Nguyễn Viện – Một tiếng nói khác
14/06/2010 | 3:32 chiều | 2 Comments
Category: Sáng tác
Tôi đã nghe thấy tiếng vang vọng của tự do rung trong các đồi núi và trên mặt nước bao la của biển lẫn trong tiếng khóc cười của hàng tỷ người trên mặt đất
Tôi cũng đã nghe thấy tiếng rộn rã trong giỏ của cô gái đi hái táo
Tiếng thầm thì của hai người yêu nhau trong những xó xỉnh hoang vu
Tiếng bì bọp của thân thể đắm đuối
Tiếng của côn trùng rì rào trong đêm
Có một người vừa nằm xuống trong huyệt thẳm thì cũng có nhiều người vừa bước ra khỏi hư vô
Có một tiếng nói vừa bị bóp nghẹn tức thì cũng có nhiều tiếng nói vang rân trên những đôi môi rạng rỡ
Nhưng cũng có những buổi chiều đi qua rất chậm và đậm như một lưỡi dao rỉ sét cứa cổ chúng ta khiến chúng ta mòn mỏi
Và đêm tối trở nên hoang sâu hơn
Và tiếng vọng của chúng ta trở nên buồn bã hơn
Và chúng ta chờ chết như một cách tự tử
Tự do không đổi bằng cái chết
Niềm hoan lạc không đổi bằng oán hờn
Chúng ta vẫn đi trên mặt đất vẫn hy vọng và tuyệt vọng vẫn sầu hận và hân hoan vẫn dò dẫm và chạy nhảy vẫn kêu gào và khóc lóc
Và chúng ta biết không bao giờ đến cuối đường
Chúng ta không đổi bình an bằng cái chết
Nhưng chúng ta sẵn sàng chết để cho niềm hy vọng tiếp tục được hy vọng niềm hân hoan được bày tỏ và nước mắt của chúng ta là hạnh phúc
Và chúng ta vẫn phải sống cho dù tuyệt vọng hay sầu hận mỗi lúc một bi thiết hơn
Và bởi không có khởi đầu và kết thúc cho bất cứ điều gì
Chúng ta vẫn đi trên mặt đất vẫn hy vọng và tuyệt vọng vẫn sầu hận và hân hoan vẫn dò dẫm và chạy nhảy vẫn kêu gào và khóc lóc
Và chúng ta nghe thấy tiếng vọng của tự do rì rào trong lá cây cũng giống như mồ hôi rịn ra trên thân thể tiếng âm u của núi rừng cũng giống như tiếng mênh mang của biển cả tiếng rên của hạnh phúc cũng giống như tiếng khóc của khổ đau
Niềm vui của táo chín trên cành hay trong giỏ của cô gái đi hái táo
Và đó là tiếng nói của chúng ta của mùi vị trần gian thiên đường và địa ngục
13.6.2010
© 2010 Nguyễn Viện
© 2010 talawas
Bình luận
2 Comments (bài “Nguyễn Viện – Một tiếng nói khác”)
“Tôi đã nghe thấy tiếng vang vọng của tự do rung trong các đồi núi và trên mặt nước bao la của biển lẫn trong tiếng khóc cười của hàng tỷ người trên mặt đất”(Nguyễn Viện)
Tôi thích đọc Nguyễn Viện bởi văn phong của anh bình dị đời thường (chắc các bác còn nhớ là năm ngoái, nhân “vụ Thơ đến từ đâu”, anh đã phát biểu một cách rất “bình dị đời thường” rằng: “Fuck với độc tài, chắc là sướng tê tái.” và “Dù có phải đeo bao cao su cũng chưa phải là mất hết sướng.” – (trích Nguyễn Viện)), nhưng “hiền triết sâu xa” và mang hơi hướng “Kinh Thánh”. Đã có khá nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình viết về NV, coi anh như một “cây bút Thánh ám” (“Tôi còn thấy Nguyễn Viện bị thánh ám.” – Đặng Thân) “mạnh mẽ và quyết liệt” nhất trong giới văn đàn hiện nay. Tôi cũng cho là như vậy. Anh NV hay viết về tự do. Anh khao khát tự do như cây cỏ khao khát ánh mặt trời và nước mát, “Và chúng ta nghe thấy tiếng vọng của tự do rì rào trong lá cây”. Dường như anh muốn nói, đến Đức Chúa Trời còn không dám tước đi cái “quyền tự do” của Con Người khi Ngài để cho Adam và Eva được tự do quyết định cái “Lẽ sống với đầy đủ “mùi vị trần gian thiên đường và địa ngục” của mình”, vậy mà tại sao lại có những “người trần mắt thịt” bạo tàn như ác quỷ, ngang nhiên cướp đi cái “quyền tự do” ấy của “chúng ta”. “Một tiếng nói khác” của anh muốn thét lên rằng: “Tự do không đổi bằng cái chết”, bởi vì “chúng ta vẫn phải sống cho dù tuyệt vọng hay sầu hận mỗi lúc một bi thiết hơn”, bởi vì có một niềm tin mãnh liệt nơi anh, một ngày nào đó chúng ta sẽ có:
“Niềm vui của táo chín trên cành hay trong giỏ của cô gái đi hái táo
Và đó là tiếng nói của chúng ta của mùi vị trần gian thiên đường và địa ngục”
Tôi cũng tin như thế!
Cảm ơn vì khác biệt.