talawas blog

Chuyên mục:

Hoàng Ngọc-Tuấn – Trò lưu manh nhưng ngu xuẩn của bọn hacker

15/03/2010 | 5:58 sáng | 49 Comments

Tác giả: Hoàng Ngọc-Tuấn

Category: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Mấy hôm nay tin tức trên internet xôn xao về vụ “Hacker đưa thông tin cá nhân sai lạc về thành viên X-Café”. Tôi vẫn thường xuyên đọc X-Café, nhưng tôi không có liên quan gì đến hoạt động của trang web ấy. Tuy nhiên, những thông tin sai lạc ra về các thành viên X-Café lại có nhiều điều bịa đặt liên quan đến cá nhân tôi.

Trong lúc X-Café tạm đóng cửa để bảo trì và nâng cấp (xem thông báo, thì bọn hacker tung ra một website giả X-Café (Xin lưu ý cùng bạn đọc: website giả này có cài virus, nên cẩn thận khi vào. Xin đọc thêm lời cảnh báo của luật sư Lê Quốc Quân từ Việt Nam ở trang blog Tumasic).

Website giả X-Café này đã công bố những thông tin bịa đặt về Hoàng Ngọc Diêu và về gia đình chúng tôi. Ngay sau đó, Đài Á Châu Tự Do đã có phỏng vấn Hoàng Ngọc Diêu về một số chi tiết, và đã đăng bản tin “Hacker đưa thông tin cá nhân sai lạc về thành viên X-Café” vào ngày 12 tháng 3, 2010.

Những thông tin về địa chỉ tư gia, số điện thoại, địa chỉ email cá nhân, thì bọn hacker lấy từ nguồn thông tin công khai trên http://whois.domaintools.com/tienve.org

Bên cạnh những thông tin đó, bọn hacker đã copy các bức ảnh từ các trang Facebook và Picasa của anh em và bè bạn chúng tôi, kể cả những bức ảnh do các nhà thơ Tú Trinh và Phan Quỳnh Trâm chụp trong các cuộc vui gần đây ở Sydney. Thế rồi, bọn hacker bịa đặt nhiều thông tin khác, trộn vào, làm thành một thứ “hồ sơ” có đầy đủ chi tiết cá nhân và hình ảnh minh hoạ hấp dẫn!

Thế nhưng, bọn hacker này lưu manh mà lại ngu xuẩn, vì những thông tin hấp dẫn nhất lại chính là những thông tin bịa đặt đến mức lố bịch. Trong số những thông tin bịa đặt của bọn chúng, có thông tin nực cười sau đây liên quan đến cá nhân tôi:

“Anh Hoàng Ngọc Tuấn: Từng giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm.”

Nếu tôi, Hoàng Ngọc-Tuấn, “đã từng giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm”, thì xin bất cứ ai trên thế giới này đã từng là đồng nghiệp hay sinh viên của tôi ở bất cứ trường “Đại Học Sư Phạm” nào ở Việt Nam hãy lên tiếng cho tôi biết, và cũng xin tất cả các trường “Đại Học Sư Phạm” ở Việt Nam xác minh rằng tôi đã dạy ở trường nào và trong thời gian nào!

Sự thật là tôi chưa từng dạy ở bất cứ trường “Đại Học Sư Phạm” nào trên thế giới này.

Sau 30/4/1975, tôi rời Đại học Văn khoa Sài Gòn, về Nha Trang với gia đình, và tháng 9/1975, gia đình tôi bị bắt buộc đi lên vùng kinh tế mới Phú Nhơn (Ninh Tân). Năm 1976, để tránh nghĩa vụ quân sự, tôi xin theo học ban Văn tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Năm 1977, ba tôi tổ chức vượt biển. Kế hoạch bị hỏng, chuyến đó chỉ có ba tôi và một em trai của tôi đi được sang Phi-luật-tân, rồi sang định cư ở Úc. Tôi bị lọt lại, tiếp tục học tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Năm 1978, khi các giáo sinh cùng khoá đã lãnh bằng tốt nghiệp và được bổ nhiệm đi dạy, thì tôi không được lãnh bằng, mặc dù kết quả của tôi cao nhất khoá. Ông Hiệu trưởng Lê Phương cho tôi biết công an đã giữ tấm bằng của tôi vì ba của tôi “đang hoạt động chính trị chống cộng ở Úc”. Cuối cùng, thay vì được lãnh bằng, tôi được ông Lê Phương đưa cho một cái “Giấy công tác”, khuyên tôi “trong khi chờ công an nghiên cứu” thì tôi tạm thời đi dạy tại một trường trung học ở huyện Ninh An. Tôi mua vé xe đò, đến tại ngôi trường khỉ ho cò gáy đó, ở lại một đêm, không chịu nổi, và hôm sau tôi bỏ trốn về Nha Trang, rồi chạy vào Sài Gòn, sống đời lang thang rày đây mai đó, tìm đường vượt biển. Năm 1978, trong một chuyến vượt biển ở Vũng Tàu, thuyền của chúng tôi gặp giông, rồi bị công an biên phòng rượt bắt trên biển, và chúng tôi bị trói gô, chuyển về giam tại Bình Đại, rồi chuyển về giam tại Trại Chấp pháp ở Bến Tre. Đầu năm 1979, tôi được thả ra. Tôi về Nha Trang, rồi cùng với Võ Quốc Linh tổ chức vượt biển rất nhiều lần bất thành. Cuối năm 1979, Võ Quốc Linh và tôi bị bắt trong một cuộc vượt biển tại Cam Ranh. Chúng tôi bị đưa về giam tại đồn công an ở Bãi Dài, rồi chuyển về trại giam ở Cam Ranh, rồi chuyển về trại giam Trần Phú ở Nha Trang. Sau 6 tháng ở Trần Phú, tôi bị chuyển lên trại cải tạo A.30 ở Phú Yên (còn Võ Quốc Linh lên trại cải tạo A.40, sau đó mới chuyển về A.30). Đầu năm 1983, Võ Quốc Linh và tôi mới được thả. Sau đó, tôi tiếp tục vượt biển nhiều lần bất thành, và cuối cùng, trên một chiếc ghe rất nhỏ, tôi cùng với một nhóm bạn trốn thoát từ biển Nha Trang vào đêm 19/5/1983. Sau hơn một tuần lênh đênh vô vọng trên biển, chúng tôi được tàu đánh cá Phi-luật-tân vớt lên, cho ăn uống, giúp sửa máy ghe, rồi dắt cho ghe chúng tôi vào đến Naic Cavite, gần Manila. Tôi ở trại Jose Fabella tại Mandaluyong từ tháng 5 đến tháng 12/1983, rồi sang Úc trước lễ Giáng sinh đúng 1 ngày.

Tôi không biết trong những năm tháng lang thang, tù đày, đói khổ, từ 30/4/1975 đến 19/5/1983 (ngày tôi thoát khỏi Việt Nam), tôi đã được “giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm” vào lúc nào!

Bọn hacker này tấn công talawas và X-Café vì đó là những diễn đàn tự do ngôn luận, công khai đăng tải những ý kiến phê phán đường lối và cách hành xử sai trái của chính quyền cộng sản Việt Nam. Vậy bọn hacker này là ai, thì mọi người đều biết. Thế nhưng, sau khi tấn công X-Café, bọn chúng lập ra một X-Café giả, cài virus để bẫy độc giả, và nực cười nhất là bọn chúng lại bịa đặt thông tin để tố cáo những người bất đồng chính kiến với cộng sản là những người theo cộng sản! Có lẽ bọn chúng nghĩ cái trò lưu manh ngu xuẩn này có thể gây phân hoá, nghi ngờ và chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam yêu tự do ở hải ngoại!

© 2010 Hoàng Ngọc-Tuấn

© 2010 talawas

Bình luận

49 Comments (bài “Hoàng Ngọc-Tuấn – Trò lưu manh nhưng ngu xuẩn của bọn hacker”)

  1. Thai Nguyen viết:

    Gần đây, nhiều từ điển thường ghi cả hai trường hợp “trôi dạt” và “trôi giạt”, kể cả các tự điển chữ nôm và từ điển chính tả.

    Nhưng trước đây, các từ điển và tự điển người Việt soạn chỉ dùng chữ “giạt”. Ví dụ cuốn Khai Trí Tiến Đức (1931): “Dạt: Thưa, dãn… Giạt: Bị sóng xô đẩy đi”. Thanh Nghị (1951): “Dạt: Thưa, dãn; rách cũ… Giạt: Trôi, nổi, tấp”.

    Và xa hơn, trong các tự điển có ghi chữ nôm như Huình-Tịnh Paulus Của(1895), Bonet (1899), Pigneau de Béhaine (1772-3), Taberd (1838), J.F.M. Génibrel (1898), chữ “Dạt” (thưa, dãn ra) được viết với bộ “thủ” 扌, còn chữ “Giạt” (trôi tấp) được viết với bộ “thủy” 氵

    Cũng ghi thêm là các tự điển cổ không có chữ nôm như De Rhodes (1651) và JMJ (1877) chỉ dùng chữ “Giạt” với ý nghĩa là trôi.

    Trường hợp ngoại lệ là hai cuốn tự điển không có chữ nôm của Legrand de la Liraye (1874) “Giạt: Voir Dzạt” và Theurel (1877) “Dạt V. Giạt”.

  2. Hưng Quốc viết:

    Ông Nguyễn Đình Đăng,

    Phản hồi trước tôi đã hỏi ông tìm sách chứ đâu phải tìm pdf?

    NXB đánh máy sai thì sẽ có đính chính, còn một khi đã “sang tay” cho người đánh máy để upload lên mạng internet thì thứ nhất đó là VI PHẠM BẢN QUYỀN và thứ nhì, TAM SAO THẤT BẢN, không ai tin được ở “tài năng chữ nghĩa” ở một anh đánh máy vô danh không chịu bất cứ một trách nhiệm nào.

    Ông biết cách pdf seach nhưng thật buồn là không không biết search từ. Thì đây, trong chính bản pdf mà ông đưa ra:

    219. Hoa trôi bèo giạt đã đành,
    Biết duyên mình biết phận mình thế thôi! (thiếu một dấu phẩy ngắt quãng)

    2811. Rằng: Tôi trót quá chân ra,
    Để cho đến nỗi trôi hoa dạt bèo.

    Cả “Truyện Kiều” có đúng 2 từ “d/giạt” thế mà bản pdf của ông lại có “đủ bộ”, cả “giạt” và “dạt”. Câu trước chửi câu sau là sao hở ông Đăng?

  3. Trích “Truyện Kiều”, bản do Nhà Xuất Bản Văn học phối hợp Nhật Bản với ấn hành năm 2005, có kèm bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, từ tiếng Anh sang tiếng Nhật, và lời tựa của nhà văn Chu Giang Nguyễn Văn Lưu – giám đốc NXB Văn học, có PDF file tại
    http://homepage3.nifty.com/daovaquat/TK%20Quoc%20Ngu.pdf :

    Câu 219 – 220:
    Hoa trôi bèo giạt đã đành,
    Biết duyên mình biết phận mình thế thôi!

    Ở đây có 2 khả năng:

    1) Bản gốc là “trôi giạt” và người soạn PDF file gõ phím đúng bản gốc.

    2) Bản gốc là “trôi dạt” và người đánh máy đánh sai bản gốc.

  4. Hưng Quốc viết:

    Ông Nguyễn Đình Đăng,

    Thật tiếc là ngày nay người ta dựa dẫm quá nhiều vào internet, chẳng lẽ chỉ cần gõ mười đầu ngón tay để tìm những gì mình muốn mà mất đi cái thú đọc sách, tìm sách? Ông Đăng làm khoa học chắc ông hiểu rằng những tài nguyên mạng đó không được kiểm chứng?

    Viết rất quan trọng, từ nói đến viết không biên giới. Tôi đoán chừng ông Đăng cũng có biết tiếng Pháp, chắc ông thừa hiểu người Pháp rất lấy làm khắt khe khi phát âm, những người nói giọng không phải giọng Paris nghe đã thấy “chán” rồi chứ chưa nói gì đến những người nói “ngọng”, phát âm sai. Người Việt cũng thấy những người phát âm sai đáng nực cười, nhưng ở người Việt thì không có ý thức bảo tồn tiếng Việt như người Pháp, và ngay cả người Tàu.

    Tuy nhiên, ông Đăng nhất định muốn lấy những tài nguyên mạng để quyết định một cách hồ đồ dạt-giạt “viết…thế nào cũng được” thì đây:

    Google search:

    “Bèo giạt mây trôi” cho ra 1,860 kết quả.
    “trôi giạt” = 17,800
    “giạt” = 38,800

    “Bèo dạt mây trôi” = 2,700,000
    “trôi dạt” =154,000
    “dạt” = 290,000,000

    Chính những người động cái gì cũng lôi tài nguyên mạng ra làm chuẩn (viết thế nào cũng được) đã vô tình làm tiếng Việt ngày một sai lạc đi, về bản chất thì nó chả khác gì thứ ngôn ngữ nhí nhố tuổi teen (“iem hok thik lém”) ngày càng làm “ô uế” tiếng Việt.

    Và cũng xin bày tỏ với ông điều này, tiếng Pháp, hay tiếng Tàu một khi đã trở thành tiếng Việt thì nhiều khi không phải nhất thiết cứng nhắc tuân theo ĐỊNH NGHĨA của Pháp của Tàu, Nga, Anh. Có nghĩa là những cuốn từ điển TrungViệt, PhápViệt, Anh Việt không bao giờ là CHUẨN giống như đổi qua lại thứ nguyên từ hệ Anh sang hệ SI (nếu ông quen ai làm từ điển xin cứ hỏi), mà chỉ dịch đến một mức độ tương đối nào đó mà thôi, thế nên ông đừng nghĩ rằng TỪ ĐIỂN giữa các ngôn ngữ là thứ bất định, mà muốn hiểu và cảm nhận thì phải đi vào cách sử dụng trong văn học, trong dân gian, nếu không ông chỉ là một cuốn từ điển (giấy/online) di động mà thôi. Thật tiếc, một người Việt lại đi lấy dẫn chứng của toàn những ông Tây bà đầm để minh họa cho CHỮ VIỆT.

    Nhưng cũng hãy tạm quyên đi in-tơ-nét, kính mong ông Đăng tìm trong sách văn học Việt (vì rằng ta đang nói đến TIẾNG VIỆT chứ không phải tiếng Anh) xem có cuốn nào dùng từ “giạt” thì tôi rất lấy làm vui (ngạc nhiên) lắm. Tất nhiên ông sẽ có nhiều người giúp vì rằng đây là internet, talawas có rất nhiều độc giả chứng giùm.

  5. Vdict.com dịch “lưu vong” là “in exile”
    (Xem http://vdict.com/lưu%20vong,2,0,0.html)

    Về từ “exile”, Wiki tiếng Anh có giải thích khá đầy đủ tại đây
    http://en.wikipedia.org/wiki/Exile

    Tạm trích dịch:
    —————————-

    Lưu vong có nghĩa là phải rời xa nhà (thành phố, đất nước) vì bị cấm trở về và/hoặc bị đe dọa tống giam hay bị giết khi trở về. Đây có thể là một hình thức trừng phạt.

    Lưu vong cũng có thể là sự tự rời bỏ quê hương. Tự lưu vong thường được thực hiện như một hình thức phản kháng, hoặc để tránh bị khủng bố, hoặc vì xấu hổ, hối hận, hoặc là tự cách li mình để có thể dành thì giờ cho một việc đặc biệt nào đó.

    [Nguyên văn: Exile means to be away from one’s home (i.e. city, state or country), while either being explicitly refused permission to return and/or being threatened by prison or death upon return. It can be a form of punishment.

    Exile can also be a self-imposed departure from one’s homeland. Self-exile is often practiced as a form of protest, to avoid persecution, an act of shame or repentance, or isolating oneself to be able to devote time to a particular thing.]

    Frédéric Chopin (1810 – 1849) – nhạc sĩ thiên tài Ba Lan mà năm nay thế giới kỷ niệm 200 năm ngày sinh – là một trong các vĩ nhân sống lưu vong. Ông rời Ba Lan ngày 2/11/1830 mang theo một chiếc cốc bạc đựng đất của quê hương mình. Ít lâu sau xảy ra cuộc khởi nghĩa tháng 11 tại Ba Lan chống lại chính thể Nga Hoàng. Chưa đầy một năm sau, cuộc nổi dậy đã bị đàn áp khốc liệt. Được tin, Chopin vô cùng thất vọng và đau khổ. Hai tác phẩm Scherzo số 2 cung Si thứ và Edtude cung Do thứ Op. 10 No. 12 (Cách mạng) của ông đã ra đời trong hoàn cảnh đó.
    Ông đã nhập quốc tịch Pháp, sống lưu vong tại Pháp cho tới khi chết.
    Ngày nay Chopin là một trong những niềm tự hào lớn nhất của Ba Lan.
    Tên của ông được đặt cho sân bay quốc tế tại Warsaw.

    Hoạ sĩ Pablo Picasso (1881 – 1973) là một ví dụ của tự lưu vong tại Paris, và không bao giờ trở về quê hương Tảy Ban Nha của mình vì chính thể Franco. Thậm chí ông còn tuyên bố không cho phép đưa tác phẩm “Guernica” về Tây Ban Nha chừng nào nước này chưa có tự do và dân chủ. Ông mất năm 1973, còn Franco chỉ chết 2 năm sau đó.

    Nghệ sĩ piano lừng danh Vladimir Horowitz (1903 – 1989) rời nước Nga Xô-Viết đi sang Châu Âu năm 1925. Năm 1927 chính phủ Liên Xô đưa tên ông vào danh sách các thí sinh đại diện cho Liên Xô tham gia cuộc thi piano Chopin, song ông không tham gia vì đã quyết định sống lưu vong tại nước ngoài. Sau này ông tuyên bố chừng nào còn chính quyền cộng sản thì ông còn chưa về Nga. Tới năm 1986, thời Perestroika do Gorbachev khởi xướng, Horowitz trở về Moscow biểu diễn lần đầu tiên sau 60 năm. Tại buổi họp báo, khi một nhà báo nhắc lại tuyên bố trước đây của ông rằng chừng nào còn chính quyền cộng sản thì ông còn chưa về Nga, vợ ông đã trả lời thay ông: “Mr. Horowitz has changed his mind!” (Ngài Horowitz đã đổi ý!)

  6. @ Hưng Quốc

    1) Cảm ơn ông đã phát hiện giúp lỗi chính tả từ “chứ” mà tôi đã gõ sai thành “trứ” (!)

    2) Còn từ “trôi giạt” hay “trôi dạt” thì tuy có 2 từ “dạt” và “giạt” (xem giải thích dưới đây), nhưng khi viết trong cụm từ cùng với “trôi” thì chúng hầu như đồng nghĩa, nên viết … thế nào cũng được.

    ——

    Từ điển http://vdict.com/ viết

    Giạt = Wash aside
    Một đám súng giạt vào bờ.

    Dạt = to drift; to be driven
    Trôi dạt vào bờ = to drift on shore

    —–

    Từ điển Việt – Hán – Nôm http://www.huesoft.com.vn/hannom/
    giải thích
    dạt = Bị xô đẩy một cách tự nhiên do một sự tác động nào đó.
    giạt = Tấp về một phía.

    ——

    Xalo Từ điển định nghĩa:
    (Việt – Anh):
    trôi giạt =to drift

    (Việt – Nga):
    дрейф; дрейфовать; дрейфующий

    (Việt – Pháp):
    être emporté par le courant et échouer sur le rivage; flotter.
    être jeté; être poussé.
    Trôi giạt nơi đất khách : être jeté dans une terre étrangère.

    ——-

    Bài dân ca “Bèo giạt mây trôi” cũng được viết thành “Bèo dạt mây trôi” v.v.

    Song Nhị có tác phẩm “Những mảnh đời trôi giạt”
    http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=3860

  7. Trong thực trạng đời sống lưu vong của thế kỷ 20, rất ít người rời quê hương theo kiểu Ovid bị Augustus đày khỏi La Mã vào năm lẻ 8 sau Thiên Chúa. Tiếng La Tinh gọi lưu đày kiểu đó là exsilium – gốc của những từ esilio (Ý), exile (Pháp và Anh), exilio (Bồ Đào Nha)… – một hình phạt tương đương với tử hình: phạm nhân được chọn lựa hoặc chịu lưu đày, hoặc bị xử tử. Nhiều người lưu vong ngày nay tự ý bỏ nước ra đi dưới hình thức tị nạn hay di dân (vì nhiều lý do khác nhau). Hầu hết người lưu vong ra đi để mong được một đời sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là được tự do hơn. Dù không phải bị lưu đày, mà tự ý ra đi, nhiều người lưu vong vẫn âm thầm mang một nỗi ám ảnh mơ hồ về sự mất gốc. Nhiều dân tộc cùng có ám ảnh đó. Chữ “lưu vong” trong tiếng Tây Ban Nha là destierro (nghĩa đen là “bứng khỏi mặt đất”), còn gợi đến một ý tưởng sâu xa hơn: sự cắt đứt liên hệ giữa linh hồn và mặt đất. Như thế, chịu hình phạt lưu đày (destierro) còn mất mát nhiều hơn là chết, vì người chết còn được nằm trong đất; và kẻ chịu lưu đày (desterrado), dù còn sống ở một nơi nào đó, bị xem như là đã chết ngoài mảnh đất của quê hương. Nhưng cũng có những dân tộc không xem lưu vong như một hình phạt hay sự mất gốc, mà lại là một thử thách tốt đẹp cần có cho tâm hồn. Ở Ấn Độ, chữ vanavasa (tiếng Sanskrit) có nghĩa đen là “đời sống ở trong rừng”. Chữ này gợi lên những hình ảnh cao đẹp như chuyện thái tử Siddhartha từ bỏ mọi thứ, vào rừng để thiền định và trở thành đấng giác ngộ; như chuyện vị thái tử trong Ramayana và nhà vua trong Mahabharata đã đi vào rừng để tư duy nhiều năm trước khi trở về phục vụ đất nước một cách tốt đẹp. Truyền thống này kết hợp với truyền thống đa ngữ đã đem đến cho người Ấn Độ lưu vong những tư tưởng tích cực và cầu tiến. Ý niệm vanavasa giúp cho người Ấn Độ rời quê hương để đi xa mà không đau khổ nhiều, và sử dụng ngoại ngữ để làm văn chương mà không mang mặc cảm phản bội tiếng mẹ đẻ…

    [Trích tiểu luận “Vấn đề ngôn ngữ trong văn chương lưu vong” của HN-T]
    http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=195

  8. Hưng Quốc viết:

    Xin được góp ý cùng ông Nguyễn Đình Đăng và các quý vị:

    Về cảm nhận của tôi, “lưu lạc” về nhiều mặt khó có thể nói là đồng nghĩa với “lưu vong”.

    1. “Lưu vong” thường thấy liên quan đến chính trị và thường là có mục đích, ví như Phan Bội Châu đã từng sống lưu vong ở Nhật Bản, sau này ông viết Bài ca chúc Tết thanh niên có nhắc lại quãng thời gian sống lưu vong này:

    “Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót
    Trời đất may còn thân sống sót”

    Riêng từ “lưu vong” này bản chất không có ý miệt thị nhưng ở Việt Nam, không phải ai xa lạ, chính những người CS đã dùng từ này với giọng lưỡi hằn học và khinh miệt để chỉ những người thuộc chế độ VNCH đã vượt biên. Đây là một sự bỉ ổi và vô nhân đạo! Và ở đây ông Trần Văn Tích thấy ngạc nhiên vì tính miệt thị của từ này là điều rất bình thường ở một người hiểu ngôn ngữ, vì rằng ông Tích không ở trong nước mà nghe CS nhồi vào tai từ này với một thái độ khinh rẻ như thế. Có thể nói từ “lưu vong” là một từ “lóng”, còn nếu hiểu theo đúng nghĩa của nó thì không có nghĩa khinh miệt.

    Cũng thật đáng buồn cười, lãnh tụ CS là Nguyễn Ái Quốc cũng được coi là một người sống “lưu vong” khắp năm châu bốn bể. Người CS vô tình đã “gậy ông đập lưng ông” rồi

    2. Còn “lưu lạc” thì thường là do hoàn cảnh cuộc sống (bắt buộc, chứ tự nguyện thì nào có thấy ai gọi là lưu lạc). Ông Đăng mở ngoặc “(sống xa hẳn quê hương, xứ sở, nhà mình do bị bắt buộc hay tự nguyện).” nghe không đúng cho lắm, hơn nữa câu này thừa (kiểu nói như “không giàu thì nghèo”)
    Xin đơn cử một trường hợp, đó chính là nàng Thúy Kiều trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Tình thế khiến Kiều phải chịu bước đường lưu lạc chắc hẳn các vị đây ai cũng đã biết. Từ “lưu lạc” được gặp lần đầu trong “Truyện Kiều” khi Kiều bị Tú Bà đem nhốt vào lầu Ngưng Bích (Trước lầu Ngưng bích khóa xuân,/ Vẻ non xa, tấm trăng gần, ở chung.), từ đây nhìn ra cảnh vật Kiều cảm thương cho thân phận bèo bọt (lưu lạc lẻ loi) của mình:

    1055. Chung quanh những nước non người,
    Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu .

    Và khi Kiều nhẹ dạ tin theo lời Hồ Tôn Hiến khuyên Từ Hải ra hàng, nàng nói:

    2475. Nghĩ mình mặt nước cánh bèo,
    Đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân.
    Bằng nay chịu tiếng vương thần,
    Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì!

    Và khi tái hồi với Kim Trọng, lại một lần nữa ta bắt gặp từ “lưu lạc”, một sự “tổng kết” mười lăm năm lưu lạc:

    3019. Từ con lưu lạc quê người,
    Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm!

    3. Xin góp ý với ông Đăng về vài lỗi chính tả vặt:

    – Từ “giạt” ông Đăng dùng trong “trôi giạt” không đúng mà phải là “trôi dạt”, “dạt” này là “219. Hoa trôi bèo dạt đã đành,/Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi !”

    -“trứ không phải tình trạng”: từ “trứ” là không chính xác, mà phải là “chứ”. Nhân nói đến Kiều thì tôi cũng xin trích nốt Kiều: “Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai ?”

    Kính mong các vị luôn mở lòng mà đón nhận những giá trị mới, khác lạ!

  9. Tôn Văn viết:

    Trân trọng cảm ơn và chia sẻ cùng bác Nguyễn Đình Đăng

    talawas chính là đây:
    Cùng nhau phân rõ lưu đày, lưu vong…
    Phải chăng hai chữ VĂN CHƯƠNG,
    Là con đường lớn: Con đường Nhân gian?

    Trí khôn là để sống nhàn!
    (Phỏng: Trí giả lạc)

  10. Hoa Bất Tử viết:

    @Nguyễn Đình Đăng:

    Chân thành cám ơn độc giả về vốn hiểu biết sâu sắc từ vựng Hán Việt, để có thể giúp các độc giả khác có cái nhìn chân thành về ngôn ngữ học.

    Mục đích chính trị (đã, đang và sẽ) trở nên rất bẩn thỉu, khi nó chồm lên khoa học và tri thức một cách cố tình và vô phép.

  11. 1) “lưu đày” hay “lưu phóng” = 流放
    là bị bắt đem đi giam tại nơi xa, ví dụ như các nhà cách mạng Nga ngày xưa bị chính thể Nga Hoàng bắt đày đi Siberia. Từ này khác với “lưu vong” là tình trạng có thể cũng bị bắt buộc phải ra đi, nhưng không bị bắt giam.

    2) “lưu lạc” = 流落 là trôi giạt nay đây mai đó ở nơi xa lạ (tiếng Anh của từ này là “wander without destitute”). Từ này về nhiều mặt đồng nghĩa với “lưu vong” (sống xa hẳn quê hương, xứ sở, nhà mình do bị bắt buộc hay tự nguyện).

    3) “lưu dân” = 流 民 là dân chạy loạn lạc đi nơi khác. Đó là “những người chạy loạn” trứ không phải tình trạng (như “lưu vong”). “Lưu dân” có thể phải sống trong tình trạng “lưu vong” nếu họ phải sống xa quê hương xứ sở của mình.

    4) Cũng vậy những người buộc phải “đào tẩu” = 逃走(chạy trốn) tới một nơi xa quê hương, xứ sở của mình để sống thì tình trạng sống của họ cũng là “lưu vong”.

  12. Trần Văn Tích viết:

    Ông/bà Hoa Bất Tử viết: “Gọi dân tộc sống ngoài quê hương là lưu vong là một cách miệt thị chính những người con của dân tộc mình. Chế độ DDR Đông Đức đã từng tồn tại sự phân biệt đối xử và phân biệt chủng loại người dân như vậy (…)”.
    Đây là một nhận thức mới mẻ đối với tôi. Tôi chưa học được điều này. Vậy xin Ông/bà Hoa Bất Tử vui lòng chỉ giáo thêm cho:

    1) Nếu “gọi dân tộc sống ngoài quê hương là lưu vong là một cách miệt thị” thì tại sao nền văn học Đức lại có khái niệm Exilliteratur (văn học lưu vong) để chỉ các tác phẩm của Thomas Mann chẳng hạn khi nhà văn từng lãnh giải Nobel văn chương này sáng tác chúng trên đất Hoa Kỳ vì bị chế độ quốc xã tước bỏ quốc tịch, hủy bỏ học vị tiến sĩ? Chả lẽ người Đức lại “miệt thị” Thomas Mann?

    2) Tôi chỉ biết chế độ DDR Đông Đức gọi những người rời bỏ miền đông sang miền tây bằng đuờng chính thức hay qua đường trốn chạy là Republikflüchtling (người chạy trốn chế độ cộng hoà) chứ chưa được đọc tài liệu hoặc học chữ Đức nào nhằm “phân biệt chủng loại” những thành phần dân tộc Đức này là “lưu vong”.

    Vậy xin Ông/bà Hoa Bất Tử vui lòng chỉ dẫn thêm cho. Tôi xin thành thật cám ơn Ông/bà trước.

  13. Nguyên viết:

    bị bắt buộc phải rời khỏi quê hương hoặc ngôi nhà của mình = lưu đày
    lang thang không nơi cư trú nhất định, không chốn nương thân = lưu lạc
    đi trốn = đào tẩu
    những người rời nước trong khuôn khổ xuất khẩu lao động, những người rời nước do bố trí của các tổ chức mafia đưa người bất hợp pháp vào các quốc gia Châu Âu, những phụ nữ tự nguyện hay bị luờng gạt phải làm vợ ngoại nhân, những thiếu nữ lâm cảnh phải bán thân ở Cămpuchia v.v..= lưu dân

  14. Hà Minh viết:

    Bọn hacker đê tiện này thật là đã giở hết trò bẩn thỉu: nhòm lỗ khóa nhà người khác rồi lại còn trơ tráo khoe ra với thiên hạ. Cái bọn tai to mặt lớn cũng không còn sĩ diện và liêm sỉ để mặc lũ đàn em ma cà bông tha hồ bầy trò vô văn hóa.

    Nhưng càng giở trò người ta càng thấy những thành viên X-cafê rất đáng mến, chí ít họ đều là người có ăn học có trình độ và làm việc rất lương thiện, như anh Trặc Trẹo, anh Gã Quê Mùa, anh Tìn Mán, anh Phọt-môđơnit, chị Hoàng Hôn, v.v. Họ vui vẻ gặp nhau bên bàn tiệc sơ sài và hát cho nhau nghe… chứ không đánh bạc triệu đô và chơi gái, mua trinh trẻ vị thành niên…

    Giả sử có một nhóm hacker tiến bộ tóm được ảnh ăn chơi của bọn quan chức bụng bự rồi trưng lên mạng như kiểu Bùi Tiến Dũng đánh bạc, chơi gái, Lương Quốc Dũng hiếp dâm trẻ em, công tử con trai Nguyễn Đức Nhanh dẫn bồ đi mua sắm, Huỳnh Ngọc Sỹ nhận tiền hối lộ của Nhật,… thì chúng nghĩ sao?

    Chỉ có điều lạ: một thiểu số “lưu manh” và “ngu xuẩn” sao lại vẫn cứ khống chế được đa số chân chính và thông minh hay chí ít không “ngu xuẩn” như bọn chúng?

  15. Trương Đức viết:

    “Sau đó, tôi tiếp tục vượt biển nhiều lần bất thành, và cuối cùng, trên một chiếc ghe rất nhỏ, tôi cùng với một nhóm bạn trốn thoát từ biển Nha Trang vào đêm 19/5/1983.” (Hoàng Ngọc-Tuấn)

    Tôi nghĩ mà thấy “may lớn” cho cộng đồng hải ngoại nói chung và bác HNT nói riêng, vì bác đã “đi thoát”. Và cũng thấy bọn “hắc-ke” đúng là một lũ “ngu xuẩn” đã để “tuột khỏi tầm tay” một nhân vật trí thức “bất đồng ý kiến” ra nước ngoài.

    Đàn em “hắc-ke” mà ngu xuẩn như thế, thì “đại ca” độc tài lấy đâu ra khôn ngoan cơ chứ! Thì mãi mãi vẫn “chưa nhìn thấy sự cần thiết khách quan phải có đa đảng” thôi!
    Nghĩ mà thấy cái diễn đàn talawas này còn sôi nổi, bổ ích và yêu nước gấp vạn lần cái “Quốc hội” kia.

1 2 3 4
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
    Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
    Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
    Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
    Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
    Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
    P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
    Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
    Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
    Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
    Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
    Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
    Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
    ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
    Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
    P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
    Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
    Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
    Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
    Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
    classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
    Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
    Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
    Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
    dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
    Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
    Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
    Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
    Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
    Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
    Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
    Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
    Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
    Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
    Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
    Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
    vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
    Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
    Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
    Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
    Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
    P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
    Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
    Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
    Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
    Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
    Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
    Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
    Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
    Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
    Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
    Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
    chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
    Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
    Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
    Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
    hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
    Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
    Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
    Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
    Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
    Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
    classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
    VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
    Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
    Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
    Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
    Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
    Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
    Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
    Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
    VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
    Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
    Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
    Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
    Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
    Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
    Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
    Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
    Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
    Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
    Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
    Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
    Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
    Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
    Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
    Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
    Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
    Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
    Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
    Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
    pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
    booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
    Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
    Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
    Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
    Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
    Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
    Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
    Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
    1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
    Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
    Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
    Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
    Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
    Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
    Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
    Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
    Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
    Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
    Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
    Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
    vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
    Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
    VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
    Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
    Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
    Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
    Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
    Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
    Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
    Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
    Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
    peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
    peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
    Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
    Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
    Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
    Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
    Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
    Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
    Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
    Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
    Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
    Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
    Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
    Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
    Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
    Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
    Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
    Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
    Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
    khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
    khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
    Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
    khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...