talawas blog

Chuyên mục:

Dân cứ đánh cá, hải quân sẽ tuần tra bảo vệ

31/05/2010 | 9:03 sáng | 26 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Sau khi chính quyền tỉnh Quảng Ngãi khuyến khích ngư dân ra khơi đánh bắt cá trên ngư trường của mình bất chấp lệnh cấm đánh bắt tại Biển Đông của Trung Quốc, Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, khẳng định hải quân đang tuần tra trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam rất quyết liệt, trước hết để “làm sạch” vùng biển của Việt Nam, xua đuổi tàu nước ngoài xâm nhập và cũng để bảo vệ bà con ra khơi an toàn.

Theo RFA, Tư lệnh Hải quân Việt Nam kêu gọi ngư dân vẫn tiếp tục đánh bắt cá bình thường, trừ các đảo có sự hiện diện của binh lính Trung Quốc thì ngư dân không nên vào quá giới hạn 12 hải lý. Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến trấn an: “Bà con hoàn toàn không nên lo lắng, tàu Hải quân đi vòng quanh Biển Đông, sẽ cấp cứu tất cả tàu gặp nạn.”

Về việc ngư dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại nước ngoài, Chủ tịch Hội Nghề Cá Quảng Ngãi Phan Huy Hoàng  cho biết: “Hiện nay ngư dân Quảng Ngãi vẫn còn bị giam giữ ở nhiều nước, riêng Trung Quốc không còn giữ người nào, có điều họ giữ tàu, qua đấu tranh hoặc nộp tiền phạt thì từng đợt người ta thả người về nhưng vẫn còn giữ một số tàu.”

Phản hồi

26 phản hồi (bài “Dân cứ đánh cá, hải quân sẽ tuần tra bảo vệ”)

  1. [...] đây chính quyền và hải quân Việt Nam vẫn luôn khuyến khích ngư dân tiếp tục ra khơi cho dù Trung Quốc đang thực [...]

  2. Dương Danh Huy nói:

    Về điểm này kính mời bác Huy đọc ý kiến của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bi/ch sau đây trong bài DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH KIỂU TRUNG CỘNG VÀ CÁCH ĐỐI PHÓ (Nguyễn Ngọc Bích)):

    Cảm ơn bác HTS giới thiệu bài này.

    Tôi không có comment về những v/d chính trị trong bài đó.

    Về v/d đăng ký thềm lục địa thì tôi nghĩ bài này có một số lỗi kỹ thuật.

  3. Dương Danh Huy nói:

    1. Điều này không đúng. Vì nếu TẤT CẢ mọi người đều THẤY và NGHĨ là CHXHCN VN đã thừa nhận de facto chủ quyền của TQ trên các đảo HS và TS (như Hoàng Trường Sa đã thấy và nghĩ) thì toàn dân lúc đó đã ĐỒNG LÒNG giành lại quyền Dân tộc Tự quyết từ tay ĐCSVN để đoàn kết cùng nhau cứu nước và lên tiếng PHỦ NHẬN những Hiệp ước BẤT BÌNH ĐẲNG do ĐCSVN lén lút ký kết với TQ để chuyển giao lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc ta cho Tàu. Đây mới là phương sách ĐÚNG ĐẮN nhất để BẢO VỆ những gì chưa bị mất và ĐÒI LẠI các đảo biển và đất đai ĐCSVN đã dâng cho GIẶC mà không hề được nhân dân ta đồng ý bao giờ cả.

    Nếu CHXHCNVN đã thừa nhận de facto (hay bằng hiệp ước) CQTQ d/v HSTS thì coi như toi rồi bác ạ.

    Toà án Công lý Quốc tế không có care một CP là cộng sản hay trừ sản đâu, nếu CP đó đã được ngồi ở LHQ.

    Bác có lật được CP đó, lập lên nước CHTBCNVN, thì TACLQT thì TACLQT vẫn tính tới sự thừa nhận và các hiệp định (nếu có) của CHXHCNVN.

  4. Hoàng Trường Sa nói:

    1. “Nếu ai cũng nghĩ là CHXHCNVN đã thừa nhận de facto CQTQ d/v đảo (như bác Hoàng Trường Sa nói) thì sẽ không còn Hoàng, Trường Sa, mà sẽ chỉ còn Tây, Nam Sa.
    2. Chỉ ra là 2 cụm từ “thừa nhận de facto chủ quyền” và “thừa nhận chủ quyền de facto” khác nhau mà bác bảo là cố tình vặn vẹo ngôn từ để tranh cãi, thì cho tôi đầu hàng bác ở điểm đó.”
    (Dương Danh Huy)

    1. Điều này không đúng. Vì nếu TẤT CẢ mọi người đều THẤY và NGHĨ là CHXHCN VN đã thừa nhận de facto chủ quyền của TQ trên các đảo HS và TS (như Hoàng Trường Sa đã thấy và nghĩ) thì toàn dân lúc đó đã ĐỒNG LÒNG giành lại quyền Dân tộc Tự quyết từ tay ĐCSVN để đoàn kết cùng nhau cứu nước và lên tiếng PHỦ NHẬN những Hiệp ước BẤT BÌNH ĐẲNG do ĐCSVN lén lút ký kết với TQ để chuyển giao lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc ta cho Tàu. Đây mới là phương sách ĐÚNG ĐẮN nhất để BẢO VỆ những gì chưa bị mất và ĐÒI LẠI các đảo biển và đất đai ĐCSVN đã dâng cho GIẶC mà không hề được nhân dân ta đồng ý bao giờ cả.

    Về điểm này kính mời bác Huy đọc ý kiến của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bi/ch sau đây trong bài DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH KIỂU TRUNG CỘNG VÀ CÁCH ĐỐI PHÓ (Nguyễn Ngọc Bích)):

    “Không kể những lần Trung-Cộng ăn lấn vào vùng có thể xem là có tranh-chấp giữa đôi bên như năm 1992 cho hãng Crestone của Mỹ vào thăm dò dầu lửa ở sát VN nhưng sau đó lại hù doạ để cho Conoco và BP phải bỏ việc thăm dò ngay trong vùng lãnh-hải của VN.
    Gần đây nhất, vì hạn chót nộp bản-đồ xác-nhận chủ-quyền của các nước trên phần lãnh-hải của mình là ngày 13/5/2009 nên Hà-nội đã đợi đến gần cuối, ngày 6/5, rồi mới nộp chung với Mã-lai-á một tài-liệu khẳng-định chủ-quyền của mình trên Biển Đông phía Nam của vĩ-tuyến thứ 16. Ngày hôm sau, 7/5, Hà-nội lại nộp bản-đồ khẳng-định chủ-quyền của VN trên Thềm Lục Địa Kéo Dài (L.S. Nguyễn Hữu Thống dịch là “Mở Rộng” và Anh Trần Bình Nam dịch là “Ngoại Biên,” có lẽ không đúng) nhưng cũng chỉ nêu ra một ranh mốc toạ lạc tại Vĩ-tuyến 15.06 (ngang tầm Quảng-ngãi), thế có nghĩa là Hà-nội đã mặc-nhiên công-nhận khu-vực Biển Đông nào nằm trên vĩ-tuyến 16, dù như có nằm trên thềm lục-địa 200 hải-lý hay trên thềm lục-địa kéo dài 350 hải-lý của VN, vẫn là thuộc về Trung-Cộng (trong đó có toàn-bộ Hoàng Sa, dù đảo Tri-tôn ở đây chỉ cách Cù-lao Ré ở VN có 123 hải-lý và mũi Batangan của VN có 135 hải-lý và rõ ràng nằm trong giới-hạn thềm lục-địa 200 hải-lý của VN).
    Tuy Hà-nội đã nhượng bộ đến như thế và còn khai với LHQ là trong khu-vực này “không có tranh chấp” (“Absence of disputes”) với nước nào, ngụ ý là Trung-Cộng, liền ngay sau đó, nghĩa là trong cùng ngày (7/5/09) phái-đoàn thường-trực của Bắc-kinh tại LHQ đã lập-tức phản-đối và ngang ngược tuyên-bố: “Trung-quốc có chủ-quyền không thể chối cãi trên các đảo nằm trong Biển Nam-hải và các vùng nước lân-cận. Trung-quốc có chủ-quyền và quản-hạt trên những vùng nước đó cũng như trên lòng biển nằm ở dưới và cả những địa-tầng nằm dưới lòng biển đó.”
    Như vậy, dù như các bằng-chứng lịch-sử rõ ràng chứng minh là Hoàng Sa và một phần Trường Sa thuộc chủ-quyền Việt-nam trong quá-khứ, từ thời chúa Nguyễn ở thế-kỷ XVII đến tận tháng 1/1974 trong trường hợp Hoàng Sa và tháng 3/1988 trong trường-hợp một số đảo ở Trường Sa, Bắc-kinh vẫn muốn dùng sức mạnh “lấy thịt đè người” để đặt thế-giới trước sự đã rồi, mặc kệ những phản-đối yếu ớt từ Hà-nội. Và sở dĩ yếu ớt là bởi trong thâm-tâm, Hà-nội vẫn đã chấp nhận “thực-tế” ấy từ hơn 50 năm nay. Chưa kể là một phần lãnh-đạo cao-cấp nhất ở Hà-nội, bắt đầu từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, đến Lê Đức Anh, Đỗ Mười, rồi Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng ngày nay cũng đã xem những sự nhượng bộ có tính-cách phản quốc đó là bảo đảm cho cái ghế kéo dài của họ trong một tình-thế chính-trị rất bấp bênh.” (Nguyễn Ngọc Bích)

    2. Hai cụm từ “thừa nhận de facto chủ quyền”“thừa nhận chủ quyền de facto” dĩ nhiên là khác nhau rồi. Trừ phi hoặc là mình quá kém tiếng Việt, hoặc là mình cho người khác quá kém tiếng Việt, mình mới hỏi lại. Tôi không nghĩ bác Huy kém tiếng Việt đến như vậy, nên mới xem đó là một cách VẶN VẸO ngôn từ không cần thiết khi bác hỏi lại tôi. Tôi không nghĩ là tôi phải CẦN bác hỏi lại hay giải thích mới thấy sự khác biệt giữa hai cụm từ trên. Theo ngu ý của tôi việc tranh cãi cần dựa trên những ý chính mà hai bên trao đổi hơn là dựa trên việc chẻ ngôn từ chi ly một cách

  5. Dương Danh Huy nói:

    Bác Hoà,

    Quan niệm của bác về thế nào mới là chiếm đóng bằng vũ lực không hợp lý.

    Nếu theo quan niệm đó (tất nhiên là tôi không theo) thì việc TQ chiếm đóng đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Huy Gơ, Su bi, Suối Ngà không phải là bằng vũ lực. Đá Vành Khăn cũng vậy.

    Thậm chí, theo quan niệm đó thì có thể nói rằng việc TQ chiếm đóng đá Tri Tôn ở HS cũng không phải là bằng vũ lực.

    Hợp lý hơn là như sau:

    1. Đối với đảo X mà nước A đã có chủ quyền, chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền,

    2. nước B gửi lính tới chiếm đóng,

    3. và dùng phương tiện quân sự để cản trở nước A sử dụng đảo X, thực thi chủ quyền trên đảo X,

    4. thì đó là chiếm đóng bằng vũ lực.

    Nói cách nôm na hơn: bác nào muốn biết TQ chiếm đóng đảo Phú Lâm có phải bằng vũ lực hay không thì mua 1 tàu cá đi ra Phú Lâm tắm biển, sẽ biết liền.

  6. Hoà Nguyễn nói:

    Tôi nhắc lại hai điều đã viết:

    _ Trong Góp ý 1: Trái lại [ chiếm giữ đảo ] là một trong nhiều yếu tố quan trọng khi xác định chủ quyền đảo (hãy nghĩ tới tình hình các đảo ở Trường Sa)”.
    _ Trong Góp ý 2: Có hai yếu tố quan trọng khi yêu sách chủ quyền trên một đảo là: chính thức tuyên bố chủ quyền, và thực sự chiếm giữ, quản lý.

    Có hai điều muốn nói:

    1/ Tôi nói rõ đó là hai yếu tố cần , nhưng không hề nói là đủ (không phải chỉ có hai).
    2/ VN cho có chủ quyền không thể chối cãi trên quần đảo Hoàng Sa, nhưng thực chất chủ quyền này hiện như thế nào,hay thực trạng, nguyên trạng (de facto)HS hiện giờ ra sao, khi VN không chiếm giữ các đảo ở đó.

    Trường hợp dùng lực lượng quân sự đánh chiếm một đảo đang có sự canh phòng hay có dân sự ở, tôi hiểu là chiếm đảo bằng vũ lực, như cách TQ chiếm một số đảo của VN ở Hoàng Sa năm 1974 và ở Trường Sa năm 1987 (lúc đó có quân đội VN trú đóng). Nhưng vẫn có trường hợp khác, như khoảng năm 1958, một số dân sự ngưởi Phi đến chiếm vài đảo ở Trường Sa, trong đó có đảo Ba Bình lớn nhất không có người ở, và tuyên bố các đảo này do Phi khám phá nên thuộc về Phi. Đài Loan đưa hải quân chiếm lại đảo Ba Bình mà họ đã chiếm năm 1946, nhưng sau rút bỏ. Đến năm 1968, Phi chiếm đảo Thị Tứ lớn thứ nhì ở Trường Sa, rất gần VN, cũng không người ở. Phản ứng của VN (miền Nam) lúc đó là chiếm giữ một số đảo lớn còn lại, như Trường Sa, Sinh Tồn, Sơn Ca. Nhân đây, theo tài liệu của Phi, quân đội miền Nam đã dùng kế của thời Tam Quốc để chiếm thêm đảo Song Tử Tây đang do lính Phi chiếm giữ: lính VNCH mượn cớ đưa quà đến mừng sinh nhật của viên chỉ huy Phi, rồi thừa cơ chiếm đảo (South Vietnamese forces (Republic of Vietnam) invaded the island in 1975, when Filipino soldiers guarding the island attended the birthday party of their commanding officer based in the nearby Northeast Cay. Theo: http://en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands

    Tôi đọc thấy trong tài liệu liên quan UNCLOS có câu này: “Coastal States exercise sovereignty over their territorial sea which they have the right to establish its breadth up to a limit not to exceed 12 nautical miles;”, cho nên tôi nghĩ ông Hoàng Trường Sa có lý khi viết với ý nếu VN chính thức hay mặc nhiên công nhận phạm vi lãnh hải (territorial sea, vùng biển chủ quyền) 12 hải lý quanh một đảo TQ đang chiếm giữ là chính thức hay mặc nhiên công nhận chủ quyền của đảo này thuộc TQ. Hay sẽ bị lợi dụng khai thác vấn đề liên hệ.

    Tôi chấm dứt cuộc tranh luận về chuyện này.

  7. Dương Danh Huy nói:

    Bác Tôn Văn

    Nói trong 12 hải lý ấy, có tầu của nó bắn mình thì không đúng vì hiện nay tầu nó (Trung Quốc) đã đi lung tung khắp Biển Đông.

    Mặc dù trong vùng cách đảo bị TQ chiếm đóng dưới 12 HL và khắp BĐ đều có tàu TQ đi lung tung, nhưng đi vào vùng đó vẫn nguy hiểm hơn “khắp BĐ” chứ bác.

    Thêm vào đó, khả năng HQVN sẽ/có thể bảo vệ ngư dân trong vùng 12 HL đó chắc chắn là thấp hơn nhiều.

    Tôi cũng không phủ nhận là ông Hiếu có thể nói hay hơn (thí dụ như bác HTS và cả bác Hoà đề nghị).

    Điều tôi phủ nhận là mệnh đề của bác HTS: VN đã thừa nhận de facto CQTQ đối với các đảo bị TQ chiếm đóng.

  8. Dương Danh Huy nói:

    DDH: 2. Nếu như CHXHCNVN thừa nhận CQTQ đối với các đảo này thì điều đó sẽ có giá trị then chốt trong việc xác định chủ quyền.

    HN: Tôi thấy VN và TQ đang tranh chấp HS, và nếu VN thừa nhận HS thuộc chủ quyền TQ , thì chẳng còn “giá trị then chốt” hay không then chốt gì nữa để bàn.

    Đúng quá. Nếu như CHXHCNVN thừa nhận CQTQ đối với các đảo này thì chấm hết. Đó là điều tôi muốn nói với bác HTS.

    DDH: 3. Như vậy, nếu nói CHXHCNVN đã thừa nhận (bất kể là de facto hay de cái gì đi nữa) CQTQ đối với các đảo này (như bác HTS nói), là nói một điều có lợi cho TQ và có hại cho VN.

    HN: Trên ông Huy có ý cho Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến là CHXHCNVN để phản bác người khác [1], và phần tôi nêu rõ (hai lần) ông Hiến chỉ nói ở “bên ngoài hành lang Quốc Hội”, không phải là tuyên ngôn hay văn kiện chính thức của chính quyền VN về vấn đề 12 hải lý. Như thế, không có nghĩa CHXHCNVN đã thừa nhận [2], nhưng vẫn có thể bị bất lợi [3].

    [1] Bác Hoà hiểu lầm. Tôi không nói CHXHCNVN thừa nhận. Tôi cũng không nói ông Hiến thừa nhận. Tôi cũng không cho Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến là CHXHCNVN.

    [2] Tôi cũng nói là không có nghĩa CHXHCNVN đã thừa nhận.

    [3] Nếu ngư dân VN tới gần đảo được lính Tàu tiếp đón niềm nở mà ông Hiến nói thế thì đúng là có thể bất lợi thật.

    Đằng này, ngư dân VN tới gần đảo bị bắn, bắt giam, cướp tất cả, đánh đập, trong khi HQ VN khó có khả năng xông vào can thiệp. Rõ ràng là lời khuyên đó là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, mà lại vừa không có chữ, vừa không có ý, thừa nhận CQTQ. Do đó tôi nghĩ lời khuyên đó không gây ra bất lợi.

  9. Dương Danh Huy nói:

    Bác Tích,

    “Sống bên cạnh nước lớn thì phải biết cách sống”

    Tôi không đồng ý với “cách sống” mà dường như ông Lê Công Phụng ám chỉ.

    Thí dụ, tôi nghĩ VN phải bảo vệ ngư dân nhiều hơn, phải cứng rắn hơn, phải tích cực hơn trong đối nội và đối ngoại, phải quốc tế hoá tranh chấp hơn.

    Thêm vào đó, tôi nghĩ Việt Nam phải thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc.

    Còn bác Hoà và bác HTS ủng hộ “cách sống” nào thì là chuyện của các bác ấy.

    Nhưng tôi không nghĩ v/d ở đây là “cách sống” mà là cách tiếp cận vấn đề HSTS.

    Theo tôi, nói CHXHCNVN đã thừa nhận de facto CQTQ d/v đảo không phải là cách tốt để tiếp cận vấn đề HSTS.

    Nếu ai cũng nghĩ là CHXHCNVN đã thừa nhận de facto CQTQ d/v đảo (như bác Hoàng Trường Sa nói) thì sẽ không còn Hoàng, Trường Sa, mà sẽ chỉ còn Tây, Nam Sa.

  10. Tôn Văn nói:

    Hình ảnh „cảnh báo trong nhà có cướp“ chưa thuyết phục. Tôi chưa thấy có con dao, cái gậy nào dài … 12 hải lý (khoảng 20 km); Cũng chưa biết có súng nào bắn xa cỡ đó. Còn nói „nhà“ đó cũng „gồm 12 hải lý“ thì sai. Nói trong 12 hải lý ấy, có tầu của nó bắn mình thì không đúng vì hiện nay tầu nó (Trung Quốc) đã đi lung tung khắp Biển Đông.

    Xin hoàn toàn đồng ý với bác Hòa Nguyễn trong đoạn cuối:
    „Ngoài ra, thông báo (có kẻ cướp), nếu quả có chủ định làm thế, bằng cách để ông Phó đô đốc tư lệnh hải quân lên tiếng ở quốc hội tại thủ đô Hà Nội cũng không được khéo. Theo tôi, nếu cần làm, nên để chính quyền địa phương đang trực tiếp quản lý các tàu đánh cá khuyến cáo ngư dân chỉ đến gần các đảo bị TQ chiếm giữ trong giới hạn nào đó, thì sẽ không bị bất lợi về ngoại giao và trong tranh cãi về chủ quyền.“

    Đọc trả lời phỏng vấn của anh ngư dân thì rõ hơn nhiều. Phát ngôn trên phương diện quốc gia cần cẩn trọng suy nghĩ và có chuẩn bị trước.

  11. Dương Danh Huy nói:

    Bác Hoà

    Ông Huy thêm vào yếu tố ” bằng vũ lực” để nhận xét câu viết của tôi là “sai”, đây có lẽ thuộc loại logic ông Huy thường nêu ra: Người này nói “X bằng A là đúng” , và người kia phản bác lại bằng cách nói ” X+B không bằng A mới đúng”. Có hai yếu tố quan trọng khi yêu sách chủ quyền trên một đảo là: chính thức tuyên bố chủ quyền, và thực sự chiếm giữ, quản lý. Vì vậy, (tôi đã nói) ở Trường Sa các nước giành nhau chiếm càng nhiều đảo càng tốt.
    Cần nhắc lại: TQ không phải chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa bằng vũ lực, khi họ đổ bộ lên đảo Phú Lâm (năm 1956) thì ở đó không có người (Việt)ở.

    Tôi vẫn nghĩ là bác sai.

    Đoạn in đậm chỉ áp dụng cho xác định chủ quyền đối với đất vô chủ hay trong thời đại mà quyền chinh phục còn được công nhận (thí dụ như thời đại thuộc địa).

    Ngày nay, nếu 2 nước đã bắt đầu và còn đang tranh chấp chủ quyền (tức là vùng lãnh thổ đó không còn là vô chủ), khi một nước đưa lính tới chiếm đóng, thì sự chiếm đóng đó sẽ không hề là một trong những yếu tố quan trọng khi xác định chủ quyền đối với Toà án Công lý Quốc tế.

    Nếu bác đưa ra mệnh đề nó là một trong những yếu tố quan trọng khi xác định chủ quyền, thì bác thử dẫn một phiên toà quốc tế nào mà:

    1. 2 nước đã bắt đầu tranh chấp 1 vùng lãnh thổ.
    2. Nước X đem lính tới chiếm đóng vùng lãnh thổ đó.
    3. Toà phán quyết theo nguyên tắc bác nói, “Trái lại [yếu tố chiếm giữ đảo - DDH] là một trong nhiều yếu tố quan trọng khi xác định chủ quyền đảo (hãy nghĩ tới tình hình các đảo ở Trường Sa).”.

    Và bác nên nhớ chúng ta đang nói trong văn cảnh HSTS.

    VN đã tuyên bố chủ quyền đối với HSTS (bao gồm cả đảo Phú Lâm) trước 1956 mà TQ đem lính tới chiếm đóng, không phải là chiếm đóng bằng vũ lực thì là bằng gì? Đưa lính tới chiếm đóng một vùng lãnh thổ, dù không có người (Việt) ở đó, vẫn là chiếm đóng bằng vũ lực.

    Bác Hoàng Trường Sa,

    Chỉ ra là 2 cụm từ “thừa nhận de facto chủ quyền” và “thừa nhận chủ quyền de facto” khác nhau mà bác bảo là cố tình vặn vẹo ngôn từ để tranh cãi, thì cho tôi đầu hàng bác ở điểm đó.

    …ít nhất ông Phó Đô đốc này phải tuyên bố THẲNG THỪNG, minh bạch rằng HS (và các đảo khác) là của VN và TQ đang chiếm đóng bất hợp pháp, rằng ngư dân VN có quyền đánh cá trên biển của VN, kể cả HS và TS, nhưng để tránh những nguy hiểm có thể gây ra cho họ do phía TQ đang trấn đóng bất hợp pháp trên các đảo này, ngư dân VN không nên đến QUÁ GẦN những nơi đang do GIẶC TẠM CHIẾM…

    Đồng ý với bác là nếu nói vậy thì hay hơn.

    Nhưng

    1. Ông ấy nói như đã nói cũng không có nghĩa CHXHCNVN đã thừa nhận de facto CQTQ.

    2. Người Việt cũng không nên nói CHXHCNVN đã thừa nhận de facto CQTQ (hay Tư bản Chủ nghĩa, hay bất cứ chủ nghĩa gì, hay thậm chí vô chủ nghĩa).

    Còn nếu bác muốn tiếp tục hồn nhiên nói CHXHCNVN đã thừa nhận de facto CQTQ thì dĩ nhiên là bác có quyền giữ hồn của bác chứ.

    Bác có quyền nói X. Tôi có quyền nói không nên nói X. Bác hay người khác có quyền nói tôi không nên nói “Không nên nói X”. Không có v/d gì về “quyền”.

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả