talawas blog

Chuyên mục:

Lê Tuấn Huy – Về kiến nghị mới đối với (các) dự án bauxite Tây Nguyên

02/11/2010 | 11:28 chiều | 9 phản hồi

Tác giả: Lê Tuấn Huy

Chuyên mục: Bauxite Tây Nguyên, Chính trị - Xã hội
Thẻ: > > >

Ban đầu, việc cái tên Nguyễn Huệ Chi dồn dập xuất hiện trên các tựa bài tại talawas không làm tôi quan tâm, vì nghĩ đó chỉ là kết quả của những hiệu ứng tích cực gần đây. Nhưng rồi, khi vào đọc thử do thấy có trao đổi ở dạng thư mở, mới hay, có sự thay đổi về “kết cấu nhân sự” của kiến nghị mới.

Tôi không bàn chuyện đó là thay đổi lớn hay nhỏ. Tôi không cần tìm xem trong danh sách kèm theo kiến nghị có chữ ký tay của các nhân vật “trọng lượng”, danh tánh của nhóm BVN và IDS cũ có liền ngay sau đó hay không. Tôi đồng ý với GS. Nguyễn Huệ Chi là “mục tiêu tối thượng của chúng ta là cái hồ bùn đỏ chứa những chất độc hại khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu nhân dân”. Tôi cũng tán thành ngụ ý cho rằng BVN không mất đi vai trò, bởi “ngẫm một chút mà xem, con số hơn 1500 người (lúc bấy giờ) mà báo chí loan tin thì họ có thể lấy ở đâu khác ngoài BVN”.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng việc báo chí “chính thống” phớt lờ nhóm khởi xướng ban đầu là “cần thông cảm”, dù sẽ đặt chuyện đó sang một bên. Tôi cũng hoàn toàn không ủng hộ việc – giả như – kiến nghị mới không còn đặt BVN và IDS cũ trong nhóm khởi xướng mà nay bao gồm các nhân vật quan trọng, để thay bằng nhóm khởi xướng mới chỉ có các tên tuổi sau. Bởi lẽ:

1.

Kiến nghị đạt đến tầm mức hiện nay, trong bối cảnh hiện thời, là một thành công lớn trên con đường phát triển xã hội dân sự ở nước ta, mà bản chất, hình thức và kết quả của nó cần được minh định và giữ vững, đúng với bản thân nó. Ở đây, Kiến nghị là một cuộc vận động xã hội-chính trị của giới trí thức và có sự tham gia sau đó của giới chính trị nguyên và đương chức, chứ không phải ngược lại.

Sự tham gia của các vị đương và nguyên quan chức cấp cao đã tạo nên bước ngoặt mới cho cuộc vận động. Việc để (những) ai lên đầu danh sách chỉ là tiểu tiết. Thế nhưng, nếu BVN và IDS cũ không còn đặt ở vị trí khởi xướng – như vốn là vậy – thì cho dù có vì xem trọng cái “tối thượng”, cũng sẽ là một bước lùi cho xã hội dân sự, vì đã gần như đưa nó về lại quỹ đạo của xã hội toàn trị, nơi “đề cao” những đề đạt xin-cho dưới các hình thức “cổ điển”, đề cao uy thế của giới “vai vế” chính trị, hơn là coi trọng phản biện dưới các hình thức dân chủ cũng như vị thế của trí thức và các cộng đồng xã hội.

2.

Cần “tạo điều kiện” và thúc đầy giới “tinh hoa” chính trị, trong đó có nguyên lãnh đạo các cấp, tự ý thức về sự chủ động và tích cực mang tính trách nhiệm chính trị của mình, đồng thời thực hiện nó một cách hiệu quả. Qua đó, họ sẽ gia nhập vào hoạt động của xã hội dân sự với tư cách thành viên của các cộng đồng xã hội, thay vì từ vị trí của “vai vế”.

Có thể một phần hay toàn bộ các vị nguyên và đương chức đó không công khai nhưng đã âm thầm góp phần khởi xướng Kiến nghị. Có thể xem sự tham gia vào Kiến nghị là bước đầu quan trọng của quá trình họ hội nhập vào xã hội dân sự. Cũng có thể xem việc có mặt trong nhóm khởi xướng là một hình thức tôn vinh sự lãnh đạo của họ đối với cuộc vận động, tạo tiền đề cho một tiến trình xa hơn, v.v… Nhưng không thể và không nên vì thế mà đưa BVN và IDS cũ ra khỏi nhóm khởi xướng.

3.

Đúng là tình hình nào thì đối sách đó, và luôn cần những bước lùi thích hợp để đạt mục tiêu cuối cùng, nhưng có cần phải lùi như thế đối với Kiến nghị? Theo tôi là không.

Với những thực tế và diễn biến gần đây, vốn đã có đủ cơ sở chiến lược và thời cơ để dừng các dự án bauxite, tôi tin giới lãnh đạo sẽ có đủ dũng khí để làm điều đó, trừ khi họ không còn chút năng lực nhận thức và phân biệt đúng sai nào. Vấn đề còn lại là từng bước hay tức thời, và hình thức nào để giải quyết hậu quả kinh tế cũng như không làm xấu mặt người bạn lớn.

Mà, quyết định đó, nếu được đưa ra, sẽ không cần đến việc đặt BVN và IDS cũ ra khỏi nhóm khởi xướng của Kiến nghị.

4.

Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi xướng cũ còn có ý nghĩa khẳng định hiệu lực của đời sống mạng –một phần của xã hội dân sự hiện đại, để thế giới mạng công nhiên bước ra ngoài thế giới thực.

Những năm qua, cư dân mạng đã thật sự đóng góp một phần rất đáng kể vào việc phát hiện, nhận thức và điều chỉnh các vấn đề có tầm quốc gia và chiến lược. Chính quyền Việt Nam chắc chắn cũng ngấm ngầm dùng thế giới ảo cho mục đích tạo dư luận, gây “sức ép mềm” với Bắc Kinh, phục vụ cho các mục tiêu chiến thuật và chiến lược, nhưng lại giữ một thái độ rất ít thiện cảm với nó. Hơn nữa, đời sống thông tin của đại bộ phận người Việt vẫn chỉ là các phương tiện truyền thông truyền thống. Nay, những bước thành công của Kiến nghị, với việc công khai “bản chất mạng” của nó, sẽ là dịp lan tỏa thêm đến công chúng.

*

Và, để kết thúc:

- Ngoài thành quả xã hội, kinh tế, môi trường, văn hóa…, là những điều sẽ đạt được từ Kiến nghị, việc giữ lấy thành quả xã hội dân sự của Kiến nghị cũng không hề là chuyện “nâng quan điểm”. Những người thuộc hai nhóm khởi xướng ban đầu có thể không tiện nói ra vì dễ bị nhầm lẫn thành chuyện khác, nhưng đây không thể không là điều nên lên tiếng. Tuy nhiên, cần cảnh giác trước việc người ta có thể lợi dụng vấn đề này để gây chia rẽ giữa trí thức với giới nguyên và đương chức tiến bộ, cũng như phá hoại tiến trình của Kiến nghị.

- Bài này chỉ là những lời lẽ vô bổ và phí phạm thì giờ nếu cái “giả như” đã nói bên trên là không đúng.

- Nếu cái “giả như” đó là đúng, tôi xin rút lại chữ ký của mình trong Kiến nghị cuối cùng, khi chốt lại danh sách sau này, bởi chỉ một lý do, là tính minh định ban đầu của nó.

02/11/2010

© 2010 Lê Tuấn Huy

© 2010 talawas

Phản hồi

9 phản hồi (bài “Lê Tuấn Huy – Về kiến nghị mới đối với (các) dự án bauxite Tây Nguyên”)

  1. Trung Thứ nói:

    Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi xướng cũ còn có ý nghĩa khẳng định hiệu lực của đời sống mạng –một phần của xã hội dân sự hiện đại, để thế giới mạng công nhiên bước ra ngoài thế giới thực“

    Thực tiễn là sức nóng phản đối từ cộng đồng mạng đối với việc khai thác Bauxite Tây Nguyên đã lan tỏa vào cuộc sống thực của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Tôi cho rằng, thông tin về an ninh, về nguy cơ bùn đỏ do khai thác Bauxite ở Tây Nguyên không chỉ trong giới trí thức, người quan tâm đến thời cuộc mà là hầu như người dân nào cũng biết. Do vậy, dù phương cách nào đi nữa thì công luận cũng vẫn rõ sự tình.

    Như con chim trước lúc chết tiếng kêu càng thảm, những giờ cuối của talawas còn kịp đăng tải bài liên quan tới bauxite Tây Nguyên khiến cho một độc giả như tôi càng thêm bùi ngùi.

    Thảm họa bùn đỏ ở Hungari và lũ lụt ở miền Trung giúp ta hình dung về nguy cơ của hồ chứa bùn đỏ. Chưa bàn tới nguy có vỡ hồ hay chất độc thẩm thấu vào nguồn nước ngầm, với những trận mưa rừng nhiệt đới khủng khiếp khiến cho mực nước trong hồ chứa ấy bị tràn cũng đã là khinh khủng. Các hồ thủy điện và thủy lợi dù có thể được chủ động điều tiết nước mà còn làm cho người dân phải điêu đứng, huống chi hồ chứa bùn người ta chỉ có thể lũy tiến mà không thể xả thì khi lũ lụt nghiệm trọng xảy ra hậu quả sẽ còn tới đâu!

    Về mặt kinh tế, nếu dự án thua lỗ (với xác suất kỳ vọng chỉ …. 50%) thì hậu quả sẽ ra sao? Hoặc nhà máy được đóng của, đắp chiếu hoặc phải bán lại cho một tập đoàn nào đó của Trung quốc. Lấy gì để bảo đảm cho an ninh, môi trường, khi để người Trung quốc cát cứ trên vùng đồi núi ấy khi mà bao nhiêu biến có xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, giết hại, tấn công người dân Việt Nam xảy ra trển biển và trên đất liền của chính quyền và người dân Trung Quốc đã từng xảy ra ( thí dụ, http://www.youtube.com/watch?v=UshBxOUfCbM )

    Có thể nói vấn đề Bauxite Tây Nguyên vẫn còn nóng hổi, còn thách thức lương tri, trách nhiệm, lòng can đảm của người lãnh đạo cũng như toàn thể người dân Việt Nam.

  2. Hoà Nguyễn nói:

    Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch sự, tôi nghĩ viết với nhiều dụng công, ông Vũ Quốc Uy đã gửi đến ông Nguyễn Huệ Chi lời phản đối về một chuyện liên quan đến chữ ký trong kiến nghị Bauxit mà tôi cho là không quan trọng mấy, chỉ thuộc về hình thức, nên đến bây giờ cũng không muốn tìm đọc lại kỹ hơn. Cách phản đối như vậy chỉ trong vài ngày đưa đến một hành động cụ thể là ông Lê Tuấn Huy người trước đã ký tên bây giờ xin phủ nhận chữ ký đó, và có vẻ việc làm này được ông Vữ Quốc Uy tán thưởng, khuyến khích khi nhân danh một nhận định chung còn mập mờ và một nguyên tắc (xã hội dân sự) đáng lý phải được hiểu và áp dụng linh hoạt, không thể cứng nhắc :” nếu bà con phát hiện chữ ký của mình đã bị đánh lừa để làm yếu đi (hoặc thủ tiêu) thành tựu của XÃ HỘI DÂN SỰ (như nhóm BVN hiện nay và một số người cương trực của IDS đã vắng mặt trong Ban đại diện), thì việc rút tên lại có ý nghĩa tích cực, cần làm. Cảm ơn nhận định của anh Lê Tuấn Huy ” (Vũ Quốc Uy).

    Cái gọi là “xã hội dân sự” trên không phải chỉ có một hay vài nhóm người, mà bao gồm hàng trăm, hàng ngàn thành phần công dân khác nhau trong xã hội được nối kết qua mối dây đồng thuận theo nguyên tắc sinh hoạt dân chủ: đa số ở thế lãnh đạo, nhưng đa số cũng phải tôn trọng quyền của thiểu số. Vẻ như người ta muốn lấy cái “xã hội dân sự” chưa thành hình rõ rệt ở VN đem ra đối đầu với cái “xã hội xã hội chủ nghĩa” đang thống trị hiện nay, và đòi hỏi bên phía “dân sự” phải tôn trọng đúng nguyên tắc mình tự đặt ra trong khi đương đầu quyết liệt với phía “XHCN” vô cùng gian trá, đầy thủ đoạn, và không hề thấy từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào (nhìn cách họ đối xử với các nhà dân chủ, các trang báo mạng).Trong thế trận đó, rõ là phe “dân sự” chưa đứng dậy đã thua. Tôi chưa thấy một tổng thống Mỹ tự trói tay trói chân mình theo những nguyên tắc dân chủ khô cứng, hay theo chính lời nói của mình trong lúc vận động tranh cử, mà sau đó họ thường thay đổi nhiều việc không theo lời hứa trước, ít ra cũng linh động trong các chính sách, trong mọi hành xử, miễn đó không phải là sự dối trá hay chà đạp trắng trợn các nguyên tắc dân chủ mà mọi người tôn trọng. Tôi nghĩ cách TT Obama, hay tổng thống nào khác, và đảng Dân chủ Mỹ đang làm để thông qua nhiều dự luật gần đây cũng không phải luôn luôn tôn trọng nguyên tắc dân chủ, “dân sự” lý tưởng, mà nhiều khi là những thủ thuật chính trị nhiều trí trá. Cuộc sống vô cùng linh hoạt, hành động của một người hay một tập thể cũng phải linh hoạt theo với cuộc sống thì mới mong đi tới thành công, không thể nhân danh cái lý tưởng đóng khung nào đó để tạo ra một cái kim cô hào nhoáng và tự tròng lên đầu mình. (đó là lý do tôi phản ứng ngay khi có người muốn trói buộc tôi trong cái “vòng” Bát chánh đạo của Phật giáo).

    Chúng ta thấy các ông Đoàn Tiểu Long, Dương Danh Huy trong vấn đế khác cũng đã biện minh cho cái gọi là “cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện”, nhân danh đạo đức cao siêu, đầy lý tưởng, hay có tính tuyệt đối, hoàn toàn ngược lại với hành động trong vòng tương đối buộc phải tuân theo sự khôn ngoan, lợi ích thực tiễn trong cuộc sống con người. Tất nhiên những lý tưởng như thế có thể rao giảng trong nhà thờ, trong chùa nhưng không thể dùng để đối phó với kẻ lưu manh ngoài đường phố. Làm theo như thế còn có thể coi như là ấu trĩ. (tôi dùng lại một từ tôi đã phản đối, nhưng ở đây để chỉ một hành động, không phải một con người).

    Ông Nguyễn Huệ Chi là nhà văn hoá, và là nhà giáo, bây giờ ra đứng mũi chịu sào, gánh vác trong một công viêc rất khó khăn, lại vô cùng nguy hiểm, và như ông ấy tự nhận xét là mình chưa từng được chuẩn bị để làm một công việc như thế (nhưng xét theo hiện tình, ai có thể làm thay ông ấy). Tôi thấy ông NHC qua hình ảnh của nhà thơ Nguyễn Du gầy yếu vì nhiều bữa thiếu ăn mà vẫn múa kiếm trên núi Hồng Lĩnh, một hành động không phải thuộc sở trường, và không phù hợp với điều kiện sống của mình. Trong gần ba ngàn chữ ký đó, ai cũng biết có đủ mọi thành phần khác nhau, tuy (tạm thời) họ có chung một mục đích: có kẻ quá tả, có người cực hữu, muốn bằng một số chữ ký kéo được cả nhóm về phía này hay phía kia, chưa kể những kẻ cơ hội, và sợ nhất là những kẻ xâm nhập, nằm vùng để chờ thời phá hoại. Mối lo ngại của một người đưa ra ở đây dường như đã thấy lộ ra dần: một nhóm nào đó giả bộ ký tên rồi sẽ nhân danh gì đó mà rút tên ra (còn có cái khả năng “phản tỉnh” quay ra ủng hộ quan điểm chính quyền) với mục đích làm mất uy tín của tập thể ký bản kiến nghị, và triệt tiêu hết ý nghĩa của việc đòi hỏi dừng khai thác bauxit. Nói thế có đa nghi quá không, khi chúng ta đang sống trong một môi trường sinh hoạt mờ mịt đến u ám, thiếu lành mạnh đến bệnh hoạn như ở trong nước hiện nay.

  3. Trần Việt nói:

    Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình dung ra thì còn gì bằng. Nhưng tôi nghĩ đúng là bác Tình quá “hữu tình”. Xem lại bài phỏng vấn ông Chu Hảo trên cái blog của ông Trần Nhương thì thấy ông Chu Hảo đâu có nhắc gì đến NHC hay BXVN lấy nửa chữ. Ông Chu Hảo đã thể hiện rõ vai trò của người “trí thức độc lập” chứng minh rằng: “sự phản ứng có phần khá quyết liệt của dư luận vừa qua đã minh chứng cho một không khí dân chủ theo đúng chủ trương mà Đảng đã đề ra.” Đấy, do Đảng đấy, đúng theo Đảng đấy, chứ làm gì có Bauxite hay Huệ Chi, Phạm Toàn, Thế Hùng hay nhân dân nào. Cho nên theo tôi, các bác phải chủ động hơn, cho dù đã lỡ nhiều nhịp rồi. Hay nhất là GS NHC hoặc các vị cộng sự thân cận phải lên tiếng minh định cho công luận rõ quan điểm của BXVN. Sau đó để tế nhị thì vài vị có tên tuổi, uy tín (vâng vẫn phải cần uy tín vì không thể coi thường tâm lý hiện tại của xã hội)đề nghị ban đại diện mới phải đưa tên nhóm BXVN và một vài vị khác trở lại ban đại diện, nếu không thì “chúng tôi đề nghị các vị đừng dùng tên chúng tôi vào danh sách của quí vị vì chúng tôi không ký với các vị.” Thế có thể là đẹp nhất và dễ nhất cho vị thế của Gs NHC hiện nay. Đấy là tôi cứ hồ đồ mà nghĩ gì nên nói thế, chứ chắc là người ta cũng tính hết cả rồi. Về lâu dài thì chưa nói đến, chứ nói về trước mắt thì nếu Gs NHC cứ như thế này thì chả thể không bi quan. Chỉ tiếc là nhiều người đã tưởng Gs NHC đã làm êm được nỗi day dứt cuối đời của cụ Nguyễn Đổng Chi rồi. Thế mà đến nay lại ra như thế này. Ai mà chả lo, chả buồn?

  4. Xin gửi anh VQU, TV và những người quan tâm,

    Tất cả chúng ta đều mong muốn Kiến nghị tiếp tục tiến lên và mở rộng tác dụng. Mọi người cần hết sức cảm thông với BVN & IDS cũ vì sự lựa chọn vừa qua, bởi có những ràng buộc, liên hệ, và cả dự phóng mà người trong nước nhiều khi không/ khó cởi bỏ.

    Mong rằng ý kiến của tôi không bị đẩy đi quá xa, khiến BVN & IDS cũ bị đặt vào thế khó xử, gây tổn hại đến Kiến nghị. Trước mắt, chỉ mong 2 nhóm này cân nhắc lại, dàn xếp sao cho bảo toàn được thành quả xã hội dân sự của Kiến nghị nhưng không gây căng thẳng. Mà thật ra, cũng không có gì đáng căng thẳng, vì đơn giản chỉ là đưa BVN & IDS cũ vào lại nhóm khởi xướng. Việc tạo “áp lực mềm” qua việc rút lại chữ ký, mong sao, không thành chuyện đại trà.

    Lúc này, tôi mong rằng cả BVN, IDS cũ và những người có “phản ứng” sẽ nhìn nhận, là đưa hay không đưa lại BVN & IDS cũ vào nhóm khởi xướng, rút hay không rút lại chữ ký, các dự án bauxite TN vẫn có nhiều cơ may dừng lại hơn trước.

    Trong trường hợp đó, việc “hy sinh” BVN & IDS cũ ra khỏi nhóm khởi xướng là vô ích, mà việc những danh tánh “bất hảo” tự rút khỏi danh sách cũng là điều được đợi chờ của những người không ưu ái xã hội dân sự! Và chỉ có xã hội dân sự là cái bị thiệt không đáng!

  5. Thai Huu Tinh nói:

    Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn Huy
    - Cần phải gỡ “thế bí Bô- xít” này.
    Nếu cứ đem cái “Tâm” mềm oặt để ứng xử với mưu chước chính trị thì đâu đáng mặt trí thức chứ chưa nói là những bậc trượng phu, anh thư cứu nước ? Mà rủ nhau rút tên chỉ vì đã ký nhầm vào văn bản không phải của mình thì cũng bất đắc dĩ quá.

    - Vậy xin nêu giải pháp: Nếu các vị như phó chủ tịch NTB, Gs Chu Hảo, Nguyễn Trung… lịch sự MỜI CHO KỲ ĐƯỢC người khởi xướng từ trước đến nay là Gs NHC cùng đứng ra chủ trì Kiến nghị này, cùng lên gặp Chủ tịch NMT thì đẹp cả đôi ba đường .
    Nếu Gs HC còn lưỡng lự hay lấy cớ còn đang bận thăm gia đình ở Mỹ, thì bà Bình, ông Hảo sẽ gây áp lực rằng: “Bác HC mà không có mặt thì chúng tôi cũng bỏ cuộc đây này!” Lúc ấy, sức mấy mà Gs HC còn dám tử chối nữa, vì nếu Gs khăng khăng từ chối thì tất cả mọi người rút tên hết cho mà xem!

    Thế là tự khắc tất cả phải xúm nhau vào cùng lo việc nước, anh nào ly khai là có tội !
    Giải pháp đơn giản thế, chắc các Gs nhiểu chữ quá nên quên đó thôi.

  6. Trần Việt nói:

    Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs NHC và một số cộng sự gần gũi đã tạo ra được một lực đẩy quí giá cho xã hội dân sự phát triển. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, e rằng những gì Gs NHC đang thể hiện có nguy cơ không chỉ làm triệt tiêu hoàn toàn cái lực đẩy đó mà còn reo lại nỗi bi quan, nghi ngại cho nhiều người về khả năng hợp tác trên cộng đồng mạng nói riêng và xã hội nói chung. Như vậy, nếu việc gì (ví dụ như việc rút chữ ký) có thể giúp để tránh (hay giảm thiểu) được cái hậu quả xấu(rất nhiều khả năng)có thể xảy ra đó thì những người trăn trở với sự phát triển của xã hội dân sự nên cùng nhau sớm thực hiện. Xin hãy đặt lợi ích chung của xã hội lên hàng đầu.

  7. Lê Tuấn Huy nói:

    Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi tuyệt đối không chủ trương hay khuyến khích rút lại chữ ký. Ý cuối cùng trong bài là hoàn toàn về mặt cá nhân, tôi không ngại nói ra bởi tin rằng sẽ không có thêm (mấy) người làm việc (vô bổ) ấy.

  8. vuquocuy nói:

    - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rất trúng.
    Sự tham gia ký tên của những cán bộ có vai vế chính thống của Đảng là điều tốt hay không tốt?
    Đừng vội mừng, đó là con dao hai lưỡi!
    Nếu những quan chức vai vế này đứng liền bên cạnh nhóm khởi thảo (gồm cả 2 nhóm BVN và IDS) thì đó là thành công của sự phát triển XÃ HỘI DÂN SỰ.
    Ngược lại, sự xuất hiện tên tuổi những cán bộ vai vế này đi kèm sự vắng mặt của nhóm BVN và những người trung kiên nhất của IDS (như thực tế đã xảy ra), thì đây là đòn thủ tiêu thành quả của XÃ HỘI DÂN SỰ chân chính, nhằm kéo xã hội trở về quỹ đạo “xã hội thần dân” gồm toàn những gì trung thành với Đảng (như tổ chức VUSTA mà ông Chu Hảo có vai trò chẳng hạn) Đảng chỉ đối thoại với “xã hội thần dân” cải lương tí chút thôi!

    - Thưa Gs Huệ Chi, đối với ĐCS thì “môi trường chính trị” để Đảng tồn tại mới quan trọng chứ cái “môi trường sinh thái” mà Gs quyết quên mình để bảo vệ chẳng có mấy ý nghĩa đâu, ta quên con quái vật CHÍNH TRỊ thì cái “Tâm” chỉ thành vật hy sinh thôi.

    - Không ai muốn xảy ra điều những người đã ký tên lại tuyên bố rút tên ra, nhưng nếu bà con phát hiện chữ ký của mình đã bị đánh lừa để làm yếu đi (hoặc thủ tiêu) thành tựu của XÃ HỘI DÂN SỰ (như nhóm BVN hiện nay và một số người cương trực của IDS đã vắng mặt trong Ban đại diện), thì việc rút tên lại có ý nghĩa tích cực, cần làm.

    Cảm ơn nhận định của anh Lê Tuấn Huy.

  9. Trần Việt nói:

    Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ có việc rút chữ ký, những người có ý định này nên thận trọng để: 1. Tránh sự chia rẽ, hiểu lầm giữa những người ký kiến nghị. 2. Tránh tạo cớ để chính quyền chụp những cái mũ không hay.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả