talawas blog

Chuyên mục:

Hoàng Ngọc-Tuấn – Trò lưu manh nhưng ngu xuẩn của bọn hacker

15/03/2010 | 5:58 sáng | 49 Comments

Tác giả: Hoàng Ngọc-Tuấn

Category: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Mấy hôm nay tin tức trên internet xôn xao về vụ “Hacker đưa thông tin cá nhân sai lạc về thành viên X-Café”. Tôi vẫn thường xuyên đọc X-Café, nhưng tôi không có liên quan gì đến hoạt động của trang web ấy. Tuy nhiên, những thông tin sai lạc ra về các thành viên X-Café lại có nhiều điều bịa đặt liên quan đến cá nhân tôi.

Trong lúc X-Café tạm đóng cửa để bảo trì và nâng cấp (xem thông báo, thì bọn hacker tung ra một website giả X-Café (Xin lưu ý cùng bạn đọc: website giả này có cài virus, nên cẩn thận khi vào. Xin đọc thêm lời cảnh báo của luật sư Lê Quốc Quân từ Việt Nam ở trang blog Tumasic).

Website giả X-Café này đã công bố những thông tin bịa đặt về Hoàng Ngọc Diêu và về gia đình chúng tôi. Ngay sau đó, Đài Á Châu Tự Do đã có phỏng vấn Hoàng Ngọc Diêu về một số chi tiết, và đã đăng bản tin “Hacker đưa thông tin cá nhân sai lạc về thành viên X-Café” vào ngày 12 tháng 3, 2010.

Những thông tin về địa chỉ tư gia, số điện thoại, địa chỉ email cá nhân, thì bọn hacker lấy từ nguồn thông tin công khai trên http://whois.domaintools.com/tienve.org

Bên cạnh những thông tin đó, bọn hacker đã copy các bức ảnh từ các trang Facebook và Picasa của anh em và bè bạn chúng tôi, kể cả những bức ảnh do các nhà thơ Tú Trinh và Phan Quỳnh Trâm chụp trong các cuộc vui gần đây ở Sydney. Thế rồi, bọn hacker bịa đặt nhiều thông tin khác, trộn vào, làm thành một thứ “hồ sơ” có đầy đủ chi tiết cá nhân và hình ảnh minh hoạ hấp dẫn!

Thế nhưng, bọn hacker này lưu manh mà lại ngu xuẩn, vì những thông tin hấp dẫn nhất lại chính là những thông tin bịa đặt đến mức lố bịch. Trong số những thông tin bịa đặt của bọn chúng, có thông tin nực cười sau đây liên quan đến cá nhân tôi:

“Anh Hoàng Ngọc Tuấn: Từng giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm.”

Nếu tôi, Hoàng Ngọc-Tuấn, “đã từng giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm”, thì xin bất cứ ai trên thế giới này đã từng là đồng nghiệp hay sinh viên của tôi ở bất cứ trường “Đại Học Sư Phạm” nào ở Việt Nam hãy lên tiếng cho tôi biết, và cũng xin tất cả các trường “Đại Học Sư Phạm” ở Việt Nam xác minh rằng tôi đã dạy ở trường nào và trong thời gian nào!

Sự thật là tôi chưa từng dạy ở bất cứ trường “Đại Học Sư Phạm” nào trên thế giới này.

Sau 30/4/1975, tôi rời Đại học Văn khoa Sài Gòn, về Nha Trang với gia đình, và tháng 9/1975, gia đình tôi bị bắt buộc đi lên vùng kinh tế mới Phú Nhơn (Ninh Tân). Năm 1976, để tránh nghĩa vụ quân sự, tôi xin theo học ban Văn tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Năm 1977, ba tôi tổ chức vượt biển. Kế hoạch bị hỏng, chuyến đó chỉ có ba tôi và một em trai của tôi đi được sang Phi-luật-tân, rồi sang định cư ở Úc. Tôi bị lọt lại, tiếp tục học tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Năm 1978, khi các giáo sinh cùng khoá đã lãnh bằng tốt nghiệp và được bổ nhiệm đi dạy, thì tôi không được lãnh bằng, mặc dù kết quả của tôi cao nhất khoá. Ông Hiệu trưởng Lê Phương cho tôi biết công an đã giữ tấm bằng của tôi vì ba của tôi “đang hoạt động chính trị chống cộng ở Úc”. Cuối cùng, thay vì được lãnh bằng, tôi được ông Lê Phương đưa cho một cái “Giấy công tác”, khuyên tôi “trong khi chờ công an nghiên cứu” thì tôi tạm thời đi dạy tại một trường trung học ở huyện Ninh An. Tôi mua vé xe đò, đến tại ngôi trường khỉ ho cò gáy đó, ở lại một đêm, không chịu nổi, và hôm sau tôi bỏ trốn về Nha Trang, rồi chạy vào Sài Gòn, sống đời lang thang rày đây mai đó, tìm đường vượt biển. Năm 1978, trong một chuyến vượt biển ở Vũng Tàu, thuyền của chúng tôi gặp giông, rồi bị công an biên phòng rượt bắt trên biển, và chúng tôi bị trói gô, chuyển về giam tại Bình Đại, rồi chuyển về giam tại Trại Chấp pháp ở Bến Tre. Đầu năm 1979, tôi được thả ra. Tôi về Nha Trang, rồi cùng với Võ Quốc Linh tổ chức vượt biển rất nhiều lần bất thành. Cuối năm 1979, Võ Quốc Linh và tôi bị bắt trong một cuộc vượt biển tại Cam Ranh. Chúng tôi bị đưa về giam tại đồn công an ở Bãi Dài, rồi chuyển về trại giam ở Cam Ranh, rồi chuyển về trại giam Trần Phú ở Nha Trang. Sau 6 tháng ở Trần Phú, tôi bị chuyển lên trại cải tạo A.30 ở Phú Yên (còn Võ Quốc Linh lên trại cải tạo A.40, sau đó mới chuyển về A.30). Đầu năm 1983, Võ Quốc Linh và tôi mới được thả. Sau đó, tôi tiếp tục vượt biển nhiều lần bất thành, và cuối cùng, trên một chiếc ghe rất nhỏ, tôi cùng với một nhóm bạn trốn thoát từ biển Nha Trang vào đêm 19/5/1983. Sau hơn một tuần lênh đênh vô vọng trên biển, chúng tôi được tàu đánh cá Phi-luật-tân vớt lên, cho ăn uống, giúp sửa máy ghe, rồi dắt cho ghe chúng tôi vào đến Naic Cavite, gần Manila. Tôi ở trại Jose Fabella tại Mandaluyong từ tháng 5 đến tháng 12/1983, rồi sang Úc trước lễ Giáng sinh đúng 1 ngày.

Tôi không biết trong những năm tháng lang thang, tù đày, đói khổ, từ 30/4/1975 đến 19/5/1983 (ngày tôi thoát khỏi Việt Nam), tôi đã được “giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm” vào lúc nào!

Bọn hacker này tấn công talawas và X-Café vì đó là những diễn đàn tự do ngôn luận, công khai đăng tải những ý kiến phê phán đường lối và cách hành xử sai trái của chính quyền cộng sản Việt Nam. Vậy bọn hacker này là ai, thì mọi người đều biết. Thế nhưng, sau khi tấn công X-Café, bọn chúng lập ra một X-Café giả, cài virus để bẫy độc giả, và nực cười nhất là bọn chúng lại bịa đặt thông tin để tố cáo những người bất đồng chính kiến với cộng sản là những người theo cộng sản! Có lẽ bọn chúng nghĩ cái trò lưu manh ngu xuẩn này có thể gây phân hoá, nghi ngờ và chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam yêu tự do ở hải ngoại!

© 2010 Hoàng Ngọc-Tuấn

© 2010 talawas

Bình luận

49 Comments (bài “Hoàng Ngọc-Tuấn – Trò lưu manh nhưng ngu xuẩn của bọn hacker”)

  1. Trương Đức viết:

    ““Giữ gìn/Rữ dìn sự trong sáng/chong xáng của tiếng Việt/Dziệt” là một điều khôi hài, vì tiếng Việt có bao giờ “trong sáng” bao giờ đâu mà phải “giữ gìn”? Những tranh cãi về tiếng Việt là vô bổ, biết đâu lại làm giảm hòa khí nữa ấy chứ.”(Trương Sỏi)

    @bác Hưng Quốc,
    Tôi không ngờ tiếng nói của tôi lại “là nhất bác nhá, trọng lượng lời bác với tôi thế là khá nặng đấy.” Tôi tham gia vài ý kiến với hai bác là xuất phát từ ý muốn duy trì cái “hòa khí” tranh luận thôi đó mà! “Trứ”, ấy chết, quên mất, chứ tôi có muốn “trôi dạt/giạt” về đâu đâu. Cũng định đáp lời bác là lân sang “xồng xộc/sồng sộc”, “diễu/giễu”… để xem ai về đến “nơi có nhiều bèo bọt” trước nhất, để xem ai “diễn” lưu loát nhất, nhưng thấy bác TS nói như trên, nên tôi đành thôi, mặc dù tôi cho việc tranh luận về tiếng Việt là bổ ích, qua tranh luận, chí ít ta cũng học được một vài điều gì đấy “hay ho”. À, bác HQ à, mà sao không thấy bác phát hiện ra lỗi ngữ pháp của bác TS nhỉ, trong câu nói trên có từ “bao giờ” bị/được lặp lại hai lần. Tôi thấy hình như nó chưa đúng ngữ pháp tiếng Việt cho lắm. Xin mời bác HQ hãy làm ơn “nhắc khéo” bác ý nhá, kẻo giảm cái “hòa khí” tranh luận. À, tiện thể, bác nhắc luôn bác ý là tiếng Việt “chưa (bao giờ) “chong xáng” thì sửa là sẽ trong sáng, thì không ai bắt bẻ được, lại thể hiện ý chí phấn đấu và lòng tin.” nhé!

  2. Trương Sỏi viết:

    “Giữ gìn/Rữ dìn sự trong sáng/chong xáng của tiếng Việt/Dziệt” là một điều khôi hài, vì tiếng Việt có bao giờ “trong sáng” bao giờ đâu mà phải “giữ gìn”? Những tranh cãi về tiếng Việt là vô bổ, biết đâu lại làm giảm hòa khí nữa ấy chứ.

    Theo tôi được biết, có khá nhiều đề xuất nhằm chuẩn hóa tiếng Việt vẫn còn nằm im trên bàn giấy của ông GIÁO SƯ Ha-dzớt Nguyễn Thiện Nhân, chắc là ông ta mải lo đào tạo tiến sĩ (mà theo LòTV là “tiến sĩ chân dài”, còn tôi thì không hiểu là “sĩ” trong “sĩ diện” hay “sĩ” nào) nên chểnh mảng SGK cho trẻ nhỏ cũng nên. Những người có tâm cải thiện cho một tiếng Việt thì quá ít, còn những người dễ dãi, ào ào “thế nào cũng được” thì nhiều lắm thưa các ngài, không chỉ ở diễn đàn mạng mà còn ở chính những vị đang “trồng người” ở Việt Nam và phải coi những người này là bình thường, thậm chí là lẽ phải, là đúng, đa thắng thiểu mà.

  3. Hưng Quốc viết:

    Ông Nguyễn Đình Đăng,

    I. Tôi cũng xin đổ thừa cho sách vở tiếng Việt, như đã nói sách vở ngày nay quá sức bát nháo, cùng một câu mà mỗi sách một kiểu, ngay cả 2 cuốn của NXB Văn học in cùng 1 năm lại có đến 2 dị bản. Đây chính là sự cẩu thả, thiếu tâm của nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực. Riêng về đề tài này biết đâu có thể làm được một luận án cỡ Tiến Sĩ ở Việt Nam ấy chứ chả chơi.

    Xin dẫn 5 nguồn:

    1. NXB Văn học – 2009 – Biên tập : Nguyễn Hoàng Trang, đây là cuốn của tôi đang có:

    ““bèo dạt/ dạt thắm /dạt bèo”

    2. NXB Thuận Hóa – 2007 Biên tập : Quỳnh Trâm:

    “bèo dạt/ giạt thắm /giạt bèo”

    3. NXB Văn hóa Thông tin – 2008 Bản thảo : Nguyễn Văn Khương Biên tập : Nguyễn Văn Mười

    “bèo dạt/ giạt thắm /dạt bèo”

    4. NXB Văn học – 2009 Kiểm chứng, Hiệu đính, Chú giải : Đào Duy Anh

    “bèo giạt/ dạt thắm /giạt bèo”

    5. NXB Thanh Niên 2009, Chủ biên: Mai Thời Chính

    “bèo giạt/ trác thắm /dạt bèo” (lại dùng từ “trác” chứ không dùng “giạt/dạt” nữa là ra sao?)

    Đấy là mới chỉ có 5 version, Phùng Tường Vân có đến 9 bản thì chắc phải có đủ tổ hợp của “dạt/giạt” ở ba vị trí.

    II. Song tôi nhận thấy đã chủ quan và áp đặt trong những tranh luận về từ “trôi dạt/giạt” (Và có phần “thái quá” (xin tiếp thu ý kiến của ông Trương Đức) khi “quy chụp” cho cách dùng từ “giạt” giống như “ngôn ngữ tuổi teen”. Rất lấy làm xin lỗi ông về các điều này.

    III. Xin góp ý với ông về “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”. Ông nêu ra các “quan điểm” nhằm giải thích từ này, càng cho thấy ông rất “sách vở” thiếu thực tế. Thêm nữa ông chỉ loay hoay trên ngọn mà mất đi cái gốc. Cho dù tiếng Việt, Nhật, Hoa, Pháp..dịch kiểu gì cái cụm “United States of America” thì từ nguyên thủy của nó vẫn vậy. Và cho dù ở thứ tiếng nào đi chăng nữa kể cả khi được “dịch” mà không hiểu lịch sử hình thành USA sẽ là vô nghĩa. Người Tây Ban Nha do Columbus tìm thấy New World đầu tiên và đưa người sang chỉ với mục đích đào vàng. Rồi sau đó đến người Pháp, Anh, Hà Lan..Ở giai đoạn này cuốn “Basic American Idea” của THE SUPREME COUNCIL, 330 xuất bản năm 1967, trang 28 mục tiểu luận “American Highway to Freedom” có viết:

    “All of these nations left local social customs, but none left much imprint upon the ideals of freedom and the political institutions of the new nation that was arise on this side of the Atlantic”

    Trong bản tuyên ngôn (The Constutution of the USA), đoạn mở đầu có viết:
    “WE THE PEOPLE of the United States, ..”

    Như vậy có thể nói States là đại diện của các quốc gia (nations). Và United có nghĩa là các quốc gia này liên hiệp (hợp) lại để tạo thành một nước (country) duy nhất, đó là USA.
    Việc dịch sang tiếng Việt sử dụng từ Hán-Việt “Hợp chúng quốc” là dịch rất sát với nghĩa là “Tập hợp nhiều quốc gia”. Chữ “chúng” phải được dịch là “nhiều, đông” chứ không phải là “nhân dân, dân chúng, chúng sinh”.

    Chân thành,
    Hưng Quốc

  4. Hưng Quốc viết:

    @Bác Trương Đức,

    Thật lấy làm quý hóa được gặp bác ở nơi có nhiều “bèo bọt” này. Theo lời bác, tôi đã có lời xin lỗi bác “Đèn”, thế là nhất bác nhá, trọng lượng lời bác với tôi thế là khá nặng đấy. Nhưng bác đừng lân sang từ “xồng xộc/sồng sộc”, “diễu/giễu”..biết đâu chúng ta sẽ lại “dạt/giạt” đến vùng “bèo bọt” khác đấy. Thêm nữa, ông Phùng Tường Vân và Thai Nguyen chỉ trích dẫn chứ chưa ông nào nói “viết thế nào cũng được”, bác đừng vội “thông dịch” cho các ông ấy. Diễn đàn talawas này theo bác vẫn tuyền độc giả “đàng hoàng, sang trọng, uyên bác” cơ mà.

    Quý hóa thay..

  5. Hình như chữ “dạt/giạt” đã vô tình làm cho vấn đề trao đổi bị “trôi dạt/trôi giạt” khá xa. Vì thế, nhân có sẵn cuốn Từ điển tiếng Việt phổ thông của Viện Ngôn ngữ học (Nxb tp HCM, 2002), tôi xin chép lại đây để tặng cho các bạn. Tôi không cần chép các ví dụ, để tránh dài dòng.

    – ở trang 219:

    dạt cv. giạt. đgt. Bị xô đẩy đi nơi khác một cách tự nhiên do một tác động nào đó.

    – ở trang 959:

    trôi dạt cn. trôi giạt. đgt. 1 Bị cuốn đi theo sóng gió hoặc theo dòng chảy. 2 Bị hoàn cảnh sinh sống xô đẩy làm cho phải lưu lạc đến nơi xa lạ.

    Xin lưu ý các chữ viết tắt:
    đgt. = động từ
    cv. = cũng viết
    cn. = cũng nói

    Như thế, theo Viện Ngôn ngữ học, “dạt” cũng viết là “giạt” (ý nghĩa hoàn toàn giống nhau), và “trôi dạt” cũng nói là “trôi giạt” (ý nghĩa hoàn toàn giống nhau).

  6. [Thực ra, chữ “chúng” trong Hán ngữ chỉ có nghĩa là nhiều, đông, không có nghĩa là “nhân dân”.] (Phùng Tường Vân)

    Từ 衆 hay 眾 = “chúng” có 3 nghĩa

    1 : Ðông, nhiều. Như “chúng sinh” 眾生 các loài có sống có chết, có cảm giác.
    2 : Người, mọi người.
    3 : Số người. Như “nhược can chúng” 若干眾 = ngần ấy kẻ.

    Nguồn:
    1 – Từ điển Hán – Việt Thiều Chửu http://nguyendu.com.free.fr/langues/hanviet.htm)
    2 – Từ điển Việt – Hán – Nôm
    http://www.huesoft.com.vn/hannom/

    Đối với từ “Hợp (hiệp) chúng quốc” 合衆国 có vài quan điểm như sau:
    1- Quan điểm 1: 合衆国 = 合衆 + 国 . Đây là một trong nhiều từ ghép từ chữ Hán nhưng lại do người Nhật Bản sáng tạo ra trong thời kỳ Edo (1603 – 1868). Tên đầy đủ là 亞墨利加合衆國 (Á Mặc Lợi Gia Hợp Chúng Quốc), trong đó “Á Mặc Lợi Gia” chỉ là phiên âm từ “America” ra 3 chữ Hán mà trong tiếng Nhật được phát âm là “a-bô-kư-ri-ka” na ná như “America” vậy. Một version khác là 亞米利堅合衆国 (Á Mễ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc) cho cách phát âm trong tiếng Nhật là “a-bêi-ri-ken”, gần với “American”. Vì vậy mà ngày nay người Nhật gọi tên tắt nước Mỹ là 米国 = Mễ quốc (bêi-kô-ku).

    Nghĩa gốc của “Hợp chúng quốc” 合衆国 không phải như ta hiểu ngày nay là tập hợp của các bang, mà nhằm để chỉ chính thế cộng hoà, một đất nước 国 được điều hành bởi hệ thống hợp chúng 合衆 (bầu cử dân chủ, nghị viện).

    Nhiều danh từ khoa học như vật lý = 物理, triết học =哲学, kinh tế = 経済, v.v. là “sáng chế” của người Nhật mà sau đó người Trung Hoa du nhập ngược lại từ Nhật vào Trung Hoa.

    2- Quan điểm 2: 合衆国 = 合 + 衆国, có nghĩa là tập hợp (các) đất nước của nhân dân. 衆国 = “chúng quốc” ở đây là đất nước do nhân dân điều hành. Đây là tên chính thức của The United Sates of America trong hiệp ước 1844 giữa Mỹ và Trung Hoa, và được Elijah Coleman Bridgman (1801 – 1861) – nhà truyền giáo Mỹ đầu tiên tới Trung Hoa – ghi lại trong tạp chí The Chinese Repository, năm 1845 (tạp chí này xuất bản tại Quảng Đông từ năm 1832 tới 1851): “The United States are designed as the Hoh Chung Kwoh” (The United Sates được thiết kế như Hợp Chúng Quốc).

    3- Quan điểm 3: 合衆国 = 合 + 衆+ 国, tức là dịch nguyên văn “The United States of America” như một nước 国 được tạo nên từ tập hợp 合 của nhiều bang 衆. Vì thế, trong tiếng Nhật, The United States of America còn được gọi là アメリカ合州国 (Hợp châu quốc Mỹ), trong đó 州 (phiên âm Hán – Việt là “châu”) có nghĩa là “châu”, “bang”.

    Có thể còn có các quan điểm khác nữa mà tôi chưa được biết.

    Nguồn
    http://ja.wikipedia.org/wiki/合衆国
    http://kotonoha.main.jp/2004/06/17united-states.html
    http://www001.upp.so-net.ne.jp/yasuaki/misc/lang/lang11.htm

  7. […] Hoàng Ngọc-Tuấn đã mất thì giờ để viết một bài minh giải những thông tin bịa đặt về nhân thân. Đó là một việc hết sức bất đắc dĩ. Hôm nay tôi viết bài này cũng là một […]

  8. Trương Đức viết:

    “Chính những người động cái gì cũng lôi tài nguyên mạng ra làm chuẩn (viết thế nào cũng được) đã vô tình làm tiếng Việt ngày một sai lạc đi, về bản chất thì nó chả khác gì thứ ngôn ngữ nhí nhố tuổi teen (“iem hok thik lém”) ngày càng làm “ô uế” tiếng Việt.” (Hưng Quốc)

    Các bác ơi, tôi thấy “xu hướng” phản hồi về bài viết “Trò lưu manh…” này đang có vẻ trôi dạt/giạt về nơi có nhiều “bèo bọt” rồi đấy! Đọc các phản hồi “hoa trôi bèo dạt/giạt” gần đây nhất của các bác, tôi “vớt” lên được mấy “nhành hoa”, xin “dâng” các bác như thế này:

    Bác Hưng Quốc hơi bị “thái quá” trong các nhận định của mình. Tôi không thấy “thứ ngôn ngữ nhí nhố tuổi teen (“iem hok thik lém”)” nào hiện diện trên diễn đàn talawas này cả, lại càng không thấy bác Nguyễn Đình Đăng sử dụng nó trong các phản hồi của mình. Bác ý nói “viết thế nào cũng được” là nói cho trường hợp hai từ “dạt” và “giạt” đấy chứ, có nói chung cho chuyện viết lách tiếng Việt đâu mà bác HQ cứ… khăng khăng “bắt lỗi” bác ý. Bác HQ chỉ ra một lỗi chính tả là từ “trứ”, là “quí hóa” lắm, và bác “Đèn” cũng đã công nhận rồi cơ mà, bác còn “đòi hỏi” và “qui chụp” cái gì nữa? Trên talawas này tôi thấy, giới phản hồi toàn là những độc giả “đàng hoàng, sang trọng, uyên bác”, không ai tỏ ra mình có ý định làm “ô uế” tiếng Việt “chong xáng” của chúng ta cả! Tôi là tôi ủng hộ bác “Đèn”, một phần là tôi muốn “gần” bác ý, một phần thấy dùng từ “dạt” hay “giạt” đều được cả, như các bác Phùng Tường Vân, Thai Nguyen và ngay cả bác “Đèn” cũng đã nói. Tức là “viết thế nào cũng được” trong những trường hợp tương tự, ví dụ như “xồng xộc/sồng sộc”, “diễu/giễu”,…

    Quay lại chủ đề chính của bài viết này, là “Trò lưu manh…”, tôi cũng xin nói “nốt” như thế này: Trong một phản hồi của tôi gửi trước đây, có lẽ do tôi phát biểu về một nhân vật trong bài viết “Diễn” của Tưởng Năng Tiến không đủ “nặng nề” cho lắm, nên talawas đã không “duyệt”. Vậy nên, lần này tôi xin phát biểu “nặng nề” hơn vậy, hi vọng talawas “xét lại” và đăng lên mục “Phản hồi…” cho tôi với! Tức là như thế này, các bác ạ: Theo bác Nguyen, “những người rời nước trong khuôn khổ xuất khẩu lao động, v.v…= lưu dân”, thì cái nhân vật trong “Diễn” là dạng “lưu dân”, bởi vì ai cũng biết là “Thọ Muối đi xuất khẩu lao động sang Đông Đức”. Nhưng riêng tôi, khi đọc “Vụ ông Thọ “đọc thơ đón tiếp Tổng Bí thư” xẩy ra đã lâu, nghe đâu từ hồi tháng 4 năm 2004 lận, nên chi tiết được trao (hay giật) micro để thực hiện kỳ tích này e không mấy ai còn nhớ rõ. Nhưng hình ảnh ông Nguyễn Văn Thọ đứng cúi đầu trước máy vi âm và phát biểu “linh tinh” (hồi đầu năm 2010) thì được rất nhiều cơ quan truyền thông phổ biến:…”, thì tôi mới “thốt” lên rằng: “Heureka, tay này đúng là một gã “lưu mạnh”, hắn lưu luyến Tổng Bí thư Mạnh đến thế là cùng! Lưu mạnh, lưu mạnh, haha, ta đã tìm được một từ mới, “lột tả” hết “chân tướng” của hắn, và của tất cả những “hắc-ke” đàn em của “đại ca” độc tài! Haha…!”.

  9. Hưng Quốc viết:

    Ông Nguyễn Đình Đăng,

    Ở phần đầu phản hồi vừa rồi, phần I ông giới thiệu cách tìm trong pdf đến độc giả talawas. Phần II tôi thấy hình như nói với tôi, vậy thì cứ giả thiết là ông nói với tôi. Nên tôi sẽ trả lời tiếp với ông:

    1. Đến bây giờ ông vẫn chưa có một bản sách in nào mà chỉ lấy pdf mà bàn. Nhưng ngay ở cái tài liệu không đáng tin cậy này cũng cho thấy ông ngụy biện.

    2. Ông thử phân biệt xem “bèo giạt” (câu 291 Truyện Kiều, bản pdf) và “dạt bèo” (2812) khác nhau ở chỗ nào. Và 2 từ đó khác “giạt thắm” như thế nào? Đó có phải là lý do ông thống kê: “Tổng số từ “giạt/dạt” là 2+1 = 3.”

    3. Ông nói: “Nếu dùng Google search để tìm ra hơn 38 ngàn từ “giạt” và 290 triệu từ “dạt”, rồi đi đến kết luận từ “giạt” là sai chính tả thì đó gọi là lý lẽ dựa vào số đông”

    – Tôi không “kết luận từ “giạt” là sai chính tả” mà chỉ đưa ra các kết quả để tham khảo. Hành động này của ông tiếng Việt gọi là “gắp lửa bỏ tay người”. Nghe đâu đây cũng là một “fallacious argument”?

    – Tôi đâu chỉ đưa ra kết quả tìm kiếm từ “dạt/giạt” mà còn cả trong các cụm từ: “bèo dạt/giạt mây trôi” (tỉ lệ 1450/1) và “trôi dạt” (tỉ lệ 8.7). Nhưng ông chỉ nói đến kết quả tìm kiếm từ “giạt” và “dạt”. Chúng ta đang bàn đến từ “dạt/giạt” trong “trôi dạt” chứ không phải trong các từ ghép khác bị lẫn trong kết quả tìm kiếm.

    – Tuy nhiên các tỉ lệ đó không nói lên được điều gì thì tôi phục ông là một con người có lý trí, xin thảo luận tiếp cùng ông.

    4. Chuyện “hợp chủng/chúng” là ở một bài khác, và ở một cuộc tranh luận khác. Tuy nhiên, tôi cũng có lời phân trần, ở bài viết của ông Bùi Văn Phú đó, tôi không phủ nhận từ “hợp chúng” mà chỉ đưa ra ý kiến cá nhân chủ quan khi chưa có tài liệu tham khảo. Và ông cũng như Lê Văn đều dịch nhầm từ “chúng” là nhân dân. Tôi đọc sách và có cùng quan điểm với ông Phùng Tường Vân đây.

    5. Trong các phản hồi trước ông chỉ dùng các từ điển trực tuyến, đối với tôi chúng không đáng tin cậy.

    Ông nói: “rất nhiều người Việt chúng ta ngày nay dùng từ có gốc Hán-Việt nhưng do không biết chữ Hán nên có khi dùng sai.”

    Trong trường hợp tranh luận của chúng ta, các cuốn từ điển online của ông không chỉ ra “dạt/giạt” là “Từ gốc Hán-Việt” nên việc phàn nàn về tính hay quên của người Việt ở đây là vô nghĩa. Và ở đây chính ông cũng đã quên và dùng sai từ “chúng” mà ông cho là “nhân dân, số đông”.

    6. Ông nói: “Lẽ dĩ nhiên trong số từ điển (cả in trên giấy lẫn trên mạng) có những cuốn chưa được kiểm chứng hoặc tuy đã được kiểm chứng bởi một số người mà vẫn còn sai.

    Xin giải thích cho ông rõ. Từ điển trên mạng thì không ai chịu trách nhiệm cho sự chính xác của nó, vì nó miễn phí. Còn từ điển trên giấy thì người ta phải bỏ tiền ra mua nó, và NBX phải chịu trách nhiệm về các lỗi của mình. (Chắc ông biết trường hợp NGS in “nhầm” quốc tịch của đảo Hoàng Sa thành của TQ chứ). Tuy nhiên tôi cũng lấy làm phiền lòng ở đây vì sách vở ở VN ngày này quá sức lởm khởm, chẳng mấy ai than phiền, mà có kêu cũng chẳng mấy ai nghe. Nhưng không phải vì thế mà một người làm khoa học như ông có thể nói một cách thiếu trách nhiệm “viết thế nào cũng được”. (Đảo HS đang tranh chấp thì không thể nói: “Của ai cũng được” phải không ông Đăng?)

    7. Ông nói: “Vì thế, chỉ dùng mười ngón tay để gõ phím hay lật trang sách và đôi mắt để nhìn thì chắc chắn là chưa đủ, mà còn cần cả cái đầu để nghĩ, suy luận, ghi nhớ và học hỏi.”

    Xin ông bỏ bớt “lật trang sách” vì ông chưa có cuốn sách nào cả ngoài tài nguyên mạng.

    “cần cái đầu để nghĩ, suy luận, ghi nhớ và học hỏi”, nếu ông ngụ ý câu này khuyên tôi thì tôi cũng xin trả lời rằng, tôi vẫn đang như vậy, cảm ơn ông đã có ý khuyên.

    8. Về thứ tiếng khác:

    – Tiếng Anh: Đúng là nhiều trường hợp “–ze = -se” và “color-colour” nhưng ông không hiểu là “tiếng Anh” đã được chia làm nhiều nhánh, mỗi nơi mỗi khác. Mỹ hay Anh Quốc người ta viết khác nhau, tuy đọc giống nhau. Ví dụ ở Mỹ (North American English) người ta sử dụng các đuôi “-ze” và dùng “color”, “fiber”, “specialty”.. (phát âm giống nhau). Và còn lại thì là British English. Ông không liệt kê hết là may chứ nếu cứ phân biệt tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh-Anh thì cũng hơi mệt đấy. Có lẽ sẽ hơi buồn cười khi học sinh Mỹ viết như người Anh Quốc hay người Anh Quốc viết như người Mỹ. Xin ông yên tâm, người Mỹ chuẩn hóa ngôn ngữ của mình tốt hơn VN ta nhiều.

    Về tiếng Nhật thì tôi coi như là số không vì chỉ học có 7 buổi (cô giáo xinh quá) viết được đúng bảng chữ cái hiragana và vài từ đơn giản. Nhưng tôi cho rằng tiếng Nhật là thứ tiếng quá phức tạp, chữ viết lại bị ảnh hưởng nặng chữ Hán. Tiếng Nhật phải mất một con đường rất dài nếu muốn đơn giản hóa và chuẩn hóa (tôi tin sẽ chẳng đi đến đâu). Nếu ông lấy ví vụ về tiếng Nhật thì e rằng không xứng, tiếng Việt mình ưu việt hơn tiếng Nhật nhiều.

  10. Lê Văn viết:

    Có lẽ Internet là sáng chế kỹ thuật vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và cả thế kỷ 21! Nhưng “kỹ thuật” là một chuyện, sử dụng nó làm sao để tạo nên kết quả tốt lại là chuyện khác.

    Bằng chứng, ngày xửa ngày xưa khi chưa có Internet, email vẫn có những mối tình “xuyên lục địa” chỉ nhờ vào nhưng lá thư màu xanh (Par Avion)… chậm như… đi máy bay phản lực. Bây giờ những cặp tình nhân có thể “chat… chiếc” trực tuyến hàng giờ, thấy cả mặt nhau – chỉ chưa nắm tay nắm chân được thôi – nhưng chưa chắc đã bảo đảm cho mối tình bền vững hơn… nói chi đến… thiên thu!

    Trở lại với thực tế. Vấn đề tôi gặp thường nhất do Internet tạo ra đó chính là câu hỏi: đâu là sự thật!

    Tra cứu ý nghĩa một chữ qua Internet, người ta có thể nhận được hàng triệu (sic) lời giải đáp giống hay khác nhau. Như vậy, vấn đề của ngày nay không còn là không có lời giải đáp (như ngay xưa đi hỏi bố mẹ, anh chị, bạn bè không ai biết là… thôi!) mà làm sao biết lời giải nào – trong số 1 triệu – đúng (nhất)!

    Thế mà, không ít người chụp được một lời giải nào đó “của Internet” là đã hô hoán lên: Eureka … tôi tìm thấy rồi!

    Thế mới biết, từ lúc khám phá ra một dụng cụ cho đến khi biết tận dụng khả năng của nó có khi mất hàng thế kỷ… Như trường hợp máy hơi nước… nay thì Internet cũng thế thôi!

    Gần hơn, với diễn đàn này, tìm được lời giải hay “sự thật” chưa chắc quan trọng bằng hiểu biết và cảm thông với những người cùng ta chia sẻ không gian diễn đàn này.

    Kính
    TB. Ý kiến ngắn này xin đặc biệt gửi bạn Hưng Quốc.

  11. “Các thứ tiếng Trung Quốc, Anh, Pháp..người ta nào đâu thấy những trường hợp “viết thế nào cũng được” [trích khẳng định của độc giả Hưng Quốc]

    Dưới đây là vài ví dụ về …”viết thế nào cũng được” trong tiếng Anh – Mỹ [gọi là variants = (từ) biến thể]

    1 – Các động từ tận cùng là -ise = -ize, danh từ có tận cùng là -sation = -zation
    ví dụ như
    authoriSe = authoriZe
    categorise = categorize
    normalise = normalize
    summarise = summarize
    modernisation = modernization
    organisation = organization
    v.v.

    2 – Các danh từ có -our- = -or-
    ví dụ như
    colour = color
    favourable = favorable
    labour = labor
    neighbour = neighbor

    3- programme = program
    speciality = specialty
    defence = defense
    fibre = fiber

    Dĩ nhiên còn nhiều nữa nhưng tôi không có khả năng liệt kê hết.

    Trong các ngôn ngữ khác (Pháp, Nga, Ý,…) cũng vậy, kể cả chữ Hán, và tiếng Nhật.

    Ví dụ: trong tiếng Nhật: 「いらっしゃってください」hay「いらしてください」đều có nghiã như nhau là “Mời (ông, bà, anh, chị, em, bạn) quá bộ đến nhé.”

    Tên của tôi (Đăng) có thể viết bằng 2 chữ Hán 灯 = 燈, nghĩa hoàn toàn như nhau là “cái đèn”. Trong lần đầu tiên tôi sang Trung Quốc dự hội thảo vật lý, khi thấy tôi viết tên mình bằng chữ Hán là 燈, cô phiên dịch của viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nói: “Chúng tôi bây giờ thường dùng chữ 灯 vì ít nét hơn, nhưng chữ 燈 gợi hình ảnh đẹp hơn.” (Chú ý rằng cả hai chữ Hán này đều là chữ Hán phồn thể)

  12. Phùng Tường Vân viết:

    “… nhưng tôi nghiêng về lý lẽ ông Đỗ Thông Minh đã chỉ ra, là “Hợp chúng quốc” mới đúng vì gốc Hán-Việt của từ này là 合衆国 trong đó 衆(hay 眾) = “chúng” có nghĩa là nhân dân, số đông. (Nguyễn Đình Đăng)

    Thực ra, chữ “chúng” trong Hán ngữ chỉ có nghĩa là nhiều, đông, không có nghĩa là “nhân dân”, người Tầu dùng từ “thính chúng”, “khán chúng” như mình dùng tiếng Hán Việt “thính giả”, “khán giả” vậy.
    Tôi cũng nghĩ Hợp Chúng Quốc là tên gọi đúng bởi vì nó rõ ràng nó có nguồn ở chữ United States, người Tầu quan niệm state là “bang” hoặc “nước”, chứ không có cái ý niệm tách bạch “tiểu bang” như ta hiểu ngày nay, vậy thì United States mà anh Tầu dịch là Hợp Chúng Quốc là đúng quá “dzồi” : Một quốc Gia bao gồm nhiều nước . Ở miền Nam trước đây khi bắtđầu xây dựng những khu nhà nhiều tầng để thay thế những khu nhà ổ chuột bị hỏa hoạn, ký giả (quá cố) Từ Chung là người đầu tiên sử dụng từ “Chúng Cư” (Khu cư trú cho số đông), nhưng nhiều người không hiểu nói trại thành “chung cư”, thực ra “chung cư” là một từ lai căng, vô nghĩa. Tuy nhiên, tiếng nói có một đời sống rất lạ thường, ngày nay “khu chung cư”
    X,Y,Z…cũng đã gần trở nên quen thuộc, nhất là ở miền Nam .

  13. I) Cách tìm từ trong pdf file (đối với những độc giả nào chưa biết):
    1) Nhấn phím “Ctrl” và phím “F” cùng một lúc.
    2) Gõ từ cần tìm vào cửa sổ con hiện ra ở bar phiá trên
    3) Gõ phím “Enter”

    Trong bản PDF file “Truyện Kiều” tôi đã dẫn tại PH trước, tức là bản này
    http://homepage3.nifty.com/daovaquat/TK%20Quoc%20Ngu.pdf
    từ “giạt” có tại các dòng sau:

    291 Hoa trôi bèo giạt đã đành,
    572 Hoa trôi giạt thắm, liễu xơ xác vàng.

    từ “dạt” có tại dòng
    2812 Để cho đến nỗi trôi hoa, dạt bèo.

    Như vậy cả “Truyện Kiều” có 2 từ “giạt” và 1 từ “dạt” (trên giả thiết bản PDF đó là chính xác). Tổng số từ “giạt/dạt” là 2+1 = 3.

    II) Nếu dùng Google search để tìm ra hơn 38 ngàn từ “giạt” và 290 triệu từ “dạt”, rồi đi đến kết luận từ “giạt” là sai chính tả thì đó gọi là lý lẽ dựa vào số đông (argumentum ad popolarum) – một trong các fallacious argument. Lấy gì chứng minh rằng tất cả 290 triệu từ “dạt” được dùng đúng văn cảnh?

    Ví dụ, tôi không biết có bao nhiêu lượt người (cả trên internet, bản in trên giấy và trong văn nói) gọi nước Mỹ là “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” (số này chắc chắn là số đông) và bao nhiêu gọi là “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”, nhưng tôi nghiêng về lý lẽ ông Đỗ Thông Minh đã chỉ ra, là “Hợp chúng quốc” mới đúng vì gốc Hán-Việt của từ này là 合衆国 trong đó 衆(hay 眾) = “chúng” có nghĩa là nhân dân, số đông. 

    III) Từ gốc Hán-Việt trong tiếng Việt cũng tương tự như từ gốc Latin trong tiếng Pháp, hay chữ Hán trong tiếng Nhật, không thể bỏ đi được. Tiếc thay (hoặc may thay?) người Việt đã thôi không học chữ Hán từ lâu và rất nhiều người Việt chúng ta ngày nay dùng từ có gốc Hán-Việt nhưng do không biết chữ Hán nên có khi dùng sai. Vì thế việc tra cứu từ điển là một trong những phương pháp tốt để kiểm tra xem từ mình dùng có đúng hay không hoặc nếu có sai thì sai đến đâu. Lẽ dĩ nhiên trong số từ điển (cả in trên giấy lẫn trên mạng) có những cuốn chưa được kiểm chứng hoặc tuy đã được kiểm chứng bởi một số người mà vẫn còn sai.

    Vì thế, chỉ dùng mười ngón tay để gõ phím hay lật trang sách và đôi mắt để nhìn thì chắc chắn là chưa đủ, mà còn cần cả cái đầu để nghĩ, suy luận, ghi nhớ và học hỏi.

  14. Hưng Quốc viết:

    Ông Thai Nguyen,

    Trước hết rất cảm ơn ông về những tra cứu, tôi xin có lời thế này:

    Ngôn ngữ trước hết phải là lời nói đã rồi người ta mới ghi chép lại vào sách vở. Và một ngôn ngữ sống (living language) thì nó luôn biến chuyển và có những giũa tỉa theo thời gian. Bất kể thứ ngôn ngữ nào cũng có những từ trở thành từ “cổ” và không được dùng trong hiện tại (ví như bây giờ không ai viết “Huình” như thế nữa). Và cũng xin nhắc lại một lần nữa, ngôn ngữ viết sẽ không là gì cả nếu ta chỉ có những cuốn TỪ ĐIỂN cổ kim các loại, mà nó phải được sử dụng trong văn học, dân gian và nhất là trong giáo dục.
    Hẳn chúng ta đều phải công nhận rằng, trong tiếng Việt “d” khác với “gi”, tất nhiên là vì lý do PHÁT ÂM, chứ nếu không người ta bày đặt viết khác nhau làm gì cho thêm rối? Phụ âm đơn “d” được phát âm nhẹ, miệng nhẹ mở ra, còn phụ âm ghép “gi” khi phát âm miệng “nhành” ra một chút, và phát âm nặng hơn. Sẽ thật khốn khổ cho liền chị Bắc Ninh phải hát câu “bèo giạt mây trôi” miệng phải “nhành” ra ở chữ “giạt”.

    Tuy nhiên các “lỗi” (xin tạm gọi là “lỗi”) chính tả này ở tiếng Việt tại sao vẫn nhiều người hay mắc? Tôi xin được lý giải: Chính vì nền giáo dục lủng củng và yếu kém, và rất thiếu người tâm huyết. Ông Đăng ở đây có thể nói “viết thế nào cũng được” vì rằng ông ta (hay có thể cả tôi) không phải chịu trách nhiệm gì cả ở trên thế giới ảo Internet này. Thế nhưng ta không thể dạy con nít ở trường lớp rằng “các con viết thế nào cũng được”, vì rằng phát âm khác nhau mà “viết thế nào cũng được” là hết sức bậy bạ, làm cho con nít bị bối rối và quan trọng hơn, chính là tạo cho chúng sự cẩu thả, thiếu nguyên tắc.

    Các thứ tiếng Trung Quốc, Anh, Pháp..người ta nào đâu thấy những trường hợp “viết thế nào cũng được”, sao tiếng Việt của ta không làm được như vậy mà chỉ loay hoay, nhăm nhe đưa chữ “B” nhảy lên đè đầu chữ “A”?

    Buồn thay..

  15. Phùng Tường Vân viết:

    Trôi dạt hay trôi giạt và dạt dào hay giạt giào?

    a/Trong từ điển:

    Trong hai cuốn Từ Điển Tiếng Việt được tin cậy và sử dụng rộng rãi nhất ở trong nước hiện nay, một do Hoàng Phê chủ biên (40 nghìn mục từ) một do Nguyễn Kim Thản chủ biên (130 nghìn mục từ, cuốn sau là một công trình “tập đại thành” của cuốn trước) thì cuốn trên thừa nhận cả “trôi dạt” lẫn “trôi giạt”, cuốn sau cho định nghĩa mục từ “trôi dạt” nhưng đến “trôi giạt” thì chỉ ghi “Xem trôi dạt”; còn “dạt dào” thì được cả hai thừa nhận nhưng cũng không loại bỏ hẳn “giạt giào” mà ghi (Xem dạt dào), như vậy theo thiển ý, khuynh hướng của các soạn giả từ điển có ý nghiêng về phía “trôi dạt” và “dạt dào” hơn là “trôi giạt” và “giạt giào”.

    b/Trong Văn học

    Truyện Kiều ở hầu hết các bản, (tôi hiện có 9 bản khác nhau) thì đều dùng chữ “giạt” trong cả hai câu: câu 219 “Hoa trôi bèo giạt đã đành” và câu 2812 “Để cho đến nỗi trôi hoa giạt bèo”.

    Thơ Quang Dũng, câu chót bài “Đôi bờ” thì hầu hết các bản đều viết “Dòng lệ thơ ngây có dạt dào”.

    Thơ Huy Cận, bài “Tràng Giang” cũng viết “Bèo dạt về đâu hàng nối hàng”.

    Nhưng nhà văn Nguyễn Mộng Giác lại có một tập truyện có tên là Bèo Giạt, đây là tập thứ tư trong cuốn trường thiên tiểu thuyết gồm 5 tập của ông “Mùa Biển Động”.

1 2 3 4
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
    Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
    Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
    Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
    Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
    Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
    P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
    Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
    Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
    Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
    Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
    Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
    Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
    ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
    Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
    P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
    Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
    Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
    Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
    Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
    classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
    Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
    Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
    Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
    dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
    Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
    Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
    Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
    Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
    Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
    Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
    Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
    Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
    Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
    Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
    Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
    vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
    Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
    Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
    Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
    Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
    P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
    Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
    Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
    Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
    Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
    Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
    Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
    Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
    Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
    Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
    Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
    chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
    Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
    Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
    Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
    hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
    Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
    Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
    Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
    Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
    Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
    classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
    VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
    Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
    Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
    Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
    Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
    Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
    Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
    Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
    VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
    Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
    Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
    Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
    Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
    Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
    Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
    Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
    Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
    Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
    Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
    Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
    Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
    Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
    Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
    Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
    Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
    Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
    Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
    Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
    pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
    booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
    Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
    Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
    Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
    Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
    Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
    Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
    Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
    1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
    Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
    Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
    Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
    Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
    Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
    Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
    Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
    Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
    Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
    Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
    Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
    vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
    Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
    VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
    Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
    Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
    Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
    Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
    Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
    Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
    Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
    Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
    peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
    peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
    Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
    Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
    Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
    Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
    Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
    Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
    Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
    Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
    Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
    Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
    Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
    Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
    Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
    Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
    Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
    Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
    Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
    khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
    khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
    Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
    khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...