talawas blog

Chuyên mục:

Điều hay nhất của bóng đá Việt Nam là “biết thân biết phận”

29/06/2010 | 6:09 chiều | 6 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Blogger Nguyễn Hưng Quốc xem World Cup mà nhớ Việt Nam cồn cào, nghĩ về toàn cầu hóa và biểu dương những điều hay của bóng đá Việt Nam, trong đó điều hay nhất theo ông là “biết thân biết phận”:

Chưa ai dám mơ tưởng chuyện Việt Nam lọt qua khỏi vòng loại của giải bóng đá Á châu. Đừng nói gì là World Cup. Ở phương diện này, mọi người đều biết thân biết phận.”

… Nói thế vì không phải lúc nào và ở đâu, người Việt Nam cũng ‘biết thân biết phận’ cả. Như trong văn học, chẳng hạn. Tôi đã nghe và thấy nhiều người nói hoặc viết, khá nhiều lần, đại khái: Văn học Việt Nam, đặc biệt thơ và truyện ngắn, không thua kém ai cả. Chúng ta chưa nổi tiếng trên thế giới hoặc chưa đoạt giải Nobel không phải vì chúng ta kém mà chỉ vì chúng ta thất thế: ít người biết tiếng Việt. Giá mà tác phẩm Việt Nam được dịch ra tiếng Anh hay tiếng Pháp nhiều thì thiên hạ… biết tay! Những người rành văn học nước ngoài, nghe thế, chỉ biết im lặng.

Không phải chỉ trong lãnh vực văn học. Trong hầu hết các lãnh vực khác đều thế. Ở đâu cũng có những người đầy ảo tưởng về mình. Thịnh vượng ư? Việt Nam thừa thịnh vượng! Tiến bộ ư? Việt Nam tiến bộ không thua ai cả! Thông minh ư? Việt Nam không hề thiếu thông minh! Dân chủ ư? Việt Nam đã thừa dân chủ!”

Dùng hình ảnh của tác giả Chu Đình Ngạn trên blog Quê Choa thì thí sinh Việt Nam rất biết phận thi của mình so với các đấng tài cao học rộng trên thế giới, nhưng vẫn gửi gắm chút hy vọng qua việc 50 % của 4 thí sinh châu Á đã vượt qua vòng loại tại Nam Phi 2010.

Phản hồi

6 phản hồi (bài “Điều hay nhất của bóng đá Việt Nam là “biết thân biết phận””)

  1. Thanh Nguyễn nói:

    Phản hồi của ông Du cho thấy ông không hiểu khi đọc bài (ý kiến) của người khác và ông bị tẩu hỏa nhập ma khi ý kiến câu trên mâu thuẫn, đá nhau với “ý kò” câu dưới.

    Ông Du đưa ý kiến: “Xưa nay những tác phẩm kinh điển đa phần đều thuộc về những quốc gia lớn, những nền văn hóa lớn hoặc những cộng đồng ngôn ngữ lớn”. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Hưng Quốc đã chỉ trích cái sai lầm của sự “trí tưởng bở” của các nhà văn Việt Nam. Đã không biết thân biết phận bằng các anh cầu thủ bóng đá.

    Chính cái “ý kò” Vấn nạn của văn học Việt Nam nằm ở ngôn ngữ Việt Nam (nhỏ), đất nước Việt Nam (yếu), con người Việt Nam (thích đọc báo hơn đọc sách) và nhà văn Việt Nam không thể sống bằng công việc VIẾT mà chỉ có thể sống bằng LÁCH , của ông Du, đã bổ sung, mở rộng thêm cho lời chỉ trích của ông Quốc khi phê bình nhà văn Việt Nam yếu đạn mà cứ đòi hoành tráng

    Đã vậy, ông Du còn bồi thêm 80% nếu không muốn nói là 90% các tác phẩm văn học Trung – Nhật – Hàn đã được giới thiệu tại Việt Nam là dở không thua gì văn học Việt Nam. Vậy mà rất nhiều trong số ấy được phương Tây lăng xê hết lời. Cho thấy ông hở sườn tè le. Ai biểu đi nghe ông Tây nói làm chi rồi thấy mình bị hớ? Ai biểu thích nghe lời lăng xê, lời khen của đồ hộp ăn sẵn chi rồi thấy khẩu vị của mình chỉ có cơm nước mắm là ngon.

    Viết phản hồi ba khúc, mà khúc nào cũng trật lấc là sao?

  2. Trương Đức nói:

    Nhân nói đến “Điều hay nhất của bóng đá Việt Nam”, tôi cũng xin góp mấy lời về “điều hay nhất của bóng đá Đức”!

    Như vậy là Nationalelf đã lọt vào vòng bán kết sau khi thắng đội tuyển Argentina 4-0 ở vòng tứ kết. Tôi đọc báo được biết, nhiều nhà bình luận bóng đá nổi tiếng thế giới cho rằng một trong những bí quyết thành công của đội tuyển Đức là: trong 23 tuyển thủ của Nationalelf, thì có tới 11 cầu thủ mang quốc tịch Đức nhưng có gốc gác nước ngoài, và tất cả đều đá ở “trong nước”, tại Bundesliga. Từ tuyển thủ 21 tuổi Mesut Özil, người có cha mẹ là những công dân Thổ Nhĩ Kỳ, qua Cacau, sinh ra ở Brasil nhưng đã nhập quốc tịch Đức, đến Miroslav Klose, sinh ở Ba-lan nhưng quốc tịch Đức, hay Lukas Podolski, cầu thủ hai quốc tịch Ba-lan và Đức, hoặc Marko Martin, “thần sầu dê bóng” gốc Bosnia-Hercegovina… Những ngày này, với hai trận thắng xứng đáng của đội Đức trước đội Anh và đội Argentina, dân chúng của nước Đức vui mừng chiến thắng. Đến ngay như bà Thủ tướng Angela Merkel, cũng đã “bỏ dở” Hội nghị-G20 đang diễn ra tại Canada để đi xem hai trận đấu quan trọng của “đội nhà”, đến nỗi, nhiều kẻ “lắm mồm” đã cho rằng, bà Thủ tướng Đức “coi trọng bóng đá hơn nền kinh tế thế giới”! Riêng tôi, lại thấy khâm phục cái khẩu khí “chính khách chuyên ngiệp” của vị nữ thủ tướng này, khi bà phát biểu rằng “hy vọng là người Anh sẽ tha thứ cho chúng ta” nhân cái vụ bàn thắng “hiển nhiên, ai cũng nhìn thấy nhưng không được trọng tài công nhận” của tuyển thủ Frank Lampard.

    Nói tóm lại, tôi không thể nêu ra chính xác được cái gì là “điều hay nhất của bóng đá Đức”, nhưng cảm thấy vui lây với dân Đức, với bóng đá Đức. Đấy là chưa kể cái trang blog mà mình yêu thích nhất là talawas lại có “trụ sở” ở Đức!

  3. Hoà Nguyễn nói:

    Góp ý thêm với ông Tôn Văn.

    Khi Trương Thái Du viết ” Một tác phẩm văn học lớn, có sức hút với nhân loại chỉ và luôn luôn là sản phẩm của một cá nhân mà thôi“, là anh tin chắc chỗ khác nhau đơn giản giữa đội cầu thủ với một tác giả, nên cho là “ngớ ngẩn” khi có sự so sánh giữa kỹ thuật và nghệ thuật chơi bóng đá, thấy là thành tích của nhiều người, với kỹ thuật và nghệ thuật viết văn truyện như là thành quả của chỉ một người.

    Nhưng ông Nguyễn Hưng Quốc không phải so sánh hai sinh hoạt đó, như ông đã phân tích, mà chỉ liên tưởng qua lại khi nghĩ tới nguyên nhân tạo ra kết quả cao hay thấp cho hai trường hợp .

    Tuy nhiên, vẫn có cách nhìn khác TT Du. Thành tích của một đôi bóng đá nhiều khi là do khả năng của một huấn luyện viên hay người hướng dẫn, và cũng phải kể tới tài năng riêng của mỗi cầu thủ, từ anh phòng vệ tới anh làm bàn. Trong khi tác phẩm lớn luôn là kết quả của một hoàn cảnh văn học trong đó tác giả được nuôi dưỡng, nhưng tuy nằm trong dòng văn học chung cho nhiều người đó, tác giả có thể phản ứng khác nhau: hoặc kết tinh, thăng hoa thành tựu văn chương trong luồng tới đỉnh điểm cao nhất, hoặc khai mở một đường lối văn học mới mẻ như một đối kháng lại, hay thường hơn là phát triển theo hướng khác với lối cũ đường mòn. Trong trường hợp Truyện Thúy Kiều hay Đoạn trường tân thanh, những tư tưởng thâm trầm nhất thấy mượn ở kinh Thi, kinh Phật, những đoạn tả cảnh, tả tình hay nhất thấy mượn ở ý thơ cổ hoặc thơ Đường với các thi sĩ nhiều người đọc biết như Thôi Hộ, Thôi Hiệu, Hàn Dũ, Lý Thương Ẩn, Bạch Cư Dị…Cũng phải kề Nguyễn Du đã đọc truyện nôm Hoa Tiên trước khi viết truyện Kiều vì người ta tìm thấy một số câu thơ gần gũi trong hai tác phẩm, và rất có thể Nguyễn Du đã đọc các truyện thơ Nôm trước ông như Chinh Phụ ngâm, Cung Oán ngâm khúc để đạt tới mức tinh tế cao như thế trong sử dụng tiếng Việt. Còn chưa kể truyện Kiều được sáng tác theo cốt chuyện trong tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài nhân. Nguyễn Du không phải chỉ nhờ vào thiên tài riêng khi viết nên truyện Kiều.

    Cám ơn ông khi nóí về tôi.

  4. Tôn Văn nói:

    LIÊN HỆ và SO SÁNH

    *
    Nhiều bài và chuyên đề hay quá, thành ra phải đọc theo cách này:
    . Đọc theo người viết mà mình thích,
    . Đọc theo chuyên mục mình quan tâm,
    . Đọc, khi thấy có phản hồi của người mình thích (gồm cả XUÔI và NGƯỢC).
    Bài này hội đủ nên cố đọc cho hết chi tiết [Tại sao 2 bài của tác giả Nguyễn Hưng Quốc không select-copy-past được?]

    *
    Ông Trương Thái Du cho rằng tác giả Nguyễn Hưng Quốc „SO SÁNH“ là nhầm. Thực ra khi viết „ … không phải lúc nào và ở đâu, người Việt Nam cũng ‘biết thân biết phận’ cả. Như trong văn học, chẳng hạn. “ là tác giả muốn LIÊN HỆ giữa hai lĩnh vực thể thao và văn học. Tuy nhiên, việc so sánh của ông Trương cũng cho thấy điều hay: Người Việt nay thích dịch-in-đọc sách ngoại – Có phải văn Việt viết dở không? Người Việt thích đọc báo hơn đọc sách – Có phải báo cho biết nhiều sự thực hơn? Còn nhà văn Việt phải LÁCH mới SỐNG được thì cũng cần bàn lại. Cái SỐNG của nhà văn là tác phẩm. Tất nhiên nếu Vũ Trọng Phụng hay Nam Cao có cuộc đời dài hơn, đỡ chật vật hơn thì ta có được nhiều tác phẩm có giá trị hơn; nhưng đó là sự thiệt thòi và tiếc nuối của người đọc, chứ những nhà văn tài năng đó chắc đã thỏa chí khi viết ra được những điều mình nghĩ suy, trăn trở… rồi được các thân hữu chia sẻ và in ra cho mình.

    *
    Tôi cũng rất thích và cố gắng liên hệ giữa các chuyên nghành khác nhau để đúc rút điều gì đó gọi là chí thú. Bóng đá, văn học, chính trị, … là những lĩnh vực tự thân như những hệ thống hoàn chỉnh nên chúng có tương đồng và dị biệt. Bóng đá và văn học lấy gợi hứng (Emotion) làm chủ đạo, tri thức (chiến thuật, những điều „ngôn ngoại“) ẩn tàng bên trong. Klinsmann thành công trong việc tạo hứng khởi cho cầu thủ; Joachim Löw (1960) được coi là chiến thuật gia (Taktiker). Về nguyên tắc, bóng đá là đồng đội và thắng lợi là kết quả phát huy sức mạnh tổng hợp; về đặc điểm, bóng đá là tranh-đấu (Kampfsport) cho nên dễ nhận thấy người ta phải tiếp thu nhanh và nhiều nhất những tri thức, kỹ năng của nhân loại để đạt mức cao nhất mà khả năng cho phép.
    Liên hệ giữa bóng đá và các lĩnh vực khác như văn học, chính trị của một quốc gia cũng hợp lý; Có điều phải chú ý đến đặc thù và chi tiết hơn. Một quốc gia cũng là một hệ thống nội tại hoàn chỉnh và việc nó tồn tại và phát triển cũng tùy thuộc cuộc đấu tranh giữa nó và lân bang đồng loại. Do điều kiện nông nghiệp, người Việt thích hòa bình và ít chí tiến thủ. Thường cứ bị ngoại bang „đập vào thân xác“ thì mới nhúc nhích; còn không thì thích đánh nhau tranh „một miếng giữa làng“, „múa tay trong bị“, „ba hoa chém gió“, „anh hùng nhất khoảnh“, …. No thân phì gia thì sợ giặc như rệp nên cái gì cũng bảo là „lạ“, thấy cái gì mới, không thích thì bảo „của phương tây“! Pháp „nó“ uýnh cho thì biết thêm đèn điện, chữ latin; Mỹ đánh cho thì biết moi dầu lửa, đi biển, … Nay Trung Quốc „giã“ cho bể từng mảng một của hệ-thống-mẹ là đất nước thì cũng chính là một cuộc tổng thử thách cho tinh thần dân tộc và ý chí quốc gia. Cũng không biết đã nghĩ đến minh triết của tiền nhân „Mạnh, là mạnh cả bè , / Mạnh chi … ‘độc đảng’ le te một mình“ chưa?

    Không biết tự học hỏi, không tự hoàn chỉnh bản thân và cộng đồng thì sẽ không tồn tại được trong cuộc cộng-sinh-tranh-tồn và như vậy thì không có lý gì để nói đến vinh quang hay danh dự. Bóng đá, văn học, chính trị, … đều chung nhau nơi điểm đó!

    *
    [PS:
    Thưa bác Hòa Nguyễn,
    Tôi rất thích đọc bác do cách viết điềm đạm và những suy tư “cứ thẳng một đàng mà đi”.
    Viết thêm vì sợ đoạn đầu chưa hết ý.
    Trân trọng.]

  5. Hoà Nguyễn nói:

    Ông Trương Thái Du viết: Ông Quốc có vẻ ngớ ngẩn khi so sánh văn học và bóng đá… “.

    Không xét chuyện như thế có là ngớ ngẩn như TT Du gán không. Nhưng ông NH Quốc là nhà nghiên cứu văn học Việt Nam, và cũng đang dạy văn học VN, nên trong khi ông xem tranh giải bóng đá quốc tế mà nghĩ đến giải Nobel văn chương cho VN, tôi hiểu là ông quá nặng lòng với công việc làm của mình, có thể so sánh với trường hợp nhà sư đang ôm công án trong đầu, không lúc nào bỏ ra được. Tôi biết ngay so sánh chuyện tương tự như thế lại có thể bị cho là ngớ ngẩn, cho nên có lẽ phải làm giống như người VN (khác) theo như ông Quốc nhận xét :” Để chứng tỏ ưu thế của mình, người ta hiếm khi so sánh với thế giới bên ngoài. Mà là tự so sánh với chính mình trong quá khứ. Đại khái, mọi chuyện bây giờ đều hơn hẳn ngày xưa. Hơn Việt Nam trước 1945. Hơn miền Nam trước 1975. Đại khái thế. Còn các nước khác hiện nay thế nào thì người ta làm lơ, không thèm biết“. Và ông trở lại chuyện liên quan trước mắt (trên màn hình TV) :
    Trong lãnh vực bóng đá, tôi nghĩ có lẽ không có huấn luyện viên hay cầu thủ hay bình luận viên nào lại có nhiều ảo tưởng kiểu ngây ngô như…
    Người ta không nhắm mắt để tự tâng bốc “ta là ta mà vẫn cứ mê ta” như giới làm chính trị mong muốn. Họ luôn luôn so sánh Việt Nam với các nước khác, ít nhất trong khu vực, để biết được những ưu và khuyết điểm của Việt Nam.
    Tôi cho đó là một điều kiện đầu tiên để phát triển và tiến bộ
    “. (trích bài của NHQ trên VOA)

    Tôi hiểu nếu thiếu tinh thần cầu thị hay cầu tiến có được nhờ so sánh mình với các dân tộc sống cùng thời đại để rút ra ưu khuyết điểm, người ta dễ tự mãn với cái ao làng quen thuộc của mình, chưa kể còn có thể biến ao nhỏ thành đáy giếng sâu trong tâm tưởng để từ đó coi trời bằng vun. Dường như tôi lại phải làm phép so sánh. Nhưng TT Du cũng so sánh đấy chứ: ” 80% nếu không muốn nói là 90% các tác phẩm văn học Trung – Nhật – Hàn đã được giới thiệu tại Việt Nam là dở không thua gì văn học Việt Nam “.

    Có thể ông Du muốn nói ở ba nước đó tuy tiến bộ hơn VN về kinh tế,nhưng các tác phẩm văn học của họ không hơn gì văn học VN đương đại, nhiều lắm là hơn chừng 20%. Tuy vậy, dù cho họ hơn ta chẳng là bao, nhưng có thể ta thấy vậy vì người VN chỉ chọn tác phẩm họ để dịch sao cho vừa với “khẩu vị” thưởng thức của mình (những tác phẩm hay hơn, mà khó đọc có lẽ ít người VN muốn mua). Chuyện này tôi không có khả năng nhận xét dứt khoát là đúng hay sai. Nhưng tôi nhận thấy con người có khả năng tiếp thu kiến thức về khoa học, kỹ thuật rất nhanh, chỉ cần hai, ba thế hệ quyết tâm thực hiện là người Á Đông có thể theo kịp Tây phương. Nhưng về mặt tư tưởng, văn hóa đòi hỏi phải cần thời gian dài hơn nhiều. Như đã có tới 6 người gốc Trung Quốc đưọc giải Nobel về vật lý và hóa học, nhưng chỉ mới có một người được Nobel văn chương là ông Cao Hành Kiện, lại không biết nhờ ở những tác phẩm viết bằng tiếng Hoa hay tiếng Pháp. Nếu TT Du muốn biện minh cho sự thua kém của VN bằng viện dẫn lý do “Vấn nạn của văn học Việt Nam nằm ở ngôn ngữ Việt Nam (nhỏ), đất nước Việt Nam (yếu) “, thì cũng không vững lý, vì có những người đoạt giải Nobel văn chương ở các nước nhỏ, dân số ít, như Tiệp (Jaroslav Seifert), Hung ( Imre Kertész), Ba Lan( Wislawa Szymborska), Ai Cập, Thổ.

    Tôi thật tình nghĩ trong nước có nhiều người tài năng xứng đáng được giới thiệu tranh giải Nobel văn chương, như ông Bùi Ngọc Tấn, nhưng họ không có điều kiện để được viết hết điều họ nghĩ, viết nhiều tác phẩm hơn, và được nhà nước cho phép in tác phẩm. Có lẽ ngày nào đó, giải văn chương Nobel sẽ vào tay người Việt hải ngoại viết tiếng Anh hay tiếng Pháp, vì có điều kiện tốt hơn theo như ông NH Quốc nói, thấy ở trường hợp của ông Cao Hành kiện, và nhiều người từ các nước khác (như Bulgaria, Iran) .

  6. Ông Quốc có vẻ ngớ ngẩn khi so sánh văn học và bóng đá. Một tác phẩm văn học lớn, có sức hút với nhân loại chỉ và luôn luôn là sản phẩm của một cá nhân mà thôi. Xưa nay những tác phẩm kinh điển đa phần đều thuộc về những quốc gia lớn, những nền văn hóa lớn hoặc những cộng đồng ngôn ngữ lớn.

    80% nếu không muốn nói là 90% các tác phẩm văn học Trung – Nhật – Hàn đã được giới thiệu tại Việt Nam là dở không thua gì văn học Việt Nam. Vậy mà rất nhiều trong số ấy được phương Tây lăng xê hết lời.

    Vấn nạn của văn học Việt Nam nằm ở ngôn ngữ Việt Nam (nhỏ), đất nước Việt Nam (yếu), con người Việt Nam (thích đọc báo hơn đọc sách) và nhà văn Việt Nam không thể sống bằng công việc VIẾT mà chỉ có thể sống bằng LÁCH.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả