talawas blog

Chuyên mục:

Phùng Hi – Người trung bình

27/10/2010 | 1:21 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Phùng Hi – Người trung bình

Tác giả: Phùng Hi

Category: 9 năm talawas, Sáng tác

Anh tự nhận mình là người trung bình. Xưa anh học tập trung bình, đạo đức trung bình. Nay anh làm việc trung bình, gia cảnh trung bình. “Trung bình” nói ra đây mọi người đều hiểu là yếu, là kém đấy. Bây giờ người ta chuộng khá giỏi, khá giỏi chiếm số đông, vậy trung bình mặc nhiên thành yếu kém, khỏi bàn cãi gì thêm. Chỉ vì thích nổ, thích thành tích, chuộng hình thức mà ngôn không còn khớp với ngữ (cảnh). Tiếng Việt xin gióng hồi chuông kêu cứu! Có một điều thú vị là mấy bạn học ngày xưa được xếp đạo đức tốt, rất nhiều đứa làm quan ăn hối lộ vô tù rồi, còn đứa nào chưa vô tù là bởi chưa bị lộ chứ trong mắt người dân, chúng không còn đáng tin.

Rất khách quan, nhiều người công nhận anh có trí tuệ không đến nỗi thua kém ai nhưng rờ đâu bị xếp trung bình ngay đấy. Một bức tường trung bình luôn dựng sừng sững trước mặt anh. Bây giờ lắm kẻ chỉ là cá chép nhưng chúng vượt vũ môn hóa rồng ngon ơ, còn anh vẫn cứ cá chép muôn kiếp, có nguy cơ thành cá rô dằm mắm nữa kia. Họ nhìn nhận anh thiếu phấn đấu, mà anh thì rất kỵ cái từ “phấn đấu”, một kiểu giả dối và còn là căn nguyên của giả dối nữa, nghĩ mà xem!

*

Anh học lớp 6 niên học 1975-1976, tức trọn bậc tiểu học anh học ở chế độ bọn ngụy. Cái bọn phản động, lưu manh, bám gót Mỹ đó thì nền giáo dục nó ra cái chi mà học. Nghe này, từ nay các em được học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ưu việt nhé. Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa anh nghe người ta gọi thằng Mỹ này, thằng Diệm này, thằng Thiệu này, thằng Kỳ này. Anh nhớ lại môn Sử ký trong sách Tám môn yếu lược lớp 5, viết: Cụ Hồ đã lãnh đạo Việt Minh làm cuộc cách mạng tháng Tám thành công… À, thì ra “ưu việt” ở đây gọi bằng “thằng” tất thảy người của chế độ trước. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, anh chứng kiến đạn pháo phòng không của bộ đội ta nổ đỏ trời suốt buổi sáng ở Cam Ranh chỉ làm đứt đuôi mỗi chiếc B52 rơi tại Ba Ngòi, nhưng một bài toán lớp 6 ghi: Ngày X quân và dân ta đã bắn rơi 2300 máy bay địch, ngày Y bộ đội ta lại tiếp tục bắn rơi thêm 1500 chiếc máy bay nữa… Anh bỗng hiểu ra mái trường xã hội chủ nghĩa của ta cực kỳ ưu việt.

Làm sao quên được một ngày thu mát mẻ, sau hai năm ngày thống nhất đất nước, lúa ngoài đồng vừa cắt xong. Anh chẳng rõ gia đình làm bao nhiêu ruộng, nhưng lúa đem về từ sân kho hợp tác xã, theo lời cha anh nói, nếu không phải bán lấy tiền tiêu thì cũng đủ ăn giáp hạt. Sau bữa cơm trưa gạo lúa mới, rau lang luộc chấm mắm rất ngon miệng, cha qua nhà ngang pha trà uống. Trước nhà mấy bụi chuối đón gió từ phía núi Sấm, tàu lá vỗ lất phất nghe như vừa chớm hương heo may. Cha không biết rằng cũng từ núi Sấm, bà Năm Động chủ tịch xã đang cho dân quân đánh cộ bò đến nhà thu lúa. Bà chủ tịch mặc bộ bà ba đen, trông lớn tuổi hơn cha anh một chút, người thấp mập, gương mặt phè phè với cặp môi dày. Bà nói giọng hiền hiền:

“Thằng Bá (cha anh tên Trần Bá), mày quên là mày ghi cam đoan thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân lúc học tập cải tạo rồi sao?”

“Dạ, dạ.”

Cha anh mềm như con bún. Dân quân móc lúa cân, chất lên cộ bò, cha còn phụ họ một tay. Khi trong nhà chỉ còn hai bao lúa thì bà Năm Động la to như kình đám dân quân:

“Thôi. Để cho nó hai bao chứ lấy hết thì con nó đói, tội nghiệp.”

Bà chủ tịch xã nhìn anh, một cu nhóc hồi đó mặt mày sáng sủa, dễ cảm tình. Còn anh thì thấy bà xã không đến nỗi ác lắm. Gian nhà ngang đầy lúa ấm áp, giờ trơ lại ba cái bàn thờ nép sát tường đất, tối om om, lạnh ngắt.

Cha con anh lên rừng chặt củi bán, có con chim kêu thảng thốt té tè tẽ tè tè, cha anh dịch là: “Đóc bà xã tà tà”. Anh biết ngay cha ám chỉ đóc bà Năm Động làm chủ tịch xã. Cha con cười vang rừng, dù hồi đó anh chưa biết “đóc” là nói tới cụ thể cái gì trên người bà xã. Cha kể tới ủy ban, thấy tấm hình bà Năm chụp chung với ông Phạm Văn Đồng trông giống con số 10 của người mới biết chữ viết, treo trong phòng chủ tịch. Cha anh có vẻ khoái chí chi tiết bà Năm Động khen: “Thằng Bá, mày cũng đẹp trai đó chớ. Chắc hồi trước mày ăn chơi dữ lắm hở”.

Thời chưa cấm đốt pháo, năm nào đến giao thừa nghe pháo nổ rùng rùng chen lẫn tiếng đại bác đì đùng từ xa, cha run rẩy nói với anh mới vừa trực giấc, đang còn ngái ngủ:

“Chắc đêm nay đánh úp luôn đó con.”

Không đài không điện; cha chỉ suy đoán bằng lòng khát khao, bằng sự uất ức bất công, rằng có ngày “phe ta” sẽ quay lại trả đũa một trận tơi bời. Không biết nói gì hơn, anh chỉ thầm tội nghiệp cho cha với một niềm tin le lói, lầm ngang xương đó. Giả sử có chuyện đó đi, một quân đội văn minh sao đi đánh nhau lúc giao thừa như năm Mậu Thân được. Kệ, biết đâu nhờ cái paranoia ấy mà cha ráng sống, ráng làm nuôi đàn con đẻ năm một trước Bảy Lăm, còn bây giờ bị ghép vô tội vỡ kế hoạch sinh đẻ.

Cha anh như vậy, còn mẹ anh thì sao? Mẹ dân gốc rạ nhưng trước Bảy Lăm ở khu gia binh chỉ biết uýnh tứ sắc, tới bữa quên cả nấu cơm. Bây giờ mẹ phải ra đồng dặm ruộng, nhổ cỏ như bao người. Gốc rạ trở về gốc rạ. Hôm mẹ và mấy bà nữa vần đổi công, dặm miếng ruộng sát nhà, lời qua tiếng lại, một bà xỉa xói mẹ anh:

“Tao đây còn hai cái quần xa tanh chưa xỏ cẳng nghe mày. Thời mày ỷ vợ lính hét ra lửa hết rồi nghen con.”

Anh đang tập mấy đứa em bắn bi ở vườn sau, không nghe mẹ nói lại câu nào. Ghê gớm thiệt, cái thời hợp tác hợp te, bán hai tấc vải không đủ che cái lồn mà bà ta có đến hai cái quần xa tanh “chưa xỏ cẳng”, quả là đẳng cấp ngoại hạng. Chuyện “hét ra lửa” anh xin làm chứng, mẹ anh chưa bao giờ hét ai. Làm chứng luôn mẹ anh mới đó môi son má thắm giờ ốm đói giơ xương, xám ngoét mặt mày.

Cha anh như vậy, mẹ anh như vậy thì anh là cái đếch gì. Và từ ngày đó đến lớp học, anh không bao giờ phát biểu nữa. Có câu hỏi cô giáo đặt ra xong, muốn khóc vì đang có người dự giờ mà không học sinh nào giơ tay. Anh biết, nhưng kiên quyết không ủng hộ cô giáo, nạn quá, anh gợi ý câu trả lời cho đứa bên cạnh để nó phát biểu. Anh không làm bạn với ai trong lớp, cái bản mặt khó đăm đăm như cụ non. Đó là mọi người thấy vậy, chứ anh có cái vui “quái quỉ” tự trong lòng. Không biết hài hước hóa mọi sự oái oăm, chướng mắt ấy à, thì làm sao anh theo học tận đại học được.

Anh thầm chế nhạo ông thầy giáo dạy Văn bảo cái giường của chị Dậu kêu cọt kẹt như khêu gợi, bảo nhà thơ Dương Hương Ly tả cô dân quân nặng chắc cả tạ nên có câu thơ Con bướm vờn theo nhịp võng đưa dù võng mắc vào hai cây dừa, vậy mà bọn phản động nó nói quân ta bảy thằng đu cành đu đủ không gãy, bọn láo. Kiến văn như thế thì dạy dỗ gì. Anh thầm chế nhạo ông thầy dạy Chính trị chẳng biết chút gì đời sống người miền Nam trước Bảy Lăm, hay nói ẩu tả, sau ân hận: “Dân miền Nam chúng mày ngày xưa sướng thật nhỉ!” Anh cho là ngu xuẩn khi ông thầy dạy Sinh vật bảo nước ở hầm cầu thứ ba của nhà tiêu, sạch hơn nước giếng… Anh cao ngạo cho rằng đời anh, chẳng có giáo viên nào xứng đáng làm thầy anh cả. Vì khinh thường, anh không bao giờ thực hiện cái gọi là “học bài cũ” ở nhà, một phản ứng rất trẻ con.

Khi anh học năm thứ ba đại học, nhà nước có chủ trương hỗ trợ khó khăn cho sinh viên nghèo nông thôn. Anh đến hợp tác xã ký giấy xác nhận. Anh cầm lá đơn ngồi chờ vị chủ nhiệm hợp tác xã – ông tên Bồng, thứ bốn, một nậu trển[1] tựa hung thần – vừa nói vừa cười ồn ào lớn tiếng với vị trưởng ban kiểm soát – ông này là Bảy Lượt, một đặc công khét tiếng – Bốn Bồng kể:

“Ông biết không, bữa đó nó về thăm vợ nó, tụi tui bao vây nhà nó. Tui bắt nó ngay trên giường. Con vợ nó đẹp thiệt đấy nghen. Tui đút nòng súng K54 vô miệng nó, trời ơi con vợ nó vái như tế sao. Thấy con vợ thịt cá ngồn ngộn đã quá, tui tha, tui xỉa mũi súng qua phía bên má, bắn bùm, lủng một lỗ. Tui nói mày mà để tao bắt lần nữa, tao giết đấy. Đêm sau nó dẫn vợ con trốn tuốt, thiệt uổng.”

Bảy Lượt tiếc rẻ:

“Ông dở ẹt, đè con vợ nó ra đéo liền chứ tội gì chờ đêm sau.”

Anh nghe câu chuyện, da gà nhởm lên, tóc mai dựng đứng, bủn rủn tay chân đặt cái đơn lên bàn. Bốn Bồng lẩm nhẩm đọc hồi lâu, thấy trong đơn ghi rõ rồi vẫn làm bộ hỏi:

“Mày là con thằng Bá chớ gì? Sao? Muốn gì?”

Anh rùng mình một cái, người lạnh toát. Trông mặt ổng xương xương cỡ ngang tuổi cha anh mà ổng hỏi như ông nội anh vậy. Anh cóm róm thưa:

“Dạ, con làm đơn xin bác xác nhận để nhà trường hỗ trợ thêm.”

Bốn Bồng ngó qua Bảy Lượt vẫn còn ngồi đó hóng chuyện, nói gằn giọng:

“Làm gì có chuyện đó mạy.”

“Dạ thưa, đó là chủ trương chung mà bác.”

“Ai nói, mày nói hay tao nói. Mày có muốn học nữa không?”

“Dạ thôi con không dám nữa, bác cho con xin lại cái đơn.”

Anh cầm đơn lập cập đi ra, sợ muốn vãi đái ra quần. Anh còn nghe Bốn Bồng nói với theo:

“Lạng quạng tao đề nghị một cái là vác bị về nghen mạy. Con ngụy quân ngụy quyền được đi học là ngon rồi, bày đặt xin xỏ nọ kia.”

Khiếp quá, một phen đởm tán hồn kinh. Anh ra ngoài hít đầy khí trời vô buồng phổi, lấy lại bình tĩnh, nghĩ bụng mấy ông nội làm tôi sợ quá thế này, lỡ ỉa ra một đống ăn cho hết. Anh cứ luôn bị người khác đòi cho nghỉ học như vậy. Hồi học cấp ba, chỉ chuyện nhỏ rứt là anh mặc chiếc áo may kiểu công nhân, bo dưới lai nên không bỏ áo vô quần. Thầy Lê Nhứt dạy chính trị, hét:

“Tại sao không bỏ áo vào quần?”

“Dạ thưa thầy… áo loại này cũng phải bỏ vô quần na thầy.”

“Ai qui định thế, cãi à, tôi cho cậu nghỉ học bây giờ.”

Cái điệp khúc đòi cho nghỉ học, anh cứ nhận hoài. Mỗi lần như vậy anh càng rúm ró thêm, không dám nói gì với ai nữa. Câm luôn. Anh thấy mình giống như đi học ké, sống ké, cả ước mơ hy vọng (nếu có) cũng ké, chưa bao giờ được công nhận chính thức cả.

Cái thời thiệt ghê gớm, mấy ông nậu trển toàn bậc kỳ tài. Nghe đâu bạn Bốn Bồng là Trần Rí, mới được phong anh hùng năm ngoái – tên ông đã được đặt cho một trường trung học cơ sở – xưa gài lựu đạn trên đọt tre làm nổ tung một chiếc máy bay lên thẳng của bọn ngụy. Ghê chưa, hoang đường hết ngõ. Còn bây giờ dân vô hợp tác xã hết nhe, nay mai sướng nu nhe, làm ruộng bằng máy hết. Bốn Bồng trong cơn say máu, loạn não như lên đồng, nói với bà con xã viên: “Ở Liên Xô có cái máy, bay trên trời mà nhổ được cỏ dưới ruộng nhe, khỏi chổng mông nhé, khỏi chổng mông nhé”. Ông nhắc hai lần “khỏi chổng mông nhé”, nghe rất tục tĩu. May là mấy “nậu trển” này chỉ mới thạo đánh vần, tay làm to nhất đến chức chủ tịch mặt trận là hết ngưỡng. Lỡ kể rồi kể luôn. Bảy Lượt có ông em rể làm cảnh sát dã chiến chế độ trước, cao to như người Mỹ, tính tình hiền lành vui vẻ lắm. Hồi chưa giải phóng, trong bữa đám giỗ đông người ở vùng xôi đậu[2], ông cảnh sát nói:

“Tui mà thấy nậu trển há, ở xa là tui đâm còn ở gần là tui bắn.”

Mọi người trong đám giỗ ngơ ngác, ông này nói lạ, đáng lẽ xa thì bắn, gần thì đâm mới đúng chớ. Ông cảnh sát cười muốn vỡ bụng nói:

“Đâm là đâm đầu chạy, bắn là sợ quá bắn cứt bắn đái đó.”

Sau giải phóng, bà vợ ông cảnh sát khuyên chồng đừng trốn, ra trình diện sớm hưởng lượng khoan hồng, có anh Bảy Lượt nhà mình làm trưởng ban quân quản thì lo gì. Ông ra trình diện. Bảy Lượt cho đàn em bắn bùm, chết chùm cùng mấy trăm người ở Cống Tam, chỗ gần con suối đổ ra sông Ba . Bảy Lượt nói với bà em gái để tao kiếm cho mày thằng khác, ngon hơn, bộ đội chính qui đó nghen. Tiếp đó thằng con Bảy Lượt chừng chín tuổi, lén lấy súng ngắn bắn bùm thằng con ông cảnh sát dã chiến, khi nó theo mẹ về nhà ông Bảy Lượt ăn giỗ. Trước khi bắn, nó biểu thằng kia giơ hai tay lên, rồi hô to “tao bắn thằng ngụy này”. Thiệt là quá dễ bắn bùm. Bà em ông Bảy Lượt điên luôn từ đó. Không điên mới lạ. Bà em lết giữa chợ xin ăn, Bảy Lượt đi ngang thấy, hét to:

“Con kia, mày về nhà ngay cho tao.”

Bà em cười hô hố chỉ mặt:

“A thằng Lượt, chồng tao nó chưa giết mày à?”

Bà em còn đứa con trai đang ẵm ngửa, Bảy Lượt nhận nó làm con. Nhờ cái lí lịch đỏ của ông cậu, anh chàng học hành suôn sẻ. Mấy năm nay đảng viên được làm kinh tế tư nhân, chàng phất lên. Mỗi năm anh chàng giỗ cha kéo dài hai ngày. Ngày thứ nhứt chàng mời “cánh quốc gia”, phía bà con, bạn bè cha chàng. Ngày thứ hai chàng mời “cánh nậu trển”, phía bạn bè Bảy Lượt. “Cánh nậu trển” phân bì:

“Nó khinh mình, nó mời mình bữa sau. Ăn giỗ đi trước, lội nước đi sau mà lị.”

Năm sau chàng mời ngược lại, “cánh nậu trển” cũng phân bì:

“Cỗ có gì đâu, của ngon vật lạ nó để dành bữa sau hết.”

Năm sau nữa, chàng mời chung cả hai cánh, dọn ăn đến bàn thứ tư thì “hai cánh” độp nhau om sòm, chỉ còn thiếu nước quýnh nhau. Do “cánh nậu trển” phần lớn về hưu nên mới xảy ra chuyện, chứ không hả, rút súng bắn bùm thì ai dám. Đó, mấy mươi năm rồi có dễ gì hòa giải.

Cha anh kể đoạn sau Ba Mươi Tháng Tư năm Bảy Lăm đó, cứ qua được một đêm là cha mừng một đêm vì có thể bị gõ cửa lôi đi bắn bùm bất cứ lúc nào. Chết nhiều lắm, chết nhiều lắm, cha thất thần thầm thì với mẹ. Một đêm cha nghe tiếng người lao xao trong sân, tích tắc cha viết xong mấy dòng từ biệt gởi mẹ anh:

Tôi đi đây.
Bà đừng làm gì thinh động, con nó biết.
Vĩnh biệt bà!

Sau hóa không phải, nẫu đến kêu cha anh kí xác nhận tập thể vụ gì đó, cha không chịu nói rõ. Ai muốn tìm hiểu “giỗ Ba Mươi Tháng Tư”, xin mời đến quê anh đầu tháng năm, có thể được mời ăn cỗ từ nhà này sang nhà khác.

*

Anh ít nói đến độ hết một năm đại học tổng hợp Đà Lạt, có cô bạn trong lớp ngạc nhiên:

“Này bạn, mình chưa nghe bạn nói một lời nào đấy nhỉ!”

Anh nhìn cô bạn nói giọng Bắc, nhỏ nhắn dễ thương và mỉm cười, chứ chưa dám mở miệng. Rồi cũng xảy ra mối tình chẳng đi đến đâu giữa anh, con một ngụy quân và cô gái nói giọng Bắc như hát đó. Bố cô dân Nam tập kết ra Bắc, mẹ cô người Hải Dương. Gọi mối tình cho thi vị chút thôi, chứ quá chỏi nhau quyền lợi thì yêu nhau sao được. Một phần do anh, gặp bố cô lúc ấy làm phó chủ tịch mặt trận thành phố Đà Lạt, lần nào anh cũng hồn bay phách tán.

Ông bà mình nói “ghét của nào trời trao của ấy”, đúng thiệt. Tốt nghiệp cử nhân toán tổng hợp, ra trường chỉ có đường xin đi dạy. Xưa anh ghét thầy giáo bao nhiêu, giờ chính anh làm nghề đó.

Đi học thì anh sợ cho nghỉ học, chừng đi dạy thì sợ cho nghỉ dạy, nên làm được người trung bình là giỏi lắm rồi. Có người khuyên anh phấn đấu vô đảng đi, cho nó vững vàng. Anh cười, lý lịch nhà tôi sao vô đảng được, tội chết mấy anh ơi. Thấy ai là đảng viên, anh giựt thót nghĩ ngay mình quần chúng, mơ hồ sợ. Gần trăm giáo viên trong trường, tự nhiên có một nhóm người (chi bộ đảng) họp riêng với nhau phán xét người khác, không sợ sao được? Năm nọ được đi chấm thi, phần việc dành cho anh xong sớm, anh gục đầu chợp mắt chút xíu. Tay Toàn, trưởng phòng hành chánh Sở đi ngang, đập vai:

“Ngủ à, làm việc mà ngủ à, tôi đề nghị giám đốc kỷ luật đấy.”

Quỉ thần chứng kiến, anh thiếu điều chắp tay vái:

“Dạ dạ em xin lỗi, anh bỏ qua cho em.”

Tay Toàn này mới năm trước tưởng tiêu đời vì tội vô điểm lộn thí sinh từ mười thành một, làm con nhỏ tự tử. Sau lại dính vô vụ chơi gái vị thành niên, bị công an tóm gọn. Vậy mà có tiêu đâu, anh tiêu thì có.

Giáo viên trong tổ chuyên môn của anh đông quá, thừa quá. Tay hiệu trưởng hăm:

“Có thể sẽ chuyển vài giáo viên sang làm công tác thiết bị hay bảo vệ.”

Anh nghe xong trong ruột cứ quặn lên, “vài giáo viên” tay hiệu trưởng nói đây, đằng nào không có anh, sợ quá chừng quá đỗi.

Tay phó giám đốc sở giáo dục vừa được lên giám đốc, về thanh tra trường, lại điệp khúc hăm:

“Giáo viên nào chậm tiến thì phải chuyển đi thôi, đi miền núi thôi.”

Chậm tiến kiểu nào? Ai chậm tiến? Anh “chậm tiến” chứ ai vô đó. Sợ quá đi mất. Xưa đi học là học ké, giờ đi dạy là dạy ké. Ké chút, không ké được nữa thì thôi chứ biết làm sao. Tay giám đốc này lùm xùm bao nhiêu vụ, từ chuyện nhập thiết bị dạy học dỏm của Trung Quốc đến rút ruột công trình trường học, thấy có sao đâu. Hoạn lộ cứ thẳng tiến. Hễ phát ngôn câu nào đe giáo viên câu đó, nghe ớn lạnh. Nhìn tức nổ con mắt nhưng làm gì được hắn.

Mỗi khi có cấp trên dự giờ là anh run bắn lên, lưỡi cứng ngắc, nói nhát gừng. Không run sao được, họ có thể cho anh “mất dạy” bất cứ lí do gì. Học trò cũng ngạc nhiên, ông thầy tài hoa, dễ mến của tụi mình hôm nay sao lạ nhỉ? Cuối giờ họ lôi anh ra mổ xẻ. Nào là tiết dạy của anh quá buồn (mừng là họ không kêu bằng mày như gọi cha anh ngày xưa, môi trường giáo dục hiện đại mà); nào là anh làm hết phần việc học trò, anh cần phải lấy học trò làm trung tâm chớ; nào là anh cần đặt vấn đề chỗ này, phát vấn chỗ kia v.v… và v.v… Anh dạy học đã trên hai mươi năm, nhận huy chương vì sự nghiệp giáo dục (!) rồi, mà lần dự giờ nào cũng cứ điệp khúc đó. Giá ghi âm được, anh sẽ bảo:

“Thưa thầy (cấp trên dự giờ) để em mở đoạn băng này nghe lại, trước thầy cũng nói y vậy rồi, giờ khỏi phải nói nữa.”

Và chắc chắn cấp trên sẽ dọa:

“A, anh sao thế, anh không muốn dạy nữa à?”

Gặp đợt đưa giáo viên đi xóa mù (chữ), ai đi? Anh đi. Đi dạy tăng cường miền núi, ai đi? Anh đi. Trường cần giám thị hỗ trợ quản lí học sinh, ai làm? Anh làm. Bình thường anh cũng con pháo, con mã như bao người, nhưng có biến động họ lập tức coi anh con chốt, mà chốt thì cần rời khỏi bàn cờ để rảnh đường xe đi, chờ xuất hiện ở ván khác. Mấy người khen anh hiền. Không, anh không hiền đâu, anh chỉ không được phép dữ thôi. Cái kiểu không được phép của hạng tôi đòi lâu ngày hóa khờ, hóa ngu chứ hiền cái nỗi gì. Có giáo viên nhìn não trạng thảm thiết, vô vị, tầm thường vậy mà họ ung dung tồn tại, chẳng ai làm rụng cọng lông nào. Chỉ tại anh có cái số trung bình đấy mà!

Kiểu nói “chuyên môn ai nấy biết” có thể dùng để lấp liếm, bao che, thiệt ra có nhiều giáo viên, anh không hiểu nổi lên lớp họ dạy thế nào. Một hệ thống bệ rạc, khập khiễng chấp chứa con người khập khiễng, bệ rạc. Ai nhận ra lỗi hệ thống đó sẽ thành cá biệt, dễ bị đào thải. Giáo viên văn thì khuôn trong “văn học nhà trường”, cỡ 20 tác giả ở cả hai lãnh vực sáng tác lẫn phê bình, đã tính luôn các “nhà” soạn sách. Văn học nước ngoài thì biết Lỗ Tấn (Trung Quốc) và Sê Khốp (Xô Liên) qua mấy đoạn trích, hết. Giáo viên toán thì làm toán như một anh học trò biếng học, tức là chỉ nhắm đến đáp số bằng kí hiệu “suy ra”, “suy ra” và “suy ra”, thiếu lập luận, thiếu logic và đặc biệt là không biết gì khác hơn nữa ngoài mấy phép toán cũ kỹ như trái đất. Gặp chuyện vui nói cười tích toác, lên lớp gặp học trò nghịch một chút là sửng cồ lên ngay, than ôi học trò thời nay mất dạy. Một kiểu schizophrenia. Hỏi, thế học trò thời xưa thế nào? Cười không biết. Mọi vấn đề tích cực hay tiêu cực của xã hội, phần lớn giáo viên không biết khái quát, nhận định; không truy được nguyên nhân, không hiểu được hệ quả, không biết tựa vào nền tảng lý thuyết nào (có đâu mà tựa!), chỉ nhận xét vu vơ và trôi xuôi.

Còn anh thì biết chắc? Vâng, anh biết. Người ta đẩy anh ra bên rìa cuộc sống, từ rìa nhìn vô dưới con mắt ngoại cuộc, anh đã chẳng tự ti, buồn tủi mà còn làm kẻ ngạo mạn, khinh người. Chỉ có điều anh biết rất rõ mình là công dân hạng mười, theo cách sắp thứ tự của anh. Nói kiểu trước Bảy Lăm là hạng bét, là number ten đấy và dứ dứ ngón tay cái xuống đất cho thêm ấn tượng.

Năm bốn mươi bảy tuổi đời, hai mươi lăm tuổi đảng, xin lỗi tuổi nghề, anh cắm cột mốc lịch sử cho đời anh, nhân một đợt thanh tra của sở giáo dục. Sau bảng tổng kết, xếp thứ hạng giờ dạy của giáo viên dài thượt, ông trưởng phòng phổ thông ngước lên nhìn toàn cảnh buổi họp có vẻ căng thẳng, khiêu khích hỏi:

“Thầy cô nào ý kiến gì không?”

Anh giong tay xin ý kiến. Ồ, thật kinh ngạc. Có bao nhiêu con mắt trong hội trường thì có bấy nhiêu cái nhìn rọi thẳng vào anh. Cứ tính khiêm tốn, mỗi tia nhìn tỏa năng lượng 1 joule/s, gần một trăm đôi mắt kia hội tụ trên người anh đủ thắp sáng cái bóng đèn 100 watt. Cả người anh như sắp bốc cháy. Dễ chừng đến mấy chục năm nay anh mới giơ tay ý kiến và đối tượng sắp bị anh chất vấn này ở cấp Sở, thế mới oanh liệt. Anh đứng dậy, mắt rực lửa:

“Thưa ông trưởng phòng, thưa các thầy cô giáo. Tôi không có ý kiến về bảng tổng kết, tôi chỉ xin đánh giá chung năng – lực – của – các – chuyên – viên – bộ – môn.”

Anh đang đứng ở hàng ghế thứ tư trong hội trường, dừng nói, quay nhìn xuống anh em giáo viên một lượt, rất đông người sợ quá cúi mặt xuống. Anh quay lên nói tiếp:

“Quá bán các chuyên viên sở, xưa là những giáo viên yếu kém, được ưu ái dời về sở. Đúng chứ? Xin các anh chị đừng nghĩ sẽ trưng ra mấy thứ giấy khen vớ vẩn để lấp liếm, phủ nhận lời tôi nói.”

Lúc này không còn ai dám nhìn anh nữa. Giáo viên làm như nếu ngó anh sẽ bị qui đồng tình với quỉ dữ. Anh nói tiếp:

“Nghe các anh chị chuyên viên học lên thạc sĩ, tiến sĩ, hỏi ra ngành các anh chị theo học phần lớn không phù hợp với vị trí công tác. Qua trao đổi, thảo luận, tôi nhận ra các anh chị ít đọc, ít nghiên cứu, thiếu kỹ năng về lãnh vực mình phụ trách. Các anh thể hiện rõ, không thể chối cãi là quá tụt hậu về chuyên môn, về phương pháp giảng dạy và cả lãnh vực quản lí. Lẽ ra các anh phải học tập chúng tôi thì các anh làm ngược lại, đi chỉ dạy chúng tôi. Phải có người nói với các anh chị một lần để các anh chị tỉnh ra, trau dồi hơn về nghề nghiệp. Tôi không muốn thấy các anh chị cứ mãi làm con ngáo ộp dọa chúng tôi những lần thanh tra thế này, trông buồn cười lắm. Xin hết ý kiến.”

Cả hội trường lặng thinh như tờ. Ông trưởng phòng phổ thông đứng trên bục mặt mày tái mét, đưa tay lên cổ nới cà vạt, nhìn xuống hàng ghế đầu cầu cứu giám đốc sở. Anh nghe tiếng xầm xì từ hàng ghế lãnh đạo: “Thằng đó là thằng nào mà láo vậy?” Anh nói thầm: “Tôi, một averageman đây mà”.

Liệu đó có là một “Big Bang” sau cùng của sự đè nén quá lâu ngày?

© 2010 Phùng Hi

© 2010 talawas


[1] Nậu trển: Dân xứ Nẫu dùng gọi những người thoát ly lên núi.

[2] Vùng xôi đậu: Còn gọi là vùng cài răng lược, vùng đất ban ngày lính Quốc gia đóng, ban đêm Cộng sản hoạt động.

Bình luận

Không có phản hồi (bài “Phùng Hi – Người trung bình”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
    Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
    Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
    Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
    Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
    Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
    P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
    Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
    Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
    Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
    Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
    Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
    Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
    ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
    Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
    P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
    Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
    Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
    Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
    Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
    classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
    Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
    Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
    Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
    dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
    Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
    Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
    Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
    Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
    Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
    Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
    Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
    Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
    Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
    Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
    Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
    vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
    Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
    Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
    Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
    Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
    P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
    Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
    Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
    Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
    Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
    Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
    Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
    Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
    Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
    Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
    Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
    chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
    Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
    Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
    Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
    hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
    Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
    Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
    Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
    Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
    Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
    classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
    VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
    Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
    Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
    Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
    Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
    Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
    Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
    Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
    VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
    Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
    Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
    Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
    Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
    Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
    Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
    Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
    Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
    Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
    Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
    Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
    Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
    Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
    Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
    Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
    Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
    Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
    Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
    Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
    pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
    booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
    Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
    Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
    Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
    Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
    Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
    Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
    Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
    1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
    Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
    Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
    Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
    Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
    Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
    Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
    Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
    Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
    Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
    Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
    Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
    vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
    Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
    VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
    Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
    Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
    Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
    Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
    Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
    Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
    Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
    Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
    peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
    peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
    Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
    Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
    Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
    Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
    Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
    Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
    Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
    Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
    Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
    Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
    Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
    Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
    Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
    Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
    Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
    Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
    Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
    khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
    khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
    Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
    khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...