talawas blog

Chuyên mục:

Trần Văn Nam – Thể loại văn truyện nhiều chất xã-hội-tính (tân truyện và tiểu thuyết)

19/07/2010 | 1:00 sáng | Comments Off on Trần Văn Nam – Thể loại văn truyện nhiều chất xã-hội-tính (tân truyện và tiểu thuyết)

Tác giả: Trần Văn Nam

Chuyên mục: Điểm sách, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Xin nói ngay thể loại nghệ thuật đó là Tân truyện và Tiểu thuyết. Tân truyện có lẽ là từ ngữ do nhà văn nhà thơ Viên Linh dùng lần đầu tiên, và ông cũng đã nói rõ trong phần mở đầu các tân truyện đó như sau: “Tôi đã cho in hơn chục cuốn tiểu thuyết và truyện dài từ trước 1975, song chỉ mới xuất bản ba tân truyện… mỗi truyện được xây dựng chỉ trên một vùng nhất định… cũng đều chỉ bắt đầu và kết thúc trong vòng hai ba ngày. Nhân vật, không gian và thời gian của tân truyện tương tự như ở kịch. Tân truyện không phải là tiểu thuyết.” Như vậy, tân truyện là thể loaị kịch được chuyển thành văn xuôi của truyện viết. Cũng chỉ là kịch, nên xã-hội-tính trong tân truyện là tất yếu, cũng như ở thể loại tiểu thuyết.

Đậm chất xã hội tính trong bối cảnh Miền Nam giới hạn sau cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến năm 1975, cho nên các tân truyện và tiểu thuyết của ông trong thời gian ấy cũng đầy chất sống của hiện thực xã hội, với bối cảnh riêng ở Sài Gòn. Ta biết chất xã hội ấy, vì những dấu vết như kinh tế thời quân đội Mỹ hiện diện ở Miền Nam làm sân khấu đầy kịch tính đi đến thảm sát trong truyện Gió thấpMã lộ (tập truyện Mã lộ khá dài, sau này Viên Linh xét lại và xác nhận nó cũng là Tân truyện); và làm sống động tính liên đới xã hội thể hiện ở các việc hình sự giữa nhân chứng với cảnh sát trong tân truyện Vườn quên lãng. Phải kể đến cuốn tiểu thuyết khá dày mà Viên Linh có một thời làm thất lạc không tìm ra (không thấy ghi trong danh sách các tác phẩm của ông): đó là cuốn tiểu thuyết Những mái nhà thấp. Chính cuốn tiểu thuyết này mới thật đầy tính hiện thực xã hội Miền Nam, riêng ở Sài Gòn, vùng ngõ hẻm Xóm lách bến tắm ngựa.

Tóm tắt truyện Gió thấp: Một người lính đi đóng đồn miệt Cà Mau, có vợ trẻ ở Sài Gòn, vùng đường Chi Lăng Phú Nhuận, gần Lăng Ông Bà Chiểu. Anh có bản chất tốt, không chịu được sự nói dối. Nhận thức đời lính sống chết không biết lúc nào, anh cũng tỏ ra sáng suốt nếu bị vợ bỏ, sẽ tha thứ. Vợ anh tên Liên. Nhưng có điều anh không gửi tiền về cho vợ sống cơ cực ở Sài Gòn, dù biết rằng lương lính thì chẳng bao nhiêu, nhưng ít nhất phải có chút đỉnh cho vợ biết mình cũng lo cho gia đình. Liên phải theo các bạn đi bán bar phục vụ cho Mỹ ở thành phố, nói dối với chồng làm nghề may. Nhưng nàng trong sạch, chỉ làm thâu-ngân-viên quán bar. Trong số người Mỹ, có anh Martin rất yêu Liên. Và vì ghen, anh đã bắn chết một người Mỹ đen cũng đang đeo đuổi nàng. Martin phải vào tù kỷ luật thời chiến của quân đội Mỹ. Trước khi thọ án, Martin xin gặp Liên để trao nàng một số tiền lớn, cùng giấy giới thiệu nàng toàn quyền sử dụng phòng trọ đã trả trước một năm ở khách sạn, cùng sở hữu tất cả đồ đạc của Martin ở đó. Với lòng tốt ấy, Martin hy vọng sẽ nối lại tình cảm với Liên khi mãn hạn tù. Chồng của nàng chứng kiến cảnh trao tiền ấy, nhưng anh độ lượng nói Martin “có quyền mê” nàng. Và chồng Liên cũng dự định đem nàng xuống Cà Mau, chỉ dự định thôi vì làm sao sống với lương lính nơi xa xôi ấy. Và anh lên đường trở về đồn ở Cà Mau. Còn vợ anh ở Sài Gòn, đến khách sạn tiếp thu. Bạn của Martin là Peter được ủy nhiệm đến giúp đỡ Liên những việc cần thiết  khi liên hệ với sứ quán Hoa Kỳ. Nhưng Peter lại cũng thích nàng, vài lần mời đi ăn, rồi cố ý phục rượu nàng để chiếm đoạt thân xác. Bất ngờ, chồng Liên tung cửa vào bắt quả tang (anh đi Cà Mau, đường bị đứt vì gài mìn, phải quay lại Sài Gòn, và đã dò hỏi nên biết vợ mình đang ở tại khách sạn). Kết quả thảm kịch: chàng đâm chết người vợ (Peter chỉ bị thương) và hối hả cao bay xa chạy sau hành động ấy. Ta thấy gì qua biểu tượng Gió thấp? Là lính thời chiến, sống chết rủi may, có thể độ lượng, nhưng cơn giận chợt đến như luồng gió thấp báo hiệu một trận mưa rào không thể ngăn cản được. Ta tìm thấy ý nghĩa kịch tính này trong một câu tả cảnh, để hờ hững gần như thoáng qua giữa truyện, như nằm phục đó để chờ độc giả khám phá: “Một cơn gió chạy là là trên mặt đường. Bụi cuốn bay lờ mờ cùng lá khô và rác rưởi. Mỗi khi có gió thấp, trời sẽ mưa.”

Tóm tắt tân truyện Mã lộ: Trước 1975, Sài Gòn còn có phương tiện chuyên chở với xe thổ-mộ do ngựa kéo, bên cạnh xe taxi, xe xích-lô đạp và xích-lô-máy, xe bus, xe mô-tô ôm… Nên xe thổ-mộ chỉ có ở vài tuyến đường, ví dụ tuyến đường làm bối cảnh trong sách: từ ga Sài Gòn trên đại lộ Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng 8) đến Hòa Hưng, rồi đến Ngã Ba Ông Tạ, cuối cùng đến Ngã Tư Bảy Hiền. Người xà-ích góa vợ, ông Năm Xích Long có con gái tên Cô Ba Cúc, cô theo giúp cha trên tuyến đường ấy. Cô có chồng đi lính Biệt Kích nhảy toán ra Bắc, tên Tấn, lâu lâu độ sáu tháng mới về. Trong khi đó, Năm Xích Long thường gặp gỡ người thiếu phụ ngày ngày vẫn đón xe thổ mộ tải hàng lên chợ Bến Thành, tên Cô Ba Duyên. Nàng mến thích vẻ chân thật và vẻ mạnh khoẻ của ông. Trước khi gặp Năm Xích Long, cô Ba Duyên có liên hệ với tên anh chị Sáu Đại, nhưng cô muốn xa lánh vì biết hắn chỉ tính lợi dụng thân xác và tiền bạc của cô mà thôi. Có lần, Năm Xích Long bắt gặp tên Sáu Đại đến nhà cô Ba Duyên giở trò quấy nhiễu, và một cuộc xô xát xảy ra, hắn bị một dao trúng thương phải bỏ chạy. Con ông, cô Ba Cúc thì ngoài người chồng ra, có anh lính ca sĩ ngành Tâm Lý Chiến tên Cường lén lút, đôi khi công khai đến nhà, vì Tấn cứ đi biệt dạng hoài. Láng giềng lo sợ có ngày anh biệt kích biết thì không tránh khỏi đổ máu. Anh lính biệt kích có tính khinh bạc và độ lượng, hiểu rằng đời lính thuộc lực lượng Biệt Kích nhảy toán ra Bắc thì kể như mỗi lần lên đường là một đi không trở lại, nên có lần anh nói “Thím biết không, tôi vẫn nghĩ nếu nó muốn đi lấy thằng nào, tôi cho nó đi liền.” Rồi một lần anh về, bắt quả tang vợ với tình nhân trong nhà, nhưng Tấn chỉ ôn tồn dạy vợ và dạy tình địch một cách cao thượng, hỏi Cường có thật sự yêu vợ mình hay không anh sẽ tác hợp cho, còn định chơi qua đường thì phải xa lánh nàng ngay; hẹn với Cường phải trả lời dứt khoát sau một ngày cho hắn về nhà suy nghĩ chín chắn. Anh nói với vợ: “Còn bây giờ trong lính, lỡ hôm nào hòn đạn vô tình nó bắn vào đầu anh… Bị vậy mà anh muốn để em mặc tình…” Bởi tính cao thượng ấy, vợ anh thật sự lại yêu anh nhiều hơn, khóc tội lỗi của mình. Khác với anh lính đóng đồn ở Cà Mau trong truyện Gió thấp, anh lính biệt kích này biết để dành tiền lương hàng mấy tháng trong rừng, cất dưới ống quần, đem về cho nàng. Trái với Tấn có thể nhường vợ vì lòng cao cả vị tha, Sáu Đại sau khi gần lành vết thương tìm đến nhà Năm Xích Long tính chuyện nhường cô Ba Duyên cho Năm Xích Long để kiếm tiền bồi thường mình đã là tình nhân cũ của nàng. Năm Xích Long không phải là người dễ bắt bí làm tiền, và một cuộc hỗn chiến xảy ra. Năm Xích Long đối phó với Sáu Đại cùng mấy tên lâu la phục sẵn từ ngoài ập vào. Tấn về đúng dịp, nhào vô cho Năm Xích Long lui ra, rồi đóng sập cửa rút trái lựu đạn, chắc tính dọa để khống chế bọn côn đồ mà thôi. Cùng lúc, Cường theo đúng hẹn đến để trả lời dứt khoát với Tấn, thấy Tấn thế cô, anh liền đi phía sau để đột nhập tiếp cứu từ mái nhà. Có lẽ chính vì vậy mà trong tranh tối tranh sáng không rõ ai nhào vô nên Tấn cho nổ lựu đạn. Kết quả: Sáu Đại chết, Cường chết, Tấn bị thương nặng rồi cũng chết mấy ngày sau. Cô Ba Cúc phải khó khăn lắm mới tìm được nơi chôn cất cho người chồng. Tân truyện này có kết cấu với thời lượng khá dài, nhưng không gian vẫn giữ được giới hạn chỉ xảy ra quanh quẩn trên tuyến đường có xe thổ mộ đi qua. Cũng gần giống đề tài như truyện Gió thấp đã kể trên, chất xã hội nằm trong những cuộc đối thoại giữa các nhân vật thuộc giới bình dân bán quán Miền Nam; có khi giữa các cô gái làm nghề gái bán bar và mãi dâm cho lính Mỹ; có khi giữa giới anh chị dao búa; có khi đối thoại kiểu lính tráng bạt mạng. Phải có công nghiên cứu mới viết được những lời đối thoại như vậy, nhất là khi tác giả lại là một nhà văn gốc Bắc như Viên Linh. Rất sống động và rất thích hợp kiểu đối thoại cho từng “tạng” người, vì vậy mà nhà văn Tam Ích gọi Viên Linh là nhà văn “Tân Duy Nhiên”. Tân Duy Nhiên có lẽ là một từ ngữ khác của Hiện thực Xã hội, ta cảm thức như vậy qua nhận định của ông Tam Ích như sau đây (tuy ông nói về một tân truyện khác của Viên Linh – cuốn Thị trấn miền đông – nhưng cũng là nhận định chung cho các tân truyện): “… một bức tranh dã thú màu sắc đập ngang một cách phũ phàng vào thị giác người ngắm… bút pháp duy nhiên vạm vỡ lắm, đối thoại văng qua văng lại như ném đá.” (Trích trong bài “Văn Chương Tân Duy Nhiên ở Việt Nam” – Tam Ích). Tính chất xã hội với tình đời chỉ biết tiền bạc thể hiện ở cuối cuốn sách khi cô Ba Cúc thương lượng tìm nơi an nghỉ cuối cùng cho người chồng chết thảm. Và tính chất thời thế xã hội thể hiện trong lối cư xử khinh bạc của đời lính biệt kích nhảy toán ra Bắc. Nhảy toán ra Bắc thuộc loại chiến tranh không quy ước của Tình báo Mỹ nên không có quy chế rõ ràng, và người đi lính này phải kể như không có gia đình mỗi lần lên đường. Bức tranh dã thú nhưng rớt nước mắt này tất nhiên có ngày xảy ra: “Nét mặt người biệt kích căng thẳng. Anh ta vừa nghe thêm một giọng đàn ông…. Ném chiếc túi vải xuống trước cửa, đưa tay vuốt mặt, rồi không biết làm gì nữa, bàn tay anh ta chống mạng sườn, khuỳnh khuỳnh… Tiếng thím Bảy thất thanh ở giữa ngõ: Tấn, tao lạy mày, Tấn, đưa lựu đạn đây!… Đưa lựu đạn cho tao, Tấn… Anh ta lắc đầu nữa. Người đàn bà sấn tới, nhưng bỗng dừng lại. Mắt Tấn đỏ hoe, và hai giọt lệ rơi xuống.” (trang 102-103)

Tóm tắt tân truyện Vườn quên lãng: Tình cờ đọc trên báo có hình của Cúc Hoa, người tình chia tay trước đây bảy năm, Chính tìm đến vùng hai người quen nhau. Cúc Hoa chỉ là biệt danh do Chính đặt tên. Chuyện tình xưa làm khó quên vùng Bình Tây Chợ Lớn có chiếc cầu sắt cao bắc qua kinh Tàu Hủ để đến Bến Bình Đông bên kia bờ. Chính đứng trên cầu trong cơn mưa, thì có tiếng gọi của môt cô gái điếm mời xuống đò đang đậu dưới sông. Chính đi xuống đáp ứng, rồi đang khi ở dưới đò, Chính thấy một cô gái mặc áo mưa đỏ đứng trên cầu. Chính nói đùa với gái điếm có quen với cô gái, và vội vã lên bờ theo cô gái mặc áo mưa đỏ, vì hình dáng nàng giống Cúc Hoa (nhà Cúc Hoa trước kia gần cầu sắt này). Chính mường tượng hình bóng xưa trong ký ức mờ xa (Viên Linh viết tân truyện này cảm hứng từ hai câu thơ của Đinh Hùng: Khiêu vũ đêm nay mộng trá hình/ Trong vườn quên lãng, áo ai xanh. Nhưng có lẽ nhà văn chỉ xoay quanh câu thứ hai mà thôi, vì toàn truyện không thấy dấu vết cuộc trá hình nào cả. Hay việc trá hình do ảo giác Cúc Hoa hóa thân thành cô gái áo đỏ?). Trong màn mưa trắng, cô gái áo đỏ đứng trên cầu thoáng chốc thì biến mất. Trong khi đó, một chiếc áo mưa đỏ trôi bập bềnh dưới dòng nước chảy xiết. Chính quýnh quáng chạy xuống cầu, cùng lúc một chiếc Taxi tiếp cứu định chạy men trên bờ theo chiếc áo đỏ đang trôi. Chính leo lên Taxi, và tài xế Taxi gặng hỏi có phải Chính và cô gái áo mưa đỏ có chuyện đang giận nhau, vì lúc nảy thấy hai người trên cầu. Chính nói không quen với cô gái. Người tài xế Taxi nghi ngờ, đưa Chính vào bót cảnh sát gần đó. Cảnh sát mở cuộc điều tra. Ba người làm chứng đều quả quyết Chính có liên hệ với cô gái tự tử hay bị xô xuống nước (người ta chỉ vớt được chiếc áo đỏ, còn người thì mất tích). Người thứ nhất, cô gái điếm xác nhận Chính nói có quen cô gái; thứ nhì, tài xế Taxi nói thấy Chính sau khi châm thuốc hút rồi đi theo sau cô gái; thứ ba, một thanh niên ngồi quán uống cà phê nói thấy hai người đi gần nhau. Chính bị đưa vào bót tạm giam. Tại nơi tạm giam gồm nhiều phòng, và bị tạm giam gần nhau nên lại có dịp đối thoại theo kiểu “văng qua văng lại như ném đá” giữa Chính và một tên sát nhân, và lần này đối thoại xoay quanh mấy ông thầy tu đội lốt Phật giáo và Tin Lành. Xã hội tính trong truyện Vườn quên lãng biểu hiện qua đối thoại này, cũng như trong đoạn trước với đối thoại giữa Chính và cô gái điếm trên đò; giữa cô gái điếm và cảnh sát tuần tra bắt gái điếm (nhưng lắm lúc là đòi tiền để bỏ qua). Tân truyện này đã thể hiện đúng tính chất tân truyện theo ý muốn của nhà văn Viên Linh: nhiều kịch tính, nhiều đối thoại (cũng là kiểu đối thoại của thị dân miền Nam ở Sài Gòn), xen kẽ chất trinh thám và chất điều tra hình sự thuộc ngành cảnh sát. Và đoạn kết như sau: Cô gái áo đỏ không phải người xa lạ với Sài Gòn lúc đó, vì cô chính là ca sĩ Xuân Lan. Nàng bực mình với chủ phòng trà theo tán tỉnh sỗ sàng, nên bỏ việc hai hôm mà không thông báo nghỉ. Phóng viên nhà báo thêu dệt tin nàng tự tử ở Bình Tây vì thất tình một đại úy; chìm mất tích, chỉ vớt được chiếc áo mưa đỏ. Kẻ đang bị tình nghi xô nàng xuống nước là giáo sư Chính, hiện bị tạm giam để điều tra. Xuân Lan đọc báo, liền đến giúp giải oan cho Chính. Xuân Lan trình bày với cảnh sát: Thật ra thì nàng liệng bỏ cái áo mưa đỏ xuống kinh Tàu Hủ (vì không thích tặng vật của một người lì lợm đang đeo đuổi nàng), thế thôi, không có ai tự tử hay bị xô xuống nước. Vứt xong, nàng qua cầu trở về nhà ở Bến Bình Đông. Trong cơn mưa mù trời, vì Xuân Lan mặc áo trong màu đen, lẫn với thành cầu sắt, nên ai cũng tưởng nàng bỗng nhiên biến mất. Chuyện đơn giản mà thành ra tày trời.

Cả ba tân truyện trên đều lấy bối cảnh ở Sài Gòn, vì nhà văn Viên Linh muốn chuyên chú về đối thoại của thị dân Miền Nam ở Sài Gòn; và bây giờ đến cuốn tiểu thuyết Những mái nhà thấp 360 trang với bối cảnh Xóm lách bến tắm ngựa, cũng ngoại ô Sài Gòn. Bối cảnh không gian chỉ ở đó, nhưng thời gian thì trải dài mấy năm của câu chuyện xoay quanh tâm trạng của một người thanh niên tên Vĩnh. Anh thêu dệt một hình bóng hợp với tâm hồn của mình. Không phải là hình bóng kiều diễm hay tươi vui trẻ trung, mà là hình bóng một thiếu phụ đẹp buồn có vẻ thất thế nhưng quý phái, gần giống như hình bóng của Ava Gardner trong phim Nàng bá-tước đi chân không (The barefoot contessa – La comtesse aux pieds nus) từng chiếu ở Sài Gòn trong thập niên 1960. Thiếu phụ tên Khanh, nàng đến mướn nhà trọ trong xóm những mái nhà thấp, lúc đó dáng nàng mảnh khảnh mặc áo dài xám làm tăng thêm vẻ đẹp quý phái, u buồn. Vĩnh nghĩ chắc nàng đang sa cơ chi đây mới từ vùng biệt thự sang trọng dọn đến nơi này. Mà cũng đúng một phần nào: Nàng tên thật là Trần Thị Khanh, chồng cũ sắp lấy vợ mới nên đòi lại nhà. Lão thợ điện trong xóm biết Khanh, vì lão có thời trú ngụ phía trước biệt thự sang trọng của vợ chồng Khanh, và lão định lẻn vào nhà trọ của Khanh bây giờ để mong chiếm đoạt người thiếu phụ cô đơn. Bị Vĩnh can thiệp, hắn phải rút lui, nhờ vậy mà Vĩnh làm quen Khanh. Khanh thích đọc tiểu thuyết, điều đó càng gợi sự mơ mộng lãng mạn cho Vĩnh. Vĩnh có nhiều người tình, nhưng kể như đều không hợp với tâm hồn Vĩnh. Nào cô Ánh dược sĩ, hiện rất nhàn hạ vì chỉ cần cho người khác mướn bằng mở Pharmacy là có đủ lợi tức đem lại. Cô dược sĩ muốn dò ý coi Vĩnh có bằng lòng thành chồng vợ với mình, nếu không sẽ kết hôn với bác sĩ Tuấn. Nào Chi đang học trường Tây Leuret sắp thi tú tài, rất hiền thục, sẵn sàng làm vợ Vĩnh nếu Vĩnh ngỏ lời. Nào Tuyết Minh, chủ chứa gái đi khách, cũng mong Vĩnh, vì Vĩnh nổi bật hơn hết trong đám khách ghé chơi. Lão thợ điện vẫn không từ bỏ ý định chiếm đoạt Khanh, hắn mướn ba tên đánh thuê đến hành hung Vĩnh, trả thù và vơ vét tiền bạc nữ trang ở nhà Khanh. Vĩnh đánh nhau với bọn chúng, bị đâm một nhát dao nhưng không trầm trọng. Lão thợ điện cũng bị một vết chém, phải rút lui cùng đồng bọn. Vĩnh được đưa vào bệnh viện với vết thương nhẹ, vài ngày sau thì xuất viện, nhưng khi về đến nhà thì Khanh cũng đã dọn đi nơi khác, vì muốn trốn xa lão thợ điện quấy nhiễu, mà cũng vì không muốn Vĩnh cứ nuôi ảo tưởng về mình. Vĩnh về nhà, Chi lại đến tìm, săn sóc cho Vĩnh. Tất cả đều xa, chỉ còn lại Chi, nhưng Vĩnh thấy lòng mình không yêu Chi, chỉ thấy Chi như một điều gì êm đềm nhưng chưa phải tình yêu, có thể là hạnh phúc mà không phải điều say đắm. Vĩnh có cảm nghĩ: “Chi đứng yên một chỗ trên bờ sông mà nước cuồn cuộn chảy là đời Vĩnh” (trang 239). Vĩnh vẫn chạy theo hình bóng của Khanh. Rồi lần hồi cũng khám phá ra sự thật: Khanh đang hành nghề mãi dâm tại một biệt thự ở đường Yên Đỗ. Vĩnh đến đó, có thể chấp nhận nếu sự thật phơi bày. Nhưng một câu hỏi và một tránh né trả lời giữa hai người đã làm cho Vĩnh tỉnh thức giấc mơ “Nàng Bá Tước Đi Chân Không”. Vĩnh hỏi: “Tại sao bà không bỏ lối sống này đi”. Câu hỏi không có gì khó trả lời nếu Khanh muốn dứt bỏ nghề, nhưng Khanh không trả lời thẳng thắn. Sự thật thì Khanh không muốn dây dưa với ảo ảnh của Vĩnh, và nàng đã bỏ đi mất sau khi hai người ăn nằm với nhau lần cuối tại biệt thự đường Yên Đổ. Vĩnh trở về Xóm Lách lúc trời đã khuya, ngạc nhiên thấy đèn vẫn mở trong phòng mình. Chi đang ở đó, đợi được gần gũi với Vĩnh một đêm chót trước khi lấy chồng, vì Chi nghĩ có chồng thì không còn dịp nào nữa. Vĩnh lấy quyết định bất ngờ: từ đây Chi mãi mãi ở với Vĩnh. Vĩnh sẽ là dòng nước ngưng chảy cho hòa nhịp với bãi bờ đang đứng yên… Như phần lớn các tân truyện và tiểu thuyết của Viên Linh, nhan đề là một biểu tượng chất chứa ý nghĩa của tác phẩm, ta tìm thấy ý nghĩa biểu tượng “Những mái nhà thấp” ở trang 358 của cuốn tiểu thuyết này như sau: “Dưới ánh điện vàng vọt chiếu xuống từ những cây cột trống cách khoảng không đều, không hàng lối, những mái nhà thấp im lìm hiện ra, với những cuộc đời trầm lặng. Những cuộc đời nghèo cả chuyện ăn, mặc, nghèo đến cả ước mơ”. Như Vĩnh thì không nghèo ước mơ, đó là ước mơ tìm cho được một người tình hợp với tâm hồn.Vĩnh tưởng đã tìm thấy khi bóng dáng một thiếu phụ có vẻ đẹp quý phái, u buồn trong chiếc áo dài xám, đến mướn chỗ trọ trong hẻm những mái nhà thấp. Vĩnh mường tượng một người đẹp đang sa cơ, có tâm sự u uẩn, từ nơi phố thị xa hoa tìm đến xóm nghèo mình đang ở. Rồi sự thật phơi bày, nàng rất tầm thường với cuộc đời không muốn dứt bỏ chốn lầu xanh, một cuộc đời thiếu những ước mơ. Giống như tâm trạng Trương trong cuốn Bướm trắng của Nhất Linh: sau những vọng tưởng đến người tình cao quý, chàng tìm thấy niềm hạnh phúc bên người thôn nữ luôn luôn dịu hiền tên Nhan. Nhưng người tình tên Thu trong Bướm trắng cao quý thực sự, và nhân vật Trương cũng trong tiểu thuyết ấy thì càng ngày càng lụn bại thể xác lẫn tinh thần. Trong khi đó, Khanh trong Những mái nhà thấp của Viên Linh mới đúng là ảo ảnh, sản phẩm của mộng mơ “Bà Bà-Tước Đi Chân Không”. Viên Linh có đoạn nói khi đứng trên cao ốc “ngó xuống con ngõ ngoằn ngoèo, ngó xuống những mái tôn xám xỉn, tự dưng tôi có ý tưởng muốn chết. Nhảy xuống một cái là xong” (trang 347). Viên Linh thấy con người dưới đó chui rúc và tồi tệ, nhưng có những đoạn ông phơi bày cả những tồi tệ của xã hội phố thị, không chỉ riêng ở xóm nghèo. Chất xã-hội-tính trong tiểu thuyết và tân truyện là tất yếu, vì là sân khấu để bày ra những màn kịch có thời gian và không gian hạn chế (tân truyện), hoặc là cả một trường đời với thời gian và không gian rộng lớn (tiểu thuyết). Hiện thực xã hội của một thời phơi bày trong Những mái nhà thấp. Nào đời sống kinh tế thời ấy khó khăn ra sao, công chức và thầy giáo ngoài việc chính thức ban ngày thì tối đến phải lái taxi cho khách Mỹ hay chạy xe ôm để kiếm thêm cho đồng lương ít ỏi so với lương làm việc cho Mỹ (trang 316). Thời điểm này là lúc quân đội Mỹ đã đổ vào Việt Nam, ta biết như vậy vì trong cuốn tiểu thuyết có dấu vết hai biến cố: vụ xử án cố-vấn Ngô Đình Cẩn tại Huế và vụ nổ bom Chung cư quân đội Mỹ trên đại-lộ Trần Hưng Đạo giữa đường Sài Gòn- Chợ Lớn. Nào đời sống mất an ninh, bọn côn đồ như Lão thợ điện cùng lâu la quấy nhiễu, vậy mà chúng dễ dàng tẩu thoát, không bị chặn bắt; do đâu mà chúng dám lộng hành? Nào lễ nghĩa gia đạo suy sụp thấy ở những biệt thự nhà chứa: Vĩnh đã từng chứng kiến những người đàn bà gia đình đàng hoàng, không ngờ họ lại là điếm; có khi là em là chị là vợ của mình mà toàn là đi “nhảy dù” (trang 120 – “nhảy dù” là tiếng lóng phát xuất từ thời ấy, chỉ những người vợ bí mật đi làm nghề mãi dâm lúc chồng vắng nhà). Không riêng chỉ ở vùng những mái nhà thấp Xóm Lách mới có những đời sống đáng tội nghiệp lúc kinh tế khó khăn thời chiến tranh ở Miền Nam. Ngòi bút hiện thực xã hội của Viên Linh còn vạch trần những điều không tốt lành ở những biệt thự với đủ món ăn chơi (đĩ điếm, thuốc phiện, ăn nhậu, thế lực thương gia, tham nhũng…); ở giới trí thức (Bác sĩ Tuấn đến nhà chứa, trang bị đính toàn đồ bằng vàng; dược sĩ Ánh cho mướn bằng để rảnh rỗi, ăn chơi, bơi lội, ten-nít, khiêu vũ; kẻ giàu có thế lực bỏ vợ đoạt nhà…) Mặc dù ý tưởng nói không ưa chốn những mái nhà thấp, nhưng cảm thức Viên Linh đạt tới sâu lắng với những xóm nghèo ở Sài Gòn, do nhiều kỷ niệm còn lưu lại trong tâm hồn (nhân vật Vĩnh là hoá thân của ông, từng nói với Khanh mình là người quen cư trú ở những ngõ hẻm Sài Gòn). Có thể trong hiện tại khi đang ở, ngó xuống những mái nhà thấp thấy chán ngán, nhưng khi mình đã bỏ đi thật lâu thì quá khứ cư trú ấy từ tiềm thức hiện về với những nét buồn và đẹp không ngờ. Cảm thức đẹp và buồn này ta không tìm được trong tác phẩm Những mái nhà thấp, mà tìm thấy trong tân truyện Vườn quên lãng: “Chính đã sống nhiều năm ở Sài Gòn, đã ở khắp các miệt ngoại ô. Ngôi nhà ở Phú Thọ ngó sang trường đua ngựa, bốn vách mở toang bốn cửa sổ lồng lộng nắng và gió… Ngôi nhà khác ở đường Nancy, đêm khuya ngồi thu mình trên giường cá nhân nghe tiếng u u bất tuyệt của Nhà Đèn Chợ Quán… đời sống Sài Gòn, nơi chàng đã lớn lên, đã đau khổ trong những ngõ hẻm, đã vui chơi đêm khuya trong các rạp chiếu bóng một mình…”

Tân truyện, Tiểu thuyết, Tân duy nhiên, Hiện thực xã hội… những thuật ngữ ấy biểu hiện trong bốn tác phẩm trên của Viên Linh. Bối cảnh Sài Gòn: những Xóm lách Bến tắm ngựa, Ngã ba ông Tạ, Ngã tư Bảy Hiền, bến Bình Tây bến Bình Đông, Ngã tư Phú Nhuận Lăng Ông Bà Chiểu…. những dấu vết ngoại ô thành phố chập chờn trong bốn tập truyện này. Những đối thoại bốp chát của giới bình dân Miền Nam: giới các chị bán quán, giới gái bán bar, giới anh chị và lính tráng…. có mặt qua các con chữ trong những cuốn sách của Viên Linh. Cũng có thể là kiểu đối thoại chung của thị dân Miền Nam, nhất là Sài Gòn, vì thật ra ít có sự phân biệt trong cách giao tiếp của đa số người nơi đây. Thời điểm đều sau cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963 đến khi ký kết Hiệp định Paris, vài năm trước 1975. Viên Linh còn vài tân truyện và tiểu thuyết xây dựng trên bối cảnh không gian khác, ở Miền Trung. Người viết bài này chỉ lược qua bốn tác phẩm trên, cốt nêu ra một số chất liệu mà nhà thơ nhà văn Viên Linh đã áp dụng, hình thành được một khía cạnh trong sự nghiệp viết văn làm thơ của ông: khía cạnh biểu hiện những sinh động đời sống bình dân ở Sài Gòn. Phô diễn xã hội sinh động bằng nhiều kịch tính nhiều đối thoại nhờ vào thể loại tân truyện, và với tiểu thuyết cùng hòa nhịp phơi bày ít nhiều cảnh ăn ở phức tạp thiếu thoải mái vùng ngoại ô (chui rúc vì chiến nạn hay vì tranh sống nơi thành phố Sài Gòn bất cứ thời nào). Nhưng thiển nghĩ, nhận định chính xác dành cho cuốn Những mái nhà thấp như sau: ngoài xã-hội-tính tất yếu do thể loại tiểu thuyết, đây là tập truyện tâm lý cá-biệt của người đi tìm một hình bóng rồi bằng lòng với hạnh phúc đang đi bên cạnh đời mình.

Walnut, California, tháng 6 năm 2010

© 2010 Trần Văn Nam

© 2010 talawas

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Trần Văn Nam – Thể loại văn truyện nhiều chất xã-hội-tính (tân truyện và tiểu thuyết)”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả