talawas blog

Chuyên mục:

Đỗ Kh. – Một tỉ đô la một Al Qaeda

15/12/2009 | 9:28 sáng | 32 phản hồi

Tác giả: Đỗ Kh.

Chuyên mục: Thế giới
Thẻ: > > >

Quỹ quân sự Hoa Kỳ dành cho Afghanistan niên khoá 2010 là 67 tỉ USD. Đợt tăng quân 30.000 người mới được “Tổng thống của hy vọng” quyết định sẽ cần thêm là 30 tỉ nữa.

Theo chính các viên chức Hoa Kỳ hữu trách (tướng McChrystal) thì số thành viên của tổ chức khủng bố Al Qaeda tại đây là đâu đó 100 người, có thông tin tình báo cho là vài chục (chục 12,13 hay chục 15). Như vậy, ăn tiêu về nhiều thì tiền tỉ ta cũng thể tính chẵn là một năm tiêu vào việc diệt một Al Qada, Hoa Kỳ tốn 1 tỉ Đô la.

Vẫn theo các viên chức Hoa Kỳ hữu trách, số phiến loạn Taliban được ước là khoảng 20.000. Chi dùng vào việc trừ gian như vậy là một năm đuổi theo một anh chân đất không biết chữ mà chỉ biết chốt AK đẩy lên là an toàn và đẩy xuống là sẵn sàng,  tốn 5 triệu USD một anh.

Chi tiêu trên đây là chỉ về phần Mỹ, không kể đóng góp của “trên 40 quốc gia khác”. Anh quốc chẳng hạn, tại Afghanistan ăn tiêu đì đoàng 2009 mất 2.6 tỉ Bảng (4 tỉ USD).

Thành quả của chi tiêu này về mặt quân sự thì không dám đề cập đến. Theo Tổng thống Karzai thì nỗ lực này cần tiếp tục 10 hay 15 năm.

Thôi thì, cũng phải tiêu vậy, chứ không lẽ lại để cho quân lực không có đến một cái xe bọc sắt, một cái máy bay hay một cái tàu chiến này dùng khăn quấn đầu mà đe dọa an ninh của Hoa Kỳ và hòa bình của thế giới. Mở dấu ngoặc, ít ra cũng có được điểm tích cực là xuất cảng được sang Trung Á dân chủ kiểu Florida ( năm 2000), khiến láng giềng Iran có thấy cũng phải gật gù mà nể.

Tại Mỹ, quỹ trợ giúp sinh viên Đại học (Pell Grant) vì khủng hoảng kinh tế (thêm gia đình sinh viên nghèo cần trợ giúp) phải tăng lên 16 tỉ. Hoa Kỳ là quốc gia phát  triển dự tính thế kỷ thứ 22 sẽ có nền giáo dục Đại học miễn phí. Nhưng ai lại lấy tiền chiến tranh để mang cho sinh viên là bọn chuyên chống chiến tranh và chống đủ thứ chuyện làm gì.  Giờ nếu dùng 100 tỉ trên vào bảo hiểm sức khỏe thì có thể đóng cho 45 triệu người niên liễm bảo hiểm 2.000 USD một năm, tức là bảo hiểm vào loại tàm tạm (HMO). Theo Trường Y của Đại học Harvard, việc thiếu bảo hiểm sức khỏe mỗi năm khiến 45.000 người Mỹ (chứ không phải người Afghanistan) thiệt mạng (ủa, sao lại vậy, thiếu chăm sóc sức khỏe mà cũng chết được à?)

Nhưng tôi nghĩ là những điều trên đây vẫn không có giá trị thuyết phục đối với cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Tôi đề nghị chính quyền Mỹ rút hết quân ngay ra khỏi Afghanistan, và trong vòng 10 hay 15 năm (tùy ông Karzai) cho một triệu Việt kiều Mỹ mỗi đầu người và mỗi năm 100.000 USD.

Phản hồi

32 phản hồi (bài “Đỗ Kh. – Một tỉ đô la một Al Qaeda”)

  1. Nguyễn Đăng Thường nói:

    @Hà Minh

    “Chống khủng bố, Scotland Yard trang bị ngập răng, không hà tiện bủn xỉn, bắn chết tươi một anh di dân Braxin xấu số ngay trên toa xe Underground, chắc là do ’sương mù’ quá dày đặc. Chưa biết mối nguy đi xe lửa Luân đôn là do cái ‘gói đen đen’ ai đó bỏ quên kiểu “thám tử lò gạch” hay là do ‘phát súng bạn bè’?” (HM)

    Xin thưa: Tôi viết một cái “gói nhỏ”, tôi không hề viết “gói đen đen”. Quân khủng bố không ngu ngốc như ai kia đâu, vì màu đen dễ gây chú ý. Lẽ ra tôi không cần đối đáp với ông Hà Minh vì cách nói bông đùa của ông ta quá rẻ tiền, cốt để chửi mát Scotland Yard (và chửi xéo tôi chỉ vì một chữ “bủn xỉn”) về một vụ việc quan trọng đã làm tốn kém không biết bao nhiêu tiền của và giấy mực rồi. Tôi không theo dõi vụ này, Jean Charles de Menezes hình như chưa là một di dân (immigrant) thực sự, nhưng nếu ông Hà Minh muốn biết thêm thì có thể tìm đọc trên mạng trước khi muốn chọc quê người khác, để tránh cảnh gậy ông đập lưng ông.

    Xin thưa: Tôi bây giờ đi đứng khó khăn, phản ứng không còn nhanh lẹ, Luân Đôn là một thành phố lớn tạp chủng, du khách dập dìu đến từ khắp nơi trên thế giởi, tàu điện ngầm luôn luôn đông nghẹt kẻ chen người lấn không ai nhường nhịn ai một bước, tìm được một chỗ ngồi trong xe không dễ đâu, nếu chẳng may có chuyện “lộn xộn” vì một cái “gói nhỏ” mà phải tháo chạy chà đạp lên nhau thì tiêu tùng, nên tôi biết sợ. Ông Hà Minh đã từng bị kẹt trong thang máy với một người trùm burka kín mít từ đầu tới chân mà không biết “kẻ lạ [không] mặt” kia là đàn bà hay đàn ông chưa nhỉ? Nếu nhìn thẳng vào “mặt” người ta để dò xét thì có thể là một hành động “khiêu khích” chạm đến “nhân quyền.

    Xin thưa: Bắn lầm người là một hành động rất đáng tiếc, nhưng đã xảy ra gần như ngay sau vụ đánh bom, lúc tinh thần, tình thế còn căng thẳng tột độ. Tôi không cần bênh vực hay phản đối Scotland Yard vì tôi sức mấy, vì không cần thiết, bởi đã có các “chuyên viên” làm rồi, và làm từ khuya rồi. Rùm beng tất nhiên là với mục đích chính trị. Ông Hà Minh nói đúng: Scotland Yard không hà tiện bủn xỉn, vì Scotland Yard đã bồi thường cho gia đình ông Jean Charles de Menezes (xin lưu ý: tôi không dùng từ “nạn nhân”) một trăm ngàn đồng bảng Anh (£100.000) kèm theo lời xin lỗi. Cá nhân tôi nếu băng qua đường mà rủi ro bị/được một tay lái xe ẩu cán chết toi/tươi chưa chắc sẽ được bồi thường 100.000 pounds cùng với lời xin lỗi đâu nhe.

    Thiển nghĩ: sử dụng một nửa sự thật để châm biếm mua vui là không xứng đáng với một trí thức chân chính như ông Hà Minh.

    Trích báo trên mạng: The Guardian, Monday 23 November 2009
    Yard pay legal fees and repeat apology.
    Jean Charles de Menezes’ family settles for £100,000 Met payout.
    The sum of money involved in the settlement is believed to be just above £100,000. In addition the family’s substantial legal costs will be paid.

  2. Thanh Nguyễn nói:

    @ Nguyễn Tâm Bảo:

    Câu chuyện giữa Sư phụ và NTB thuộc loại kiến thức phổ thông thường thức mà những người cộng sản thường hay áp dụng để tự sướng theo kiểu: Chỉ có ta là lương tâm nhân loại, là minh triết của thời đại, biết canh giữ hòa bình thế giới. Còn tụi tư bản kia chỉ biết bóc lột, không vì thế giới gì cả!

    Ôi, Nguyễn Tâm Bảo, Hưng Quốc, Trương Thái Du… (Việt Nam, Cu Ba, Trung Quốc, Bắc Hàn …) Chỉ còn anh và em… Tất cả là chúng nó!

    Hichic..

1 2 3
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả