talawas blog

Chuyên mục:

Hồ Phú Bông – Chuyện kỳ cục

29/08/2010 | 1:00 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Hồ Phú Bông

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Người Việt sinh sống tại miền Nam thường dùng chữ “kỳ cục” trong sinh hoạt hàng ngày. Chị bán dạo vé số mà mặc áo dài đi guốc gót cao, anh đạp xe ba gác mà diện áo cụ đồ nho, đi dự đám tang mà mặc áo quần cô dâu chú rể, hay đi dự lễ cưới mà quần đùi áo sơ mi, đều là kỳ cục. Lãnh tụ tham dự đại lễ, đứng duyệt binh trên khán đài, mặc sơ mi ngắn tay bỏ ra ngoài quần, là kỳ cục. Khi đọc diễn văn, ngưng lại từng đoạn tự vỗ tay để bá tánh vỗ theo rôm rả, là kỳ cục. Đảng cử, dân bầu đắc cử với 100% số phiếu, là kỳ cục.

(Trích Vdict.com) Kỳ cục là quái lạ (lối chơi kỳ cục), tiếng Anh là odd, funny (an odd person, con người kỳ cục), tiếng Pháp là bizarre, drôle, extravagant, saugrenu, burlesque. (Hết trích)

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam trong Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, Văn hóa Thông tin xuất bản tháng 1-1999 thì không tìm thấy chữ kỳ cục mà chỉ có kì cục.

(Trích trang 931) Kì cục1 đgt. Tất bật, xoay xở làm việc gì mãi: kì cục suốt đêm mới chữa xong chiếc máy. Kì cục2 tt. 1. Khác thường, kì lạ đến mức như vô lí: Tính nết của cô gái nầy kì cục lắm. Chẳng có gì là kì cục cả. Chuyện kì cục không thể tin được. 2. Cực kì, vô cùng, tuyệt vời:  Lúa tốt kì cục. Đẹp kì cục. (Hết trích)

Trong ví dụ Kì cục1 là kì cục suốt đêm mới chữa xong chiếc máy lẽ ra phải là hì hục! Đây có phải là một kỳ cục trong Đại tự điển tiếng Việt của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam?

Bây giờ xin trưng dẫn vài chuyện kỳ cục khác.

Những năm đầu, sau 30 tháng Tư năm 1975, người sống tại miền Nam đều phải nghe và học về văn hóa Cách Mạng (viết hoa) như: Con người mới Xã hội Chủ nghĩa, cán bộ là đầy tớ của nhân dân, không còn cảnh người bóc lột người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, mình vì mọi người, mọi người vì mình, Xã hội Chủ nghĩa là một xã hội không có nhà tù v.v…

Sau 35 năm được nhà nước áp dụng những bài học trên, người Việt Nam đang sống trong một xã hội tốt đẹp cỡ nào?

Tìm hiểu về phẩm chất “con người mới Xã hội Chủ nghĩa”, trước hết phải tìm ngay trong chiếc nôi giáo dục. Vụ án hiệu trưởng trường Việt Lâm ở Hà Giang, ông Sầm Đức Xương, dụ dỗ hiếp học sinh, rồi đem các em nầy môi giới cho quan chức lãnh đạo cao nhất tỉnh cùng nhau hành lạc.  Khi nội vụ đổ bể thì chính các em lại bị kết án tù vì tội bán dâm và dắt mối mại dâm! Cũ hơn, là chuyện ông giám đốc nổi tiếng trong lãnh vực thể dục thể thao, tương đương hàm Thứ trưởng, Lương Quốc Dũng, hiếp dâm trẻ thơ (xả xui?) ngay tại Hà Nội! Mới hơn, thì vô số clip video được phát tán trên Net về việc đánh nhau theo kiểu côn đồ của các em nữ sinh ngoài phố, ngoài công viên, trước sự bàng quan của người lớn quanh đó! Thập niên 1980 của thế kỷ trước, hàng loạt người trẻ tốt nghiệp từ mái trường xã hội chủ nghĩa “được tuyển chọn đi hợp tác lao động” để trả nợ chiến tranh ở các nước Đông Âu, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ năm 1989, họ không chịu quay về nước mà tìm mọi cách trốn lại. Một số trong số nầy đã trốn sang tới Anh quốc, chuyên trồng và buôn bán ma túy. Hình ảnh họ đang trở thành “hình ảnh người Việt Nam” tại các nước Âu châu! Chuyện lớn hơn nữa, và mới nhất, là bà Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, dẫn đầu một phái đoàn vào Hội An hôm 5-8-2010, để tống đạt lệnh cách chức ông hiệu trưởng trường đại học tư Phan Châu Trinh. “Đảng bộ” địa phương cũng như ban giám đốc trường thẳng thừng trả lại lệnh bãi chức với lý do là Bộ đã khuynh đảo nội vụ trường, vì có người làm lớn ở Bộ đã đầu tư vào trường nầy chỉ với mục đích thu lợi nhuận “càng sớm càng tốt”, trong lúc trường lại chủ trương đào tạo nhân tài! Bộ, của nhà nước, và Đảng bộ, của địa phương, ai uy quyền hơn ai trong “giáo dục và đào tạo”? Mục đích “giáo dục” là kinh doanh lợi nhuận? Là đầu tư trí tuệ cho đất nước? Hay cho riêng Đảng?[1]

Từ Bộ Giáo dục và Đào tạo khai sinh ra quan chức mà các quan chức là “đầy tớ của nhân dân”!

Không khó tìm chuyện dài về các “đầy tớ nhân dân” nầy ngay trên báo chí trong nước của chỉ một Tổng biên tập, là Đảng. Chỉ xin nêu đôi vụ còn mới và điển hình.

Công an Bắc Giang bắt anh Nguyễn Văn Khương đem về đồn vì tội không đội mũ bảo hiểm và anh bị đánh chết ngay sau đó. Xe tang của anh được gia đình và hàng chục ngàn người phẫn nộ tham dự, đem quan tài lên Ủy ban Tỉnh khiếu nại, hôm 23-7-2010. Trụ sở “Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang” bỗng chốc biến thành pháo đài, với gậy gộc và lựu đạn cay tấn công người dân đang tìm cách tràn vào! Qua họp báo mấy ngày sau, ai cũng biết chính công an mới là thủ phạm gây ra hỗn loạn, nhưng tỉnh không nói! Tỉnh lại quy kết gia đình nạn nhân là “đối tượng quá khích”, còn sáu người tham dự bị bắt thì là “tội gây rối trật tự”![2]

Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Thành Năm, một giáo dân Cồn Dầu, phải trốn chui trốn nhủi nhưng vẫn bị công an bắt được. Họ hành hạ ông đến khi bò được về nhà thì máu trào ra tai, ra miệng mà chết. Ông chết chỉ vì dám chống lại việc giải tỏa đất của tổ tiên người dân Cồn Dầu bị nhà nước bán cho ngoại quốc. Nội vụ nổ ra trước đó là đám tang của một cụ bà bị công an cướp quan tài, không cho chôn tại nghĩa địa của giáo xứ mà nghĩa địa đó có từ hơn cả trăm năm qua![3]

Các vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Bát Nhã… thì công an né tránh công luận thế giới nên chỉ đứng ra canh giữ an ninh cho bọn xã hội đen “làm việc”! Băng đảng xã hội đen được Đảng dùng thay cho công an trong những vụ “nhạy cảm” về chính trị mà bắt dân mang tiếng qua câu chữ “nhân dân tự phát”!

Công an ở Nghi Sơn, Thanh Hóa thì “cướp cò” giết chết tại chỗ em bé trai và một người bị thương chết tại bệnh viện mấy ngày sau! Công an ở Nghệ An “bắn chỉ thiên” lại trúng lưng nạn nhân. Công an mặc thường phục ở Thái Nguyên, cũng bị “cướp cò”, làm nát đùi nữ sinh viên.  Cũng tại Thái Nguyên, anh con trai và mẹ vì bất hòa về 3 con vịt nên mẹ anh nhờ công an bắt anh để “giáo dục” cho “nó ngoan hơn” nhưng, chỉ sau một ngày, công an trả về cho bà cái quan tài chứa xác con với biên bản ghi là “bị ngã và có tiền sử sử dụng ma túy”![4]

Công an, nghĩa là bảo vệ và gìn giữ an ninh xã hội, lại được đào tạo thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”, nhưng công an đang là tác nhân bạo lực của một nhà nước mang danh “đỉnh cao trí tuệ”! Quân đội là sức mạnh để bảo vệ tổ quốc. Các tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống Trung cộng phương Bắc xâm lược, năm 1979, không được tưởng niệm, trong lúc nghĩa địa của lính Trung Quốc, chôn trên đất Việt Nam, thì nhang khói linh đình và sách kể về chiến tích đó, Ma chiến hữu, của nhà văn Trung Quốc thì được dịch và xuất bản tại Việt Nam![5] Chuyện kỳ cục không?

“Xã hội không còn cảnh người bóc lột người” thì dân oan đến từ đâu? Hàng ngàn người đã tập trung về khiếu kiện tại các “nhà tiếp dân” ở thủ đô Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở khắp nơi.  Khu vực họ căng lều ban đêm bị cúp điện để công an đem xe đến hốt, xúc mang ra đổ ngoài ngoại ô. Họ bò lê bò càng vì bị tấn công, xua đuổi. Họ nằm vật nằm vạ đầu đường xó chợ từ năm nầy qua tháng khác khắp cả nước. Trong số họ có “Mẹ anh hùng”, “con liệt sĩ”, “chiến sĩ thi đua”, “bộ đội phục viên”… Công nhân nhà máy thì bị “lãnh đạo công đoàn nhà nước” ăn cánh với công ty, bóc lột tàn tệ sức lao động đến độ họ phải bất chấp nguy hiểm để đình công, hết nhà máy nầy đến nhà máy khác khắp cả nước!

Thế mà, “Đảng là đại diện cho công nhân và nông dân”! Chuyện kỳ cục không?

Chỉ có một điều đúng kỳ cục!

Đó là “Xã hội Chủ nghĩa là một xã hội không có nhà tù”! Vì nhà tù là nơi giam giữ, được canh gác cẩn mật. Người bị giam bị tước đoạt mọi thứ quyền, ngoại trừ quyền được ca ngợi chế độ tù và cai tù. Phải trừ bớt năm mười triệu đảng viên và gia đình, nên người dân Việt Nam còn khoảng 75 triệu. Và với 75 triệu người nầy đang cùng sống chung trong một nhà tù thì tìm đâu ra nhà tù khác?

(19/8/2010)

© 2010 Hồ Phú Bông

© 2010 talawas


[1] http://boxitvn.blogspot.com/2010/08/su-that-ve-viec-thao-chay-cua-thu.html

[2] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100812_police_shooting_update.shtml

[3] http://www.rfa.org/vietnamese/multimedia/Video-ConDau-Parishioner-beaten-to-death-by-police-04142010150932.html

[4] http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ba-con-vit-nuot-mot-mang-nguoi/9092

[5] http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Viet-bloggers-upset-about-a-Chinese-novel-on-the-border-war-1979-published-in-Vietnam-TGiao-02252009145422.html

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Hồ Phú Bông – Chuyện kỳ cục”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả