talawas blog

Chuyên mục:

Trần Hoài Thư – Về một tấm hình

30/07/2010 | 7:00 sáng | 17 Comments

Tác giả: Trần Hoài Thư

Category: Chiến tranh Việt Nam
Thẻ: >

Trên đây là một trong những tấm hình đã làm cho cả thế giới kinh hoàng về cuộc chiến ở Việt Nam. Tấm hình đã mang tên tuổi người phóng viên Việt Nam làm cho hãng AP là Nick Ut lên đỉnh cao tột cùng của bộ môn nhiếp ảnh qua giải Pulitzer. Tấm hình cũng đã mang cô bé nạn nhân “napalm girl” trở thành một biểu tượng của phong trào phản chiến chống chiến tranh, cũng như một công cụ tuyên truyền của phe cộng sản, nhằm kết án phe miền Nam…

Một câu hỏi: Ai là thủ phạm? Nhìn vào tấm hình, thấy những cuộn khói đen đặc bùng lên mù mịt, chắc do từ một hay nhiều quả napalm trút xuống khu vực. Dĩ nhiên chỉ có phe miền Nam mới có máy bay oanh tạc. Oanh tạc lầm hay chủ ý? Tôi không biết.  Có điều, tôi hiểu là trái bom rơi gần một lớp học. Không gần thì làm sao em bé gái  này lại lõa lồ, và tấm lưng em, theo như tin tức mà tôi được đọc là bị phỏng đến 65%? Mang trên lưng những nỗi đau đớn tột độ, miệng mếu máo, hai tay giang ra như hai tay Chúa để chịu đóng đinh. Em kêu gọi ai đây?

Mỗi lần nhìn hình, lòng tôi đau…

Bởi vì chúng tôi đã bất lực trong việc bảo vệ em, bất lực trong việc xoa dịu nỗi thống khổ của thường dân vô tội.

Bất lực vì phải chiến đấu trong một cuộc chiến chó má nhất.

Khi mà thường dân vô tội bị buộc làm khiên mộc. Khi mà những em bé 11, 12 tuổi được huấn luyện ném lựu đạn vào chúng tôi, khi mà trong một vùng không có đàn ông lại có những người đàn bà có bầu.

Nhưng mà trời ơi, làm sao mà tra khảo người đàn bà có bầu ấy, khi cái bụng đã sắp đến kỳ sinh nở? Không thể tát tai bà lão lạy ta như mưa bấc, để trút lên nỗi hằn học khi một người đồng đội bị súng trong làng bắn ra, gục xuống chưa kịp nói một lời cuối cùng. Không thể ném lựu đạn lân tinh xuống hầm, mà tìm mọi cách liệng lựu đạn khói hay cay, dù đám dân mà cũng có thể là địch ấy bất trị ngoan cố trước bao lời kêu gọi, dọa dẫm!

Vâng, tôi biết, trong số người vừa chui dưới hầm lên ấy, có kẻ, sau khi chúng tôi rút đi, sẽ lại tiếp tục cầm súng, tìm cách giết chúng tôi. Tôi biết, dù đôi mắt kia van lơn, thống khổ, nhưng ai biết trong lòng họ là cả một bồ dao găm mã tấu hả hê, sẵn sàng cắt cổ chặt đầu chúng tôi sau này. Vậy mà, khi thấy người đàn bà bụng chửa trồi lên, bồng theo đứa bé thì lòng người lính sao vui quá đỗi. Vui như muốn hét lên: Cảm tạ Ơn Trên, Ngài đã cho con không phạm một tội ác!

Nhìn tấm hình, bỗng nhớ lại một lớp học nào đó ở vùng đất Tuy Phước Bình Định xa xưa khi chúng tôi qua đó, trên đường truy kích một đơn vị địch mà hồi đêm mang súng lớn về pháo Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 BB. Khi chúng tôi dừng quân, là lúc cô giáo  làng đang gõ nhịp thước trên bàn và cả lớp học đồng thanh đọc bài học thuộc lòng. Mấy mươi cửa miệng gào to theo nhịp thước. Lời mấy mươi con chim non hòa cùng một đại tấu khúc tươi vui. Lòng người lính ấm lắm, vui lắm. Nhìn vào lớp. Và cô giáo nhìn ra, chợt cúi đầu bẽn lẽn. Cô giáo làng mang áo màu tím hoa cà. Cô có biết là tôi cũng có một thời như cô không? Thèm lắm một lần đứng trước các em, giảng các em một bài toán khó. Thèm lắm được thấy bên kia khung cửa những mái tranh mái ngói giữa những cánh đồng mạ xanh. Đang mơ thì bỗng có tiếng súng cạch cạch nổi lên. Cả lớp học, dường như quá quen với không khí chiến tranh, nên tất cả đồng loạt nằm xuống nền lớp, dưới bàn học. Những người lính ào ra tìm chổ ẩn. Người lính truyền tin nhận lệnh và báo cáo. Lại thêm một tên du kích tiếp tục quấy phá. Nó như bóng ma hiện hồn.

Bây giờ, nhớ lại thời cầm súng, tôi đặt câu hỏi, nếu địch dùng lớp học để mà bắn chúng tôi thì sao. Tôi phải xử trí như thế nào với chức vụ một trung đội trưởng khi được lệnh thanh toán mục tiêu là lớp học này? Tôi không biết… Trường lính không dạy tôi về cách xử trí khi địch dùng dân làm cái khiên.

Bởi vậy, cám Ơn Trên đã không để địch dùng lớp học làm cái khiên trêu chọc chúng tôi. Để bây giờ, lương tâm tôi an ổn, và ngẩng cao đầu, không hổ thẹn trong những ngày tháng chiến chinh, ít ra với chính mình.

*

Nhìn tấm hình, có lẽ ít ai để ý đến 4 người lính đang khơi khơi đi đàng sau các em. “Sự khơi khơi” này được chứng tỏ qua cách họ cầm súng. Kẻ chĩa mũi súng xuống đất, kẻ chĩa mũi súng về bên đường. Dáng họ cũng tự tin. Nếu địa điểm trong hình là bất an, nguy hiểm, không an toàn thì chắc chắn họ không thể đi khơi khơi như vậy được. Trái lại họ phải núp, bò, ngón tay ở vị thế sẵn sàng khai hỏa.

Sự có mặt của họ trong hình bị lu mờ trước ống kính và trước người xem hình. Nhưng theo tôi, chính sự có mặt kia đã mang rất nhiều ý nghĩa. Rằng chính họ đã bảo vệ để mang đám trẻ kia về với sinh lộ, để sau này có hai người trở thành hai nhân vật nổi tiếng. Phóng viên Nick Ut được giải Pulitzer cao quí về bộ môn nhiếp ảnh, và cô bé nay trở thành một đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc.

Còn bốn người lính kia, chắc có người đã chết, hay sống nghèo khó lầm than, với dấu ấn ô nhục là “ngụy quân già không tha, trẻ không từ” mãi mãi trên lưng.

Có phải vậy không?

© 2010 Trần Hoài Thư

© 2010 talawas

Bình luận

17 Comments (bài “Trần Hoài Thư – Về một tấm hình”)

  1. Lê Anh Dũng viết:

    Công án đặt ra bởi Trần Kinh Kha?

    Gần đây xum xuê nở rộ chữ văn công.

    Tôi chưa tưởng tượng được “chính danh” của người phóng viên với “quan điểm hay ý thức” chính trị trong cõi tư tưởng của Trần Kinh Kha là “cái gì” công?

    Có điều càng ngày càng hiện rõ nét trong cõi talawas là trường phái gân guốc với các phó sản như dân chủ gân guốc chủ nghĩa, nhà dân chủ gân guốc, nhà dân chủ tư tưởng kiêm chiến sĩ hành động bằng bút gân guốc, nhà dân chủ gân guốc (đa – 1) nguyên …

    Kinh !

  2. Hoà Nguyễn viết:

    Trần Kinh Kha ” Tôi nghiên cứu rất nhiều tư liệu về chiến tranh Việt Nam, kể cả 2 phía, hoặc các học thuyết, chủ nghĩa, các phe tham chiến, nền văn hóa, nghệ thuật, thi ca trong suốt chiều dài cuộc chiến đó. “…

    Câu viết nghe nổ như tạc đạn. Nhờ ls Nguyễn Hữu Liêm dịch ra cả cái phản hồi đó ra tiếng Anh, đăng lên trang mạng hôm nào ông đã giới thiệu để cho thiên hạ cùng biết. Tôi tin nếu có gì thì thế giới sẽ nói về nước VN, con người VN, cái giáo dục VN, hơn là cá nhân người viết trên.

  3. Nguyễn Việt Thanh viết:

    “Ông không xứng là phóng viên ảnh – của chiến trường – nếu nói thằng : ông chỉ là tay chụp ảnh dạo, phất lên nhờ chủ nghĩa cơ hội của giới truyền thông bơm phồng lên mà thôi, không hơn không kém.” (Trần Kinh Kha)

    Có thể Trần Kinh Kha có lý.

    Nhắc tới những bức ảnh đoạt giải Pulitzer, tôi nghĩ đến bức ảnh rất nổi tiếng của Kevin Carter,chụp em bé Sudan đang đói lả, vẫn cố bò về trại phân phát lương thực của Liên Hiệp Quốc, phía sau là con kên kên đang chờ đợi.
    Ba tháng sau, tác giả bức ảnh tự sát.

  4. Trần Kinh Kha viết:

    Xin lỗi, cho tôi nói thẳng suy nghĩ :

    Tôi nghiên cứu rất nhiều tư liệu về chiến tranh Việt Nam, kể cả 2 phía, hoặc các học thuyết, chủ nghĩa, các phe tham chiến, nền văn hóa, nghệ thuật, thi ca trong suốt chiều dài cuộc chiến đó.

    Nhưng,

    Tôi được phép nói thẳng : tôi không hề ấn tượng gì, hoặc quan tâm gì đến những tác phẩm của Nick Út. Nếu không muốn nói thẳng hơn, tôi không dành cho ông ta sự kính trọng hay để ý về tài năng hay giải thưởng gì của ông ấy, dù tôi không hề có ý khinh miệt ông ta.

    Đơn giản vì :

    Ông ta là một phóng viên chiến trường như không có một quan điểm hay ý thức gì về chính trị, dù là quan điểm hoặc ý thức hoàn toàn trung lập.

    Ông không xứng là phóng viên ảnh – của chiến trường – nếu nói thằng : ông chỉ là tay chụp ảnh dạo, phất lên nhờ chủ nghĩa cơ hội của giới truyền thông bơm phồng lên mà thôi, không hơn không kém.

    Ông không hề có sự “chính danh” tối thiểu cho một phóng viên (ảnh) chiến trường.

    Hết !

  5. Nguyễn Văn Thà viết:

    Ấp Hiệp An, nơi gia đình tôi ở, từ năm 63 tới 66 du kích tối tối cứ vào hoài, bắt dân họp đêm,gõ cửa gữa đêm vào nhà dân đọc tin tức thắng lợi, lời chúc của bác Hồ, mượn lương thực có biên lai tới ngày giải phóng sẽ trả, giựt đi giựt lại cho tới sập chiếc cầu bê tông vừa tiện lợi vừa thơ mộng ty công chánh vừa mới xây xong, đôi khi lại xử tử một ngưòi lính, hay công chức mà họ bắt được đâu đó, bắn chết và bỏ lại trên đường cái. Có bữa họp đêm tôi lúc đó nhỏ xíu nhớ thấy họ dẫn ra một anh trai trẻ và bắn nát màng tang.(Sau này khi vợ lên đưa xác về nói là làm thư ký quận bị bắt trên đường về thăm vợ.)Trông đẹp trai và hiền lành, không có vẻ gì là ác ôn, hay có nợ máu với nhân dân như mấy ông du kích nói. Có một số dân di cư dành bỏ ruộng nương ra thị xã. Dân địa phương, còn được dân di cư gọi là dân Nam thì hồ hởi, ra vẻ hãnh diện. Du kích sau còn về cả ban ngày, có bữa còn ngồi ăn bún nơi quán chồm hổm dưới gốc me trước trường. Trường vẫn cứ học. Cô giáo dạy mà cứ lo lắng nhìn ra gốc me. Một ngày đâu giữa năm 1968, đang học, bỗng nghe loạt súng nổ. Lính quàng khăn đỏ (sau này mới biết là lính sư đoàn 18) bọc bờ biển, tràn qua đụn cát, tiến vào chổ du kích đang ăn bún. Du kích chạy trối chết vào vườn chuối gẩn đó và lủi vào rừng.
    Thiếu úy Mẫn, người để ý chị Ba tôi, kể lại là hôm đó lính chỉ bắn chỉ thiên để xua quân du kích, vì quá gần trường.
    Sau đó họ đóng lại ấp chờ cho đồn xây dựng hoàn thành và đại đội địa quân trấn về đóng bảo vệ an ninh cho đân chúng, họ mới chuyển đi. Từ đó dân yên ốn làm ăn no đủ và tới mức thịnh vượng đến năm 1975. Không thấy lính của hai đại đội này ăn cắp gà qué gì, cũng không thấy họ rượu chè, đánh lộn gì cả ở ấp tôi.
    Nay, thỉnh thoảng mỗi lẩn đọc những bài nói về lính VNCH, trong đầu tôi lại phất phới chiếc khăn quàng đỏ giữa trưa nắng, của những người lính từ biển tràn vào ngày đó. Họ đã cho tôi được 9 năm bình yên để có được cơm ăn, có được lớp học ổn định cho tôi chữ viết hôm nay.

  6. Đỗ Kh. viết:

    Anh Trần Hoài Thư

    Trong khi một số nhà nhiếp ảnh bênh vực trường phái ảnh phóng sự nguyên bản (full frame) không cắt xén thì việc biên tập các ảnh này bởi các phòng thông tấn, hoạ sĩ trình bày và bởi ngay cả tiệm in ảnh cũng là việc rất thông thường.

    Khổ của một tấm ảnh chụp trên phim 35 mm là 24×36 mm (tức là 4×6). Khổ của giấy in ảnh là 10×15 cm (hay 4×5 in) hay 13×18 cm (5×7 in), 20x25cm (hay 8×10 in) khiến ngay cả ảnh bạn chụp (kỷ niệm, gia đình) mang từ tiệm rửa về đã bị cắt xén ít nhiều, ông xui đứng phía ngoài bên phải có khi chỉ còn một phần râu mép, còn bà xui ở phía cực trái thì mất một nửa mặt làm phí đi 50% công mới vừa căng da. Khi lên màn hình TV (và vi tính) trước đây thì lại là khổ 4×3, màn hình TV, vi tính “rộng” giờ lại là 16:9! Báo in còn phải tuân thủ chiều ngang của các cột báo, tùy theo trình bày 3 cột hay là 4 hay là 8, hoặc khổ của của một trang tạp chí (dọc) hay là của hai trang đối diện nhau.

    Nếu ảnh này lên bìa của một tạp chí (tức khổ dọc thông dụng) thì số lính đằng sau Kim Phúc sẽ chỉ còn hai hoặc một người rưỡi, lại bị tên của tạp chí này che mặt, đè đầu. Nhưng trong trường hợp ở đây, còn có phần biên tập “nội dung”, phóng viên David Burnett đang tháo nạp phim trên máy phía bên phải của ảnh là thông tin thừa và rối mắt cho nên bị biên tập cùng với hai người lính, tuy vậy việc biên tập này không làm lệch lạc hay thay đổi thông tin của tấm ảnh.

    Dù không có cắt xén hay sửa đổi thô bạo, việc in tráng một tấm ảnh cũng đã là việc biên tập rồi, tuy có phần tinh vi hơn. Chẳng hạn, in đậm hơn phần khói phía sau nhưng khéo léo để lại chi tiết cho đoán được “cuộn” khói đày đe dọa, đánh sáng tâm điểm của tấm ảnh là Kim Phúc khiến con mắt của người xem “tự nhiên” mà hướng tới, làm tối đi cái áo trắng bóc của em trai phía bên trái v.v… là nghiệp vụ của thợ (nghệ nhân) in tráng ảnh.

    Tấm ảnh cắt xén chỉ có 4 người lính là lựa chọn của AP, cũng như chính tấm ảnh này là lựa chọn của hãng thông tấn trong số các ảnh ông Nick Út chụp trước 5 giây trước và 10 giây sau hay các ảnh khác cũng của Kim Phúc bởi các đồng nghiệp hiện diện vào lúc đó.

  7. Trần Hoài Thư viết:

    Cám ơn Đỗ Kh. về việc cho tôi được biết rõ hơn sự việc qua những link liên quan đến tấm hình.
    Thứ nhất là bom rơi vào khu nhà cửa thay vì gần lớp học như tôi đoán.
    Thứ hai là 6 người lính thay vì 4 người lính.
    (Tôi tự hỏi tại sao AP lại không có một phản ứng khi tấm hình bị cắt, lại tràn ngập cả Internet?)
    Và nhất là được đọc hồi ức của Nick Ut qua bài viết của hai tác giả Horst Fass and Marianne Fulton, qua đó tôi được biết:
    – Trận chiến diễn ra đã hai ngày, ở cấp tiểu đoàn hay hơn với nhiều phóng viên của các hảnh thông tấn ngoại quốc hiện diện .

    Đặc biệt trong bài viết có đăng một tấm hình theo đó, có một người lính miền Nam hiện diện, dáng như chạy, với dòng ghi chú dưới tấm hình: “Solders assist fleeing villargers from Trang Bang while the air strikes go on behind them…”

    Anh ta nói gì? Tôi nghĩ anh ta được lệnh thuyết phục dân làng hãy chạy ta khỏi khu giao tranh, càng sớm càng tốt.

    Theo ý kiến cá nhân của tôi, 6 người lính này là một tiểu đội lính sư đoàn 25 BB được lệnh hộ tống đám trẻ về phía an toàn.

    Tại sao tôi khẳng định là “được lệnh” ? Vì không phải khi không mà 6 người lính kia rời bỏ đơn vị mình để đi đàng sau đám trẻ trong lúc đơn vị đang cần tay súng hay cần thanh toán mục tiêu khó nuốt.. Trong quân đội bất cứ ở đâu, binh sĩ làm cái gì cũng là do lệnh hết.

    Dù sao, sự hiện diện của 6 người lính ấy đã không giúp gì trong việc săn sóc vết thương của em bé nạn nhân, Nhưng họ đã cứu sống nạn nhân, theo một ý nghĩa nào đó.

    Tôi tự hỏi nếu không có những người lính như vậy, hay nếu mà ở phía đàng sau 6 người lính này, súng địch bắn ra, thì chắc có tấm hình và có một đại sứ như ngày hôm nay ?

    Hay lả như một đọan trong bài văn “Một Lần Chiến Bại” của Lê Văn Thiện được
    Văn xuất bản vào năm 4-1969, và Thư Quán Bản Thảo sưu tầm và mới tái bản sau đây:

    “…Trong trận đánh mới đây, trên dưới tháng nay, anh thấy thêm được vài hình ảnh. Hôm ấy mục tiêu đơn vị anh sẽ phải thanh toán là một ngôi làng. Tiến vào cận tuyến địch thì được lệnh dừng. Anh nằm mép vào bờ ruộng lúa, ngửa mặt dòm chiếc bà-già lượn vòng trên cao đang phóng thanh, kêu dân chúng ra khỏi vùng giặc. Nắng giữa trưa gắt chiếu ran da mặt. Đồng lúa chín trông thật đều. Trời không gió. Lâu quá vẫn không thấy ai ra. Lũ địch hẳn là cố giữ dân, chúng ác tâm. Tới quá giờ hạn định, mấy quả cối mở màn rót nhẹ vào, dọa. Tức thì ngay sau đó người ta đùm đề nhau chạy, túa ra khắp các ngõ. Mặc mọi hiểm nguy, mặc đạn tên vèo qua tai, người lớn trẻ con lếch thếch dắt dìu nhau như đàn vịt lạc. Có mấy tiếng súng trong tận xa tốc tốc. Ai cũng biết vừa có vài kẻ tay không ngã quị sau mấy loạt tốc tốc ấy. Rồi súng thi nhau nổ, đến tiếng la ó, rồi có người khiêng, rất nhiều người bị khiêng. Máy bay nhào tới sáng loáng, trút xuống cây mưa bom. Người ta chạy mặt mũi tái xám, mắt hơ hãi dại màu. Chiếc phản lực khác xốc đến, mấy trái bom lao ra ngoài, lộn vòng lộn vòng. Và, bụi khói tung cao, lùm tre lớn banh nát, phụt cháy. Khói đen, lửa đỏ. Cảnh xảy ra thật mạnh, thật đẹp. Anh vẫn hay tự chửi mình có hai mắt cùng một ý nghĩ tàn nhẫn, tội lỗi. Như thế mà đẹp sao. Nhưng vẫn không thể cho rằng xấu được… Đồng đội anh ai gục thì được yên, kẻ còn thì vẫn hò, vẫn lên. Nhìn anh em đồng bạn vừa ngã xuống anh thương xót, nhưng nỗi thương xót ấy hình như vẫn không nặng đậm bằng lúc nhìn những gương mặt hớt hãi thất thần và dáng bơ phờ của những người khốn khó vừa bỏ nhà cửa chạy đi. Ngôi làng trù phú yên lành bỗng chốc thành biển khói, đen sầm. Anh bặm môi bấu chặt thêm thân súng. Bụng thì đói như cào, miệng khô đắng rát. “
    (trích Truyện Ngắn Lê văn Thiện, Thư Quán Bản Thảo tái bản tháng 8-2010, trang 79)

  8. Lê Anh Dũng viết:

    Phản hồi trên bức ảnh http://www.doobybrain.com/2009/02/21/napalm-bomb-drop-on-vietnam/ giới thiệu bởi anh Đỗ Kh.

    Tôi đã theo lớp nhiếp ảnh của Hội nhiếp ảnh Việt Nam do ông Lê văn Khoa tổ chức, phần ảnh phóng sự do anh Sơn (hình như nguyên tên là Nguyễn Thanh Sơn phụ trách). Đây là một trong những bức hình anh Sơn dẫn làm mẫu.

    Anh Sơn vốn là phi công quan sát của QLVNCH, anh kể là có quen với viên phi công thả trái bom đó, và trái bom do trục trặc kỹ thuật gì đó (hay thả bom dở, điều này anh Sơn không nói rõ) đã rơi vào chỗ không phải của nó.

    Điểm khôi hài trong phần bình luận tấm ảnh là có 2 con người trong anh Sơn đánh lộn với nhau. Một người thì nhấn mạnh tính chất tuyệt vời của tấm hình phóng sự này trong cái mà nó chuyên chở, người này là người nghệ sĩ nhiếp ảnh của anh Sơn; một người khác khó chịu, bực bội với hình ảnh người quân nhân thản nhiên vừa đi vừa ăn bên cảnh bé Kim Phúc đang cháy lột lưng, đau đớn, theo anh Sơn việc ăn trình bày người lính như qúa vô cảm, làm giảm giá trị, và chính nghĩa VNCH, người khó chịu là người chiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn (tôi có cảm giác anh Sơn muốn anh lính này biến mất ra khỏi tấm hình, hay thầm trách Nick Út tại sao lại có một tấm hình mà theo anh Sơn là không diễn tả đúng người chiến sĩ VNCH).

    Là kẻ hậu sinh, nhưng có tham gia chiến trận kiểu ông già đi đánh nhau ở đâu thì thằng nhóc con vác súng chạy theo đó, tôi hiểu tình cảm bực bội của người dấn thân, trong cuộc của anh Sơn; nhưng tôi vẫn không thấy tấm hình này làm suy giảm gía trị gìn giữ đất nước, bảo vệ dân, bảo vệ tự do của người lính VNCH – những giá trị, những việc làm mà tôi đã chứng kiến suốt thủa nhỏ khi thấy cha, chú, bác cùng bao đồng đội bất đắc dĩ phải cầm súng vì phải đánh nhau với người anh em, phải cầm súng vì người khác cầm súng, nhưng ở cuối đời họ mới thấy là họ đã làm đúng vì không có chọn lựa nào tốt hơn trong thời điểm đó. Và tôi rất đồng ý với họ.

  9. pngan76 viết:

    Kính tặng anh Trần Hoài Thư và anh Đỗ Kh.

    tôi đã nhìn thấy những mảng trắng
    đó không phải là bức tường vôi lở loét của căn nhà cũ
    đó cũng không phải là cụm bông gòn mùa hè
    nếu chỉ nhìn vào khoảng trắng
    người ta liên tưởng đến loài ma heo cuối năm
    bóng ma của khói lửa và chiến chinh đang phủ lên em bé
    người đàn bà tội nghiệp ẵm cháu cùng những thỏi da tòng teng
    tiếng khóc của người mẹ thấu qua màng khói
    tiếng nấc của đứa bé chới với trời xanh
    những đám mây thổ huyết dưới màng trời
    những đám mây cụt đầu lời nguyền rủa
    những con người đi trôi như thây
    những con người chạy trôi như bóng
    những con người mắt sâu và mũi tẹt
    những con người tóc đen rễ tre
    những ngụm ngước từ bàn tay lạ
    những chiếc bình đông cam lồ
    em ngửa cổ và từng ngụm nước mát
    chảy vào đời một sinh mệnh nhỏ nhoi

    trong giấc mơ trưa của người bạn đồng màu
    trong buổi tụng kinh chiều của người bạn đồng màu
    trong lễ cầu nguyện của người bạn đồng màu
    có màu đỏ của máu và màu sạm đen của da cháy
    màu trắng của phút giây bạch tạng rền tiếng nổ
    màu của đám đông chạy loạn
    màu của đồng loại đang ném chết vào nhau
    màu của bàn tay vốc lên nỗi thèm sống
    màu của lặng câm ôm cái chết vào lòng

    Những chiếc nón cối và bình đông
    giữa thước phim buồn tôi được xem
    có nỗi buồn của người đàn bà thèm sống
    có nỗi đau của người đàn ông thèm hòa bình
    có cụm da non em bé cháy queo trong sử lịch
    có trận đánh ngớ ngẩn của phe phái và cừu thù
    có những người lính mang trong lòng vết thương chiến trận
    co người lính ngồi buồn xem lại thước phim xưa
    họ đi đâu về đâu?
    những người lính đã đầy vết thương chiến trận
    họ đi đâu về đâu…

  10. Đỗ Kh. viết:

    Phiên bản của bức hình (phiên bản đọat giải) trong bài viết của anh Trần Hoài Thư không được đầy đủ.
    Trong phiên bản toàn bộ (full frame) bức hình ở đây

    http://www.doobybrain.com/2009/02/21/napalm-bomb-drop-on-vietnam/

    thấy có 6 người lính và một phóng viên quay phim mặc quân phục phía bên phải (David Burnett). Ông đang bận tháo/nạp phim vào máy. Bức hình chót trong liên kết dưới đây là do Burnett chụp sau đó

    http://motsdimages.ch/Kim-Phuc-brulee-au-napalm-Nick-Ut.html

    (Kim Phúc phía sau lưng. Quân nhân để tay lên đầu em Kim Phúc là một HSQ mang phù hiệu của SĐ 25 BB)

    Horst Faas và Marianne Fulton sau này đã thuật lại sự cố ngày hôm đó ở đây

    http://www.digitaljournalist.org/issue0008/ng2.htm

    Theo liên kết đã dẫntrong phản hồi trước có nhiều ảnh khác chụp vào cùng lúc, cho thấy toán gặp nạn khi đến tuyến nhà báo. Một trong hai người tưới nước và cho Kim Phúc uống nước (0:59) là phóng viên Christopher Wain. Người kia, không rõ mặt, là Nick Út. Sau đó các em đến chỗ 1 phóng viên người Việt quay phim mặc thường phục (“Le Phuc Dinh”) và nhiều quân nhân khác (trung sĩ SĐ 25 đã nói ở trên).
    Các quân nhân đón em đến chẳng “chận đầu” người tỵ nạn và các phóng viên. Mặt khác, sáu người lính trên ảnh sau lưng Kim Phúc không “chận hậu phía sau bảo vệ an ninh” cho ai hết.

    Họ thuộc toán quân nhân bị đánh bom nhầm cùng lúc với các thường dân khiến có quân nhân VNCH tử nạn (?). Bối cảnh của sự cố ngày 8 tháng 6 1972 này là một tai nạn. Các phi tuần VNCH đang đánh 1 mục tiêu ở xa hơn. Khi thấy có toán người võ trang (quân nhân SĐ 25) di chuyển về phía tuyến bạn, một phi công tưởng lầm là địch đã tách khỏi mục tiêu được chỉ định và oanh tạc nhóm thường dân và quân nhân này khiến Kim Phúc và gia đình bị thương. Hai trẻ em bà con với Kim Phúc cũng thiệt mạng. Trên phim (1:14) hài nhi được bồng là một trong hai em này, sau đó qua đời. Trẻ em đầu (không có trên các ảnh này) theo Nick Ut đã chết khi đến chỗ ông.

    Huỳnh Công “Nick” Út là em ruột của phóng viên ảnh Huỳnh Thành Mỹ (Huỳnh Công Là), thiệt mạng trong khi hành nghề vào tháng 5.1965. Ông Mỹ bị thương trong một trận đánh ở vùng IV, đang đợi trực thăng tải thương thì địch tràn đến và bị họ giết chết tại chỗ cùng các quân nhân bị thương.

    http://www.digitaljournalist.org/issue9711/req32.htm

    Horst “Boum Boum” Faas, trưởng ban nhiếp ảnh của phòng thông tấn AP tại Sàigòn năm 1972 là người đã quyết định gửi bức ảnh về Washington. Ông từng đoạt Pulitzer tại VN năm 1965 và sau đó lần thứ nhì tại chiến trường Bangla Desh. Có nhiều giai thoại không hay về ông này do các đồng nghiệp kể lại. Xin đơn cử chuyện sau tại Bangla Desh.

    Faas về đến khách sạn và với vẻ xúc động kể lại cho các bạn nhà báo là hôm nay trong khi săn hình ông gặp một phụ nữ sắp chết đói, tay bồng một đứa bé bụng chương và mắt lồi nằm co quắp trong 1 con rãnh. Bà nhìn ông khẩn khoản cầu cứu và đưa hai tay về phía ông van xin. Các đồng nghiệp bèn hỏi, thế bạn làm gì và Faas đổi sang giọng thản nhiên trả lời “Thì tôi chỉnh khẩu độ là 5.6, tốc độ là 1/60 giây và cho bà này một pô chứ sao nữa”.

    Tôi chỉ có duyên gặp Nick Ut một lần tại phi trường Los Angeles. Nhận ra ông, tôi lại chào và nói vài câu trao đổi. Hôm đó (2006?) ông đang đợi săn hình cô Michelle Kwan bỏ một cuộc thi trượt băng quốc tế để trở về Mỹ vì bị đau chân.

    Năm 2007, ông lại được nhắc đến khi đúng 35 năm sau vào cùng ngày 8 tháng 6, bức ảnh do ông chụp được lên báo là diễn viên Paris Hilton bật khóc trên xe công an sau khi bị phạt tù về tội lái xe ẩu!

    http://stateoftheart.popphoto.com/blog/2007/06/nick_ut_exactly.html

    Đây là những thông tin có sẵn trên mạng. Tôi hoàn toàn không rõ gì về “4 người lính” đã được Trần Hoài Thư đề cập đến.

  11. USing viết:

    Sau ngày 30/4/75, ông Do Kh có biết về số phận bốn người lính trong hình chụp, đi chận hậu phía sau bảo vệ an ninh cho bà đại sứ hòa bình của LHQ và ông nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer không? Nếu được, xin ông “dán” lên cái thông tin này trong một phản hồi mới cho bà con cô bác cùng đọc xem họ có được đối xử tử tế không sau 30/4/75, tỉ như họ còn kẹt lại VN Củng như hai người nổi tiếng kể trên có đền ơn đáp nghĩa chút ít gì không cho bốn người lính VNCH này không? Cảm ơn ông Do Kh trước

  12. Nguyễn Đăng Thường viết:

    Xin mạn phép mượn lời của “pngan76”:

    – Cám ơn anh Trần Hoài Thư, bài viết của anh cảm động quá!

  13. Đỗ Kh. viết:

    Người đánh bom nhầm là 1 phi công VNCH thuộc phi đoàn 518, SĐ 3 KQ tại Biên Hoà và sau này định cư ở Mỹ.

    http://digitaljournalist.org/issue0008/ng5.htm

    1 SQ Hoa Kỳ phối hợp phi pháo VNCH và sau này trở thành mục sư methodist đã nhận lỗi chỉ định mục tiêu nhầm và nhảy ra xin lỗi bà Kim Phúc. Ông này bị/được cho là nhận lỗi vơ về mình và lỗi thật của ông là nhân sự cố nổi tiếng này đạo… bom của người khác. Tranh cãi về việc “đạo tội ác” này ở đây

    http://www.11thcavnam.com/education/trang_bang_continued.htm

    Một số ảnh khác và phim ở đây

    http://www.vnafmamn.com/TrangBang_incident.html

  14. pngan76 viết:

    Cám ơn anh Trần Hoài Thư, bài viết của anh cảm động quá! Tôi sinh sau biến cố 1975, không chứng kiến, mục kích được nỗi khốc liệt của chiến tranh. Nhưng trong bài viết anh có nhắc đến một đoạn rất thơ: những người lính đi qua Tuy Phước, ngang qua lớp học, lúc cô giáo đang gõ thước, cả lớp cùng hòa âm giọng chim non… Thế rồi tiếng súng, thế rồi mọi dấu hỏi tồn sinh dằn vặt… Đoạn này làm tôi nhớ đến câu chuyện cách đây hơn 10 năm, lúc đó tôi mới ở Sài Gòn về quê, chưa đi làm, ôm một chút chữ của đứa đại học về ngồi nhìn ra ngõ. Buồn quá tôi gọi mấy đứa nhỏ trong xóm lại để tôi dạy kèm cho tụi nó, đương nhiên là miễn phí, mẹ tôi tài trợ thuốc lá và nước cho “thầy”. Nhiều phụ huynh của các em thấy vậy mang chuối, bánh, nước ngọt và thuốc lá cho “thầy”. Nói chung là hay lắm, mùa thi tốt nghiệp năm đó, tụi nó vượt qua ngon ơ… Giờ có đứa ra trường, đi làm, nói chung là có cơm… Nhưng có hai đứa trong số 9 đứa tôi kèm hồi đó đã chết vì tai nạn xe. Nghiệt là hai đứa này ngoan nhất, con nhà nghèo, sau này làm dành dụm mua xe, lại đâm ra rượu chè, chạy bạt mạng… Và hệ quả thì vậy đó. Tự dưng tôi thấy buồn lắm. Chúng ta đang sống trên một đất nước mà con người có thể nhận tai họa từ bất kì. Vì sao vậy nhỉ?! Vì tính người, đạo đức đã không được quan tâm, không được nhắc đến trong nền giáo dục cộng sản. Và đó là đầu mối của mọi nguy cơ, là nguồn gốc của mọi nỗi đau… Tôi ước gì hai đứa trẻ kia đừng có thêm quá trình đại học, vì chúng ngoan quá, cả tin quá, và tôi nhận ra chúng không còn như xưa… Và chúng đã chết!

    Xin chia sẻ với anh vài dòng lan man! Cám ơn anh!

  15. Phùng Tường Vân viết:

    “…Còn bốn người lính kia, chắc có người đã chết, hay sống nghèo khó lầm than, với dấu ấn ô nhục là “ngụy quân già không tha, trẻ không từ” mãi mãi trên lưng.
    Có phải vậy không?
    (THT)

    Có thể là tôi chưa hiểu, không hiểu, không nắm bắt được ý tác giả, nhưng tại sao lại có chuyện mang “dấu ấn ô nhục là ‘nguỵ quân già không ta, trẻ không từ’ mãi mãi trên lưng” nhỉ ? Những cái danh xưng hỗn xược mà kẻ chiến thắng cộng sản quàng buộc cho chúng ta như “ngụy quân”, “nguỵ quyền” “những tên lính xung kích trên trận tuyến văn học của đế quốc Mỹ”, những tên “nhạc trưởng của dàn nhạc chống cộng” v..v… (chỉ Võ Phiến, Mai Thảo…) là do miệng lưỡi rắn rết của guồng máy tuyên truyền rác rưới oang oang trên các loa phường hoặc in đen đặc trên các sách báo lá cải của chúng sau ngày 30-4-1975 chẳng những đã không thể động chạm đến một cái chân lông lòng tự hào lý tưởng chiến đấu của chúng ta, chúng làm sao bằng cái khẩu thuật hèn hạ ấy mà có thể “đóng dấu ô nhục” vào ai được nhỉ ?

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
    Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
    Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
    Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
    Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
    Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
    P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
    Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
    Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
    Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
    Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
    Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
    Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
    ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
    Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
    P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
    Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
    Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
    Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
    Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
    classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
    Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
    Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
    Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
    dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
    Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
    Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
    Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
    Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
    Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
    Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
    Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
    Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
    Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
    Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
    Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
    vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
    Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
    Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
    Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
    Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
    P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
    Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
    Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
    Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
    Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
    Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
    Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
    Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
    Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
    Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
    Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
    chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
    Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
    Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
    Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
    hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
    Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
    Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
    Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
    Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
    Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
    classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
    VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
    Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
    Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
    Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
    Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
    Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
    Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
    Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
    VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
    Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
    Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
    Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
    Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
    Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
    Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
    Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
    Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
    Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
    Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
    Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
    Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
    Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
    Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
    Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
    Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
    Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
    Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
    Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
    pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
    booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
    Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
    Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
    Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
    Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
    Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
    Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
    Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
    1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
    Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
    Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
    Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
    Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
    Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
    Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
    Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
    Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
    Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
    Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
    Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
    vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
    Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
    VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
    Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
    Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
    Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
    Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
    Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
    Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
    Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
    Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
    peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
    peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
    Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
    Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
    Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
    Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
    Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
    Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
    Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
    Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
    Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
    Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
    Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
    Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
    Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
    Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
    Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
    Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
    Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
    khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
    khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
    Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
    khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...