talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Đăng Thường – Một cái chết ngoạn mục?

17/09/2010 | 3:50 sáng | 10 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Đăng Thường

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

hot sex hiếp dâm bề hội đồng
mỹ nhân khỏa thân tắm ao sen
mắm muối sông nước hữu tình
gia vị đàn tranh
là mô tả/trình bày
một xã hội đen tối
đang trong ngõ cụt đường cùng
hay chỉ cốt để thị trường hóa
tối đa
một sản phẩm để hít hà mua vui?

một cô gái quê nam kỳ làm gái
kiếm sống qua ngày
mà lại có cơ thể sexy
và gương mặt tuyệt mỹ
của một nàng siêu sao bắc kỳ?

cái truyện ngắn nổi tiếng
nhờ tai tiếng
có tí hiện thực
đọc được vì không lê thê
nhưng yếu xìu vì triết lý
nhân đạo ba phải gượng gạo
đã bị/được tư bản đỏ rước đuốc
đốt pháo hoa
hỏa táng
khi chung cuộc?

© 2010 Nguyễn Đăng Thường
© 2010 talawas

Phản hồi

10 phản hồi (bài “Nguyễn Đăng Thường – Một cái chết ngoạn mục?”)

  1. Thuận says:

    “… nói gì thì nói, ở VN ta hiện nay, để có một tác phẩm văn học cho “ra hồn”, như bác cũng biết đấy, khó khăn lắm bác ạ! Bản thân truyện ngắn “CĐBT”, tuy đã “đạt” được những giá trị nghệ thuật nhất định đấy, nhưng vẫn chứa đựng những hạn chế tất nhiên (như bác có nêu qua vài điều) của nó. Nó chỉ “quanh quẩn”, mà không thể “vượt thoát” ra được khỏi cái “tầm suy nghĩ” (xin mượn từ của nhà văn Phạm Thị Hoài) của một nhà văn Việt Nam sống và sáng tác ở trong nước…”

    Bác Trương Đức,

    – Để được một tác phẩm ra hồn thì ở trong nước hay ngoài nước đều khó bác ạ.
    – Giữa các nhà văn trong nước thì tầm suy nghĩ cũng khác nhau lắm. Nhiều khi như trời với vực.

    Bài thơ này của bác Nguyễn Đăng Thường chỉ về truyện ngắn và phim CĐBT, không phải về toàn bộ sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư, càng không phải về tất cả các tác giả trong nước. Tôi thiển nghĩ chúng ta không nên “từ đó suy ra”, đúng không bác?

    Chúc mọi người vui vẻ.

  2. Phùng Tường Vân says:

    1/Nhớ rằng :

    “…cuốn tiểu luận phê bình “Phạm Duy đã chết như thế nào”

    Hình như, cái tên (hơi) “lê thê” của cuốn sách ấy, toàn bộ là “Phạm Duy đã chết và chết như thế nào” thì phải ạ .

    “Khi chuyển thể từ truyện sang phim, dù có khó khăn nhưng vẫn không nhất thiết phải “kém cạnh”, vẫn có thể sáng tạo một tác phẩm mới (phim) ngang tầm hoặc cao hơn tác phẩm gốc. Xin kể hai thí dụ tiêu biểu nhất: phim Cuốn Theo Chiều Gió (Mỹ) và phim Rashomon (Nhật)”.

    2/ và thiển nghĩ rằng :

    Hai hình thức nghệ thuật ấy (tiểu thuyết & điện ảnh) có hai thứ ngôn ngữ khác (hẳn) nhau và do đó giá trị nghệ thuật và giá trị thưởng thức, thẩm mỹ cũng khác (hẳn) nhau thật cũng (hơi nếu không muốn nói là rất) khó mà làm chuyện so sánh; tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng phim ảnh không bao giờ có thể đạt được cái sâu sắc, cái tinh tế, cái mênh mông dàn trải v..v… của tiểu thuyết. Tất nhiên là không một ai (nhà chuyển thể viết kịch bản,đạo diễn…)làm được chuyện đó.

    Xin được lỗ mỗ góp ý kiến,

  3. Nguyễn Đăng Thường says:

    @ Trương Đức & Các thành viên phản hồi.

    Xin thưa: Bài thơ bé tí của tôi chỉ là cảm nghĩ chủ quan của một độc giả và một nguười làm thơ, không hề dám xem ý kiến của riêng mình là “sự thật” có giá trị tuyệt đối trăm phần trăm mà mọi người phải chấp nhận “vô điều kiện”. Do vậy, ba khổ thơ ngắn cũng như nhan đề của bài thơ “Một cái chết ngoạn mục?” đều mang dấu chấm hỏi.

    Ngoài ra trong bài thơ “Tiểu thuyết đen” trước đó, tôi có mở ngoặc, viết: “(tôi chỉ mới được xem cái trailer / nên không dám bàn bạc thêm nữa).

    Mặt khác, cái “chết” của một tác phẩm hay một tên tuổi chỉ là một cách nói, một biểu tượng. Trước 75, Nguyễn Trọng Văn (một đồng nghiệp dạy chung trường với tôi) có viết cuốn tiểu luận phê bình “Phạm Duy đã chết như thế nào”, chẳng hạn, dù “ông già hippy chịu chơi” lúc đó cũng như bây giờ vẫn còn sống nhăn.

    Tất nhiên, trên thực tế CĐBT (truyện và phim) sẽ còn người đọc, người xem mãi, nhưng đó là một chuyện khác. Bài thơ nhỏ của tôi tất nhiên sẽ không ảnh hưởng, thay đổi được gì cả. Nếu nhưng nó khiến độc giả suy gẫm thêm về CĐBT thì bài thơ đã không hoàn toàn vô ích.

    Khi chuyển thể từ truyện sang phim, dù có khó khăn nhưng vẫn không nhất thiết phải “kém cạnh”, vẫn có thể sáng tạo một tác phẩm mới (phim) ngang tầm hoặc cao hơn tác phẩm gốc. Xin kể hai thí dụ tiêu biểu nhất: phim Cuốn Theo Chiều Gió (Mỹ) và phim Rashomon (Nhật).

    Cám ơn quí bạn đã đọc bài thơ và gửi phản hồi, rất thú vị và phấn khởi.

    Xin cám ơn riêng nhà văn Trần Hoài Thư đã sưu tầm, lưu giữ, phổ biến lại một bài thơ cũ của tôi.

    Happy weekend everyone!

  4. Trương Đức says:

    “…là mô tả/trình bày
    một xã hội đen tối
    đang trong ngõ cụt đường cùng
    hay chỉ cốt để thị trường hóa
    tối đa
    một sản phẩm để hít hà mua vui?”
    (Nguyễn Đăng Thường)

    @bác Thường kính mến,

    Mấy hôm nay tôi suy nghĩ mãi về bài thơ này của bác, chính xác ra là về “một cái chết ngoạn mục” mà bác muốn nói đến bằng bài “thơ hôm nay/thơ hậu hiện đại” này. Tôi chưa biết chính xác điều bác muốn nói là bộ phim “CĐBT” vừa mới “lăn” ra đời đã “quay” ra “chết ngoạn mục”, hay tác phẩm nổi (tai) tiếng “CĐBT” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã bị “chết ngoạn mục” bởi chất lượng “yếu xìu” của bộ phim chuyển thể cùng tên. Tôi tán đồng những ý kiến “phê bình” của bác đối với cuốn phim “CĐBT” (thông qua cái trailer) và tác phẩm văn học, truyện ngắn “CĐBT”. Nhưng tôi trộm nghĩ, bác Thường có hơi… quá “khắt khe” chăng? Bởi vì, nói gì thì nói, ở VN ta hiện nay, để có một tác phẩm văn học cho “ra hồn”, như bác cũng biết đấy, khó khăn lắm bác ạ! Bản thân truyện ngắn “CĐBT”, tuy đã “đạt” được những giá trị nghệ thuật nhất định đấy, nhưng vẫn chứa đựng những hạn chế tất nhiên (như bác có nêu qua vài điều) của nó. Nó chỉ “quanh quẩn”, mà không thể “vượt thoát” ra được khỏi cái “tầm suy nghĩ” (xin mượn từ của nhà văn Phạm Thị Hoài) của một nhà văn Việt Nam sống và sáng tác ở trong nước, cụ thể là nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thế cho nên, việc nó không “vươn tới” những giá trị “cao hơn”, “lớn hơn” cũng không có gì phải “ngạc nhiên” cả. Về tác phẩm văn học để chuyển thể làm kịch bản phim đã như vậy, thì “tình hình” của phim lại càng “bi quan” hơn. Lẽ thường tình của ngành điện ảnh là, bộ phim bao giờ cũng “kém cạnh” hơn cuốn tiểu thuyết văn học mà nó dựa vào để làm kịch bản. Đó là bởi vì tiểu thuyết văn học làm được công việc là “kích thích” trí tưởng tượng của từng cá nhân người đọc đi vào “hoạt động”. Còn phim ảnh thì không làm được công việc đó, bởi vì hình ảnh, âm thanh, màu sắc,… của phim đã “chình ình” trên màn bạc rồi, người xem không cần “vận động” trí tưởng tượng của mình nữa mà làm gì. Đấy là chưa kể, nếu ví tác phẩm văn học như một thân thể đủ da đủ thịt, thì kịch bản phim chỉ còn là một “bộ xương khẳng khiu” của thân thể đó. Và còn một vấn đề nữa ở đây là nhà văn và đạo diễn, trong nhiều trường hợp là hai cá nhân khác nhau, mỗi người có cách “cảm thụ” nghệ thuật khác nhau. Trong trường hợp “CĐBT” này của chúng ta, thì chắc chắn giá trị của phim “CĐBT” sẽ “kém xa” tác phẩm văn học “CĐBT”. Chỉ riêng về chi tiết:

    “một cô gái quê nam kỳ làm gái
    kiếm sống qua ngày
    mà lại có cơ thể sexy
    và gương mặt tuyệt mỹ
    của một nàng siêu sao bắc kỳ”

    là đã có thể đánh giá là phim này “giả dối”, không “thật” gì cả, trình độ làm phim quá là “amatuer”! Nói đến đây, tôi liên tưởng đến bài “Thùy Yên – Điểm lại những dự án phim kỉ niệm 1000 năm Thăng Long” và những PH dưới nó. Có vẻ như mọi bộ phim của VN ta đều “giả giả” thế nào ấy! Phải chăng là do chúng đều được “(lăn) quay” trên “cánh đồng (giả dối) bất tận” là cái mảnh đất hình chữ S “èo uột” hiện giờ của chúng ta?

    Tôi xin có vài lời muốn trao đổi với bác Thường như vậy. Bởi vì thiết nghĩ, bàn về giá trị nghệ thuật của bất cứ “tác phẩm” nào đấy của VN ta, thì lại là một “đề tài… bất tận”, không thể cho “lẹ” được, phải không bác Thường?! Xin được dừng ở đây. Chúc bác Thường và độc giả talawas một cuối tuần vui vẻ! Trân trọng.

  5. Trần Hoài Thư says:

    Rất vui khi được đọc những bài thơ tự do mới nhất của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường.

    Xin được chép lại một bài thơ tự do của Nguyễn Đăng Thường mấy mươi năm về trước (trước 1975) để chứng tỏ là nhà thơ vẫn một lòng một dạ với thi ca. Bài thơ này được sưu tầm và đăng trong cuốn Thơ Tự Do Miền Nam (thư ấn quán xb 2008):

    Nguyễn Đăng Thường

    Và tôi tiếp tục làm thơ

    tôi đốt cho tôi một điếu thuốc
    mưa rơi ngoài đường trên lưng con ngựa già
    đạp xích lô chạy kiếm mối

    tôi bắt đầu làm thơ

    tôi làm thơ như người ta đạp xe
    tôi làm thơ như người ta làm đĩ
    tôi làm thơ như người ta ăn xin
    tôi làm thơ như người ta đánh giày
    tôi làm thơ như người ta lam lũ

    không biết tuổi thơ có sống lại
    không biết tình yêu có u buồn
    không biết quê hương có lên tiếng khóc
    không biết đói khát có dẫn nhau đi
    không biết hận thù có ló mặt

    tôi đổ nước sôi lên nỗi khổ đau của mọi người
    trong tách cà phê đen
    không đường

    tôi làm thơ như người ta chạy gạo
    tôi làm thơ như người ta trốn lính
    tôi làm thơ như người ta sợ chết
    tôi làm thơ như người ta ngồi tù
    tôi làm thơ như người ta vẫn đẻ con

    không biết thơ tôi có là đồ phế thải
    không biết con tôi có là nạn nhân
    không biết bạn bè có đang dẫy chết
    không biết tình cảm của tôi có là nước tiểu và phân

    tôi lại đốt cho tôi một điếu thuốc
    tôi lại pha thêm cho tôi một tách cà phê
    tôi lại tiếp tục tiếp tục làm thơ

    tôi làm thơ như người ta bắn nhau
    tôi làm thơ như người ta chận đường
    tôi làm thơ như người ta bắt bớ
    tôi làm thơ như người ta ăn nhà hàng
    tôi làm thơ như người ta ngủ ngoài hiên
    tôi làm thơ như người ta cất phố
    tôi làm thơ như người ta làm giầu
    tôi làm thơ như làm nô lệ
    tôi làm thơ như kẻ lăn hòn đá

    không biết thượng đế vô tâm
    hay xã hội đã tạo ra chúng ta
    không biết
    không biết

  6. Thuận says:

    Bác Nguyễn Đăng Thường, bác Khánh Minh,

    Cám ơn các bác, nhận xét minh bạch và gợi mở.

    Vâng, đồng ý với các bác nếu CĐBT mà có một kết cục mở, không cải lương, thì còn gì bằng. Tôi cũng xin phép đề nghị tác giả hãy cho độc giả được cười một chút. Đề tài bi đát mà giọng văn lại bi thương thì “êm ả” là phải.

  7. Khánh Minh says:

    Rất đồng ý với nhận xét của bác Nguyễn Đăng Thường và Thuận: cái kết cuộc nhân đạo gượng ép đã làm hỏng cả truyện ngắn “Cánh đồng bất tận”.

    Đọc mấy chương đầu của “Cánh đồng bất tận”, tôi thật tâm đắc với cách dàn dựng cốt truyện của Nguyễn Ngọc Tư, qua đó nêu bật được tình cảnh nông thôn miền Nam hiện nay, phong tục xã hội đạo đức suy đồi, mùa màng thất bát, dân quê sống khổ cực… Từ văn phong, từ ngữ, không khí của truyện gây được ấn tượng ngột ngạt, khó thở ở nông thôn, nhưng đáng tiếc, cái “happy end” lãng xẹt ở đoạn kết làm người đọc ngỡ ngàng. Có cảm tưởng như tác giả đã dốc hết văn tài của mình vào mấy chương đầu, đến chương kết thì đuối, đành viết vội vàng vài dòng kết cho xong, cho truyện “có hậu”, một cái hậu rất cải lương, rất phản hiện thực.

    Tôi không hiểu có cô gái nào mới bị “bề hội đồng” xong, đã nghĩ đến cái thai trong bụng mình sắp có, nghĩ đến tương lai đứa con hoang đó, nghĩ đến việc giáo dục cho nó thành người tốt cho xã hội (thay vì thông thường thì cô gái-nạn nhân ấy, phải gào khóc vì đau đớn, có khi muốn tự tử vì nhục nhã, hay chửi bới lũ đàn ông chó sói kia, căm thù cái xã hội đã dung dưỡng những bầy thú đàn ông thô bỉ đó…)

    Sao cứ như kết cuộc ở nhiều truyện ngắn hồi thời chiến tranh, nhứt định phe ta bao giờ cũng có chính nghĩa, kẻ địch đột nhiên nhận ra chân lý, tìm về cách mạng, phe ta lấy nhân nghĩa thu phục con người, và ngày mai thế nào trời cũng sáng…

    Lại nhớ đến truyện ngắn “Ngọn đèn không tắt” được giải thưởng hạng nhất Văn học Trẻ năm nào đó, đã đưa tên Nguyễn Ngọc Tư lên hàng nhà văn tầm cỡ trong nước. Đọc truyện này xong, thấy quá bình thường hay tẻ nhạt, nội dung thật đúng đường lối chính sách lề phải: “tuyên truyền cho truyền thống cách mạng, tuy có bi thương nhưng rất hào hùng”, nhan nhản trong các truyện ngắn thời hậu chiến, sau năm 1975.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì nhờ biết khéo vận dụng pha trộn giữa hiện thực và đường lối đó, mà Nguyễn Ngọc Tư đã chiếm được mấy cái giải thưởng lớn, thành nhà văn tầm cỡ trong nước cũng không có gì lạ.

  8. Nguyễn Đăng Thường says:

    @ Thuận

    Cám ơn Thuận đọc bài “thơ-phê bình” của tôi. Vì thơ hôm nay/thơ hậu hiện đại có thể đảm nhận/đảm nhiệm mọi vai trò nên tôi sử dụng thơ cho nó “lẹ”, thay vì viết một bài phê bình lê thê, nhất là khi mình chưa được xem phim.

    Tôi chỉ đọc qua cái truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư trên mạng, quá lâu rồi nên không còn nhớ được gì nhiều. Rất thích và khá “bị” (nghĩa tốt) ngạc nhiên lúc đầu, nhưng đã “bị” (nghĩa xấu) thất vọng to khi tới cuối truyện, khi cô gái sau lúc bị hại đã nguyện sẽ dạy con “nên người”, “có lòng nhân ái”, hay cái gì đó.

    Cái kết cuộc “nhân đạo” này đã làm hư cuốn truyện, đóng khép nó lại thay vì để cho nó tự trở thành một “tác phẩm mở” (“oeuvre ouverte” theo nghĩa của Umberto Eco), nếu không có cái mà tôi đã gọi tạm là “triết lý nhân đạo/chìa má phải” cổ điển.

    Trừ bọn phụ nữ ác độc, đánh ghen, hành hạ một cách vô nhân đạo cô gái điếm, nếu tôi nhớ không sai thì Cánh Đồng Bất Tận đầy ắp những nhân vật thụ động, luôn luôn trốn chạy hoàn cảnh (người chồng/cha, người vợ, đứa con trai nhỏ…)

    Tôi dị ứng người cha, còn trẻ, còn đầy sinh lực, nhưng “masochiste”, sau cú thất bại đầu tiên (vợ ngoại tình), đã tự trừng phạt mình và hai đứa con nhỏ (đốt nhà, xa lánh xã hội loài người…). Cốt chuyện/câu truyện Cánh Đồng Bất Tận quá “êm ả”, như con thuyền không bến cứ xuôi dòng, vì thiếu những xung đột cần thiết giữa các nhân vật, giữa chồng vợ, giữa cha con, giữa cô Sương và người cha…, vân vân.

    Mặt khác, và nếu là một “tác phẩm mở” thì Cánh Đồng Bất Tận sẽ là một cuốn truyện gần như lý tưởng, vì nó chứa đựng rất nhiều “ẩn dụ” để cho độc giả và các nhà phê bình tha hồ mà diễn dịch (tên lái buôn và khúc lụa đỏ, cánh đồng bất tận như một mê cung không lối thoát, sự nhu nhược, buông thả, bất lực, sống tạm bợ và thụ hưởng (tình dục) qua ngày của người chồng/người cha/người tình…) Tuy nhiên, nếu diễn dịch thái quá thì ta sẽ “tặng không” cho tác phẩm những cái mà tự bản thân nó không có.

    Tóm lại, xa lánh, xa lìa, quay lưng lại với xã hội độc ác nhưng vẫn bị nó bám sát, đè nặng, hủy hoại tương lai đứa con gái.

    Vân vân và vân vân.

    Hi hi. Tôi hơi bị… lê thê. Xin lỗi Thuận và bạn đọc nhé.

  9. Thuận says:

    Theo thiển ý của tôi, truyện ngắn “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư khá hay và sẽ còn hay hơn nữa, nếu tiết chế được những cái mà phương Tây gọi là “bons sentiments”, bác Nguyễn Đăng Thường gọi là “triết lý nhân đạo ba phải gượng gạo”, còn ở ta gọi là “tính nhân văn”… những cái mà đài, báo và các giáo viên dạy văn có thể tán cả trang không hết: “đâu đó trong tâm hồn tăm tối đầy thù hận của cô gái điếm tên Sương, vẫn ánh lên những tia sáng hy vọng của tình người…”

    Về phim “Cánh đồng bất tận”, cũng đúng như bác Thường nhận xét, có lẽ mục đích của đạo diễn (chứ không phải của Nguyễn Ngọc Tư) không phải là mô tả hiện thực nông thôn mà là “thị trường hóa tối đa” một sản phẩm giải trí: diễn viên thì phải đẹp và siêu sao, cảnh thì phải nóng và gay cấn, kết thúc thì phải có hậu và mang tính nhân văn cao. Một món nộm gồm những cái dở nhất của Hollywood và điện ảnh Xô-viết, để phục vụ cho thẩm mỹ của phần đông người Việt đương đại.

    Bộ phim truyền hình nhiều tập Hàn Quốc “Anh em nhà bác sĩ” (thấy bảo là rất ăn khách) đang trong giai đoạn Việt hóa. Các nhà làm phim Việt tâm sự đâu đó là tìm diễn viên thì không khó (sao Việt đẹp đâu kém sao Hàn), nhưng tìm cảnh thì khá khó, nhất là cảnh bệnh viện. Nếu cứ vô các bệnh viện Việt mà quay thì chỉ quay được cảnh bốn bệnh nhân Việt chia nhau một giường Việt, còn người nhà bệnh nhân Việt dưới quê lên thì ngồi nhóm bếp nấu cơm Việt ngay bên cạnh, rất không hợp với các diễn viên chân dài Việt đóng y tá và bác sĩ Việt, cổ đeo kim cương còn tay thì xách túi Hermes… Cuối cùng, nghe nói cũng tìm được giải pháp là… bệnh viện Việt-Pháp.

    Các đạo diễn Việt nói chung được cái nhanh trí.

  10. Trầm Kha says:


    Đau quá, bác Thường ôi!
    Nhẹ tay giùm! Phận gái,
    Mã Giám Sinh luộc rồi!
    Thúc Sinh còn xơi tái?

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả