talawas blog

Chuyên mục:

Mai Việt Tú – Cái nhìn chiến lược của đường sắt cao tốc Bắc Nam

29/05/2010 | 12:35 chiều | 8 phản hồi

Tác giả: Mai Việt Tú

Chuyên mục: Kinh tế - Môi trường
Thẻ:

Tóm tắt những điểm chính của đường sắt cao tốc Bắc Nam:

(1) Phụng sự cho mục đích xã hội và đất nước Việt Nam, sự nối liền Bắc Nam bằng đường bộ trong thời gian ngắn nâng cao sức mạnh cho miền Trung là nền móng chiến lược cho sự tạo sức mạnh lâu dài hướng ra biển Đông và đất Tây. Dự án được hợp tác theo kỹ thuật Nhật và dùng công nhân Việt.

(2) Dự án thí điểm (proof of concept) giữa Sài Gòn – Nha trang phải hoàn toàn do công quỹ, tiến trình tư hữu hóa sẽ được xác định sau. Quốc hội lập ủy ban đặc biệt rà sát dự án. Báo chí phải thông tin tự do cho dự án này để tránh lũng đoạn tham ô phá hoại.

Đường sắt cao tốc Bắc Nam phụng sự cho mục đích xã hội và đất nước Việt Nam đi trước, kinh tế đi sau

Hầu hết các công ty xe hỏa chở khách trên thế giới lỗ hơn là lời. Do đó nếu cứ nhìn về mặt kinh tế của dự án đường sắt cao tốc tại nước nghèo như Việt Nam thì chắc dự án này không bao giờ hiện thực. Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh xã hội và đất nước Việt Nam thì dự án này quả thật là một chiến lược cốt yếu.

Nước Việt có chiều dài nhưng không có chiều ngang và dù cho tránh không muốn nói đến phân chia ba miền, nhưng thực tế cũng không tránh được. Miền Nam rất trù phú về nông nghiệp và cũng qua một quá trình tư bản phát triển mặc dù trong chiến tranh, và mặc dù bị cày nát bởi chính sách tiêu diệt tư sản mại bản, miền Nam vẫn gượng lại nhanh chóng từ khi bắt đầu chuyển hướng trở lại tư bản thị trường. Miền Bắc trải dài trong xã hội cộng sản với công nghiệp tập trung với nguyên liệu quặng mỏ cũng đã bắt đầu phát triển mạnh sau khi “đổi mới” (kinh tế na ná theo cái cũ của miền Nam). Miền Trung trước 1975 cũng có một phần trong cộng sản và một phần tư bản nhưng đất đai không được ưu đãi như hai miền kia mà còn thiên tai bão lụt gần như mỗi năm và dân chúng nghèo nhất, mặc dù Đà Nẵng là thành phố chiến lược của Mỹ ngày xưa tại miền Trung cũng phát triển đáng kể. Tôi vẫn ngẫm nghĩ câu nói “Miền Trung đất cày lên cũng không có cứt”.

Khi kinh tế bắt đầu nới lỏng theo chủ nghĩa tư bản thì hai anh Hà Nội và Sài Gòn sản xuất ra nhiều người có tiền, và hàng không phải đáp ứng, bởi vì cơ sở hạ tầng của giao thông không đáp ứng được nhu cầu. “Tàu thống nhất” quá cổ lỗ sĩ chậm chạp; đường xá quá xấu và chật hẹp, chưa được tiêu chuẩn hóa “superhighway” cho mấy chục triệu dân số của một đất nước có  hiều dài và không có chiều ngang. Do đó cũng chả trách em gái Huế nói, “Hai anh lợn (lớn) cự bay qua lại trên đầu em, chơi vậy chơi với chọ (chó)”. Sự phát triển của miền Trung càng chậm so với hai miền kia, đầu to đít béo mà thân hình và xương sống thì hơi èo uột. Do đó đường sắt cao tốc là một trong những giải pháp để đem miền Trung gần lại với hai miền kia. Một thí dụ nhỏ, chỉ cần kẹt xe từ Hà Nội ra phi trường Nội Bài, thì cùng một lúc xe cao tốc từ Hà Nội chắc sắp đến Vinh rồi.

Nói tóm lại, sự phát triển cho tất cả các đô thị dọc biển giàu mạnh từ Bắc chí Nam nhất là miền Trung là điều cần thiết, và chỉ có thể đạt được hiệu quả cao khi có giao thông trên bộ với tốc độ cao, nối liền dân tộc hữu hiệu và tạo điều kiện cho xã hội hài hòa. Từ đấy mới có thể tạo được sức mạnh vươn ra biển Đông và đất Tây. Nếu không, sự tụt hậu của Việt Nam sẽ đưa đất nước đến vị trí khủng hoảng bị nuốt bởi những nước giàu mạnh phía Tây, và Việt Nam sẽ không còn sự lựa chọn nào khác hơn là trở thành một tỉnh của Trung Quốc.[1] Ngoài ra, nước Nhật cũng có tranh chấp biển với Trung Quốc và là gút chốt đầu tiên cho một Vạn Lý Trường Thành Biển của Trung Quốc, do đó Việt Nam liên kết kỹ thuật với Nhật có lẽ hợp lý hơn.

Dự án thí điểm (proof of concept) giữa Sài Gòn và Nha trang

Hầu hết các tranh luận xoay chung quanh vấn đề ngân sách. Đã có rất nhiều “con số” về giá cả xây dựng đưa ra và nhắc đến những nguồn tài chánh. Tôi cũng có vài suy nghĩ riêng rằng sẽ có những nhà kinh tế giỏi của Việt Nam trong và ngoài nước đề ra những kế hoạch để dự án thành hiện thực. Dự án ban đầu giữa Sài Gòn và Nha Trang nên dựa trên công quỹ và sự giúp đỡ của Nhật, tư hữu doanh nghiệp tham gia sẽ làm phức tạp và dễ bị kẻ lạ giàu có chi phối một đề án chiến lược của quốc gia.

Quốc hội và báo chí cần rà soát cặn kẽ dự án và truyền thông cho cả nước chứ nhân dân không ai còn tin sự trong sạch của cán bộ chính phủ “thân nhân tốt” điều hành các cấp.

Dự án thí điểm giữa Sài Gòn và Nha Trang sẽ cho chúng ta nhiều kinh nghiệm.

Lời cuối

Khi viết bài này, tôi biết mình thuộc nhóm thiểu số. Nhưng tôi rất hy vọng càng ngày càng có thêm nhiều người đi sâu vào trọng điểm của sự nối liền đất nước trên đường bộ với thời gian ngắn, và thấy được đó là một chiến lược lâu dài để tạo sức mạnh cho cả biển Đông và đất Tây. Một cái đảo Hải Nam cũng không bằng sức mạnh của cả ngàn cây số bờ biển giàu mạnh chạy dài của nước Việt ta.

Cuối tháng 5, năm 2010

© 2010 Mai Việt Tử

© 2010 talawas


[1] Vua Gia Long bắt đầu nhà Nguyễn rất thông minh. Sau khi lên ngôi năm 1802, ông nhìn thấy được sự nguy hiểm của việc Trung Quốc có thể xây dựng một Vạn Lý Trường Thành Ngược trên biển (tức là thế công trên biển so với thế thủ cũ trong đất liền) kéo dài qua các đảo từ nam Nhật Bản cho xuống đến Nam Dương, nên đã đích thân cắm cọc tại Hoàng Sa để phá vỡ cái sợi mắc xích này. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nhìn thấy một cái xấu liên hệ với Xiêm chứ không nhìn thấy nhiều cái tốt khác. Nhưng cũng có thể là do một số đảng viên thân Trung Quốc trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố gắng xóa sổ vua Gia Long, thậm chí xóa luôn tên đường Gia Long tại Sài Gòn. Cũng nên nhắc ở đây là sau khi chia cắt đất nước năm 1954, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã sai lầm (một cách cố ý hay ngu xuẩn thật?) và có tội với dân tộc Việt Nam là đã lo sợ Hoàng Sa và Trường Sa có thể bị Mỹ dùng làm căn cứ quân sự tấn công miền Bắc nên đã giao trứng cho ác và nghĩ là trong tay Trung Quốc thì “an toàn” hơn (viết đến đây tức muốn nghẹn). Điều này đã được úp mở công nhận trong cuộc họp báo của Nguyễn Mạnh Cầm tại Hà Nội tháng 12 năm 1992. Nói chung chiến lược “tùy cơ ứng biến” của Đảng Cộng sản Việt Nam thất bại hoàn toàn và đưa dân tộc khủng hoảng như ngày hôm nay.

Phản hồi

8 phản hồi (bài “Mai Việt Tú – Cái nhìn chiến lược của đường sắt cao tốc Bắc Nam”)

  1. Tôn Văn nói:

    Thưa bác Trương Đức,

    Tôi không nghĩ có thể tham gia gì thêm về đề tài Đường Sắt Cao Tốc này. Tôi đã đọc một số bài, cả theo các linh của ông vantruong và thấy đã được bàn khá chuyên môn và chi tiết. Chỉ xin muốn nhờ nơi đây trao đổi thêm một số ý:
    - Cảm ơn bác quan tâm và có một số động viên.
    - Cái CƠ thiết thực ngày nay là xây dựng các thành phố địa phương dọc theo dải „S“ theo hướng tương lai để có hệ thống giao thông tốt và sinh thái lành mạnh. Cái LINH đi theo đó là „xã hội dân sự“ để địa phương tự quản…
    - CƠ-LINH là ý tưởng có thể dùng giải trí: Trong Tennis (French Open đang hay) thì LINH nằm trong kỹ thuật của vận động viên. Trong bóng đá (sắp WORLD CUP 2010) thì LINH do huấn luyện viên quyết định và thể hiện thành chiến thuật chơi của đội. Tennis nam 5 sets, nữ 3 sets rồi phải Tiebreack; bóng đá chỉ thêm 2 hiệp phụ rồi Panalty vì cái CƠ (thể) chỉ cho phép đến đó là còn hay thôi.
    Mấy ý nghĩ vui vẻ chia sẻ cùng bác và cũng xin lỗi „quấn hào“.

    Thân mến.

  2. Vietson Nguyen nói:

    Ông Mai Việt Tú nói chỉ đúng trên quan điểm của ông thôi . Thật sự muốn phát triển đường sắt có ích cho dân VN, không cần phải chơi loại “Shinkansen” như Nhật. Người Nhật đã thành công trên các tuyến xe điện tốc hành liên lạc các thành phố lớn lại với nhau trước khi họ lập đường Shinkansen. Nhật tự làm mọi chuyện từ đường sắt cho đến chiếc xe lửa, rồi xe điện từ sau cách mạng Minh Trị cuối thế kỷ 19.
    Theo tôi biết Nhật có rất nhiều loại tàu tốc hành (tokkyu, kyuko, kaishoku v.v…) chứ không riêng gì Shinkansen. Nghĩ lại xem VN đã có tàu tốc hành nối các tỉnh lỵ lại với nhau chưa ? Người Nhật đã hoàn tất chuyện nầy trước khi họ làm đường cao tốc .
    Tôi chỉ mong đường kaishoku nối Sài Gòn và Hà Nội trong 12 tiếng nhưng an toàn, nhiều chuyến trong một ngày, đúng giờ và giá phải chăng, vẫn còn hơn Shinkansen nhiều ông bạn ạ.

  3. vantruong nói:

    Hôm nay lại thấy một bài của ông GS TSKH Nguyễn Ngọc Trân ở đây:
    http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Nhan-du-an-Duong-sat-cao-toc-Bac-Nam/20105/95038.datviet
    Dù vẫn biết là sẽ “chẳng có gì lạ dưới trời này” (một cách nói biếm câu “À l’ouest rien de nouveau / Im Westen nichts Neues) tôi vẫn vào xem coi tình hình “mặt trận miền Đông” này có gì thay đổi hay không?
    Ngay câu chữ đầu “thuyết phục” là tôi thấy không ổn rồi. Chẻ chữ ra đi: nói không hà. Ngay cả dùng tiếng Pháp “convaincre” thì cũng “vaincre des cons” luôn.
    Xuống dưới bài ông này lại mang sơn “Cụ Hồ” ra sài tiếp, thật là “thuyết phục”.
    Những cách nhìn như sau được thấy ở bên “Dân Luận” còn “tử tế” hơn.
    http://danluan.org/node/5166
    http://danluan.org/node/5153
    Thiệt tình.

  4. Trung Nu Hoang nói:

    * Tác giả có lo quá xa không (lo bò trắng răng?), khi cho rằng tư doanh sẽ xía vào dự án này ..["Dự án ban đầu giữa Sài Gòn và Nha Trang nên dựa trên công quỹ và sự giúp đỡ của Nhật, tư hữu doanh nghiệp tham gia sẽ làm phức tạp và dễ bị kẻ lạ giàu có chi phối một đề án chiến lược của quốc gia." (quote)? ]
    Trước đó, tác giả lại nói: ..”Hầu hết các công ty xe hỏa chở khách trên thế giới lỗ hơn là lời.” (quote) – giống như đa số các ý kiến được nghe từ bấy lâu, trong cũng như ngoài nước – ?
    Tư doanh làm ăn chỉ nghĩ đến lợi nhuận thì có ai bỏ tiền ra để đầu tư / khai thác một dự án bấp bênh, thua lỗ như thế ?

    **Tôi vẫn có lo ngại như bác Trương Đức trong đoạn PH sau : ” Tôi đã nghĩ rằng, phải chăng cái dự án “đường sắt cao tốc Bắc Nam” là do “đàn anh TQ” gợi ý cho “đàn em” ĐCSVN..” (quote)và chỉ ngang đây thôi. Tôi cảm thấy TQ có thể có gợi ý giúp vốn cho ta – các đồng chí cứ làm đi, về vốn thì đừng lo, chúng tôi “thiếu gì” – Tôi chỉ sợ đó là mưu mô của các đồng chí vĩ đại muốn làm cho VN ta kiệt sức vì đã “phóng lao thì phải theo lao”, không còn ngân sách để trang bị quốc phòng chống lại dã tâm của họ, cũng như đầu tư vào những công trình cơ bản thiết yếu khác hoặc về kinh tế, văn hóa, xã hội rồi sẽ bị suy sụp theo. Tôi không nghĩ họ có âm mưu dùng đường sắt cao tốc để chở bauxit (phí tổn quá cao, thường dùng tàu thủy mới lợi) hay chuyển quân cho nhanh (thiếu an toàn, dễ bị phá hoại khi chiến tranh ..).

  5. Hồ Phú Bông nói:

    Không ai không biết huyết mạch về kinh tế, chính trị là giao thông. Giao thông tân tiến thì sẽ phát triển về mọi mặt. Vấn đề là với tình trạng hiện tại có nên thực hiện tuyến đường cao tốc Bắc-Nam chưa?

    Theo tôi, sinh hoạt mọi mặt của VN hiện tại đang đổi mới. Phố thị đang thay da đổi thịt gần như từng ngày. Nguyên nhân là nhờ đi vay nợ. Dùng tiền vay nợ. Tiêu xài từ vay nợ. Chính phủ đứng ra vay. Chính phủ đứng ra xài tiền. Rồi chính chính phủ trấn lột công và sức của dân nghèo để trả. Đời nay trả chưa nổi thì đời sau! Nhà máy Dung Quất là “chủ trương lớn của Đảng”! Boxit Tây nguyên là “chủ trương lớn của Đảng”! Mở rộng thủ đô Hà Nội cũng là “chủ trương lớn của Đảng”! Bây giờ đến đường cao tốc Bắc-Nam, tôi nghĩ, cũng do “chủ trương lớn của Đảng”! Và, “Đảng ta” đang có anh cả phương Bắc soi đường chỉ lối!

    Quốc hội bàn cãi ư? Khả năng, tri thức, lập trường.. của quốc hội VN thì mọi người đã rõ từ khuya. Có dâng ý kiến ý cò cũng chỉ là loại ý kiến ý cò giống như trước các đại hội Đảng! Đây là những vỡ diễn cũ rích!

    Thử xem các “chủ trương lớn của Đảng” từ trước đến nay có chủ trương nào không “đúng đắn”? Chỉ sau khi Cải Cách Ruộng Đất hoàn thành mỹ mãn Đảng mới nói mấy lời “xin lỗi” để lừa bá tánh vì sợ họ nổi loạn.

    Dưới mắt đảng CSVN thì đất nước nầy là của họ. Họ là ông/bà chủ. Đã là chủ thì tất tần tật quyền và lợi đều thuộc về họ. Truyền thông của họ tung hứng như cảnh đốt pháo hoa xem cho vui mắt.

    Khán giả xem pháo hoa cứ vỗ tay, khen/chê/bàn cãi nhưng mọi việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc còn bóng đêm thì dài trước mặt.

  6. Trương Đức nói:

    “Nhưng tôi rất hy vọng càng ngày càng có thêm nhiều người đi sâu vào trọng điểm của sự nối liền đất nước trên đường bộ với thời gian ngắn, và thấy được đó là một chiến lược lâu dài để tạo sức mạnh cho cả biển Đông và đất Tây.”(Mai Việt Tú)

    @bác MVT và bác Tôn Văn thân mến,

    1. Khi bàn về cái gọi là “chiến lược lâu dài” của Việt Nam, tôi nghĩ, chúng ta cũng nên xem tới cái mối quan hệ “CƠ-LINH” trong vấn đề này nó như thế nào! Tôi nói như vậy là bởi cái ý tưởng “mối tương quan CƠ-LINH” là do bác TV nêu ra đấy chứ, có phải không ạ?

    2. Tôi xin nói trước là tôi không phải là một chiến lược gia (hay là một “nhà thông thái nhìn xa trông rộng” như có một ai đó đã “khen đểu” như vậy!!!) gì, nhưng cũng xin góp với các bác vài suy nghĩ như thế này: Một khi cái LINH(ĐCSVN, “tư tưởng HCM”, dân trí thấp,v.v…) còn ngự trị trên mảnh đất cong cong “èo uột” hình chữ S này, thì mọi cái CƠ(kinh tế thị trường định hướng XHCN, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, v.v…) chỉ mang tính “gà què ăn quẩn cối xay”, hay tệ hại hơn nữa là cốt chỉ để “phục vụ” cho lợi ích cá nhân của nhóm người lãnh đạo của ĐCSVN. Tôi đã nghĩ rằng, phải chăng cái dự án “đường sắt cao tốc Bắc Nam” là do “đàn anh TQ” gợi ý cho “đàn em” ĐCSVN để sau này chuyên chở bauxit Tây nguyên về TQ được nhanh chóng chẳng hạn, hay để việc chuyển quân từ TQ vào miền Nam được nhanh hơn cũng nên?!

    3. Vẫn biết rằng, khó có thể trong “ngày một ngày hai” là cải tạo cái “LINH” cũ và thây vào đó bằng một cái “LINH” khác tốt đẹp hơn cho Việt Nam, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó không xa lắm, điều đó được thực hiện!

  7. [...] Talawas blog [1] Vua Gia Long bắt đầu nhà Nguyễn rất thông minh. Sau khi lên ngôi năm 1802, ông [...]

  8. Tôn Văn nói:

    Thưa tác giả Mai Viết Tú,
    Tôi chưa được đọc nhiều nên chưa dám nhận xét sâu, chỉ xin chia sẻ một số ý tưởng về “cái nhìn chiến lược” trong bài viết này.

    - Tôi đồng ý với cái nhìn Đất nước Việt Nam như một tổng thể là kết quả tất yếu của phát triển lịch sử và là nền tảng tồn tại cho toàn bộ cộng đồng. Tôi cũng nhất trí về đánh giá viễn kiến của vua Gia Long đối với Hoàng Sa; Có lẽ đó là việc hiện thực hóa giấc mơ trong huyền thoại “Âu Cơ – Lạc Long Quân”: Năm mươi con lên rừng, năm mươi con xuống biển… ; Tôi luôn thấy ngạc nhiên với lời tiên đoán và nhắn nhủ của tiền nhân về đất nước “đẹp hơn trong mơ” có đủ biển-rừng-sông-núi. Chí ít điều đó cũng gợi gốc nguồn sông nước…
    - Một bài tìm hiểu về con đường bành trướng đã chỉ ra Thổ Nhĩ Kỳ coi thành Wien như đột phá khẩu để tiến vào châu Âu nên đã hơn 2 lần đánh phá và thất bại. Hoàng Sa chính là đột phá khẩu tiến xuống Đông-Nam Á.
    - Vấn đề “èo uột” miền Trung không phải do đất cằn, mà những cồn cát trắng chính là những cồn sa khoáng…
    - Khi nhìn Quốc gia như một tổng thể thì gợi ra những khái niệm “tư bản”, “cộng sản”, … chỉ nên coi là có ý nghĩa tham khảo.
    - Tôi thấy cần suy nghĩ thêm cụm từ “kinh tế đi sau”; Bởi vì chính Phan Châu Trinh cũng đặt “hậu Dân sinh” như một kết quả tất yếu của “khai Dân trí, chấn Dân khí”.

    Trân trọng.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả