talawas blog

Chuyên mục:

Trương Thái Du trả lời phỏng vấn của talawas

24/10/2010 | 9:26 chiều | 11 phản hồi

Tác giả: Trương Thái Du

Chuyên mục: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội

talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:

1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?

2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?

3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.

_______

Trương Thái Du

1.

- Đắp bồi dân trí;

- Tạo dựng bản sắc văn hóa đặc thù;

- Giải quyết vấn nạn xã hội do nhân mãn;

- Cải cách giáo dục;

- Cởi mở chính trị.

2.

Thứ nhất là bản thân tôi không có bất cứ tham vọng chính trị nào. Thứ hai, năm vấn đề mà tôi xem là hệ trọng ở trên đều là những thứ phải giải quyết trong một đến nhiều thế hệ. Do đó 24 tiếng đồng hồ cầm quyền tốt nhất là không nên có.

3.

Tôi hy vọng đến năm 2020 kinh tế xã hội ổn định, dân trí khởi sắc. Đến năm 2030 Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu như Hàn Quốc hiện nay: Văn hóa thoát khỏi hẳn bóng râm Đại Hán, Xã hội thuần hòa, Giáo dục nhiều thành tựu, Chính trị trong sạch.

© 2010 Trương Thái Du

© 2010 talawas

Phản hồi

11 phản hồi (bài “Trương Thái Du trả lời phỏng vấn của talawas”)

  1. laingocoanh nói:

    Thưa bác Phùng Tường Vân và các quí anh quí bác, sắp đến ngày chia tay rồi, em HAI LÚA HÀ NAM xin gửi quí bác vài lời quê kiểng. Quan chức dù là cỡ làng nhàng nhất của VN: Họ toàn nói THẬT những ngày về hưu… Đang ăn lương êm ghế, bố bảo ông nào dám nói thật các bác ạ…
    Khi Chế Lan Viên lên tiếng hào sảng hỏi núi sông:
    Hỡi SÔNG HỒNG tiếng hát bốn nghìn năm
    Tổ quốc ta có bao giờ đẹp thế này chăng?
    Thì SÔNG HỒNG trả lời ngay tắp lự:
    Chưa đâu,cả trong những ngày đẹp nhất
    Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
    Nguyễn du viết Kiều… Đất nước hoá thành văn… v.v… và v.v… Thực ra Chế thi nhân hỏi là hỏi vậy thôi, chứ trong hoàn cảnh ”ĐẢNG lãnh đạo, toàn diện, triệt để mọi mặt…” thì đến ”ông cụ thân sinh ra Sông Hồng” cũng không dám nói sai Ý ĐẢNG. Ca nhau đến thế là giỏi lắm, chỉ số IQ mang tính đảng siêu việt.
    2/Sở dĩ em nhắc tới chỉ số IQ chả là vì em cùng làng với ông nghị TRẦN TIẾN CẢNH ngày xưa tên cũ gọi là làng Vũ Đại cách nhà cụ NGUYỄN KHUYẾN một cách đồng. Ông ấy nổi tiếng lắm các bác ạ, vì chỉ số IQ của ông ấy ”hơi ” bị cao nên khi nghe ông Phó Nguyễn sinh Hùng ”chém gió” trên diễn đàn Quốc hội: Làm chứ, đường sắt cao tốc dứt khoát phải làm… là ông nghị cảnh có câu nói nổi tiêng NGU LÂU, DỐT BỀN mà các bác biết cả rồi.
    Nói dại, vân vi ngồi chờ việc ở ”Chợ Người” cầu MAI ĐỘNG gần nhà máy dệt 8.3 đó, em nghĩ may mà ta chưa làm xong đường tàu cao tốc theo ý ông Cảnh, chứ nếu làm xong rồi khi ông trưởng ga Hà Nội Phất Cờ thì chỉ 30 phút sau là tàu cao tốc nó lao vút vào ngay đến Nghệ An, Hà tĩnh vùng rốn lũ rồi, không biết với vận tốc 400km/giờ nó có lao qua lũ lụt được không các bác nhẩy, hay bị lũ cuốn đi như xe khách ”Cao cấp giường nằm” kéo theo hơn 20 sinh mạng. Khiếp quá. Kính thư… À quên em ”khoe tiếp” làng em ngày xưa cũng có nhân vật nổi tiếng chẳng kém bác Trần tiến Cảnh là mấy đâu, đó là ÔNG CHÍ PHÈO bây giờ chúng em gọi là ông nội đó các bác ạ.

  2. Trầm Kha nói:

    Vâng, kính thưa quý bác

    Tiếng của họ phải đâu không giá trị
    Giá trị đâu ở chỗ ít nhiều
    Bởi im bặt lúc còn tại vị
    Mới xé lòng
    rớt lại
    tiếng kêu!

  3. Phùng Tường Vân nói:

    “…cấm các hưu viên phát ngôn trên các phương tiện truyền thông”

    Cái câu này nó có cái lắt léo, “móng vuốt”, đầy cơ tâm chứ không minh bạch như được giải thích sau đó đâu !

  4. Hoà Nguyễn nói:

    Tôi nghĩ ông Tiêu Kiến Xương nói đúng. Cũng nên kể thêm bà Nguyễn Thị Bình vừa ký tên trên kiến nghi ngưng khai thác bôxít. Cách nói kiểu “gom gộp” (văn vẻ là khái quát hóa) nếu không có dụng ý loại bỏ ý kiến phát biểu của những ai đó (có thể rất uy tín), thì cũng giống như con dao hai lưỡi (tự cắt đứt thế mạnh của mình). Không thể cho vì trước kia họ không lên tiếng mà bây giờ tiếng nói của họ không/ít giá trị. Họ đã không lên tiếng, có thể vì nhiều thế kẹt riêng, và cũng có thể vì lúc đó khi nằm trong guồng máy của quyền lực (và quyền lợi), họ không thề thấy rõ hết vấn đề. Bây giờ từ người trong cuộc ra ngoài nhìn lại có thể họ nhận biết rõ hơn nhiều người, và cũng dám nói hơn người khác (một phần nhờ thành tích làm việc trong quá khứ). Tại sao không cho họ nói, và tại sao nghĩ tiếng nói của họ ít giá trị ?

    Tôi suy đoán chỉ vì xét tới cái gọi là “đạo đức cá nhân” (trước kia không dám), nhưng cái đạo đức đó có thể thay đổi không khi điều kiện sống thay đổi.

  5. nguyen mai linh nói:

    Chúng ta cần những lời góp ý, phát biểu, phát ngôn với một cách nhìn khách quan, rộng và thoáng hơn là cái nhìn thủ cựu, cứng ngắc, giáo điều, lẩm cẩm già nua không còn sáng suốt nữa, và hơn tất cả là do chủ quan cá nhân mà ra chẳng hạn như …

    1. Không còn gì để mất
    2. Bị vắt chanh bỏ vỏ, hết thời
    3. Dựa vào công trạng của mình
    4. Ngồi chơi xơi nước, rảnh rỗi quá (Nhàn cư vi bất thiện)

    Chúng ta cần tiếng nói những người như Lê công Định, Nguyễn tiến Trung, Điếu Cày … Những người có tầm nhìn xa trông rộng và một quá trình tranh đấu chống cái xấu như Hà sĩ Phu, Nguyễn thanh Giang, Nguyễn Huệ Chi …

    Thế nhưng, tù tội, o ép, chẹn họng của những người đương quyền chức làm họ phải chùn hoặc câm họng. Một vài năm sau, những người nay đương quyền chức hưu trí hoặc hết thời bị hất văng ra khỏi thế giới quyền lực của chế độ đương thời, khi nó họ phát biểu thì chỉ làm hại hoặc chỉ cho người dân thêm căm ghét họ mà thôi

  6. Tiêu Kiến Xương nói:

    cấm hưu trí phát ngôn trên các phương tiện truyền thông

    Tức là cấm Võ Nguyên Giáp phát ngôn về việc khai thác bauxite, cấm Tô Hải phát ngôn về những tội ác của chế độ, cấm Hà Sĩ Phu, cấm Tiêu Dao Bảo Cự,… cấm tất cả các trí thức lão thành phát ngôn về bất kì tệ trạng nào của ĐCSVN đấy.

  7. ‘…người miền Nam lại không đủ bản lĩnh (có lẽ do nhậu nhiều quá- Beo nói rất nghiêm túc)…’
    Đọc tới đây tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ cũ
    “…Rót về Nam phương
    Trời Nam mịt mù
    Có người quá chén như điên như cuồng
    Nào ai tỉnh? Nào ai say?
    Chí ta ta biết! Lòng ta ta hay!
    …”
    Xin mời Beo vào link Youtube sau nghe trọn bài thơ:
    http://www.youtube.com/watch?v=lxvVPmjwHjY&feature=player_embedded

  8. Trầm Kha nói:

    Hoàn toàn nhất trí với P.

  9. P nói:

    cấm hưu trí phát ngôn trên các phương tiện truyền thông

    Tất cả hưu trí thì tôi không dám vơ đũa cả nắm, nhưng tôi thì không coi trọng những người lúc đang còn tại vị với đầy đủ quyền lực trong tay thì im thin thít, né hết cái này tới cái khác, hay thậm chí còn vào hùa làm bậy, để giữ cái đầu hay cái đít gì đấy, lúc về vườn rồi mới bắt đầu bung xung này nọ.

  10. [...] Trương Thái Du trả lời phỏng vấn của talawas [...]

  11. Blog Beo cũng có trả lời 3 câu hỏi này, tôi xin copy luôn vào đây một thể:

    http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960

    Beo nghĩ thế này:

    Thứ tự xếp hạng của Beo trong câu 1 mang tính cấp thiết thực hiện về thời gian, còn thì tương đương nhau về mức độ hệ trọng.

    1. Bộ máy nhà nước. Quyền lực cá nhân bị hạn chế không phải từ quy định thành văn của các cơ quan pháp quyền mà do chồng chéo chức năng và cơ cấu tổ chức. Đây là điều quan trọng bậc nhất khiến cho các phát kiến mới của các cá nhân thành viên chính phủ rất khó có khả năng thực thi. Nói cách khác, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay hạn chế tối đa năng lực cá nhân. Một giám đốc sở có thể bất tuân lệnh bộ trưởng vì đơn vị bổ nhiệm và cách chức ông ta là UBND. Một Bộ trưởng cũng hoàn toàn có thể vô can trước một sự cố bởi cùng trong lĩnh vực đó có tới ba bốn đơn vị cùng chịu trách nhiệm… Cái mới không làm được thì đương nhiên cái cũ cứ thế vận hành.

    Việc hiện nay người ta đang lên án nhiều nhất là sự cồng kềnh của bộ máy, tình trạng tham nhũng, chạy chức chạy quyền…Beo lại thấy đó chỉ là tiểu tiết.

    2. Giáo dục : Trong hầu hết các lĩnh vực thuộc về giáo dục thiếu hẳn tư duy internet. Thậm chí còn một bộ phận không nhỏ quan niệm rằng phụ thuộc vào internet là phản giáo dục. Dân ta phải biết sử ta, Nếu mà không biết thì tra google. Nhìn góc độ của Beo, câu ca dao mới rất phổ biến này mang đầy tính nhạo báng với các netizen. Hay như việc xử lý khủng hoảng truyền thông mà vụ nổ pháo hoa ở Mỹ đình hôm Đại lễ Ngàn năm Thăng Long là một ví dụ điển hình cho tư duy phi internet. Khi thông tin từ báo chí chính thống ngày càng ít độ tin cậy (9 phút sau vụ nổ các báo đã đưa tin, nhưng số người chết chênh nhau giữa các báo từ 1 cho tới 13 người và không ai đưa ra được nguyên nhân vụ nổ) thì đơn vị có đầy đủ quyền hạn và thông tin chính thức để phát đi nhằm trấn an dân chúng thì sớm không cần trưa không vội. Gần 2 tiếng đồng hồ sau ông Giám đốc công an Hà Nội mới trả lời báo chí và bằng ngần ấy thời gian nữa, Thông tấn xã mới treo lên bản tin của mình để các báo lục tục lấy lại. Hơn 4 tiếng, cơm ăn chưa kịp đói chứ trong thế giới ảo, người ta bay đã gần tới Sao Hỏa.

    3. Văn hóa : Cuộc cải cách ruộng đất là cú triệt tiêu các giá trị gia đình truyền thống hoàn hảo nhất trong lịch sử Việt. Con đánh bố vợ chửi chồng anh bắn em… được tung hô được trọng vọng thì đương nhiên, nó sẽ trở thành những giá trị mới cho các thế hệ nối tiếp. May mắn cho người miền Nam không bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng kinh hoàng này nhưng, người miền Nam lại không đủ bản lĩnh (có lẽ do nhậu nhiều quá- Beo nói rất nghiêm túc) giữ vững mình trước cuộc xâm thực của những giá trị mới kia sau 1975.

    Gia đình là nền tảng của xã hội. Xây dựng lại và giữ vững những giá trị gia đình Việt là một việc lâu dài, hiệu quả có khi chỉ thấy sau vài thế hệ, tuy nhiên không bao giờ là muộn nếu ý thức được tính hệ trọng của nó.

    4. Để giữ nồi cơm nuôi con và cái đầu đội mũ, Beo không phát biểu điều trùng số với Hiến pháp này.

    5. Các chính sách với nông dân. 70 % dân số làm nghề nông, có bạn nào thống kê xem các đại biểu của họ phát ngôn những gì cho quyền lợi nhà nông trên diễn đàn quốc hội. Vị đại biểu Sóc Trăng hăng say bàn về bùn đỏ bauxite trong khi rất ít ai biết nông dân Sóc Trăng hiện cần gì thiếu gì, vị đại biểu Hưng Yên sát sạt chất vấn chuyện nợ nần ở Vinashin trong khi rất ít ai biết giống nhãn quý tỉnh ông đi đâu về đâu…

    Tuyệt đại đa số các sản phẩm văn hóa hiện chỉ luẩn quẩn phục vụ dân các thành phố lớn.

    Tái cơ cấu nền kinh tế nhưng đầu tư vào khu vực nông nghiệp là thấp nhất.

    Chi phí an sinh xã hội cũng vào hàng thấp nhất.

    Câu 2 của Talawas thuộc dạng viễn tưởng nhưng Beo vẫn trả lời rất hiện thực thế này.

    Trong 24h cầm quyền tuyệt đối tại Việt nam, Beo chỉ ký một sắc lệnh duy nhất: cấm hưu trí phát ngôn trên các phương tiện truyền thông, vì những lý do sau : Lão hóa tư duy; Thiếu thực tế vì tiếp nhận thông tin đa phần gián tiếp (qua báo chí và qua vỉa hè); Nói lấy được, bất chấp hậu quả thời ông nắm quyền gây ra đời sau sửa sai méo mặt chưa xong; Đạo đức giả. Beo có thể chỉ ra chi tiết người được quần chúng thờ phụng nói rất hay về chống tham những có bao nhiêu biệt thự cho thuê, từ Sàigòn tới Anh quốc, con cái chủ sở hữu bao nhiêu công ty lớn nhỏ; Cho mượn mồm …

    Còn rất nhiều lý do nữa, biện minh mệt nghỉ cho sắc lệnh bạn Beo ký trong 24h làm Vua của mình. Tựu trung lại, lý do quan trọng nhất là Đầu bạn Beo để làm gì, bạn bè trẻ trung tân tiến Âu Mỹ của bạn Beo đâu, mà lại phải đi mượn trí khôn của những ngừơi già nua cũ kỹ.

    Tiên đoán đất nước 10, 20 năm nữa.

    Thế giới chỉ sau 1 ngày 11/9 đã thay đổi toàn diện và sâu sắc, ngoài mọi dự báo dự đoán của tất cả các học giả vĩ đại nhất. Thời toàn cầu hóa, Việt nam không thể trệch ra khỏi quỹ đạo phát triển chung nhưng 10 năm tới, chịu ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất vẫn là từ Trung quốc, về thể chế chính trị cũng như các hoạch định phát triển kinh tế, quốc phòng, ngoại giao. Không tốt cũng chẳng xấu, vì lịch sử và địa lý, nó sinh ra thế.

    20 năm nữa sẽ giải quyết xong vấn đề hòa giải dân tộc.

    26 năm nữa, Beo sẽ chết, thầy bói cam đoan thế.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả