talawas blog

Chuyên mục:

Đoàn Tiểu Long trả lời phỏng vấn của talawas

01/11/2010 | 1:58 sáng | 24 phản hồi

Tác giả: Đoàn Tiểu Long

Chuyên mục: 9 năm talawas, Kinh tế - Môi trường

talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:

1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?

2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?

3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.

____________

Đoàn Tiểu Long

1. 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì ư? Trước hết, có thể hiểu “vấn đề” ở đây theo nghĩa tiêu cực, tức là một vấn nạn cần giải quyết. Ui chao, thế thì nhiều lắm! Lại cũng có một số người hiểu theo nghĩa “trạng thái cần sáng tạo ra”, ví dụ như phải kiến lập một chế độ dân chủ, pháp quyền, một nền giáo dục tiên tiến chẳng hạn.

Tôi thì hiểu theo cách thứ nhất. Vấn nạn thì cứ gọi là vô thiên lủng, nhưng cái nào mới đáng gọi là hệ trọng nhất? Theo tôi, đó là vấn nạn liên quan đến sự tồn vong của cả dân tộc.

Nếu vậy thì những vấn đề như chế độ độc đảng, đạo đức xuống cấp, sự bất cập của đủ mọi thứ, kể cả nguy cơ ngoại xâm, chiến tranh v.v… như nhiều người đưa ra, vẫn chưa đáng gọi là hệ trọng nhất. Độc đảng ư, tôi không nghĩ là dân tộc Việt Nam này sẽ tiêu vong vì chế độ độc đảng. Chế độ độc đảng có thể khiến đất nước trì trệ, thiếu dân chủ, tự do; nó có thể đẻ ra, nuôi dưỡng tình trạng tham nhũng nặng nề v.v…, nhưng tiêu vong thì không. Thì đấy, các nước mang danh xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu từng có chế độ độc đảng, nhưng có dân tộc nào tiêu vong đâu! Trung Hoa hàng ngàn năm dưới chế độ quân chủ chuyên chế, Việt Nam cũng gần nghìn năm, khác gì độc đảng, nhưng dân tộc Trung Hoa hay Việt Nam đâu có tiêu vong, kể cả trong những thời kỳ tệ hại nhất.

Thôi không dài dòng vòng vo nữa, đối với tôi vấn đề thảm họa môi trường là hệ trọng nhất. Nó không còn là một nguy cơ, mà là một hiện thực, và ngày càng trở nên khốc liệt. Nói theo kiểu Hegel thì “thảm họa môi trường” đã không còn ở cấp độ “khái niệm – Begriff”, mà đã dần thống nhất với “thực tại” để chuyển lên cấp độ “ý niệm – Idee”. Bão lũ, nước biển dâng, tầng ozon thủng, ô nhiễm môi trường v.v… ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nghèo cũng chết mà giàu cũng chết, dân chủ cũng chết mà độc tài cũng chết. Gay go nhất là việc xử lý nó không chỉ phụ thuộc vào riêng chúng ta, mà còn phụ thuộc vào các quốc gia khác. Ấy là nếu mọi người đều ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề đó nha! Còn trong tình hình hiện nay ý thức của dân tình ra sao, chúng ta đều biết. Dân các nước giàu như Mỹ thì nhất định không chịu dùng ít xe hơi hơn, tiêu thụ ít điện hơn, sản xuất ít hàng hóa hơn, tiêu dùng ít hơn. Dân các nước nghèo như Việt Nam tìm đủ mọi cách chặt phá nốt số rừng hiếm hoi còn lại, đổ chất độc xuống sông cho cá và cho nhau uống. Vì quyền lợi ích kỷ của mình, Trung Quốc sẵn sàng làm đủ trò ở thượng nguồn các con sông. Vân vân và vân vân. Thế mới càng nguy!

Không khéo, chúng ta theo đuôi đám khủng long thì toi! Tôi chả muốn thấy cảnh vài triệu năm sau có một loài sinh vật nào đó đào bới các bộ xương đã hóa đá của chúng ta, và tìm hiểu nguyên nhân tuyệt chủng của một loài sinh vật cổ đại đứng thẳng trên hai chân, có rất ít lông trên người.

So với thảm họa môi trường thì mọi thứ khác chỉ là chuyện vặt vãnh, từ từ rồi sẽ giải quyết được hết. Con người đúng là điên khi trêu vào thiên nhiên!

2. Hầu như bất kỳ cái gì được làm ra trong 24h đều có thể bị hủy bỏ, làm lại trong 24h tiếp theo. Nếu thế thì làm làm gì cho phí công? Rắc rối ở chỗ người đặt câu hỏi không nói rõ, tình trạng sau 24h đó sẽ thế nào: có thể quay trở về tình trạng trước 24h đó, hay chỉ tiếp tục trạng thái đã được lập ra trong 24h đó?

Đã vậy thì, để cho chắc, tôi chọn những việc mà kết quả của nó không thể bị hủy bỏ. Ví dụ những việc thế này:

- Công bố các tài liệu, thông tin bị che giấu (ví dụ như các tài liệu liên quan tới cải cách ruộng đất, Nhân văn-Giai phẩm trong quá khứ, các vụ tham nhũng trong thời gian qua đã được “xử lý nội bộ” hoặc bị ỉm đi, danh mục tài sản, bồ bịch của quan chức v.v…), miễn sao các tài liệu, thông tin đó không xâm phạm an ninh quốc gia đúng nghĩa (không để cho ngoại bang lợi dụng gây hại cho đất nước, dân tộc ta);

- Lệnh cho vợ tôi im mồm trong suốt 24h đó. Thế vẫn hơi ít thì phải. Tôi sẽ nhốt vợ tôi và đám bạn gái của cô ấy vào trong một shop thời trang có đủ quần áo, giày dép, mũ mão hàng hiệu bậc nhất, nhưng không có một chiếc gương soi nào hết. Và cũng cấm mở mồm nói dù chỉ một lời trong suốt thời gian ở đó. Tôi biết đó là một hành vi hết sức độc ác, vô nhân đạo, nhưng… tôi đã mơ ước được làm điều đó suốt bao năm nay rồi!

3. Là người theo quan điểm duy vật marxist, tôi ít quy trách nhiệm cho các cá nhân, và cũng không trông chờ quá nhiều vào sự tự thay đổi ý thức của các cá nhân để đưa đến các thay đổi xã hội. Trái lại, tôi thường cố gắng xem xét các điều kiện kinh tế-xã hội, để từ đó lý giải sự biến chuyển trong ý thức xã hội, và suy đoán về tương lai.

Ví dụ thế này. Bất chấp nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam hiện nay là đất nước không có pháp luật, tôi cho rằng hệ thống luật pháp của Việt Nam hiện nay đã đạt được một bước tiến lớn lao so với hai chục năm trước đây, và đang trong quá trình ngày một hoàn thiện.

Tại sao lại có sự biến chuyển đó? Theo quan điểm duy vật thì đó là đòi hỏi bức bách của xã hội đang chuyển mình, và các lực lượng vật chất xã hội đã buộc chính sách phải thay đổi.

Giả dụ, nếu nền kinh tế không chuyển sang kinh tế thị trường, các nguồn vốn nước ngoài không đổ vào Việt Nam, các khu công nghiệp không mọc lên, người dân tiếp tục loanh quanh ở quê nhà, hoặc sống dựa vào chế độ do Nhà nước phân phối, thì nhu cầu thay đổi chính sách đi lại, cư trú, đăng ký kinh doanh v.v… theo hướng tự do, thông thoáng hơn đã không trở nên bức xúc đến độ không thể không đáp ứng. Chứ không phải vì các công chức được đi học dăm ba tháng ở Mỹ và chợt nhận ra rằng nên làm như thế để đảm bảo quyền tự do đi lại, cư trú, kinh doanh của người dân như Hiến pháp quy định.

Từ quan điểm đó mà xét thì hình dung của tôi về Việt Nam trong các năm 2010, 2020 và 2030 như sau.

2010: Việt Nam vẫn tiếp tục con đường đổi mới và phát triển, dù trên con đường này liên tục diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa các lực lượng đối lập. Bất chấp nhiều ý kiến tiêu cực, tôi vẫn cho rằng năm 2010 Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Đáng chú nhất là sự kiện Quốc hội bác dự án đường sắt cao tốc, Vinashin bị phanh phui, dự án bauxite bị mổ xẻ tùm lum và bị kiến nghị dừng thực hiện. Rồi thì việc người dân kiện chính quyền (và đôi khi thắng) trở nên ngày một phổ biến. Vân vân. Nó cho thấy xã hội Việt Nam không còn thụ động nữa, chính quyền không còn tự tung tự tác tùy ý nữa, mà đã phải lắng nghe dư luận, và nhiều khi phải chấp nhận ý kiến của dư luận. Đó là tín hiệu đáng mừng, cho thấy Việt Nam năm 2010 đã khác rất nhiều so với năm 2000, và gần như là không tưởng đối với người sống ở thời kỳ trước 1980.

2020 – 2030: cứ đà này tiếp tục, thì ngoại trừ vấn đề môi trường luôn làm tôi lo ngay ngáy, năm 2020 Việt Nam sẽ phát triển hơn rất nhiều so với năm 2010, còn năm 2030 sẽ khá hơn năm 2020 nhiều nữa. Tôi luôn lạc quan tin như thế khi nhìn lại quá trình thay đổi của Việt Nam từ năm 1978 (tạm coi là thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới, theo phân tích của Gs Đặng Phong) cho tới nay. Xu hướng cải cách mọi mặt – trước hết là kinh tế, rồi kéo theo nó là chính trị, văn hóa, giáo dục v.v…, đã trở thành một quá trình không thể đảo ngược, bất kể cá nhân hay nhóm người nào cầm quyền. Nếu những năm đầu tiên của quá trình đổi mới trở ngại lớn nhất là tư duy bảo thủ, giáo điều, thì hiện nay lực cản đó đã yếu đi rất nhiều. Việc ai trở thành Tổng Bí thư, Thủ tướng, ai vào Bộ chính trị  còn ai về quê đuổi gà, đối với tôi không thực sự có nhiều ý nghĩa, nhất là trong tình hình hiện nay, khi không có cá nhân nào tỏ ra xuất sắc vượt trội  kiểu như Napoleon Bonaparte hay Nguyễn Huệ, để có thể đè bẹp các lực lượng đối lập. Đất nước như một cái xe bò có rất nhiều người xúm vào, mỗi chú kéo một hướng nhằm mục đích riêng, nhưng hợp lực của chúng vẫn đưa chiếc xe tiến lên phía trước, dù có lúc nhanh lúc chậm, lúc ngả nghiêng.

Hết.

© 2010 Đoàn Tiểu Long

© 2010 talawas

Phản hồi

24 phản hồi (bài “Đoàn Tiểu Long trả lời phỏng vấn của talawas”)

  1. @ Anh Dũng
    Mác nói nhiều về lợi nhuận, nhưng không cho tính duy lợi thường tình của các tác nhân kinh tế trong BCPDVSQ, nhất là tính duy lợi được hỗ trợ bởi quyền lực chính trị của các tác nhân kinh tế thuộc thành phần “kách mệnh”, theo “vô sản chuyên chính”. Lợi nhuận và tính duy lợi rất khác biệt. Một cái là mục tiêu. Cái kia là động cơ thúc đẩy các tác nhân kinh tế chạy theo để đạt mục tiêu (“đạt” như trong thành đạt nhưng những nhà “kách mệnh” “vô sản chuyên chính” thường đọc trại ra thành “đoạt” như trong chiếm đoạt, cướp đoạt. Hư sự từ đó!)

  2. Hoà Nguyễn nói:

    Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn không có ý định hay khả năng bịt miêng ai hết .

    Cái khả năng có thể là có (nếu ông Long và ông Huy lý luận đúng), còn ý định có thể là không. Tôi xin lỗi chỗ (ý định) này.

    Theo ý nghĩ của tôi lúc đó, cái ý định có thể nằm đằng sau lời nói hay lý luận, khi mà đáp lại câu hỏi 2 nhiều người nói tới chuyện giải tán đảng CSVN, hay đòi huỷ bỏ điều 4 hiến pháp VN hiện nay.

  3. Dương Danh Huy nói:

    Bác Hoà

    Tôi cũng thấy thú vị khi đọc các trả lời cho 3 câu hỏi đó.

    Chắc chắn là không có chuyện tôi làm gì để bịt miêng họ lại. Đơn giản là tôi đưa ra ý kiến đó sau khi họ đã nói ra rồi, hay là đã gửi trả lời cho talawas rồi.

    Điều tôi nói hoàn toàn không có ý định hay khả năng bịt miêng ai hết. Nó chỉ là môt quan điểm. Ai đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì không đồng ý.

    Tôi cũng không chứng minh được ý tưởng của Martin Luther King là đúng, có giá trị, hay khả thi. Tôi thấy nó hay, tôi thích nó thì tôi nói vậy thôi.

  4. Anh Dũng nói:

    Ông Đào Nguyên nói đến “duy lợi”. Nhưng CNCS cũng có nội dung duy lợi (hướng đến lợi ích cho tất cả mọi người), GCTS cũng chạy theo lợi nhuận (tiền) một cách điên cuồng.

    Như vậy thì không những Marx không “để bên lề” mà hơn thế nữa Marx còn liên tục nhấn mạnh.

    Cái việc “giai cấp thống trị nắm độc quyền chính trị” thì cũng chẳng có gì mới mẻ. Vì nhà nước chẳng qua chỉ là phương tiện trấn áp của giai cấp thống trị. Đó là tính chất chung của mọi nhà nước, bất kể nó theo cái học thuyết nào.

    Ông bảo “quyền hành làm hư sự”, nhưng muốn có quyền hành ấy và sử dụng quyền hành ấy thì trước tiên ông phải SỐNG, phải có nền kinh tế, phải có tiền để nuôi bộ máy nhà nước đã. Hay nói theo quan điểm duy vật lịch sử thì trước khi có nhà nước, pháp luật,…thì phải có đời sống sản xuất vật chất đã.

    “Nếu tôi có sự lựa chọn, tôi chọn một TÔN GIÁO hiền lành thay vì DVBBCPSQM để làm nền tảng cho công cuộc cách mạng và phát triển quốc gia vì ít ra các giáo lý của một tôn giáo hiền hoà (không quá khích cuồng tín) không bao giờ kêu gọi người ta phải chiếm lấy quyền lực bằng mọi giá”

    Đó là lý do tại sao mà tuyệt đại đa số nhà nước hiện nay không lấy tôn giáo làm “nền tảng”.

    Tôi ở dưới mặt đất, chúc ông Đào Nguyên có những chuyến bay thú vị trên chín tầng mây !

  5. @ Anh Dũng
    Duy vật biện chứng pháp sử quan Mác-xít (DVBCPSQM) đã để bên lề một yếu tố quan trọng của thế nhân đó là yếu tố duy lợi. Khi cái yếu tố này tác động lên các thể chế đặt nền trên DVBCPSQM thì điều tất yếu phải xảy ra là giai cấp thống trị phải nắm độc quyền chính trị để có thể làm chủ các cơ sở vật chất tích tụ từ lâu nay được dùng trong các phưong tiện sản xuất của xã hội trong khi vẽ lên bức tranh hoành tráng là các giá trị thặng dư từ các cơ sở vật chất đó lẫn giá trị thặng dư của lao động sẽ được giai cấp thống trị gom góp lại và chia đèu cho giới thợ thuyền công nhân. Ngoài việc lề mề kém hiệu năng trong sản xuất đến từ các thái độ tiêu cực ù lì của đa số tác nhân kinh tế trong việc khai thác tài nguyên, xử dụng tài chánh và máy móc trong sản xuất đến việc phân phối sản phẩm vật chất hay tích lũy vốn, người ta chỉ thấy có một thiểu số người hô hào lao động vinh quang tăng gia sản xuất chống tiêu cực lãng phí và rất tiếc thiểu số đó không phải là các nhà tu hành nhưng lại là giới cầm quyền duy lợi chớp lấy mọi cơ hội với quyền thế sẳn có để đút túi riêng. Quyền hành nó làm hư sự là thế thôi! Trong một mô hình phát triển kinh tế xã hội mà thiếu suy xét về ảnh hưởng của các yếu tố quan trọng từ nhân văn, địa thế, văn hóa, môi trường đến các khuynh hướng tự nhiên của đa số quần chúng hay các trào lưu trên thế giới thì dân chúng phải gánh hậu quả thảm thương mà thôi trừ thành phần có chứ quyền.
    Nếu tôi có sự lựa chọn, tôi chọn một tôn giáo hiền lành thay vì DVBBCPSQM để làm nền tảng cho công cuộc cách mạng và phát triển quốc gia vì ít ra các giáo lý của một tôn giáo hiền hoà (không quá khích cuồng tín) không bao giờ kêu gọi người ta phải chiếm lấy quyền lực bằng mọi giá, phải lấy cứu cánh hào nhoáng hoang tưởng mà biện minh cho các phương tiện xấu xa, ác hại.
    Chúc bác an lành
    ĐN

  6. Thanh Nguyễn nói:

    Đọc ý kiến của ông Đoàn Tiểu Long, một người tự nhận mình là duy vật Marxist, mới thấy được ông Long (và các nhà Marxist) là những người rất thích suy luận nhưng lại thiếu kiến thức về lô-gic trong lập luận.

    Nếu vậy thì những vấn đề như chế độ độc đảng, đạo đức xuống cấp, sự bất cập của đủ mọi thứ, kể cả nguy cơ ngoại xâm, chiến tranh v.v… như nhiều người đưa ra, vẫn chưa đáng gọi là hệ trọng nhất. Độc đảng ư, tôi không nghĩ là dân tộc Việt Nam này sẽ tiêu vong vì chế độ độc đảng. Chế độ độc đảng có thể khiến đất nước trì trệ, thiếu dân chủ, tự do; nó có thể đẻ ra, nuôi dưỡng tình trạng tham nhũng nặng nề v.v…, nhưng tiêu vong thì không. Thì đấy, các nước mang danh xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu từng có chế độ độc đảng, nhưng có dân tộc nào tiêu vong đâu! Trung Hoa hàng ngàn năm dưới chế độ quân chủ chuyên chế, Việt Nam cũng gần nghìn năm, khác gì độc đảng, nhưng dân tộc Trung Hoa hay Việt Nam đâu có tiêu vong, kể cả trong những thời kỳ tệ hại nhất. (Trích)

    Thêm nữa, tôi xin trích kiến thức duy vật marxist của ông Long: Giả dụ, nếu nền kinh tế không chuyển sang kinh tế thị trường, các nguồn vốn nước ngoài không đổ vào Việt Nam, các khu công nghiệp không mọc lên, người dân tiếp tục loanh quanh ở quê nhà, hoặc sống dựa vào chế độ do Nhà nước phân phối, thì nhu cầu thay đổi chính sách đi lại, cư trú, đăng ký kinh doanh v.v… theo hướng tự do, thông thoáng hơn đã không trở nên bức xúc đến độ không thể không đáp ứng. Chứ không phải vì các công chức được đi học dăm ba tháng ở Mỹ và chợt nhận ra rằng nên làm như thế để đảm bảo quyền tự do đi lại, cư trú, kinh doanh của người dân như Hiến pháp quy định . Đây là kiểu lý luận cách mạng chờ thời, cần gì phải “cải tạo thế giới” như ông Marx viết trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. Lập luận của ông Long cho thấy rõ: Cần gì kiến thức đi học. Cứ thuận theo “biện chứng tự nhiên” thì sẽ thành.

    Ông Đoàn Tiểu Long (và cả ông Dương Danh Huy) có vẻ tâm đắc với “phát kiến” bác bỏ câu hỏi 2 về vấn đề cầm quyền tuyệt đối. Hai ông đã không hiểu rõ về giá trị của quyền lực, mặc dù đang nói về chính trị.
    Xác định việc cần làm (với ông Long: môi trường; với ông Huy: biển Đông) nhưng lại khước từ quyền tuyệt đối được làm. Chế độ cộng sản cũng vậy, xác định được vị trí cao nhất của xã hội là lãnh đạo, nhưng lại không thực hiện vai trò lãnh đạo đúng nghĩa. Hoặc chỉ làm những việc (vớ vẩn) như: canh giữ hòa bình thế giới, lệnh cho vợ im mồm, công bố tài liệu…

    Ôi, tư duy marxist chỉ có thế? Đáng tiếc!

  7. Anh Dũng nói:

    Ông Đào Nguyên nhầm rồi. Marx không chỉ “biện chứng” mà còn “duy vật lịch sử”. Cái mà ông gọi là “power corrupts!” chẳng qua chỉ là cái thượng tầng kiến trúc mà xét cho cùng, theo Marx, là do đời sống vật chất quyết định.

    Chẳng hạn khi nói về tình trạng KIỆT QUỆ KINH TẾ của những quốc gia muốn đốt cháy giai đoạn (Việt Nam thời bao cấp chẳng hạn), Marx viết:

    “Tổ chức một kinh tế gia đình có tính chất CÔNG XÃ cần có TIỀN ĐỀ là sự phát triển của máy móc, của việc sử dụng những lực lượng tự nhiên và nhiều lực lượng sản xuất khác – chẳng hạn như hệ thống ống dẫn nước, đèn khí, sưởi bằng hơi nước, v.v… sự xoá bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông thôn. KHÔNG CÓ NHỮNG ĐIỀU KIỆN ẤY, bản thân nền kinh tế công xã, đến lượt nó, sẽ không trở thành một lực lượng sản xuất mới, sẽ thiếu mọi cơ sở vật chất mà chỉ dựa trên một CƠ SỞ THUẦN TÚY LÝ LUẬN, nghĩa là sẽ đơn thuần là một điều kỳ quặc và chỉ dẫn đến một NỀN KINH TẾ TU HÀNH mà thôi. – Mà tất cả những gì có thể thấy được ở các thành thị là các công trình công cộng được xây dựng cho những mục đích khác nhau (NHÀ TÙ, TRẠI LÍNH,…)”

  8. Trầm Kha nói:

    Ha ha ha…
    Bác Đào Nguyên ơi,

    Bác chia tay làm lòng tôi vướng vít
    Vấn vương về vụ việc
    “vớ vẩn vu vơ vờ vịt vi vu”
    Phản hồi bác tôi gửi ngày talawas
    suýt chết
    Cũng thất thần hoá kiếp phù du

    Dăm ba phút hoa hoè hoa sói
    Bõ cả ngày bó gối thu lu
    “Chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối”*
    Héo hon hồi hạ huyệt
    Hu hu!

    Rên rỉ cùng người đang than khóc
    Kính mong bác sớm nguôi ngoai,
    “Guốc-bay” ;)
    trầm kha

  9. Lề Trái nói:

    Có phải nhà nước ta đang theo mẫu hình kinh tế của ông Đoàn Tiểu Long từ mẫu trường Harvard không mà tất cả dịch vụ xã hội từ lớp nhà trẻ cho tới điện nước, cái nào cũng tăng giá như điên. Nếu đúng thì xin chúc mừng! Tư duy như ĐTL thì làm bộ trưởng kinh tế vẫn chưa xứng, phải Thủ tướng mới đúng tầm.
    Tôi nghe nữa là đảng viên khi họp chi bộ cấp phường khóm, bị tuyên truyền là nếu có dân chủ, đảng viên sẽ bị trả thù. Vì vậy nếu muốn yên ổn về lâu về dài, đảng viên phải trung thành với đảng. Tự nhiên bật nghĩ ra ý này, nếu tớ mà là kẻ tuyên truyền, tớ sẽ đem 10 điều răn của bản Tuyên ngôn CS ra dọa rằng bọn dân chủ sẽ thực hiện lại những trò đó, nhưng kỳ này mục tiêu là đảng viên các người. Bảo đảm các ông đảng viên sợ xanh mặt và trung thành với đảng CSVN ngay tắp lự. Mà kể ra ý kiến cũng không xoàng. Với trò kinh tế thị trường định hướng tư bản rừng rú tập đoàn nhà nước và đảng viên tha hồ bóc lột có chuyên chính vô sản bảo kê, Marx chắc cũng ngậm cười nơi chín suối. Tôi thích từ “Mác xít mắc kẹt” (Marxist market) hơn.

    Các ông mác xít ở VN bây giờ đang la toáng lên chủ nghĩa Mác đang trở lại. Đồng ý và nhất trí. Xã hội VN đang cần 1 cuộc cách mạng à la Marx hơn bao giờ hết. http://www.talawas.org/?p=4266

  10. Hoà Nguyễn nói:

    Tôi thấy khi nói tới cái tuyệt đối là rơi vào bẫy của nguỵ biện. Người ta chỉ nói đến cái cải thiện tương đối trong 24 giờ này so với 24 giờ trước. Và sẽ có 24 giờ sau làm tốt hơn nữa. Chỉ có những kẻ độc đoán mới mơ chuyện xây dựng chính quyền trong 24 giờ, vì họ nghĩ có thể bắt mọi người tuân theo ý chí, mũi súng của họ, chỉ là một thiểu số. Chế độ dân chủ dựa vào sự đồng thuận của đám đông (đa số), bằng cách thuyết phục mà không dối trá. Nhưng với căn bệnh ngặt nghèo, đôi khi cần tới một giải phẫu (chính trị) dứt khoát, nhanh chóng, và cũng thú vị khi nghe nhiều người nói ý nghĩ riêng của họ trong trường hợp đó, hơn là tìm lý luận bắt bẻ để bịt miệng họ lại.

    Riêng ông Huy đã nhắc tới một câu nói của Martin Luther King, nhưng nên nhớ ông King tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen (hay da màu), cho nhân quyền nói chung, và cho hoà bình thế giới. Ông ấy không phải là nhà chính trị, và tuy cũng nói tới các vấn đề chính trị, nhưng chưa chứng tỏ ông có khả năng giài quyết được một số vấn đề chính trị thực tiễn, ở Mỹ hay trên thế giới. Ông ấy nói rất hay về những lý tưởng cao đẹp, và có cái chết làm nhiều người ngưỡng mộ (chết vì lý tưởng). Nhưng ông Huy thử chứng minh đoạn này (do ông dẫn) là đúng, có giá trị hay khả thi:

    we will never have peace in the world until men everywhere recognize that ends are not cut off from means,….

    Làm sao ông ấy biết chắc cái ý tưởng trên là đúng tuyệt đối để khẳng dịnh được như thế, có phải do Chúa mặc khải cho một mục sư, hay dựa theo kinh nghiệm bản thân của ông. Nhưng chừng nào thì con người ở mọi nơi (men everywhere) cùng nhận ra được điều gì đó (thuộc sinh hoạt con người) là thật đúng, khi chưa bao giờ trong một nước mà 100% dân số chấp nhận một điều đưa ra để trưng cầu dân ý. Chúng ta không nói tới những cái biết chính xác của toán hay khoa học.

    Tất cả điều ông King nói tiếp theo đoạn trích trên cũng vậy, chỉ có thể cho là do ông suy đoán, không ai chứng minh gì được là đúng (hay sai) để đòi hỏi mọi người phải theo. Tôi không tin có ai coi ông King như nhà tư tưởng vĩ đại, hay coi lời ông nói như trên giống như là lời Chúa, hoặc trích từ kinh Thánh. Nếu điều ông King nói cần đến đức tin để chấp nhận, thì cũng nên nhớ ông King không phải là giáo chủ để có được một số tín đồ riêng sẵn sàng chấp nhận điều ông nói mà không đòi hỏi chứng minh.

  11. Ganesha nói:

    Tại sao Duy Vật lại kèm theo Mác Xít nhỉ? Tôi là Ganesha bước ra từ thế giới thần linh – duy tâm – siêu hình – phi Mác Xít… nghe từ này ớn quá.

    Bởi duy vật nên chẳng còn tâm. Ohm Mani Padme Hum!

  12. Bác Trầm Kha
    Đọc bài thơ đầy “tiếng đời xô động” nêu lên những khía cạnh “gợi thi hứng” trong bác từ bài viết của một nhà Mác-xít làm tôi cũng ơn ớn, riêng các nữ độc giả nghĩ sao tôi không biết.
    Trên cái thế giới blog ảo này, tôi hy vọng nhiều điều người ta “nói dzậy mà không phải dzậy”, hoa hoè hoa sói tự nhận điều này nọ về mình rồi phán đôi điều khác để tự giết cái chính mình đã nhận. Hay đây là hình thức của một “dead cat jump” chăng?
    Đôi điều vu vơ ví von với bác trước phút chia tay.
    Kính chúc bác an lành.
    Bái bay
    ĐN

  13. Dương Danh Huy nói:

    Hầu như bất kỳ cái gì được làm ra trong 24h đều có thể bị hủy bỏ, làm lại trong 24h tiếp theo.

    Chính xác.

    Ngoài ra, trên nguyên tắc tồn tại một nghịch lý trong việc dùng quyền tuyệt đối để thay đổi cái mình cho là sự cầm quyền tuyệt đối.

    Anh này sẵn sàng dùng quyền tuyệt đối để thực hiện mục đích X thì anh kia cũng sẵn sàng quyền tuyệt đối để thực hiện mục đích Y.

    Nếu dân chủ là điều tốt thì điều cần thiết là người Việt Nam bác bỏ tất cả các lý do cho việc cầm quyền tuyệt đối.

    Đưa ra nhiều việc “hay” mình sẽ làm nếu mình cầm quyền tuyệt đối là vô tình đưa ra lý do cho việc cầm quyền tuyệt đối.

    Xin trích lại một đoạn Martin Luther King viết:

    So, if you’re seeking to develop a just society, they say, the important thing is to get there, and the means are really unimportant; any means will do so long as they get you there? they may be violent, they may be untruthful means; they may even be unjust means to a just end. There have been those who have argued this throughout history. But we will never have peace in the world until men everywhere recognize that ends are not cut off from means, because the means represent the ideal in the making, and the end in process, and ultimately you can’t reach good ends through evil means, because the means represent the seed and the end represents the tree.

    Nếu quyền tuyệt đối là evil thì các bác khó có thể thể trồng một nước Việt Nam tốt đẹp bằng cách gieo hạt giống quyền tuyệt đối.

  14. Trầm Kha nói:

    tôi,
    người duy vật marxist
    trong 24 giờ cầm quyền tuyệt đối
    tôi công bố hết mọi thông tin bị người ta che giấu
    sau đó là bịt mồm vợ tôi
    rồi bịt mồm luôn đám bạn lũ bè lắm mồm hơi thối
    của cô ấy và nếu cần
    chắc chắn nhất định dứt khoát là cần
    phải che giấu cả chuyện tôi đã bịt mồm họ
    để che giấu mọi thông tin nhạy cảm về tôi
    bởi tôi,
    là lãnh tụ duy vật marxist
    nên đó là an ninh quốc gia chí tối
    dù tôi biết đó là hành vi độc ác, bất nhân, vô luân, vô đạo
    nhưng…
    tôi,
    lãnh tụ anh minh duy vật marxist
    tôi đã mơ ước được làm điều đó suốt cả đời
    không dưng giấc mơ thành hiện thực
    ngu gì mà tôi thôi?!
    nhưng không phải vì tôi,
    mà là vì thế hệ tương lai những con-người
    người-con duy vật marxist
    24 giờ chí ít
    phải biến thành h-a-i-m-ư-ơ-i-b-ố-n-đ-ờ-i
    24 phút đầu tiên trước hết
    phải bịt mồm cho bằng được
    cái thằng trao quyền cho tôi!

    trầm kha

  15. Từ lâu nay qua các nhận xét trong lý thuyết lẫn thật tế thế giới tả hữu đã nêu ra một điểm rất chí lý (mà Mác đã quên trong biện chứng) đó là “power corrupts!” xin tạm dịch ra là “quyền hành làm hư chuyện!”. Bởi vậy, khi các lý thuyết gia quên điểm này để suy nghiệm và áp dụng thuyết Mác dễ đưa ra các kết luận tôi thấy là quá sơ sài đến độ gây hiểm nguy trong việc đề xuất các quốc sách dài lâu cho quốc gia từ việc phát triển kinh tế xã hội đến bảo vệ môi sinh cho dân chúng. Vì thế, có người đã dám quả quyết rằng trong tình hình chính trị “bá độc” hiện nay của VN các chính sách nhà nước đưa ra dầu có hay ho và đúng đắn đến đâu chăng nữa rồi cũng cũng chẳng đi đến đâu vì chúng sẽ bị chính các đảng viên thuộc giới có chức quyền trong nhà nước phá hoại, chớ không phải do các thành phần phản động chống phá.
    Sự quan tâm so sánh thành quả từ các nổ lực và hy sinh của dân chúng trên mọi phương diện – từ sức lực đến tiền bạc đến tài nguyên thiên nhiên công cũng như tư lẫn cái giá của sự hư hoại môi trường đất nước – tại VN và tại các quốc gia đang phát triển khác sẽ khắc phục được mối lo ngại về hư hoại môi sinh. Điều chắc chắn là: (i) quyền lực còn trong tay một thiểu số người sanh ra hư hỏng và chậm tiến của quốc gia; (ii) chậm tiến quốc gia sẽ tàn phá môi sinh nhân loại nói chung và của dân VN nói riêng.

    Đôi dòng góp ý mong bác đừng quên khi “nắm quyền tuyệt đối” vào ngày 4/11/2010 sắp đến.
    Kính chúc an lành.
    ĐN

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả