Nguyễn Đình Đăng – Sài Gòn / 2008
17/02/2010 | 1:27 sáng | 80 phản hồi
Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Osami Arikata
Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir.
(Đừng đánh mất gì của quá khứ. Chỉ với quá khứ mà ta làm nên tương lai.)
Anatole France (1844 – 1924)
Năm nào cũng vậy, ông bạn nhiếp ảnh gia Osami Arikata của tôi thường đón xuân bằng một triển lãm ảnh, tổ chức tại một trong các galleries bé tí xíu của Tokyo. Những người được mời đến dự khai mạc là các bạn bè rất thân của ông, tất cả chỉ độ 5 – 7 người. Ông Osami có mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam bắt đầu từ cách đây hơn 40 năm, khi ông nhìn thấy tấm ảnh của Eddie Adam chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan chĩa súng lục bắt vào đầu một tù binh Việt Cộng bị bắt trong trận Tết Mậu Thân 1968. Ông nói tấm ảnh đó đã làm ông bị “sốc”. Tới nay ông Osami đã đi Việt Nam hàng chục lần, chụp hàng ngàn tấm ảnh. Triển lãm lần này của ông có tên “Sài Gòn/2008”.
Toàn bộ 22 bức ảnh bày trong triển lãm (từ 11 đến 17/1/2010) tại mini gallery “Place M” ở Shinjuku lần này đều là ảnh đen trắng, và đều là ảnh chụp cùng một bức tường của một toà nhà lớn xây từ thời Pháp nằm cạnh bùng binh chợ Bến Thành. Trong một bức ảnh, bức tường toà nhà chạy dài theo luật viễn cận tuyến tính, với một người khách du lịch lưng đeo ba lô, tay xách túi đang đứng tiểu tiện vào chân tường phía xa (Ảnh 1). Trong một bức khác, một người phụ nữ tàn tật đang chống nạng đi men theo chân tường (Ảnh 2). Hai người khách du lịch ngoại quốc vừa đi vừa cắm cúi đọc sổ tay hướng dẫn du lịch, nhưng không hề để ý đến toà nhà họ đang đi ngang qua (Ảnh 3). Một bức nữa có hình một thanh niên ngồi xệp tựa vào chân tường toà nhà, mặt trông đờ đẫn như đang “phê” thuốc (Ảnh 4). Một bức chụp cảnh ban đêm với những bóng đen ma quái như từ quá khứ hiện về in lên bức tường (Ảnh 5).
Ông Osami đã đứng suốt một ngày trước toà nhà đó đó để chụp những bức ảnh này. Bức tường toà nhà đó có gì mà hấp dẫn ông đến vậy? Nếu nhìn kỹ các bức ảnh của ông thì thấy trên bức tường nhà vẫn còn hằn những lỗ đạn. “Đây chính là chỗ này 45 năm về trước,” ông Osami vừa nói vừa đưa cho tôi xem cuốn tuần báo ảnh Asahi Graph đã ố vàng, số ra ngày 10/3/1965, đăng ảnh của nhiếp ảnh gia Akimoto Keiichi. Ảnh chụp cảnh một nhóm quân cảnh Sài Gòn đang hành quyết một thanh niên bị bịt mắt và bị trói vào một chiếc cột cắm trên vỉa hè ngay trước bức tường toà nhà nói trên (Ảnh 6).
Một bức khác chụp cái cột hành quyết với một bãi máu dưới đất (Ảnh 7). Đó là một tên cướp chăng? Tôi liên tưởng tới một bức ảnh trên báo Sài Gòn Giải Phóng 10 năm sau đó chụp hai bộ đội Bắc Việt đang giương súng AK xử tử một thanh niên mắt cũng bị bịt và hai tay cánh dang ra, bị trói vào hai cái sào bắt chéo nhau, cắm vội giữa phố Sài Gòn. Chú thích bức ảnh đó đề: “Một tên cướp bị trừng trị.” Còn trong tuần báo ảnh Asahi Graph năm 1965 thì có cả một phóng sự kèm theo các bức ảnh của Akimoto Keiichi. Người bị hành quyết trong ảnh là một sinh viên 20 tuổi theo Việt Cộng. Cậu ta đã bị bắt với một trái lựu đạn giắt trong người. Cậu bị quân cảnh Sài Gòn xử bắn tại chỗ vào đêm 29/1/1965. Biệt động Việt Cộng sau đó đã đánh bom trả đũa một hotel của quân đội Mỹ tại Quy Nhơn, khiến 64 lính Mỹ và 2 biệt động đặc công thiệt mạng. “Thì ra là như vậy. Tôi hoàn toàn không được biết về sự kiện này trước đây,” tôi nói. Ông Osami thêm vào: “Tôi đã hỏi nhiều người Việt Nam quanh đấy về lịch sử bức tường toà nhà này, nhưng cũng chẳng ai biết cả.”
Tokyo 9/2/2010
© 2010 Nguyễn Đình Đăng
© 2010 talawas









Được giới thiệu về những phản hồi của ông Phùng Tường Vân trên damau ( http://damau.org/archives/10287 ) cho bài viết ngắn của ông Đinh Từ Thức, tôi đã tìm đọc nhưng không tìm được giải đáp cho câu hỏi của tôi. Xin qúi vị độc gỉa vui lòng chỉ đẫn cho những nguồn tài liệu trên mạng có thể cung cấp trả lời cho câu hỏi tôi đã đặt ra.
Đa tạ.
[Ông Osami có mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam bắt đầu từ cách đây hơn 40 năm, khi ông nhìn thấy tấm ảnh của Eddie Adam chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan chĩa súng lục bắt vào đầu một tù binh Việt Cộng bị bắt trong trận Tết Mậu Thân 1968.]
Chào tất cả
++(1) Xem lại khúc phim tướng Loan bắn một tù binh VC khi anh tù binh bị trói tay, thế cô..
Chúng ta thấy gì???
++(2) Về phương diện cá nhân, tướng Loan MẶT RẤT BÌNH THẢN CẦM SÚNG VÀ BẮN VÀO ĐẦU MỘT TÙ BINH… giống như ông ta đã làm chuyện này rất nhiều lần. Vì không có ai có thể dám cầm súng giết người một cách thản nhiên như vậy, trừ những kẻ giết mướn, hay là ta thường thấy tụi du đãng trong phim thanh toán với nhau như vậy thôi. Trong chiến tranh, khi cầm súng đi bắn giặc, hầu như là các chiến sĩ nhắm về hướng kẻ thù mà bắn loạn xạ, ít khi mặt chạm mặt thấy kẻ thù mình.
++(3) Phàm là con người ít ai có can đảm dám kê súng vào đầu và bắn phọt óc kẻ khác. VÌ ĐÓ LÀ BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI.
++(4) BẢN CHẤT CON NGƯỜI CẦM SÚNG KHÔNG ĐÃ THẤY SỢ; huống gì cầm súng kê vào đầu kẻ khác mà bắn… THÌ LẦN ĐẦU TIÊN VÀ LÀ NGƯỜI TỐT BỤNG, NHÂN HẬU THÌ “NÉT MẶT” (XIN NHẤN MẠNH) PHẢI SỢ HÃI HOẶC NERVOUS CHỨ…
Đằng này.
++(5) Ông Loan MẶT RẤT BÌNH TĨNH, BÌNH THẢN MÀ LẠI TRƯỚC ỐNG KÍNH CỦA BIẾT BAO KÝ GIẢ NỮA, ông ta bình thản kê súng vào đầu một tù binh thế cô… BÙNG… ÓC PHỌT RA..
Chứng tỏ gì…
++(6) Ông LOAN LÀ MỘT TÊN SÁT NHÂN không có lương tâm.
Phải lên tiếng, phải nói, phải làm gì đó bằng mọi cách.
Tôi xin được hoàn toàn ủng hộ đề nghị của ông Lê Anh Dũng chung quanh chuyện cái chết của bà Ngắn.
Đối với cái chế độ hiện hành ở VN bản thân tôi nghĩ không có cái gì có thể xem là “chuyện nhỏ” được.
Lời lay tỉnh của ông Lê Anh Dũng làm tôi xúc động, tôi nghĩ ngay đến những chuyện được học, được biết về thời phát-xít Đức. Đó là những chuyện có những người trí thức đã cảnh báo mọi người khi bọn phát-xít bắt đầu hoành hoành tác oai mà không có một ai dám hó hé gì cả vì hèn (*) là một chuyện, nhưng còn tự ru ngủ bằng cách cho rằng nhưng chuyện đó không dính dáng gì đến mình, bỏ qua lời vạch rõ là “hôm nay chúng nó đụng người nọ người kia, rồi nay mai sẽ tới phiên mình đó”.
Lay tỉnh, lay tỉnh (Réveillez vous les gars!).
Đừng để xảy ra cái chuyện như mới xảy ra đây ở một chuyện nọ: “Tôi không đồng ý nhưng bọn tay sai hay đàn em nó không nghe lời làm bậy”, nói chơi “huề tiền” một cách dễ dàng như bỡn vậy cà? Khốn nạn thay. Đâu rồi một quốc gia pháp trị mà họ thường rêu rao.
Ai trên diễn đàn talawas có thể viết một bài “bắn phát súng đầu” về cái gọi là luật rừng ở xứ ta này? Cám ơn nhiều.
(*) Thực sự có sức có tài để làm mà không dám làm, bằng mọi cách chỉ chạy quanh mặt chén thì “giang hồ” gọi là hèn, tiếng Pháp có vẻ nhẹ hơn thì họ gọi là “couilles molles”.
Theo Kinh thánh thì giận dữ là biểu hiện cảm xúc mà Đức chúa trời ban cho con người, và có thể phân làm 2 loại:
Giận công chính: Giận trước sự bất công hay gian ác trong thế gian.
Giận bất chính: giận vì tự ái hay quyền lợi cá nhân bị va chạm.
Đức Phật cũng tránh những câu hỏi siêu hình xa xôi khi nhắc: khi bị trúng tên thì trước tiên nên rút mũi tên ra; thay vì phân tích, tìm hiểu tên làm bằng chất liệu gì, bay từ đâu tới…
Trước một vụ việc, ta có thể có nhiều cách đánh giá và phản ứng khác nhau. Trong khuôn khổ của mục phản hồi thì phản ứng của tôi thường chỉ có thể giới hạn trong những chuyện thời sự trước mắt. Tôi thiển nghĩ những chất liệu đời thường là quặng mỏ cho những tác giả, những nhà tư tưởng khai thác và trụ lại trong cõi người ta thay vì bay bổng trong chốn hư vô tư tưởng.
Trong thời gian mạng talawas bị bọn tặc tử giật sập, đồng thời thấy mạng Da Mầu
không bị tường lủa chận đánh ở Việt Nam, tôi có viết một loạt PH dài hơi “Làm thế nào để có Luật Sư giỏi” nhân một bài viết của ông Đinh Từ Thức trong đó tôi có nêu một số nguyên tắc căn bản bất di bất dịch trong Hình Luật của tất cả các pháp chế văn minh, nói chung là của nhân loại mà hoàn toàn không được biết đến trong pháp chế hiện tại ở Việt Nam và kêu gọi được giới luật gia trong nước trao đổi mà “tuyệt vô âm tín” cho nên bài viết chạy được trên 3 kỳ thì chán nản không muốn tiếp tục “nói vào khoảng không” nữa. Pháp chế của nước CHXHCN Việt Nam hiện nay vẫn chưa ra khỏi tính chất rừng rú man rợ và nhất là tính chất manh mún, hỗn loạn của các văn bản, điển chế lại được điều hành, được “bảo vệ” bởi những nhà làm luật, ban phát luật cực kỳ thiếu khả năng nhưng lại đầy “trí mưu” để lạm dụng và những luật sư “mì ăn liền” cho nên những oan trái là vô vàn, tôi hy vọng được trở lại câu chuyện trong một dịp khác .