talawas blog

Chuyên mục:

Bùi Văn Phú – Về việc BBC Việt ngữ đăng bài của Đỗ Ngọc Bích

29/04/2010 | 1:00 sáng | 6 phản hồi

Tác giả: Bùi Văn Phú

Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: >

Sau khi đọc “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” trên BBC Việt ngữ ngày 17.04.2010 của Đỗ Ngọc Bích, tôi cho đó là một cách nhìn của tác giả và có những điểm mà tôi không đồng ý.

Từ ngày còn bé ở quê nhà tôi đã được học về truyền thuyết người Việt là con cháu Âu Cơ – Lạc Long Quân, là con Rồng cháu Tiên và tự hào về điều này, cũng như người Nhật hãnh diện là con cháu của Thái dương Thần nữ.

Còn thực ra nguồn gốc giống dân Việt đến từ đâu thì không ai có thể xác minh rõ và vấn đề còn nhiều tranh cãi.

Về văn hóa, Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa Trung Hoa vì họ đã xâm chiếm nước ta cả nghìn năm. Thí dụ như hình thức thơ văn và ngay cả Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng dựa trên một tác phẩm văn học Trung Hoa. Những kiến trúc ở chùa cổ, ở cố đô Huế mang rất nhiều nét hoa văn của người Hoa.

Điều này chẳng lạ vì với một nghìn năm đô hộ thì văn hóa bản địa rất có thể đã bị xóa gần hết. Như người Tây Ban Nha đến chiếm nhiều nước Mỹ La-tinh khiến những nguồn văn hóa cổ Maya, Atzec nay chỉ còn lại ít nhiều di tích. Hoa Kỳ dù mới lập quốc hơn hai trăm năm, nhưng nếu không có những chính sách bảo vệ người và văn hóa da đỏ thì ngày nay nền văn hóa đó cũng mất đi. Cũng như cuộc Nam tiến của dân tộc Việt đã xóa đi nhiều dấu vết văn hóa Chiêm Thành.

Sau này đọc một số sách, trong đó có nhiều tác phẩm của triết gia Kim Định về triết lí Việt Nho tôi được biết có những nét văn hóa của Trung Hoa ngày nay với nguồn gốc từ người Việt và vì thế tôi có niềm tin vào văn hóa dân tộc nhiều hơn.

Nhưng dù bị một ngàn năm đô hộ bởi người Tàu, cha ông chúng ta cũng đã giành được độc lập cho đất nước. Với một dải giang sơn như ngày nay, đây là bằng chứng không thể chối cãi về tinh thần độc lập và quyết tâm chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Cô Đỗ Ngọc Bích đưa ra luận điểm Trung Quốc đã giúp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đánh thắng Mỹ đưa đến sự xóa tên của Việt Nam Cộng hòa thì người Việt phải biết ơn Trung Quốc chứ không nên chống lại. Điều này giống như Đảng Cộng sản Việt Nam nói họ có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước thì người dân không có lí do gì để chống lại Đảng. Cũng như có người cho rằng chính phủ Hoa Kỳ hay các nước Anh, Pháp, Đức v.v… đã cho người Việt định cư thì họ phải biết ơn chứ không được chống lại chính sách của các nước này. Những lập luận như thế không đứng vững trong một nước tự do, dân chủ.

Bài viết của tác giả Đỗ Ngọc Bích tạo ra một làn sóng phản đối và rồi qua bài viết thứ hai của cô, thay vì trả lời những phản bác để bảo vệ quan điểm của mình thì cô lại chỉ chỉ trích, có phần đúng, về những phản biện có tính phỉ báng cá nhân. Tôi hoàn toàn phản đối những lời mạ lị cá nhân, lạc đề, nhưng không vì thế mà cô không trả lời những ý kiến chính đáng về những luận điểm cô đưa ra trong bài viết.

Rồi qua những e-mail trao đổi, phổ biến trên mạng x-cafevn.org ngày 23.04 giữa một người muốn tìm rõ ngọn nguồn sự việc BBC Việt ngữ đã đăng bài của Đỗ Ngọc Bích – với lời giới thiệu sai lầm về tác giả là người có học vị tiến sĩ và nơi giảng dạy là Đại học Yale – và những trả lời của cô với các giáo sư và những người liên hệ, vấn đề tôi và nhiều độc giả đang muốn được biết rõ hơn là từ phía cô Đỗ Ngọc Bích về bản gốc mà cô đã gửi đến BBC. Theo một e-mail của cô viết thì ban biên tập BBC Việt ngữ đã sửa bài làm sai lạc ý của cô. Như thế bài viết nguyên thủy của cô có những ý chính khác với bài đã được đưa lên mạng ra sao?

Nếu cô không chứng minh được việc làm sai của BBC Việt ngữ thì những quan điểm cô đã trình bày trong bài là đúng như thế. Hay là cô đang tham vấn với luật sư để kiện BBC ra tòa như cô đã viết trong e-mail?

Qua vụ việc này, có độc giả đòi Trưởng ban Việt ngữ của BBC là ông Nguyễn Giang phải từ chức hay yêu cầu ban giám đốc BBC cách chức ông. Tôi thấy BBC Việt ngữ chỉ có lỗi vì hiểu sai học vị và công việc của tác giả Đỗ Ngọc Bích và ông Nguyễn Giang đã có lời xin lỗi. Còn bài viết là những quan điểm, ý kiến khác biệt mà BBC muốn đưa lên để tranh luận vì bàn về nguồn gốc dân tộc và văn hóa, nhất là cổ sử và văn hóa cổ vẫn còn nhiều mơ hồ tranh cãi. Các phản biện về bài viết của cô Đỗ Ngọc Bích đã chứng minh điều nay.

Tôi cộng tác với BBC Việt ngữ từ những năm cuối thập niên 1980 cho đến nay. Điều khiến tôi đóng góp phóng sự truyền thanh hay bài viết – dù chỉ là một nhà báo độc lập và cũng có khi bài không được đăng – là vì tính trung thực và sự độc lập của đài từ hơn nửa thế kỉ qua. Việc đăng hay không bài viết của một tác giả gửi đến, theo tôi mỗi cơ sở truyền thông có tiêu chí riêng. Hơn nữa, tôi thích BBC Việt ngữ vì trong thời đại thông tin điện tử toàn cầu thì ý kiến độc giả rất nhiều, nhưng được đài chọn lọc, để không trùng lặp, không lạc đề hay bôi bác cá nhân trước khi đưa lên. Như thế mới nâng cao tinh thần tranh luận về những quan điểm khác biệt, chứ không phải là một nơi để xả rác như một số mạng thông tin khác.

Trong quá khứ ban biên tập BBC Việt ngữ cũng như ban giám đốc BBC đã nhận được những phản đối từ độc giả về một số thông tin đăng trên BBC Việt ngữ và những ý kiến đó đã được coi như những lời phê bình xây dựng, được đem ra thảo luận để giúp đài làm đúng chức năng truyền thông, nâng cao phẩm chất để phục vụ thính giả và độc giả tốt hơn, xứng đáng với danh tiếng đã có.

© Buivanphu 04.2010

Phản hồi

6 phản hồi (bài “Bùi Văn Phú – Về việc BBC Việt ngữ đăng bài của Đỗ Ngọc Bích”)

  1. Hoà Nguyễn nói:

    Ông Bùi Văn Phú nói đúng: tôi đã trích nhầm các câu trong góp ý rất dài của ông Hoa Bất Tử tôi đọc sau khi đọc bài chủ, và đến khi cần trích lại đã tưởng đó là ý trong bài chủ.

    Thành thật xin lỗi ông Bùì Văn Phú, và xin nói thêm: vì tưởng những câu đó nằm trong bài “Về việc BBC Việt ngữ đăng bài của Đỗ Ngọc Bích”, nên tôi mới góp ý, bằng không thì đã không có. Thật sự, tôi cũng thấy ngờ ngợ không tin hẳn ý tưởng trong các câu cho là trích lại đó, quả rất lạ đối với người viết cẩn thận và có ý tưởng chừng mực như ông Phú, nên đã ghi thêm “(các câu trong ngoặc kép là lấy từ bài chủ, nhưng có thể không phản ảnh đúng ý của tác giả)”. Dù sao, lẽ ra khi đó tôi nên kiểm lại…

  2. Thưa Bác Hoà Nguyễn,

    Trong ý kiến của bác, có câu viết sau đây không phải là phát biểu của tôi.

    Ông Bùi Văn Phú viết: “…ngoài những ý kiến đả kích, phản đối BBC về sự chấp nhận đăng bài Mrs Bích và nội dung bài viết rất phản tư tưởng của nhóm người Việt này thì còn có những ý kiến sự tự do thông tin đa chiều như ý kiến của tôi”.

    Đó là ý của bạn đọc Hoa Bất Tử. Xin bác cẩn thận cho.

    - Bùi Văn Phú

  3. Tôn Văn nói:

    KHÍ LINH TIÊN LIỆT

    Tôi đồng ý với phân tích bài viết của ông Hoà Nguyễn về trách nhiệm làm truyền thông của ông Nguyễn Giang BBC và ý thức lịch sử của cô Đỗ Ngọc Bích.

    Xin có ý kiến ngắn về Dân tộc và Quốc gia: Quốc gia là kết quả phát triển Văn hóa của dân tộc và là cơ sở kiến tạo Văn minh của dân tộc đó. Văn hoá Việt có các nguổn Tàu, Ấn, Pháp, Nga,… và chắc chắn có thêm nhiều văn hóa Mỹ! Người Việt tiếp nhận, thẩm định tất cả và chọn lọc để thành cái hợp với đặc thù của mình.
    Về quan hệ văn hóa với Tàu (China), xin ghi lại mấy nhận xét mới có được:

    KHÍ LINH TIÊN LIỆT
    22:04, 2010-04-29

    Có cả ngàn năm thẩm định “Hoa văn”,
    Hơn một lần tuyên ngôn: Nước Nam có chủ!
    Nhân dân là bạn; Xâm lăng là thú dữ,
    Roi tre dành những kẻ “nói không nghe”.

    Sống hiền hòa bên những lũy tre,
    Khi giặc đến – vươn mình thành Thánh Gióng;
    Nam quốc sơn hà: Biển trời lồng lộng,
    Trăm giòng Âu-Lạc sống kiên cường.

    Tổ quốc vinh quang, Dân tộc trường tồn,
    Khi mỗi con người biết gìn giữ khí linh Tiên liệt!

    —–
    Ghi chú:
    Hoa văn: Văn hóa Hoa hạ.
    Phương ngôn Việt: Nói không nghe, đánh roi tre vào đít; Cũng theo ý Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, / Quân điếu phật trước lo trừ bạo.

  4. Hoà Nguyễn nói:

    Ông Bùi Văn Phú viết: “…ngoài những ý kiến đả kích, phản đối BBC về sự chấp nhận đăng bài Mrs Bích và nội dung bài viết rất phản tư tưởng của nhóm người Việt này thì còn có những ý kiến sự tự do thông tin đa chiều như ý kiến của tôi “.

    Vấn đề chủ yếu là nội dung bài viết , không phải ý kiến về cá nhân cô Đỗ Ngọc Bích hay ông Nguyễn Giang. Nhưng tất nhiên, một người là tác giả và người kia có trách nhiệm phổ biến một bài viết với nói dung sai lạc về lịch sử Việt Nam, gây xôn xao dư luận giữa người Việt cả trong và ngoài nước, như nhiều phản ứng mạnh thấy ở Việt-studies và Bauxite Việt Nam , chứ không phải chỉ ở những người viết blog trẻ tuổi, và không phải ở những người không biết gì về “thông tin đa chiều, đại diện của nền báo chí tự do, dân chủ “, lại càng không phải chỉ riêng từ những người có “ý kiến mạt sát cá nhân, nghi kỵ của người Việt vốn coi Đảng cộng sản VN là nhân vật “không đội trời chung” với mình ” (các câu trong ngoặc kép là lấy từ bài chủ, nhưng có thể không phản ảnh đúng ý của tác giả).

    Nói tới cô Đỗ Ngọc Bích và ông Nguyễn Giang ở đây là nói đến nguyên tắc truyền đạt kiến thức, thông tin, phổ biến tin tức thời sự, phương cách phê bình, nhận định có ảnh hưởng tốt hay xấu đền công luận, hay nói đơn giản, là nói về vế cách thức viết báo, làm báo, dù là báo, truyền thông trên mạng..

    Trên một trang blog (được Bauxite VN đăng lại) , tôi thấy câu viết sau đây của ký giả Đoan Trang có vẻ có lý : “Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, người viết phải viết sao để chính quyền (buộc) phải lắng nghe, nhân dân yêu mến, và kẻ thù thì không thể lợi dụng”.

    Xét riêng về điều ” kẻ thù lợi dụng”, bài của cô ĐNB trên BBC có thể được trang mạng hay ngay cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc trích lại, với lời giới thiệu có thể như : ” là ý tưởng đúng đắn của một “tiến sĩ” trẻ Việt Nam, tốt nghiệp ở Mỹ, đăng trên BBC, cơ quan truyền thông khách quan đáng tin cậy nhất thế giới, thật trái hẳn những luận điệu sai lầm của vài tên VN khác chưa đủ kiến thức để hiểu biết mối liên hệ lịch sử, văn hoá, chủng tộc … thắm thiết, gắn bó như da với thịt đã có từ ngàn đời giữa hai dân tộc Việt -Trung (!)”. Trong khi mối liên hệ hai bên từ xưa chỉ là giữa kẻ thống trị muốn đồng hóa với người bị trị. chống lại sự Hán hóa, và gần đây là giữa đàn anh bắt nạt đàn em, không bao giờ thật sự bình đẳng..

    Cảm tình với đài BBC và ông Nguyễn Giang dù thế nào cũng không liên quan đến nhận định cô Đỗ Ngọc Bích và ban Việt ngữ của BBC phải chịu trách nhiệm trong việc viết và phổ biến một bài có nội dung như thế, và cũng cần yêu cầu họ thay đổi cách nhận thức về lịch sử dân tộc, và cách làm việc liên quan đến quần chúng.

    Nhân đây, giới thiệu toàn bài viết của cô Đoan Trang :

    http://trangridiculous.blogspot.com/2010/04/nhan-vu-ts-o-ngoc-bich-nho-lai-vai.html

  5. vantruong nói:

    Nói gì thì nói, tiếng Việt của BBC ở đây “hơi bị có” vấn đề:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/04/100428_goldman_senate.shtml

    Hay là tiếng “Venglish”?

  6. Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả.

    Cho dù có những bình luận không được minh anh lắm từ phía một số độc giả hải ngoại lẫn một vài cá nhân nhỏ lẻ trong nước về đài BBC và anh Nguyễn Giang nói chung và về về thái độ có vẻ như là không nên của BBC nói riêng khi BBC là một trong những kênh thông tin có thể đôi khi là trái chiều với luồng thông tin từ đại bộ phận gần 700 tờ báo Đảng trong nước XHCN Việt Nam, để mà có thể đăng bài như của Mrs Bích, tôi vẫn đọc tin BBC vốn rất đa chiều cũng như theo dõi diễn biến thời sự đáng chú ý khác.

    Chiến tranh trên mặt trận súng đạn đã kết thúc được 35 năm rồi, nhưng chiến tranh về mặt ý thức hệ thì vẫn còn dai dẳng trong tiềm thức người Việt lắm, mà theo thời gian thì càng ngày càng nặng nề hơn, cay đắng hơn, nhất là với những người Việt hải ngoại cũng như người Việt trong nước vốn đã và đang và sẽ còn bị mật vụ , nhân viên của Đảng cộng sản trù dập, đấu tố, kết tội phản “chính quyền nhân dân” này nọ mãi chẳng ngừng. Cộng đồng người Việt vốn không ủng hộ Đảng cộng sản VN với những trò bỉ ổi trong quá khứ và hiện tại từ những vụ đấu tố để cải cách ruộng đất cho những sự việc xây cầu xây đường mà ăn cả cầu ăn cả đường hiện nay rất dễ sinh lòng oán hận, nghi ngờ BBC cũng là vì quá khứ ám ảnh họ mãi không nguôi, và bất kỳ một tín hiệu nào về sự nâng đỡ cho tiếng nói trùng chiều với Đảng Cộng sản Việt Nam thì đều khiến những người Việt này tức giận, phẫn nộ.

    BBC muốn thể hiện mình là kênh thông tin đa chiều, đại diện của nền báo chí tự do, dân chủ thì phải chấp nhận những ý kiến mạt sát cá nhân, nghi kỵ của người Việt vốn coi Đảng cộng sản VN là nhân vật “không đội trời chung” với mình như là một phần tất yếu của cuộc sống mà thôi, bởi ngoài những ý kiến đả kích, phản đối BBC về sự chấp nhận đăng bài Mrs Bích và nội dung bài viết rất phản tư tưởng của nhóm người Việt này thì còn có những ý kiến sự tự do thông tin đa chiều như ý kiến của tôi.

    Tôi ủng hộ sự tự do thông tin đa chiều của BBC, chứ không ủng hộ nội dung bài Mrs Bích viết.

    Nhưng khi tôi tham gia mạng blog xã hội, tôi trao đổi ý kiến như vậy, tôi cũng bị một vài cá nhân bài xích tôi rằng tôi là một Cộng Sản nòi. Chứ còn bản thân họ chắc chẳng bao giờ thèm hiểu những ý kiến khác mà tôi đã từng đóng góp. Nói đến đây thì tác giả cũng hiểu và cảm nhận được sự thiển cận trong thù hằn sân si nó làm cho khả năng kìm chế ý thức và tư duy não trạng của con người trở nên hoang dã sơ khai đến mức nào rồi đấy, mặc dù ta cũng thông cảm với họ mà tránh đối đáp lại họ gây thêm thù hằn không đáng có bởi mục đích chung của chúng ta cũng đều hướng tới tư tưởng dân chủ tự do, thì trên đường có vài cục Sỏi ngáng chân, ta cũng nên vui vẻ và vô cảm bước qua chứ không nên dừng lại, vất vả tốn sức khom lưng xuống để nhặt lên mà xem nó tròn méo như nào.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả