talawas blog

Chuyên mục:

Phạm Thị Hoài – Bức tường ngôn ngữ

14/05/2010 | 12:00 chiều | 57 Comments

Tác giả: Phạm Thị Hoài

Category: Ngôn ngữ - Dịch thuật, Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975
Thẻ: > > >

Khi nước Đức còn chia hai, bên Tây có C&A, chuỗi cửa hàng thời trang bình dân có mặt mọi nơi; bên Đông cũng có C&A, viết tắt của Cоветская Aрмия, gắn trên biển số xe Quân đội Xô-viết, tràn ngập mọi chỗ.

Bên Tây, Memphis đương nhiên là một khái niệm, vì Elvis Presley. Bên Đông không rock ‘n’ roll, không Memphis và Memphis Mafia, thì có Memfis (MfS), viết tắt của Ministerium für Staatssicherheit, cách miệng dân gọi Bộ An ninh Quốc gia, một vương quốc khổng lồ đóng kín trong một thiên đường xã hội chủ nghĩa khép chặt[1].

Bên Tây có ARD, hệ thống đài phát thanh và truyền hình quốc gia số 1. Bên Đông cũng có ARD, viết tắt của Außer Raum Dresden (ngoài khu vực Dresden), vì đài phương Tây đến địa phận Dresden là chết sóng. Miệng dân gọi khu vực này là “Thung lũng mù tin”[2].

Nhưng phi hành gia bên Tây là Astronaut, bên Đông là Kosmonaut[3]. Thực phẩm bên Đông bán trong Kaufhalle, bên Tây bán trong Supermarkt. Học trò bên Tây tốt nghiệp phổ thông trong Gymnasium, bên Đông trong Erweiterte allgemeinbildende polytechnische Oberschule. Người Đức bên Đông uống bia trong Gartenrestaurant, người Đức bên Tây uống bia trong Biergarten. Bên kia tập Aerobic, bên này tập Pop-Gymnastik. Bên này dùng Dederon. Bên kia dùng Nylon. Quần jeans bên kia, bên này là quần đinh tán[4]. Song gọi thế nào thì Levi’s cũng theo Elvis thành mặt “hàng cúi”[5] mà bên Đông khao khát mấy thập kỉ.

Thanh niên bên kia đi “nghĩa vụ quân sự”[6], thanh niên bên này đi “công tác danh dự”[7]. Bên kia gọi gián điệp là gián điệp. Bên này gọi gián điệp địch là gián điệp, gián điệp ta là “điệp báo viên của hòa bình”[8]. Bên kia gọi Bức tường Berlin là Bức tường Berlin, hay trần trụi là Bức tường[9]. Bên này chính thức gọi công trình xây dựng qua đêm ấy là Tường thành Tự vệ Chống Phát-xít[10]. Khi nó đổ, tên nó là Bức tường Berlin. Ngày 9 tháng Mười Một trần trụi là “Ngày đổ tường”[11].

Tiếng Đức bên Đông không có từ “cộng hòa chuối”. Chuối ở đó là “hàng cúi” đáng mơ ước, mỗi năm mậu dịch bán theo chỉ tiêu vào dịp lễ Giáng sinh. Nguồn ngoại tệ eo hẹp của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu được ưu tiên cho những nhu cầu quốc gia thiết yếu hơn là thỏa mãn nỗi thèm chuối của người dân. Dân Đông Đức có thể chờ trái cây nhiệt đới từ Việt Nam gửi sang, như trong bài hát “Miền Nam của em” phổ biến đầu những năm 70 của Hoàng Nguyễn[12]. Nhưng đầu những năm 80, khi tôi học tại CHDC Đức, “miền Nam của em” đã về với Việt Nam thống nhất từ lâu mà chính người miền Nam còn ăn bo bo cầm hơi, tôi không thấy một quả chuối Việt Nam nào tại Đông Đức. Quả chuối cong cong, vì 40 năm phải còng còng đi một vòng ngoài cõi Đông Đức, như lời một chuyện tếu, trở thành biểu tượng của một thế giới khác. Nỗi thèm chuối và nỗi thèm tự do khoác tay nhau cùng lớn. Một quốc gia trên trời dưới chuối, với người Đông Đức, không thể là một xứ tồi tệ.

Tiếng Đức bên Tây không có từ VEB, viết tắt của Volkseigener Betrieb (xí nghiệp sở hữu của nhân dân). Nhân dân bên Tây chỉ hiện diện trong thương hiệu xe hơi nổi tiếng Volkswagen là đã quá nhiều vinh dự. Ở bên Đông, nhân dân đứng ra bổ nghĩa toàn diện trong mọi khái niệm rường cột của tiếng Đức mới của những con người mới[13] với thế giới quan khoa học[14]: từ cộng hòa nhân dân (Volksrepublik) đến dân chủ nhân dân (Volksdemokratie) và chính quyền nhân dân (Volksregierung), từ nghị viện nhân dân (Volkskammer) đến mặt trận nhân dân (Volksfront), từ quân đội nhân dân (Volksarmme) đến công an nhân dân (Volkspolizei), từ đoàn kết nhân dân (Volkssolidarität) đến kiểm sát nhân dân (Volkskontrolle) và kẻ thù nhân dân (Volksfeind)… Nhưng cuộc nổi dậy của gần một triệu người bên Đông ngày 17 tháng Sáu 1953 thì bên Tây gọi là “khởi nghĩa nhân dân” (Volksaufstand), bên Đông gọi là “âm mưu đảo chính phản động” (konterrevolutionärer Putschversuch).

Bên Đông không sử dụng những thuật ngữ do bên Tây sáng tạo như “bức màn sắt” và “chiến tranh lạnh”. Bên Tây nhất định gọi chệch tên những phát minh của bên Đông như “nền kinh tế kế hoạch” thành “nền kinh tế chỉ huy”, “nhà nước công nông” thành “nhà nước độc tài”…

Từ vựng bên kia không có “cảnh giác cách mạng”, “lập trường giai cấp”, “phòng cán bộ”, “đại học công nông”, “anh hùng lao động”… “Trợ cấp thất nghiệp” không có trong từ vựng bên này, nơi chính thức không có nạn thất nghiệp. “Nhà nước pháp quyền”[15] cũng sặc mùi phương Tây. Để chỉ luật pháp xã hội chủ nghĩa, bên Đông có hẳn một khái niệm riêng, không thể dịch sang bất kì một ngôn ngữ nào mà giữ được nguyên sự độc đáo của nó: sozialistische Gesetzlichkeit.

Từ 1880, quyển từ điển Duden là kim chỉ nam cho toàn cõi Đức ngữ, từ Vương quốc Đức sang Cộng hòa Weimar rồi Đệ Tam Đế chế Quốc xã, cho đến khi bức tường ngôn ngữ chia nó thành Duden bên này và Duden bên kia.

Duden bên Tây, trụ sở đặt tại Mannheim, định nghĩa Kosmopolitismus đơn giản là “tinh thần công dân thế giới”. Định nghĩa của Duden bên Đông, trụ sở đặt tại Leipzig, phức tạp hơn nhiều: “Hệ tư tưởng khoác áo ‘tinh thần công dân thế giới’… nô lệ hóa các dân tộc, phục vụ tham vọng quyền lực của đế quốc Anh-Mỹ” (lần xuất bản năm 1951); “Tinh thần công dân thế giới, cách tư duy cho rằng công dân trước hết là một thành phần của toàn bộ nhân loại” (lần xuất bản năm 1957, khi khí hậu Đông Âu gặp kì “tan băng” sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Liên Xô), và “Tinh thần công dân thế giới, hệ tư tưởng phi khoa học của giai cấp tư sản đế quốc” (lần xuất bản năm 1967, khi băng tan mười năm trước lại đóng cứng trong chiến tranh lạnh).

Ngày 3 tháng Mười 1990, nước Đức thống nhất. Bức tường ngôn ngữ không đổ trong một đêm, nhưng không đầy một năm sau Duden Đông, Duden Tây hợp nhất trong lần xuất bản thứ 20 năm 1991 thành Duden Thống nhất.[16]

*

35 năm sau Chiến tranh Việt Nam, chúng ta biết gì về giới tuyến ngôn ngữ trong tiếng Việt của hai thập kỉ Nam Bắc phân tranh 1954-1975?

Tiếng Việt hai miền dường như đã được coi là thống nhất ngay trong ngày mà xe tăng, con dấu và từ vựng của người chiến thắng phía Bắc tiến vào tiếp quản quốc gia không còn tồn tại của kẻ chiến bại phía Nam. Cũng như văn học hai miền thống nhất ngay trong ngày mà những tác phẩm quan trọng nhất của văn học miền Nam bị đưa vào danh sách cấm và các tác giả của chúng bước vào trại cải tạo. Song cho đến hôm nay, sự khác biệt giữa tiếng Việt phía này và tiếng Việt phía kia vẫn tiếp tục tồn tại. Ở trong nước, nơi Việt Nam Cộng hòa chỉ là một quá khứ không đáng trưng bày ngay cả trong một viện bảo tàng, vĩ tuyến 17 không còn đóng một vai trò nào trong bản đồ ngôn ngữ chính thống của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nữa. Nhưng trong cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại, còn được gọi là “một khoảng Việt Nam Cộng hòa nối dài”[17], nơi quá khứ được giao cho sứ mệnh giữ chặt chìa khóa căn cước của cộng đồng, bức tường ngôn ngữ chưa đổ.

Cách đây không lâu, trò chuyện với một phụ nữ từ miền Nam ra đi, tị nạn tại một vùng miền Tây nước Đức, tôi vô tình nói câu “Cứ dùng thoải mái” và gặp phản ứng dữ dội. Bà trách mắng tôi “ăn nói như cán bộ cộng sản”, theo bà là những người “luôn miệng dùng từ thoải mái, cái gì cũng thoải mái, mà có cái gì được thoải mái đâu”. Tôi có dịp nghĩ về những trầm tích ngôn ngữ bất ngờ trong mình, dù không thấy bản thân từ thoải mái này có tội tình gì tới mức phải đuổi ra khỏi lãnh thổ ngôn ngữ của bất cứ phía nào. Hay từ âm mưu mà phía bên kia đặc biệt ưa viết giễu theo cách phát âm miền Bắc là âm miu: tội duy nhất của nó là phía bên này, với tinh thần “cảnh giác cách mạng cao độ”, thường xuyên sử dụng. Nhưng là người sinh trưởng ở phía bên này, chẳng phải tôi cũng từng dị ứng không kém với những từ cũng hoàn toàn vô tội như Bắc Việt thay vì miền Bắc, Nga Sô thay vì Liên Xô đó sao? Bên này viết Xô Viết, Xô-viết. Bên kia viết Soviet, Sô-viết. Phần lớn báo chí và sách tiếng Việt tại hải ngoại cho đến nay không theo những quy định chính tả phổ biến trong nước. Chính tả đã không còn chỉ là phép lịch sự với ngôn ngữ.

*

Cũng cách đây không lâu, trong một tiệm ăn Việt Nam ở Đông Berlin tôi được chứng kiến tiếng Việt ngày nay của một thanh niên miền Bắc trạc ba mươi. Anh hét vào điện thoại như sau:

“Đây. Nghe được chưa? Ông ở đéo đâu mà địt mẹ ồn thế? Địt mẹ lại Sài Ghềnh! Ngồi với thằng đéo nào? Vào mẹ nó phòng VIP mà gọi. Địt mẹ Đông Dương đéo có chất lượng sống, chỗ đéo nào cũng ồn đéo chịu được. Địt mẹ tôi nói nhanh đây này. Ông hỏi cái thằng chủ đất chứ hỏi đéo gì con mặt lồn… Thôi tút mẹ nó đi, địt con mẹ nó. Hợp đồng nó ký địt mẹ với thằng đéo nào thì mặc con buồi nó, mình đéo cần biết, ông hiểu chưa? Đéo cần quan tâm. Địt mẹ tiết kiệm nơ-ron thần kinh, ông hiểu chưa? Đụng vào cầu của mình thì địt mẹ đời nó ra cám, đéo gì mà lo. Địt mẹ cần thì bơm mẹ nó đầu kia thêm mấy lít. Địt mẹ làm đéo gì nhau… Hả? Địt mẹ tôi đéo đồng ý. Địt mẹ đéo nghe được. Ông giao lưu chỗ đéo nào mà đéo có phòng VIP? Địt mẹ tí tôi gọi lại.”

Một tiếng Việt thống nhất trong và ngoài nước[18], phi giới tuyến, phi ý thức hệ.

Người thanh niên ấy sinh ra sau chiến tranh. Có thể anh cũng theo thói quen, gọi người Việt bên Tây là Kiều và dành chữ Cộng mình cho người Việt bên Đông, nhưng câu chuyện tiếng Việt phía này và tiếng Việt phía kia đối với anh là hoàn toàn xa lạ.

© 2010 Phạm Thị Hoài

© 2010 talawas


[1]Về Memfis Mafia, các cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức sau này đều đồng loạt quả quyết rằng mình không biết gì hết, rằng sau mỗi cuộc họp tối cao, Erich Honecker và Erich Mielke kéo nhau ra một góc để bàn riêng chuyện đó. Đến lượt mình, Honecker lại quả quyết rằng Stasi là chuyện của bố già Erich kia, chứ Erich này không can dự.

[2]Tal der Ahnungslosen

[3]Theo tiếng Nga космона́вт. Nhiều từ tiếng Nga được du nhập vào Đông Đức: Brigade  (бригада) chỉ một đội sản xuất, Datsche (дача), Subbotnik (субботник)…

[4]Niethose

[5]Bückware, chỉ loại hàng cấm hoặc khan hiếm, phải giấu kĩ dưới đáy, dưới gầm, phải cúi xuống để lấy.

[6] Wehrpflicht

[7] Ehrendienst

[8]Kundschafter des Friedens

[9]Berliner Mauer hay die Mauer

[10]Antifaschistischer Schutzwall

[11]Tag des Mauerfalls

[12]“Miền Nam em dừa nhiều, miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai bùi. Chú ơi chú, bao giờ bao giờ, cho em hái dứa hái dừa hái xoài đào khoai, gửi sang Đông Đức, tặng bạn của em.”

[13]Der neue Mensch, một trong những thuật ngữ đặc trưng của hệ thống tuyên truyền và giáo dục tại CHDC Đức

[14]Die wissenschaftliche Weltanschauung, chỉ chủ nghĩa Marx-Lenin

[15]Rechtsstaat

[16] Einheitsduden

[17] Tên một tác phẩm của sử gia Tạ Chí Đại Trường, 1993

[18] Đám học trò trong video clip quay cảnh một nữ sinh đánh bạn tại Vườn hoa Con Cóc, Hà Nội, hồi đầu tháng Ba năm nay cũng sử dụng loại tiếng Việt này.

Bình luận

57 Comments (bài “Phạm Thị Hoài – Bức tường ngôn ngữ”)

  1. Phạm Quỳnh hay Nguyễn Văn Vĩnh?
    ————————————-

    Trong bài báo đăng tại Thông Luận ngày 17/10/2009
    (Xem
    http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=print&sid=4236 )
    tác giải Hàn Lệ Nhân viết:

    [… «Tiếng Việt còn, nước Việt còn» (Phạm Quỳnh). Vậy, lối biểu hiện tiếng Việt theo tự mẫu La tinh đúng văn phạm, đúng chính tả Việt là Chữ Quốc Ngữ: «Nước Nam ta hay, dở là ở chữ quốc ngữ » (Phan Kế Bính)! [4]

    [4] Câu nói (này lâu nay dư luận đều cho là của học giả Phạm Quỳnh. Cụ Phạm Quỳnh có bài “Khảo về chữ quốc ngữ”, Nam Phong quyển XXI số 122 tháng 10 năm 1927, trong đó cụ [«có lấy lại một câu danh tiếng của ông Phan Kế Bính. Câu đó nói: “Tôi tin rằng hậu vận nước Nam ta hay hay dở là ở chữ quốc ngữ, ở văn quốc ngữ”. Nhưng Phạm Quỳnh còn thêm một lời khác: “Tôi quyết rằng vận mệnh chữ quốc ngữ với vận mệnh tiếng Việt Nam ta từ nay là liền hẳn với nhau”»] (Nguyễn Khắc Xuyên, bản thảo: “Vấn đề hình thành chữ quốc ngữ”, trang 9 – Đại Học Đà Lạt, 1962-1964).

    Tôi (HLN) khẳng định: Câu nói “nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở chữ quốc ngữ” là lời cụ Nguyễn Văn Vĩnh viết trong bài tựa bản dịch bộ Tam Quốc Chí diễn nghĩa của cụ Phan Kế Bính (Nxb Imprimerie-Express, Hà Nội năm 1909). Sách Việt Nam Văn Học Sử Yếu của cụ Dương Quảng Hàm (Trung tâm học liệu, BGD, in lần thứ 10, SG 1968, trang 414) cũng ghi như trên.

    Còn trong Nam Phong số 122 tháng 10 năm 1927 có bài «Khảo về chữ quốc ngữ», cụ Phạm Quỳnh viết: “Về phần riêng tôi thì tôi tin như thế. Tôi tin rằng hậu vận nước Nam ta hay hay dở là ở chữ quốc ngữ, ở văn quốc ngữ. Công phu tôi làm báo, trước thuật, ngôn luận, cổ động trong mười lăm năm nay, là do một lòng xác tín như thế” (trang 337); “Tôi quyết rằng vận mệnh chữ quốc ngữ với vận mệnh tiếng An-Nam ta từ nay là liền hẳn với nhau… (trang 339)

    Tóm lại, chính cụ Nguyễn Khắc Xuyên đã lẫn lộn giữa người viết tựa (cụ Nguyễn Văn Vĩnh) và dịch giả (cụ Phan Kế Bính), và giữa hai lối nói. Cũng có thể cụ Phạm Quỳnh đã vô tình chịu ảnh hưởng của cụ Nguyễn Văn Vĩnh trong bài của mình, vì hai câu nói cách nhau gần 20 năm.] (sic)

  2. 1) BBC có bài báo về đề tài “Vỗ tay hay không vỗ tay” tại đây:
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/8160543.stm

    2) Còn đây là cảm tưởng của 2 pianists nổi tiếng: Stanislav Bunin (giải nhất cuộc thi piano Chopin lần thứ 11 tại Warsaw năm 1985) và Angela Hewitt (giải nhất cuộc thi piano Bach tại Toronto năm 1985) về khán giả Nhật Bản.

    Stanislav Bunin:
    —————————
    “In addition, the audience in Japan always tries to accept everything that I play. That makes me treat each of my concerts here like my own child.”

    (Trích từ http://transnews.exblog.jp/3259378/ )

    Angela Hewitt:
    ————————
    I knew that playing the big Brahms Sonata in Tokyo Opera City Concert Hall would be an unforgettable experience, and indeed it was. So different from playing it at Wigmore Hall! There were probably over 1000 people in the audience, and many told me later that they were in tears. One’s whole life passes in front of you playing that piece—at least with me. Before that I played Handel, Haydn, and Beethoven—a really huge programme. The piano was a Fazioli 308 (…). The clarity and wide range of colour in the instrument were quite astounding in that hall, and reminded me how the combination of piano and hall are inseparable. No use having a good hall with a bad piano or a bad hall with a good piano. It’s amazing how often that happens, though. (…) After my recital, and a CD signing that lasted almost an hour, an ardent Japanese fan who attends my festival in Italy every year organized a party in the English pub in Opera City: I sat at one table while about 50 people took turns coming to speak with me (one kind lady even baked me a cake in the shape of a Fazioli). At the same time, his elderly mother who does great massage worked hard on my arms. That was very welcome after such a physical effort!
    (Trích từ website của Angela Hewitt tại
    http://www.angelahewitt.com/ )

  3. @vantruong:

    A) Trả lời câu hỏi A:
    ——————-
    Xin mời xem
    http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2010/05/3BA1B7FA/

    Theo đó thì
    “Chương trình hòa nhạc hoàn toàn miễn phí, khán giả ở Hà Nội có thể lấy vé tại Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học; hoặc Hội đồng Anh 20 Thụy Khuê. Còn ở TP HCM, vé phát tại Viện Goethe, số 18, đường số 1, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3.” (sic)

    B) Trả lời câu hỏi B:
    ——————
    “Long trọng” là phiên âm Hán – Việt của 隆重
    trong đó “long” 隆 có nghĩa là “lớn lao, tôn quý”, còn “trọng” 重 trong văn cảnh ở đây có nghĩa là “coi trọng, không dám khinh thường” như trong các từ “tôn trọng”, “trịnh trọng”, “quan trọng” v.v.

    “Long trọng” = Với tất cả những hình thức cần thiết để nêu tầm quan trọng.
    [ Xem
    1) http://vdict.com/long%20trọng,3,0,0.html
    2) http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/ ]

    Theo như bài
    http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/04/3BA1B43B/
    đã mô tả thì quả “Những ngày châu Âu” – chuỗi sự kiện văn hóa do phái đoàn EU tại Việt Nam và đại sứ quán các nước thành viên tổ chức đặt mục tiêu thu hút khán giả ở nhiều lứa tuổi (sic) – là một hoạt động văn hoá long trọng tại Hà Nội và Sài Gòn.

    C) Mẩu tin đăng tại PH hồi trước tôi nhận được qua email từ một người bạn tại Việt Nam (không ghi là đăng ở đâu). Hôm nay, tôi tìm thấy bài đó đăng tại báo Pháp Luật ngày 13/5/2010:

    http://phapluattp.vn/20100513120654848p1021c1082/am-thanh-lac-long-trong-dem-nhac-thinh-phong.htm

    Tại đây có thể thấy nữ nghệ sĩ violin Alicja Smietana đang vừa …”ráng chịu” nhìn bản nhạc trên … sàn vừa chơi đàn.

  4. Trịnh Hữu Tuệ viết:

    Đọc bài báo anh Đăng trích dẫn, thấy nói “theo quy định, sáu hàng ghế đầu tiên dành cho khách mời đặc biệt”, tôi lại nhớ cảnh Nhà Hát Lớn thời những năm 80-90. Những hàng ghế đầu luôn dành cho Tây, bất kể loại Tây nào: đại sứ, lái xe, sex tourists etc. Nhà hát thời đó không có điều hòa nên thỉnh thoảng có những ông Tây to lớn mặc quần đùi ngồi xem biểu diễn, trông rất thô bỉ. Thú thực, tôi thông cảm với ba cô gái trẻ chiếm hàng ghế đầu: hành động của họ có thể coi là một hình thức đấu tranh bất bạo động. Tôi thấy cách sắp xếp chỗ ngồi của ban tổ chức thật đáng khinh, và nghĩ rằng những kẻ không coi khán giả ra gì như họ đáng được dạy một bài học! Có lẽ ban tổ chức không biết rằng đại đa số những vị “khách đặc biệt” may ra cũng chỉ hơn những vị khách không đặc biệt ở chỗ biết đợi thật lâu trước khi vỗ tay mà thôi. Chứ những cái đầu đầy ắp “dự án” của họ không thể có chỗ cho Brahms được.

    Vào thời hoàng kim của nhạc cổ điển (i.e. thế kỷ 19 tại Châu Âu), việc vỗ tay giữa các chương, thậm chí giữa một chương, không phải là hiếm. Ngoài ra, khán giả còn la ó, ném cà chua lên sân khấu. Khán giả ngày nay – đặc biệt là khán giả Nhật! – ngồi đực mặt như một lũ chết trôi, nghe xong vỗ tay lộp độp như người máy. Không khí trong nhà hát thiếu sinh khí một cách tang thương, gợi lên trong ta hình ảnh chiếc “dương vật buồn thiu” của Phạm Thị Hoài. Khán giả Việt Nam, với sự “hồn nhiên” điển hình của họ, cho thấy giá trị thực sự của nhạc cổ điển phương Tây trong đời sống tinh thần của nhân dân anh hùng: zero! Âu cũng là một kết quả đáng được để tâm.

    Tất nhiên, bi kịch nằm ở chỗ có những người thực sự thích nhạc cổ điển, thực sự muốn lắng nghe, nhưng bị tiếng điện thoại di động làm phiền. Với những người này, có lẽ ta chỉ có thể khuyên họ lắp một đường dây internet đủ mạnh để xem youtube, hoặc tìm cách rời Việt Nam. Việc thứ hai khó hơn việc thứ nhất, nhưng cũng không phải là không khả thi.

  5. Thưa ông Phùng Tường Vân,

    “Thưa ông Đăng, những movements trong một nhạc khúc (symphony, concerto…) thì mình gọi là “chương” hả ông ?” (sic)

    Vâng, thưa ông. Ông có thể tham khảo các thuật ngữ âm nhạc cổ điển được dịch ra tiếng Việt tại:

    http://www.nhaccodien.vn/TabId/62/StrCats/24/Default.aspx

    http://www.nhaccodien.vn/TabId/62/StrCats/25/Default.aspx

    Tôi không chắc tất cả các thuật ngữ đều được dịch chính xác tại đây, xong “movement” trong một symphony hay concerto hay sonata v.v. thì được gọi là “chương” trong tiếng Việt. (Xem
    http://www.nhaccodien.vn/tabId/71/ItemId/60/PreTabId/62/StrCats/25/Default.aspx )

    Trân trọng.

  6. nguyen mai linh viết:

    Một câu căn bản về tiếng Việt, về nước Việt của cụ Phạm Quỳnh, mà các cụ ta từ xưa hay giáo huấn “Tiếng Việt Còn, Nước Việt còn”. Câu nói này, ở thời điểm đó, mang tính mị dân, quên đi cái nhục mất nước ,để toàn tâm toàn ý đi chăm lo bảo tồn tiếng Việt. Nhưng dù gì đi chăng nữa, câu nói này vẫn mang khía cạnh tích cực của nó trong việc bảo tồn tiếng Việt.

    Hơn thế nữa, theo tôi, cái tương quan này phải là tương quan hai chiều “Khi và Chỉ Khi” trong toán học. Nếu nước Việt mà mất, thì ai hơi đâu mà duy trì tiếng Việt, nó sẽ trở thành một tử ngữ như những ngôn ngữ của các nước, từ lâu đã không còn hiện diện trên bản đồ thế giới.

  7. Trương Sỏi viết:

    Kính cẩn chào ông/bà Hoa Bất Tử, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, dịch giả tiếng Đức. Thấy ông/bà “sửa” chữ ông Tôn Văn tôi lại nhớ đến món đơn giản và dễ hiểu nhất “chủ nghĩa thu gom tiền vốn tích lũy”, nghĩ đến giờ bụng cứ muốn “ói”.

    “Tao chẳng quan tâm, nếu bà ấy đồng ý thì mày cứ việc…” theo ngu ý của tôi là dân dã và đúng ý. Chứ không phải như “Chủ nghĩa tư bản” thành “Tiền vốn tích lũy” hay “chiếm hữu” thành “thu gom”… thì là phù phép biến gà thành trâu.

    “dịch lại đoạn này: Đó không phải là vấn đề của tao. Nếu bà ấy nhất trí và thỏa mãn thì mày được phép…” thì vẫn ý như vậy nhưng không còn ra truyện cười mà là truyện hàn lâm.

  8. pngan76 viết:

    Trương Sỏi ơi!

    Tôi hỏi thật nhé, bạn có phải là Phạm Thị Hoài lấy tên Trương Sỏi không? Nếu đúng vậy thì bạn không cần phải làm vậy! Và nếu không đúng vậy thì bạn càng không nên phát biểu vì bạn nói vớ vẩn quá! Bạn không phải là nhà văn Phạm Thị Hoài thì làm sao bạn biết câu nói ấy là có thật còn tôi thì hư cấu?! Bạn có quyền nói lung tung, chửi mắng lung tung nhưng chuyện câu nói ấy có thật hay không chắc chắc tôi và chị Hoài có đủ cơ sở nếu cần đưa ra bằng chứng, bạn đừng tài phán vô tội vạ! Vậy nhé!

  9. Trương Sỏi viết:

    @pngan76

    Câu của Phạm Thị Hoài trích ở bài là có thật và được Phạm Thị Hoài thuật lại, còn những gì bạn viết ra đây là “hàng chế”, nó chê bôi, hạ nhục người khác. Không hiểu sao talawas lại để cho phản hồi “bẩn thỉu” này “lọt lưới”?? (kính mong sự trả lời của talawas)

  10. vantruong viết:

    Trích: (Chương trình của nhóm The Melchior Ensemble đã diễn tại Nhà hát TP.HCM vào tối 10-5 là chương trình hòa nhạc duy nhất của Những ngày châu Âu 2010 tại TP.HCM dành cho công chúng.
    Đây là một trong những lần hiếm hoi ở Nhà hát TP.HCM kín khán giả. Rất tiếc trong không khí long trọng như vậy, nhiều điểm đáng buồn đã xảy ra.)
    Trước nhất xin được hỏi:
    A) chữ “dành cho công chúng” trong trường hợp buổi hòa nhạc này chính xác nghĩa là sao?
    1/. Là vào cửa miễn phí (libre/free ≅ “líp-ba-ga”).
    2/. Vào cửa qua vé bán? Nếu vậy thì giá có chia những hạng bao nhiêu hay không? Giá?
    3/. Vé mời?

    B) Định nghĩa thế nào là “long trọng” và thế nào là “không long trọng” trong tình huống ở đây?
    Cái tin ông Nguyễn Đình Đăng giới thiệu cho mọi người “thưởng thức” ý nghĩa có thể là “quái đản” nhưng không có gì “lạ” cả.

    Tôi nhớ mãi cái thuở chân ướt chân ráo bước đầu đi học ở xứ người, một hôm cùng đám bạn bè xuống phố đi ciné, xem phim xong đi ra thấy ngay bên cạnh có cái dancing bar, vừa thừa thì giờ cả bọn bảo nhau đi vào bên kia làm một tour cho biết “trăng và gió”. Đến cửa vào thì người gác cửa một tay chỉ lên cổ và một tay chỉ ra tấm bảng phía sau có hàng chữ “Une tenue décente est demandée pour toute personne et une cravatte est requise pour les messieurs à l’entrée de notre établissement”, đại khái là “Xin ăn mặc quần áo đàng hoàng, riêng đàn ông phải thêm cà-ra-oách”. Thế là cả bọn nhìn nhau tiu nghỉu rủ nhau đi chỗ khác chơi vì cravatte thì cũng có thể mướn ngay tại chỗ như ông gác cửa cho biết nhưng quần áo thì quá chi là “casual”. Rất nhiều casino ở bên Pháp cũng đòi hỏi như vậy. Thế là cái bộ lọc đã làm xong nhiệm vụ thanh tẩy của “trời ơi đất hỡi” ngay bước đầu, khỏi lẫn lộn để đưa đến những “chuyện không ngờ”.

    Ở mọi nơi không phải tự nhiên mà có những sự phân chia giới hạn như vậy, trong thế giới nhấp nha nhấp nhổn hỗ lốn như hiện thời ở VN thì chuyện này nói thẳng rất ư là “nhảy cảm”, đâu phải khi không mà có những chuyện “những cô gái chân dài” những “diva” đi chạm, những “hoa hậu hoàn vũ”, những “xá lợi” xá gì ba cái lẻ tẻ, những kỹ sư “hàng không mẫu hạm”, những tiến sĩ “tàu bay giấy” (® TĐ) vân vân và vân vân. Một thời vào những năm 80 của thế kỷ trước chúng tôi gọi đó là mode Hồng Kông hay là Disney World (cả hay lẫn dở), khi phẩy tay cào bằng mọi chuyện thì “ra ngõ gặp anh hùng” hay chỗ nào chẳng là “phố hay phường văn hóa”, đưa đến chuyện con ông TT làm phó hiệu trưởng cái rẹt là chuyện quá phải đạo, chứ còn gì nữa?

    Những thắc mắc tôi đặt ra ở trên sự thật là những mạng lọc.
    Từ xưa tôi đã được biết có những chữ “chó nhảy bàn độc” và “chó liếm mặt”, những thứ này tôi nêu ra đây không để bào chữa cho một cái gì hết mà để vạch ra một cái thực tế là chó ở VN thường hay ăn cứt xốt cho nên việc “Bốn nghệ sĩ lớn của châu Âu đến TP.HCM nhiệt huyết quý trọng, thế nhưng khi rời TP.HCM có lẽ họ sẽ băn khoăn nhiều lắm”, thì là họ ráng mà chịu.

  11. Hoa Bất Tử viết:

    @Tôn Văn:

    Tôi xin phép được sửa lại lỗi ngữ pháp tiếng Đức trong một mẩu truyện của bạn.

    2: Đông –Tây
    Lao động mắng đồng nghiệp:
    – Ich schlafen (schlafe) mit deiner Mutter, Du! (Ý: Đù má mày!)
    Đồng nghiệp, tỉnh bơ:
    – Das ist nicht mein Problem. Wenn sie einverstanden und zufrieden (ist), dann darfst Du (du – vì trong câu thì “du” không cần viết hoa)… (Tao chẳng quan tâm, nếu bà ấy đồng ý thì mày cứ việc…) ( dịch lại đoạn này: Đó không phải là vấn đề của tao. Nếu bà ấy nhất trí và thỏa mãn thì mày được phép… )

    Nếu dịch sang tiếng Đức theo câu tiếng Việt bạn Tôn Văn viết thì nó sẽ phải là:

    “Ich mache mir keine Sorge, wenn sie zustimmt, dann mach!”

  12. Tôn Văn viết:

    NGÔN NGỮ: ĐÔNG-TÂY, KIM-CỔ

    Thưa rằng đừng lấy làm chơi,…
    Nhưng có chút … ĐÙA cho thêm phần thư giãn!

    1: Nam-Bắc
    Bác sỹ phẫu thuật Sài Gòn ra thực hành ở Hà Nội; Hỏi bệnh nhân trong giờ thăm:
    – Cụ có ĐỊT (đánh rắm) được không ạ?
    Bà cụ tám-tư bẽn lẽn:
    – Dạ, thưa bác sỹ, ở nhà thi thoảng cũng có; nhưng ở đây không dám ạ.
    Đó là bệnh nhân đã được mổ bụng: Rắm nổ („địt“ được) – Ruột thông – Phẫu thuật thành công!

    2: Đông –Tây
    Lao động mắng đồng nghiệp:
    – Ich schlafen mit deiner Mutter, Du! (Ý: Đù má mày!)
    Đồng nghiệp, tỉnh bơ:
    – Das ist nicht mein Problem. Wenn sie einverstanden und zufrieden, dann darfst Du… (Tao chẳng quan tâm, nếu bà ấy đồng ý thì mày cứ việc…)

    3: Thương (cho cái) nghiệp
    Giao tiếp văn hóa có nhiều điều lý thú: Người nước ngoài nói tiếng Đức kiểu của họ; Người Đức hiểu và cũng … làm theo!
    Thợ cả Đức:
    – Hallo, aufpassen! Ich zeigen, Du arbeiten! (Tôi chỉ cách làm để các bạn làm theo!)
    Bán áo len ngoài chợ, nói với khách:
    – Ha-lô, Má-ma! Bít-thơ sum bai-xít-pi! (Bitte, zum Beispiel) – (Ý nói là: Xin mời thử áo.)
    Sie kommen alle zur Recht! – Họ đều hiểu nhau cả!

    4: Chưa XA và LẠ
    Nhiều người bán hàng thuở ấy, nay có thể đã có vài „mảnh“ ở quê hay căn nhà riêng 3-4 tầng ở Nam Định, Hà Nội, Sài Gòn,… Ít người tự hào với danh hiệu „Geschäfts-/RestaurantsInhaberIn“, đi Mercedes, BMW đời mới, … Vẫn kể về chuyện ông bố vợ mang hàm đại tá nhưng về hưu thì ăn tiêu chuẩn cấp tướng (nghe nói vậy, chắc „thành phần cơ bản“!); Vẫn hát „Em ở miền Nam ra …“ khi thấy anh bạn Sài Gòn bước vào! Và … tần số „ĐỊT“ thì đoạn dẫn trong bài chủ không là chuyện lạ.
    Thực ra, „ĐỊT MẸ“ là một cách khẳng định vị thế của mình nay đã có tiền để „Mục hạ vô nhân – Không coi thằng/con nào ra gì, kể cả … ‚mẹ’ mình!“ Chỉ ở đây chăng? Hay có lúc tay cũng quăn dẻo như người Tàu vắt bún?

    5
    Tôi đã có lần tâm sự („Giáo dục, bàn góp“?): Tiền lên ngôi, đĩ điếm cũng thành … văn! Chuyện nhân văn, tư cách có lẽ cũng chỉ là những trao đổi … vụn vặt nơi đây chăng?

  13. Thưa chị Hoài,

    Đáng lẽ tôi không comment tiếp theo trả lời của chị, bởi vì tôi luôn tôn trọng và háo hức tìm hiểu góc nhìn của tất cả mọi người. Tuy nhiên, do có một ý kiến vuốt lời chị, mượn mồm “các cụ” hòng giấu diếm sự thô lỗ và đồng bóng nên tôi muốn trao đổi thêm một ít:

    Quan điểm của tôi về tiếng Việt thực ra chỉ mở rộng cái ý nổi tiếng của Phạm Quỳnh là tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Tôi lại nghĩ ý của Phạm Quỳnh cũng chưa chắc là của Phạm Quỳnh, bởi nó hao hao một bài văn Pháp ngữ phổ thông xưa kia, nói về sự hụt hẫng của thầy trò người Pháp trong vùng đất bị Đức đô hộ.

  14. Phùng Tường Vân viết:

    Hỡi ơi dâu bể làm đau xót
    Gỗ đá còn trơ gỗ đá thôi !

    (VHC)

    Tường thuật mà ông Nguyễn Đình Đăng thuật lại về cái phong cách nghe nhạc thính phòng ở TP.HCM khiến ai cũng phải rụng rời !

    Thưa ông Đăng, những movements trong một nhạc khúc (symphony, concerto…) thì mình gọi là “chương” hả ông ?

  15. @ comment-13681

    “Ngoài ra, sử dụng được tiếng Việt không đồng nghĩa với bảo tồn văn hóa Việt. Chúng ta biết một số người nước ngoài không…Chúng ta cũng biết vô số người Việt sử dụng tiếng Việt thành thạo nhưng đã và đang tàn phá nhiều mảng quan trọng trong văn hóa Việt.”

    Những khán giả và một số người trong ban tổ chức trong mẩu tin… tức cười dưới đây của Quỳnh Trang chắc chắn thông thạo tiếng Việt, song văn hoá của họ, chưa nói đến văn hoá Việt, quả là có “vấn đề”. Câu các cụ nhà ta thường nói “Đem đàn gẩy tai trâu” thật đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong trường hợp này. Xin mời quý vị… thưởng thức.

    Âm thanh lạc lõng trong đêm nhạc thính phòng

    Chương trình của nhóm The Melchior Ensemble đã diễn tại Nhà hát TP.HCM vào tối 10-5 là chương trình hòa nhạc duy nhất của Những ngày châu Âu 2010 tại TP.HCM dành cho công chúng.

    Đây là một trong những lần hiếm hoi ở Nhà hát TP.HCM kín khán giả. Rất tiếc trong không khí long trọng như vậy, nhiều điểm đáng buồn đã xảy ra.

    1. Theo quy định, sáu hàng ghế đầu tiên (đã được đánh số ghế) dành cho khách mời đặc biệt. Thế nhưng thói quen “tới sớm ngồi trước” đã được áp dụng khá triệt để. Ba vị nữ khán giả trẻ đã ngồi ngay hàng trên, khi có người đến cầm vé trên tay với số ghế mà ba chị đang ngồi, ba vị nữ khán giả vẫn không nhường chỗ. Người kiểm vé đến nhắc, ba chị vẫn tiếp tục ngồi. Sau đó, ba chị lại loay quay nhìn quanh, lại nói cùng nhau một câu “Kệ cứ ngồi đại đi, không ai đuổi đâu!” và tiếp tục ngồi thật! Những người bị giành ghế đành lắc đầu bỏ đi.

    Trước đó một hàng ghế là một đôi khán giả khác (anh người nước ngoài, chị người Việt Nam) cũng ngồi không đúng ghế. Khi hai khán giả nữ khác đến nói nhường chỗ, hai anh chị cũng không nhường. Hai khán giả nữ xỉa tay vào mặt anh Tây to tiếng một tràng bằng tiếng Anh. Anh Tây, chị Việt vẫn ngồi rung đùi cười, hai khán giả nữ lại phải đi ngồi ghế của người khác!

    2. Chương trình bắt đầu, đại diện của ban tổ chức đã nhắc nhở nếu chụp ảnh thì không dùng flash và điện thoại phải tắt máy hoặc chuyển sang chế độ rung. Khi bốn nghệ sĩ vừa vào khúc dạo đầu thì không ít lần điện thoại từ phía khán giả reo to.

    3. Trước khi diễn mỗi tác phẩm, nghệ sĩ cello David Cohen – Giám đốc nghệ thuật của nhóm tứ tấu đều giới thiệu về tác phẩm như tác phẩm này trích đoạn gì, tác phẩm kia bao nhiêu chương… Tuy nhiên, nghệ sĩ nói bằng tiếng Anh và ban tổ chức không có phiên dịch. Kết quả, khi nhóm diễn tác phẩm Trio của Brahms gồm bốn chương, khán giả đã không biết đường vỗ tay. Một tác phẩm nhiều chương, phần nghỉ giữa mỗi chương rất quan trọng, giúp các nghệ sĩ tập trung đi vào chương kế tiếp. Và với chương cuối của tác phẩm Trio, phần nghỉ sau chương ba rất quan trọng bởi chương cuối là cao trào của tác phẩm.

    Mới kết thúc chương một, khán giả đã vỗ tay – bốn nghệ sĩ nhìn nhau cười. Chương hai vừa kết thúc, tiếng vỗ tay lại rần rần – nghệ sĩ cười nhiều hơn. Chương ba kết thúc để chuẩn bị cho chương bốn, tiếng vỗ tay tiếp tục trỗi dậy. Không thể cười, nghệ sĩ cello David Cohen, phải đưa tay lên miệng “Suỵt!” để nhắc khán giả đừng hoan hô!

    4. Chương trình gồm bốn nghệ sĩ với bốn nhạc cụ: cello, piano, clarinette, violon. Thế nhưng ngoài piano có sẵn giá nhạc trên đàn, sân khấu chỉ có hai giá nhạc. Khi bốn nghệ sĩ cùng chơi cả bốn nhạc cụ thì đã thiếu mất một giá nhạc. Nữ nghệ sĩ violon Alicja Smietana đã phải bỏ bản nhạc dưới chân và nghẹo đầu nhìn xuống để chơi.

    Bốn nghệ sĩ lớn của châu Âu đến TP.HCM nhiệt huyết quý trọng, thế nhưng khi rời TP.HCM có lẽ họ sẽ băn khoăn nhiều lắm!…

    Quỳnh Trang

1 2 3 4
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
    Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
    Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
    Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
    Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
    Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
    P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
    Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
    Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
    Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
    Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
    Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
    Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
    ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
    Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
    P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
    Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
    Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
    Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
    Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
    classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
    Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
    Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
    Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
    dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
    Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
    Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
    Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
    Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
    Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
    Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
    Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
    Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
    Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
    Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
    Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
    vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
    Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
    Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
    Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
    Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
    P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
    Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
    Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
    Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
    Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
    Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
    Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
    Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
    Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
    Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
    Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
    chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
    Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
    Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
    Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
    hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
    Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
    Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
    Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
    Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
    Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
    classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
    VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
    Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
    Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
    Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
    Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
    Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
    Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
    Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
    VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
    Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
    Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
    Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
    Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
    Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
    Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
    Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
    Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
    Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
    Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
    Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
    Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
    Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
    Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
    Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
    Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
    Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
    Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
    Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
    pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
    booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
    Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
    Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
    Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
    Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
    Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
    Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
    Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
    1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
    Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
    Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
    Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
    Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
    Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
    Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
    Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
    Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
    Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
    Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
    Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
    vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
    Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
    VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
    Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
    Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
    Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
    Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
    Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
    Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
    Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
    Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
    peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
    peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
    Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
    Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
    Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
    Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
    Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
    Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
    Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
    Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
    Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
    Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
    Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
    Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
    Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
    Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
    Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
    Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
    Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
    khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
    khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
    Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
    khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...