talawas blog

Chuyên mục:

Song Chi – “Diễn biến hoà bình” đến từ đâu?

30/05/2010 | 7:00 sáng | 24 phản hồi

Tác giả: Song Chi

Chuyên mục: Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: >

Dường như đối với nhà nước Việt Nam từ bao lâu nay, nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ mang tên “diễn biến hòa bình” (hoặc có khi thì thấy viết là “diễn tiến hòa bình”). Một cách dùng từ rất lạ lùng mà ban đầu ai cũng thấy là kỳ quặc, lâu dần thành… quen tai!

Nói một cách nôm na,“chống diễn biến hòa bình” dưới quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam là chống lại những tác động, những sự tấn công về nhiều mặt (trừ quân sự) của “các thế lực thù địch”, ở đây là Mỹ và các nước phương Tây cùng với các lực lượng đấu tranh cho tự do, dân chủ của người Việt, dần dần tạo ra những chuyển biến về mặt nhận thức, thái độ… của người dân và ngay từ bên trong nội bộ của Đảng, có nguy cơ dẫn đến việc đòi hỏi một sự thay đổi về thể chế chính trị tại Việt Nam. Đó là nỗi sợ lớn nhất của họ.

Có lẽ vì vậy mà những câu như “chống diễn biến hòa bình”, “chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”… thường xuyên được lặp đi lặp lại từ trên các phương tiện báo chí truyền thông của Nhà nước cho đến các bài diễn văn của các cấp lãnh đạo cao nhất. Ngay trước thềm đại hội Đảng lần thứ XI sắp tới, “diễn biến hòa bình” vẫn được xem là nguy cơ lớn nhất, hơn cả nguy cơ đánh mất sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, độc lập chủ quyền vào tay “nước lạ”!

Trong khi đó, một “diễn biến hòa bình” theo chiều hướng khác, nguy hiểm hơn nhiều, cũng đang diễn ra mà vì quá quan tâm đến việc duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo của Đảng bất chấp mọi biến chuyển về thời cuộc và lòng dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam hình như chưa nhận ra hay có nhận ra mà làm ngơ?

Cũng chính những người dân, bằng các trang blog cá nhân hoặc thông qua các diễn đàn báo chí độc lập, trong rất nhiều trường hợp, đã là những luồng thông tin đầu tiên phát hiện ra nhiều điều lạ lùng, thậm chí không thể hiểu nổi (!) đang diễn ra trong một quốc gia vẫn đang được coi là độc lập, có chủ quyền này.

Phải chăng chỉ là sai sót, nhầm lẫn?

Vào tháng 9.2009, một trong những vụ việc liên quan đến chủ quyền đất nước đã làm “nóng” các diễn đàn trên mạng là vụ báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông, lại còn dẫn lời Tư lệnh phó hạm đội Nam Hải “để bảo vệ tốt biên cương trên biển phía nam Tổ quốc”, trong đó cái biên cương mà ông ta nói có nhắc đến Hoàng Sa như một căn cứ quân sự của Trung Quốc!

Một cái tin như vậy lại được đăng trên tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải thấy là nó nguy hiểm như thế nào. Hàng loạt bài viết của các bloggers phẫn nộ lên tiếng, buộc ông Đào Duy Quát, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phải lên tiếng chống chế, đổ thừa do lỗi của người đánh máy, càng khiến dư luận bức xúc hơn.

Cuối cùng Ban tuyên giáo Trung ương phải ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Quát và xử phạt hành chính cơ quan này với mức phạt 30 triệu đồng. Một mức phạt mà theo dư luận là quá nhẹ. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người đứng đầu trang Bauxite Việt Nam đã từng lên tiếng yêu cầu cách chức ông Đào Duy Quát vì sai phạm nghiêm trọng này.

Pano kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
với hình ảnh lính Trung Quốc được sử dụng làm hình ảnh bộ đội Việt Nam.

 

Trong thời gian qua, thỉnh thoảng các nhà dân báo và quần chúng lại phát hiện ra những chuyện tương tự như vậy, ở những mức độ khác nhau. Như chuyện tấm pano kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam lấy ảnh lính Trung Quốc làm hình ảnh bộ đội Việt Nam, dựng ở ngã tư Phú Nhuận, trước cửa Ủy ban Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh.

Khi bị phát hiện và bị báo chí, cụ thể là đài RFA phỏng vấn, ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM lại trả lời vòng quanh, cho là cái hình đã có chỉnh sửa lại chứ không sử dụng nguyên xi, bằng chứng là có hình ngôi sao trên mũ bộ đội và hình quốc kỳ Việt Nam trong tấm pano, và sai phạm chủ yếu là về nguyên tắc bản quyền của tấm hình, rằng “chúng tôi có kiểm điểm anh em vì sao sử dụng như thế (?). Bị vì một đó là mình sử dụng, mình phải tính toán đến cái tác quyền, tính toán đến cái sự thương lượng trao đổi với người ta về nhiều mặt.”…

Điều đáng nói là những sai lầm kiểu như vậy không chỉ diễn ra một lần. Bức ảnh lính Trung Quốc ôm súng dưới lá cờ đỏ sao vàng lại xuất hiện trên trang báo điện tử Vietnam Net, lần này nó được dùng làm hình minh họa cho chuyên mục “đóng góp ý kiến cho Đảng”. Vụ này do nhà báo Trương Duy Nhất phát hiện và cái hình vội vàng được hạ xuống, không một lời đính chính từ phía Vietnam Net.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập trong bài “Lại gặp bác Rum ở Cần Thơ đưa thêm một ví dụ khác: một người bạn của nhà văn là kỹ sư Nguyễn Đình Đông chụp được một bức tranh cổ động treo tại Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, tỉnh Cần thơ trong tháng 3 vừa qua đã bê nguyên xi từ tranh cổ động Trung Quốc với hình ảnh các công nhân tay cầm quyển Pháp luật Bảo hộ lao động mà chỉ cần xóa mấy chữ này đi thì rõ ràng là quyển Mao tuyển! Để dẫn chứng, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đưa đường link cho thấy bức tranh được lấy nguyên mẫu từ tranh cổ động Trung Quốc như thế nào!

Nguyên mẫu từ tranh cổ động Trung Quốc. Hình lấy từ blog quechoa.

Tranh cổ động Việt Nam bê nguyên xi từ tranh cổ động Trung Quốc. Hình lấy từ blog quechoa.

Tác giả Tuấn Sơn thì viết về việc “Khách sạn Kỳ Lừa Lạng Sơn dùng bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc”:

Xin gửi đến trang mạng Bauxite Việt Nam những hình ảnh tôi mới chụp tại Khách sạn Kỳ Lừa Lạng Sơn để các bác đưa lên cho đông đảo bà con Bắc Nam cùng biết về một hiện tượng có thể gọi là trơ tráo, không biết vô tình hay cố ý, của những người chủ khách sạn ở đây khi ngang nhiên treo tấm bản đồ có hình lưỡi bò do Trung Quốc công bố, vậy mà không hề thấy cơ quan có trách nhiệm nào yêu cầu bỏ xuống cả.

Thế nghĩa là thế nào? Tâm lý “thần phục” phương Bắc gặm nhắm cả quan trí lẫn dân trí như sâu đục ruỗng lá rồi chăng?”.

Bản đồ Trung Hoa và Việt Nam treo tại Kỳ Lừa Hotel -
hình lấy từ blog caominhtam

 

Mới đây, nhà báo Trương Duy Nhất lại phát hiện ra một sai phạm nữa trong bài “Lại ảnh không lạ”. Đó là ảnh lính Trung Quốc bồng súng đứng nghiêm trang bên cột mốc chủ quyền Trung Quốc. Vậy mà nó lại được dùng để minh họa cho một bài thơ viết về Trường Sa của nhà thơ Trương Minh Thắng, Tổng Biên tập báo Dak Lak, đăng trên báo Đak Lak-cơ quan ngôn luận của đảng bộ tỉnh Dak Lak!

Hình lấy từ blog của truongduynhat

Hay vụ một số tài liệu của khu du lịch Non Nước Resort ghi chú tiếng Anh là China Beach đã được báo Thanh Niên đưa lên trong bài “Bãi biển Đà Nẵng có tên lạ” ngày 13.5 vừa qua, sau đó công ty này đã phải sửa sai. Cũng theo bài báo, lâu nay nhiều đơn vị kinh doanh du lịch và trên các trang điện tử như ToursVietnam.net, Vietnam Opentours, và Việt Nam gold.com khi giới thiệu bãi biển Đà Nẵng và các khu du lịch liên quan cũng dùng “China Beach”!

Hình lấy từ báo Thanh Niên (chụp từ internet)

Còn nhiều, rất nhiều những ví dụ như vậy.

Có những sự sai sót, nhầm lẫn có thể biện minh là do thói vô trách nhiệm hay thiếu hiểu biết nghiêm trọng về văn hóa, lịch sử của đất nước, nhưng trong một số trường hợp, dường như không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, những sự sai sót nếu chỉ diễn ra một, hai lần thì không nói gì, nhưng khi nó xảy ra khá nhiều lần từ những tờ báo chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới những cơ quan nhà nước, trong những suy nghĩ, phát ngôn, việc làm của chính các cán bộ đảng viên, thì chúng ta buộc phải suy nghĩ: phải chăng đang có một sự “diễn biến hòa bình” nhưng từ một hướng khác hẳn, và điều này là do sự điều khiển từ xa của ai đó thuộc “nước lạ” hay do chính một bộ phận trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có tư tưởng thần phục phương Bắc đến mức đánh mất cả mọi cảnh giác?

Thần phục từ trong ý thức?

Một trường hợp nghiêm trọng khác mà rất nhiều người đều biết là bài báo “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của nhân vật Đỗ Ngọc Bích trên BBC gần đây, khẳng định

Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975)…”

Và:

Một thực tế là lịch sử Việt Nam suốt hơn 2.000 năm từ thời Triệu Đà đến thời Nguyễn, cho dù thỉnh thoảng có tuyên bố “Sông núi nước Nam, Vua Nam ở,” thì Việt Nam vẫn luôn là một phần của Trung Quốc. Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh như cha…”

Bài báo còn nghi ngờ cả chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa… Đã có hàng bao nhiêu ý kiến, bài viết phản biện của người Việt trong và ngoài nước phẫn nộ lên tiếng.

Giải thích thế nào về trường hợp này? Có phải chỉ đơn giản là do thiếu kiến thức về lịch sử? Và liệu chúng ta có thử tự hỏi phải chăng chỉ có một mình bà Đỗ Ngọc Bích có những suy nghĩ lệch lạc? Có bao nhiêu người dân bình thường và thậm chí ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Việt Nam có những suy nghĩ nô lệ kiểu như vậy? Hay thậm chí đây cũng là một kiểu “diễn biến hòa bình”, thăm dò dư luận để một ngày nào đó không xa, Việt Nam không chỉ mất đất, mất biển mà còn có nguy cơ trở thành một phần của Trung Quốc do có những kẻ cam tâm bán đứng giang sơn chỉ để duy trì quyền tiếp tục độc tôn lãnh đạo đất nước này?

Ta bạc nhược, nông cạn – người thâm sâu, trăm mưu ngàn kế

Trong khi về phía Việt Nam cứ thỉnh thoảng lại tự mình phản bội mình như vậy thì về phía Trung Quốc, ai biết được từ bao lâu nay khi giảng giải về lịch sử trong sách giáo khoa chính thức, khi đăng những bài viết ngay trên các trang báo giấy và báo điện tử chính thức của nhà nước Trung Quốc cũng như trong những lập luận, quan điểm của các cấp lãnh đạo Trung Quốc từ trên xuống dưới, họ đã nghĩ gì, viết gì, nói gì về lịch sử Việt Nam, về chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa-Hoàng Sa, về cuộc chiến tranh 1979 và về mối quan hệ giữa hai nhà nước, hai quốc gia? Hay sự thật là từ bao lâu nay trong cái nhìn của các thế hệ lãnh đạo nhà nước Trung Quốc,“Việt Nam vốn xưa là phiên thuộc của ta. Năm 1885, theo Hòa ước Pháp-Thanh, Việt Nam đã bị nhượng lại cho Pháp, dần trở thành thuộc địa của Pháp” như trong bài viết “Chính sách hòa bình và phát triển trong 20 năm qua của Trung Quốc đã đi đến đầu cuối” của Thượng tướng Trì Hạo Điền – Nguyên Phó Chủ tịch quân ủy kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã được dịch và đăng trên trang Bauxite Vietnam? Và nếu đọc được tiếng Trung, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được khá nhiều bài viết có cái nhìn hằn thù, quyết tâm phải “dùng vũ lực tấn công bọn Việt Nam lòng lang dạ sói” hoặc “Hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa” như trong một số bài báo đăng trên các trang mạng Trung Quốc đã được dịch và đăng lại trên trang Bauxite Việt Nam?

Các nhà lãnh đạo nhà nước Trung Quốc dường như đang chơi cùng lúc nhiều trò chơi khác nhau với những người lãnh đạo nhà nước Việt Nam, vừa ra sức ngọt nhạt với chiêu bài quan hệ láng giềng hữu hảo 16 chữ vàng nhằm làm yên lòng những người cầm quyền Việt Nam, trong lúc đó thì vẫn “tuần tự nhi tiến” cho một sự xâm lăng toàn diện về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa cho đến quân sự; vừa chuẩn bị dư luận cho người dân Trung Quốc qua những bài báo kích động lòng căm thù Việt Nam, chuẩn bị cả dư luận quốc tế, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, lãnh hải. Sự việc tàu bè Trung Quốc cứ ngang nhiên đi vào vùng lãnh hải của nước ta, ngang nhiên áp đặt lệnh cấm bắt cá ngay cả trên những vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngang nhiên bắt bớ ngư dân Việt Nam và đòi nộp tiền chuộc vì đã “xâm phạm lãnh hải Trung Quốc”, vi phạm lệnh cấm đánh bắt cá… chính là những bước đi chuẩn bị dư luận cả với nhân dân Trung Quốc và với quốc tế.

Và chiến dịch “diễn biến hòa bình” từ phương Bắc mới thật sự là một chiến dịch thâm sâu, có bài bản, tiến công Việt Nam trên mọi địa bàn, mọi lãnh vực. Trong khi đó thì nhà cầm quyền Việt Nam cứ loay hoay, lúng túng chống đỡ trong thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ vì giữa hai con đường “diễn biến hòa bình”: một, từ phương Tây – sẽ dẫn đến một sự thay đổi thể chế chính trị thành một quốc gia dân chủ, tự do và hai: từ phương Bắc – với nguy cơ mất nước đã quá rõ ràng, thì họ, như từ những ngày đầu thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay, vẫn luôn luôn đặt quyền lợi của Đảng, của một nhóm người lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc; và bây giờ họ cũng sẽ chọn lựa như vậy: thà mất nước còn hơn mất Đảng! Chính vì thế mà họ không hề dám nhắc đến những nguy cơ có thực từ phương Bắc nhưng lại cứ đem con ngáo ộp “diễn biến hòa bình” từ phương Tây để đánh lạc hướng người dân!

Còn nhân dân Việt Nam, có bao nhiêu phần trăm người Việt đang sống trong môi trường bị bưng bít thông tin ở Việt Nam thực sự hiểu được điều gì đang diễn ra trên đất nước mình?

© 2010 Song Chi

© 2010 talawas

Phản hồi

24 phản hồi (bài “Song Chi – “Diễn biến hoà bình” đến từ đâu?”)

  1. Dương Danh Huy nói:

    1. Về cụm từ DBHB/DTBH

    Nếu NN/CP/ĐCS VN nói mình chống DBHB/DTHB thì đó là chọn nhầm từ, là chọn từ không hay để nói về mình.

    “Chống” là “phản”. “Biến” và “tiến” là “động”. Mà trong ngôn ngữ của NN/CP/ĐCS VN thì “phản động” có nghĩa không tốt.

    Ngoài ra, nếu nói mình dùng các lực lượng vũ trang để chống cái mà chính mình gọi là hoà bình thì có thể làm cho các nước Âu Mỹ bị dị ứng.

    2. Tạm dùng định nghĩa conventional của cụm từ DTHB/DBHB:

    Đúng là TQ có thực hiện cái mà bác Song Chi gọi là DTHB/DBHB ở Biển Đông để chống phá (xâm lược) VN. Nhưng không chỉ như vậy.

    TQ có thực hiện cả DTBL/DBBL (bạo lực).

    Và đứng sau các hành động của TQ mà bác Song Chi gọi là DTHB/DBHB, có thể nói là nền tảng của nó, luôn luôn là bạo lực và sự đe doạ của bạo lực, cho nên chúng không hẳn là HB. Nếu nói đó là DBNHB/DTNHB (nguỵ hoà bình) thì đúng hơn.

  2. Tôn Văn nói:

    Bàn thêm về Trung Quốc

    Sự thực thì Trung Quốc không dùng chiến thuật “diễn biến hòa bình”. Toàn bộ chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam là dùng mọi THỦ ĐOẠN từ mua chuộc, phân hóa, đe dọa, khuếch trương sự to lớn về kinh tế, văn hóa đến cả sức mạnh quân sự khi có thời cơ để xâm chiếm Việt Nam.
    Tôi cũng đã có bàn đến nguy cơ mất nước của Việt Nam khi giới lãnh đạo mù quáng đi theo con đường Trung Hoa. Điều đó cũng đã có trong lịch sử.

  3. Tôn Văn nói:

    TIẾN hay BIẾN? – TIẾN hay BIẾN!
    (Xin chỉnh lại một số từ)

    Nhận thấy đây là đề tài thiết thực, tôi xin được góp thêm mấy suy nghĩ nhỏ:
    Tác giả viết: “khái niệm ‘diễn biến hòa bình’ hay ‘diễn tiến hòa bình’ là một lối dùng từ rất kỳ quặc, phải nói là không ai hiểu nổi, …” để tiếp: “… cái này là do sự ‘sáng tạo’ của Đảng và nhà nước VN” – Là chưa chính xác, nên đã gây ngộ nhận.

    BIẾN là biến đổi (change), TIẾN là tiến bộ (progress). Diễn tiến hòa bình là có thực ở châu Âu; và theo thiển ý thì đó là ý bác Trương Đức; nhưng cũng là cách hiểu của nhiều người ở Việt Nam vì tôi có đọc một số phản biện ở trong nước: Tiến bộ mà trong hoà bình thì là điều tốt chứ sao lại chống? Còn biến đổi thì là một quá trình tự nhiên theo 2 chiều LÊN hoặc XUỐNG nên có người ủng hộ (thích) và có người phản đối („chống diễn biến…“). Lãnh đạo Việt Nam chống „diễn biến“ là chống sự thay đổi (biến mất) vị trí lãnh đạo của đảng Cộng sản với cung cách toàn trị lỗi thời. Tác giả Song Chi lo „diễn biến“ là lo cho sự “biến mất” của Đất nước Việt Nam.

    Diễn tiến hòa bình đang diễn ra ở Việt Nam bằng sự phản biện, phản kháng dũng cảm, thông minh chống những biểu hiện lỗi thời, bệnh hoạn của cung cách lãnh đạo toàn trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết của tác giả Song Chi có thể góp thêm phần nào cho tiến trình diễn tiến đó; Nhưng quan trọng là đã đóng góp vào nhận thức chung của cộng đồng.

    LỊCH SỬ luôn TIẾN TỚI, không TIẾN THEO thì sẽ phải BIẾN MẤT!

  4. Trương Đức nói:

    “Đó là cách mà TQ sử dụng sức mạnh mềm của mình… Đó chính là con đường mà TQ đang đi mà tôi gọi là “diễn biến hòa bình” trong ngoặc kép đấy, thưa anh. Nếu anh chịu khó tìm hiểu, anh sẽ nhận ra con đường TQ đang đi cực kỳ nguy hiểm như thế nào và họ đã và đang làm được một phần những âm mưu đó chứ không phải không. Đó cũng chính là điều mà chúng tôi muốn cùng với nhiều người khác lên tiếng cảnh báo.”(Song Chi)

    Chị Song Chi thân mến,

    Vâng, tôi xin cám ơn lời giải đáp phần nào rất chí tình chí lý của chị dành cho tôi! Trong phần PH trả lời này, chị đã chỉ rõ cho tôi thấy cái chủ ý chính của bài viết này là “lên tiếng cảnh báo” cho nhân dân VN, cho nhà nước VN, về cái “DBHB” của TQ đang áp dụng đối với VN. Vâng, thì tôi có phản đối gì đâu. Thậm chí, chị hãy tin tôi đi, bản thân tôi cũng là một trong số “nhiều người khác” đấy! Tuy vậy, cái “thắc mắc” ở đây của tôi vẫn chưa được chị “đả động” đến. Đó là việc “thản nhiên dùng cụm từ “DBHB” vào việc phân tích tình trạng chính trị hiện thời của VN” của chị, dù chị có nói la đã đưa cụm từ đó vào ngoặc kép đi chăng nữa. Tức là ý tôi muốn nói, vô hình trung, chị nghiễm nhiên công nhận cái “ngữ nghĩa sai lệch” của cụm từ này, mặc dù chị có xác định đó là “một lối dùng từ rất kỳ quặc, phải nói là không ai hiểu nổi, cái này là do sự “sáng tạo” của Đảng và nhà nước VN cũng như họ đã sáng tạo ra khái niệm không giống ai “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vậy”(SC). Như ở một PH trước của tôi, tôi có nói, cái bức màn “nói vậy mà không phải vậy” của Ngôn Từ đã vốn khó “vén” lên rồi trong sinh hoạt tri thức trên diễn đàn talawas này, và tôi rất lấy làm cảm phục talawas và các tác giả mỗi khi họ “vén” lên thành công. Nhưng ở trong “ca DBHB” này, thì đến bây giờ, đối với tôi, vẫn chưa thể gọi là “ca thành công” được. Là bởi vì sao? Bởi vì những ý sau đây, tôi xin được trình bày với chị:

    1. Tại sao chị lại cứ phải “gắn chặt” những ý tưởng của mình vào cái cụm từ “DBHB” như thế? Tại sao chị không thử dùng một cụm từ mới, có “ngữ nghĩa” gần hơn, chính xác hơn với cái “cách mà TQ sử dụng sức mạnh mềm của mình” để “thanh toán VN”? Chẳng hạn như “diễn biến chiến tranh mềm”, hay “chiến tranh ngầm”, hay gì gì đó,… mà vẫn nói lên được “điều mà chúng tôi muốn cùng với nhiều người khác lên tiếng cảnh báo.”?

    2. Tôi thấy, trong phạm trù “ngữ nghĩa” của ngôn từ, cụm từ “DBHB” dường như đã bị “gán” cho một cái “nghĩa xấu”, mà “lão tướng”(:)) của tôi, bác Phùng Tường Vân đã “lên tiếng bất bình” trong một PH của mình: “Tôi không nghĩ những nhóm từ như “diễn biến hoà bình”, “hoà giải, hòa hợp”… có một nghĩa nào có thể gọi là “nghĩa xấu” mà chỉ có trường hợp những từ “vô tội” ấy được người viết sử dụng theo một nghĩa mỉa mai, châm biếm (sarcastic) mà thôi…”(PTV). Cái “nghĩa xấu” của DBHB trong trường hợp của bài viết này là “con đường mà TQ đang đi mà tôi(SC) gọi là “diễn biến hòa bình” trong ngoặc kép đấy”. Thưa chị Song Chi, cả hai chúng ta đều khẳng định là cụm từ này do giới cầm quyền hiện giờ ở VN “sáng tạo” ra để “đánh tráo” cái khái niệm “CMN”, hay “CMM” ở châu Âu. Cái mục đích “đánh tráo” này của họ là hòng “lấp liếm” đi cái “nghĩa đẹp” của một cuộc “CMN” là đem lại một thể chế chính trị đa nguyên đa đảng, thiết lập một nền dân chủ tự do cho đất nước, cho dân tộc. Và khi các tác giả như chị “bê” y nguyên cụm từ “DBHB” với cái “nghĩa xấu” ấy vào bài viết của mình, thì tôi có cái cảm giác là bức màn “nói vậy mà không phải vậy” dường như bị làm cho “dày đặc” thêm! Chị đã dùng một cụm từ là “DBHB trong ngoặc kép” để chỉ 2 (HAI) “trạng thái” khác nhau: 1. “là sự chuyển biến, thay đổi thể chế chính trị của một nước không cần đến chiến tranh, quân sự, đổ máu… kiểu như “cách mạng nhung” hay “cách mạng màu” đã xảy ra ở các nước Đông Âu và Liên Xô.”, và 2. “Còn hiện nay thay vì dùng quân sự, dùng con đường chiến tranh, TQ có hàng ngàn cách khác nhau để “tuần tự nhi tiến” xâm lược VN trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, lãnh thổ, lãnh hải… Đó là cách mà TQ sử dụng sức mạnh mềm của mình. Dùng đồng tiền để khống chế, điều khiển, mua chuộc đám lãnh đạo của một nước, để lũng đoạn nên chính trị, kinh tế của nước đó, khiến quốc gia đó phải lệ thuộc vào nước mình và phải tự nguyện dâng đất dâng biển cho mình mà không tốn một viên đạn…”. Còn cái “trạng thái” thứ 3 là: “Đây là kiểu chiến tranh không có khói súng, không đánh mà thắng. …nhằm đi đến chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển hoá từ bên trong nội bộ (tự diễn biến) về tư tưởng, quan điểm, đường lối và tổ chức nhân sự, xoá bỏ CNXH, làm cho Việt Nam lệ thuộc vào chúng.”(trích PH của Hòa Nguyễn) thì tôi không muốn nói đến vì nó do ông tác giả là Nguyễn Ngọc Hải, Đại tá, người của ĐCSVN nói ra. Vậy thì, một độc giả như tôi, phải “chịu khó tìm hiểu” theo cách nào đây, thưa chị Song Chi?

    3. Tuy vậy, cũng xin cám ơn một lần nữa những giải đáp của chị dành cho tôi, và nhất là cái thái độ nhiệt tình trả lời độc giả của chị trên talawas này, mà một số các tác giả khác không có! Cám ơn chị! Trân trọng.

  5. Tôn Văn nói:

    TIẾN hay BIẾN

    Nhận thấy đây là đề tài thiết thực, tôi xin được góp thêm mấy suy nghĩ nhỏ:
    Tác giả viết: “khái niệm ‘diễn biến hòa bình’ hay ‘diễn tiến hòa bình’ là một lối dùng từ rất kỳ quặc, phải nói là không ai hiểu nổi, …” để tiếp: “… cái này là do sự ‘sáng tạo’ của Đảng và nhà nước VN” – Là chưa chính xác, nên gây ngộ nhận.

    BIẾN là biến đổi (change), TIẾN là tiến bộ (progress). Diễn tiến hòa bình là có thực ở châu Âu; và theo thiển ý thì là ý bác Trương Đức; nhưng cũng là cách hiểu của nhiều người ở Việt Nam vì tôi có đọc một số phản biện ở trong nước: Tiến bộ mà trong hoà bình thì là điều tốt chứ sao? Còn biến đổi thì là một quá trình tự nhiên theo 2 chiều lên và xuống nên có người ủng hộ (thích) và có người phản đối („chống diễn biến…“). Lãnh đạo Việt Nam chống „diễn biến“ là chống sự thay đổi (biến mất) vị trí lãnh đạo của đảng Cộng sản với cung cách toàn trị lỗi thời. Tác giả Song Chi lo „diễn biến“ là lo cho sự “biến mất” của Đất nước Việt Nam.

    Diễn tiến hòa bình đang diễn ra ở Việt Nam bằng sự phản biện, phản kháng dũng cảm chống những biểu hiện lỗi thời, bệnh hoạn của cung cách lãnh đạo toàn trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết của tác giả Song Chi có thể góp thêm phần nào cho tiến trình diễn tiến đó; Nhưng quan trọng là đã đóng góp vào nhận thức chung của cộng đồng.

  6. Hoà Nguyễn nói:

    “Diễn biến hòa bình” nêu trong bài chủ, theo tôi nghĩ, tác già muốn nói tới ý nghĩa của nó theo hay gần quan điểm của nhà nước VN hiện nay. Vì vậy xin giới thiệu bài sau đây trong Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam, tháng 9,10/2005, tác giả là Nguyễn Ngọc Hải, Đại tá.

    Xin trích lại đoạn mở đầu viết về mục đích của DBHB và các “âm mưư thủ đoạn của kẻ thù”:

    “Đây là kiểu chiến tranh không có khói súng, không đánh mà thắng. …nhằm đi đến chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển hoá từ bên trong nội bộ (tự diễn biến) về tư tưởng, quan điểm, đường lối và tổ chức nhân sự, xoá bỏ CNXH, làm cho Việt Nam lệ thuộc vào chúng.

    Để đạt được mưu đồ chiến lược trên, các thế lực thù địch sử dụng một số âm mưu thủ đoạn chủ yếu là: phá vỡ niềm tin trong nhân dân, trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước, nhằm tạo ra khoảng trống và sự đố kỵ, đối đầu, mâu thuẫn nội bộ. Ráo riết thực hiện chiếm lĩnh đầu tư và thúc đẩy cơ chế thị trường tự do; thực hiện chiến lược ngoại giao thân thiện; đặc biệt là chiến lược khoét sâu nội bộ ta, tạo ra mâu thuân nội tại.

    ———————–
    Nguồn :

    Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trong tình hình hiện nay

    http://www.dangcongsan.vn/details.asp?topic=26&subtopic=112&ID=BT21110551559

  7. Song Chi nói:

    Thưa anh Trương Đức,

    Trong bài viết, tôi đã có nói ngay từ đầu, khái niệm “diễn biến hòa bình” hay “diễn tiến hòa bình” là một lối dùng từ rất kỳ quặc, phải nói là không ai hiểu nổi, cái này là do sự “sáng tạo” của Đảng và nhà nước VN cũng như họ đã sáng tạo ra khái niệm không giống ai “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vậy. Tuy nhiên, như tôi cũng có nói trong bài, “Nói một cách nôm na,“chống diễn biến hòa bình” dưới quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam là chống lại những tác động, những sự tấn công về nhiều mặt (trừ quân sự) của “các thế lực thù địch”, ở đây là Mỹ và các nước phương Tây cùng với các lực lượng đấu tranh cho tự do, dân chủ của người Việt, dần dần tạo ra những chuyển biến về mặt nhận thức, thái độ… của người dân và ngay từ bên trong nội bộ của Đảng, có nguy cơ dẫn đến việc đòi hỏi một sự thay đổi về thể chế chính trị tại Việt Nam. Đó là nỗi sợ lớn nhất của họ.” Như vậy, từ cách dùng khái niệm “diễn biến hòa bình” như ĐCSVN vẫn dùng lâu nay, chúng ta có thể hiểu là sự chuyển biến, thay đổi thể chế chính trị của một nước không cần đến chiến tranh, quân sự, đổ máu…kiểu như “cách mạng nhung” hay “cách mạng màu” đã xảy ra ở các nước Đông Âu và Liên Xô. Đó là điều mà ĐCSVN sợ nhất, nhà nước cộng sản Việt Nam sợ nhất. Nhưng trên thực tế, đúng như anh nhận xét, quá trình “diễn biến hòa bình” theo con đường như vậy, ít ra là cho đến thời điểm này, chưa có ở VN. Nhưng sự chuyển đồi về mặt nhận thức trong người dân thì đã có. Tôi tin rằng cho đến thời điểm này đại đa số người dân VN ở trong nước, kể cả một số đảng viên, cũng đã nhận thức được nhiểu vấn đề, thấy được bản chất của ĐCSVN, của chế độ này. Nhưng thấy được là một chuyện, còn có dám làm gì để thay đổi chế độ, thay đỗi vận mệnh của đất nước hay không lại là chuyện khác, và tại sao lại như vậy thì chúng ta sẽ bàn đến trong một bài khác. Dù sao, sự “thay đổi,” “chuyển biến” về mặt nhận thức của đa số người dân của năm 2010 so với năm 1990 và 1980 là chắc chắn có.

    Và chỉ cần như thế là nhà nước VN đã hoảng sợ và đề cao cảnh giác rồi.

    Nhưng trong khi đó thì một kiểu “chuyển biến” khác cũng đang diễn ra, đó là cái mà tôi đang nói đến trong bài. Anh Trương Đức có nói rằng “trong quá khư, đã “hơn một lần” TQ dám dùng quân sự để “đánh chiếm VN”, gần đây nhất là cuộc lấn chiếm biên giới phía bắc VN năm 1979 chẳng hạn. Đối với VN, TQ sẵn sàng dùng “đòn quân sự” để thanh toán VN, không bao giờ “nó”(TQ) lại dùng “hòa bình”, ngay cả có thêm vào đằng trước cái sự “diễn biến” đi chăng nữa!” Đúng là TQ đã từng đánh VN và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ không buông tha VN nếu có cơ hội. Nhưng thời đại này, không phải lúc nào dùng con đường quân sự, dùng chiến tranh để đánh chiếm nước khác cũng là con đường tối ưu. Ngay cả thời điểm 1979 TQ cũng chỉ đánh dằn mặt, “dạy cho VN một bài học” chứ cũng không dám kéo dài cuộc chiến vì sẽ nảy sinh bao nhiêu vấn đề. Còn hiện nay thay vì dùng quân sự, dùng con đường chiến tranh, TQ có hàng ngàn cách khác nhau để “tuần tự nhi tiến” xâm lược VN trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, lãnh thổ, lãnh hải…Đó là cách mà TQ sử dụng sức mạnh mềm của mình. Dùng đồng tiền để khống chế, điều khiển, mua chuộc đám lãnh đạo của một nước, để lũng đoạn nên chính trị, kinh tế của nước đó, khiến quốc gia đó phải lệ thuộc vào nước mình và phải tự nguyện dâng đất dâng biển cho mình mà không tốn một viên đạn…Thực tế, đây là điều đã và đang diễn ra ở VN trong thời gian qua. Không những thế, TQ còn dùng mối quan hệ “láng giềng hữu hảo”, khái niệm thể chế chính trị giống nhau…để làm yên lòng đám lãnh đạo VN, dùng những luận điệu sai lạc như VN vốn là một phẩn của TQ, Trường Sa Hoàng Sa thực ra là của TQ…để tiêm nhiễm vào đầu óc người dân VN… trong lúc vẫn mưu sâu tính kế đường dài xâm chiếm VN. Đó chính là con đường mà TQ đang đi mà tôi gọi là “diễn biến hòa bình” trong ngoặc kép đấy, thưa anh. Nếu anh chịu khó tìm hiểu, anh sẽ nhận ra con đường TQ đang đi cực kỳ nguy hiểm như thế nào và họ đã và đang làm được một phần những âm mưu đó chứ không phải không. Đó cũng chính là điều mà chúng tôi muốn cùng với nhiều người khác lên tiếng cảnh báo.

  8. vantruong nói:

    Nhiều từ ngữ trong tiếng Việt sau này trên những đề tài xã hội chính trị đặc biệt làm tôi chưng hửng rồi nghi ngờ, khi sử dụng lại tôi thường đánh ngoặc (nói với một người trước mặt “de vive voix” thì khỏi cần) với nhiều ý đồ châm chọc vì bị ảnh hưởng mất nết của bè lũ bôi bác ‘Le Canard enchainé” ngoài ý muốn: http://www.lecanardenchaine.fr/
    Cách đây không lâu tôi cũng có một phản hồi dùng tới chữ “diễn biến hòa bình” như vậy. Tôi đại khái thử dịch nó sang tiếng Pháp thì thành déroulement pacifique (có thể đưa tới changement pacifique), tiếng Anh có thể là pacific development, pacific happening, evolve pacifically… không biết như thế có đủ bao gồm hết các ý có thể có của nó chưa?
    Có thể nói thẳng là tôi không biết gốc gác của chữ này từ đâu chui ra, tự nhiên thấy nó hiện diện trong trao đổi một ngày nào đó, “ờ thì nghe người ta nói như vậy” etc… Phần tôi chỉ có thể đoán nó có thể là cách nói của những “trí thức” sợ bị đánh dập đầu bởi những nhà “chuyên chính cách mạng vô sản” mà thôi, vì évolution nhẹ hơn révolution nên có thể chạy qua mà không thấm ướt những hạt mưa chăng?
    Vì vậy theo riêng tôi câu chữ “diễn biến hòa bình” cả nội và hàm nó không là gì cả và ở đây tôi có phần nào hiểu và xin được chia sẻ những ý kiến của ông Trương Đức.
    Theo tôi không thể nào có “diễn biến hòa bình” ở những xứ như VN và TQ, nhưng cũng có những người vẫn mơ thấy nó và cái đó tôi không cấm như được thấy gần đây ở một loạt bài “MTĐ 1000 năm công tội” và những bài có hơi hướm “thuốc phiện tôn giáo” trong khi có những vấn nạn “nguy nặng” thì không “trực chỉ” mặt.
    Cứ nghe nói tới “ổng” hoài bắt mệt để có đi có lại thư giãn, tôi xin được bắt chước kiểu “đốt lò hương cũ” của ông Phùng Tường Vân:
    http://www.youtube.com/watch?v=Nrb6ODBgkAs

  9. Trương Đức nói:

    “Hay cả ở VN, vì làm sao biết chắc ở VN không có ”những người CS cầm quyền rất muốn “làm thay đổi” tình trạng chính trị”. Tôi nghĩ có thể chia họ làm ba loại: (1) thà mất nước chứ không chịu mất đảng, (2) thà mất đảng chứ không chịu mất nước, và (3) muốn dân được tư do, dân chủ nhưng đảng vẫn cầm quyền (có lẽ ông Gorbachev từng nghĩ như vậy). Nhưng nhiều người họ lại vô lý gán cho một số người khác là vừa muốn mất đảng vửa muốn mất nước (!), và gọi là phản động!”(Hòa Nguyễn)

    @bác Hòa Nguyễn,

    Có thể cô Song Chi đã viết ra rất nhiều ý tưởng trong bài viết này của mình, và tôi đã không nhận thức ra hết được. Nhưng có một cái ý cơ bản mà đến bây giờ tôi vẫn thấy mọi người có vẻ như không muốn nhận ra, đó là: Thản nhiên sử dụng cái cụm từ chưa được xác định rõ ràng “ngữ nghĩa” là DBHB(Diễn biến hòa bình) cho việc phân tích tình trạng chính trị hiện thời của VN. Như trong PH trước của tôi, tôi đã nói, cái cụm từ này là do ĐCSVN “sáng tạo” ra với mục đích “đánh tráo” cái khái niệm “Cách mạng nhung” ở châu Âu, mà cụ thể là ở các nước XHCN Đông Âu cũ. Và về sâu xa mà nói, thì ĐCSVN dường như đã đạt được mục đích “đánh tráo” của mình, vì trong giới trí thức yêu nước, cụm từ “DBHB” đã trở thành… “quen tai” như cô SC cũng đã thừa nhận. Nếu hiểu “DBHB” như “CMN” của châu Âu, thì ở VN không có cái “DBHB” đó, và cũng chẳng có nốt cái “DBHB” theo kiểu TQ. Đó là bởi vì có một điều khác nhau cơ bản mà tôi đã nói ở PH trước, là “nội bộ của những người CS cầm quyền các nước Đông Âu thời kỳ đó cũng rất muốn “làm thay đổi” tình trạng chính trị”. Hay rõ ràng hơn là: những người CS Đông Âu không coi dân tộc họ như là “kẻ thù một mất một còn”, mà họ đã nhìn thấy cái “đểu cáng” của CNCS và số đông trong họ đã thức tỉnh ra là không thể duy trì tiếp tục cái sự “đểu cáng” ấy trên đầu dân tộc mình được, phải thay đổi theo con đường “lương thiện” khác là con đường dân chủ. Ngay từ những năm đầu của cuộc “CMN”, từ 1986, ở Hungary đã ra đời những nhóm “diễn đàn dân chủ”, mà thực chất là các “đảng”, mà không bị đảng CS cầm quyền lúc đó “bóp chết trong trứng nước”. Và từ đó, cái gọi là “DBHB” đã được xảy ra và có được kết quả như ngày nay ở các nước Đông Âu. Và bên cạnh đó, các đảng CS cũ, không “mất” đi, mà “biến” thành các đảng khác, vẫn những người CS ấy, chỉ khác cái tên thôi, và phương thức hoạt động, dĩ nhiên cũng “lương thiện như ai”. Đấy, tôi dài dòng như vậy là để nói lên một điều là, không có cái gọi là “DBHB” ở VN. Còn tất nhiên, tác giả SC và bác HN có những “lập luận” riêng của mình, và ai chẳng “thích” là “mình nói đúng quá đi mất”. Nhưng như thế, mình lại tự “huyễn hoặc” mình mất rồi!

    Để kết luận, tôi xin phát biểu rằng, tôi là một trong những người hạnh phúc nhất trần gian này, nếu thực sự “DBHB” đang xảy ở VN!

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả