talawas blog

Chuyên mục:

Kwame Anthony Appiah – Thế hệ tương lai sẽ lên án chúng ta về cái gì?

29/09/2010 | 4:12 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Đinh Từ Thức

Chuyên mục: Thế giới
Thẻ:

Đinh Từ Thức dịch

Có một thời, hầu như tại khắp nơi, đánh vợ đánh con được coi như một nhiệm vụ của người cha, đồng tính là tội đáng treo cổ, và trấn nước được chấp thuận – thật ra, được sáng chế — bởi Giáo hội Công giáo. Cho đến giữa thế kỷ 19, Hoa Kỳ và nhiều nước khác tại Mỹ châu vẫn bỏ qua chuyện nô lệ tại các đồn điền. Rất nhiều ông bà chúng ta đã sinh ra tại những tiểu bang cấm phụ nữ đi bầu. Và trong nhiều năm của thế kỷ 20, vẫn còn những đám đông quần chúng giận dữ bắt người rồi trấn lột, hành hạ, treo cổ hay thiêu đốt tại những cuộc tụ họp như picnic.

Nhìn lại những sự việc kinh khủng như vậy, rất dễ dàng đặt câu hỏi: Người dân khi ấy đã nghĩ gì?

Nhưng, rất có thể là con cháu chúng ta cũng sẽ đặt ra cùng một câu hỏi, với cùng một thái độ không hiểu được, về một vài điều chúng ta làm bây giờ.

Có cách nào để đoán chuyện gì không? Dầu sao, không phải tất cả mọi cơ sở hay việc làm gây tranh luận đều đáng bị gạt bỏ. Và có thể rất khó để phân biệt trong thực tế giữa những phong trào, như việc bỏ chế độ nô lệ, được coi như tượng trưng cho đạo lý và hợp lý, và chuyện như cấm rượu, mà sau này sẽ bị coi là kỳ cục và sai lầm. Còn nhớ chuyện đốt sách của tổ chức Watch and Ward Society ở Boston hay những tổ chức loại bỏ lỗi lầm, với những cuộc “thánh chiến” (crusades) chống rượu, ngừa thai, và tiểu thuyết yêu đương trắng trợn.

Dầu sao, một cái nhìn vào quá khứ cho thấy ba gợi ý cho một chuyện có thể bị tương lai lên án.

Trước hết, dân chúng đã được nghe bàn cãi chống lại chuyện đó. Ví dụ, chuyện chống lại chế độ nô lệ, không phải tự nhiên mà có, nó đã được bàn cãi trong nhiều thế kỷ.

Thứ nhì, những kẻ bảo vệ lề thói cũ không đưa ra được một luận cứ về đạo lý để đối phó với phía chống đối, nhưng thay vào đó, chỉ nêu ra truyền thống, thói đời hay sự cần thiết. (Ví dụ như “Chúng ta vẫn có nô lệ, và làm sao có thể trồng bông nếu thiếu họ?”)

Và thứ ba, những người ủng hộ lề thói cũ thường theo một chủ trương có thể gọi là chiến lược bỏ qua, tránh những sự thật có thể bắt họ phải đối diện với những tệ trạng mà họ là tòng phạm. Những người ăn đường và mặc quần áo bông do nô lệ làm ra không cần nghĩ rằng làm thế nào để có được những sản phẩm ấy. Vì thế những người chủ trương bỏ chế độ nô lệ phải tạo sự chú ý về tình trạng kinh hoàng mà những người nô lệ phải trải qua trên “Chặng giữa” (Middle Passage) là chặng đường bị đưa từ Phi châu tới Mỹ, bằng những hình vẽ chi tiết về những con tàu chở nô lệ và những truyện khủng khiếp về tình trạng khốn khổ dưới hầm tàu.

Với những dấu hiệu đó trong đầu, sau đây là bốn điều có thể bị tương lai lên án về đạo lý.

Hệ thống nhà tù của chúng ta

Chúng ta đã biết rõ về sự hoang phí lớn lao của cuộc sống trong tù là một vấn đề về đạo lý; những người bào chữa cho những điều kiện giam giữ thường làm như vậy mà không cần để ý tới khía cạnh đạo lý (đưa ra lý do tốn kém hoặc khó khăn hành chánh cho việc cải tổ); và chúng ta có khuynh hướng tránh để mắt tới các chi tiết. Check, check và check.

Gần một phần trăm người lớn ở nước này (Mỹ) đang bị giam giữ. Chúng ta chỉ chiếm 4% dân số thế giới, nhưng có tới 25% tù nhân. Không nước nào có một tỷ lệ dân chúng lớn như vậy bị giam trong tù; ngay cả Trung Quốc cũng chỉ có tỷ lệ ít hơn một nửa so với chúng ta. Hơn nữa, đa số tù nhân của chúng ta thuộc loại không bạo động, rất nhiều người bị giam vì tội phạm liên hệ tới ma túy. (Liệu một nước có thật sự tự do khi việc dùng ma túy để giải trí bị hình sự hóa là một vấn đề liên hệ nên được suy nghĩ).

Và những hình phạt mà tù nhân phải chịu không được liệt kê đầy đủ trong bất cứ bản án nào do quan tòa tuyên xử. Mỗi năm, trên 100 ngàn tù nhân bị lạm dụng về tính dục, kể cả bị hiếp; hậu quả là một số bị nhiễm bệnh HIV. Có ít nhất 25 ngàn tù nhân bị biệt giam trong những trại giam được mệnh danh là “siêu ngục” (supermax) dưới những điều kiện mà nhiều nhà tâm lý coi như tương đương với tra tấn.

Kỹ nghệ sản xuất thịt

Những luận cứ chống lại sự dã man của các trại nuôi súc vật chắc chắn đã có từ lâu; ngay từ thế kỷ thứ 18, Jeremy Bentham đã có nhận xét rằng, về việc đối xử với súc vật, câu hỏi chính không phải là liệu súc vật có thể suy xét không mà liệu chúng có thể chịu đau khổ không. Những người ăn thịt ba rọi hay thịt gà do xưởng trại sản xuất ít khi đưa ra bào chữa cho việc làm của mình về mặt đạo lý. Thay vào đó, họ cố gắng không nghĩ nhiều tới những gì diễn ra tại các xưởng giết súc vật.

Trong số trên 90 triệu gia súc tại nước ta, bất cứ giờ phút nào cũng có ít nhất 10 triệu con bị nhốt trong những chuồng chật chội, hàng ngày được chích thuốc trụ sinh để tránh bệnh tật, chung quanh đầy phân, mũi ngập mùi nước đái. Thử vẽ ra cảnh này – và rồi tưởng tượng cháu mình nhìn thấy cảnh này. Bên Cộng đồng châu Âu, rất nhiều điều kiện vô nhân đạo chúng ta cho phép đã trở thành bất hợp pháp hay – giống như những chuồng heo nái trong đó heo chửa thường chen chúc nhau tại Hoa Kỳ — sắp trở thành bất hợp pháp.

Cơ sở hóa và biệt lập người già

Gần hai triệu người già của Hoa Kỳ bị nhốt vào các nhà dưỡng lão, cho khuất mắt và, cho khỏi bận tâm. Vào khoảng 10 ngàn cơ sở vì lợi nhuận đã mọc lên khắp nước trong mấy thập niên qua để giữ họ. Có những người Mỹ già khác có thể sống độc lập, nhưng thường bị cô lập và cách biệt gia đình. (Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất có tình trạng này trong số các quốc gia dân chủ tiến bộ. Nhắc lại trận nóng tại Pháp năm 2003: Trong khi nhều gia đình vui hưởng mùa nghỉ hè, khoảng 14 ngàn ông bà cha mẹ bị bỏ mặc thiệt mạng vì khí hậu quá nóng.) Đây có phải là thành quả của phương Tây hiện đại – xã hội không còn cảm thấy bổn phận hiếu thảo đối với những người già bất tiện?

Đôi khi chúng ta có thể học được từ những xã hội nghèo khó hơn chúng ta rất nhiều. Bà mẹ người Anh của tôi đã trải qua 50 năm cuối đời tại Ghana, nơi tôi lớn lên. Trong những năm cuối đời của bà, không những bà may mắn có phương tiện được sống ở nhà, mà còn được sống ở một nước có phong tục làm như vậy. Bà được láng giềng thăm viếng mỗi ngày, và bà được bác sĩ và y tá chăm sóc, những người sẵn sàng tới với bà khi bà quá yếu để tới với họ. Tóm lại, bà đã được hưởng lợi từ một xã hội trong đó người già được quan tâm và kính trọng.

Giữ cha mẹ già gần với con cái là một thử thách, đặc biệt là trong một xã hội mà hầu như mọi người đều có công việc bên ngoài nhà mình (nếu không nói là vùng xa xôi). Nhưng ba dấu hiệu vẫn có thể áp dụng tại đây: Khi chúng ta thấy những người già, mặc dầu có nhiều thân nhân còn sống, mà phải khổ sở vì bị lẻ loi, chúng ta biết có chuyện sai trái. Chúng ta ít khi cố gắng bào chữa cho tình trạng này; khi có thể, chúng ta gạt chuyện này ra khỏi tâm trí. Vì lợi lộc của chính mình, nếu không là chuyện khác, khiến chúng ta hy vọng rằng con cháu chúng ta sẽ tìm ra một cách tốt đẹp hơn.

Môi sinh

Tất nhiên, đa số nghĩa vụ truyền thế hệ diễn ra theo hướng khác – từ cha mẹ tới con cái – và trong số này, điều sỉ nhục rõ ràng nhất là thái độ phung phí tài nguyên thiên nhiên đối với trái đất và sinh thái. Nhìn một tấm hình vệ tinh chụp nước Nga, sẽ thấy một vùng đất hoang rộng lớn, nơi mấy thập niên trước đây có khung cảnh xanh mướt. Đó là Cộng hòa Kalmykia, quê hương của nơi được ghi nhận vào thập niên 1990 như là sa mạc nhân tạo đầu tiên của châu Âu. Sa mạc hóa, là hậu quả đầu tiên của những việc làm có tính phá hoại trong việc quản trị đất đai, đe dọa một phần ba diện tích trái đất; hàng chục ngàn làng mạc Trung Quốc đã bị bao phủ bởi cát bay trong vài thập niên qua.

Không phải là chúng ta không biết mình đang làm gì cho hành tinh này. Chúng ta biết sự nguy hại trong việc phá rừng, phá đầm lầy, ô nhiễm, bắt cá quá mức và thải khí làm tăng nhiệt độ bầu khí quyển – tất cả mọi sự. Hậu duệ của chúng ta, những kẻ thừa hưởng trái đất bị tàn phá này, chắc không được xài sang những bất cẩn như thế. Cơ may là, chúng sẽ không thể ngoảnh mặt đi, dù chúng muốn như vậy.

* * *

Dầu sao, cũng đừng ngừng lại ở đấy. Tất cả chúng ta đều nên có thắc mắc cho riêng mình là một ngày nào đó, việc gì sẽ làm cho người ta hỏi trong sự chán nản: Họ đã nghĩ cái gì vậy?

Ngay cả khi chúng ta không có câu trả lời đúng, tốt hơn là nên tham dự vào việc đặt câu hỏi.

Kwame Anthony Appiah là giáo sư triết tại Đại học Princeton, là tác giả của The Honor Code: How Moral Revolutions Happen.

Nguồn: “What will future generations condemn us for? The Washington Post, Chủ Nhật 26 tháng 9, 2010.

Bản tiếng Việt © 2010 Đinh Từ Thức

Bản tiếng Việt © 2010 talawas

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Kwame Anthony Appiah – Thế hệ tương lai sẽ lên án chúng ta về cái gì?”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả