talawas blog

Chuyên mục:

Trần Mạnh Hảo – Thư ngỏ gửi Trung tướng Công an Nhà văn – họa sĩ – nhạc sĩ – thi sĩ – kịch sĩ – nhiếp ảnh gia – điện ảnh gia Hữu Ước

10/08/2010 | 8:15 sáng | 15 phản hồi

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Dân chủ, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Thưa trung tướng công an Hữu Ước,

Lời đầu thư, tôi xin thay mặt ba mạng sống đang thoi thóp trong sợ hãi của gia đình tôi, kính chúc ông sức khỏe và vui tươi, phấn khởi để phụng sự ngành an ninh nước nhà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, dẹp tan cái chế độ tư bản dỏm đang thực thi trên quê hương ta mà chôn sống chúng nó như Marx, Engel dạy.

Thưa ông trung tướng,

Sau khi ông trung tướng ngồi chủ tịch đoàn lên diễn đàn Đại hội Nhà văn Việt Nam chiều 06-08-2010, lúc kết thúc đại hội, lớn tiếng kết án tôi (Trần Mạnh Hảo) và nhà thơ Bùi Minh Quốc là Lý Tống quậy phá đại hội, khiến tôi đã sợ hãi đến co dúm người lại như một miếng giẻ rách.

Bởi ông Lý Tống, người đã dám cướp máy bay rải truyền đơn trên bầu trời Sài Gòn rồi nhảy dù xuống đất bị bắt… được tha do quốc tế bảo lãnh, ông anh hùng này lại cướp máy bay Thái Lan bay vào vùng trời Sài Gòn rải truyền đơn chống cộng… vốn dĩ là kẻ tử thù của chế độ cộng sản Việt Nam. Lần này, nếu Đảng ta tóm được ông Lý Tống, chắc sẽ xử ông tùng xẻo không tha…

Thế mà ông lại đứng giữa đại hội nhà văn vu cho tôi là Lý Tống, thì cầm bằng như ông đã thay mặt đảng ta, an ninh ta tuyên án tử hình tên Trần Mạnh Hảo ngỗ ngược dám chê ông không biết viết văn giữa đại hội vừa rồi.

Than ôi, tôi vốn là một kẻ sợ công an nhất nước Việt Nam. Hồi bé, công an đã bắt bố tôi là Trần Văn Hiền tới 12 lần, chỉ vì bố tôi hay làm thơ ca hò vè diễu cợt cán bộ xã huyện ức hiếp dân lành và tham ô lãng phí. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần đi học phải qua trụ sở công an xã, tôi đã co chân chạy như biến, đến nỗi nhiều bận ngã thâm tím mặt, lại còn sợ quá són cả ra quần không biết là bao nhiêu lần.

Cho đến hôm nay, nỗi sợ công an cộng sản Việt Nam của tôi còn tăng lên gấp bội. Đến nỗi giờ này, sau mấy chục năm lấy nhau, tôi vẫn chưa hết nghi ngờ vợ tôi có thể do công an gài vào giả vờ lấy tôi, cốt theo dõi tư tưởng tâm hồn tôi, điều tra xem tôi có phải là CIA cài vào chờ cơ hội xông ra lật đổ đảng ta hay không? Bởi vì tôi thấy bà vợ tôi hay theo dõi tôi viết lách, rất đáng ngờ; có thể do tôi sợ công an quá xá mà nghi oan cho bà vợ suốt đời kiểm soát mình còn hơn cả công an chăng? Tôi đã sống hèn hạ như kiếp con giun cái kiến của thân phận người dân Việt Nam để cốt yên thân. Đến nỗi, mỗi lần mở máy vi tính, cái tôi nhìn thấy trước nhất là một câu “ranh ngôn” tự viết: “Kẻ mạnh là kẻ biết sợ!”

Sau khi ông trung tướng tuyên án tử hình tôi, tôi đã rét run lên mặc dù Hà Nội hôm ấy nóng trên 38 độ. Tôi bỏ cuộc đi thăm thú Hà thành, tranh thủ mua ít vải màn về để may áo tang cho cả nhà vì đảng ta đâu có thể để tên Lý Tống thứ hai này sống thêm mấy tháng… Tôi chuồn lẹ về Sài Gòn, hi vọng tìm cách giấu biến tin khủng khiếp này không cho vợ con biết.

Chiều 07-08-2010, từ Hà Nội bay về nhà, tôi đã thấy vợ con khóc như ri, khóc khản cả tiếng rằng sao ông dám cả gan bóp dái ngựa thế, chết là phải rồi ông ơi là ông ơi. Chỉ cần một ông công an phường bảo ông là Lý Tống, ông đã chết mất ngáp, đằng này chính mồm ông trung tướng công an phán như thế, chắc vài tuần nữa họ sẽ bắn ông ngay.

Mấy hôm nay, cả nhà tôi sợ quá không dám ngủ, không dám ăn, chỉ uống nước lã cầm hơi, ngồi chờ lính ông đến trói mang tôi đi. Cứ tình hình này, cả nhà tôi có thể chết vì quá sức sợ hãi mà đứt hết ruột gan.

Tôi xin cắn rơm cắn cỏ, van ông trung tướng quyền uy ngang trời hãy thương xót chúng tôi mà mở lượng hải hà, ban cho vợ con tôi một con đường sống, dù ông có bắn tôi ngay bây giờ.

Xin ông hãy tuyên bố trên báo công an của ông rằng: tên Trần Mạnh Hảo lúc trong đại hội đích thị là Lý Tống, nhưng ra ngoài nó sợ quá co vòi lại nên đã biến thành một tên Lê Công Định thứ hai. Đảng sẽ cho nó mươi năm tù để nó nếm đòn tự do dân chủ, tha mạng chó cho nó khỏi dựa cột, đặng để vợ con tên phản động này khỏi chết vì quá sợ hãi.

Nếu ông làm được vậy, là ông nhân đức nhất nước rồi, trời phật sẽ cho ông sống lâu trăm tuổi để ông bắt hết bọn Lý Tống đang có cơ mọc lên rào rào như mầm măng đầu mùa gặp mưa.

Tôi xin ông thêm một ân huệ nữa. Nếu ông có sai các cây bút công an hay các giáo sư tiến sĩ Mác –Lê dùng tên giả để “đánh” các bài báo phản động của tôi thì các ông hãy đánh một cách quân tử, đừng dùng lối tiểu nhân như các ông vẫn làm. Phê phán các bài viết của người ta mà không in bài viết ấy lên để người đọc kiểm chứng, lại cắt xén, xuyên tạc, bịa ra đời tư của người ta… như các ông vẫn làm với các nhà đối kháng thì quả là các ông không chính danh, không quân tử, không đàng hoàng tử tế.

Các ông có sức mạnh vô song của súng, của nhà tù, của chuyên chế vô sản, có sợ con ma nào mà phải phê bình phê bèo kiểu học phiệt, kiểu xiên xẹo, mèo mả gà đồng không xứng danh “phương diện quốc gia” như thế?

Một điều nhỏ nữa tôi xin góp ý với ông là sau khi ông kết án hai chúng tôi là Lý Tống, là ông đã nói một câu rất hớ, rất không xứng tầm lon trung tướng và không xứng tầm với một người đa tài “bằng vạn Nguyễn Đình Thi”; ấy là khi ông phán: “Tôi trung tướng công an nhà văn Hữu Ước phê phán Hội Nhà văn dám để mấy ông Lý Tống này lên diễn đàn đòi chủ quyền quốc gia, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa không đúng chỗ, đòi tự do dân chủ không đúng chỗ!”

Chính ra các ông nên đề một bảng cấm ở hội trường đại hội: “CẤM YÊU NƯỚC, CẤM ĐÒI CHỦ QUYỀN HOÀNG SA, TRƯỜNG SA” và thêm khẩu hiệu: “CẤM NÓI ĐẾN DÂN CHỦ TỰ DO” thì có phải là đẹp lòng đảng ta lắm lắm ru?

Tuyên bố như thế, có khác gì ông vu cho đảng cộng sản cầm quyền bán đất bán biển cho Trung Quốc? Như vậy, liệu đảng ta còn khoái ông không? Tuy rằng thực chất vấn đề có thể đúng như ông nói, nhưng tuyên truyền thì phải nói ngược lại là đảng ta yêu nước ta, yêu tự do dân chủ nhất thế giới chứ?

Mấy lời thô thiển của kẻ dân đen mạt hạng đang run sợ như cầy sấy, cắn rơm cắn cỏ van ông rủ lòng từ bi hải hà mà tha cho vợ con tôi khỏi phải chết vì quá sợ hãi, bằng cách ông “hô biến”, biến chúng tôi từ Lý Tống thành Lê Công Định…

Cầu cho ông được khỏe mạnh để có thể vào trung ương khóa này mà nắm chức bộ trưởng công an như ông hằng mong ước…

Sài Gòn ngày 10-08-2010

Kính thư

Kẻ hèn mọn tên là Trần Mạnh Hảo

Phản hồi

15 phản hồi (bài “Trần Mạnh Hảo – Thư ngỏ gửi Trung tướng Công an Nhà văn – họa sĩ – nhạc sĩ – thi sĩ – kịch sĩ – nhiếp ảnh gia – điện ảnh gia Hữu Ước”)

  1. Trầm Kha says:

    @Nguyễn Đăng Thường:
    ____________________________
    THAY LỜI BÁC HẢO
    CẢM ƠN BÁC THƯỜNG
    KÍNH CHUYỂN TƯỚNG ƯỚC

    bác Thường ơi! Bớ bác Thường ơi!
    tặng biếu nhau chi kiểu lạ đời
    một gói “Lý Tống-Trần Mạnh Hảo”
    hai đầu bác cạo bác bôi vôi

    gói thơ bác tặng rất là quý
    song bác lại gói tôi quá kỹ
    với ông Lý Tống ở bên Mỹ
    tôi cầm mà vẫn thấy kỳ kỳ

    Lý Tống xịt hơi cay ca sĩ
    Hảo tôi mắng thẳng cái trò khỉ
    của cả Đại hội Hội Nhà Văn
    khác chi chửi xéo chủ tịch nhỉ!

    tôi còn thư ngỏ gửi cho ngài
    trung tướng công an thực kỳ tài
    văn thi nhạc hoạ kịch nhiếp điện
    đủ nhà đủ gia đủ cả sĩ

    nhận quà tôi phải nói cảm ơn,
    hỏi thẳng luôn không sợ bác buồn
    đối thủ Lý chỉ hàng ca kỹ?
    đối thủ Hảo hạng gì ấy nhỉ?

    (Mong được đối thoại với các bác,
    dù em cũng run như cỏ lác,
    lỡ bác Ước chiếu tướng
    nhà em
    vẫn tin công an không bất hảo!)
    ____________________________
    trầm kha
    14 tháng 8 năm 2010

  2. phan phan says:

    Thư ngỏ cuả nhà văn TMH là một cách vừa đánh trống vừa la làng. Đây là hành động khôn ngoan cần thiết cuả ông. Ít nhất là trong lúc này tướng Hửu Ước hay ai đó chưa dám làm gì động đến TMH.

    Nhớ lại “tai nạn” khủng khiếp của gia đình nhà văn Lưu Quang Vũ chỉ vì những phê bình chế độ rất nhẹ nhàng cuả họ, tôi không khỏi lo lắng cho ông Hảo. Giữa 1 đại hội cuả hội nhà văn, tức cuả đảng, ông đã 1 thân 1 mình chỉ thẳng vào mặt đảng CS, nói những lời mà không thể có lời nào nặng nề và chính xác hơn. Cái bi kịch là có vẻ ông quá cô đơn ngay giữa quê hương mình… Cuối cùng tôi chẳng thể có nhận xét nào khác về ông ngoài 2 chữ ANH HÙNG.

    Báo chí và cộng đồng người Việt hải ngoại trong những ngày này nói nhiều về ông với nhiều thiện cảm và kỳ vọng.Vì người Việt hải ngoại dù sao chỉ là những kẻ đứng ngoài, chính những người trong lòng chế độ mới làm họ khiếp sợ, và góp phần làm thay đổi. Một chế độ qua bầu cử, dù nó có ngu dốt đến mấy người dân chỉ chiụ đựng từ 4-8 năm. Cái chế hiện nay đã trị vì gần 80 triệu người dân trong gần 80 năm rồi – và chẳng biết đến bao giờ, phải chăng vì người Việt mình quá chiụ đựng.

  3. […] –  Trần Mạnh Hảo – Thư ngỏ gửi Trung tướng Công an Nhà văn – họa sĩ – nhạc … (talawas) Thưa ông trung tướng, –  Sau khi ông trung tướng ngồi chủ tịch đoàn […]

  4. Nhuoc Bang says:

    Ông HSP có nói ông TMH là người “khét tiếng bộc trực”, nhưng nói SỰ THẬT như bài trước thì cũng chưa phải là nói Sự thật đến tận cùng !.

    Đến bài này thì ông nói rõ ràng hơn: thông qua hành vi của một trung tướng nhà văn công an, ai cũng thấy một Đảng như thế này, một chế độ XHCN như thế này (dùng Công an ở khắp nơi, dối trá, bịt miệng dân , bán nước cho Tàu để vơ vét quyền lợi cho đầy túi) thì Dân tộc có thể chấp nhận được không?

    Không ngờ có ngày cái tâm tư dồn nén trong bao người dân Việt trong nước lại được bung ra hụych toẹt như vậy, lại từ một nhà văn, lại trước đại hội Đảng, đúng là một sự cố.

    Tuy vậy, có 2 thần tượng mà TMH chưa chạm đến: Bác Hồ và Mác-Lê ! Nếu không có Mác-Lê và Bác Hồ thì có xảy ra những điều mà TMH phải phơi bày ra như thế không? Có lẽ TMH muốn dành lại một chút cuối cùng cho bạn đọc chăng?

  5. […] –  Trần Mạnh Hảo – Thư ngỏ gửi Trung tướng Công an Nhà văn – họa sĩ – nhạc … (talawas) Thưa ông trung tướng, –  Sau khi ông trung tướng ngồi chủ tịch đoàn […]

  6. […] THƯ NGỎ gửi THỨ TRƯỞNG CÔNG AN – HỮU ƯỚC (Trần Mạnh Hảo) Bởi ngoclinhvugia Thư ngỏ gửi Trung tướng Công an Nhà văn – họa sĩ – nhạc sĩ – thi sĩ – kị… […]

  7. phuonghaphuong says:

    Ổ G-NHÀ VĂN

    Quê ta có ổ g-nhà văn
    Có gà mái mẹ có ngàn gà con
    Mẹ gà tung túc bới bòn
    Xới giun nhặt thóc về bo đàn gà
    Con nào vỡ tiếng giọng choa
    Gật gù mẹ bảo úi chòa con ta
    Con nào lớ giọng oanh ca
    Đùng đùng mẹ nhẩy sư bà chúng bây
    Rằng ta vốn chỉ một bầy
    Nhớ cho là chỉ một bầy gà thôi
    Chớ đừng giỡn mặt thiên lôi
    To toe ta túm vặt lông cúng đền.

    Phương Hà Phương

  8. Nguyễn Đăng Thường says:

    Ngu muội và ngu ngốc nên tui chưa từng đọc, chưa hề nghe tên tuổi nhà thơ Hữu Thỉnh. Nhân dịp “Đại hội nhà văn VN” lên mạng tùm lum tà la, lần đầu tiên tui được nghe đến tên tuổi nhà thơ, tôi gõ tìm trên net và đọc được nhiều bài thơ rất tuyệt vời của thi tài thơ ca Cánh Mạng Vô Sản. Tôi yêu nhất khổ thơ này, xin ghi lại để chư vị cùng thưởng ngoạn và cũng để rón rén tặng riêng bác “Lý Tống-Trần Mạnh Hảo”:

    Cái mặt bẩn quân thù
    Chỗ nào nó cũng nhúng
    Cả những lúc ngồi ị
    Cũng phải cầm lấy súng!

  9. Lê Anh Dũng says:

    Hảo nhé,

    Việt Nam và Mỹ “xem trong âu yếm có phần lả lơi” (http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2010/08/3BA1F093/ ).

    Biết đâu nay mai ông trung tướng công an Hữu Ước lại nhã nhặn tự nhận “thực ra mình cũng là Lý Tống đấy, chứ nếu không thì thằng Hảo nào có bén mảng lại gần được micro được đâu để mà than phiền rè với chả rè”.

    Hay biết đâu thiếu tướng công an Trần Mạnh Hảo sẽ là ngôi sao thay thế trung tướng công an Hữu Ước để thích hợp với tình hình ái ân mới Mỹ Việt.

    Hay biết đâu cả 3 mống nhà Hảo sắp là những chiến sĩ cuối cùng của một giai đoạn, để làm lễ tế cờ dân chủ. Thượng hưởng trước đi nhé.

  10. […] –  Trần Mạnh Hảo – Thư ngỏ gửi Trung tướng Công an Nhà văn – họa sĩ – nhạc … (talawas) Thưa ông trung tướng, –  Sau khi ông trung tướng ngồi chủ tịch đoàn […]

  11. Louis says:

    Có lẽ cột sống của các ngài đang lãnh đạo nước Việt sau 1 thời gian dài phủ phục trước thiên triều nay đã bắt đầu thấy mỏi và muốn đứng thẳng lên đôi chút nên đã có những dấu hiệu đáng mừng như sau:

    http://www.washingtontimes.com/news/2010/aug/8/us-and-vietnam-once-enemies-now-military-mates/

    chúng ta hãy chờ xem.

  12. Bạch Thanh says:

    Nge… ra tai,… thật là đến đầu đến đũa. Thế mới xứng danh là Trần Mạnh Hảo chứ.

    Có bài bản, chửi nge đã thật đấy. Lỡ rồi chơi luôn anh Hảo ạ, anh đem ráo cả vợ con vào tố ván này có khi lại làm chúng sợ đấy. Thời buổi mới rồi, bà Clinton mới la rầy chúng nó cách đây mấy tuần, có lẽ chúng không dám làm gì anh đâu. Mọi người iêu Tự Do Dân chủ xa gần sẽ đứng sau lưng anh.

  13. Hoàng Trường Sa says:

    Trên trang Web Vietnam Exodus có hình biếm họa về Đại hội 2010 mới đây của Hội Nhà Văn VN mà tôi đặt tên là SONG HỮU thi công vì vẽ hình nhà thơ HỮU THỈNH đang đóng vai nhạc trưởng gồng mình điều khiển ban đại hòa tấu HNVVN dưới sự giám sát chặt chẽ của ông Trung tướng Công an bặm trợn HỮU ƯỚC lon lá đầy mình coi vui vui:

    Biếm họa Đại hội Nhà văn VN 2010 của HatKa

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả