talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Hoàng Văn – Hội Nhà văn và Hội Cặc nhỏ

18/08/2010 | 12:00 chiều | 19 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Hoàng Văn

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Đại hội nhếch nhác của Hội Nhà văn kết thúc ở Hà Nội, kéo theo những tiếng thở dài ngao ngán, những lời bình phẩm mỉa mai, cay độc. Đa số xem rằng đó là một hội gì gì đó chứ không phải là hội của những nhà văn và chuyện này làm tôi nghĩ đến một hội khác, ra hội, ở tận New York: Hội Cặc nhỏ.

Tôi phải nói ngay rằng tôi nói chuyện hoàn toàn đứng đắn. Và tôi cũng xin nói ngay rằng tôi không phải là hội viên của cái hội ấy, “Small Penis Support Group”, cái hội đúng ra phải gọi là “Nhóm giúp đỡ cặc nhỏ”. Hội này được Robert Woodworth thành lập năm 2003 ở New York, được ký giả Mark Ellwood giới thiệu với độc giả Úc vào năm 2004 trên tạp chí Good Weekend, phụ trương cuối tuần của The Sydney Morning Herald, một nhật báo đứng đắn và uy tín tại Sydney[1].

Cái hội tưởng là nhảm nhí nhưng “hội ra hội” này, không chừng, sẽ là một giải pháp thiết thực để vực dậy cái Hội Nhà văn không đáng mặt là mái nhà chung cho các nhà văn trên đất nước chúng ta.

Cứ diễn dịch theo sự giới thiệu của Ellwood thì Hội Cặc nhỏ ra đời là để giúp những kẻ không may trưởng thành với một con cu… vị thành niên vượt qua mặc cảm thua thiệt, tạo cơ hội cho họ thu thập những kinh nghiệm và kiến thức hữu ích để có thể khẳng định mình qua những khí chất thiết yếu của đàn ông. Họ – bất kể là đàn ông thứ thiệt, đồng tính, hay lưỡng tính – có những mối “bận tâm lớn” của đời mình và, qua các buổi họp thường xuyên, có thể thảo luận với nhau các đề tài liên quan đến kiếp nhỏ cu. Đề tài đó có thể mang tính triết học hay đo lường học như “What small is small?”; có thể bộc lộ tinh thần lịch sử hay ý nghĩa phân tâm học như “So when did you first realise your penis was so small?” và, tất nhiên, cũng có thể mang ý nghĩa luân lý hay thực dụng theo trường phái “học làm người” như “Empowerment, Not Endowment”.

Một cách cụ thể thì đề tài “học làm người” trên ngụ ý các hội viên phải lăn vào bếp thì mới có ăn chứ không thể ngồi yên trong xó bếp đợi thức ăn lăn vào. Ăn vóc, học hay, đã sống trong cõi đời này thì phải vươn lên tự tạo số phận cho mình, không buông xuôi, không ngồi yên dựa dẫm vào thứ trời ban sẵn: nếu ông trời đã “dở” với mình thì mình phải học để được quyền “hay” với thiên hạ. Mà để “hay” như thế thì họ có thể hành động theo sự mách nước khá là cụ thể của E. Jean Carroll, nhà bình luận nữ chuyên xuất hiện trên các tạp chí phụ nữ như US Elle: “Nếu đám gay mà chịu đầu tư thời gian cho nghề nghiệp như đã bỏ ra bao nhiêu thì giờ chỉ để suy gẫm về kích cỡ bộ phận sinh dục của mình thì ngay lúc này họ có thể nắm cả cái thế giới này. Họ bị ám ảnh bởi con cu của mình như là các cô bị ám ảnh bởi trọng lượng cơ thể. Quả là một chuyện ngu xuẩn. Bọn cặc nhỏ bao giờ cũng là những bạn tình hay hơn, vì phải rướn thêm một quãng đường đi phụ.”

Qua mấy thông tin chấm phá như vậy chúng ta cũng có thể nghiệm ra ý nghĩa mấu chốt của vấn đề. Hội ra đời vì nỗi buồn nhược tiểu của kiếp nhỏ cu, những phận nhỏ cu thì vượt qua số phận bằng cách hợp quần để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, chẳng hạn như những “mẹo”, những “bí quyết” tối ưu để có thể “rướn thêm” một cách tối ưu.

Như thế, chúng ta có thể thấy rằng hội ấy hoàn toàn khác với cái hội của các nhà văn chúng ta. Hội Nhà văn ấy đâu có ra đời để tạo cơ hội cho các hội viên “hay” hơn như những nhà văn giàu sáng tạo và có nhân cách cao đẹp? Và khi chạy quanh xin chữ ký giới thiệu để xin một chân hội viên như thế, những kẻ cầm bút ấy lăng xăng cũng đâu có nung nấu trong đầu ý nghĩ về mình như một nhà văn đúng với những phẩm giá phải có của nhà văn? Như có thể thấy qua bao nhiêu tài liệu chồng chất theo năm tháng, cái hội ấy không hề ra đời vì mục tiêu thuần túy văn học. Mà, với bao nhiêu là bằng chứng dồn ứ lại theo thời gian, cũng có thể thấy được rằng chính cái hội ấy đã thô bạo chà đạp lên phẩm giá của bao nhiêu là nhà văn, và bao nhiêu là hội viên nhà văn đã chà đạp lên đầu nhau để hoàn tất những mục tiêu hoàn toàn nằm ngoài phạm vi văn học.

Như thế, suy rộng ra một chút, vấn đề còn là cái “văn hoá phường hội” của chúng ta. Một dân tộc chỉ mạnh khi từng cá nhân hay từng tổ chức nhỏ đầu tư tài nguyên hạn chế của mình trong những phạm vi hoạt động hạn chế nhưng thích hợp của mình. Có làm như thế thì họ mới có thể khai thác hết tiềm năng của mình và, cộng lại, từng sức mạnh nhỏ sẽ làm thành sức mạnh lớn của cộng đồng. Hội Mít thì chỉ nên tập trung vào chuyện Mít và nếu khăng khăng lo xa những chuyện của Xoài, Ổi hay Cóc thì tại sao không tung hoành chuyện ấy trong Tổng hội Xoài, trong Mặt trận Ổi hay trong Đảng Cóc? Không tập trung vào tầm hoạt động thích hợp của mình mà nhấp nha nhấp nhổm với toàn những mục tiêu lớn lao ngoài tầm với thì hậu quả chỉ là một sự cãi vã triền miên, đấu đá triền miên: chuyện lớn cũng không xong mà chuyện nhỏ cũng không xong.

Trở lại với Hội Nhà văn. Rõ ràng là đất nước rất cần một hội thực sự là hội của các nhà văn, một hội biết khuyến khích các hội viên đoạn tuyệt với tâm lý thụ động của loài ăn sẵn: Empowerment, Not Endowment. Mà để được như thế thì các hội viên của nó có thể học rất nhiều từ phong cách sinh hoạt hội của những kẻ đã biết cách “hay hơn”, dù đã hẩm hiu trưởng thành với những con cu không chịu làm… người lớn.

Họ cũng có thể học bằng cách tổ chức hẳn một “chi hội” như thế, tại sao không?

Như đã nói, vấn đề mấu chốt là chủ trương của hội và tinh thần của các hội viên. Hội ra đời như một giải pháp thiết thực để đáp ứng những nhu cầu có thực của hội viên. Các hội viên thì làm việc vì mình và vì sự tồn tại của hội. Nếu Hội Cặc nhỏ ra đời vì thôi thúc bản năng của những kẻ muốn con cu vị thành niên của mình phải trưởng thành theo mình thì một Hội Nhà văn đúng nghĩa phải hình thành từ thôi thúc sáng tạo và nhu cầu bảo toàn phẩm giá của người cầm bút. Khi mang được cái phong cách “vì mình – vì mục tiêu – vì hội” ở thôi thúc bản năng vào khát vọng sáng tạo thì cái Hội Nhà văn nhếch nhác kia mới có thể khá lên để đóng góp vào sức mạnh chung của cộng đồng, dân tộc.

Rất có thể sẽ có một số hội viên đủ tiêu chí cảm thấy ngần ngại, cảm thấy xấu hổ, nghĩ rằng tham gia một tổ chức như “Chi Hội Nhà văn Cặc nhỏ” sẽ làm giảm đi thế giá đàn ông của mình: thực ra, suy nghĩ thế là nông cạn, là ấu trĩ. Có, nhưng nhỏ, cũng còn khá hơn là… không có.

Cứ theo dõi các thông tin quanh Đại hội Hội Nhà văn vừa qua thì có mấy ai thoát được cái cảm tưởng buồn buồn rằng, phần đông, các hội viên của nó chỉ là những anh đàn ông không có cặc?[2]

16.8.2010

© 2010 Nguyễn Hoàng Văn

© 2010 talawas


[1] Mark Ellwood (2004), “Measure of a man”, The Sydney Morning Herald Good Weekend, August 28th, 2004

[2] Dĩ nhiên là Hội Nhà văn còn có các nữ hội viên nhưng đây là một vấn đề giới tính tế nhị nên tôi xin tránh. Vả lại, ngạn ngữ còn có câu: “Không nên đánh phụ nữ, dù là đánh bằng một cành hoa.”

Phản hồi

19 phản hồi (bài “Nguyễn Hoàng Văn – Hội Nhà văn và Hội Cặc nhỏ”)

  1. Lề Trái says:

    Theo cuộc tranh cãi giữa Trần Mạnh Hảo và Đỗ Minh Tuấn năm nào trên talawas bộ cũ, tôi cứ tưởng Hội Nhà Văn VN chỉ là proxy của Đảng thôi, ie phải nói tiếng nói mà Đảng cho phép, từ “kỹ thuật” là remote-controlled “đồ giả”. Đôi khi cũng rất hiệu nghiệm . Có cu nhỏ là may lắm rồi, ít nhất cũng có “một chút gì đó” gọi là của mình .
    Câu nói không ngán dân chủ của nhạc-sĩ-huýt-sáo-kiêm-đủ-thứ-nghệ-sĩ-vì-là-tướng-công-an Hữu Ước nói quá rõ, Hội Nhà Văn VN không ngán và không sợ những người đòi hỏi dân chủ vì nhẹ nhất là cấm xuất bản, nặng hơn thì đi theo blogger Điếu Cày, suy ra chỉ có thể viết theo chỉ thị và nghị quyết . Ngòi bút bẻ cong là còn nhẹ, lộn xộn ấy à, tước cả bút chứ chẳng chơi . “Bây giờ đã khá hơn hồi xưa”. Ô hô, ai tai!

  2. Thai Huu Tinh says:

    HNVVN chỉ giống Hội “Small Penis” ở tính chất tự ty, nhược tiểu, ỉu xìu, an phận, lép vế thôi. Chứ tính chất ma lanh đấu đá, háo danh, tranh giành sôi thịt rất sôi nổi trong HNVVN thì Hội “Small Penis” không hề có.
    Vậy sự so sánh rất đích đáng này cũng chỉ đúng một phần, hội “Small Penis” chắc sẽ rất tự ái, cảm thấy bị bôi xấu nếu xếp ngang hàng với anh bạn HỘI NHÀ VĂN KHIẾP NHƯỢC NHƯNG LẠI HÁO DANH SÔI THỊT !

  3. Camillia Ngo says:

    Là phụ nữ, tôi không thấy có vấn đề gì khi đọc bài này của ông Nguyễn Hoàng Văn. Tôi hiểu thâm ý của tác giả.

    Ví dụ, khi ông Hữu Thỉnh không dám đi Đài Loan vì sợ Trung Quốc phiền lòng, thì rõ ràng ông ta là dạng “teo chim”. Nhưng sự “teo chim” này không thuộc về thể chất và kích thước, mà thuộc về tâm lý, tức là sự hèn nhát.

    Vì vậy ông Hữu Thỉnh và những kẻ hèn nhát như ông sẽ không đủ tiêu chuẩn để gia nhập “Tiểu dương vật tương tế hiệp hội”.

  4. Phùng Tường Vân says:

    Chung quanh HNV cùng cái hội nghị ầm ì của nó, những “tiếng sắt tiếng vàng” cũng đã nhiều, tôi xin mời quần hào nghe một khúc cũng không hẳn là “đầm ấm dương hòa” gì nhưng đặc sệt chất thực dụng của cái tụ hội này, đây cũng là một cây viết mà mới mấy hôm trước talawas đã giới thiệu một bài viết xuất sắc “Cả nước thích đùa” đấy ạ.
    Xin mời vào :
    http://guihuongchogio.vnweblogs.com/post/4523/247167

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả