talawas blog

Chuyên mục:

Phản hồi bài của ông Trần Văn Tích – Một dịp để thao tác tư duy cùng bạn bè và bạn đọc

29/03/2009 | 4:47 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Bùi Tín

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Thân chào talawas tái xuất hiện giữa lúc rất cần những tiếng nói ngay thật, từ nhiều phía, phục vụ công chúng, như talawas từng thể hiện.

Tôi vừa đọc bài “Chuyện kể à la Bùi Tín” của bác sĩ Trần Văn Tích. Bài hơi lạ. Vì nói đến tôi, nên tôi cần trả lời. Ông Tích muốn nhận xét bài viết của tôi, xin cứ việc, đồng ý, hay phản bác. Cần gì vòng vo tam quốc. Lại còn khái quát: “kiểu Bùi Tín”, lại còn “à la Bùi Tín”! Bùi Tín chuyên có kiểu ăn nói tuỳ tiện? Không có cơ sở sự thật? Chỉ là tín điều à, thưa ông Tích? Oan cho tôi quá! Ông có tính bông đùa cho vui, hay ông nhận định nghiêm túc vậy?

Tôi viết bài báo nào cũng có mục đích. Lấy sự thật làm đầu. Phục vụ bạn đọc – Thượng đế của tôi.

Tôi nghe chuyện về cuốn sách ông Hồ Tuấn Hùng nói về việc ông Hồ là người gốc Đài Loan đóng giả Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc như thật, tôi nghiên cứu kỹ, cho là chuyện hoang tưởng, tôi thấy cần lên tiếng. Ông bác bỏ ý tôi, thì nói cho rõ.

Chính kiến tôi dựa vào nhiều cơ sở tôi cho là đúng, là thật. Tôi gặp ông Hồ hàng chục lần, nghe ông Hồ nói, được ông Hồ hỏi chuyện ít ra là 3 lần. Năm 1957, ông Hồ vào Vinh thăm Quân khu 4, thăm làng Sen quê ông, tôi được tướng Chu Huy Mân giao cho viết sẵn bài viết để chuẩn bị cho ông Hồ nói chuyện với bộ đội, kể ra vài thành tích giúp dân của bộ đội Quân khu 4; ông Hồ nhận bài chuẩn bị, hỏi tôi vài điểm, rồi khen vui: “Chú văn hay chữ tốt đấy! nhưng Bác nói chứ không đọc đâu!”. Hôm ông Hồ về thăm quê, tôi đi theo, ghi chép cuộc du hành này, khi ông tự ý đi tắt vào cổng cũ, rồi ra giếng sau nhà bên lò rèn.

Hồi 1949 tôi gặp bà Thanh chị ruột ông Hồ ở Vinh, nghe bà kể tỷ mỷ chuyện ra Hà Nội mang cam và trứng ra, nghe bà kể “hai tai, mũi và cằm đúng là thằng Coong hồi nhỏ”. Tất cả đều là sự thật tai nghe mắt thấy một trăm phần trăm. Nhân có chuyện trên đây, tôi nhớ lại và kể lại để đính chính một ngộ nhận. Ông có thể nghi ngờ, nhưng người có suy luận thăng bằng, một trí thức, người cầm bút tự trọng không thể nhận định tuỳ tiện. Sao lại bảo là tôi tạo ”archétypes stéréotypés”? và nghĩ ra “personnalité statuaire”? Hay là chính ông bị những chữ kỳ lạ ấy ám ảnh rồi vận vào cho tôi, rồi chụp mũ thêm là “kiểu cách Bùi Tín”. Thật hiếm thấy một bài viết “tù mù”, “ấm ớ”, “phí giấy”, mất thì giờ xã hội như thế.

Độc giả HL nhận xét rất đúng là Trần Văn Tích viết lộn xộn, khó hiểu, và nhận xét về Bùi Tín không xác đáng. Bạn Nguyễn Huệ Chi cũng nói chính xác là Bùi Tín chỉ giải đáp những bức bối của xã hội, góp ý thêm vào một vấn đề mà đông đảo người bác bỏ. Đúng thế. Sao lại có người đi tung hoả mù vào một vấn đề đã rõ.

Tuy bị gây sự, nhưng tôi không tức, cũng không giận ai cả, chỉ mỉm cười, là dịp để thao tác tư duy cùng bạn bè và bạn đọc.

© 2009 Bùi Tín

© 2009 talawas blog

Phản hồi

3 phản hồi (bài “Phản hồi bài của ông Trần Văn Tích – Một dịp để thao tác tư duy cùng bạn bè và bạn đọc”)

  1. joshep.tran nói:

    Chào mừng talawas đã trở lại!

    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của HL. Nhưng theo tôi bác Bùi Tín cũng dùng từ hơi có phần nặng về bác Trần Văn Tích.

    Thưa hai bác! Những bài viết và của hai bác và các nhà trí thức trên talawas thực sự là rất cần thiết cho chúng cháu ở trong nước. Chúng cháu không muốn thần tượng ai trong các bác nhưng tôn kính thì có chắc chắn rồi. Mỗi bài phản biện cháu thấy các bác khi bị “chạm nọc” một chút thì có vẻ dễ dùng các từ “định lượng” hơi “nặng” hơn so với mức cần thiết.

    Với riêng cháu có lẽ trong một số hoàn cảnh khi bị phản biện, thậm chí “bị đánh hội đồng” như ông TGM Ngô Quang Kiệt đi chăng nữa thì nhiều lúc ngôn ngữ “im lặng” hoặc phản ứng “vừa đủ” để người đọc tự cảm nhận nữa có thể hiệu quả hơn.

    Riêng với bác Bùi Tín cháu đồng ý, luôn cổ vũ và luôn đón chờ các bài viết của bác. Bác đã kinh qua thực tiễn với CSVN, sống ở trong lòng nó và “cảm nghiệm” nó lên những nhận định của bác rất có sức thuyết phục chúng cháu (tất nhiên không phải lúc nào chúng cháu cũng coi là chân lý, hay sự thật đâu Bác Tích ạ).

    Chúc hai bác mạnh khỏe và mong được đọc nhiều bài hay của hai bác trên talawas.

    Trân trọng!

  2. ho thien y nói:

    Bác Bùi Tín phán một câu xanh-rờn: “Thật hiếm thấy một bài viết “tù mù”, “ấm ớ”, “phí giấy”, mất thì giờ xã hội như thế”. Thật là đúng à la XHCN.
    Đối với tôi ông Hồ là người Việt hay người Hoa không quan trọng bằng sự “đi tìm phần nào sự thật”. Những chứng cứ bác Bùi Tín đưa ra không thuyết phục:
    1. Bà Thanh thấy sang bắt quàng làm họ. Nếu “thằng Coong” nào đó là “thằng ăn mày” không biết bà ấy có nhận là em hay không?
    2. Chuyện nói tiếng Nghệ hay tỏ đường đi lối về thì một điệp viên loại tồi hay kịch sĩ loại thường cũng có thể thực hiện…
    Những câu hỏi còn lại:
    a. Những ai còn sống trong thập niên 30 (Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, v.v.) để chứng minh Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh?
    b. Tại sao ông Hồ không dám nhận Tăng Tuyết Minh là vợ?! Tại vì chỉ có “đầu ấp,tay gối” sẽ nhận ra chân tướng.

  3. HL nói:

    Bài viết của ông Trần Văn Tích thực ra không có gì khó hiểu, chỉ lộn xộn và sự liên kết giữa phần nọ và phần kia cũng không lấy gì làm logic, xác đáng.
    Tuy nhiên, những bài như thế chỉ làm… mất thì giờ của tác giả thôi, cùng lắm là mất thêm thì giờ của những ai đọc hết nó, chứ chưa đến mức “phí giấy”, “mất thì giờ xã hội” như ý ông Bùi Tín. (“Tài nguyên” trên Intenet bạt ngàn, nên ta cứ tràng giang đại hải, chả sao :) )

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả