talawas blog

Chuyên mục:

Phùng Tân Côi – Vua mặc áo Tàu, quân mặc váy Tây

19/09/2010 | 10:35 chiều | 27 phản hồi

Tác giả: Phùng Tân Côi

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Trong thời đại toàn cầu ngày nay, việc một bộ phim có bối cảnh nước này lại do một hãng phim ở một nước khác sản xuất, rồi phim lại quay tại một phim trường ở một nước khác, v.v. là điều phổ biến, đó là chưa kể vốn làm phim có thể lại từ một hay từ những nước chẳng liên quan gì đến những nước tham gia vào làm phim, hoặc đạo diễn và diễn viên lại từ nơi khác đến. Điện ảnh bây giờ là một ngành công nghiệp và công nghệ xuyên quốc gia. Khăng khăng bảo vệ “bản sắc dân tộc” mà phản đối việc phim Việt Nam quay tại trường quay nước ngoài – dù đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, hay nơi nào khác – là đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu đó, là chấp nhận việc điện ảnh Việt Nam giẫm chân trong xó nhà, nhất là khi điện ảnh Việt Nam cho đến nay và trong tương lai gần không có được một cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu của những phim cần những bối cảnh đặc biệt.

Hai trường quay lớn nhất thế giới hiện nay, với tất cả các dịch vụ kèm theo như hóa trang, trang phục, quay phim, dựng phim, hậu kỳ…, là Ramoji Film City ở Ấn Độ và Hoành Điếm ở Trung Quốc, có thể cho thực hiện cùng một lúc hàng chục phim quốc tế và bản địa. Việc một bộ phim lịch sử Việt Nam như Lý Công Uẩn – Đường về thành Thăng Long được qua tại đây, theo tôi không có gì phải bàn. Nếu làm những con tính cụ thể, thấy việc thuê các dịch vụ của trường quay này rẻ hơn việc dựng trường quay riêng tại Việt Nam, sử dụng các dịch vụ của Việt Nam, thì nhà sản xuất phim đương nhiên chọn phương án thuê.

Điện ảnh tư nhân không phải là nơi làm việc từ thiện, mà là kinh doanh một sản phẩm trong thị trường phim ảnh. Như trong mọi ngành kinh doanh khác, vấn đề là giảm giá thành sản phẩm. Nhưng giảm giá thành mà giữ vững chất lượng, đó là tất cả nghệ thuật kinh doanh. Hãng Adidas đến Việt Nam, lập nhà máy tại Việt Nam, thuê công nhân Việt Nam sản xuất giày Adidas. Tất nhiên là giá thành của một đôi giày Adidas made in Vietnam rẻ hơn cũng đôi giày đó sản xuất tại Tây Âu. Nhưng Adidas không còn là Adidas nữa, nếu đôi giày sản xuất tại Việt Nam mang thương hiệu Adidas kém chất lượng hơn sản xuất tại Tây Âu. Không vì lý do sản xuất tại Việt Nam, do công nhân Việt Nam thực hiện, mà thương hiệu Adidas bỗng nhiên bị mất “bản sắc Adidas” hay mang tinh thần Việt Nam. Nhiều phim Mỹ có nội dung nói về Việt Nam không được quay tại Việt Nam: Phim Full Metal Jacket của Stanley Kubrick được quay tại Anh quốc, phim Platoon của Oliver Stone được quay tại Philippines, phim Apocalypse Now của Francis Ford Coppola được quay tại Philippines và Cộng hòa Dominican. Phim The Killing Fields nói về thảm họa diệt chủng Cambodia được quay tại Thái Lan… Tất cả những bộ phim nổi tiếng này đều không vì ảnh hưởng của trường quay mà trở thành sản phẩm lai căn của quốc gia có trường quay đó.

Như vậy vấn đề đặt ra cho trường hợp phim Lý Công Uẩn – Đường về thành Thăng Long theo tôi là năng lực và tầm vóc của những người làm phim. Cứ nghe những gì họa sĩ Phan Cẩm Thượng nói thì sẽ thấy vì đâu ra nông nỗi ấy:

  • Phim có hẳn một chuyên gia nổi tiếng là thiết tha với văn hóa, nghệ thuật Việt Nam như Phan Cẩm Thượng làm cố vấn văn hóa và mỹ thuật, và cố vấn này cũng đưa ra những nhận xét và lưu ý của mình, nhưng chẳng ai buồn đọc, còn thiết kế do ông vẽ thì không ai chấp nhận. Những chi tiết này có vẻ tương tự như việc chính phủ Việt Nam cũng thường xuyên mời hết cố vấn này đến cố vấn khác góp ý cho dự án này chủ trương kia, nhưng xem ra chuyện mời cố vấy là để cho có tiếng, để có thể nói rằng “chúng tôi đã mời cố vấn”, chứ ý kiến của cố vấn thì chẳng ai buồn đọc hay chẳng ai chấp nhận. Nói thế này thì có khi ông Phan Cẩm Thượng tự ái, nhưng cứ căn cứ theo lời ông kể thì vị trí của ông trong dự án phim này là “cố vấn bù nhìn”. Vì sao ông không từ bỏ chức danh bù nhìn này, lên tiếng kịp thời trên báo chí để cảnh báo nguy cơ mà dự án phim này đang đối diện, mà bây giờ mới lên tiếng có phần vớt vát và đổ trách nhiệm cho “hoàn cảnh” thì chỉ có ông mới trả lời được.
  • Nếu lời ông Phan Cẩm Thượng là đúng sự thật thì phía nhà cung cấp dịch vụ trang phục phim của phía Trung Quốc vô cùng độc tài, muốn may thế nào đều là theo ý họ, không phụ thuộc vào họa sĩ thiết kế của Việt Nam. Nếu thế thì Việt Nam cần gì phải có họa sĩ thiết kế ngồi đó làm bù nhìn nhỉ? Riêng tôi, tôi không tin là xưởng may Trung Quốc độc tài như vậy. Thế nếu họ muốn bắt phía Việt Nam mặc đồ… Mông Cổ thì phía Việt Nam cũng phải chịu hay sao? Có lẽ tất cả nằm ở khả năng tổ chức, thương lượng, ở sự cẩn thận và ở bản lĩnh của phía Việt Nam. Đứng trước đòi hỏi của phía Trung Quốc – giả thử đây là những đòi hỏi có thật – mà phía Việt Nam đơn giản tặc lưỡi chấp nhận thì vua Việt mặc áo Tàu là đương nhiên. Dường như ông Phan Cẩm Thượng thấy hết được tất cả những “cái khó bó cái khôn” ấy, nhưng ông cũng như toàn bộ đoàn làm phim đều tặc lưỡi chấp nhận. Cuối cùng thì đều “tại hoàn cảnh” cả, chứ có ai muốn ra như thế đâu.

Thao diễn trước đại lễ: Khối nữ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguồn: Dân trí

Mấy hôm nay, ù hết cả tai vì lời ra tiếng vào chuyện Đường tới thành Thăng Long hay Đường về nô lệ, nhân thư giãn xem hình thao diễn trước đại lễ, trước bức hình các nữ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thông tin mặc váy ngắn, tôi cứ tự hỏi, không rõ trang phục này do ai thiết kế. Thằng Tây nào nó nhất định may trang phục kiểu của nó và bắt mình mặc, rồi mình cũng phải chịu? Quay tại một phim trường Liên Xô cũ hay một phim trường Hollywood? Tôi chưa nhìn thấy một nữ chiến sĩ Việt Nam bất kể binh chủng nào mặc như vậy trong đời thực. Vua mặc áo Tàu, quân mặc váy Tây, cái nước mình nó cứ phải linh tinh như vậy thì mới ra Việt Nam chăng?

© 2010 Phùng Tân Côi

© 2010 talawas

Phản hồi

27 phản hồi (bài “Phùng Tân Côi – Vua mặc áo Tàu, quân mặc váy Tây”)

  1. […] Vua mặc áo Tàu, quân mặc váy Tây  –  Phùng Tân Côi   (talawas.org) […]

  2. Khiêm says:

    Xin góp một ý nhỏ về lối viết sử xưa.

    Các sử ký còn lưu truyền đến ngày nay đều được viết bởi các sử gia Nho gia. Ý thức Nho giáo càng đậm thì sử sách càng phản ánh nhiều hơn cái trật tự xã hội và gia đình mà Nho giáo chủ xướng.

    Sử được dùng để minh định tính chính danh của vương quyền. Sử gia phải phục vụ cho chủ mình trước.

    Đối với các sử gia Nho gia, việc mẹ Lý Công Uẩn không có chồng mà sinh con là một việc khó có thể chấp nhận được, nhất là cho thể giá của vị vương này. Mặc dù đối với người Việt thời Nho chưa thịnh, chuyện đó rất có thể bình thường. Thời đó dấu vết gia đình mẫu hệ, hoặc vai trò mạnh của người đàn bà trong gia đình, vẫn còn rõ nét. Để làm nhẹ đi cái yếu tố phi Nho đó, các sử gia Nho gia sẽ không ngại ngùng gì chế biến lại dữ liệu. Nhẹ nhàng hơn thì sa môn già chỉ bước qua trong lúc ngủ; dứt khoát hơn thì thụ thai với thần nhân; v.v… vừa hợp với ý hệ của mình, vừa hợp ý của thiên tử mà một cái nhíu mày cũng đủ làm mất mạng kẻ nào lỡ lầm.

    Thành ra đọc sử của thời nào cũng cần phải hiểu cách viết sử của thời đó, thì mới mong tái đựng được sự kiện trung thực hơn hoặc hợp lý hơn. Nếu chỉ căn cứ vô con chữ thì hoặc là quá cả tin hoặc sẽ tẩu hỏa. Nho gia là trùm của lối “nói vậy mà hông phải vậy” trong cái bầu khí quyển văn hóa này.

    LCU có cha hay không, là người Tàu hay người Việt sẽ mãi mãi là những tồn nghi. Nhưng cách ông ta được nuôi dậy, và ứng xử trong cương vị một ông vua của mảnh đất Việt thì mãi mãi ông ta sẽ là một ông vua Việt.

  3. Trần Văn Tích says:

    Đại Việt sử ký tiền biên, bản kỷ, quyển II, trang 192 chép: “Theo bài Tiêu Sơn tự ký thì Thái hậu cảm thụ tinh con khỉ bạch mà sinh ra vua ở chùa này, sư Vạn Hạnh đưa về nuôi. Theo ngoại truyện thì: mẹ vua năm 20 tuổi, do nghèo túng lam lũ không có chồng, nương tựa vào vị sa môn già ở chùa Ứng Thiên cho làm việc nấu bếp, đêm đêm dậy đồ xôi. Một hôm bà ngủ quên, lửa tắt, sa môn vô tình chạm phải, giật mình tỉnh dậy thấy lòng xáo trộn rồi có thai, bị sa môn đuổi đi, bà vào chùa khác, đủ tháng thì sinh ra vua…”

    Xin chép lại đoạn văn liên quan đến thân mẫu vua Lý Thái Tổ và vị sa môn để bổ túc phản hồi của ông Hoà Nguyễn.

  4. […] Tân Côi: Vua mặc áo Tàu, quân mặc váy Tây — (talawas).  “Tôi chưa nhìn thấy một nữ chiến sĩ Việt Nam bất kể binh chủng nào mặc […]

  5. Hoà Nguyễn says:

    Xin góp ý với hai ông Trần Văn Tích và Trương Đức.

    Tôi đọc ở đâu đó thấy chuyện mẹ ông Lý Công Uẩn vốn là ngưới Mường phụ giúp việc trong chùa, đêm bà nằm ngủ ngoài hiên có nhà sư vô ý bước qua mình mà thụ thai sinh ra ông. Cho nên sau này mẹ ông giao hay gửi con cho một nhà sư (Khánh Vân) trong chùa nuôi. Chuyện này có vẻ liên quan tới câu ca dao:

    Con vua thì được làm vua
    Con sãi ở chùa lại quét lá đa

    Ý nghĩa trên chắc mang tính phóng thích vì trong trường hợp này con sãi lại được làm vua (còn con vua Lê Long Đĩnh, nếu có, thì có lẽ phải trốn vào chùa ẩn thân).

    Ông Tạ Chí Đại Trường trong bài “ Kỉ Niệm (trước) “Ngàn Năm Thăng Long”: Vị trí Việt Nam của Lí “, (và loạt bài khác) đăng trên Da Màu, cũng dựa vào vài tài liệu sử cho Lý Công Uẩn là người đất Mân (Phúc Kiến, TQ), và ông nói thêm vùng Bắc Ninh, nơi có chùa Cổ Pháp, có đông di dân Mân từ Trung Quốc qua lánh nạn khi (các) tiểu quốc độc lập ở vùng Mân Việt bị nhà Tống diệt. Theo ông, chính bản thân Lý Công Uẩn cũng dùng nhiều người Mân qua sống tại vùng đó. Trích:

    Thế lực riêng của ông (Lý Công Uẩn) là nhóm lưu vong Trung Quốc có địa vực căn bản ở trung châu phía bắc (đất Cổ Pháp, Bắc Ninh ngày nay) mà vươn được cánh tay quyền hành đến tận Hoa Lư “.

    Nhưng ở chỗ khác, ông Tạ Chí Đại Trường viết thời đó nhiều người Giao Châu dùng song ngữ, như trường hợp của vua Lê Đại Hành khi tiếp sứ giả Tống (vua sử dụng tiếng Hoa). Điều này không lạ, vì sau một ngàn năm Bắc thuộc hẳn nhiên nhiều người Việt sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc của người vùng Quảng Đông, Quảng Tây hay Phúc Kiến thường qua lại buôn bán, làm việc, và cư ngự hẳn trên đất Giao Châu. Chuyện tương tự đã thấy ở Nam VN sau năm 1954 nhiều người Việt còn nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp (như các thầy dạy tiểu học của tôi thời đó).

    Nhưng trong lịch sử Trung Quốc, vùng đất Mân bị sáp nhập vào đại khối văn minh Hoa Hạ rất chậm, có lẽ gần sau cùng, cho nên “có thể” cũng giống như Lạc Việt, thời đó dân Mân Việt chưa hoàn toàn thuộc văn hóa Trung Quốc, không chấp nhận sự “Hán hóa”, vì vậy họ bỏ nước trốn đi, hoặc có khuynh hướng chống lại triều đình trung ương Trung Quốc. Một nhà sư ở chùa Cổ Pháp tên là Ngô Chân Lưu, tăng thống “khuông Việt” của nhà Đinh, được ghi thuộc dòng dõi vua Ngô ở đất Mân Việt. (TCĐT cho là nước Ngô của Dương Hành Mật, mất năm 936 vào tay Nam Đường).

    Xét thêm về họ, ông Tạ Chí Đại Trường cho thời đó ở Giao Châu nhiều người chưa có họ riêng (mộ bia còn lại chỉ thấy ghi tên người chết). Quan lại TQ vì nhu cầu hành chính, đã dùng (hay gán) họ Lý cho người dân quê (có lẽ vì trùng âm với “Lý” với nghĩa thôn xóm), họ Lê dùng cho dân thường, địa vị thấp, vì “Lê” có nghĩa sắc đen (được thấy trong từ “lê dân”), và họ Phạm dùng cho người Thái-Mường. Nếu đúng là thế, mẹ ông Lý Công Uẩn được sách sử cho là họ Phạm, có lẽ bà là người Mường (hay Thái ) thật, và họ Lý có lẽ là họ của người dân dã đất Giao Châu (hơn là họ của một dòng tộc danh giá nào trước ở đất Mân).

    Có người (ông Đinh Công Bình) cho là rất tiếc ông Trần Quốc Vượng không viết thêm về nguồn gốc Mân của vua Lý Công Uản. Tôi tin là vì ông Vượng không có tài liệu gì khác để viết nhiều hơn về cái “truyền thuyết” lịch sử đó.

  6. Trần Văn Tích says:

    Kính thưa ông Trương Đức,
    Tôi xin cám ơn ông đã nói rõ thêm về cung cách tiếp nhận kiến thức sử học. Tôi nhận thấy ông không tin chi tiết do sử thần Ngô Sĩ Liên trình bày. Tôi cũng thế và chắc rằng mọi người đọc những dòng này cũng vậy. Chúng ta cùng phân biệt giữa nghe đọc và tin tưởng. Chúng ta không ai phủ nhận tên gọi Thăng Long dẫu rằng chẳng ai tin loài rồng là có thật.
    Trân trọng kính chào.

  7. Nguyễn Đăng Thường says:

    @ Hoàng Trường Sa

    Kìa một nường Chung Wa
    Mông trắng tinh như chà và
    Nụ cười tươi như ma
    Dáng đi tha thướt vịt gà

    Mấy chị xẩm thậy tàu iểu xì dầu này khỏi mặc gì cả càng hay. Ra trận các chị chỉ cần xí xô xí xào là thiên hạ sợ bị điếc con rái bỏ chạy tán loạn.

  8. Trương Đức says:

    “Ông tỏ vẻ bất bình về chuyện kể thân mẫu Lý Công Uẩn thụ thai vì gần gụi người thần (“thần nhân” trong nguyên tác chữ Hán) và kết án nặng nề tác giả Đại Việt Sử ký Toàn thư (mà ông không rõ danh tính). Xin ông vui lòng xét lại thái độ đối với tiền nhân.

    Người xưa viết sử chịu ảnh hưởng văn hoá, xã hội, chính trị v.v… khác hẳn với chúng ta ngày nay. Tác giả Đại Việt Sử ký Toàn thư – giới nghiên cứu quen gọi là Toàn thư – là Ngô Sĩ Liên đỗ tiến sĩ cách đây năm trăm sáu mươi tám năm. Vận dụng cung cách suy nghĩ thời internet để phê phán một nhân vật sử dụng bút lông mực xạ tưởng cần phải thận trọng.”(Trần Văn Tích)

    @bác Trần Văn Tích kính,

    Trước hết, xin cám ơn bác về thông tin tác giả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tôi xin thú thực là, từ thời còn đi học phổ thông trong nước, đã rất “dốt” về môn Lịch sử, nên có thiếu sót là không biết đến tên tuổi của bậc tiền nhân Ngô Sỹ Liên. Bây giờ, tôi xin được trao đổi với bác về vài điểm trong PH của bác như thế này:

    1. Thứ nhất: Thực lòng mà nói, tôi không có ý định “kết án” ai cả qua cái PH vừa rồi của mình. Là một độc giả bình thường của diễn đàn talawas này, tôi không có một “đặc quyền” gì để mà có thể “kết án” bất kỳ một ai đấy, “tiền nhân” hay “thần nhân”. Vậy nên, bác bảo tôi “hãy xét lại thái độ đối với tiền nhân” là ý bác như thế nào ạ? Có phải là chúng ta hãy cứ chấp nhận đi, tiền nhân nói như thế là đúng đấy? Nếu ý bác là như vậy, thì tôi sẽ làm bác thất vọng đấy. Tôi không chấp nhận được cái kiểu “viết sử” này của ông Ngô Sỹ Liên đâu! Nếu bảo rằng ông “tiền nhân” NSL đang viết chuyện (tâm) thần thoại dã sử về Lý Công Uẩn, thì tôi có thể “chậc” lưỡi một cái mà gật gù rằng, ờ, thì cũng chẳng chết ai, không biết chính xác cha của Công Uẩn là ai thì “đổ” cho “thần nhân” hóa lại hay! Nhưng nếu ông “tiền nhân” NSL là đang viết sử nghiêm túc, thì phải nói là tôi thật “ngao ngán” với trình độ sử học của vị “tiền nhân” này của bác. Thế thôi! Bác có “viện” ra một loạt “lý gio lý trấu”, nào là “thời đại bút lông mực xạ”, hay “người lạ người quen”, thì tôi vẫn không thay đổi “lập trường” của mình được. Và trong trường hợp này, cái “chủ nghĩa xét lại thái độ đối với tiền nhân” của bác Tích, dĩ nhiên là tôi “gột bỏ” thẳng thừng!

    2. Thứ hai: Cái sự bác cho là “Người xưa viết sử chịu ảnh hưởng văn hoá, xã hội, chính trị v.v… khác hẳn với chúng ta ngày nay.” là tôi thấy nó “ngụy biện” với tinh thần học thuật của diễn đàn talawas này. Nó “ngụy biện” ở chỗ là, tại sao chúng ta ngày nay vẫn cứ phải chấp nhận cái sự “khác hẳn” của người xưa? Đành rằng thời đại nào cũng có cái “mông muội” và cái “văn minh” của nó, nhưng tại sao chúng ta không “gột bỏ” cái mông muội đi để “xây dựng” cái văn minh cho mình? Thiết tưởng, mục tiêu sống chính của loài người là xây dựng nền văn minh cho chính mình, và công việc đầu tiên là “gột bỏ” sự mông muội của “tiền nhân”, có phải không bác Trần Văn Tích?

    3. Thứ ba: Tôi luôn luôn nghĩ rằng, trong tranh luận học thuật, thì không có chuyện “thái độ”, hoặc chuyện “tiền nhân – hậu nhân”. Mọi “thái độ” đều “tan biến”, và mọi “hậu nhân” đều có thể trở thành “tiền nhân”, nếu thời gian trôi đi đủ lớn. Sau vài trăm năm nữa, bác và tôi đều sẽ trở thành “những tiền nhân”. Vấn đề là, chúng ta – những “tiền nhân tương lai”, sẽ “để lại” được gì cho “hậu thế”! Bởi vì, đó là trách nhiệm của chúng ta, và công việc viết sử một cách trung thực là một trong những “trách nhiệm hàng đầu” của mọi thời đại. Cái lịch sử VN đã bị “viết sai” một cách thảm hại, nhưng không phải là do “viết bằng bút lông mực xạ”, mà phần lớn là do “hậu thế” không tìm cách “gột bỏ” những mông muội của “tiền nhân”. Xin bác Tích cứ nhìn vào cái “di sản” của “tiền nhân” là cái nước VN hiện giờ của chúng ta đi! Bác sẽ hiểu tôi ngay thôi mà! Trân trọng.

  9. […] Tân Côi: Vua mặc áo Tàu, quân mặc váy Tây — (talawas).  “Tôi chưa nhìn thấy một nữ chiến sĩ Việt Nam bất kể binh chủng nào mặc […]

  10. Trần Văn Tích says:

    Kính thưa ông Trương Đức,

    Ông tỏ vẻ bất bình về chuyện kể thân mẫu Lý Công Uẩn thụ thai vì gần gụi người thần (“thần nhân” trong nguyên tác chữ Hán) và kết án nặng nề tác giả Đại Việt Sử ký Toàn thư (mà ông không rõ danh tính). Xin ông vui lòng xét lại thái độ đối với tiền nhân.

    Người xưa viết sử chịu ảnh hưởng văn hoá, xã hội, chính trị v.v… khác hẳn với chúng ta ngày nay. Tác giả Đại Việt Sử ký Toàn thư – giới nghiên cứu quen gọi là Toàn thư – là Ngô Sĩ Liên đỗ tiến sĩ cách đây năm trăm sáu mươi tám năm. Vận dụng cung cách suy nghĩ thời internet để phê phán một nhân vật sử dụng bút lông mực xạ tưởng cần phải thận trọng. Nếu ông biết rằng Đại Việt Sử ký Tiền biên (không phải Toàn thư) còn chép rằng bà mẹ Lý Công Uẩn cảm thụ tinh con khỉ bạch mà sinh ra vua thì chẳng biết ông sẽ còn mất bình tĩnh đến đâu.

    Nhân đây xin ghi thêm là khi dịch Việt sử lược – tên đúng của sách là Đại Việt sử lược, nhưng “người lạ” khi đưa sách vào “tùng thư”, vào “tứ khố toàn thư” của họ đã bỏ chữ “đại” đi, vì chỉ có họ mới là “nước lớn” – cố giáo sư Trần Quốc Vượng đã trình bày chi tiết Lý Công Uẩn gốc người Mân ở phần chú thích, chứ chính văn Việt sử lược không hề có chuyện này. Sách chỉ ghi: “Vua Thái tổ tên húy là Uẩn, họ Nguyễn, người ở Cổ Pháp thuộc Bắc Giang. Mẹ là người họ Phạm, sinh ra ngài vào ngày 17 tháng 2 năm thứ năm niên hiệu Thái Bình.” Sách ghi họ “Nguyễn” thay vì họ “Lý” cũng vì bối cảnh xã hội, chính trị thuở bấy giờ.

    “Người lạ” đưa ra những chuyện khác với chính sử của ta nhưng chính họ cũng không dám nói chắc chắn mà chỉ dùng cách viết mơ hồ, theo truyền khẩu v.v…

    Về phía Việt Nam thì ngay An Nam chí lược đã phản bác chuyện Lý Công Uẩn là người gốc đất Mân. Sách viết, nguyên văn chữ Hán: “hoặc vị Mân nhân, phi giã” (có kẻ bảo là người Mân, không đúng). Tác giả An nam chí lược là người đời Trần.

  11. Hoàng Trường Sa says:

    Kính mời bạn vantruong, Phùng Tường Vân, bạn Nguyễn Đăng Thường và tất cả quý vị vào đây xem các “nữ binh siêu mẫu Trung Quốc” diễn hành đã hơn xem hình nhiều lắm. Có lẽ đảng “ta” định bắt chước TQ màn này để thực hiện trong kỳ đại lễ Thăng Long 1/10/2010 để mừng Quốc khánh nước “bạn” luôn thể:

    chinese female soldiers

  12. Thanh Nguyễn says:

    Bác Phùng,
    Không khó để kiếm những thứ này. Gửi bác 1, 2 link dưới đây, và tôi nghĩ như vậy là quá đủ.

    http://www.youtube.com/watch?v=FRR9azFidU8&feature=related

    http://www.youtube.com/watch?v=e1-FIhJejck

    Xem, thấy, để mà biết vậy thôi. Những thứ này thì không nên ngẫm nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.

    Chúc vui và khỏe.

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả