởng khối thiểu số trong Thượng viện từ 1959-1969, tích cực ủng hộ các chính sách về dân quyền của Johnson.

[3] Nghị sĩ Dân chủ, là một trong hai người bỏ phiếu chống Nghị quyết Vịnh Bắc bộ năm 1964.

[4] Nghị sĩ Cộng hoà, 1945-1969, chống lại các đạo luật về dân quyền của Johnson và thường xung khắc với trưởng khối thiểu số Dirksen về vấn đề này.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Bill Moyers – Quá trình leo thang chiến tranh ở Việt Nam của Tổng thống Johnson (phần 1)”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả