talawas blog

Chuyên mục:

Đỗ Kh. – Một vài điều vơ vẩn tôi biết về Afghanistan

19/12/2009 | 2:16 chiều | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Đỗ Kh.

Chuyên mục: Thế giới, Tạp văn
Thẻ: > > > > > > > > > >

Chi tiêu của nhà nước Taliban tài khóa 2001 tổng cộng là 82,5 triệu USD, 45 triệu cho phủ chủ tịch hay thủ tướng của giáo sĩ Omar (trực tiếp lãnh đạo an ninh và quốc phòng), 37,5 triệu còn lại cho tất cả các bộ khác.

Taliban chiếm thủ đô Kabul năm 1996, cai trị 1996-2001, con số chót về ngoại thương của cả nuớc là vào năm 1996, xuất cảng 80 triệu và nhập 150 triệu, những năm sau bao nhiêu thì không biết nhưng hẳn là không được như vậy.

Đây là những con số tương đương với tài sản cá nhân của Osama bin Laden cho nên ông vừa tầm mà thao túng cả chế độ này. Xin nhắc lại, ông này thuộc một gia đình tỉ phú Saudi. Tại Trung Đông, có thể gặp cửa hàng ăn uống “KFC”  tức là Kentucky Fried Chicken. Cũng có thể  gặp và còn nhiều hơn là những công trình xây dựng cầu đường, cao ốc gì đó mang bảng CT xây dựng “BLG” tức là bin Laden Group. Osama là một người học nhiều biết nhiều và quen biết nhiều,  quen biết nhiều cả cơ quan tình báo, là công tác viên đắc lực của CIA. Anh ruột của ông chẳng hạn, là người cho tình báo Hoa Kỳ mượn phi cơ riêng để thậm thụt phi pháp với Iran trong vụ Iran-Contra ( tại sao chính quyền Reagan lại lén lút Lập Pháp mà bán vũ khí cho Iran thì là một chuyện khác, tuy cũng rất hay). Osama từ lúc bé đi nghỉ mát ở Thụy Điển, tốt nghiệp phổ thông tại trường ki tô Quaker ở Lebanon, anh chị em ông ngụ tại Thụy Sĩ, mẹ ông khi ốm vào nằm Bệnh viện Mỹ ở tại Paris. Ý thức hệ Hồi giáo của ông là một ý thức toàn cầu. Ngược lại, Mohammad Omar là một giáo sĩ làng cho đến ngày thế thiên hành đạo chưa ra khỏi xã.

giáo sĩ Omar

giáo sĩ Omar

Osama bin Laden lúc lên 14

Osama bin Laden lúc lên 14

Dịp Omar ra khỏi xã này, và được kể như là cuộc xuất quân đầu tiên của lực lượng Taliban là khi một xe khách thường dân (dưới thời nhiễu nhương chính quyền hậu Sô Viết) gặp hoạ tại một chốt quân đội của chúa vùng. Phụ nữ bị hãm hiếp, của cải bị cướp, thanh niên bị giết. Nghe tin này, giáo sĩ Omar leo lên xe máy dẫn theo vài tay súng. Ông đánh chốt này và giết hết bọn ác ôn. Trên cờ khởi nghĩa lần thứ nhì này (lần thứ nhất là đánh cộng sản vô thần Liên Xô) ông đề (tôi tạm dịch sang Hán nôm) “Bình dương Bồ bản vô Nghiêu Thuấn, Mục dã Minh điền hữu Võ Thang”. Danh Taliban từ đó nổi.

taliban_flag

Afghanistan sau thời cộng sản thân Liên Xô không phải là tự do- dân chủ-kinh tế thị trường như ông Reagan từng tưởng mà cực kỳ hỗn loạn. Quân của Chủ tịch nước thì lại nằm ngoài thành phố, nã pháo vào dinh Thủ tướng, lính Bộ Quốc phòng sáng chiều bắn tên lửa sang công an của Bộ Nội vụ nằm ở góc kia đường. Kabul không điện nước, không buôn bán, không có gì hết ngoài đì đoàng. Ở nông thôn “Bọn cường hào ác bá/ nó dùng cường quyền áp bức/ làm người dân ta/ chúng ta đau khổ vô cùng” (ca khúc cán bộ Xây dựng Nông thôn VNCH). Những chàng trai Taliban khổ hạnh, lắm râu  nhưng không tơ hào gì dân chúng, từ Kandahar trèo lên xe Toyota pick-up (còn gọi là “technical” theo danh từ quân sự) mà (gần như) thống nhất sơn hà, không sứ quân nào cản nổi.

Chế độ mới tại Afghanistan này chỉ được có ba nước ngoài công nhận.  Đó là ( “Ai muốn thành triệu phú?”)

a/ ba nước trục của tội ác, Iraq-Bắc Hàn-Iran?

b/ ba nước  bao vây phía Nam của Mỹ là Cuba-Venezuela-Bolivia?

c/ ba nước bao vây bởi biển là Bahamas-Seychelles-Maldives vì Afghanistan bao vây bởi đất liền?

d/ United Arab Emirates- Saudi Arabia- Pakistan, ba nước đồng minh chí thiết của Hoa Kỳ?

Tôi để người đọc đoán.

Ngược lại với al Qaeda muốn thành lập một Khalifa (đế quốc) Hồi giáo mới, ý thức hệ Hồi giáo của Taliban ở vào cấp huyện, không ra khỏi khu vực dân tộc Pashto và mấy quả đồi chung quanh. Nếu Hoa Kỳ không xâm lăng Afghanistan thì hẳn giáo sĩ Omar không biết là có đến nước Mỹ và nó ở đâu nữa. Trong năm năm cầm quyền, chế độ này chỉ có hai thành tích ngoại giao.

Thành tích thứ nhất là gửi một phái đoàn thương mại sang (xin người đọc tiếp tục xác định một trong bốn trường hợp sau) :

a/ Bắc Kinh, tham quan và điều nghiên nhà hàng vịt quay Quanjudie.

b/ Singapore, tham quan và điều nghiên các nhà vệ sinh công cộng với hệ thống xối nước tự động.

c/ Bordeaux, tham quan và điều nghiên các trang trại trồng nho.

d/ Houston, bang Texas, tham quan bể bơi tại tư gia của Phó chủ tịch công ty dầu khí Mỹ Unocal.

Thành tích ngoại giao thứ nhì là khi chiếm Mazar i Sharif, Taliban đã không vào toà lãnh sự Iran để trao một tập thơ của giáo sĩ Omar mà là để bắt toàn thể nhân viên ngoại giao có mặt mang đi thủ tiêu. Việc này đã khiến Iran dồn quân ở biên giới mà trừng mắt đe dọa. Thù này được trả năm năm sau, khi Hoa Kỳ tiến đánh. Quân báo của nước nào đã chấm tọa độ cho phi pháo của Hoa Kỳ trên bản đồ một cách chính xác khiến các cuộc ném bom có hiệu quả quân sự (” Đây là anh bịa ra chứ Lực luợng Đặc biệt Mỹ nào lại nhờ Iran”)? Chỉ tiếc là sau này Mỹ không còn nhờ Iran cộng tác cho nên các cuộc đánh bom Taliban lại trúng nhầm hơi bị nhiều thường dân (“Đây là anh bịa ra chứ pháo Hoa Kỳ làm sao có thể nhầm”)! .

Taliban không cần biết đến thế giới ở bên ngoài. Sau đây là một giai thoại của cơ quan ISI  (tình báo của Pakistan). ISI là cha đẻ thì là của phong trào Taliban, nuôi cho khôn lớn và dậy dỗ nên người bằng tiền của Saudi (dượng ghẻ) và chỉ thị của Hoa Kỳ (cha đỡ đầu). Một số lớn cán bộ và lãnh đạo Taliban được huấn luyện và đào tạo tại Pakistan và đây là quốc gia gần nhất với họ, người Pashto ở bên này và bên kia biên giới.

Một bận, giáo sĩ Omar sang Pakistan họp. Vào phòng họp, ông nhìn thấy trên tường có treo hình. Đối với Taliban, đây thuộc vào cấm kị thờ phượng tượng, ảnh, hình nhân của Hồi giáo. Ông quát đòi gỡ xuống, sao đây lại treo chân dung ! Phiá Pakistan phải phân trần, đây là chân dung của Ali Jinnah, người thành lập quốc gia năm 1948 và cơ quan Pakistan nào cũng treo.  Chuyện này ví von thì phải là chuyện giả thử Lê Duẩn sang Trung Quốc, hỏi sao dám treo trước cổng Tử Cấm Thành là ảnh của thằng nào khiến Đặng bất bình tự nhủ, không biết là ai thì phải cho chúng mày một bài học ! Nếu Jinnah mà ông đồ làng Omar còn không biết thì ông cần gì biết đến nước Mỹ. Điều này cũng không nên trách ông. Sau khi Mỹ xâm lăng Iraq, ông Bush mới phát hiện là Hồi giáo ở đó có những hai loại là Sunni và Shia.

Taliban muốn cai trị Afghanistan theo kiểu Trung Cổ của họ nhưng thành công vì kiểu này có nhiều điểm tích cực hơn là thời các sứ quân. Các sứ quân, Trung Cổ thì cũng chẳng kém chút nào, nhưng lại không được thanh liêm, nghiêm minh và an ninh bằng, người dân ngày thì bị cướp đêm bị hiếp. Các sứ quân chẳng giải phóng gì phụ nữ, vẫn bắt che mạng nhưng lính của họ thấy phụ nữ thì đè ra tốc váy. Đến ngày hôm nay, dưới chế độ Karzai và Hoa Kỳ, phận phụ nữ vẫn không khá lên hơn được, đó là nếu tin vào RAWA là hội phụ nữ quyết liệt và ảnh hưởng ở trong nước hay tin vào nữ đại biểu bị Quốc hội trục xuất vì đả kích các đồng viện nam là bà Malalai Joya .  Các bà này chẳng hiểu muốn gì, thời  cộng sản cũng chống, thời sứ quân cũng chống, thời Taliban cũng chống và giờ thì đòi Mỹ rút khỏi.  Đúng là phụ nữ, có trời mà biết. Còn tin vào bà Laura là phu nhân ông Bush thì phụ nữ Afghanistan đã được chồng bà giải phóng.

RAWA apr28-07_reuters

RAWA

Khi quân Mỹ vào Kandahar, giáo sĩ Omar lên xe máy bỏ trốn. Tôi không nghĩ là có ngày ông xuất hiện ở trước đồn Alamo của bang Texas, cũng trên xe máy và lần này đe dọa lãnh thổ của Hoa Kỳ. Ba mươi năm trước, ông Reagan có nói (chứ chẳng phải là tôi bịa để chọc cười) là quân Sandino (Nicaragua) cách nước Mỹ chỉ có mấy ngày đường để biện minh cho việc can thiệp của Hoa Kỳ ! Giờ lại đến lượt Taliban đe doạ thế giới. Có nên so sánh lực lượng này với đe doạ của thời Chiến tranh lạnh ? Liên Xô trước có 40 sư đoàn chiến xa (53.000 tăng), 142 sư đoàn thiết giáp (86.000 xe bọc sắt), 19 sư đoàn pháo binh (9.000 khẩu cơ động). Vậy mà Reagan chỉ cần nói “Tổng bí thư, dẹp bức tuờng đi” là cả khối Warsaw xập ! Thay vì gửi thêm 30.000 lính, ông Obama sao lại không bảo “Amir (vương lãnh đạo), hãy để phụ nữ mặc bikini ra phố !” (Afghanistan không có bãi biển) có phải là đơn giản xong ngay chuyện ?

Một trăm ngàn phụ nữ cởi burqa reo hò trong khi đàn ông khui lốp bốp champagne (Ukraine mà quân Liên Xô không kịp mang theo về nước).

À, nhưng mà Taliban dung túng al Qaeda !

Cái này thì có. Nhưng trước khi xảy ra chiến tranh, họ có ý thương lượng với Hoa Kỳ về việc này, tính cả thủ tiêu bin Laden . Mới đây họ đánh ý cho biết là sẽ không che chở tổ chức này nữa nhưng lòng ta ta đã quyết rồi, nói gì thì mặc họ chứ chúng tôi không nghe thấy, chưa nghe thấy.

Theo tôi xem được trong phim ảnh, chuyện đương đầu với một tỉ phú đe dọa thế giới thì thường xảy ra như thế này. Tình báo MI6 giao nhiệm vụ cho một trung tá  đẹp trai, ông này trên đường ấp vài cô chân dài, thả ly Vesper Martini ra để gắn ống hãm thanh vào súng ngắn và sau cùng là căn cứ Tora Bora nổ bùng, Osama tuy lửa bắt vào râu nhưng trước khi chết vẫn còn cười điên dại và an ninh thế giới được vãn hồi. Ngoài đời thì không hẳn như vậy, như cuộc điều tra của Ủy ban Chilcot bên Anh cho thấy. Tin tình báo Saddam Hussein có tên lửa hoá học sẵn sàng trong 45 phút là từ một tài xế taxi Iraq ở gần biên giới Jordan (thì lấy tin khỏi phải xâm nhập đâu xa) thính tai và thường hay vui miệng  . Giờ thỉ chỉ có thể trách là bác tài này laó toét mà lừa được cả Liên hiệp quốc ?

Tuy nhiên xâm lăng một quốc gia, chiếm đóng trong tám năm để không đi đến kết quả gì thì chưa nhà biên kịch nào dám nộp cho công ty sản xuất. Kịch bản này là mày chứa một thằng cướp, thì tao đánh cả nước. Tao ở dầm ở dề, nhưng thằng cướp không biết nó đi đâu mất. Kịch bản này không có happy end, ai mà làm thành phim.

Chuyện kết quả như thế nào, đây là ý của chuyên gia được xem là thành công trong công tác bình định. ủy viên chính trị của sứ quán Hoa Kỳ tại tỉnh Zabul (Afghanistan), cựu đại úy tác chiến Thủy quân lục chiến tại Iraq, ông Matthew Hoh vừa công bố đơn từ chức của ông vào tháng 10, vì cuộc chiến theo ông không đáng để hy sinh và không thể nào thắng lợi được .

Dĩ nhiên, đây là ý kiến của một người, và đáng tiếc là để biết ông có đúng hay sai thì sẽ phải có nhiều người Mỹ và rất nhiều người Afghanistan nữa phải bỏ mạng, và vài trăm tỉ USD thành tiền mã tiễn hương hồn họ về thế giới của hoà bình vĩnh cửu.

Một trăm tỉ USD một năm này có thể dùng vào việc gì ở ngay tại Mỹ ?

Nếu không tiêu vào giáo dục hay y tế là những chuyện dở hơi thì có nên tiêu vào việc xã hội, những người Mỹ ở dưới mức nghèo khó, những người Mỹ cần tem phiếu thực phẩm, những người Mỹ không nhà và những người Mỹ đang mất nhà (một triệu hộ không trả được tiền nợ) ?

Hạ tầng cầu đường tại Mỹ có cần tái thiết và tu bổ lại hay không ? Tháng 8.2007 chiếc cầu trên I-35W tại Minneapolis xập khiến 13 người chết và 145 người thương tích khiến dư luận để mắt đến vấn đề này.

Theo Phòng Giao thông Chuyên chở của Hoa Kỳ 154.144 chiếc cầu tại Mỹ trên tổng số 592.473 chiếc được coi là thiếu tiêu chuẩn (deficient) hay quá tuổi (obsolete). Đây là 26%, theo đại biểu James Oberstar, Chủ tịch Ủy ban Giao thông và Hạ tầng của Hạ viện thì con số này là 30%. Người đọc ở Mỹ có thể vào đây xem có chiếc nào gần nhà .

Năm 1946 tức là hơn nửa thế kỷ trước, đạo luật Hill-Burton ra đời, nêu tiêu chuẩn giường nhà thương là 4,5 giường/1.000 dân số. Năm 1980, 22 bang vượt hay đạt tiêu chuẩn này và các bang khác xấp xỉ ở mức ấn định. Hiện nay thì hơi buồn hơn một tí, các nhà thương thi nhau đóng cửa và tiêu chuẩn Hill-Burton chỉ có 3 bang là đạt đủ nhưng những thập niên liberal chủ nghĩa đã cho thấy là giường nhà thương không cần thiết cho dân chúng. Từ ngày 11.9 thì đây lại là ưu tiên hàng chót, ai mà thèm biết và nhạt mờ bên cạnh ưu tiên an ninh quốc phòng trong cuộc chiến mất còn với khủng bố toàn cầu.

Giá xây dựng  một trường học 12 lớp tại Afghanistan giá 128.000 USD, tương đương với lại giá của một quân xa Humvee.

Một quân xa bọc sắt chống mìn Cougar bằng năm cái trường học này (644.000 USD).

Một thiết giáp Stryker bằng xây dựng 11 trường (1,4 triệu).

Một máy bay vừa lạng vừa lên (gần) thẳng nhưng lại hay rơi V22 Osprey thì tôi không dám ví. Vả lại giá của một chiếc này thì không ai biết được, kẻ bảo là chỉ có 40 triệu thôi và người nói thật ra tốn những 156 ? Nhưng thôi, cũng là tiền phải tiêu cả. Vận chuyển quân nhu quân dụng bằng đường bộ còn đắt gấp mấy. Vừa rồi quân đội Mỹ ký hợp đồng 230 triệu về tiếp vận với cậu con của ông bộ trưởng quốc phòng Afghanistan. Cậu này lại cả đời chưa thấy một cái xe tải, đấy tôi đã bảo đắt là vậy.

Chống tội ác ở trong nước có cần tiền không ? Số người Mỹ bị giết vì tình tiền ân oán cướp bóc ghen tuông giận hờn gì đó năm 2002 là 16.204 người. Nhưng thôi, không nói đến Mỹ nữa, 100 tỉ này ngoài Afghanistan ra có chỗ nào cần ở trên thế giới hay không ? Năm 2004 Ethiopia lại gặp nạn đói, cầu viện thế giới 140 triệu USD và thế giới cho 37 triệu thực phẩm ! Sao bọn chết đói này không sang Afghanistan mà đấu thầu tiếp vận cho quân đội Mỹ ?

Ưu tiên chống khủng bố là số một, ta phải biết như vậy. Chỉ cần nghi ngờ liên hệ giữa Saddam Hussein và al-Qaeda mà ta còn phải đánh cả Iraq. Liên hệ này không có nhưng nhờ đánh Iraq ta mới nảy sinh ra được cái gọi là “al-Qaeda tại Iraq”chứ ! Chuyện tiêu tiền và tiêu mạng, tiêu tùng ở Iraq là một chương khác.

William Blum , tác giả của quyển  “Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower” (2000) viết :

Nếu là Tổng thống, tôi có thể chặn các tấn công khủng bố vào nước Mỹ trong vài ngày. Một cách vĩnh viễn. Trước hết tôi sẽ xin lỗi những goá phụ và con côi, những người bị tra tấn và những kẻ bị bần hoá, và (xin lỗi) tất cả những lắm triệu nạn nhân của chủ nghĩa Đế quốc Mỹ. Sau đó tôi sẽ thông baó là những can thiệp toàn cầu- kể cả những vụ ném bom đáng nhiếc- sẽ được chấm dứt. Và tôi sẽ cho Israel biết là họ không còn là tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ mà -lạ thế đấy- là một nước ngoài. Xong tôi sẽ thuyên giảm quỹ quốc phòng ít nhất là 90% và dùng tiền tiết kiệm được này để bồi thường các nạn nhân và tu sửa các thiệt hại gây ra bởi nhiều cuộc ném bom và xâm lăng của Mỹ. Có dư tiền để thực hiện việc này. Bạn có biết ngân sách  này hàng năm của Hoa Kỳ bằng bao nhiêu không ? Trong một năm thôi. Bằng trên 20.000 USD cho mỗi tiếng đồng hồ kể từ khi Giê su Ki tô ra đời.

Đó là những việc tôi sẽ làm trong ba ngày đầu ở Toà Nhà trắng. Ngày thứ tư, tôi sẽ bị ám sát.

Đấy là ông không có làm Tổng thống nên mới nói liều. Quyền lực của người đứng đầu siêu cường độc nhất trên thế giới thật ra giới hạn lắm.

Tôi đề nghị 100 tỉ này (không nói đến  những 90% quỹ quốc phòng) nên dùng vào một việc cần thiết là cứu vát thêm các ngân hàng sau khi họ đã được 200 tỉ.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Đỗ Kh. – Một vài điều vơ vẩn tôi biết về Afghanistan”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả