talawas blog

Chuyên mục:

Vũ Hoài Nam – Mẹ Đốp hết thời

07/03/2010 | 6:30 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Vũ Hoài Nam – Mẹ Đốp hết thời

Tác giả: Vũ Hoài Nam

Category: Sáng tác, talaCu
Thẻ:

Kịch bốn hồi.

Đảng chỉ tay,

Quốc hội giơ tay,

Mặt trận vỗ tay,

Chính phủ khoanh tay,

Quân đội bó tay,

Y tế xua tay,

Giáo dục vật tay,

Quốc doanh ngửa tay,

Hành pháp trở  tay,

Tội phạm ngoặc tay,

Công an còng tay,

Báo chí chùn tay,

Trí thức phẩy tay,

Dân trắng tay

(Dân gian)

HỒI THỨ NHẤT

Tại một nghĩa trang rìa thành phố đang lúc đông người. Có hơn chục công an áo xanh, anh tay đút túi quần lơ đãng nhìn chung quanh, anh đầu đội mũ bảo hiểm cắp tay sau đít, anh mặt hênh hếch cắp nách giấy tờ lượn qua lượn lại như cá cảnh, anh khoanh tay lơ láo nhìn. Một vài anh tay dùi cui, tay lá chắn, trang bị ngập cả răng nhăm nhe chỉ chờ bạo loạn. Lẫn trong sắc xanh lại có cả sắc trắng;đó là những bộ quân phục trắng, quân hàm quân hiệu chỉnh tề. Một bộ trắng rút túi quần ra chiếc điện thoại di động, bấm chít chít rồi lủi ra khỏi vòng người alố alồ, lô tô hay đề. Trong khi đó hơn chục người quần áo khá đẹp, quần trắng, sơ mi cũng trắng, có anh cả blu-dông trắng, giày tây bóng nhoáng như đi chơi tết đang cuốc mả, một cuộc cuốc mả diện rộng. Dân làng đứng dàn hai bên. Nhìn từ xa người ta dễ tưởng họ đi tảo mộ sớm, và lẩm bẩm rằng, chắc là ông quan to nào đấy đi tảo mộ nên có cả công an hộ tống.

Mẹ Đốp – (Vật vã kêu than) Ối giời cao đất dày ơi, chúng nó cuốc mồ cuốc mả nhà tôi lên kìa…

Xã trưởng – (Nẹt cái roi mây xuống đất) Này con mẹ Đốp ăn nói cho cẩn thận, ai là chúng nó hử?

Mẹ Đốp – (Lã chã nước mắt) Thế cái lũ nào cuốc mồ mả nhà chúng tôi lên kia? Ối giời đất ơi, ối ông ơi là ông ơi, cũng đi đánh giặc như người ta, người ta nhà cửa khắp nơi, kẻ đưa người đón, đất đai cò bay gãy cánh thế mà ông lại chỉ có ba mét đất họ còn đòi hẩy ông đi… Ông ơi là ông ơi, sao ông không cố sống để cho thân tôi được nhờ… hờ hờ… Ông ơi… Lũ con ông đốn mạt quá ông ơi, chúng hành hạ thân xác tôi, gia tài của mẹ chúng nó thi nhau bòn rút, chia chác nhau, rồi chúng rước voi về giày mả tổ, chúng nó có còn coi tôi là cái gì đâu… Rõ vô phúc chưa… Ôi, một lũ bội tình, một lũ vong ân bội nghĩa… Ôi ông ơi, sao ông không mang tôi đi luôn một thể…

Tiếng đế – Khổ gì hả con mẹ Đốp, chết nằm tịt dưới đất lại chả khổ hơn mụ gấp vạn!

Áo đen – (Chỉ tay) Quân của em đâu, phang nốt mấy cái mộ kia đi!

Những tay cuốc xẻng – (Đồng thanh hát) Ai nhanh tay cuốc bằng tay anh… hò dô ta nào cuốc hết lên nào… dô tá dô tà…

Mẹ Đốp – Ôi giời ơi quân mặt giặc…

Xã trưởng – (Vuốt râu) Đây là đội thi hành cưỡng chế, hiểu chưa mụ. Chúng tôi đang tiến hành giải phóng mặt bằng để xây dựng xã hội chủ nghĩa, mụ thấu chưa?

Tay cuốc số 1 – (Chống cuốc nghệt mặt hỏi Áo đen) Anh ơi, có cái mộ liệt sĩ này có… phang không anh, hay chờ đưa về nghĩa trang liệt sĩ…?

Áo đen – (Mặt đỏ tía tai) Phang hết, anh lệnh cho chú phang tất, không chừa gì… Quân chú thuê đâu, bảo chúng nó làm luôn đi…

Những tay cuốc xẻng – (Đồng thanh hát) Phang tất, phang tất, không chừa… Dô tá dô tà… Hai ba nào… Cuốc cuốc nào… Xúc xúc nào… Nhanh tay lên nào anh em ơi… Dô tá dô tà…

Bộ quân phục trắng vào, vẫn nguyên hàm hiệu, chỉ duy cái mũ bảo hiểm đã được bỏ ra, quân phục trắng nhổ phẹt nước bọt ra tay, xoa xoa rồi vớ lấy cây xà beng đào bới túi bụi.

Mẹ Đốp – (Lấy lại bình tĩnh) Thế giấy tờ đâu, lệnh nào cho phép các anh làm?

Dân làng – (Đồng thanh) Đúng thế, giấy tờ đâu?

Xã trưởng – (Gằn giọng) Mụ này nói lạ, sao lại không có giấy tờ, sao lại không có quyết định…

Mẹ Đốp – Thế quyết định đâu, ai ký? Đã hội ý dân chưa? Đã giải quyết đền bù chưa?

Dân làng – (Đồng thanh) Đúng! Quyết định đâu, thằng nào ký? Dân hội ý hồi nào? Có đền bù gì cho chúng tôi chưa?

Xã trưởng – Con mẹ Đốp này láo nhể… muốn trình bày cái gì, lên phường nhá.

Mẹ Đốp – Ối trời cao ơi là trời cao, đất dày ơi là đất dày, sao số tôi nó khổ thế… Mộ này là mộ liệt sĩ, hy sinh xương máu cho các anh ăn sung mặc túc thế mà các anh đối xử thế à…

Xã trưởng – (Cười rộ) Mẹ Đốp vành tai ra mà nghe, ngay cả tướng tá đang sống sờ sờ chúng ông còn chả coi ra ri nữa là liệt sĩ. Khôn hồn thì lui xa xa ra kẻo xẻng cuốc xà beng vô tình…

Đánh nhoáng một cái vài chục ngôi mộ xanh cỏ đã thành bình địa. Đám cuốc xẻng nghỉ tay vào hàng xơi nước. Các áo xanh còm nhom vác cui khiên lủi thủi lui binh. Áo trắng cài xà beng vào hông xe rồi dọt. Sân khấu còn lại mẹ Đốp nằm lăn ôm lấy tấm bia vỡ nát, đám dân làng mặt thất thần đứng như trời trồng.

Màn từ từ hạ.

HỒI THỨ HAI

Cảnh 1

Màn mở.

Tại lễ khởi công nhà máy Đào và Khai Thác Bằng Sạch (ĐTK), một nhà máy chuyên đào bới xới lộn khai thác tất cả những gì có thể khai thác được, từ thượng vàng, đất hiếm, đồng chì nhôm kẽm cho đến hạ cám, đá vôi dùng làm hòn non bộ. Cờ phướn bay rối tinh măng miến, kèn trống la phèng tò te tí toét phừng phừng inh tai nhức óc. Tất cả những người tham dự đóng bộ trong những bộ com-lê ngoại là lượt cẩn thận. Mùi nước hoa nhoang nhoảng chen lẫn mùi khen khen của đám đốt rừng, mùi sực nức nghệu ngạo của đất mới san, mùi hoi hoi của những dòng sông nhiễm bùn đỏ quạch. Ai nấy đều hớn hở, nụ cười nhênh nhếch trong cái bắt tay, sau những câu nói có phần dìm cái tôi xuống bùn nghe có vẻ thành thạo lắm. Vì nhà máy là liên doanh với bên nước ngoài nên sôi nổi trong đám quan khách có cả tiếng nước ngoài, xí xộ, ní sủa lung tung, ủa tủng lơ mơ, hảo hà, uẩy uẩy, mấy dẩu à, ngổ hông hiểu hà, ngổ chỉ xổ phăng xe, đa đa, khơ rật xồ…

Có thể đọc thấy những biểu ngữ những dòng chữ to in đậm:

ĐẢNG LÀ NIỀM TIN QUYẾT THẮNG

KHÔNG ĐẢNG ĐỐ MÀY LÀM NÊN

HỮU NGHỊ HỢP TÁC, CÙNG NHAU KHAI THÁC

Sau cánh gà, một băng nhạc đã được nhẹ nhàng bật lên sau khi la phèng tắt tiếng.

(Nhổ đồng lên, nhổ vàng lên… Ái chà chà… Ái chà chà… Được ít quá… Tỉnh ơi… Huyện ơi… Mau lại đây giúp một tay… Ái chà chà…

Nhổ rừng lên, nhổ đất lên… Ái chà chà… Ái chà chà… Được ít quá… Đảng ơi… Nhà nước ơi… Mau lại đây giúp một tay… Ái chà chà…

Nhổ bô lên, nhổ xít lên… Ái chà chà… Ái chà chà… Được ít quá… Bạn lạ ơi, bạn lạ ơi… Mau lại đây giúp một tay… Ái chà chà…

…Ấy dà dà… Ấy dà dà… Lên được rồi… Lên thật rồi!!!!)

Một cô áo dài ra mời các vị quan vào chỗ ngồi. Một vị giơ tay phát đánh đốp vào vai cô gái, cười hơn hớn rồi không đi vào chỗ cô gái hướng dẫn, đúng là quan có khác, coi dân khác nào con cháu trong nhà. Còn các vị khác đi đúng hướng tay cô dù hàng ngũ có hơi lộn xộn.

Sau khi các quan chức đã yên vị theo đúng phẩm trật, loa mời quan to nhất lên đọc diễn văn khai mạc. Viên quan này nghiêm trang bước lên bục, bước chân ngài uy phong lắm, dáng dấp ngài đường bệ lắm. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nghe nói cái nhà cúng đường của ngài to lắm, con gái ngài sở hữu một công ty tầm cỡ lắm, nhiều triệu đô la, nhiều nhân dân tệ lắm. Ngài có vầng trán rộng, một cái rộng thanh thản cả một vùng trời, hẳn lũ đế quốc thấy ngài thì chỉ có nước bay nhập nhoạng như lũ dơi dưới chân ngài.

Đảo mắt lướt nhìn đám cử tọa chờ tiếng ồn ắng xuống, ngài dợm giọng mở miệng.

Quan to – Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể quan viên hai họ…

Cử tọa im phăng phắc.

Quan to – (Nghển mặt, hắng dọng tiếp tục): Kính thưa các đồng chí, bạn bè thân bằng cố hữu cả gần lẫn xa…

Tiếng hề: Gần thôi, chứ xa thì có đến đâu hở quan?

Quan to – (Vẫn nghển mặt, khoa khoa tay) Hôm nay được ngày giờ Hoàng đạo…

Tiếng hề: Gớm, tín thế!

Quan to – (Đeo kính rồi cắm mặt vào trang văn bản được in chữ đậm size 20) Trước hết tôi đánh giá cao những thành quả đảng bộ và nhân dân tỉnh đạt được mặc dù… mặc dù… trong năm qua gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới (Tiếng hề: câu này quan dùng nhiều lắm rồi nghen, lần sau đọc tắt thôi, mệt tai lắm). Tuy nhiên tôi vẫn lưu ý có nhiều yếu kém (Tiếng hề: nhiều thật chứ không phải nhiều như trong diễn văn ngài đọc đâu quan ơi!). Vì vậy, trong năm tới tỉnh cần tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đề ra (Tiếng hề: biết rồi quan ơi, lúc nào mà chả phấn đấu). Tỉnh ta có những lợi thế đặc biệt về công nghiệp và du lịch. Về công nghiệp, tỉnh ta có rất nhiều mỏ quý hiếm đủ loại, cần phải khai thác triệt để, (Tiếng hề: Ăn hết rồi đời sau lên cung trăng mà khai thác à) đúng tiến độ và đúng kế hoạch. Việc khai thác phải thật nhanh để bắt kịp với lợi thế về du lịch. Tới đây sẽ có những dòng sông nhiễm bùn đỏ hiền hòa uốn quanh những vùng cây xương rồng, ô rô, một hoang mạc có sông đỏ kỳ bí sẽ đặc biệt thu hút khách du lịch thập phương. (Tiếng hề: Sông sắp cạn nhăn ra cả vì thượng nguồn người ta đắp đập hết rồi còn đâu hử quan?) Và trong tương lai khi biển xâm thực mạnh, từ đây ta có thể nhìn thấy biển, một vùng biển hữu nghị tình anh em.

Phía dưới cử tọa bắt đầu xôn xao, ông này nói hay quá, thúng trư mẩn chua tứa hấn hảo, các tồng tí làm thế là tốt lắm, thực hiện tốt lắm… với đà này chả mấy chốc tỉnh này thu tiền bộn nhất cả nước, sướng thế, hảo, hấn hảo à. Ồ ồ, biển xâm thực thì tốt quá cho các toa còn gì, các toa vẫn quen đánh bắt gần bờ, còn xa bờ là phần của moa, ne xờ pá? Ồ dzia, ồ dzia…

Quan to – (Xua xua tay ý muốn im lặng. Khi trật tự được vãn hồi, quan nhấp ngụm nước “La vie” rồi tiếp) Tuy nhiên, tôi yêu cầu chủ đầu tư và lực lượng thi công trên công trường đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công xây dựng nhà máy. Chất lượng là trên hết, không được để tiếp tục xảy ra sập cầu, nứt nhà, đặc biệt là phải biết rút kinh nghiệm về những sai sót chất lượng như đập thủy điện mới xây xong đã nứt nẻ toang hoác, nhà máy lọc dầu mới ra vài mẻ dầu đã phải ngưng trệ cả tháng… vân vân. Đồng thời đảm bảo vững chắc, nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường sinh thái, nhất là chất lượng nguồn nước, nếu mức độ ô nhiễm nước quá nặng như trường hợp của Vedan và sông Thị Vải thì tôi sẽ nghiêm khắc kỷ luật, cuối năm chỉ được nhận bằng “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, còn các khen thưởng khác sẽ bị cắt.

Tiếng nói chuyện râm ran nhè nhẹ, quan nghiêm minh nhỉ, ừ phải thưởng phạt công bằng thế mới phục chúng chứ, hảo hà, hảo hà…

Quan to – (Nhìn đám cử tọa, ánh mắt thỏa mãn và tự tin ghê lắm) Và… và… (lật trang mới)… và thực hiện đúng pháp luật VN và quy định của địa phương sở tại. Tôi đã nhắc nhở phía đối tác về nhân công của phía đối tác, vì chúng ta là những nước huynh đệ nhưng nghĩa tình khác nào phụ tử nên ta đã miễn các loại giấy tờ thủ tục cho một đại bộ phận công nhân đối tác. Tuy nhiên các bạn phải hết sức cẩn thận, không được quấy phá địa phương nhiều… nhiều quá…

Tiếng đế: Dạo này các anh ấy ngoan lắm, có thấy động tĩnh gì đâu.

Quan to – (Gật gù rồi nhấp thêm một ngụm nhỏ “La vie” nhập khẩu) Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết được một số lượng phải nói là cực lớn thất nghiệp. Tuy nhiên do đồng bào dân tộc thiểu số kiến thức còn kém, nên tạm thời chúng ta nhờ đến số lao động tay nghề cao của phía đối tác. Trong khi đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyển chọn… tuyển chọn… các con em đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương gửi đi… gửi đi đào tạo để sau này, tôi nhấn mạnh, để sau này vận hành nhà máy. Còn hiện tại, đồng bào phải biết tự lực cánh sinh, không được ỷ lại nhà nước, lúc nào cũng phải vận động đầu óc mà đặt vấn đề “Trồng cây gì, nuôi con gì, trồng con gì, nuôi cây gì”…

Đám cử tọa lần này ồn ào hẳn lên. Đúng thế, đồng bào dân tộc là ỷ lại lắm, có mỗi nuôi trồng mà cũng không biết nuôi trồng gì, ôi dà… lũ con em dân tộc thì còn lâu mới ngóc đầu lên được, huẩy huẩy, công nhân chúng tớ tay nghề cao lắm, hả hả, ồ ồ, tửu lượng hả… à à, chả kém… hà hà…

Tiếng vị quan chìm trong những tiếng ồn. Lần này trật tự có vẻ khó cứu vãn.

Quan to – (Cố vớt vát vài câu cuối)… góp phần đẩy nhanh… đẩy nhanh… phát triển kinh tế, xã hội (Tiếng hề: Đang đi lùi thì đẩy đằng nào hở quan?)… Và giữ vững ổn định chính trị và an ninh… an ninh… an ninh… không được để xảy ra trục trặc… trục trặc… trục trặc…

Phía cử tọa đã thấy lác đác tiếng vỗ tay.

Quan to – (Mỉm cười mãn nguyện và kết thúc) Xin chúc cho tình hữu nghị và thân ái của hai nước chúng ta luôn bền vững như môi với răng…

Cử tọa vỗ tay rào lên, có tiếng cười ha há, môi với răng, quan dùng mê-ta-pho nhuyễn thế, môi răng, răng môi, răng cắn phải môi, môi che lấy răng… há há… Hảo hảo… Bravo… Bravo…

Màn hạ

Cảnh 2

Màn mở; Vẫn tại công trường nơi diễn ra lễ động thổ xây xựng nhà máy “Đào và Khai thác bằng sạch”. Lúc này bàn ghế của đám quan khách đã được dọn đi, chỉ còn lại chỏng chơ cái bục. Quan khách đứng tràn xung quanh hai vị quan to nhất đại diện cho hai bên liên doanh, trước mặt hai vị là hai em chân dài tay bưng khay băng khánh thành đỏ chóe. Vì hợp đồng đã được ký tắt trước đó rất lâu nên giờ không còn màn ký cọt nữa.

Các quan viên hai bên đối tác – (Cùng hát vang) Cắt băng đi nào các anh. Nào cùng cắt bằng (băng) khánh thanh (thành). Vì tình hữu nghị chúng ta. Nào ta cùng khái thác (khai thác)… Cắt đi… Cắt đi…

Hai vị đại diện mặt mày tươi rói. Vị quan của đối tác bên này cong lưng khúm núm chắp tay mời vị quan phía bên kia.

Quan to – (Cười cầu tài) Dạ, mời anh cắt ạ, chỉn, chỉn nín, mời ngài, mời…

Vị quan to phía đối tác không nói, chỉ e hèm rồi vớ lấy cái kéo đã được một em áo dài khác dứ ra trước mặt. Không chờ lâu, quan đưa kéo ra cắt đánh xoạch một cái. Quan khách vỗ tay ầm cả lên. Vị quan to phía bên này mặt bẽn lẽn, nhăn nhúm cười. Đến khi em chân dài giục quá, anh cũng cắt đi, kìa kìa, cắt nốt đi anh, lúc ấy quan mới đưa tay rón rén cắt dải băng. Lần này có lẽ quan khách đã mỏi tay nên không còn nhiều tiếng vỗ tay nữa, chỉ còn vài tiếng vỗ lẹt đẹt của các vị quan cấp dưới bên này.

Hai vị quan sau đó từ từ lui vào sau cánh gà.

Một con trâu đã đóng cày nghiêm chỉnh được đưa ra. Quan khách ngạc nhiên nhìn nhau. Ô hay lạ nhỉ, sao không cuốc đất khởi công như mọi khi nhỉ? Một vị phía bên này mới thỏ thẻ, năm nay làm khác đi, kéo cày bừa đất để được mưa thuận gió hòa, để nhà máy lộc phát phát lộc như mưa các ngài ợ. Ồ ồ, voa là, bồng bồng, hảo hà, hấn hảo hà, đậm đà bẩn sắc lắm hà, các tồng tí sáng tạo quá…

Vị quan to phía bên này từ từ tiến ra, bộ com-lê không còn mặc nữa, thay vào đó là một bộ áo nâu sòng quê kiểng. Quan khách rộ lên vì không ngờ quan hợp với bộ này đến thế, trông không còn ra cái tướng oai võ nữa mà lại thành ra anh thợ cày nhếch nhác tuy mặt mũi có phần phởn phơ như được mùa. Chiếc cày được một lão nông thực sự đưa đến tận tay quan. Lần này có lẽ hồi hộp nên quan không dáo mắt nhìn đám quan khách nữa.

Quan to – (Thì thầm vào tai lão nông) Trâu này có thuần không hả lão, nó lồng lên thì bỏ mẹ, tớ là quan phụ mẫu chứ không phải ma-ta-đò đâu.

Lão nông – (Gục gặc đầu) Ấy quan lớn đừng lo, có con đứng ngay đây thì bố bảo nó dám làm trò mèo gì, người khác thì nó hay quấy lắm nhưng phải con thì nó ngoan lắm, vả có thằng nhỏ giữ đầu trâu rồi thì còn phải lo gì. Đấy quan chắc tay cày vào, giật giật cái thừng… Được rồi đấy… Muốn nó dừng lại hả? Họ đi… Kìa quan nói “Họ” thật to lên. Thế… thấy chưa? Bẻ lái á, vắt vắt, kìa… kìa… phải giật cái thừng nữa chứ… đúng đúng… vừa thừng vừa vắt… Ờ ờ, hiểu nhanh đấy…

Quan to – (Quay sang lão nông gắt nhẹ) Cái thằng này, sao mày dám hỗn với ông, hử?

Lão nông – (Cúi gằm mặt) Dạ… dạ.. con nhỡ nhời… Xin quan trên mở lượng hải hà…

Quan to – (Mặt vẫn cắm cúi vào đường cày ngoằn nghoèo) Mệt quá… Dừng lại ngay… Dừng dừng… Xì tóp… Ế ế… Dừng nó lại thế nào… Cái thằng dắt trâu kia, bảo nó dừng lại ngay cho ông không thì bảo…

Màn hạ

HỒI THỨ BA

Tại nhà mẹ Đốp, một căn nhà mái bằng tỉnh lẻ, tường vôi thiếu xi-măng tróc lở nhanh quá khiến rêu không kịp mọc tràn. Trên tường chỉ duy ba chữ to tướng “NHÀ TÌNH NGHĨA” mướt nước sơn đỏ chói còn nguyên vẹn, chắc được đúc bằng bê tông cốt thép. Trước cửa nhà là một khu vườn bé toen hoẻn, trồng cải thì chật quá nên mẹ Đốp chỉ trồng được một luống con con hành lá. Khoảng đất phía sau nhà trước là của mẹ, nhưng lũ con đã bắt mẹ “sang tên” cho chúng để chúng đem đất cho người ngoài thuê, khu đất này được bao bọc bởi một bức tường gạch cao ngút tầm mắt, chả hiểu bên trong người ta làm những gì. Mẹ Đốp có chồng và hai đứa con liệt sĩ, lũ con còn lại đục khoét bòn rút hết của nả của mẹ Đốp để tư lợi, nay chúng cũng chẳng thèm về thăm mẹ, có về thì chúng cũng chỉ nhăm nhe đòi bán nốt mảnh đất trồng hành lá của mẹ chúng. Căn nhà đơn sơ nhưng gọn gàng ngăn nắp, mẹ Đốp đang ngồi nhặt thóc sau nhà. Tiếng đài phát thanh trong nhà tỏa ra nhè nhẹ một giọng nam trầm.

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa… Mẹ về đứng dưới mưa, che từng căn hầm nhỏ, xóa sạch vết con về, mẹ ngồi dưới cơn mưa… mẹ chìm trong đêm tối… mẹ chìm dưới cơn mưa…

Các quan đi vào, vị xách tay chai rượu, người cầm hộp mứt, người cầm cái phong bì to tướng.

Hàng xóm – (Í ới đầu ngõ) Mẹ Đốp đâu rồi có quan lớn về thăm đây này…

Tiếng đế – Quan thế mới ra quan chứ, quan tâm thế…

Hàng xóm – (Lại í ới) Quan còn mang cả quà đến nữa đấy mẹ Đốp ơi…

Tiếng đế – Lại cả quà nữa, có rượu có mứt, lại có cả phong bì nữa nhớ. Thương dân thế, yêu dân thế!

Mẹ Đốp – (Phủi tay dáo mắt nhìn) Tôi đây, tôi đây! Ấy chào các quan!

Các quan – (Đồng thanh) Chúng con chào mẹ ạ…

Mẹ Đốp – Không dám, mời các quan ngồi. Thế chuyện di dời mộ nhà tôi…

Quan to – (Xoa tay, hềnh hệch cười) Ấy, mẹ tha lỗi, bọn cấp dưới không biết mẹ nên chúng nó làm ẩu thôi ạ. Con lệnh cho chúng nó ngay ngày hôm sau xây lại rồi ạ, bài vị các thứ con làm lại đâu ra đấy rồi ạ. Giờ lại chả mới tinh, đẹp hơn cái cũ gấp chục lần ấy.

Các quan khác – (Kẻ đứng người ngồi vê thuốc rồi đánh lửa mời nhau hút).

Mẹ Đốp – (Nắm tay) Thế còn các mộ khác…

Quan to – (Đứng dậy xua xua tay) Chỗ khác thì kệ chúng nó chứ ạ, bọn đó dân ngu cu đen biết gì, có mà kêu, mà gào, mà kiện vào đâu… Thế nào chả rơi vào tay con… hà hà…

Các quan khác – (Đồng thanh) Chả phải lo cho chúng nó đâu…

Mẹ Đốp – (Gào to) Chúng bay là quân mất dạy, quân ăn cướp, chúng bay có còn coi quốc pháp là cái gì nữa đâu… Quân phá hoại… Lũ sâu mọt… Đồ vô liêm sỉ…

Quan to – (Mặt lạnh, tay chắp đít, đảo mắt cho viên quan tùy tùng đưa quà) Mẹ cứ nói quá lời, chúng con đâu có thế. Thôi đây là chút quà chúng con thay mặt Quyền và Lực tặng mẹ nhân dịp Tết nhất…

Dạ, chúng con xin phép…

Mẹ Đốp – Chúng mày cút đi, quân vô lại…

Lũ quan viên lục tục  rút lui, vài vị mặt vẫn còn ngơ ngác, thế là thế nào, chúng ông mất thời giờ đến quà cáp mà lại còn bị quạc vào mặt, thế là sao… Tặc tặc… thôi kệ… đi ăn chiêu đãi cái đã…

Màn hạ

HỒI THỨ BỐN

Màn mở. Tại một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Đè Đầu Nông Dân Ra Mà Phát Triển. Phía trên cao treo cái bảng với dòng chữ vàng chóe trên nền đỏ: “VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ”. Thâm thấp phía dưới treo dải lụa, cũng chữ vàng nền đỏ “Mừng Đảng, Mừng, Mừng”, những chữ khác có lẽ được dán không cẩn thận đã tróc hết cả ra nên người ta không hiểu sau chữ “Mừng Đảng” là mừng cái gì khác nữa. Phía bên hông nhà chi chít những chữ quảng cáo, nào là “KHOAN CẮT BÊ TÔNG”, nào là “MÁT CỰC XA”,… có cả những dòng chữ học trò xiêu vẹo “Đ… yêu Dân mãi mãi”, chữ đầu và chữ “mãi mãi”đã bị gạch xóa nhằng nhịt, có lẽ tình yêu đã đến hồi kết nên anh Dân hay chị Dân mới quay lại gạch nhằng nhịt vào chữ “mãi mãi” và tên của người yêu.

Ngân hàng có mười quầy giao dịch thì 7 quầy treo bảng “Tạm Nghỉ”. Còn ba: một cô đang ngồi giũa móng tay, một cô đang alố alồ, một cô đang ngồi bấm choanh choách vào mặt cái điện thoại di động đời mới.

Mẹ Đốp lò dò bước vào, hồi lâu mẹ quyết định đi đến bên quầy của cô đang ngồi bấm điện thoại. Hẳn là mẹ Đốp nghĩ bấm điện thoại thì chóng hơn cả. Độ hai phút sau thì cô gái đặt máy xuống quay sang hỏi mẹ Đốp.

Thu ngân – (Niềm nở) Chào mẹ Đốp, mẹ lên lĩnh tiền chính sách đấy ư?

Mẹ Đốp – Vâng, không dám, chào cô, cô cho già lĩnh tiền về còn chuẩn bị Tết nhất (đẩy quyển sổ vào)…

Thu ngân – (Cắm cúi xuống sổ sách rồi loạch xoạch đếm tiền) Đây, tiền của mẹ đây, ba triệu hai trăm bảy chục chẵn, mẹ đếm lại cho con!

Mẹ Đốp – Năm nay có thêm khoản gì mà nhiều hơn thế hử cô?

Thu ngân – Không đâu mẹ Đốp ơi. Đây nhé, chi tiết đây. Tiền đền bù giải phóng mặt bằng hai triệu một mét, chỗ đất ở nghĩa trang của mẹ có ba mét, vị chi là sáu triệu…

Mẹ Đốp – (Thất thần) Ơ ơ cô ơi, quan trên nói là cho dừng rồi ạ…

Thu ngân – (Chớp chớp mắt) Dừng là dừng thế nào hả mẹ, đã gọi là chủ trương lớn thì làm gì có chuyện dừng… Vậy là sáu triệu cộng với triệu bảy bảy chục tiền chế độ của mẹ, tất thảy là bảy triệu bảy, bảy chục. Trừ đi bốn triệu tiền thuê đội tháo dỡ giải phóng mặt bằng, trừ thêm năm trăm nghìn tiền lãnh đạo cấp cao đã tự thân mang đến nhà cho mẹ, hóa đơn vẫn còn đây… Còn lại là ba triệu hai trăm bảy chục chẵn… Mẹ đếm nhanh giúp con!

Mẹ Đốp – (Khuỵu xuống, nét ngạc nhiên như người mộng du, trong hốc mắt từ từ ứa ra hai dòng lệ trong vắt).

Cô nhân viên ngân hàng quay lại với chiếc điện thoại tiếp tục bấm bấm.

Màn hạ.

“Tài liệu” tham khảo

1. Video giải phóng mặt bằng tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Khởi công nhà máy alumin Nhân CơĐác Nông.

3. “Mẹ tôi chửi thề” Võ Đắc Danh blog.

4. Trình độ phát biểu và phong cách người lãnh đạo.

5. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Lễ Tịch điền.

6. Bài hát thiếu nhi “Nhổ cải lên”. Thực lòng xin lỗi đã chế đi bài hát hay của các cháu.

© 2010 Vũ Hoài Nam

© 2010 talawas

Bình luận

Không có phản hồi (bài “Vũ Hoài Nam – Mẹ Đốp hết thời”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
    Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
    Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
    Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
    Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
    Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
    P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
    Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
    Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
    Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
    Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
    Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
    Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
    ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
    Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
    P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
    Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
    Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
    Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
    Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
    classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
    Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
    Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
    Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
    dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
    Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
    Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
    Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
    Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
    Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
    Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
    Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
    Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
    Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
    Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
    Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
    vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
    Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
    Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
    Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
    Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
    P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
    Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
    Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
    Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
    Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
    Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
    Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
    Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
    Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
    Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
    Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
    chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
    Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
    Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
    Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
    hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
    Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
    Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
    Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
    Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
    Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
    classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
    VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
    Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
    Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
    Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
    Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
    Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
    Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
    Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
    VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
    Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
    Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
    Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
    Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
    Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
    Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
    Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
    Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
    Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
    Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
    Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
    Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
    Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
    Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
    Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
    Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
    Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
    Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
    Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
    pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
    booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
    Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
    Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
    Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
    Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
    Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
    Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
    Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
    1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
    Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
    Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
    Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
    Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
    Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
    Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
    Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
    Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
    Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
    Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
    Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
    vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
    Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
    VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
    Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
    Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
    Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
    Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
    Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
    Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
    Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
    Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
    peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
    peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
    Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
    Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
    Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
    Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
    Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
    Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
    Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
    Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
    Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
    Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
    Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
    Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
    Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
    Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
    Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
    Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
    Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
    khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
    khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
    Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
    khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...