talawas blog

Chuyên mục:

Văn hóa ảo có ngưỡng không?

14/04/2009 | 2:30 sáng | 9 Comments

Tác giả: Nguyễn Việt

Category: Báo chí - Truyền thông
Thẻ: >

Đã mấy hôm nay tôi không hay xem talawas vì ngại bị cái từ “cái làn” đập đi đập lại vào mắt. Ngày đầu tiên  từ đó là cả một “tít” lớn trên đầu trang, sau đó một hai hôm, nó biến dần xuống dưới, nhưng nhìn vào danh mục các bài phản hồi “cái L.” đó cứ lặp đi lặp lại trên trang đầu. Máy tính của tôi để trong phòng khách, chỉ sợ bọn thanh niên con cháu đang ti toe học tiếng Việt nhìn thấy chúng hiểu nhầm.

Hôm nay sáng sớm ngày lễ Phục sinh, đọc được bài viết “Việt, Trung, Ấn, những chuyển trở về”  của Trần Hà Tiệp với lời bình của ông Trương Thái Du, tôi thấy “ấm lòng” trở lại. Ấm lòng vì bài viết quá hay, và ấm lòng vì lần này ông Truơng Thái Du hợp ý tôi.

Internet đã thay đổi thế giới, điều đó không ai chối cãi nổi. Nó thay đổi tất cả: từ lối sống, cách làm ăn, cách yêu nhau và thậm chí cả các phuơng pháp khủng bố, gây tội ác. Văn chương cũng không thoát khỏi sự biến đổi này.

Nếu như thế hệ 8x và 9x đã phát minh ra ngôn ngữ riêng của chúng để chat nhanh bằng các loại ký tự $%#~ hoặc thay bây giờ  = bây h v.v.  thì người lớn lại lợi dụng thế giới ảo để vượt nguỡng theo cách của mình. Vì thế nên Ban Văn hóa Tư tưởng TW mới nhắm mắt cho báo điện tử được phép “nói thoáng” hơn báo giấy.

Thứ nhất là các loại báo mạng này chỉ đến được với những người biết dùng máy tính, tầng lớp không phải chịu cái đói khổ nhất trong xã hội, chiếm 20 triệu trong số 86 triệu dân. Thứ hai nếu có vấn đề gì thì chỉ cần một cú click chuột là mọi bằng chứng theo đuờng link đều rơi tọt vào chỗ “page not found”, khỏi phải lo thu hồi rách việc. Đúng là: “trăm năm bia đá mới mòn, nửa ngày bia mạng có còn đâu ta”. Tờ báo mạng nó huyền ảo là ở chỗ đó

Đám bloggers và “nhà báo mạng tự do” thì khỏi phải lo lộ danh tính, không sợ bị họ hàng bè bạn chê là đồ phản động, công khai bày tỏ quan điểm, xả nỗi bất bình của mình với mọi sự việc và khi cần sẵn sàng chửi nhau tay bo với “thằng kia” mà không cần biết là nó có thể là ông bác hàng xóm hay thầy học cũ của mình.

Đối với các văn nghệ sĩ tên tuổi thì văn đàn ảo có thể là nơi thử nghiệm các bút pháp mới mà không sợ bị các ban biên tập làm biến dạng. Do vậy họ có khả năng phóng tay hơn trong cách viết, trong cách sử dụng ngôn từ. Điều này xảy ra khắp mọi nơi, không phải chỉ ở Việt Nam, hay chỉ ở talawas. Thế giới văn học đang chuyển mình tương tự  như sự phát triển của nền kinh tế. Bên đó có kinh tế thực và kinh tế ảo thì bên này có văn học thực và văn học ảo, phải chăng là làn sóng này chậm hơn làn sóng kia vài chục năm? Tôi không phải là nhà lý luận văn học nên dành câu trả lời này cho các bác đó.

Nhưng ở đâu thì cũng phải tồn tại luật: luật chơi, luật đi đường, luật thị trường v.v. và phải có các ông cảnh sát. Bên Đức tôi biết có Sittenpolizei (Cảnh sát thuần phong mỹ tục), chuyên môn đuổi các cô gái điếm vào trong nhà thổ hành nghề, không được ăn mặc hớ hênh ngoài đường. Ở các mạng khác thì phải có các tay admin, mod dùng thẻ đỏ, thẻ vàng để phạt hoặc đuổi các thành viên hay văng tục, chửi thề. Do vậy đám ăn tục nói phét cũng phải biến tướng cách chửi thành “lịt mịa” hay “léo pẹ” mà vẫn còn bị admin lườm nguýt.

Tôi đọc và cũng hiểu được ý của chú Lý Đợi, của các anh Tưởng Năng Tiến, Trịnh Cung, những người mà tôi vẫn khâm phục về khả năng nghệ thuật văn chương. Nhưng thiếu gì cách để gửi thông điệp đó đến người đọc mà không gây cảm giác ói cho họ. Chỉ cần bớt đi vài ký tự là vấn đề đã khác hẳn. Đối với các ban biên tập của các văn đàn tự do như Da mầu, talawas, phải chăng họ đang muốn dùng sự thả lỏng này để tạo ra sự tương phản với lối kiểm duyệt ngặt ngèo trong truyền thông nhà nước? Tôi nghi ngờ điều đó! Vì các bài viết của tôi đăng ở đây cũng có lúc được sửa lại vài từ và tôi luôn cảm ơn ai đó nhắc tôi cài khuy quần khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, vì nó sẽ không làm cho người khác bị khó chịu. Các văn nghệ sĩ tên tuổi cũng có lúc quá đà, do vậy cũng nên  chịu sự nhắc nhở như kẻ phó thuờng dân này.

Tạp chí Tuần Việt Nam đã có bài viết hôm 8.4.2009 về vụ Trịnh Cung, Trịnh Công Sơn, trong đó có câu:  “Độc giả bao giờ cũng có nhu cầu truy vấn sự thật. Hành trình truy vấn đó có thể khởi đầu bằng một giả thiết sai, nhưng đó cũng là một cách để bắt đầu. Để đảm bảo tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin ghi nhận ý kiến từ nhiều phía khác nhau về bài viết của Trịnh Cung về Trịnh Công Sơn.

Bỏ qua cái việc báo chí trong luồng bao giờ cũng chỉ đăng các bài bình luận, phê bình mà không bao giờ cho đăng bài gốc thì bài viết của Tuần Việt Nam là một đột phá trên báo mạng Việt Nam.

Hy vọng là ông Trịnh Cung đã cho nổ một quả bom “thúi” để làm dấy lên một cuộc tranh luận đa chiều về chiến tranh, về những mưu ma chước quỷ để hủy diệt nhân cách hay về số phận bi đát của người nghệ sĩ. Nhưng tôi chỉ mong “cái mặt L.” của ông Hoàng Hiệp không tạo ra một tiền đề cho một phong trào lạm dụng từ ngữ để rồi bên cạnh talaCu sẽ có thêm talaLàn một cách tự hào nữa.

Cologne ngày lễ Phục sinh 2009

© 2009 Nguyễn Việt

© 2009 talawas

 

Bình luận

9 Comments (bài “Văn hóa ảo có ngưỡng không?”)

  1. vietnguyen viết:

    Đọc ý kiến của Trương Thái Du rồi đọc tiếp bài này của Nguyễn Việt, tư dưng tui cảm thấy xấu hổ với chính tui! Xấu hổ vì sao trên đời này lại còn nhiều người thanh tao đến thế, mà mình lại không được như vậy [vì mình đọc bài của Lý Đợi và, nhất là, của Tưởng Năng Tiến với sự thích thú]!

    Có lẽ sau này nếu [chẳng may] có dịp “diện kiến” với các vị thanh tao kia, chắc tui phải vệ sinh răng miệng thật thơm tho. Ngoài ra khi nói chuyện nếu lỡ muốn đánh rắm [mà người miền nam gọi là địt] thì chắc phải khẩn khoản báo trước các vị thanh tao bịt mũi để em làm phát trung tiện. Nếu còn lỡ muốn đi đái thì chắc phải xin các vị thanh tao cho em ra ngoài bắt tay cậu bạn nhỏ một chút!

    Ui chao mà sao tui vẫn thấy rùng mình!

  2. Nguyễn Mai Sơn viết:

    Cái gì mũi mình ngửi thấy thơm, miệng mình nếm thấy ngon thì mình cứ tiếp tục ăn món đó cho đến khi nào chán ngấy thì thôi. Nhưng xin đừng vì mũi mình ngửi thấy thơm, miệng mình nếm thấy ngon mà “buộc” người khác phải thấy thơm ngon giống như mình đã nếm đã ăn. Kiểu “ép người” ăn như vậy ở Việt Nam gọi là “cơm tù”.
    Khi chúng ta còn “tự do” chưa bị rơi vào tình huống phải ăn “cơm tù” thì mỗi người đều có quyền thể hiện cái “gu” trong “ăn uống” của mình. Người “xào nấu” ra món ăn cũng có quyền “bán” những thứ mình làm. Người thấy ngon thì ăn tiếp, người không thấy ngon thì ăn một lần rồi thôi. Nếu họ có phê bình “chủ quán” thì cũng là chuyện bình thường. “Lời lỗ” từ những món ăn chủ quán đưa ra cũng tùy thuộc vào sự khen chê của thực khách. Nếu thấy lãi thì bán tiếp. Nếu lỗ nhiều rồi thì nên tìm cách “nấu” món khác để hút khách nhiều hơn.
    Nếu thấy lỗ mà vẫn tiếp tục bán thì một là người chủ không xem chuyện “bán” và chuyện “lời lỗ” là quan trọng, hai là dù có lời lỗ như thế nào thì cũng đã có người “tài trợ”, “bảo kê” rồi.
    Phải chăng chúng ta đang ở cái thời “trăm người bán vạn người mua”?

  3. Chi Mai viết:

    Thưa anh HL,

    vì khuôn khổ của phần phản hồi trên talawasblog rất có giới hạn nên tôi không thể trình bày đầy đủ ý kiến của mình được. Các ý kiến nên hiểu trong văn cảnh gắn với bài viết được phản hồi, chứ không nên hiểu như một tiểu luận độc lập.

    Theo lẽ thường tình thì tác giả các bài viết có nhiều ý kiến phản hồi nên mừng, (không phụ thuộc vào tỷ lệ khen/chê), vì bài viết đã đề cập đến những vấn đề được nhiều người quan tâm.

    Chê, vì không hợp với mũi mình, trong ý kiến trước của tôi, là những người chê đó, coi các bài viết của người khác là không đủ ngưỡng văn hoá, là vô văn hoá, là thô bỉ. Họ hàm ý rằng Talawasblog không nên đăng những bài đó, vì sẽ hạ “tầm” của talawas và sẽ mất những độc giả/tác giả nghiêm túc, có văn hoá. Chứ những người chê hoàn toàn không đi vào việc phản biện nội dung.

    Tôi phản đối những người tự cho mình nắm độc quyền… ngưỡng văn hoá.

  4. Chi Mai viết:

    Xin lỗi anh Nguyễn Việt vì đã hiểu lầm anh. Vì khi thấy anh viết “Đã mấy hôm nay tôi không hay xem talawas vì ngại bị cái từ “cái làn” đập đi đập lại vào mắt” và “…[đọc]lời bình của ông Trương Thái Du [về việc không thích “cái làn”], tôi thấy “ấm lòng” trở lại” nên tôi đã nghĩ rằng không những anh không thèm đọc những bài có từ kiểu “cái làn” mà cả những bài đứng cạnh nữa.

    Nay anh viết “đã đọc hết các bài của tác giả [dùng những từ kiểu “cái làn”]trên và ý kiến của tôi chỉ gói ở vấn đề ngôn từ. Phê bình không bao giờ đồng nghĩa với không tôn trọng!” nên tôi thấy là đã hiểu lầm anh.

    Vậy theo anh thì các bài viết mà chúng ta đang đề cập đến có thể thay những từ kiểu “cái làn” bằng các từ khác “có văn hoá” được không?

    Chắc chắn anh cũng biết là các tác giả đã dùng từ kiểu “cái làn” trong bài viết của mình hoàn toàn lường trước được phản ứng của anh cũng như một bộ phận người đọc. Nhưng họ vẫn cố tình dùng, dùng như kiểu khiêu khích và theo họ, cũng như theo tôi, chỉ như thế mới diễn tả đúng cái cần truyền đạt.

    Nếu anh vẫn coi phản hồi này của tôi là “một cơn bão l…, c… của bạn đọc Chi Mai” thì tôi cũng không ngạc nhiên.

  5. HL viết:

    @ Bạn Chi Mai viết: “Tôi thấy có những người hết sức vô duyên khi họ chê bài này, bài nọ trên một website/tờ báo/tạp chí chỉ vì chúng… không vừa mũi mình, nhất là khi chúng có những từ mà mình… không thích. Một website/tờ báo/tạp chí (trừ loại chuyên ngành) không chỉ dành riêng cho một nhóm nhỏ. Hãy nghĩ rằng vẫn còn các nhóm nhỏ khác có cái mũi… khác mình. Đó là cái ngưỡng tối thiểu”.

    Ngược lại, tôi lại thấy chê bai (hay tán thưởng) một bài viết vì nó không vừa mũi mình (hoặc hạp nhĩ mình), hiểu với nghĩa vì nó ngược lại (hay song hành) với những quan niệm của mình, là một quyền rất căn bản của người đọc, không có chi là vô duyên cả. Độc giả có quyền làm điều đó mà không quan tâm đến chuyện người bên cạnh mình có thái độ ra sao với bài viết ấy, vì mỗi người là một cá thể có tư duy độc lập và không “bầy đàn”…

    Chỉ có lấy quyền uy chính trị, hoặc hành chính, để cấm đoán những ý kiến trái với mình, là vô duyên thôi…

  6. Tôn Thất Tuệ viết:

    Người làm văn nghệ nên có từ bi với người tiếp thụ, nhiều khi phải hy sinh phần mình làm đẹp lòng chúng (Phật: khả duyệt chúng tâm). Khi người đối thoại hay đối tượng mình hướng về không thích một số danh từ thì nên tránh. Tôi hay dùng chữ ngụy cho dễ hiểu nhưng phải tránh khi nói chuyện với vợ, bà muốn dùng miền Nam cũ. Tâm động chứ không phải gió hay phướng động. Nhưng khi người khác chưa đạt phá chấp mà vẫn bắt họ theo mình là chấp không. Cùng chung một sự việc, miền Bắc thường có hai danh từ: Giặc lái /phi công; lính thủy/hải quân. Đây không là vấn đề Hán/Nôm mà phán định giá trị. Dùng dương vật, âm hộ thay cho chữ nôm tùy kẻ cho là tinh tế của con người, có kẻ cho là rởm là bourgois.

    Ngôn ngữ là dụng cụ; không dụng cụ nào đa năng tuyệt đối, một cây kềm có thể quá nhỏ hay quá lớn. Ngồi nhậu với nhau, nhiều khi văng tục tạo nên tình bạn. Mẹ TT Kennedy dạy con không nói với phụ nữ: “are you pregnant?” mà “are you expecting a child?” vì lúc đó pregnant có tính cách xúc phạm. Tiếng nói tại bản chất là qui ước. Bên Mỹ nhiều vùng bạn không nên nói Madame vì nó dành cho gái chơi. Bị gọi là a nam mít là bậy lắm vì Pháp dùng chỉ ta với nghĩa tôi tớ. Theo tôi không nên để ngôn ngữ ngăn chận mối tương thông (interaction). Người làm văn nghệ có đủ thông minh trực giác để sử dụng những chiêu thức thích ứng với hoàn cảnh. Chúng ta phải cẩn thận vì ngôn ngữ theo triết học và kinh nghiệm tâm linh ngăn cản sự cảm thông, lắm lúc còn tệ hơn im lặng.

  7. Nguyễn Việt viết:

    Đúng là tôi quá vô duyên, quá dại, gieo chút gió để gặt một cơn bão l.., c… của bạn đọc Chi Mai. Nhưng cho dù dại dột tôi cũng không dám đem các bài viết của Lý Đợi, của anh Tưởng Năng Tiến, hay của anh Trịnh Cung để so sánh với các phát biểu trơn tru của ông phát ngôn viên nọ. Không ai đi so sánh những bài viết, dù kiểu gì cũng chứa đựng tư tưởng bên trong với những miếng đậu phụ mác Diplo. Chúng giống nhau như đúc, miếng nào cũng vuông vức, hoàn chỉnh, đuợc dập ra từ một cái máy, nhưng miếng nào cũng nhão nhoét, không đáng để đọc hay để bình.
    Ngược lại tôi đã đọc hết các bài của tác giả trên và ý kiến của tôi chỉ gói ở vấn đề ngôn từ. Phê bình không bao giờ đồng nghĩa với không tôn trọng! Tôi vẫn tiếc là hôm ở Sài Gòn đã không đuợc gặp Lý Đợi để làm quen và rủ nhau đi nhậu, tán dóc cho đã.
    Cái nguỡng văn hóa trong nhận thức của con nguời là vô biên. Ví dụ: quan niệm về tình dục của cô gái điếm rõ ràng là tự do hơn của một phụ nữ bình thuờng, nhưng không phải cô gái điếm nào cũng dám đóng phim con heo. Xã hội văn minh tôn trọng các quan niệm đó, cho phép cả cô gái nọ và cô diễn viên kia hành nghề. Nhưng xã hội dù cởi mở đến mấy cũng khó chấp nhận cảnh câu khách ngoài đuờng và tất nhiên là không đâu cho quảng bá phim porno. Ví dụ này không nhằm ám chỉ bất cứ ai, nhưng tôi muốn lấy nó để nói lên sự khác nhau giữa cái ngưỡng cá nhân và quy ước của xã hội.

  8. Chi Mai viết:

    Ngưỡng, nhất là ngưỡng văn hoá, rất là mù mờ, vì mỗi người có một ngưỡng khác nhau, các quy ước bất khả thành văn chỉ mang tính chung chung.

    Có những người không chấp nhận bất cứ từ “thuần Việt” như “lồn”, “cặc” nào trong văn bản, nhưng coi việc dùng từ Hán Việt như “âm hộ”, “dương vật” lại là có văn hoá, người lại chỉ chấp nhận những từ “bậy tầm tầm”, chẳng hạn như “con cu”, “cái hĩm”, người lại chấp nhận tất cả các từ “bậy bạ” mà ông cha ta đã dùng từ thuở khai thiên lập địa, miễn là chúng được dùng một cách có suy nghĩ và chủ đích.

    Chấp nhận là một chuyện, còn thấy có hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi thấy có những người hết sức vô duyên khi họ chê bài này, bài nọ trên một website/tờ báo/tạp chí chỉ vì chúng… không vừa mũi mình, nhất là khi chúng có những từ mà mình… không thích.

    Một website/tờ báo/tạp chí (trừ loại chuyên ngành)không chỉ dành riêng cho một nhóm nhỏ. Hãy nghĩ rằng vẫn còn các nhóm nhỏ khác có cái mũi… khác mình. Đó là cái ngưỡng tối thiểu.

  9. Lưu Linh viết:

    Cái ngưỡng cửa văn hoá nằm ở chổ nào đây, nên gần phía tay phải hay tay trái đây? Nội chuyện định nghĩa thế nào là tục tĩu và thế nào là không thôi cũng đã cho thấy khó có một được một ngưỡng cửa văn hóa dù thực hay ảo. Bài viết dung tục hay không chỉ có người đọc cảm nhận thấy – như ta coi một bức tranh lõa thể, có bức tranh gợi cảm nhưng cũng bức tranh tục tĩu – tùy theo tiêu chuẩn đạo đức của người đọc.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>