talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Ước – Độc cô cầu bại Nguyễn Hữu Liêm

12/03/2010 | 6:21 chiều | 18 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Ước

Chuyên mục: bình luận
Thẻ:

Tặng nhà tư vấn doanh nghiệp Mỹ Việt, biện sĩ “thực dụng chủ nghĩa duy ý chí có ý đồ”, và trí nô “hề chèo” thời đại mới Nguyễn Hữu Liêm. Tuy thế, tôi vẫn nghĩ thà anh mãi mãi “chưa trưởng thành” như đứa bé này…

Phản hồi

18 phản hồi (bài “Nguyễn Ước – Độc cô cầu bại Nguyễn Hữu Liêm”)

  1. Trung Thứ says:

    @ Hai Van
    “Tôi không đồng ý với những gì anh nói nhưng tôi sẽ đấu tranh tới chết để bảo vệ cho anh có quyền nói những điều đó” (Voltaire).

    “I disagree with what you have to say but will fight to the death to protect your right to say it.”

    Như thôi thấy, riêng trên diễn đàn này, chắc cụ Voltaire chưa cần phải … xả thân cho quyền ngôn luận của bất kỳ ai, trong đó có ông Nguyễn Hữu Liêm. Tôn trọng quyền được lên tiếng không có nghĩa là người ta không có quyền đánh giá, nhận xét quan điểm của người khác.

    Nếu ông Liêm bị trục xuất ra khỏi thánh đường hay nhà chùa thì chắc chắn là một điều đáng lên án. Nhưng việc ông ta bị “bị trục xuất ra khỏi bữa tiệc Tất niên của Hội Luật Gia Tiểu Bang Cali ở San Jose” hay chốn giảng đường hẳn cũng là điều có thể giải thích được. Về bản án dành cho những người đấu tranh đòi quyền dân chủ ông Liêm viết: “Nếu ai cho rằng có sự chỉ đạo chính trị cho bản án, ví dụ từ Bộ Chính trị, thì điều đó không chính xác. Đối với các phiên tòa chính trị và an ninh, các lãnh tụ chính trị Việt Nam không muốn can dự vào.” Nhận định của một người chuyên về ngành luật như ông Liêm chắc chắn sẽ khiến nhiều người nghi ngờ về tính trung thực của nó. Bởi, với diễn biến của phiên toà, với bản chất một thể chế chính trị độc tài, khó có ai phủ nhận bản án đã có sự định đoạt từ trước. Từ sự nghi ngờ về tính trung thực, người ta sẽ đặt vấn đề về đạo đức nghề nghiệp. Phải chăng đó là lý do khiến nghiệp hội bất đắc dĩ phải mời ông Liêm ra khỏi cuộc hội ngộ nhằm bảo vệ những chuẩn mục giá trị của họ? Bao dung không có nghĩa thỏa hiệp với dối trá.

    Riêng tôi, hoàn toàn không đồng ý với việc ông Liêm đổ thừa cho lịch sử, đổ thừa cho một nền văn hóa với những giá trị văn hiến của dân tộc để biện minh cho hành động nhạo báng công lý của đảng cộng sản cầm quyền đương đại ở Việt Nam khi hạ quyết tâm bỏ tù những con người lên tiếng đòi hỏi dân chủ cho dân tộc.

    Thật lòng nhận xét, nội dung thủ đoạn của ông Liêm thường dùng để bảo vệ cho nhà cầm quyền Việt Nam có thể tóm lược đại ý là: “đảng ta” còn có một số tồn tại (có vẻ rất khách quan khi đề cập những sự thối nát “hai năm rõ 10” của thể chế chính trị ở Việt Nam nhằm mục đích lấy lòng quần chúng) nhưng nhìn chung có “tiến bộ” (dụ khị người ta ngoan ngoãn đồng lõa với chính đảng cai trị độc tài). Trong khi, những “tiến bộ” đó là tình thế chẳng đặng đừng của đảng cộng sản nhằm mục đích duy nhất là duy trì sự tồn tại, quyền thống trị độc tôn của họ trên đất nước Việt Nam.

    Ông Liêm có quyền ca ngợi Việt kiều về nước làm ăn là “anh hùng”, “anh thư”. Tuy nhiên, nếu một nhà doanh nghiệp về nước làm ăn tôi chẳng phải vì gì ngoài tiêu chí cốt yếu là lợi suất trên đồng vốn mình bỏ ra. Nếu xem việc đem vốn về Việt Nam đầu tư nghiễm nhiên là… anh hùng thì mấy nhà đầu tư “lạ” qua Việt Nam thuê đất biên giới trồng rừng chắc hẳn cũng là những vị anh hùng của đất nước! Tuy nhiên, là một người dân tôi lo ngại: trong một nhà nước độc tài nên mỗi quyết sách quốc gia được định đoạt không phải ý nguyện của dân chúng mà là do một nhóm chóp bu (vài chục người) cầm quyền điều khiển. Lợi dụng đặc điểm đó, những nhà đầu tư, các nhóm lợi ích “trong tay sẵn có đồng tiền” họ có thể tác động làm cho những quyết sách nước nhà có lợi nhất cho lợi ích riêng mình bất chấp quyền lợi của những nhóm người thấp cổ bé họng. Đấy rõ ràng là hệ lụy khiến cho nạn hối lộ, tham nhũng của kẻ “công bộc” ngày càng nghiêm trọng.

    Với tình thế như vậy, những tiếng nói bất đồng, nghịch nhĩ đối với nhà cầm quyền nhằm bảo vệ lợi ích chung của dân tộc là cần thiết vô cùng. Những tiếng nói bất đồng ấy chắc hẳn đối kháng những tiếng nói thuận tai nhà cầm quyền để họ biết nghe.

  2. Lê Văn says:

    Nhân lúc nhàn rỗi, tôi xin được góp ý về việc dịch câu danh ngôn của Voltaire.

    – Theo tôi, câu văn nằm trong thể “Giả dụ” (Conditional 1) bởi vì chữ “will” trong mệnh đề chính, “tôi sẽ (sẵn sàng)”.

    Tuy nhiên “sẽ” ở đây không có nghĩa khẳng định, như “Chiều nay tôi sẽ lấy xe lửa đi Hà Nội” mà giống như “Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm…” (TCS).

    Sẽ có vị thắc mắc: nếu là thể “giả định”, thì chữ “nếu”, “khi”… đâu? Câu trả lời là: nằm ở câu “hiểu ngầm”: “nếu có ai (dùng bạo lực) cản trở cấm đoán anh phát biểu”. Nếu không có sự cấm đoán thì tại sao Voltaire cần phải nói “sẽ tranh đấu đến chết”?!

    – “To have to” có nghĩa “phải” (must), nhưng “(what you) have to say” lại có nghĩa là “(muốn) nói”.

    Tóm lại, theo tôi, cách dịch của bạn Hai Van hoàn toàn đúng.

    TB. Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, và tôi cũng không phải là nhà ngôn ngữ học hay dịch “giả” (cũng không phải là “cụ” Lê Văn của đài VOA ngày xưa!).

  3. nguyen mai linh says:

    Trên mạng đang xôn xao về cây phượng trắng trổ bông ở Đà Lạt, tôi tò mò đọc thì ra cây phượng được trồng bởi phu nhân tiến sĩ Trần Hà Anh. Bà vợ cũng là tiến sĩ về ngành sinh học. Tôi nhớ ông này về nước trong lúc đất nước khó khăn vô cùng năm 1979 thì phải, được bổ làm ở viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và ở lại Việt Nam cho đến nay. Qua Canada, gặp một bác từng là đồng nghiệp của ổng, vượt biên qua Canada lúc nói chuyện về ông Anh, bác ta chép miệng

    – Trần Hà Anh hả, tui quá quen mà, ổng bị thất nghiệp ở Pháp nên về Việt Nam đó thôi

    Tôi không mấy mặn mà với cách chép miệng, cách nói của bác này. Thứ nhất, bác chỉ nghe người khác nói theo kiểu soi mói, thứ hai cứ tiến sĩ mà về nước thì chắc có vấn đề về công ăn việc làm. Tôi chỉ có chút ý riêng, người như ông Anh về nước trước nhất phải có tấm lòng với đất nước vì thời đó quá khó khăn về vật chất. Tuy nhiên, ông không khôn ngoan như mấy người sau này. Các bác đi về sau này rút kinh nghiệm nên cứ đi đi về về, cho nên mỗi lần về nước lại được nhà nước chiều chuộng, tiếp rước đàng hoàng, xong rồi ta lại đi, lại về cứ thế năm này năm khác. Tất cả người này được nhà nước ta tặng một câu khen ngợi là có một tấm lòng thiết tha xây dựng tổ quốc.

    Chỉ tội mỗi bác Liêm vì sướng quá nên ăn nói hơi quá trớn nên bị phê bình, khiển trách của những người yêu nước Hải ngoại. Theo tôi, thì bác cứ im lặng mà hưởng như nhiều người khác thì tốt cho bản thân bác biết bao, hay là bác nói lên điều bác suy nghĩ chỉ vì bác có một tấm lòng thành với đất nước

    Nguyễn Mai Linh

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả