talawas blog

Chuyên mục:

Trịnh Khả Nguyên – Giọt nước mắt cho ai?

30/06/2010 | 1:00 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Trịnh Khả Nguyên

Chuyên mục: Thể thao
Thẻ: >

Tôi không bình luận về bóng đá, về World Cup, chỉ ghi lại vài cảm nhận nhân giải này.

Tính đến ngày 26/6, World Cup đã đi hết nửa đường, 16 đội được vào tiếp vòng sau, 16 đội xách va ly về nước. Ê chề, buồn bã nhất trong số nầy có đội tuyển Pháp, Ý; còn các đội thua khác, như… Bắc Hàn, thì chẳng có gì đáng than thở. Gọi Bắc Hàn cho gọn, hợp thể thao, chứ gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì lê thê, mệt quá, mà móc đâu ra cái “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân” kia chứ!

Có 16 đội vui, 16 đội buồn, vui buồn là 50/50, huề! Nhưng một số người xem ở đây thì không được thế, Vui Ít Buồn Nhiều. Có người đã bán, đã cầm từ những vật ít tiền như điện thoại di động, xe gắn máy, đến những đồ “gia bảo” nhiều tiền như “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Nhiều người tan gia bại sản, dẫn đến những điều rất đáng tiếc vì cá độ World Cup. Nghe nói nhiều quan chức cũng là nạn nhân của cá độ. Nghĩ lại, chơi bời ai mê thì ráng chịu; song có điều có người chơi thua mà bắt (tiền) nhân dân chịu, thế mới đau chứ. Dân chúng chỉ xem cho vui, không “chơi” mà vẫn thua, nhưng không biết. Sự thể nầy, không chỉ trong dịp World Cup, bốn năm mới có một lần, mà dài dài trong các việc khác trên đất nước nầy. Có người cho rằng, nếu Việt Nam giàu có thì ăn chơi “ai chịu nổi”. Bây giờ đất nước còn nghèo mà nhiều dự án kiểu “sướng lên thì chìu luôn”, sau đó ra sao thì ra; muốn làm đường sắt cao tốc thì vay tiền về làm, còn ai trả nợ thì trả. Cũng may là cái dự án này bị Quốc hội phanh lại (không biết là phanh hẳn hay tạm dừng lấy nhiên liệu rồi đi tiếp.)

Ở đây không có kèn Vuvuzela phát ra tiếng re re đều đều, nghe vừa ngộ vừa buồn, đậm nét Châu Phi; nếu có bán, chắc các nhóc nhà mình mua về “re re” suốt ngày. Nhưng ở đây lại có một sư phụ mê các bản nhạc World Cup. Bản World Cup 2010 thì ông ta chưa biết, nhưng chiều chiều ngồi quán với một chai, một ly, nhớ lại các bài World Cup cũ, ông ta ca: “Dzô, dzô, dzô, thằng nào muốn sướng thì dzô… à lề… a lế… à lê… gô, gô, gô, thằng nào cá độ thì toi… ”, rồi ứng khẩu liên tục: “Dzô, dzô, dzô có người làm xếp để dzô… gô, gô, gô, những tay nầy thì cũng phải gô… a lề… a lế… à lê…” Hình như chưa “phê”, ông ta chơi nốt “lê, lê, lê có người làm xếp mà ngu…” Ông không kịp giữ mồm, chỉ kịp hát tiếng “ngu” nhỏ hơn.

Trở lại World Cup 2010, nghe nói đội Bắc Hàn là một “ẩn số”, một thách thức cho các đối thủ. Trước khi đấu, họ tuyên bố dữ dằn lắm: họ không sợ và sẵn sàng đè bẹp bất kỳ đội nào. Đây là chiến thuật để lên tinh thần đội nhà. Nhưng qua ba trận đấu, người ta thấy họ không làm được điều họ nói. Trong trò chơi thể thao, thắng, thua là việc bình thường, chẳng ai chê họ. Nhưng họ lại nghĩ khác. Trước 1991, còn hai khối rõ rệt, khi tranh các giải quốc tế như thi học sinh giỏi, điền kinh, đá bóng… các nước Đông Âu, rồi Cuba, Mông Cổ (trước đây) đều mang tư tưởng phe XHCN phải thắng phe TBCN.

Ở trận Bắc Hàn-Brazil, trong lễ chào cờ, một cầu thủ Bắc Hàn đã khóc. Theo bình luận viên trên VTV, ý chí chiến thắng nung nấu đã làm anh chảy nước… mắt. Hình ảnh nầy làm cảm động rất nhiều người xem TV trên thế giới.

“Rất nhiều người xem trên thế giới”, nói thế có quá không? Còn cảm động như thế nào thì là chuyện khác. Khóc là một sự biểu hiện tình cảm cao độ, quá buồn thì khóc, đương nhiên, quá vui cũng khóc. Anh này khóc vì vui hay buồn? Chưa đá, chưa thắng (chứ đừng nói đến thua) thì chưa có gì để vui, buồn.

Nhưng sự thật là đã có những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt này dành cho ai? Nó dành cho số phận dân tộc của anh và của một số dân tộc cùng hoàn cảnh như dân tộc anh.

© 2010 Trịnh Khả Nguyên

© 2010 talawas

Phản hồi

7 phản hồi (bài “Trịnh Khả Nguyên – Giọt nước mắt cho ai?”)

  1. Louis nói:

    @ Huỳnh Phan

    Ông Huỳnh Phan qua phản hồi ở trên đã làm 1 việc mà người Mỹ gọi là “so sánh 1 quả táo với 1 quả cam”( compare apple with orange ). Đem Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Tiến Trung ra so sánh với những người mà tôi mệnh danh là “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” thì không còn gì khập khễnh và nguỵ biện hơn.

    Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung là những người can đảm dám nói lên chính kiến của mình và sẵn sàng chịu đựng mọi hậu quả do việc làm đó mang đến; các vị đó đã và đang phải trả giá cho hành động của mình bằng tù tội, lao lung. Họ đã lên tiếng chống lại cái xấu, cái ác. Giữa 2 đối cực họ đã chọn 1 với thái độ rõ ràng và dứt khoát.

    Còn những người” ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” thì sao? Trước 1975 thành phần này có khá nhiều ở các đô thị miền Nam. Sống trong 1 môi trường tương đối tự do họ chỉ thấy những cái tồi tệ, xấu xa của xã hội miền Nam và luôn thấy tính “ưu việt”, “hơn hẳn” của XHCN ở miền Bắc; với họ vụ Mỹ Lai là 1 tội ác chiến tranh nhưng những mồ chôn tập thể ở Huế, những vụ pháo kích vào trường học ở Cai Lậy thì họ không biết đến…. Tôi còn nhớ có lần đọc đâu đó rằng chính quyền miền Nam quá mỏi mệt với những con ong nuôi trong tay áo này đã có lần đề nghị đưa họ ra miền Bắc để họ có thể sống trong “thiên đường” của họ nhưng không 1 ai trong họ có đủ can đảm mà đi. Họ không thích xã hội miền Nam, có cảm tình với cộng sản nhưng đã không đủ dũng cảm để sống theo chọn lựa của mình.

    Ở đây thái độ SỐNG là quan trọng. Hắc-Bạch, Thiện-Ác phải phân minh. Tin và theo đuổi niềm tin của mình vì người ta có thể thù ghét kẻ địch chứ không thể khinh vì trái biệt chính kiến. Thích cộng sản thì hãy theo cộng sản. Ăn 1 hạt gạo của của miền tự do thì cố gắng bảo vệ nó; âu cũng là đạo làm người. Ở Sở mà phò Ngô thì đó là thái độ của kẻ nguỵ quân tử.

  2. Huỳnh Phan nói:

    Khi đọc bài chủ tôi quan tâm và đồng cảm với trăn trở tác giả TKN về tình trạng tệ hại hiện nay trong nước: ”..Nghĩ lại, chơi bời ai mê thì ráng chịu; song có điều có người chơi thua mà bắt (tiền) nhân dân chịu, thế mới đau chứ. Dân chúng chỉ xem cho vui, không “chơi” mà vẫn thua, nhưng không biết. Sự thể nầy, không chỉ trong dịp World Cup, bốn năm mới có một lần, mà dài dài trong các việc khác trên đất nước nầy….”Những giọt nước mắt này dành cho ai? Nó dành cho số phận dân tộc của anh và của một số dân tộc cùng hoàn cảnh như dân tộc anh…. . Còn khi đọc các PH tôi khá thất vọng vì sự “đồng thuận” bơi móc chuyện “ăn cơm”: ở đâu để chỉ trích anh cầu thủ Bắc Hàn và chỉ trích người khác. Tôi cho rằng đây là một lối lập luận lươn lẹo và trái lẽ. Thử hỏi nếu có một ai đó dùng chính lâp luận “ăn cơm” này áp dụng cho những nhà dân chủ đang sống trong nước như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung…(ví dụ như “các người ‘ăn cơm’ cộng sản mà các người lại chỉ trích công sản, các người đúng là quân ăn ở ‘không phải đạo’ nên bị trừng phạt là xứng đáng!” ) thì liệu có ai trong những nguời đồng thuận với kiểu lập luận trên, kể cả chính ông Louis (người khơi ra phiên bản chính của lập luận này) lại vỗ tay khen phải hay không. Lập luận này lươn lẹo vì đánh đồng XH với chế độ cai tri áp đặt lên XH rồi lợi dụng việc coi trọng đạo lí “ơn đền, nghĩa đáp” của ngưòi khác để lôi kéo họ hùa theo mình phản đối những ai phê phán/chỉ trích chế độ mà họ tôn thờ. Cá nhân chỉ có nợ với XH chớ không hề nợ cái chính thể áp đặt lên nó. Đúng ra, khi cá nhân sống trong XH thì XH và cá nhân đã ngầm thực hiện một hợp đồng 2 chiều, XH cho điều này thì cá nhân góp lại điều khác, ngay cả khi XH ”ưu ái” trao nhiều cho một cá nhân thì cũng kì vọng cá nhân sẽ đóng góp lại cho XH nhiều hơn, không có việc “cho không biếu không” cho cá nhân như cha mẹ, ông bà với con cháu. Vì thế nói chuyện ơn nghĩa ở đây là không đúng lí, nhất là chuyện ơn nghĩa với thể chế (chỉ là cái áp đặt lên XH, không thể chế này thì cũng có thể chế khác). Thật ra, nếu xét chi li thì cũng có những cá nhân góp nhiều hơn nhận (trường hợp các anh hùng, bác học…) thì XH chịu ơn các cá nhân đó và cũng có trường hợp cá nhân không góp hoặc góp ít hơn nhận (trường hợp những người khiếm khuyết, tàn tật…) thì đúng là họ đã chịu ơn XH (và có thể phần nào của thể chế) nhưng đó không là trường hợp đang bàn. Ai cũng có quyền phê phán/chỉ trích người khác nhưng phải trên cơ sở chỉ ra cái đúng, cái sai một cách thuyết phục chớ không phải bằng cách dùng kiều lập luận như đã nêu.

  3. Trần Văn Tích nói:

    Xin cám ơn và xin tỏ lòng bội phục nhị vị P. và Louis đã cung cấp những chi tiết rất quí giá về anh cầu thủ số 9. Té ra không phải chỉ trên sân tàlavát và chỉ thuộc dân Việt mình mới có những người như anh số 9 mà trên sân cỏ và thuộc chủng Triều cũng có nữa.

  4. Phùng Tường Vân nói:

    Dũng Phu Và Trí Thức

    ” Nước mắt anh chảy xuống khi chào cờ Bắc Hàn đã làm tôi muốn văng tục (xin lỗi quý độc giả). Anh này chỉ là 1 kẻ theo cơ hội chủ nghĩa, chưa bao giờ sống thật với con tim của mình…”
    (Louis)

    Về những giọt nước mắt của anh cầu thủ này, tôi thấy cũng có chỗ còn là hiểu được. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ có tài khéo của đôi chân và thể lực của một dũng phu lực sĩ, được nếm trải cái hào quang cực kỳ hùng tráng “cực nhân gian chi hùng tráng” của một ngày hội lớn của nhân gian, nếu nó có khiến cho anh ta trong một khoảnh khắc tận hưởng cái ma lực quyến dũ của hào quang mà quên đi tầng tầng thống khổ của đồng bào anh ta ở quê hương, cái đắc chí của một thứ dũng phu như anh trong khung cảnh ngày hội lớn của nhân quần ấy làm anh khóc, những giọt lệ ấy tôi thấy cũng còn có chất người dẫu chẳng có gì cao cả.

    Nhưng có những kẻ khi viết lách, lúc phát ngôn luôn luôn mầu mè dương cái mác “trí thức” sặc hơi hướng tự đánh bóng, thiếu hẳn cái khiêm cung của một chân trí giả vậy mà chỉ cần một chuyến “về” có xe đưa đón, có còi hụ dẫn đường, đám mình trong những câu ca xằng xê đã mòn như dép, giầy… “như có bác này, bác nọ…” mà mê mẩn thần trí, nói năng lạc lõng, thân tâm động giật “như cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống leo lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini…” (sic !). Những hạng “trí giả” này thì tôi thấy còn đáng “gớm” hơn anh cầu thủ số 9 nhiều lần : Anh ta kiếm ăn nhờ cái đầu hơn là đôi chân (cầu thủ) mà những hào quang vặt vãnh ấy cũng đủ để anh ta quên đi bao nhiêu tai ương gãy đổ mà tầng lớp thống trị hiện nay đã và đang gây ra cho dân tộc và ngày mai của đất nước ta chưa bao giờ ở một vùng mờ mịt đe dọa hơn !

    Những bậc “trí giả” ấy, xin quý vị đừng “thức dậy” đừng “chuyển mình” nữa để độc giả Louis và những người lương thiện ngay thẳng như ông đỡ phải “văng tục”. Mong thay !

  5. Louis nói:

    Anh tiền vệ Bắc Hàn Jong Tae-Se mang số 9 thật ra là 1 người “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” như nhiều trí thức ở miền Nam Việt Nam trước 1975. Cha mẹ là người Nam Hàn, anh thuộc thế hệ thứ 3 được sinh ra ở Nhật, dù mẹ gốc Nam Hàn nhưng bà tự nhận bà người Bắc Hàn và đã gửi anh ta vào học trong 1 trường tư do Bắc Hàn lập nên ở Nhật. Có tài thể thao, anh được sứ quán Bắc Hàn ở Nhật cấp cho hộ chiếu Bắc Hàn để có thể chơi cho đội này trong World Cup 2010, dù anh chưa 1 lần đặt chân trên đất Bắc.

    Giàu có và vinh quang có thừa trên đất Nhật nhưng mảnh đất nơi anh sinh ra đã không giữ được lòng trung hiếu của anh. Nước mắt anh chảy xuống khi chào cờ Bắc Hàn đã làm tôi muốn văng tục (xin lỗi quý độc giả). Anh này chỉ là 1 kẻ theo cơ hội chủ nghĩa, chưa bao giờ sống thật với con tim của mình. Anh có thể qua sống ở Bắc Hàn bất kì khi nào anh muốn, nhưng anh đã không đủ dũng cảm để làm điều đó… nên nước mắt của anh là nước mắt của 1 kẻ giỏi đóng kịch, không hơn không kém.

  6. P nói:

    Cầu thủ số 9 nghe nói là thi đấu cho một câu lạc bộ của bọn tư bản sừng sỏ Nhật Bổn, nên chắc không lạ gì với bọn này, nên có thể anh ấy khóc vì nghĩ đến công ơn vĩ đại của Đảng và Bác đã cho các đồng đội của anh, chứ không phải bản thân anh, cơ hội này chăng?

  7. Trần Văn Tích nói:

    Cầu thủ Bắc Hàn khóc khi nghe cử quốc ca mang số 9. Theo tôi, anh ta khóc vì nghĩ đến công ơn vĩ đại của Bác và Đảng, nhờ đó, ảnh có dịp sang đấu với những đội banh đế quốc, tư bản sừng sỏ. Anh ta khóc thành thật mà không hề biết sự thật.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả