talawas blog

Chuyên mục:

Trần Kinh Kha – Kể từ khi, mất quê hương, gió ra khơi – đưa người vượt biển

31/07/2010 | 1:00 sáng | 10 phản hồi

Tác giả: Trần Kinh Kha

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Có nhiều sự kiện gần đây, khiến tôi viết bài viết này. Nhưng tôi không nói đến chính trị hoặc chiến tranh của quá khứ hay hôm nay.

Tôi chỉ nói đến thân phận những con người “Kể từ khi, mất quê hương, gió ra khơi – đưa người vượt biển”, khiến dân tộc này phải còn những người con xa Tổ quốc với cuộc đời lưu vong.

Sao dân tộc tôi phải oan nghiệt và chua xót như thế này?

Khi thế sự đã xong cơn gió bụi.

Còn lại gì?

Những phận người long đong trên ngọn đầu sóng bạc, chông chênh giữa tiếng gió lạnh xé nát màn đêm. Chưa bao giờ sinh mệnh và thân phận những người con của dân tộc tôi lại rẻ rúng đến thế, mong manh đến thế, chỉ cần một cú lắc của con thuyền là một sự bồng bềnh về cõi vô thường, âm dương cách biệt nghìn trùng giữa đại dương xa xôi, vợ lìa chồng, con lìa mẹ cha…

Phải chăng tất cả chỉ còn lại là xa xăm.

Tôi đã thấy thấp thoáng đâu đó những cánh tay níu với, những dòng nước mắt tủi nhục, nỗi tuyệt vọng trong sự hờn căm và uất hận nghẹn ngào khi sự tử sinh đã bủa vây thử thách con người bé nhỏ giữa lòng biển cả mênh mông.

Và thân phận hèn kém, nhược tiểu những ngày đặt chân trên xứ người với sự cưu mang của những con người cách nửa vòng trái đất không hề cùng chung màu da, giọng nói.

Đâu dễ chợt quên những ngày đói rách trong gió lạnh hay mưa tuyết.
Đâu dễ chợt quên những ánh mắt nhìn khinh miệt và thương hại.
Đâu dễ chợt quên những bước chân xiêu vẹo vì nhục nhã.
Đâu dễ chợt quên những khuôn mặt nhếch nhác, thất thần vì sợ hãi.
Đâu dễ chợt quên những cái cúi gầm mặt trong câm nín, những ánh mắt len lén ngơ ngác nhìn nhau để nhận ra dân tộc mình vẫn còn ở đâu đây trên đất lạ.

Quê hương ơi – tôi đang ở đâu? Tôi đã mất Quê hương rồi sao?

Không thể chấp nhận được – Đau đớn quá!

Những cơn mộng mị, chiêm bao, giật mình, ám ảnh cho hai tiếng Quê hương đã dằn vặt, xé nát những thân phận thấp hèn biết bao lần mỗi khi chợp mắt.

Để hôm nay,

Thế sự dường như lại muốn nổi cơn gió bụi.

Nhưng cơn gió bụi lần này sẽ đưa ta về với Quê hương, về trong tư thế ngẩng cao đầu, hãnh diện và lừng lẫy với những người con lưu vong đã làm rạng rỡ giống nòi, dân tộc trên xứ người, trên xứ sở đại diện cho sự tiến bộ của thế giới loài người.
Quê hương ơi, tôi phải về quỳ tạ tội với Quê hương vì sự xa cách.

Và hôn lên đất Mẹ bằng tất cả sự thành kính cùng giọt nước mắt không bao giờ là muộn màng cho sự trở về, cho lòng bao dung vĩ đại của đất Mẹ.

Quê hương ơi, tôi không để mất Quê hương một lần nữa.

Tôi sẽ và phải trở về.

© 2010 Trần Kinh Kha
© 2010 talawas

Phản hồi

10 phản hồi (bài “Trần Kinh Kha – Kể từ khi, mất quê hương, gió ra khơi – đưa người vượt biển”)

  1. Trần Kinh Kha nói:

    Gởi Lê Tùng Châu,

    Tranh luận là chuyện thường, nhưng cách nói kẻ quân tử khác hẳn kẻ (tiểu) phàm nhân.

    Phân biệt không bằng ý tứ, nhưng bằng thái độ. Thắng không huyênh hoang, thua không cay cú.

    Thế mà,

    Mới vài dòng nhả bút, cũng đã có kẻ giãy nảy như bị xịt “peper spray”.

    Trộm nghĩ : LTC cũng chẳng khác ĐVH là mấy. Tuy, không như người xưa nói rằng xướng ca vô loài, nhưng … “trình” LTC cũng chỉ đến thế mà thôi.

    Uổng thay : cơm cha, áo mẹ, chữ thầy (+ mái trường XHCN)

  2. Một đứa con trong một gia đình từ xa về nhà thấy cảnh anh em nó vừa bị quân cướp hãm hại cho thân tàn ma dại, nhà cửa xiêu vẹo …thì lẽ thường là nó vừa kêu thương (cho cốt nhục của nó) mà nhiều hơn hết, to hơn hết là nó mắng chửi, căm thù, oán hờn lũ cướp. Đó là đứa có tâm lý trượng phu thông thường, có trách nhiệm với người thân, nên quyết báo thù hoặc làm cho ra lẽ để bọn ác nhân kia phải đền tội, và không còn cơ hội đi gây tội với bao người khác.

    Lẽ “không thường” là đứa yếu hèn ủy mỵ thì chỉ kêu khóc, ai có lại vỗ vai chia sẻ, nói thêm vào khích lệ tinh thần, thì nó gạt ra, còn mắng là không có “tư duy” nói & nghĩ, không nói chuyện chính trị! Nó tưởng rằng nó hèn kém thì ai cũng đồng tình như nó thôi nó mới chịu, nhược bằng không như nó thì nó chụp mũ lung tung …những ai nói động đến cái “tỏng tòng tong” trong bụng nó, một cách cố chấp, cực đoan đến thô bỉ. Có ai từng trải hơn nói vào là thôi, anh đừng Diễn nữa, lo mà Thực Thi Trách Vụ đi, thì nó bảo nó không chấp nhặt cái vụ khen chê!!! bó tay chấm com cho cái lối nói ỡm ờ không ranh giới sáng tối thiện ác bạn thù (xin nói rõ là bạn thù trong ý nghĩa : cái văn minh nhân ái chân thành là bạn, cái dã man tàn độc dối trá là thù)

    Xin một minh chứng có thật, sống động của cái “lẽ thường” của cuộc sống :
    Thi sĩ Bùi Minh Quốc theo Việt cộng từ nhỏ, đến lớn ông nhận ra đã bị lừa, bị lợi dụng tuổi xuân cho guồng máy phi nhân bèn làm thơ :

    “Cái guồng máy nhục mạ con người
    Mang bộ mặt hiền lành của người cuốc đất
    Ù lì quay
    Quay
    Thao thao bài đạo đức
    Liệu mấy ai còn ngây ?
    Cay đắng thay
    Mỉa mai thay
    Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt
    Lại đúc nên chính cỗ máy này” (Cay Đắng Thay – Bùi Minh Quốc)

    Làm gì có chuyện một con người bình thường mà : …”không nói đến chính trị hoặc chiến tranh của quá khứ hay hôm nay”

    Đằng sau những lời lẽ gầm rú thét gào cho thương tâm kia, là một cái gì mù mờ, mập mờ, nước đôi ….nghĩ ra thiệt là thú vị!

  3. Trần Kinh Kha nói:

    Gởi anh Thanh Nguyễn,

    Khen chê đối với tôi là chuyện thường tình, tôi không chấp nhặt.

    Nhưng, anh cũng nên nghỉ lại : trong thân phận những người lưu vong, thì còn thân phận người phụ nữ.

    Cánh đàn ông, khổ 1 thì họ khổ gấp trăm ngàn lần khi chồng thời chiến trận.

    Rồi khổ thời hậu chiến, khổ nuôi chồng nơi tù đày xa thẳm, khổ vì gắng gồng một mình nuôi con hết thời chiến đến thời bình.

    Rồi khổ vì long đong biển cả cho cuộc đời lưu vong.

    Mà những người đó, đôi khi là những người mẹ của những người đang ở diễn đàn Talawas này.

    Vài dòng với anh,

  4. Thanh Nguyễn nói:

    Bài này chỉ là sự gào rống bằng những ngôn ngữ nghe có vẻ thê thảm, nhưng sáo rỗng trên bề mặt những con chữ theo lối diễn đạt ngoa ngữ.

    Nói theo ngôn ngữ của ông Tưởng Năng Tiến gọi là, diễn!

    Khi bắt gặp những trường hợp như thế này thì chỉ có lặng người đi, và không dám nhìn vào ánh mắt này các bác ạ!

  5. Hạnh Đào nói:

    Tôi không biết tác giả không muốn có những nhận xét về (hay ngầm ý ám chỉ – trong nhận xét của tôi – hơn mức chủ ý) chiến tranh & chính trị của VN hôm qua & hôm nay. Ý của tôi – dù phải xa quê hương, nhưng lòng hướng về quê hương thì không mất quê hương. Đúng ra, là để chia sẽ cảm xúc với tác giả. Xem ra lại có hiệu ứng ngược.
    Chịu, không hiểu “trả lời” của tác giả.
    Có lẽ tôi có vấn đề “tư duy đọc viết” thật.

  6. Tri Ngộ nói:

    @ TKK
    TKK viết “Quê hương ơi, tôi không để mất Quê hương một lần nữa. Tôi sẽ và phải trở về.”
    Câu này tôi thấy rất cảm động và rất hay. Tuy nhiên (cái tuy nhiên phải gió này) nó cũng hàm chứa một lý tưởng, một sao Bắc Đẩu, một khát vọng, và cũng có thể hàm chứa một câu thốt lên từ một sự dối lòng, một tiếng kêu chứa đựng nhiều giả dối.
    Ngày nào Kinh Kha về và giết được Tần Thủy Hoàng thì ngày đó người ta sẽ nhắc đến Kinh Kha vĩ đại với câu nói trên talawas.
    Còn hiện tại khi ngày đó chưa xảy ra, Kinh Kha có thể làm bạn với những người nhỏ bé như tôi, vừa sung sướng hưởng thụ cái đời sống vật chất đầy đủ ở Tây phương và vừa có đầy phương tiện tự do và dân chủ để phản hồi trên talawas (mà không bị công an mời lên làm việc).
    Đã chót thì chất : có thể có một loại người ích kỷ như tôi nhưng vẫn mang quê hương trong lòng. Trong lúc chưa làm được việc gì hùng (khùng ?) như Lý Tống thì vẫn tiếp tục hưởng thụ và tiếp tục ủng hộ talawas và nhất là cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở VN.

  7. Nguyễn Đăng Thường nói:

    Đọc bài này tôi rất cảm động và rất cám ơn tác giả Trần Kinh Kha.

    Tuy nhiên thiển nghĩ của tôi là “dân mình [dù có số] phận long đong” nhưng chúng ta – nhất là những người sử dụng ngòi bút – nên tránh bi thảm hóa thêm (cúi gầm mặt) hoặc hãnh diện quá mức (ngẫng cao đàu) và bám víu mãi vào “huyền thoại quê hương” (lòng bao dung vĩ đại của đất Mẹ, bốn ngàn năm văn hiến, một ngàn năm Thăng Long) đã khiến dân tộc ta bị xỏ mũi như ngày hôm nay.

    Dân tộc Việt Nam không là kẻ đầu tiên hay là người cuối cùng phải xa lìa quê hương, bị mất nước.

    Người Do Thái, Người Mỹ, người Úc cũng là những kẻ đã xa lìa quê cha đất tổ.

  8. Giác Văn nói:

    Nhớ đêm vượt biển trên chiếc thuyền mong manh, nhìn ngọn hải đăng chớp trong đêm, tôi như nghe có tiếng thúc giục từ ngọn đèn, làm cho quên hết bao hiểm nguy sóng gió đang chờ trước mặt:

    Người hãy đi về chân trời cuối
    Có đất lành con chim hót vui
    Ta đứng đây nhìn đời dâu bể
    Làm chứng nhân một thuở u mê.

  9. Trần Kinh Kha nói:

    Trích :

    “Có những người đánh mất quê hương dù đang sống trên quê hương. Có những người đang chà đạp, nghiền nát cái quê hương mà họ đang sống. Ngược lại cũng có nhiều người mang theo quê hương dù lưu vong, viễn xứ.
    Còn hay mất không phải ở việc ở hay đi.”

    Trả lời :

    “Nhưng tôi không nói đến chính trị hoặc chiến tranh của quá khứ hay hôm nay.”

    Miễn bình luận những con người có vấn đề không ổn liên quan đến tư duy đọc, viết.

  10. Hạnh Đào nói:

    Có những người đánh mất quê hương dù đang sống trên quê hương. Có những người đang chà đạp, nghiền nát cái quê hương mà họ đang sống. Ngược lại cũng có nhiều người mang theo quê hương dù lưu vong, viễn xứ.
    Còn hay mất không phải ở việc ở hay đi.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả