talawas blog

Chuyên mục:

Còn hơn cả “choáng”

16/10/2010 | 6:07 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Tổng hợp từ loạt bài “Bi hài văn hóa pháp đình (phần 1, 2, 3, 4, 5 & 6) trên Thanh Niên, bài “Choáng, sốc” với những câu xét hỏi của… ‘quan tòa’” trên Bee.net tả quang cảnh nghiêm minh tại pháp đình cộng hòa xã hội chủ nghĩa,

“Còn nhớ một vụ án, bị cáo nữ bị truy tố về tội “lừa đảo” do sau khi ngã giá, nhận tiền bán dâm xong, bị cáo lợi dụng sơ hở “chuồn”. Không may lần đó gặp phải một khách hàng không vừa, anh này bỏ thời gian tìm bị cáo ở nhiều điểm thường tụ tập gái bán dâm và “tóm” được bị cáo nộp công an.

Trong phần xét hỏi vị hội thẩm nhân dân nói: “Bị cáo là người vô nhân đạo. Đã nhận tiền của người ta thì phải đi bán dâm chứ ai nhận tiền rồi lại chạy. Làm ăn như thế là mất uy tín…”. Hôm ấy không riêng gì người dự phiên tòa, ngay cả các thành viên khác trong HĐXX dường như cũng cố nhịn để không bật cười.

Lần khác, tại một phiên tòa xử vụ án gây rối trật tự công cộng của một TAND huyện, vị hội thẩm nhân dân cao giọng hỏi một bị cáo: “Khi tham gia gây rối có đem theo dao không?”. Bị cáo lí nhí thưa: “Dạ có”. Vị này hỏi tiếp: “Đem theo dao sao không đâm?”. Bị cáo chỉ biết ngơ ngác nhìn tòa, miệng ú ớ không biết nói gì.

Tại một phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp, một vị hội thẩm nhân dân cũng hỏi bị cáo: “Trước khi đi ăn trộm, bị cáo có ghé nhà ai không?”. Bị cáo khai: “Dạ có, bị cáo ghé nhà ông nội của bị cáo chơi”. “Sao không ghé nhà ông ngoại?”. Bị cáo nhìn quanh rồi thưa: “Bị cáo không biết ạ”.

Lần khác, một vị hội thẩm nhân dân khi tham gia xét hỏi cũng đặt vấn đề: “Bị cáo bao nhiêu tuổi?”. “Dạ, 16 tuổi”. “Tuổi này là tuổi đi học, đến trường. Ai lại đi ăn trộm”. Bị cáo ngơ ngẩn hỏi: “Vậy, mấy tuổi mới đi ăn trộm được ạ?”…”

Được biết vào ngày 12.10, tại phiên tòa xử Trần Thế Long, “HĐXX đặt những câu hỏi dành cho Long để làm rõ về mối quan hệ đặc biệt giữa bị cáo và nạn nhân: - Bị cáo nại ra lý do bị sàm sỡ nên đã bức xúc dẫn đến hành vi giết anh Tân, vậy bị cáo có phải là người đàn ông bình thường. Bị cáo có sự biến thái nào về sinh lý không?

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Còn hơn cả “choáng””)

  1. Đinh Công Bình nói:

    Tất cả những chuyện bi hài pháp đình cộng hòa xã hội chủ nghĩa này hầu như chỉ “hiện hữu” tại các phiên tòa xử những vụ phạm pháp về “dân sự” giống như những thứ tin tức “xe cán chó” đầy dẫy trên các báo loại “Công an nhân dân”…Những quan tòa ấm ớ được đặt vào đúng chỗ của họ để mua vui cho bàn dân thiên hạ. Những “quan tòa nhân dân” này tuân hành triệt để tình trạng người ta vẫn gọi là “luật pháp nằm trong tay đảng và nhà nước”.

    Tại những phiên tòa dành cho bọn “phản động” có âm mưu “chống phá, nói xấu”, thậm chí “âm mưu lật đổ” chế độ ưu việt của đảng và nhà nước thì chắc chắn không bao giờ có những màn bi hài ấm ớ kể trên. Lúc đó pháp đình là nơi biểu thị rõ quyền lực của nhân dân trên bọn tội phạm đang đứng cúi gầm mặt phía dưới.

    Tại những phiên tòa dành cho các đồng chí lầm lạc, nghe lời bọn xấu cố ý làm trái, tham nhũng, hối lộ, làm thất thoát của công, tòa án là nơi thể hiện tinh thần nhân đạo của pháp đình xã hội chủ nghĩa. Quan tòa luôn tôn trọng bị cáo, lắng nghe, hỏi han lịch sự, không to tiếng, không hỏi những câu ám ớ. Tại đây, bị cáo chỉ bị coi là có tội khi tòa tuyên án v.v…Và bản án luôn thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của pháp luật XHCN đối với các bị can có thân nhân tốt…

    Nếu nền luật học của nước ta sản sinh ra các quan tòa, luật sư giỏi nhưng “bướng bỉnh” chỉ biết có luật là luật, đòi độc lập theo kiểu “tam quyền phân lập” như bên Tây, thì làm sao ta có được một chế độ pháp đình “mềm dẻo” như hiện nay được!

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả