talawas blog

Chuyên mục:

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus

05/10/2010 | 6:18 sáng | 43 phản hồi

Tác giả: Cao Dao

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ: >

Cao Dao dịch

Ludwig Wittgenstein (ảnh chụp năm 1943)

“Triết học thế kỉ XX đã trở thành một câu chuyện của riêng các chuyên gia, và các triết gia hiện đại thời gian qua có được một chút tiếng tăm thực ra cũng chỉ được đồng nghiệp của họ thực sự biết đến. Nhưng danh tiếng của Ludwig Wittgenstein thì vượt xa khỏi giới chuyên môn. Tên ông được những người không thuộc giới triết học nhắc đến nhiều tới mức đáng ngạc nhiên và trong những bối cảnh rất bất ngờ. Đối với nhiều người, ông là đại biểu then chốt của triết học thế kỉ XX, dường như ông – không chỉ trong tác phẩm mà còn trong tính cách và cuộc đời – là mẫu mực cho những gì làm nên triết học: sâu và khó. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho tác phẩm của ông được trích dẫn tràn lan theo tinh thần “lời hay ý đẹp”. Phong cách và cấu trúc của tác phẩm của ông thích hợp cho điều đó, hơn nữa dường như trong các tác phẩm của ông có ẩn chứa một điều gì đó như thể hiền triết ở dạng vô cùng cô đọng.” (A. C. Grayling, Wittgenstein, 1988)

Tractatus Logico-Philosophicus được Ludwig Wittgenstein (1889-1951) hoàn thành năm 1918 (toàn văn nguyên bản tiếng Đức), công bố lần đầu năm 1921, là tác phẩm độc nhất trong giai đoạn đầu của sự nghiệp triết học của ông và là tác phẩm duy nhất được công bố khi ông còn sống. 90 năm qua, số trang các công trình nghiên cứu về tác phẩm này đã nhiều gấp hàng chục vạn lần bản thân nó và phần lớn trong số đó dường như vẫn dành cho câu hỏi “Hiểu Tractatus như thế nào?”. Nói cách khác, cho đến nay không có sự đồng thuận trong cách diễn giải Tractatus. Cũng như vậy, không có sự thống nhất trong đánh giá giai đoạn sau của sự nghiệp triết học của Wittgenstein, rằng ông đi tiếp con đường của Tractatus hay ông xét lại và thậm chí bác bỏ một số luận điểm cơ bản của Tractatus.

Giới thiệu tác phẩm này qua bản dịch của Cao Dao, chúng tôi mong bước đầu khơi dậy sự quan tâm của độc giả Việt Nam với tác phẩm độc đáo bậc nhất trong lịch sử triết học thế giới này, cũng như với công việc dịch các tác phẩm triết học phương Tây sang tiếng Việt. Tuy Tractatus đòi hỏi ở người đọc những kiến thức triết học và những khả năng tư duy nhất định, song chúng tôi được khuyến khích bởi chính Ludwig Wittgenstein, người đã triệt để sống cuộc đời khác thường và thực hiện sự nghiệp thiên tài của mình với niềm xác tín rằng triết học có thể được tư duy ngoài khuôn viên đại học và ngoài khuôn khổ của những quy ước hàn lâm. Tractatus được viết trong thời gian Wittgenstein phục vụ trong quân đội hoàng gia Áo-Hung trong Thế chiến I và hoàn thành khi ông là tù binh chiến tranh trong một trại giam tại Ý. Trước đó, ông không có một bằng cấp nào, kể cả bằng tốt nghiệp trung học.

talawas

Xem bản dịch của Cao Dao bằng bản PDF tại đây.

Bài liên quan: Cao Dao – Thử đề nghị một cách dịch thuật văn bản triết học

© 2010 talawas

Phản hồi

43 phản hồi (bài “Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus”)

  1. Cao Dao says:

    Tôi xin được tiếp tục ý của phản hồi trước của tôi (vẫn còn chưa hết ý).
    Và trong một bối cảnh như thế trong một môi trường sinh hoạt VĂN HÓA (cái không thể định nghĩa hết được), thì nhất thiết phải minh định rõ ràng khúc chiết cái không phải là nó, tức là minh định nó là gì (theo luận lý của Wittgenstein).
    Tức là, cần thiết phải định nghĩa rõ ràng và minh bạch khúc chiết:
    SỰ LĂNG MẠ TRI THỨC CON NGƯỜI, ĐÓ CHỈ LÀ MỘT TIẾNG CHÓ SỦA TRĂNG.
    Cao Dao

  2. Trịnh Hữu Tuệ says:

    Anh Tôn Văn,

    Trong một hệ thống ký hiệu, sẽ phải có các ký hiệu cơ bản, các ký hiệu đơn giản nhất. (Ví dụ, trong Kinh Dịch, ta có “–” và “-“). Wittgenstein dùng từ “tên” để chỉ các ký hiệu này, và dùng từ “vật thể” để chỉ NGHĨA của chúng.

  3. Tôn Văn says:

    Danh và Thực

    Kính thưa Dịch giả Cao Dao,
    Thưa anh Trịnh Hữu Tuệ và quý vị.

    Tôi thấy đăng tải và giới thiệu về triết học thì cảm thấy vui khác ngày thường vì đây là chỗ mình kém nhất mà lại thích học hỏi nhất. Vậy trước hết xin có lời cảm ơn dịch giả Cao Dao và quý anh chị đã khơi gợi và khích lệ nhiều trong hướng đi mới (dù rất cũ với người nước khác) này.

    *
    Tôi không dám nói về điều mình không biết và chưa hiểu, nên có dụt dè bắt đầu tìm hiểu các khái niệm từ bài của anh Tuệ, Mấy câu khởi đầu tôi hiểu được là:
    [3.202] Die im Satze angewandten einfachen Zeichen heißen Namen.
    Những ký hiệu đơn giản được dùng trong câu gọi là tên.
    [3.203] Der Name bedeutet den Gegenstand. Der Gegenstand is seine Bedeutung.
    Tên là danh của vật. Vật là nghĩa của tên.
    [4.03] Der Satz teilt uns eine Sachlage mit.
    Câu mô tả một tình huống.
    Nhưng theo dõi trao đổi thì tôi hoang mang quá vì thấy viết nhiều mà mình đọc chẳng hiểu bao nhiêu. Hình như ta còn chưa ra khỏi sự ám ảnh của cái DANH, nên cứ cố xác định „người đọc“, „blogger“, „văn hóa“, … là gì mà không gắn được cho những cái danh đó vào một „vật“ nào. Thí dụ cái danh „người đọc“ thì cụ thể nó là vật gì, mới có nghĩa được.

    Tôi hy vọng giai đoạn „định danh“ sớm hoàn tất để người đọc chúng tôi [tức là các „vật“ đứng trước „nói: (…vào lúc…)“] được học hỏi nhiều thêm.

    Thân mến.

  4. Cao Dao says:

    Trước hết, tôi cần xác định rõ ràng:
    Tôi không hề đứng trên một lập trường chính trị nào hết (tả, hữu, trung lập hoặc phi trung lập, hay vờ trung lập…trong ý nghĩa “chính trị”) và Tractatus Logico-Philosophicus của Wittgenstein cũng như thế. Đây hoàn toàn không phải là một vấn đề chính trị, mà chỉ thuần túy là “HỌC-LOGY-SCIENCE”, là tri thức thuần túy. Tất cả những gì tôi viết ra trong những phản hồi này, hay đúng hơn, tất cả những gì tôi viết, đều nằm trong ý nghĩa này.
    _Cần thiết phải phân biệt ý nghĩa rõ ràng giữa NGƯỜI ĐỌC nói chung và người đọc với tư cách như là một BLOGGER, hai khái niệm này khác nhau ở CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT NGÔN:
    a. NGƯỜI ĐỌC nói chung: bao hàm những điều kiện và những thuộc tính riêng (như sở thích cá nhân, khả năng lĩnh hội, điều kiện tri thức và văn hóa…). Trong những điều kiện này, một người đọc có thể vỗ đùi la lớn “tuyệt vời!” hay “thật nhảm nhí!” khi đọc một cuốn sách. Đây là một phán đoán riêng tư, và là THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN của người đọc, và người đọc không chịu trách nhiệm trước một ai, về những phán đoán này. Và cũng không cần một tiền đề ám thị nào của ai để đọc.
    b. Người đọc với tư cách là một BLOGGER, trên một DIỄN ĐÀN CÔNG CỘNG: thì điều tối thiểu là PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÁT NGÔN VÀ BIỂU NGÔN CỦA MÌNH TRƯỚC CÔNG LUẬN. Đây là điều hiển nhiên, ở bất kỳ một phát ngôn dưới hình thức nào trước đám đông. Tuy nhiên, như đã viết ở phản hồi trước: KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHỦ THỂ PHÁT NGÔN VÀ CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT NGÔN, không thể xác định được một BLOGGER dưới một cái tên X,một ẩn số có thể biến đổi của một hàm f(X) luôn luôn biến đổi với vô số trị số như thế. Làm sao xác định được cái tên X đó là AI? Là NHIỀU hay chỉ là MỘT, hay một NHÓM CHỦ TRƯƠNG KHÔNG LỘ MẶT. Cũng không thể xác định lập trường nào của f(X) này nếu nó biến đổi luôn luôn. Những phát ngôn này KHÔNG CÓ CHỦ THỂ XÁC ĐỊNH VÀ KHÔNG HỀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC MỘT AI CẢ. NHỮNG PHÁT NGÔN NÀY KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THẨM ĐỊNH MỘT ĐIỀU GÌ CẢ.
    Tôi phải xác định lại rõ ràng điều này, bởi vì: trong thực chính những phát ngôn vô tội vạ như thế đã đem lại những trường hợp cụ thể đáng tiếc với những tình trạng “vu khống”, “lăng mạ”, “gán”, “đâm”, “thọt gậy bánh xe”, “gây rối công luận”… đã xảy ra như báo chí các nước đã thường đăng tải. TRÊN THỰC TẾ, MỘT BLOGGER KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH MỘT ĐIỀU GÌ VỚI MỘT CHỦ THỂ KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VÀ KHÔNG HỀ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT NGÔN TRƯỚC MỘT AI. Đó chỉ là một cái bóng ma ảo của một thế giới ảo. Cũng như trong đêm tối, một kẻ nào đó đến trước cửa sổ nhà người khác chửi đổng vài câu, rồi bỏ đi. Không ai quan tâm đến những câu chửi đổng như thế cả. Những câu chửi đổng không lộ mặt như thế, chỉ tùy thuộc vào chính kẻ chửi đổng vu vơ thôi.
    Vũ hội hóa trang của những cái mặt nạ không dám lộ diện, bên tung bên hứng nhịp nhàng ăn khớp nhau trong một vũ điệu ma quái. Một hàm f(X) của những linh hồn không dám tồn tại ban ngày.

    Như thế, thì giá trị của một BLOG là gì (giá trị luận)? Để làm chi (mục đích luận)?

    Tôi lại phải xác định rõ ràng:
    Một BLOG chỉ có giá trị trong ý nghĩa VĂN HÓA và chỉ được bảo chứng trong phạm vi của VĂN HÓA. Định nghĩa “Văn hóa là gì?”, thì hiện nay có lẽ văn bản tiếng Việt tập hợp được nhiều định nghĩa nhất cho từ này là “Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt nam” của Trần Quốc Vượng chủ biên. Nhưng vấn đề ở đây không phải lả định nghĩa “văn hóa” theo cách academy của văn hóa học, mà ở cái “VĂN HÓA” tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được được nó (mà không cần phải định nghĩa nó là gì). Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được và phán đoán được cái gì là “CÓ VĂN HÓA” VÀ cái gì là “THIẾU VĂN HÓA”, “PHẢN VĂN HÓA”, “VÔ VĂN HÓA”, “PHI VĂN HÓA”… Điều này thật hiển nhiên trong biểu hiện ngôn ngữ và phổ quát trong mọi nền văn hóa. Cũng như tất cả mọi người đều cảm thấy những cách lăng mạ, vu khống, thọc gậy bánh xe, gây rối… là “THIẾU VĂN HÓA”, chứ không cần gì đến công an hay police hay FBI kiểm tra, hoặc chiếu theo điều lệ nào của luật pháp, hoặc hiến chương qui định. Luật học không thể qui định một cách khái quát hóa cho mọi trường hợp cá biệt, không nên đem luật học ra ở đây để tránh né vấn đề. Vấn đề ở đây là: cái VĂN HÓA mà tất cả mọi người trên trái đất này đều thừa nhận.
    Một BLOG hay một BLOGGER, duy trì một tình trạng “THIẾU VĂN HÓA”, “PHẢN VĂN HÓA”, “PHI VĂN HÓA” thì chỉ có nghĩa là chính BLOG ấy, chính BLOGGER ấy là một CHỦ THỂ phản văn hóa, thiếu văn hóa, phi văn hóa…Và trong một cách thế như thế, đã đề xuất ra trước NGƯỜI ĐỌC những cái thiếu, phi, vô, phản văn hóa ấy.

    Tôi lại phải xác định rõ điều này: chính ngôn ngữ và biểu hiện ngôn ngữ là một yếu tố cấu thành văn hóa. Tất cả mọi khái niệm ngôn ngữ đều biểu trưng một hiện tượng hay một trạng huống-states of affairs, nội hàm trong văn hóa con người và không có một khái niệm nào của ngôn ngữ là “phi văn hóa”. Những khái niệm rất bình dị như “trâu”, “bò”, “dưa cà mắm muối”, “hành hẹ”, “dưa chua”… tự chúng không phải là khái niệm “phi văn hóa” trên cơ sở của GIÁ TRỊ LUẬN. Những khái niệm ngôn ngữ và cách biểu hiện ngôn ngữ chỉ “phi văn hóa” hay “thiếu văn hóa” khi được sử dụng trong một MỤC ĐÍCH LUẬN rõ rệt: nhắm vào một mục đích cá nhân với hàm ý lăng mạ. Những gì tôi viết, tôi chưa hề nhắm vào một tiêu đích cá nhân nào cả. Điều này tôi đã xác định rõ ràng: “Triết học không quan tâm đến những cái cá biệt”.
    Và tôi cũng lại xác định rõ: Ý nghĩa của “LOẠI NHỮNG CÁI KHÔNG PHẢI LÀ VĂN HÓA”, không phải là ý nghĩa chính trị, hay hình luật (dính dáng đến bắt bớ, máu me). Lại càng không phải là quan điểm IDEOLOGY (mà dịch giả NQ dịch một cách lầm lẫn là “Ý thức hệ”, “Ideology” là một khái niệm rất khó dịch có liên quan đến Platonism, ở đây tôi tạm dịch ý là “cách tư duy cứng nhắc một cách thế duy ý chí”) theo nguyên lý của triết học Cận đại, qua Khai Sáng, và được đặt thành vấn đề từ thế kỷ 19). Vấn đề của tôi đặt ra ở đây đơn giản hơn nhiều: xác định lại một MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA, tức là xác định “cái gì không phải là nó” cũng là “xác định cái gì là nó”. Đây chính là luận lý-triết học đặc trưng của Wittgenstein được sử dụng trong Tractatus Logico-Philosophicus.
    Tôi chỉ tán đồng câu cuối trong phản hồi của bạn Gellert Nguyên với ý nghĩa: Một thảo luận (bất kỳ ở dưới hình thức nào) đều đòi hỏi sự tương kính và tôn trọng lẫn nhau, đó là cái văn hóa cơ bản nhất cho tất cả mọi sinh hoạt con người. Có điều kiện cơ bản này, thì mới mới có thể thảo luận với nhau và đi đến một tinh thần học hỏi lẫn nhau, trao đổi tri thức, mà như từ đầu tôi gọi là “tri thức thuần túy”. Bởi vì là “tri thức thuần túy” nên nó đòi hỏi một môi trường trao đổi, thảo luận cũng thuần túy tri thức, như thế thì mới có kết quả được. Tôi xin lập lại một ý đã viết”Trí tuệ, tự nó cũng là một nỗi niềm tri ân và tri âm”, và tự nó cũng là một niềm vui vô hạn.
    Và cái gì không phải là “văn hóa”, cũng là một nỗi niềm hổ thẹn vô hạn, đối với tôi, cũng là người Việt nam.
    Cao Dao

  5. Gellert Nguyen says:

    „NGƯỜI ĐỌC: là độc giả nói chung, là người có thẩm quyền và quyền hạn phán đoán trong phạm vi lý giải của mình.“
    Ý kiến: Không phải người đọc nào cũng có thẩm quyền khi họ không có hiểu biết một chuyên đề đặt ra. Đây là một sai lầm khi tổng quát hoá về trình độ của người đọc.
    „Chỉ có NGƯỜI ĐỌC ĐỐI DIỆN CÁI ĐƯỢC ĐỌC, đó là điều kiện tiên quyên để có thể sử dụng THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN của mình. “TRẢ LẠI THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN CHO NGƯỜI ĐỌC” có nghĩa là: không cần phải ám thị cho người đọc một ý nghĩa tiên đề chủ quan nào“.
    Ý kiến: Người đọc không đối diện với cáí được đọc thì đối diện với cái gì? đối diện với canh hẹ hay thịt bò? Phán đoán là một khả năng tri thức để phân biệt vấn đề. Thẩm quyền phán đoán thường nhằm để chỉ những người có nhiều kinh nghiệm hơn các ngưòi đọc bình thưòng khác. Nhưng người đọc muốn sử dụng quyền của mình hay không lại là vấn đề khác.Trả lại thẩm quyền cho người đọc là vô nghĩa vì người đọc không hề mất quyền này bao giờ trong thực tế.
    Nhưng phải công nhận ở các nưóc văn minh, người đọc sách thường bị ảnh hưỏng bởi nhà phê bình sách vì lý do thời giờ và tiền bạc. Người đọc thường có thói quen tìm đọc các bài điểm sách để tìm hiểu xem các nhà phê bình có ý kiến như thế nào trước khi quyết định mua sách. Nhưng vấn đề này không áp dụng cho blogger trên một diễn đàn. Ngưòi đọc bình thường vẫn có thể nhận ra đâu là vấn đề chủ yếu hay phụ thuộc, họ có đủ thông minh để phân biệt đâu là ý kiến của mình, đâu là ý kiến của người khác mà mình bị ảnh hưởng. Ý nghiã tiền đề chủ quan của bất ai cứ sẽ không là vấn đề để phaỉ lo sợ, phải nhờ đến công an mạng truy tìm, đây không phải là một chủ đề nhạy cảm như chính trị, vì trong lãnh vực triết học là tôn trọng tư duy khác biệt. Lăng mạ không phải là một ưu tư cho những người học triết.
    „_NGƯỜI ĐỌC: là độc giả nói chung, là người có thẩm quyền và quyền hạn phán đoán trong phạm vi lý giải của mình.
    ý kiến của một BLOGGER, thì phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình trước công luận, cũng là độc giả nói chung“
    Ý kiến: người đọc là độc giả nói chung, mà blogger cũng là độc giả nói chung. Sự tự thú nhận về tính đồng nghiã này đưa đến kết luận rằng phân quyền giữa người đọc và blogger lại càng không có cơ sở.
    „Những ý kiến tham gia với tư cách là một ý kiến của một BLOGGER, không có giá trị thẩm định, mà chỉ có giá trị trao đổi ý kiến, như là một cách thức giao lưu và học hỏi“
    Ý kiến: Không có lằn ranh chính xác nào giữa thẩm định và trao đổi hay học hỏi. Hoc hỏi mà không thẩm định thi có giá trị gì, thà nghe dân ca nam bộ với các cô dì chú bác còn hơn.
    „THẢO LUẬN” là gì? Có phải là cách thức để lăng mạ cá nhân? Nếu đúng là như thế, thì phải định nghĩa lại “VĂN HÓA” là gì, và như thế nào được gọi là một “SINH HOẠT CÓ VĂN HÓA”.
    Ý kiến: Vấn đề đặt ra đâu là giới hạn tự do ngôn luận đâu là lăng mạ, đây là một tranh cải trong luật giới, vì lăng mạ sẽ bị tội hình mà tư do ngôn luận thì không, vì đưọc tôn trọng trong hiến pháp. Do dó, vấn đề định nghĩa văn hoá không cần thiết đặt ra vì định nghĩa văn hoá bao trùm lên mọi sinh hoạt, không chỉ giới hạn trong sự lăng mạ mà hiểu văn hoá.
    „Cơ bản nhất là nó phải được đặt trong một MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA, và chính nó cũng là một môi trường VĂN HÓA. Làm thế nào để có được một MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA?
    Ý kiến: Môi trưởng văn hoá là mội trưòng văn hoá thì cũng như dưa muối là dưa muối. Định nghĩa này không mang lại gì mới lạ đề làm tiền đề lại cho sự trao đổi về học thuật.
    „Điều tiên quyết phải là LOẠI NHỮNG CÁI KHÔNG PHẢI LÀ VĂN HÓA (ví dụ: lăng mạ cá nhân, thủ pháp bất chính…như đã đưa ra cụ thể trong những phản hồi trước) ra khỏi môi trường này trước đã, rồi mới có thể bảo đảm được một thảo luận khách quan.”
    Ý kiến: Đây là một quyết tâm cũng là một lời kêu gọi duy ý chí khá quen thuộc trong sinh hoạt tư tưỏng tại Việt Nam. Thí dụ một quyết tâm đã làm khiếp sợ bao nhiêu người sau năm 1975 tại miền nam là kiên quyết dẹp bỏ mọi tàn dư văn hoá Mỷ Ngụy. Dĩ nhiên, đây chỉ là một so sánh khập khểnh và không nằm trong chủ đề này, nhưng lời kêu gọi duy ý chí này cho thấy rằng dù cho đến thế kỷ XXI mà vẫn còn có tồn động trong những tư duy về triết học là điều nghạc nhìên.
    Loại bỏ những cái không phái là văn hoá và baỏ đãm một cuộc thảo luận khách quan là một mơ ưóc không tuởng. Kêu gọi này là một sai lầm vì Talawss không có mục tiêu chính là bài trừ văn hoá lăng mạ, và không có khà năng của công an mạng để tìm ra thủ phạm để giúp ngưòi bị lăng mạ phòng chống hữu hiệu hơn.
    Nhưng điều có thể đạt đưọc trong một môi trưòng thảo luận là khi mà mọi ngưòi tham gia có sự tương kính, trang nhã, nghiêm túc giúp đở để trao đổi học tập chung trong tình thần đam mê triết học, yêu thưong ngôn ngư và dịch thuật. Đó chính là điều kiện nên đặt ra để đồng thuận trưóc khi đi vào tranh luận. Điều đáng tiếc nhất là vấn đề nội dung cần trao đổi không thễ đặt ra vì không ai quan tâm.

  6. Cao Dao says:

    Hãy xác định lại một số điều cơ bản trước đã:
    a_NGƯỜI ĐỌC: là độc giả nói chung, là người có thẩm quyền và quyền hạn phán đoán trong phạm vi lý giải của mình. Một người đọc hiểu “đúng” hay “sai” đó là trong phạm vi cá nhân mỗi người. Nếu hiểu đúng, thì có thể cảm thụ cái mình đọc một cách chuẩn xác, nếu hiểu sai thì tự dẫn đến lẫn lộn, người đọc chỉ chịu trách nhiệm trước chính mình về cách hiểu này. Và người đọc, với thẩm quyền phán đoán của mình, cũng không cần phải định ra một tiên đề chủ quan nào, và cũng không ai có thẩm quyền đó. Chỉ có NGƯỜI ĐỌC ĐỐI DIỆN CÁI ĐƯỢC ĐỌC, đó là điều kiện tiên quyên để có thể sử dụng THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN của mình. “TRẢ LẠI THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN CHO NGƯỜI ĐỌC” có nghĩa là: không cần phải ám thị cho người đọc một ý nghĩa tiên đề chủ quan nào.
    b_BLOGGER HAY NGƯỞI THAM GIA MỘT DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN CHUNG của một Blog (ở đây tôi tạm dùng từ “Blogger” chung cho cả hai ý nghĩa này để viết cho gọn): ý kiến của một BLOGGER, thì phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình trước công luận, cũng là độc giả nói chung. Như thế thì BLOGGER phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình như thế nào, với một cái tên có thể biến đổi? Làm sao có thể chứng minh được nhiều cái tên phong phải là một? “Chủ thể” của những ý kiến đó là AI? Làm thế nào để xác định được AI đó là người nào, để nhận trách nhiệm về ý kiến của mình? VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM Ở ĐÂY KHÔNG CÓ VÀ CŨNG KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM. Những ý kiến tham gia với tư cách là một ý kiến của một BLOGGER, không có giá trị thẩm định, mà chỉ có giá trị trao đổi ý kiến, như là một cách thức giao lưu và học hỏi. Không thể “tổng hợp” các ý kiến của bloggers theo một chiều hướng chủ quan nào đó, rồi nói đó là ý kiến của NGƯỜI ĐỌC (a), mà AI có thẩm quyền và có thể “tổng hợp” hết những ý kiến của NGƯỜI ĐỌC?. Việc này chỉ là ném một hòn đá xuống mặt nước, không biết nó rơi vào đâu, tự nó không có ý nghĩa gì ngoài một tiếng “bõm” vô vị.
    c_”THẢO LUẬN” là gì? Có phải là cách thức để lăng mạ cá nhân? Nếu đúng là như thế, thì phải định nghĩa lại “VĂN HÓA” là gì, và như thế nào được gọi là một “SINH HOẠT CÓ VĂN HÓA”. Trong cách thức mượn diễn đàn chung để lăng mạ cá nhân như thế, thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Chủ thể đưa ra lời lăng mạ ấy, tự lăng mạ chính mình. Bởi vì: hành vi này không phải là cái gọi là “văn hóa” được. Lời lăng mạ ném ra, tự nó rớt xuống chủ thể lăng mạ. Và chính nó cũng là sự lăng mạ cả một môi trường sinh hoạt nói chung.
    d_MÔI TRƯỜNG THẢO LUẬN: để có thể thảo luận một cách khách quan, điều cơ bản nhất là gì? Cơ bản nhất là nó phải được đặt trong một MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA, và chính nó cũng là một môi trường VĂN HÓA. Làm thế nào để có được một MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA? Điều tiên quyết phải là LOẠI NHỮNG CÁI KHÔNG PHẢI LÀ VĂN HÓA (ví dụ: lăng mạ cá nhân, thủ pháp bất chính…như đã đưa ra cụ thể trong những phản hồi trước) ra khỏi môi trường này trước đã, rồi mới có thể bảo đảm được một thảo luận khách quan. Trong một điều kiện không rào cản (không cần nội qui qui định, hay có nội qui qui định kiểu “hàng mẫu để chưng cho đẹp”, không cần quan tâm), thì sự phân biệt cái “CÓ VĂN HÓA” và cái “KHÔNG CÓ VĂN HÓA” không cần thiết nữa. Điều kiện thảo luận chỉ còn là điều kiện “luật rừng” và mọi ý nghĩa thảo luận chỉ có nghĩa “rừng”. Trong đó, tha hồ lăng mạ và thủ pháp bất chính, ai lăng mạ nhiều nhất và dùng thủ pháp bất chính nhất, thì kẻ đó là “có lý”. “Lý lẽ” như thế thật lạ lùng!. Một môi trường thảo luận như thế, cũng lạ lùng không kém.

    Tôi đưa ra bản dịch “LUẬN KHẢO” không nhân danh một điều gì cả và không cần phải khoát cho nó một cái áo choàng nào cả, tự nó là một văn bản và ý nghĩa của văn bản này tự nó xác định chính nó. Tôi cũng không hề bỏ sót một nghĩa nào của nguyên bản, trong tương quan với những bản dịch khác trong tiếng Anh và tiếng Nhật (như đã đưa ra căn cứ cụ thể), và luận lý tôi đưa ra trong những phản hồi trên, không hề nằm ngoài luận lý của Tractatus Logico-Philosophicus, của chính Wittgenstein (như đã dẫn chứng). Tôi không hề biện minh hay thuyết phục một điều gì cả cho bản dịch này, tự nó có ý nghĩa và cần được hiểu theo ý nghĩa của chính nó, chứ không phải của một tiên đề ám thị nào nằm ngoài nó.
    Tôi muốn gời bản dịch này đến NGƯỜI ĐỌC một cách trực tiếp, mong những ai quan tâm đến nó, thì tìm hiểu ý nghĩa sâu hơn của tác phẩm này, đó cũng là một quá trình gian nan không kém quá trình dịch thuật. Hiểu nó, không phải là một vấn đề đơn giản, đôi khi đòi hỏi nhiều tháng năm dài, chỉ để hiểu ra được một câu đơn giản trong đó. Mà hiểu ra một câu rồi, thì những câu còn lại không còn là việc quá gian nữa, lúc ấy thì sẽ thật là vui lắm thay! Tôi cầu mong mỗi NGƯỜI ĐỌC đọc nó trong một tinh thần như thế. Và chỉ trong một tinh thần như thế, thì tác phẩm này mới có ý nghĩa. Mọi luận giải về nó, hay về bản dịch này, chỉ là cái đến sau của một quá trình tiếp cận với nó thôi.
    Vậy hãy khoan NÓI TRƯỚC về nó, khi chưa hiểu nó nói gì.
    Tôi cũng đã đọc một vài bản dịch của các em sinh viên VN trên Website của chính các em làm rất cẩn thận. Các em chưa dịch hết được và có những sai sót trong khi dịch, nhưng cái sai sót này làm tôi cảm động biết là chừng nào. Đó là một nỗ lực đi tìm cái bất khả, và điều này thật là có ý nghĩa: vì cái bất khả chỉ có thể có được khi cất bước đi tìm. Nó không có trong việc khoanh tay ngồi chờ khi nó đến, và khi nó đến thì dập dìu luận giải phê bình (cả khi chưa hiểu nó là gì). Chính điều các em làm, là một trong những động cơ khiến tôi đưa ra bản dịch này dưới hình thức nhanh của Blog, nếu các em đọc được, thì thật là một niềm vui đối với tôi. Chỉ có thế thôi, một điều đơn giản dễ hiểu.
    Cao Dao

  7. Gellert Nguyen says:

    1.“QUYỀN THẨM ĐỊNH CUỐI CÙNG PHẢI THUỘC VỀ CHÍNH NGƯỜI ĐỌC, chứ không phải là những bloggers nói trên“

    Ý kiến: Blogger là người đọc, người đọc là blogger. Ai thấy có quan tâm thì có ý kiến. Ý kiến có thể đúng, sai, hay, dở, đó là vấn đề nội dung, nhưng quyền của bloggers tham gia phải được tôn trọng. Không cho bloggers phát biểu là vi phạm nhân quyền trong thời đại thông tin. Không ai nhân danh bất cứ có quyền gì để cản trở khi các blogger khi họ có quan tâm. Sự phận loại blogger và người đọc là vô nghiã và sự phân quyền này là sai lầm. Lời kêu gọi này là một phán đoán thiếu cơ sở, thể hiện thiếu tình thần tôn trọng đối thoại.

    2.„MỘT MÔI TRƯỜNG THẢO LUẬN, TRAO ĐỔI MỘT CÁCH KHÁCH QUAN VÀ CÓ MỘT ỨNG XỬ VĂN HÓA TỐI THIỂU TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG TRI THỨC“.

    Ý kiến: Một môi trưòng tri thức để thảo luận một chuyên đề nghiêm túc về nội dung tư tưởng của Wittgenstein sẽ không có canh hẹ, thit bò, trâu bò, dân ca nam bộ, dưa muối, bác thím, cô, dì, mợ cậu, vv… Văn phong này không phản ánh những tư duy cần có trong trao đổi, một điều kiện tối thiểu để có được một ứng xử văn hoá cần thiết giúp nội dung thảo luận phong phú hơn. Một ngưòi đã biết yêu thương ngôn ngữ, biết cầm bút để giới thiệu về triết học mà văn phong này không thể hiện được tinh thần trang nhã và tương kính, đây là một thất vọng sâu xa.

    3. TRẢ LẠI THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN LẠI CHO NGƯỜI ĐỌC và CHUYÊN NGHÀNH CẦN THIẾT
    Ý kiến: Chưa có người đọc nào bị mất quyền phán đoán khi theo dõi vấn đề này, xin lại quyền cho một người không mất là một điều không tưởng. Ngưòi đọc chuyên ngành là ai cũng không thể xác đinh được. Chưa có một chuyên gia nào lên tiếng trong vấn đề này, nên không thể xác định là họ đã mất quyền.

  8. Camillia Ngo says:

    Cao Dao đưa ra những ý kiến rất lạ lùng, khó hiểu.

    1/ Cao Dao nhấn mạnh rất nhiều lần: “QUYỀN THẨM ĐỊNH CUỐI CÙNG PHẢI THUỘC VỀ CHÍNH NGƯỜI ĐỌC”, “TRẢ LẠI THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN LẠI CHO NGƯỜI ĐỌC”

    – Thực tình tôi không hiểu nổi điều này. Xin Cao Dao cho biết nếu những người đã đọc và góp ý về bản dịch của Cao Dao mà không phải là người đọc thì ai mới là người đọc? Ai là người đọc được trả lại thẩm quyền phán đoán ở đây?

    Riêng phần tôi, tôi đã là người đọc của diễn đàn talawas trong một thời gian dài trước khi có sự xuất hiện của Cao Dao với bản dịch này. Cao Dao là ai? Tôi không biết và không cần biết. Là một người đọc, tôi chỉ đọc các bài viết, các bản dịch, và nếu thấy cần góp ý thì tôi góp ý. Tôi không hiểu nổi tại sao việc góp ý của tôi làm cho tôi không còn là một người đọc.

    2/ Lạ lùng nhất là Cao Dao tuyên bố: “NGAY TỪ ĐẦU CỦA CUỘC THẢO LUẬN NÀY, ĐÃ XUẤT HIỆN MỘT BLOGGER SỬ DỤNG THỦ PHÁP BẤT CHÍNH, VÀ MỘT SỐ NHỮNG BLOGGERS HAI MẶT, DƯỚI MỘT CÁI TÊN X BẤT KỲ, MỘT ẨN SỐ BẤT KỲ, ĐỂ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ Ý KIẾN CỦA MÌNH (với một hàm f(X) biến đổi, không thể xác định được). Và qua những ý kiến ăn khớp rất nhịp nhàng, cho thấy trong số đó có CÙNG MỘT NHÓM CHỦ TRƯƠNG (với một hàm f(X) với những cái tên biến đổi không đoán định được) VÀ CÙNG MỘT MỤC TIÊU, chứ không phải là ý kiến của những người đọc riêng lẻ.”

    – Xin Cao Dao nói rõ blogger bất chính đó là ai, vì nếu kẻ đó là bất chính thì phải bị tố cáo trước công luận.

    Những bloggers hai mặt là những ai? Nhóm chủ trương đó gồm những ai? Có cùng một mục tiêu gì?

    Tôi không biết trong số những người góp ý với bài của Cao Dao có những ai là bloggers. Phần tôi, tôi chưa từng có 1 blog nào. Hy vọng Cao Dao không gom tôi vào nhóm “bloggers” nào đó!

    Tôi thắc mắc không biết vì sao Cao Dao lại đưa ra một Conspiracy Theory kinh khủng như vậy?

    3/ Cao Dao đòi hỏi người đọc CHUYÊN NGHÀNH (sic). Đây là một đòi hỏi hoàn toàn tự mâu thuẫn. Tại sao Cao Dao lại gửi một bản dịch triết học để phổ biến trên talawas là một diễn đàn đại chúng không chuyên ngành triết học? Rồi Cao Dao đòi hỏi người đọc talawas phải chuyên ngành triết học?

    Nếu Cao Dao muốn trao đổi với những người chuyên ngành triết học, tại sao Cao Dao không tìm một diễn đàn chuyên ngành triết học để phổ biến bản dịch này?

  9. Thanh Nguyễn says:

    Kính gởi BBT Talawas, và thưa quý vị độc giả:

    Phản hồi dưới đây của tôi không hàm ý miệt thị bất kỳ ai. Nó chỉ là hình ảnh so sánh tương quan về tính chất công việc của hai đối tượng. Đây chỉ là cách nhìn của cá nhân và mang tính thậm xưng mà thôi.

    Tôi không nhớ chính xác một tác giả nào đó nói rằng: hình ảnh một con chó miệt mài, cặm cụi vật lộn với cục xương rất lớn để cố gắng mút lấy chút tủy ở bên trong là hình ảnh Đẹp, có thể dùng để minh họa cho các triết gia, những người yêu mến triết học, hoặc những người “yêu thương trí tuệ”.

    Một vài phản hồi của Cao Dao (trong bài này) đã làm hoen ố đi vẻ Đẹp của một người YÊU THƯƠNG TRÍ TUỆ. (mượn chữ và cách dùng của Cao Dao)

  10. booksreader says:

    Thành thật xin lỗi dịch giả Cao Dao vì có thể thời điểm xuất hiện phản hồi của tôi đúng vào lúc tình hình đang căng thẳng.
    Khi nói “phản hồi được tổng hợp như sau”, xin hiểu cho là “phản hồi của tôi, do trùng ý một cách rải rác với những phản hồi trước, nên được tổng hợp lại như sau”. Đây là một phản hồi cá nhân, hoàn toàn chủ quan, của một người đọc trong nước, lần đầu được tiếp xúc tác phẩm.
    Các ý chính của tôi gồm có: cám ơn talawas và dịch giả, cám ơn cuộc tranh luận đã giúp soi sáng thêm về cách thức tiếp cận tác phẩm (tất nhiên chỉ những ý kiến tích cực), và thêm vào đó là 1 câu hỏi còn tồn nghi không phải là không thú vị: CD xem tính logic của TLP quan trọng hơn nghĩa sát của từng câu trong đó. Có phần hỏi lại, logic của ai, của CD hay của chính Wittgenstein?
    (Do đang ở trong nước nên cách thức tôi vượt tường lửa và dùng nickname quả thực là “bất chính”, chắc mọi người đều hiểu)

  11. Cao Dao says:

    Tôi chưa hề “phàn nàn rằng độc giả không đủ chuyên môn”.
    Tôi chỉ phản đối bản tổng hợp của Talawas dưới tên “BOOKREADER”, một cách ngắt đoạn theo một chiều hướng chủ quan, dựa trên ý kiến của một số BLOGGERS, trong đó có cả một số nhất định những Bloggers có những thái độ công kích cá nhân một cách thô thiển và những thủ pháp bất chính trong thảo luận, với mục đích bất chính. Tôi xin lập lại một lần nữa ý của tôi:
    1. QUYỀN THẨM ĐỊNH CUỐI CÙNG PHẢI THUỘC VỀ CHÍNH NGƯỜI ĐỌC, chứ không phải là những bloggers nói trên. Đây là điều cơ bản thứ 1.
    2. TÔI ĐỀ NGHỊ SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT MÔI TRƯỜNG THẢO LUẬN, TRAO ĐỔI MỘT CÁCH KHÁCH QUAN VÀ CÓ MỘT ỨNG XỬ VĂN HÓA TỐI THIỂU TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG TRI THỨC. ĐIỀU NÀY LÀ QUYỀN LỢI CƠ BẢN NHẤT CHO NGƯỜI ĐỌC VÀ CẢ NGƯỜI THẢO LUẬN VÀ CẢ CHÍNH TALAWAS (trong đó bao hàm cả nội qui thảo luận mà chính Talawas đã đề ra). Đây là điều cơ bản thứ 2.
    3. TRẢ LẠI THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN LẠI CHO NGƯỜI ĐỌC và CHUYÊN NGHÀNH CẦN THIẾT. Chuyên nghành nào cũng có cách thẩm định riêng của chuyên nghành đó, và nó đòi hỏi những tri thức cơ bản của chuyên nghành đó. Đây là điều cơ bản thứ 3.
    ĐÂY LÀ BA ĐIỀU CƠ BẢN CHO BẤT KỲ MỘT SINH HOẠT VĂN HÓA VÀ TRI THỨC NÀO.
    Tôi xác định rõ ràng lại những ý kiến của tôi đã đề ra.
    Cao Dao

  12. Trịnh Hữu Tuệ says:

    Anh Cao Dao,

    Các độc giả biết về anh không nhiều hơn biết về bất kỳ ai khác đã từng viết trên diễn đàn này. Vậy, anh cũng là một ẩn số, như những người khác. Thứ hai, qua những gì talawas đã nói rõ với anh, việc thẩm định bản dịch, cũng như việc xác định ai là những “trí thức chuyên nghành”, hoàn toàn nằm ngoài trách nhiệm và khả năng của nó. talawas đăng bản dịch của anh với hy vọng rằng ANH sẽ là người dẫn dắt cuộc tranh luận xảy ra sau đó, ANH sẽ giải thích những thắc mắc mà độc giả có về bản dịch của mình để đưa họ đến gần hơn với những gì Wittgenstein muốn nói. Tất nhiên, với những ý kiến mà anh nghĩ không đáng trả lời, anh có quyền không trả lời. Nhưng phàn nàn rằng độc giả không đủ chuyên môn, tôi e rằng hơi sai chỗ. Thế nào là đủ chuyên môn? Có bằng tiến sĩ về Triết học chăng? Hay đã từng có bài đăng trên “Philosophical Review”?

  13. Cao Dao says:

    Tôi không tán đồng bản tổng hợp của “bookreader” vì những lý do sau:
    1. QUYỀN THẨM ĐỊNH CUỐI CÙNG PHẢI THUỘC VỀ CHÍNH NGƯỜI ĐỌC: Chính mỗi người đọc mới có thẩm quyền phán đoán khách quan, chứ không thể đúc kết lại những ý kiến của những bloggers theo một chiểu hướng chủ quan, với những cách cắt đoạn rời rạc. Việc tổng hợp này tôi thấy không cần thiết, hơn nữa làm lạc hướng người đọc.
    2. NGAY TỪ ĐẦU CỦA CUỘC THẢO LUẬN NÀY, ĐÃ XUẤT HIỆN MỘT BLOGGER SỬ DỤNG THỦ PHÁP BẤT CHÍNH, VÀ MỘT SỐ NHỮNG BLOGGERS HAI MẶT, DƯỚI MỘT CÁI TÊN X BẤT KỲ, MỘT ẨN SỐ BẤT KỲ, ĐỂ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ Ý KIẾN CỦA MÌNH (với một hàm f(X) biến đổi, không thể xác định được). Và qua những ý kiến ăn khớp rất nhịp nhàng, cho thấy trong số đó có CÙNG MỘT NHÓM CHỦ TRƯƠNG (với một hàm f(X) với những cái tên biến đổi không đoán định được) VÀ CÙNG MỘT MỤC TIÊU, chứ không phải là ý kiến của những người đọc riêng lẻ. Nếu là những bloggers riêng lẻ thì phải có ý kiến theo nhiều chiều hướng và khía cạnh khác nhau, chứ không thống nhất từ đầu đến cuối với cùng một lập luận như thế được. Tôi chưa hề thấy một cách phê bình một tác phẩm hay bản dịch, mà từ đầu đến cuối chỉ theo chiều hướng phủ định, MÀ KHÔNG CÓ LUẬN CỨ RÕ RÀNG ĐỂ CHỨNG MINH CHO LẬP NÀY.
    Hơn thế nữa, tôi rất làm lạ, khi ở một diễn đàn công khai, lại xuất hiện những cách lập luận thiếu văn hóa và có tính cách bôi bác cá nhân, mà vẫn cứ đương nhiên được thừa nhận:
    _10/10/2010 lúc 6:17 chiều
    “Chưa dịch nổi Tractatus, chưa “đọc thông, nghe thấu” được nó mà đã tán tụng ầm trời như thể “hiểu hết” nó rồi cơ đấy!”. Nhưng cũng chính blogger này đã “xin lỗi ông Cao Dao vì đã viết cái “tổng thể” của ông thành cái “tổng hợp” của tôi” (không phải phải một lần, mà nhiều lần).
    Cùng một blogger này lúc:
    _10/10/2010 lúc 12:43 sáng
    “Ví dụ:
    “Ông Hải muốn nói chuyện với ông Tuệ TRỪ NGOẠI ông Dao” (ông Hải muốn nói chuyện RIÊNG với ông Tuệ mà không có ông Dao đi cùng, vì đây là chuyện riêng tư và tế nhị giữa ông Hải và ông Tuệ).”
    “Ông Hải muốn nói chuyện với ông Tuệ, NGOẠI TRỪ ông Dao (ông Hải muốn nói chuyện với ông TUỆ nhưng GHÉT nói chuyện với ông Dao, mọi lúc mọi nơi chứ chẳng phải riêng tư hay tế nhị gì cả).”
    Thủ pháp này không phải là thủ pháp nhằm mục đích thảo luận, mà rõ ràng nhắm vào một mục đích cá nhân rõ rệt. TÔI TỰ HỎI TẠI SAO TALAWAS VẪN CÓ THỂ BÀNG QUAN VÀ CHẤP NHẬN ĐIỀU NÀY (VỚI CHÍNH NỘI QUI MÀ TALAWAS ĐÃ ĐỀ RA)? Không phải riêng tôi, mà cho chính những người đọc có được một môi trường thảo luận, trao đổi một cách khách quan và có một ứng xử văn hóa tối thiểu trong một môi trường sinh hoạt tri thức.
    3. Trong thư ngày 21 July, 2010 1:04:36 AM mà BBT Talawas đã gởi cho tôi:
    “Nếu anh đồng ý, chúng tôi sẽ xin phép giới thiệu nguyên văn bản dịch của anh, với một lời giới thiệu của talawas, về những khó khăn và thử thách mà công việc dịch tác phẩm này đặt ra, ĐỒNG THỜI CŨNG CHO ĐỘC GIẢ BIẾT LÀ TALAWAS HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN NÀO ĐỂ THẨM ĐỊNH BẤT KỲ MỘT BẢN DỊCH NÀO CỦA TÁC PHẨM NÀY.
    Hy vọng rằng, qua đó sẽ có NHỮNG HỌC GIẢ, DỊCH GIẢ CÓ THẨM QUYỀN HƠN hơn quan tâm và cùng đưa ra những thảo luận bổ ích”.
    Tôi hoàn toàn tán đồng quan điểm này và mong BBT Talawas vẫn cứ theo chiều hướng đúng đắn này, để TRẢ LẠI THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN CHO CHÍNH ĐỘC GIẢ, LÀ ĐỐI TƯỢNG CUỐI CÙNG CÓ THẨM QUYỀN NÀY.
    Bởi vì: Trong suốt cuộc thảo luận này thì, AI? , dưới những tên của các bloggers, là NHỮNG HỌC GIẢ, DỊCH GIẢ CÓ THẨM QUYỀN??? Và AI trong số các vị này chịu trách nhiệm về phán đoán của chính mình trước độc giả, với những CÁI TÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI ấy. CÓ HỌC GIẢ, DỊCH GIẢ CÓ THẨM QUYỀN nào trong những bloggers ấy, đứng ra chịu trách nhiệm về những phán đoán này không?
    Đối với tôi, việc thảo luận này là cần thiết để có thể trao đổi ý kiến, và tôi xin cám ơn các bloggers một lần nữa. Nhưng một vấn đề chuyên nghành Triết học, đòi hỏi những tri thức chuyên nghành hơn, thì mới có cơ sở thẩm định được. Cuộc thảo luận này chỉ có ý nghĩa: Việc thảo luận đang nói về một đề tài mà nhiều người đang muốn biết, chứ không phải là thẩm định giá trị của nó trước công luận. Quyền thẩm định không nằm trong chính thảo luận này, mà nằm ở phán đoán của mỗi độc giả và phán đoán chuyên nghành. Việc phán đoán chuyên nghành đòi hỏi một phân tích kỷ càng và công phu hơn với những luận chứng hẳn hoi, chứ không phải cứ luận khơi khơi mà được.

    Tôi lại một lần nữa cám ơn Talawas, và mong các bạn TRẢ LẠI THẨM QUYỀN PHÁN ĐOÁN LẠI CHO NGƯỜI ĐỌC và CHUYÊN NGHÀNH CẦN THIẾT.
    Cao Dao

1 2 3
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả