talawas blog

Chuyên mục:

Thận Nhiên – “Thơ đến từ đâu”: Biên tập hay kiểm duyệt?

13/12/2009 | 6:00 sáng | 40 phản hồi

Tác giả: Thận Nhiên

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Những vấn đề xoay quanh việc xuất bản cuốn sách Thơ đến từ đâu được quan tâm và trao đổi trên diễn đàn talawas giữa nhiều người trong những ngày vừa qua.

Tôi là một người trước kia có tham gia vào một bài trong loạt bài phỏng vấn Thơ đến từ đâu trên talawas (5.7.2006). Sau đó, anh Nguyễn Đức Tùng đề nghị tôi cho anh in lại bài này trong một cuốn sách cùng nhan đề sẽ xuất bản trong nước, tôi đồng ý cho in lại, với điều kiện là phải giữ đúng y như nguyên bản trên talawas.

Sau một thời gian, anh Tùng gởi lại cho tôi, cũng như các nhà thơ khác có mặt trong sách, bản chính thức đã được biên tập từ nhà xuất bản. Trong bản này, họ (NXB) đã bôi đỏ (đề nghị cắt bỏ) một đoạn — nguyên là trọn bài thơ “Những đứa trẻ sau hồi chuông nửa đêm” của nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt — như sau:

Nguyễn Ðức Tùng: Xin cho nghe một bài thơ của một nhà thơ VN khác đương thời mà anh thích nhất hay nhớ nhất. Xin nói về bài thơ ấy.

Thận Nhiên: Tôi xin trích lại và giới thiệu một bài thơ trên website tienve.org {tên website này bị ban biên tập NXB viết tắt thành TV-TN, chẳng biết có nghĩa là gì?} mà mình thích theo yêu cầu của anh. Nhưng việc nói lên vì sao tôi thích nó thì rất dài dòng, xin để cho người đọc cảm nhận thì hay hơn. Nhưng tôi nghĩ nó “ngộ” hơn vô số những bài thơ khác mà bạn đã đọc.

Tôi không thể “nhớ” trọn một bài thơ nào của bất cứ ai khác. Vài câu thì còn nhớ được, nhưng cả bài thì không. Mà ngay cả thơ mình tôi cũng không thể nhớ cho đến nơi đến chốn. Tôi thường cảm phục những người có khả năng đọc thuộc làu những bài thơ của mình và của người khác. Tôi có cảm giác rằng một bài thơ mà bạn có thể dễ dàng thuộc làu là một bài thơ có thể hay vừa vừa nhưng không thể là một bài thơ kiệt xuất. Một bài thơ dễ được thuộc thường là một bài thơ ít có các yếu tố bất ngờ dành cho người đọc. Một người (nhà thơ) thuộc nhiều thơ có vẻ là người dễ tính trong cảm thụ.

{Và đây là hoàn toàn bị cắt:

“Sau đây là một bài thơ của Nguyễn Tôn Hiệt, trên diễn đàn Tiền Vệ.

Những đứa trẻ sau hồi chuông nửa đêm

Lũ trẻ con tập vở kịch sự tích Giê-su ra đời.

Cô giáo đọc cho chúng nghe Ma-thi-ơ 2:1-22.

Rồi đứa đẹp trai nhất làm Giô-sép,

đứa trắng trẻo nhất làm Ma-ri,

đứa nhỏ con nhất làm Chúa Giê-su hài đồng,

đứa thông minh nhất làm thiên sứ,

ba đứa da sậm màu làm ba vua từ Đông phương,

đứa cao lớn nhất làm vua Hê-rốt,

những đứa trịnh trọng thì làm những thầy tế lễ cả,

những đứa thích đánh nhau thì làm lính cho vua,

và tất cả những đứa còn lại thì làm trẻ con ở thành Bết-lê-hem.

Lũ trẻ con theo từng đoạn trong Ma-thi-ơ mà đóng kịch.

Kịch rất dễ đóng.

Hồi hộp nhất nhưng vui nhất là đoạn Giô-sép đem Ma-ri và hài nhi vượt biên sang Ai-cập.

Tất cả lũ trẻ con đều đòi cùng vượt biên nhưng không được phép.

Khó diễn nhất là đoạn lính của Hê-rốt lùng giết hết trẻ con ở thành Bết-lê-hem sau lúc nửa đêm.

Cô giáo không biết phải làm cảnh máu chảy như thế nào.

Tôi bảo cô giáo phát cho bọn lính những chiếc khăn quàng đỏ.

Khi chúng quàng vào cổ đứa trẻ nào thì đứa ấy ngã xuống chết như bị cắt cổ.

Đoạn ấy diễn ra thật rùng rợn. Từng đàn trẻ con cổ đỏ ối nằm ngổn ngang trên sân khấu.

Trong đêm văn nghệ Giáng Sinh, vở kịch diễn rất thành công.

Tất cả khán giả đều xúc động và vỗ tay ngợi khen nhiệt liệt.

Sau đêm diễn, lũ trẻ con cởi trả lại những khăn quàng đỏ.

Cô giáo bảo chúng cứ giữ lấy những khăn ấy để làm kỷ niệm.

Tôi bảo chúng đừng giữ làm gì, vì đó là máu của trẻ con bị lính của Hê-rốt cắt cổ.

Có những đứa cởi trả lại ngay, có những đứa nằng nặc giữ lấy.

Khi chuông nhà thờ rộn rã vang lên vào lúc nửa đêm, nước mắt tôi tuôn đầy trên má.

Tôi biết những đứa trẻ con giữ lấy khăn quàng đỏ sẽ bị lính của Hê-rốt lần lượt cắt cổ trong giấc chiêm bao.

Chắc không còn đứa nào thức dậy vào sáng hôm sau để mở những gói quà đầy đồ chơi và kẹo ngọt.

(Mùa Giáng Sinh 2004)”}

Tôi đọc sơ qua, thấy đề nghị cắt bỏ bài thơ cũng đáng tiếc, nhưng những ý quan trọng của mình trong bài phỏng vấn vẫn được giữ lại nên tôi đồng ý với bản đề nghị biên tập này. Tuy nhiên, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lắm, tôi email cho anh Tùng:

“Hi Z.,

Neu bai phong van nay duoc in dung theo ban edited nay, nghia la TUYET DOI KHONG THE^M THA(‘T VA CA(‘T BO? – DU` CHI? MO^.T CHU+~ – thi toi dong y tham gia vao cuon sach ma ong dang lam, con neu khong dung nhu yeu cau nay, thi toi xin rut lui. Vay nghen. Cheers, TN”

Và anh Tùng trả lời:

“Hi Than Nhien,

Day la ban chinh thuc goi tu Nha Xuat ban. Vi vay neu chung ta cung dong y (tuc la NDT va TN) thi coi nhu xong ve phia chung ta.

Cam on TN nhieu nhe.

Chuc vui.”

Tôi mail thêm:

“Ong nen nhac lai voi ho ve dieu nay, nhu la yeu cau chinh dang cua nguoi tham gia vao cuon sach, bat ho cam doan dieu do thi rat tot. TN”[1]

Và cảm thấy khá yên tâm.

*

Hôm nay, cầm cuốn sách trên tay, đọc lại bài trả lời phỏng vấn của mình, tôi phát hiện rằng ngoài đoạn trích bài thơ “Những đứa trẻ sau hồi chuông nửa đêm” như đã dẫn ở trên đã bị cắt bỏ với sự đồng ý của tôi, thì còn có một câu trả lời bị cắt bỏ, và một câu bị sửa đổi làm nội dung hoàn toàn sai lệch và ngoài ý muốn của tôi. Những câu đó (tôi sẽ tô đậm cho độc giả dễ thấy) nằm trong đoạn được tôi dẫn ra sau đây đúng theo nguyên bản trên talawas và cũng đúng theo nguyên bản do nhà xuất bản gởi lại sau khi đã làm cái động thái được gọi là biên tập và tôi đồng ý, trước khi in:

Nguyễn Ðức Tùng: Thơ cần thiết cho ai?

Thận Nhiên: Thơ cần thiết cho tất cả những ai cảm thấy nó cần thiết trong một khoảnh khắc nào đó. Thơ cần thiết cho bà bán xôi có giấy gói xôi. Thơ cần thiết cho anh thất tình muốn có chỗ trút bầu tâm sự – thử tưởng tượng sau khi đọc một đoạn thơ, có thể anh sẽ quyết định tiếp tục nằm trên đường ray chờ xe lửa cán qua người hoặc đứng dậy đi về nhà, cách gì thì thơ cũng cần thiết. Thơ cần thiết cho chính trị gia để mê hoặc số quần chúng cả tin. Thơ cần thiết cho nhà kinh doanh in thêm chức danh thi sĩ trên danh thiếp để thấy mình sang hơn. Thơ cần thiết cho ca sĩ mơ mộng chiều hôm. Thơ cần thiết cho gái điếm muốn thấy mình trong sạch, tinh khiết hơn để tiếp tục làm điếm. Thơ cần thiết cho anh phỏng vấn tôi và tôi trả lời phỏng vấn anh cho qua một buổi chiều. Tóm lại, thơ cũng như bóng đá, nó có thể cần thiết cho toàn thể nhân loại và cũng có thể không cần thiết cho một ai cả…”

*

Nguyên bản là như vậy, nhưng trong cuốn sách Thơ đến từ đâu, ở trang 304, dòng 22 và 23, thì câu sau đây bị cắt bỏ hoàn toàn: “Thơ cần thiết cho gái điếm muốn thấy mình trong sạch, tinh khiết hơn để tiếp tục làm điếm.”

Và ở dòng 20, câu “Thơ cần thiết cho chính trị gia để mê hoặc số quần chúng cả tin bị sửa thành “Thơ cần thiết cho chính trị gia giúp quần chúng thêm tin tưởng“.

Nghĩa là ban biên tập đã sửa cho câu văn hoàn toàn ngược lại ý tưởng của tôi.

*

Thiết nghĩ, sự cắt bỏ và sửa đổi làm cho sai lệch và què quặt về nội dung của hai câu trên cũng đủ để nói lên đây là sự “biên tập” hay là sự kiểm duyệt.

Tôi không muốn bàn thêm về chúng, cũng như về “tài năng”, “lương tâm”… và những mỹ từ mà anh Nguyễn Đức Tùng đã ưu ái dành cho những người làm cuốn sách này.

Tôi thất vọng về sự xuất hiện của bài phỏng vấn mình trong cuốn sách, và sự cả tin và hào hứng nhất thời của mình. Và nhất là sự thất hứa tồi tệ khi nhà xuất bản không giữ đúng với bản đã biên tập, lại tự động cắt bỏ và sửa đổi nội dung văn bản lần thứ hai mà không có sự đồng ý của tôi.

Tôi cũng thấy rằng qua cuộc chơi chung này, sự sai biệt giữa nội dung cuốn sách và nội dung các bài phỏng vấn đã tiết lộ rất nhiều vấn đề quan trọng trong sinh hoạt văn học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Sự xuất hiện của cuốn sách cùng với những vấn đề đi theo nó không dưng trở nên là cái cớ ngẫu nhiên, nhưng cần thiết, để chúng ta mổ xẻ xem xét chúng thấu đáo. Tôi sẽ trở lại với những vấn đề này trong một bài viết khác.

Sài Gòn, 10/12/2009

© 2009 Thận Nhiên

© 2009 talawas blog


[1]Vì sự sáng tỏ vô cùng cần thiết của vấn đề đưa ra nên tôi buộc lòng phải công bố các e-mail riêng giữa mình và anh Nguyễn Đức Tùng.

Phản hồi

40 phản hồi (bài “Thận Nhiên – “Thơ đến từ đâu”: Biên tập hay kiểm duyệt?”)

  1. Khải Minh nói:

    Thưa ông Bao Dung,

    Tôi xin trả lại “vô liêm sĩ” cho ông trước khi đáp lễ. Nếu ông không nhận thì tôi xin ông đừng đọc tiếp những lời sau:

    1. Xin ông đọc kỹ bài của Thận Nhiên. Thận Nhiên không đề nghị gì, cũng chẳng đòi hỏi gì cớ sao ông lại đóng vai “ma đưa lối quỷ dẫn đường” bắt Thận Nhiên phải lội hay gây cho được cảnh “gió tanh mưa máu” mà thiên hạ thường gán cho đấu trường văn chương vậy?.

    2. Ông không phải TNhiên, Tôi không NĐTùng. Việc họ giải quyết ra sao tôi không nên xen vào.

    3. Thận Nhiên hình như là bị áp lực khi viết bài trên nên chỉ cách nhau có vài hàng đã viết mẫu thuẫn nhau:
    “Tôi không muốn bàn thêm về chúng”
    Rồi lại kết luận
    “Tôi sẽ trở lại với những vấn đề này trong một bài viết khác.”

    Nếu đúng như vậy thì thật tội cho TN.

    Gần Noel rồi, hãy để những êm đẹp và an bình đến với mọi người.

    Món quà Giáng Sinh tôi muốn có nhất là sự thông cảm và tha thứ của những ai mà tôi đã làm cực lòng ở đây.

    Khải Minh

  2. Bao Dung nói:

    Góp ý kiến với ông Khải Minh

    Xin ông Khải Minh đọc lại kỹ đoạn này:

    “Kỳ TĐTĐ xuất bản này, Nguyễn Đức Tùng và tôi đoán là sẽ có nhiều phản ứng cực đoan nên mới bỏ giờ lên đây biện giải mong mọi chuyện được êm đẹp thôi.
    Sau vụ Thận Nhiên này, tôi nghĩ mọi người đã thông qua phần xuất bản. Nếu không có gì nữa thì coi như “sứ mạng 1″ của tôi đã hoàn tất.”

    Vậy là:
    1/ KM có liên hệ với Nguyễn Đức Tùng về việc xuất bản TĐTĐ
    2/ Đoán trước là sẽ có nhiều phản ứng.
    3/ Và có nhiều sứ mạng. (1 và ?)

    Rồi ông hãy đọc kỹ bản họp đồng này đi:

    “Hi Z.,
    Neu bai phong van nay duoc in dung theo ban edited nay, nghia la TUYET DOI KHONG THE^M THA(’T VA CA(’T BO? – DU` CHI? MO^.T CHU+~ – thi toi dong y tham gia vao cuon sach ma ong dang lam, con neu khong dung nhu yeu cau nay, thi toi xin rut lui. Vay nghen. Cheers, TN”
    Và anh Tùng trả lời:
    “Hi Than Nhien,
    Day la ban chinh thuc goi tu Nha Xuat ban. Vi vay neu chung ta cung dong y (tuc la NDT va TN) thi coi nhu xong ve phia chung ta.
    Cam on TN nhieu nhe.
    Chuc vui.”
    Tôi mail thêm:
    “Ong nen nhac lai voi ho ve dieu nay, nhu la yeu cau chinh dang cua nguoi tham gia vao cuon sach, bat ho cam doan dieu do thi rat tot. TN”

    Ông có biết hợp đồng này không? Hợp đồng đã không được thực hiện đúng giao kèo. Thì Nguyễn Đức Tùng phải chịu trách nhiệm.

    Còn ông thì cứ nói những chuyện không phải trách nhiệm của ông:
    “Bài văn đó rất ba phải hoặc huề vốn rặt kiểu:
    Thơ cần thiết cho kẻ tốt để họ tốt
    Thơ cần thiết cho kẻ xấu để họ xấu.
    Thơ cần thiết cho gái điếm muốn thấy mình trong sạch, tinh khiết hơn để tiếp tục làm điếm, v.v…”

    Cái này là trách nhiệm của tác giả Thận Nhiên. Hãy để đồng bào mạng đánh giá.

    Trách nhiệm của ông (“Kỳ TĐTĐ xuất bản này, Nguyễn Đức Tùng và tôi”) là làm đúng giao kèo, “TUYET DOI KHONG THE^M THA(’T VA CA(’T BO? – DU` CHI? MO^.T CHU+~”

    Ông và Nguyễn Đức Tùng không có 1 lời đính chính và xin lỗi thì thật vô liêm sỉ.

  3. Tôn Thất Thái Dương nói:

    Lê Anh Hoài là một trong những tác giả mà lâu nay tôi vẫn thích đọc. Tôi vẫn nghĩ LAH thuộc vào thế hệ nhà văn trẻ có quan điểm tự do. Nhưng hôm nay tôi thất vọng khi đọc ý kiến của anh ta:
    http://www.talawas.org/?p=15134&cpage=3#comment-9627

    Với cái ý kiến như thế, LAH chọn thái độ giống y như những người hoàn toàn thỏa hiệp với tình trạng kiểm duyệt ở VN. Giống như ở quá lâu trong toilet thì không thấy hôi thối chút nào nữa, mà còn thấy dễ chịu!

    LAH nói: Ra được cuốn “Thơ đến từ đâu” là một thành công của nxb Lao động và của người làm sách (tổ chức, biên tập…). Tôi biết họ, và biết họ chỉ một lòng vì văn chương, và vì sự phổ biến những tác phẩm đáng đọc!

    - Thêm một lần ra tay cắt gọt bẻ sửa cho vừa với cái khuôn kiểm duyệt để có thể ra thêm một cuốn sách nữa thì sao gọi là “thành công”? Nếu họ “chỉ một lòng vì văn chương” thì sao họ lại cắt gọt bẻ sửa để phục vụ chính trị, thậm chí bẻ ngược cả ngôn từ và ý tưởng của tác giả? Một tác phẩm đã bị xúc phạm như vậy mà gọi là “đáng đọc” ư? Hay LAH muốn nói nhờ bị xúc phạm như vậy thì tác phẩm mới “đáng đọc”?

    LAH nói: Chuyện bị/ phải biên tập (hay gọi là kiểm duyệt), đã nói đủ, tôi không nói thêm.

    - “Đã nói đủ” là ai đã nói đủ? Những kẻ bênh vực cho chế độ kiểm duyệt đã nói đủ? Hay những người chống lại kiểm duyệt đã nói đủ?

    LAH nói: Dù sao, việc biên tập này cũng không quá đến mức sách của anh Nguyễn Đức Tùng trở thành méo mó. Và nó ra được trong nước là tốt cho văn chương, cho sự hoà hợp trong ngoài. Nên nhìn về đại cục, hơn là xỉa xói mắng nhiếc quy kết, chỉ làm cho văn chương bị vấy bẩn, lòng người xa nhau mà thôi!

    - Chỉ trong một bài phỏng vấn Thận Nhiên mà đã có chừng ấy đoạn bị xóa, chừng ấy câu bị cắt, bị sửa ngược lại lời và ý tưởng của tác giả, nhưng LAH vẫn không thấy nó “méo mó” chút nào hay sao? Làm như thế là “tốt cho văn chương”, cho “sự hoà hợp trong ngoài” hay sao?

    Ý kiến của LAH bộc lộ lối suy nghĩ thỏa hiệp với chế độ kiểm duyệt, giống y như lối suy nghĩ của những cán bộ thuần thành phục vụ trong ngành xuất bản ở VN. Đối với anh ta, những lời phê phán chế độ kiểm duyệt, những câu chê trách thái độ bất tín và vô trách nhiệm của nhóm người xuất bản, là “chỉ làm cho văn chương bị vấy bẩn”, “lòng người xa nhau”. Còn hành động kiểm duyệt, thái độ bất tín của ban biên tập và những người xuất bản, thì lại làm cho văn chương sạch sẽ, làm cho lòng người kết hợp hay sao?

  4. Khải Minh nói:

    Bớ mít tờ đồng chí Trương Đức,

    KM xin đại diện cho CHXHCNVN —- 100 năm sau
    và mạo muội nói dùm cho
    các “chúng ta” của bác ______ 1 kiếp sau :

    xin cám ơn cái nhận xét dí dỏm này:

    Trương Đức: Chẳng qua, – tôi thấy như thế này các bác ạ – bác Khải Minh “sẽ lắng nghe, nếu chúng ta biết cách nói!”.

    km

  5. Trương Đức nói:

    “Nên nhìn về đại cục, hơn là xỉa xói mắng nhiếc quy kết, chỉ làm cho văn chương bị vấy bẩn, lòng người xa nhau mà thôi!”(Lê Anh Hoài)

    Tôi thấy bác Lê Anh Hoài nói hơi quá, làm gì có chuyện xỉa xói mắng nhiếc quy kết trên talawas này. Chẳng qua, – tôi thấy như thế này các bác ạ – bác Khải Minh “sẽ lắng nghe, nếu chúng ta biết cách nói!”.

  6. Khải Minh nói:

    Lũy à, đang vừa gõ phím vừa trả lời phone vừa lục giấy, vừa nói chuyện với khách đây.

    Khổ và Nhục nên càng làm cho chúng nhỏ hoặc biến mất đi thì càng tốt. Lũy đừng làm cho nó to lên chứ. Kiếp nào rảnh thì km sẽ kể nhục kia nó ra làm sao cho Lũy cúi mặt. Thí dụ: Bây giờ mà nói chuyện Hoàng Sa, Trường Sa hình như là quá trễ, nói chuyện ông Liêm vận động đầu tư là hết thời. Vì trong khi VN bị Mỹ cấm vận thì Canada là nơi duy nhất có thể đưa VN ra khỏi nanh vuốt Tàu, Đài Loan… nhưng các bố ở nhà hồi đó lại thân tàu và ham tiền Đài Loan nên đã lừa gạt hết mọi dự án từ Canada đưa cho Đài Loan, Tàu. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long… dân kiến trúc than rằng chúng ta chỉ còn mong giữ được phố cổ ở tầng thứ hai thôi… Rồi chuyện buôn bán… lúc nào cũng mình tự hại mình đưa đồ lẫn đưa người cho chúng nó vừa xài, vừa chửi mình ngu, chuyên môn đi phá thị trường chung. Càng nói càng thấy nhục nó từ từ to lên… đành dừng.

    Lên mạng là lên đây vụ này thôi. Cái này đúng là mang họa VN vào thân, từ nay xin chừa. Mong cho nó hết sớm chừng nào hay chừng đó để đi trượt tuyết hay viết truyện đùa: có ích và vui hơn nhiều. Lạy Trời cho con được bình yên!

    Lại đem bà Hoài ra hù hay ra khiêu khích? Chuyện TĐTĐ nhỏ quá Lũy à, bà Hoài ra tay cho vui vẻ cửa nhà thôi. Mong mọi người hãy thấy đây là chuyện nhỏ để mà vui vẻ lên.

    Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh nâng cao tư duy mình lên đến tiếng hát thiên thần (hay Thiên Sứ của bà Hoài cũng tạm được)

    Khải Minh

  7. P nói:

    Cũng xin có mấy lời mạo muội với Lê Anh Hoài:

    Xuất bản được cuốn TĐTĐ trong nước là “tốt cho sự hòa hợp trong ngoài” thì tôi chưa thấy, hay chưa có cơ hội thấy, nhưng cách làm việc tùy tiện như đối với trường hợp của Thận Nhiên thì thiệt tình là không tốt cho sự hòa hợp giữa người viết và người biên tập, xuất bản.

    Tôi nghĩ để thúc đẩy tinh thần hòa hợp, ít nhất là giữa người viết và người xuất bản, phía người biên tập/nhà xuất bản nên có một hồi đáp chính thức cho bài viết của Thận Nhiên.

    Trân trọng.

  8. Lê Anh Hoài nói:

    Tôi thấy vài điều sau, xin mạo muội đưa ra:

    - Ra được cuốn “Thơ đến từ đâu” là một thành công của nxb Lao động và của người làm sách (tổ chức, biên tập…). Tôi biết họ, và biết họ chỉ một lòng vì văn chương, và vì sự phổ biến những tác phẩm đáng đọc!

    - Chuyện bị/ phải biên tập (hay gọi là kiểm duyệt), đã nói đủ, tôi không nói thêm.

    - Dù sao, việc biên tập này cũng không quá đến mức sách của anh Nguyễn Đức Tùng trở thành méo mó. Và nó ra được trong nước là tốt cho văn chương, cho sự hoà hợp trong ngoài. Nên nhìn về đại cục, hơn là xỉa xói mắng nhiếc quy kết, chỉ làm cho văn chương bị vấy bẩn, lòng người xa nhau mà thôi!

    Nếu có gì không phải, xin được thứ lỗi.

    Kính cẩn

    Lê Anh Hoài

  9. Lũy nói:

    He he, nghe cái anh KM nói chuyện cũng vui. Chỉ trích 1 đoạn thôi:

    “KM: Thưa bạn, ai cũng biết “nhà văn khổ như chó” từ lâu rồi. Ở đây chưa chắc có ai lao động vất vả bằng km này đâu.”

    Ủa! thế ra KM là nhà văn đã/đang lao động khổ hơn chó? Hèn gì có mấy bài thơ được Nguyễn Đức Tùng đưa vào “Thơ đến từ đâu” nay bị cho là kém giá trị nên cãi văng mạng/văng tục.

    “Chuyện VN là chuyện nhỏ, chuyện nhục với Tàu, Hàn, Tây, Mỹ mới là chuyện hơi đáng quan tâm.”

    Chuyện nhục to như thế mà chỉ “hơi đáng quan tâm” thì có lẽ e rằng không biết nhục chăng?

    “Bằng chứng là km này chẳng mấy khi có thời gian lên mạng nói tào lao.”

    Câu này nghe KM nói cũng đã hai hay ba lần gì đó nhưng mấy lâu nay KM hình như lúc nào cũng túc trực trên mạng quên ăn, quên ngủ, không biết có đúng không.

    Lúc này chợt có một tưởng tượng vui nếu ngàn năm một thuở chị Phạm Thị Hoài nổi tính hài hước làm một cuộc phỏng vấn với KM như đã làm với Lý Đợi và Nguyễn Hữu Liêm chắc KM sẽ “tê tái” lắm (chữ của Nguyễn Viện).

  10. Khải Minh nói:

    Xin trả lời taolaowa

    Cũng như những phản hồi nói km lấc cấc, không tư cách, khoa trương, ham danh…đại khái là toàn những từ ngữ lòng đầy miệng mới nói ra hay tay mới viết ra … tôi không bao giờ chấp mà cũng chẳng bao giờ xài. Bây giờ bỏ hết các thứ vớ vẩn ấy trong phản hồi của taolaowa ra thì đoạn này nghe được:

    ——
    “Ở đây, mọi người nói chuyện rất đứng đắn thể hiện lý tưởng của văn đàn chính thống. Cuộc sống không cho phép ai sống ký sinh cả, ai cũng phải lao động vất vả cả, nhất là làm văn nghệ (đích thực, thuần túy, chân chính). văn nghệ ở đây lý tưởng ở chỗ nó thể hiện tài năng văn chương được đóng góp, cống hiến cho đời sống văn nghệ, ngoài ra duy trì và nâng cao trình độ dân trí của toàn thể dân Việt, chứ không phải vì mục đích để có danh có tiếng. đó là đối với những văn nghệ sĩ có tài năng đích thực. ”

    —–
    1. “Ở đây, mọi người nói chuyện rất đứng đắn thể hiện lý tưởng của văn đàn chính thống.”
    KM: Bởi vậy khi phản hồi thì xin quí vị nên đứng đắn thêm một xíu. Thứ nhất (con gà nó gáy cũng có ba bốn đoạn: đoạn hứng, đoạn phân tích, đoạn kết luận, đoạn đề nghị…) tôi không mơ ước xa hơn điều này là ít ra quí vị nên phân tích đúng sai tại sao rồi hãy phán và xin đừng chửi bới tâm lý kiểu looser.

    2. “Cuộc sống không cho phép ai sống ký sinh cả, ai cũng phải lao động vất vả cả, nhất là …”

    KM: Thưa bạn, ai cũng biết “nhà văn khổ như chó” từ lâu rồi. Ở đây chưa chắc có ai lao động vất vả bằng km này đâu. Chuyện VN là chuyện nhỏ, chuyện nhục với Tàu, Hàn, Tây, Mỹ mới là chuyện hơi đáng quan tâm. Bằng chứng là km này chẳng mấy khi có thời gian lên mạng nói tào lao. OK chứ.

    3. “văn nghệ ở đây lý tưởng ở chỗ nó thể hiện tài năng văn chương được đóng góp, cống hiến cho đời sống văn nghệ, ngoài ra duy trì và nâng cao trình độ dân trí của toàn thể dân Việt, …”

    KM: Thưa bạn, chính vì vậy và cực chẳng đã km mới phải phân tích mấy câu của Thận Nhiên. Và xin bạn đọc các phản hồi của km này thêm nhiều lần nữa để thấy tôi còn rất nhẹ tay với chữ nghĩa và không chấp những lời phán hay chửi bậy bạ. Mục đích cũng là để nâng cao trình độ dân trí…. như bạn nói thôi. Bây giờ gay go hơn xíu xui nhé:

    a. Bạn muốn nghe km đùa

    hay

    b. muốn nghe bộ thông tin văn hóa hay gì gì đó phê bình là thơ văn Thận Nhiên chưa xứng đáng để cho điếm (hay những người phải làm điếm) đọc. Và họ sẽ dẫn chứng cái câu mà Thận Nhiên ăn vạ kia.

    Bạn chọn a hay b. Nếu có cách chọn khác để biện hộ cho anh em văn nghệ sĩ khỏi bẽ mặt thì km sẵn sàng nghe rồi chúng ta hãy tiếp tục thảo luận.

    —–
    Ngoài lề: Taolaowa muốn biết danh tánh km thì nếu km nói tui là cán bộ duyệt và tái kiểm duyệt thì bạn có tin không?

    Khải Minh

1 2 3
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả